10.3
Trong trí nhớ của Rolland, cô luôn là một người tuyệt vời. Và anh chẳng có lí do gì để không nghĩ thế cả.
Willow Harrison, nữ sinh nhà Slytherin cao ngạo, xinh đẹp và tham vọng. Ngay từ những ngày đầu nhập học, sự nổi bật của cô đã được chú ý bởi những đàn anh đàn chị khoá trên và dĩ nhiên, cả những người bạn cùng khoá nữa. Việc Willow trở thành Huynh trưởng, rồi Thủ lĩnh Nữ sinh cũng chẳng có gì bất ngờ.
Công bằng mà nói, Rolland cũng nổi bật với những kẻ khác, nhưng anh không nổi bật theo kiểu đó. Rolland cũng không đến mức không nhận ra được mình có vẻ ngoài trời cho: mái tóc đen, đôi mắt u sầu - Rolland đã luôn là cậu bé đẹp trai, kể cả trước khi anh bước chân vào Hogwarts.
Nhưng Rolland chẳng được chú ý gì nhiều ngoại trừ điều đó. Dù anh có cố gắng đến nhường nào thì những gì người ta nói về anh vẫn chỉ là vẻ ngoài đẹp trai của mình. Anh không hài hước, không có khả năng lãnh đạo, không có tố chất đặc biệt nào nổi bật trong mắt người khác, bất kể anh có cố gắng như thế nào. Anh mãi chỉ là "cậu nhóc đẹp trai bên nhà Hufflepuff." Không còn gì hơn.
Và cả nhà Hufflepuff nữa. Rolland chưa bao giờ tin vào cái lý thuyết rằng Hufflepuff là nhà dành cho tất cả mọi người, là nhà tượng trưng cho sự bao dung, tốt bụng và nhân hậu. Rolland tin rằng bản thân mình ở đây chỉ đơn giản là vì anh không có dũng cảm đủ để vào nhà Gryffindor, không đủ tham vọng để vào Slytherin và không đủ thông minh để vào Ravenclaw - nhà mà anh luôn khát khao nhất kể từ khi biết đến Hogwarts. Điều đó thực sự giáng cho Rolland một cú đòn mạnh vào tâm lý mong manh của anh.
Vậy mà Willow Harrison, nữ sinh nổi bật nhất nhì nhà Slytherin, đã để ý đến anh và không phải vì anh là một cậu nhóc xinh đẹp.
"Bồ nên trị những vết thương của mình trước khi nó trở thành sẹo. Bồ nên hỏi thầy Slughorn hoặc xuống hẳn Bệnh xá - mấy cái sẹo này lành lại dễ như bỡn."
Không một lời chào, Willow tuổi 14 đã bắt chuyện với Rolland như thế trong giờ Độc dược. Anh hờ hững nhìn cánh tay đầy những vết roi của mình và trả lời:
"Kệ tôi đi, Harrison."
"Hoàng tử nhà Hufflepuff mà lại để cho bản thân mình như thế này sao?"
Willow không hề bỏ cuộc, trái ngược lại còn ngồi sát vào anh hơn. Sự gần gũi đó làm anh không thoải mái.
"Có nhiều điều trên đời này quan trọng hơn một khuôn mặt đẹp, Harrison. Nếu những vết sẹo của tôi làm bồ thấy khó chịu, tôi thay mặt chúng xin lỗi bồ nhé, có được không?"
Rolland không ngờ sự mỉa mai vốn được anh sử dụng để đẩy người khác ra xa của anh lại làm cô nàng nhà Slytherin thấy hứng thú.
"Tại sao mọi người lại bảo Rolland Blue là cái vỏ rỗng nhỉ? Bồ là người thú vị như này cơ mà."
Không nhận được câu trả lời tử tế từ Rolland, Willow nói thêm:
"Có lẽ bồ nên lợi dụng những cơ hội để ở lại Hogwarts nhiều hơn. Chẳng hạn như Giáng Sinh ấy?"
Rolland chột dạ, kéo tay áo chùng xuống để che đi những vết sẹo trên tay.
"Dừng lại đi. Tại sao cô lại phải quan tâm đến tôi? Lo cho bài học của mình đi."
Willow liếc nhìn Rolland, gần như khinh thường sự che giấu ấy.
"Tôi ghét lũ Muggle ghen tị với chúng ta, thậm chí là ghen tị với những người là họ hàng của chúng. Vả lại, như bồ nói đó, có nhiều thứ hơn một khuôn mặt đẹp. Những vết sẹo đó không hợp với khuôn mặt bồ."
Và mặc dù Rolland đã từ chối, Willow vẫn đưa anh một lọ thuốc trị sẹo.
"Bồ không phải sợ tôi đầu độc bồ. Đây là thuốc giáo sư Slughorn điều chế cho tôi lần trước tôi bị xây xát do ngã từ chổi. Hiệu nghiệm lắm đấy."
Willow quay trở lại bài học của mình, đột ngột như cách cô nói chuyện với Rolland vậy.
Và từ năm bốn, Rolland Blue chỉ còn về nhà vào kì nghỉ hè.
~*~
Rolland cảm thấy xa cách với những kẻ chú ý đến anh vì vẻ ngoài - và tiếc thay, nó có nghĩa là gần như tất cả mọi người. Càng lớn thì anh càng trổ mã. Với một kẻ sinh ra tại khu nghèo khó của London, sắc đẹp của anh có thể kiếm cả mớ tiền và gia đình Blue cũng biết vậy. Những trận đánh đập kết thúc, vì sau tất cả, Rolland sẽ luôn quay trở về với hình dáng hoàn hảo không một vết xước xát. Vả lại, họ cần không tác động vật lý lên anh để anh giữ một khuôn mặt và hình thể hoàn hảo có thể thu hút ánh nhìn của một công ty chiêu mộ người mẫu nào đó.
Khi Rolland kể với Willow, cô nàng đã bày kế cho anh mang độc dược về nhà vào kì nghỉ. Ừ thì, Bộ pháp thuật cấm học sinh dưới 17 tuổi làm phép bên ngoài trường, nhưng nếu Rolland chế thuốc độc trước rồi để trong cặp thì sẽ chẳng có viên chức nào của Bộ pháp thuật bắt anh đi cả. Vả lại, chất trong cái lọ đó cũng chẳng độc gì cho cam. Nó chỉ là một dạng hợp chất phát sáng vốn rất được các cặp đôi ưa chuộng vào thời điểm đó. Nhưng chừng đó thôi với Muggle cũng là đủ chấn động, và cái lọ đó giúp anh yên bình trải qua kì nghỉ hè những năm sau.
Và rồi Rolland thấy bản thân mình đuổi theo hình bóng Willow lúc nào không hay. Willow là người đầu tiên nhìn thấu Rolland qua vẻ ngoài đẹp trai của anh. Nhưng cô không bao giờ coi trọng anh như cách anh coi trọng cô - sâu thẳm bên trong, Rolland biết vậy. Willow là Willow Harrison, cô nàng sẽ chẳng bám dính theo ai đó bao giờ. Cô là thỏi nam châm hút mọi người về phía cô, và cô sẽ đứng trung tâm của vòng tròn của sự chú ý. Và Willow tận hưởng cảm giác người khác thần tượng mình. Rolland là một người hâm mộ xứng đáng, Rolland nghĩ vậy. Anh có thể không nổi bật như Willow trên phương diện tài năng, nhưng Rolland biết mình đủ nổi tiếng để cô chiếm lấy anh như thể anh là một thành tựu.
Rolland trầm ngâm suy nghĩ khi đang đợi cô nói chuyện với những người bạn khác của mình ở Slytherin sau một giờ học Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Willow đã thấy anh qua một cái liếc mắt, nhưng cô không hề chạy về phía anh một cách vội vã. Đó là kiểu của cô. Willow Harrison để mọi người mong chờ chứ không phải ngược lại.
"Willow, bồ quen với Rolland Blue hả? Đứa con trai đẹp nhất Howgarts đó?"
Bạn của Willow sửng sốt hỏi cô khi thấy Rolland, thậm chí còn không nể mặt anh mà nói chuyện thẳng về anh như thể anh không ở đó. Willow nhún vai và nhếch mép trả lời:
"Biết sao được, tôi biết tất cả mọi người mà."
Rolland cảm thấy mình bé nhỏ khi thấy sự soi mói từ những người bạn của Willow. Có phải họ khinh thường anh vì anh chỉ là đứa con trai bình thường từ Hufflepuff? Anh là ai mà lại hẹn riêng Willow Harrison, người thời điểm đó là Huynh trưởng nhà Slytherin với thành tích xuất sắc nổi bật nhất trường cơ chứ.
"Rolland, lần sau đừng tự tìm tôi như thế. Tôi có việc phải đi bây giờ. Nào, bồ có chuyện gì?"
Rolland gần như cứng họng trước câu hỏi phũ phàng của Willow. Anh liếc ra đằng sau, thấy hội bạn nữ của Willow vẫn đang nhìn mình và bụm miệng tủm tỉm cười. Bình thường anh cũng nhận được những tín hiệu kiểu này, nhưng nó thường mang ý tốt. Anh không chắc những người này đang cười vì ngưỡng mộ mình.
"À...tôi chỉ muốn rủ bồ đi xem Quidditch cuối tuần này."
"Chúng ta khác đội mà?"
Willow lạnh lùng hỏi lại khiến Rolland bối rối. Anh không biết phải xử sự như thế nào trong tình huống này.
"À thì, chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi. Chúng ta vẫn có thể cổ vũ cho đội nhà mà."
"Họ sẽ nói gì nếu Huynh trưởng nhà Slytherin ngồi với một gã Hufflepuff trong trận đấu quan trọng chứ? Chắc tôi sẽ phải từ chối yêu cầu này của bồ rồi. Còn gì nữa không, Rolland? Bây giờ tôi còn cuộc gặp gỡ với Huynh trưởng nữ các nhà."
Rolland cảm thấy mình như rơi thẳng từ Tháp thiên văn xuống đất. Chưa bao giờ anh ước mình vô hình như bây giờ.
"Ừm, tôi nghĩ là không. Hẹn gặp bồ sau nha."
"Tạm biệt."
Willow nói luôn và đi thẳng, không thèm liếc Rolland lấy một cái. Hội bạn của Willow thậm chí không kiêng nể anh mà cười lớn khi thấy cảnh đó. Rolland-Blue-chỉ-được-cái-mã vẫn mãi không thể sánh đôi được với Willow Harrison tài giỏi vẹn toàn, chắc là vậy. Bản thân Willow hẳn đã có suy nghĩ như vậy trong đầu luôn rồi.
"Blue, nếu bồ thấy ổn thì tôi có thể thay thế Willow đi với bồ đấy."
Một người trong số họ khi đi qua Rolland còn nói thẳng như vậy, và anh biết, họ cũng sẽ chẳng coi anh hơn gì một con búp bê đẹp mã.
Anh đã tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng Willow là người con gái khó hiểu nhất trần đời. Bởi vì cô chỉ đối xử như thế với anh khi ở gần bạn mình. Willow quay trở lại thành người bạn tâm giao của Rolland một khi cả hai chỉ có một mình.
Và Rolland không thể rời xa Willow. Anh cũng chẳng cố.
Vài tháng sau cô đề nghị Rolland là hãy gặp nhau bí mật.
"Liệu có phải bồ cảm thấy xấu hổ vì quen biết với tôi không, Willow?"
Rolland hỏi một lần gặp Willow sau giờ giới nghiêm tại cây Liễu roi. Đây là địa điểm yêu thích của Willow, vì sự hung dữ của nó khiến chẳng ai dám lại gần, và nó tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ với Rolland trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chính Willow là người chỉ cho Rolland biết về cái mấu đặc biệt khiến cây Liễu roi đứng im.
"Không phải như vậy. Chỉ là nhà Slytherin luôn có ấn tượng xấu với Hufflepuff, bồ biết đó. Tôi không thể để bồ chịu sự bắt nạt đó."
"Hoặc bồ chỉ bảo vệ danh Huynh trưởng của bồ, vậy thôi."
Rolland cay đắng thêm vào. Willow lắc đầu, dịu dàng áp hai tay lên hai bê má của anh và trả lời:
"Đúng, nhưng bồ biết bồ quan trọng với tôi mà."
"Nếu tôi thật sự quan trọng với bồ thì bồ đã không gạt tôi ra ngoài như thế."
Rolland tiếp lời. Lần này Willow không trả lời, nhưng cô nhìn vào mắt anh hồi lâu. Trước sự ngạc nhiên của Rolland, câu nói đầu tiên Willow thốt ra sau đó chẳng có chút gì ăn nhập với câu chuyện.
"Bồ có biết là có người bảo tôi cực kỳ giỏi trong việc thao túng người khác không?"
"Ai bảo bồ như vậy cơ..."
Willow choàng tay qua cổ Rolland và kéo anh lại gần. Sự tiếp xúc gần gũi và đột ngột khiến anh choáng váng. Willow nhìn đôi môi mím chặt của Rolland và nhếch mép cười trả lời:
"Ồ, tôi không biết. Một cậu nhóc rất thông minh, tài giỏi và tham vọng, thế thôi."
Chỉ một tuần sau là đủ để Rolland biết cậu nhóc rất thông minh và tài giỏi đó không ai khác ngoài Harriet Bolton, cậu nhóc thua cả hai một tuổi và là người sớm trở thành người yêu chính thức của Willow.
~*~
Lần đầu tiên Rolland nhìn thấy Harriet là cuối kỳ năm sáu của anh và cuối năm năm của Harriet. Harriet vừa hoàn thành kỳ thi Pháp thuật thường đẳng và giờ đây đang đứng cùng một đám đông phù thủy năm năm cùng nhà khác để so đáp án. Rolland cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen khi nghĩ như vậy, nhưng anh đẹp trai hơn Harriet là cái chắc. Nhưng điều đó không làm Rolland vui lâu. Nghe thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thật lòng thì Rolland chưa gặp ai đẹp trai bằng mình, chứ đừng nói là hơn. Điều đó đã trở thành đương nhiên đến độ cảm giác tự tôn cũng biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Một người như Rolland, vốn chỉ có thể nổi bật ở một điểm duy nhất, sắc đẹp trong mắt anh chẳng đáng tự hào đến vậy. Và sắc đẹp giờ đây giống như một chiếc lồng nhốt anh trong tất cả định kiến. Cả đời này Rolland có làm gì đi nữa thì điều duy nhất họ để ý đến anh là vẻ đẹp trai ngời ngời.
Harriet Bolton thì khác. Harriet Bolton tóc vàng và mắt xanh biển và đáng lý là với những đặc điểm đẹp trai rất đỗi điển hình này, Harriet sẽ nổi tiếng vì ngoại hình y chang như Rolland. Nhưng mà Harriet lại không thế. Mặc dù có chiều cao đáng kể nhưng khuôn mặt của Harriet lại mang vẻ thư sinh, hiền dịu thậm chí ngờ nghệch, và Harriet cũng chẳng có vẻ bận tâm gì về điều đó. Harriet có nhiều tham vọng để quan tâm hơn. Dần dần từ học sinh xuất sắc trở thành Huynh trưởng và rồi hẹn hò với Huynh trưởng nữ nhà Slytherin, rõ ràng trong lòng Harriet chỉ đang bận bịu với tham vọng của mình.
Khi Rolland đi ngang qua Harriet, ánh mắt của anh lướt qua Harriet trong một thoáng và đó là lúc anh chắc chắn rằng Harriet Bolton không phải Huynh trưởng dễ thương tốt tính như mọi người vẫn tưởng. Ánh mắt của Harriet lúc đó giống như đang toan tính tiếp theo làm gì hơn, mặc dù miệng của Harriet thì liến thoắng vừa nói vừa mỉm cười như thể thực sự quan tâm đến câu chuyện phiếm tầm phào xung quanh vậy. Rolland cay đắng nghĩ thầm, như vậy mới đúng là người mà Willow chọn chứ. Hai người họ hẳn là trời sinh một cặp kể cả về vị thế lẫn suy nghĩ. Willow nhất định sẽ lựa chọn người có cùng tư tưởng để đứng cạnh mình. Chỉ có mình Rolland là kẻ ngốc khi nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ chọn mình. Anh có gì để xứng với cô nào, khi bỏ vẻ ngoài ra, anh chỉ là một học sinh mờ nhạt không hơn không kém?
Và Rolland không có cơ hội trực tiếp biết Harriet cho đến tận khi Uỷ ban được thành lập, dĩ nhiên. Harriet chẳng thiết gì bận tâm đến Rolland, nhưng còn anh, anh đã biết về Harriet từ lâu. Rolland đã rất nhiều lần bắt gặp Harriet trên các hành lang, đã âm thầm quan sát hành trình của Harriet. Cũng giống như những người bạn của Willow, Rolland không có cơ hội được cô giới thiệu với Harriet, đặc biệt là khi...
Willow lần đầu hôn Rolland khi cả hai lén lút gặp nhau vào một buổi đêm mùa đông buốt giá ở cây Liễu roi. Nụ hôn bất ngờ, đáng lẽ được mong chờ từ lâu đó lại xảy ra khi cả hai đang rét run cầm cập. Rolland hỏi, gần như rít qua kẽ răng:
"Bolton có biết không? Có biết bồ đến gặp tôi không?"
...khi mà Rolland và Willow thực sự qua lại với nhau kiểu tình nhân. Tình nhân bí mật trong bóng tối.
"Gì chứ, dĩ nhiên là không. Har sẽ không bao giờ biết bồ, cũng như bồ sẽ không bao giờ kể về chuyện này. Bồ sẽ làm thế chứ, phải không?"
Rolland không trả lời mà chỉ đứng lên đi về phía cây Liễu roi. Anh không muốn như thế này. Dĩ nhiên là Rolland thích Willow và muốn được ở trong mối quan hệ với cô rồi, nhưng không phải thế này. Không phải khi Rolland là tình nhân trong bóng tối của cô khi cô đã chọn một chàng trai khác xứng đáng làm hoàng tử để sánh bước bên mình ngoài kia.
"Bồ đi đâu vậy?"
"Tôi không muốn ngồi ở đây. Trời quá lạnh rồi, tôi muốn tìm chỗ trú."
Cây Liễu roi khi bị vô hiệu hóa trông hiền hoà đến lạ. Rolland ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây. Một tiếng pực vang lên khiến Rolland giật mình, anh lăn về một bên và trân trối một lối đi bí mật cũ kỹ mở ra. Rolland đờ đẫn quay lại nhìn Willow, không thực sự biết phải làm gì tiếp.
"Đó...đó là một lối đi bí mật sao?"
"Để tôi báo thầy cô. Tôi không chắc họ biết sự tồn tại của..."
Một nụ hôn nữa của Willow chặn họng Rolland. Cô dừng lại sau một thoáng, mỉm cười tinh quái:
"Không phải bồ bảo muốn tìm chỗ trốn à? Đi thôi."
"Đi vào nơi sâu hun hút ấy á?"
Rolland hoang mang hỏi lại. Kể cả sau khi vào Uỷ ban anh cũng không ưa nổi mấy chuyến phiêu lưu như thế này.
"Tại sao không?"
Willow trả lời, không đợi Rolland mà dò dẫm bước xuống những bậc thang tối tăm. Rolland cau mày. Anh không muốn mọi chuyện ở trong bóng tối như thế này. Anh không muốn im lặng trở thành con rối trong tay cô, như cách cô đối xử với tất cả mọi người. Và hẳn là Willow luôn coi Rolland như con rối ngoan ngoãn nhất trong số tất cả con rối trong tay cô.
Rolland tự hỏi Harriet Bolton có phải con rối nghe lời không.
"Tại sao bồ làm điều này, hả Willow? Bồ đang định chơi trò gì ở đây vậy? Bồ tiếp cận tôi, quan tâm đến tôi, khiến tôi tưởng như bồ sẽ...một lúc nào đó để ý đến tôi một cách đặc biệt nào đó. Và giờ bồ coi tôi là gì vậy, người sưởi ấm bồ khi anh bạn trai của bồ đang mải theo đuổi tham vọng của riêng người ta hả?"
Thay vì đi theo Willow, Rolland đứng chôn chân đằng sau lưng cô và lần đầu tiên nói ra những lời trong lòng. Willow khựng lại một lúc. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của Rolland, khi Willow quay người lại, cô chỉ nở một nụ cười băng giá và trả lời không một chút tội lỗi nào:
"Phải đấy. Bồ không đủ...để trở thành bạn trai chính thức của tôi được. Nhưng tôi thích sự đồng hành của bồ, thích việc bồ sẽ luôn chạy về phía tôi bất kể chuyện gì đi chăng nữa. Bồ chỉ có tôi thôi mà."
Willow xoay hẳn người lại, đi về phía Rolland và nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh.
"Đi sưởi ấm thôi. Bồ lạnh cóng rồi này."
Và cứ như thế, Rolland bước những bước chân nặng nề vào bóng tối mà sau này Rolland mới biết nó là căn nhà ma ở Hogsmeade.
~*~
"Tôi muốn bồ tham gia vào hội của Harriet."
Một ngày Willow nói thế với Rolland khi cô đích thân lên tìm anh ở ký túc xá nhà Ravenclaw. Anh đảo mắt. Kể cả cô có chủ động đi tìm anh thì cũng chỉ vì mục đích cá nhân của cô.
"Vậy là cuối cùng tôi cũng được giới thiệu với bạn trai bồ rồi sao?"
Rolland mỉa mai cay đắng. Phải rồi, chỉ trong trường hợp đặc biệt như thế này Willow mới bắt buộc phải giới thiệu hai người với nhau. Điều này khiến Rolland có ác cảm đôi chút với cậu nhóc tóc vàng thua mình một tuổi kia. Không, Rolland chẳng có tư cách gì để ghét Harriet, vì chính Harriet mới là bạn trai của Willow cơ mà. Nhưng cái cảm giác bị cô gạt sang một bên, bị cô đối xử như một cái bóng và chỉ được cô tìm đến khi cô thấy cô đơn khiến Rolland nghĩ cả đời này anh cũng không thể ưa được bạn trai cô.
"Bớt bớt đi, Rolland. Dạo này Har phải theo sát con bé Lestrange, rồi lại tòi ra một đống đứa con gái ở đâu ra nữa. Tôi không an tâm chút nào. Tôi muốn bồ ở bên cạnh Har phải theo dõi chúng. Tôi sẽ lo liệu để bồ vào nhóm đó."
"Vậy là bồ có thể lén lút sau lưng cậu ta được nhưng lại khó chịu khi cậu ta tiếp xúc với người con gái khác à?"
Rolland hỏi lại, không nhất thiết phải biết câu trả lời chính xác mà chủ yếu chỉ muốn soi phản ứng của cô. Willow nhăn tít mặt lại, nhưng dưới ánh trăng sáng không đủ chiếu sáng khu hành lang, cô vẫn xinh đẹp. Mái tóc đen của cô phát sáng mềm mại như lụa dưới ánh trăng và đôi mắt u tối ánh lên đầy vẻ nguy hiểm.
"Bồ muốn sao, hả Rolland? Làm sao để bồ làm theo ý của tôi? Hay bồ muốn tôi hôn bồ thêm cái nữa như cách chúng ta..."
"Bồ không cần phải giả vờ với tôi, tôi biết bồ sẽ chẳng bao giờ làm thế, nơi này quá nhiều người đi lại mà." Rolland thở dài "Tôi nào có bao giờ từ chối bồ. Tôi cũng chỉ như bao người khác thôi."
Nhưng Rolland chẳng bao giờ báo cáo bất cứ điều gì với Willow, bởi vì anh biết giữa những thành viên của Uỷ ban và Harriet chẳng tồn tại thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn. Hơn cả thế, mặc dù anh luôn xa cách với họ, anh cảm thấy được chào đón hơn bao giờ hết. Như thể anh đã tìm được nơi thuộc về, một nơi anh là chính anh.
Nhưng anh không biết chỉ vì một sơ suất nhỏ khi miêu tả ánh trăng vào đêm anh gặp Harriet đã khiến mọi chuyện bung bét hết. Rolland làm vậy như một cách giấu cuộc gặp mặt trước đó với Willow, nhưng giấu đầu thì hở đuôi.
Harriet đã nghi ngờ từ khi đó, và Harriet luôn nghi ngờ.
Bởi vì bản chất Harriet có tốt đến thế nào, suy cho cùng Harriet vẫn được Willow chọn vì cái đầu tính toán mưu mô của mình.
~*~
Harriet luôn biết. Cố nhiên, anh không vĩ đại đến mức biết tất cả mọi thứ, nhưng anh biết đủ. Biết đủ để xoay chuyển mọi thứ theo ý của mình.
Xavier là người ỉ ôi về chuyện Willow gặp Rolland. Huynh trưởng nhà Slytherin luôn miệng nói một người như Harriet Bolton không nên bị phản bội bởi bất cứ ai, đặc biệt là người yêu mình. Nhưng Harriet không nghĩ thế. Chí ít anh không nghĩ một sự phản bội có thể khiến anh đổ gục.
Vì anh luôn lợi dụng nó được mà.
Harriet biết rõ Rolland gặp Willow chỉ vì tình cảm giữa họ, một thứ tình cảm tồn tại trước khi Harriet xuất hiện trong cuộc đời Willow. Harriet không hiểu sao Willow cuối cùng lại chọn Harriet là người yêu thay vì Rolland, nhưng đó không phải thứ anh quan tâm.
Harriet để một vài hộp sơn graffiti ngay gần gốc cây Liễu roi, đủ khéo léo tránh cơn thịnh nộ của nó. Anh dùng Bản đồ đạo tặc của Tony xác định xem hai người đó bao giờ hẹn nhau ở điểm hẹn thường trực của họ. Mất một vài ngày, nhưng cuối cùng Harriet cũng thành công.
Và giờ Harriet có thể đi cùng các giáo sư đi bắt tại trận cặp đôi cùng tuổi, một người là người yêu, một là người bạn của mình. Anh diễn đúng vai người bạn trai không thể tin được việc bạn gái phản bội sau lưng cùng với bạn mình, càng không thể tin được họ là đồng phạm của nhau trong việc phá rối trường học.
"Har, anh biết em không làm mà! Nói với các giáo sư như vậy đi!"
"Wil, anh không chắc. Anh không chắc là anh hiểu em nữa."
Harriet trả lời, trông có vẻ buồn thật. Nhưng khi Willow được các giáo sư đưa đi, Harriet đã ghé thầm vào tai cô và nói nhỏ:
"Nếu chị đồng ý dứt khỏi cuộc đời tôi tự nguyện thì tôi đỡ mất công hơn không."
Willow ngẩng lên, bất ngờ và phẫn nộ. Cô không bao giờ tin được người bạn trai thông minh mưu mô mình chọn lại dùng cái đầu thông minh mưu mô đó chống lại mình.
"Harriet Bolton!"
"Wil, chúng ta chia tay đi. Tôi không thể hẹn hò với người kinh khủng như chị được."
Harriet đứng thẳng lên và nói vừa đủ cho mọi người cùng nghe. Willow gần như điên loạn, hai bàn tay cắt tỉa đẹp đẽ cào vào hư không.
"Cậu lừa tôi!"
"Tôi mới phải nói câu đó chứ."
Harriet đứng giữa đồi, nhìn cặp đôi bị giải đi mà lòng đầy mãn nguyện.
Đó là cái kết của việc phản bội Harriet Bolton.
Đó là cái kết của việc kiểm soát Harriet Bolton.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro