2.2
Sáng hôm sau, theo lệnh của hiệu trưởng McGonagall, để thuận tiện cho việc bàn luận giữa những kẻ-thích-trở-thành-thám- tử (thật ra giáo sư không thực sự nói thế này, chỉ là qua lời kể của Harriet, mọi thứ lại thành như thế), nhóm học sinh gồm một Hufflepuff, một Slytherin, một Ravenclaw và ba Gryffindor được phép ăn cùng nhau ở một bàn riêng.
À, về lí thuyết thì là vậy.
"Sao lại chỉ có từng này người vậy?"
Rolland ngồi vào chiếc bàn nhỏ, nhìn ba cô cậu ngồi sẵn ở đó và thắc mắc hỏi.
"À, chị Iris đang ngủ ở kí túc. Anh biết chị ấy chứ ạ, người được mệnh danh là ma cà rồng của Gryffindor ấy. Còn anh Harriet thì sáng nay anh có qua tháp bọn em nhắn là anh ấy sẽ ăn với chị Thủ lĩnh Nữ sinh để làm lành."
Tony nhanh nhảu trả lời, thằng bé đã lôi Tấm bản đồ đạo tặc được kích hoạt sẵn để ở trên đùi.
"Anh muốn biết anh ấy ở đâu không? Em có thể chỉ luôn đó."
"Anh chỉ muốn khoe cái tấm bản đồ thôi chứ gì."
Billy thản nhiên chen vào, bĩu môi như thể đó là điều gì ghê gớm lắm. Tony bĩu môi lại với con bé, đoạn để hẳn tấm bản đồ lên bàn.
"Cái này là gì vậy?"
Rolland hỏi, chỉ vào những dấu chấm chi chít trên bản đồ.
"Học sinh, đương nhiên rồi anh. Đây này, em chỉ cho: Gracie Lestrange, Billy Brown, Anthony William Barden và Rolland Blue đang ở cùng một chỗ, trong Đại sảnh đường. Harriet Bolton và Willow Harrison đang, ừm...tiến vào Đại sảnh đường."
"Cất đi."
Gracie, nãy giờ im lặng, lên tiếng với vẻ sốt sắng. Con bé cũng giống như bất kì một thành viên nào trong hội - Gracie cũng không biết gọi là gì nữa - nó không thích Willow. Chị ta chính là lí do vì sao chúng phải gặp nhau, phải cùng nhau vướng vào rắc rối tập thể này. Dù rằng nó có thể chính là khởi nguồn cho tất cả.
À, cũng không thể nói như vậy được. Gracie có biết gì về Rolland Blue, người đột-nhiên-đến-ngồi-chung-mà-chẳng-hiểu-tại-sao đâu. Khác với bộ ba nhà Gryffindor, Gracie được Harriet thẳng tay trả về cho Huynh trưởng Slytherin, người đã có công nhốt nó trong tầng hầm Slytherin đến tận sáng. Vì thế, ngoại trừ việc biết Rolland học Hufflepuff và anh ta hẳn có lí do ở đây, Gracie chẳng biết gì về anh ta cả. Kể cả cái lí do chết tiệt đó.
Harriet vẫn ngây thơ tiến đến cái bàn đặc biệt đó mà không biết mình là mục tiêu ghét bỏ của những kẻ đáng lẽ là bạn. Khuôn mặt của anh bừng sáng, có lẽ là vì đã làm lành được với cô bạn gái hơn mình một tuổi đang liếc nhìn bốn người còn lại với ánh mắt thiếu thiện cảm.
"Chào buổi sáng mọi người."
Harriet cất tiếng, nghe hồ hởi hơn cả bình thường. Đáp lại là những cái gật đầu thiếu cảm xúc.
"Mấy đứa giận hả? Ah, tại lâu lắm rồi mới đi chơi được với Willow nên anh mới bỏ ăn với mấy đứa đó chứ. Mà anh xin phép hẳn hoi rồi đó."
Harriet nhìn Willow một cách hạnh phúc.
"E hèm."
Rolland đằng hắng khiến Harriet như hiểu ra điều gì: à phải rồi, sự xuất hiện của Rolland đã khiến Harriet không còn là người lớn nhất nữa; việc anh xưng là "mấy đứa" chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của anh ta cả.
"À vâng, em xin lỗi, anh Rolland."
Harriet đảo mắt, cố gắng tỏ ra thân thiện với Rolland bằng cách đổi cách xưng hô trước mặt Willow.
"Ra đây là đội điều tra của anh, Har." Willow reo lên với vẻ giả tạo, nhìn những người còn lại như thể họ là những con thú dễ thương "các em đáng yêu quá."
"Cảm ơn, cậu quá khen rồi."
Rolland trả lời một cách mỉa mai. Willow không thèm để ý đến anh ta, cô chỉ chăm chăm nhìn vào những cô bé đang cố gắng phớt lờ sự tồn tại của cô, không ngớt lời ngợi ca:
"Ôi chao, đúng là chị hơi lo khi thấy các em đi với Har thật...em biết đấy, người ta thường sợ người thương sẽ vuột khỏi tay mình nếu người ta quá xuất sắc mà. Nhưng nhìn các em mới bé tí thế này, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, Har nhỉ?"
"Thôi mà Wil."
Harriet nhìn Billy và Gracie với vẻ ái ngại. Cả hai con bé đều quay đi, không nói với anh một lời.
"Cá là chị không thể nói thế về tôi rồi."
Iris thình lình xuất hiện ở Đại sảnh đường. Willow nhìn con bé, mặt tái đi thấy rõ. Billy Brown và Gracie Lestrange đương nhiên là những đứa trẻ, nhưng Iris? Con bé là một thiếu niên 15 tuổi rồi.
"Chị ở đâu ra thế?"
Tony nhìn Iris, hỏi với giọng ngạc nhiên.
"Nghe nói có trò vui nên phải xuống thôi, có vấn đề gì không?"
"Dạ không."
Tony cứng họng. Iris tự nhiên ngồi xuống cạnh thằng nhóc, mắt vẫn dán vào Willow.
"Còn về chuyện chị sợ tôi cướp thằng cha Huynh trưởng này ấy à, không phải lo, anh ta còn chẳng phải gu của tôi. Ít nhất thì cũng phải là ai đó đẹp trai cỡ anh bạn của chị chứ."
Iris đang muốn ám chỉ Rolland, và ngay lúc này đây mặt anh đang đỏ bừng như cà chua chín.
"Này, chị Harrison, chẳng còn bao lâu nữa mà đến tiết của chị, mà tôi cũng sắp phải học Muggle học đến nơi rồi; cảm phiền chị tránh ra một chút cho bọn tôi dễ thở được không?"
Những người còn lại cười khúc khích, trừ mặt Willow đang xám lại như những viên gạch lát Đại sảnh đường. Đến cả Harriet cũng không nhịn nổi cười, anh đặt tay lên vai Willow và dịu dàng nói:
"Ý của Iris là bọn anh cần thời gian để điều tra ấy mà. Em cứ về dãy bàn nhà Slytherin trước đi, nhé?"
Willow liếc xéo cả bọn, đoạn cô hất tay ra, phăm phăm đi về phía trước.
"Chà, mọi ý tốt đều đổ sông đổ biển nhỉ."
Billy lẩm nhẩm trong miệng, nó nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ Tony lại trải ra trên bàn.
"Từ từ đã. Mọi người phải giải thích cho em biết tại sao lại có một anh chàng Hufflepuff ngồi đây đã chứ?"
Gracie liếc nhìn Rolland, gạt tấm bản đồ sang một bên và hỏi bằng giọng nhuốm màu khó chịu. Harriet ngẩn người:
"Anh tưởng ai cũng biết rồi?"
"Sẽ đúng là thế nếu như em có cơ hội lẻn ra khỏi kí túc xá, anh "Har" ạ."
Gracie nhại lại biệt danh của Harriet một cách giễu cợt. Anh nhăn mặt trả lời:
"Bởi vì không ai đánh giá cao một hành động như thế trong thời điểm nguy hiểm này. Anh trừ 30 điểm của nhà Gryffindor rồi."
Thở dài một cái, Harriet chìa tay về phía Rolland, nói với giọng đều đều:
"Còn đây là anh Rolland Blue, năm bảy nhà Hufflepuff, nhân chứng của vụ thứ hai. Anh Rolland, đây là Gracie Lestrange, cô bé năm nhất mà ừm...chắc anh đã nghe tên."
Rolland rời ánh mắt sang Gracie, từ đôi mắt màu nâu ánh xanh nhàn nhạt ánh lên tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.
"Ồ, rất vui được gặp, Lestrange."
"Tôi cũng thế."
Gracie rụt tay lại ngay sau khi bắt tay anh ta; khác với Harriet, con bé không cảm thấy an toàn với chàng trai Hufflepuff này.
"Thêm vài phút nữa là đến tiết này. Đừng để tôi cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ giấc ngủ của mình chứ."
Iris ngáp một cái rõ dài. Harriet, lần thứ một trăm, thở dài dù mới chỉ là sáng sớm và tiếp lời:
"Được rồi. Nói đến chuyện nhân chứng, Rolland, liệu anh có thể kể cho tôi nghe về buổi tối hôm đó không?"
"Ừm thì, tôi vẫn đi dạo vòng cuối cùng trước khi đến giờ giới nghiêm với bạn gái của cậu. Thực lòng, Willow chỉ lo cho tôi dưới tư cách Thủ lĩnh, cảm thấy có nghĩa vụ phải hộ tống tôi về hẳn kí túc xá, và bản thân Willow cũng cần phải lấy chiếc nhẫn bạc vốn là bùa bà của cô ấy cho nữa."
"Wil chưa bao giờ kể cho tôi chuyện này."
Harriet xen ngang. Hai chàng trai nhìn nhau ngờ vực trong vài giây, không thấy Harriet định nói gì, Rolland tiếp lời:
"Lúc đó bản thân tôi để quên đồ trên lớp Chiêm tinh học nên đã nhanh chóng quay lại lấy. Không hề có ý định gì khác, chúng tôi quay lại, đi qua tháp Ravenclaw và thấy cậu nhóc năm một ở đó, bất động."
Rolland kết thúc câu nói bằng một biểu cảm không rõ ràng. Mặt anh cúi gằm xuống dĩa bánh nhân gà tây chưa được đụng vào. Harriet như một thanh tra Muggle, ghi ghi chép chép vào một cuộn giấy da, hỏi tiếp:
"Lúc đó anh có thấy gì bất thường không?"
Rolland suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời:
"Không. Không một cái gì cả. Trời đã tối, thi thể của cậu nhóc nhà Ravenclaw lại nằm ở góc. Sau đó thì Willow nhanh chóng đi gọi các giáo sư và tôi ở lại."
Giọng anh ta không chắc chắn lắm.
"Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác." Harriet cuộn cuốn giấy da lại, nói bằng giọng lịch sự "cũng đến tiết rồi, mọi người lên học đi. Tiết tiếp theo của mọi người là gì thế?"
"Chăm sóc sinh vật huyền bí!" Billy reo lên với vẻ hạnh phúc.
"Muggle học." Iris chán nản đáp.
"Thảo dược học." Rolland nói, bắt đầu thu dọn đồ của mình.
"Bay." Gracie đáp.
"Cổ ngữ Rune." Tony đáp, nãy giờ cậu bé đang mải tô tô vẽ vẽ những kí tự Rune trên cuộn giấy da.
"Học cái đó chi vậy?" Iris hỏi lại, tỏ ra ngạc nhiên thực sự, như thể đó là môn chẳng ai học vậy.
"Hữu ích lắm đó, chị không biết thôi. Trong một từ trường kín, chỉ có phù thủy viết nên cổ ngữ Rune mới có thể thi triển pháp thuật..."
"Ừ, không ai rảnh nghe những cái đó."
Iris đứng lên, con bé trùm áo chùng kín đầu như một ma cà rồng thật sự rồi sải bước đến lớp Muggle học.
"Ơ...đi, đi chung đi! Lớp Cổ ngữ Rune và Muggle học cần nhau mà..."
Mặc cho Tony la lối om sòm sau lưng, Iris cứ mặc nhiên đi tiếp.
Harriet vẫn không ngừng ghi chép trên một cuộn giấy da rồi đối chiếu với cuộn mới nhất. Trán anh nhăn tít lại. Dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó; song anh không nói ra miệng. Không nhìn lên một lần, Harriet lên tiếng:
"Sao em vẫn còn ở đây?"
"Sao anh vẫn còn ở đây?"
Con bé bướng bỉnh hỏi lại. Harriet, vẫn sử dụng biểu cảm bình thản đó rồi trả lời:
"Anh trốn."
"Trốn tiết Bùa chú mà anh phải thi Pháp thuật tận sức sao?"
Harriet ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Gracie, hỏi lại:
"Em điều tra cả thời khóa biểu của anh đấy à? Điều đó làm em đáng nghi hơn đó. Anh nghĩ em nên chạy ngay bây giờ đi; sân học môn Bay xa đây lắm đấy."
Gracie không trả lời câu hỏi của Harriet mà trực tiếp chuyển sang chủ đề mà cả hai đang nghĩ đến:
"Anh cũng thấy Rolland đáng nghi mà đúng không? Ý em là, lời khai của anh ta có những điều chưa thuyết phục ấy? Việc để quên đồ quá khiên cưỡng. Và anh biết còn nơi nào gần với tháp thiên văn - nếu anh ta thực sự có đến đó - không? Phòng vệ sinh của Myrtle khóc nhè đó."
"Em không thể suy luận như vậy được, Gracie. Gần thì sao chứ? Nếu em chắc chắn với suy luận của mình đến vậy thì thử hỏi Myrtle khóc nhè xem."
Harriet đứng lên, thu dọn đồ đạc.
"Em nói đúng, anh không nên bỏ môn Bùa chú vì anh là Huynh trưởng nhà Ravenclaw, nhỉ?"
Gracie gọi với theo anh giữa Đại sảnh đường vắng vẻ:
"Sao anh cứ phải bao che cho Rolland? Vì anh ta là bạn của Willow ư? Liệu đã bao giờ anh nghi ngờ cô bạn gái của anh, rằng cô ta không như vẻ bề ngoài của mình chưa?"
Harriet khựng lại một lúc. Anh quay lại nhìn Gracie, nở một nụ cười lạnh băng, khác hẳn với vẻ niềm nở thường thấy của vị Huynh trưởng đáng kính.
"Và liệu một cô nhóc năm nhất chưa hiểu chuyện như em có thể xen vào chuyện của những học trò năm cuối như tôi không? Không phải chuyện của em đã đủ rối rắm rồi sao, Lestrange thân mến? Em nên lo cho tai tiếng của mình thì hơn."
Và cứ để một mình Gracie há hốc mồm, Harriet đi thẳng đến lớp học của thầy chủ nhiệm mình, không thèm quay lại nhìn lấy một cái.
~*~
"Này, có việc nhờ bồ chút."
Xavier Cameron ngồi xuống trước mặt Harriet, người đang ngồi ăn trưa một mình. Công việc Huynh trưởng khiến anh bị thầy Flitwick giữ lại sau giờ học đến hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để phổ biến công tác bảo vệ nhà viên. Vì vậy, khi Harriet đến Đại sảnh đường cho bữa trưa, hầu hết học sinh Hogwarts đã chuẩn bị cho tiết học buổi chiều của họ. Cách đó hai bàn, Huynh trưởng nữ nhà Ravenclaw đang ăn trưa cùng bạn trai, người đã cố gắng đợi cô nàng đến khi cô tan cuộc họp nho nhỏ đó. Willow thì không. Harriet cũng chẳng biết cô đang ở đâu nữa.
Xavier là Huynh trưởng nhà Slytherin kiêm đội trưởng Quidditch. Đúng với danh tiếng lẫy lừng của nhà, Xavier là một người tham vọng, anh ta cướp mất hai vị trí quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất nhà. Harriet gặp Xavier trong những cuộc họp Huynh trưởng, và rồi là những lần tình cờ ở nhà tắm dành riêng cho Huynh trưởng. Tình bạn - hoặc chưa đến mức đó - được hình thành giữa Huynh trưởng 2 nhà như thế. Dù sao, Slytherin vẫn giữ thái độ trung lập với Ravenclaw; nhà họ có thái độ thù địch nhất là Gryffindor kia.
"Có chuyện gì sao?"
"À, tôi mới phát hiện được một tài năng Tấn thủ mới, mà người đó thì phải xin bồ mới được."
Xavier nháy mắt. Harriet hiểu ngay ý của anh ta, nhưng anh chỉ cau mày.
"Ai cơ?"
"Chà, sao bồ quên nhanh vậy? Gracie Lestrange của bồ đó. Thì bồ biết đội trưởng tụi tôi vẫn thường đến giờ tập bay của tụi nhóc năm nhất để tìm những tiềm năng mới mà. Chẳng biết hôm nay em ấy cáu ai mà bay máu lửa lắm, tránh chướng ngại vật cũng đỉnh nữa. Tôi định đưa em ấy đi giới thiệu với đội, nhưng mà như thế thì phải nhờ bồ buông em ấy ra mới được."
Harriet biết thừa mình là lí do Gracie có vẻ cáu kỉnh đó, nhưng anh cứ lờ đi và lầm bầm trả lời:
"Cái cách nói chuyện như bồ mới khiến người yêu tôi hiểu lầm đấy. Không có "Gracie Lestrange của tôi" hay gì cả. Nếu bồ muốn em ấy chơi Quidditch thì bồ đi mà hỏi em ấy ấy."
"Thôi mà. Tôi biết bồ mà thuyết phục em ấy thì kiểu gì em ấy cũng đồng ý thôi. Thì...bồ cũng phải trả công cho mấy vụ trước đó chứ, hở?"
Xavier nhìn Harriet đầy vẻ nham hiểm, nhưng anh không nói gì.
"Trông bồ như thể đã quên rồi ấy, thế thì để tôi nhắc cho bồ nhớ, tôi là tay trong của bồ ở Slytherin theo dõi em ấy mọi lúc mọi nơi còn gì. Chỉ cần Gracie làm gì khác lạ là tôi báo bồ ngay, đúng không nào? Bồ có "nhờ" hôm ở nhà tắm đấy. Hay bồ sợ có Tấn thủ như ẻm, đội Ravenclaw sẽ thua cuộc?"
Harriet không quan tâm đến Quidditch, nhưng anh biết Xavier sẽ không để yên cho đến khi anh đồng ý nên anh cứ ừ cho xong chuyện.
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ thuyết phục em ấy hộ bồ, được chưa?"
"Có thế chứ."
Xavier búng tay mãn nguyện rồi nhảy chân sáo hòa mình vào đám học sinh Slytherin.
Còn lại một mình, Harriet lục đống giấy da mang theo mình rồi lôi ra cuộn viết hồi sáng. Anh viết viết gì đó, miệng vẫn lẩm bẩm tự nói với mình.
"Nhưng hôm đó trăng rằm lên sáng nhất ở tháp Ravenclaw mà."
Rồi như sợ ai nhìn thấy, Harriet vội vã đóng cuộn giấy lại.
Cuộn giấy đóng vội vẫn còn để lộ 3 chữ.
"Kẻ nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro