3.2

"Trò biết trò đang yêu cầu một điều quá đáng từ ta chứ, đúng không?"

Nhờ Gracie Lestrange, học sinh cưng của giáo sư McGonagall mách nước mà Harriet đã đến gặp cô ngay sau tiết học của mình. May mắn thay, lớp Thảo dược học của Harriet ngay gần lớp học Biến hình nên anh đã bắt kịp giáo sư trước khi cô biến thành hình dạng mèo của mình và đi mất.

Hiện giờ Harriet đang ở phòng hiệu trưởng, một điều khá đặc biệt đối với cả một Huynh trưởng như anh. Kì thực là học sinh Hogwarts không việc gì phải lên phòng hiệu trưởng cả, trừ khi chúng có những việc rất, rất quan trọng. Mà kể từ trận chiến Hogwarts, Harriet cho rằng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đủ để một học sinh đàm đạo với giáo sư dạy môn Biến hình trong văn phòng của bà – cái văn phòng với cái đầu đá, dù anh cũng không dám chắc.

Phòng hiệu trưởng treo chân dung của những đời hiệu trưởng khác nhau trước giáo sư McGonagall. Giống như mọi bức vẽ trong thế giới phù thủy, chân dung các hiệu trưởng trường Hogwarts đều chuyển động, thậm chí còn giao tiếp với chính Harriet và cô McGonagall. Harriet đảo mắt qua một lượt; một số vị đã rời khung tranh của mình để đi dạo khắp Hogwarts – qua những bức tranh treo tại trường, dĩ nhiên – những vị còn lại đang nhìn Harriet chằm chằm và thì thầm với nhau. Hiệu trưởng Severus Snape, hiệu trưởng ngay trước thời cô McGonagall đang nhìn anh với ánh nhìn nghiêm khắc, trong khi hiệu trưởng Albus Dumbledore đang khuyên nhủ giáo sư Snape bớt nghiêm khắc với học sinh lại.

"Vậy, trò Bolton, trò vẫn cho rằng ta nên cho phép sáu đứa học sinh, trải dài từ năm nhất đến năm bảy, được phép dạo quanh trường trong khi có thể có một tên giết người điên loạn đang ẩn náu đâu đó? Ta thật không hiểu trò đang nghĩ gì, trò Bolton. Những cái chết đã đưa cả Hogwarts vào khoảng thời gian căng thẳng, rồi còn lời đe dọa trên tường nữa! Có lẽ ta đã sai khi nhờ trò Harrison, rồi sau đó là trò, đảm nhiệm việc đi tìm sự thật. Có lẽ các trò còn quá nhỏ cho việc đó..."

Tiếng của cô McGonagall đưa tầm mắt của Harriet rời khỏi các khung tranh, đối diện với vị hiệu trưởng hiện tại. Harriet ngần ngừ trả lời – anh có thể nhận ra giọng mình đang run lên trước sức ép khổng lồ:

"Thưa giáo sư, con biết rằng bản thân tụi con vẫn chỉ là những đứa trẻ, nên việc điều tra những vụ việc quan trọng nên được giao cho các phù thủy trưởng thành. Nhưng ngay từ ban đầu, việc này là để bảo vệ thanh danh cho trò Gracie Lestrange, học sinh năm nhất của nhà Slytherin phải không ạ? Việc Gracie tham gia vào chuyện này đã làm giảm những nghi ngờ của các học sinh khác lên cô bé. Con...con chỉ sợ rằng những lời đàm tiếu chỉ có thể tăng lên chứ không có giảm nếu như Ủy ban của chúng con bị dừng lại, thưa cô. Và tất cả chúng con đều chấp nhận những rủi ro khi nhận nhiệm vụ này, bất kể rủi ro đó có lớn thế nào. Hơn nữa, chúng con đều làm nhiệm vụ này dưới sự cẩn thận tuyệt đối, như việc lần này đã là một nhiệm vụ được lên kế hoạch kĩ lưỡng, để giảm thiểu sự nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Xin cô hãy để chúng con được tiếp tục thực hiện việc này ạ."

Giáo sư McGonagall liếc nhìn Harriet vẻ không tin tưởng. Sau cùng, bà thở dài, như thể đã đầu hàng:

"Nếu trò nói như vậy thì...thôi được. Tuy nhiên, trò không nghĩ là ta sẽ dễ cho trò chạy dọc hành lang vào ban đêm mà không có điều kiện gì chứ, trò Bolton?"

Harriet nuốt nước bọt rồi trả lời:

"Không ạ."

"Rất tốt. Dù sao thì ta cũng tin tưởng vào Ủy ban của trò hơn khi trò là người đứng đầu. Trò là Huynh trưởng, lại còn là Huynh trưởng nhà Ravenclaw. Những trò còn lại cần một cái đầu lạnh để chỉ huy chúng không làm chuyện bốc đồng hay vượt quá khả năng của mình."

Cho đến tận bây giờ Harriet vẫn không thấy mình thật sự "chỉ huy" được ai, vì từ người bé nhất là Gracie cho đến người lớn nhất là Rolland đều có xu hướng ngồi lên đầu anh hơn là thực sự coi anh như một thủ lĩnh. Nhưng giáo sư McGonagall không cần phải biết điều đó.

"Thưa giáo sư, điều kiện của giáo sư là gì ạ?"

Harriet hỏi nhanh, anh cảm giác việc bị bức tranh cựu chủ nhiệm nhà Slytherin Severus Snape nhìn chằm chằm rồi không nói gì là một cực hình.

"Điểm Phòng chống nghệ thuật hắc ám của trò trong kì thi Pháp thuật thường đẳng là bao nhiêu, trò Bolton?"

Giáo sư McGonagall hỏi một câu chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ khiến Harriet giật nảy mình.

"Điểm E, thưa giáo sư. Có chuyện gì sao ạ?"

"Tốt, rất tốt. Điều kiện của ta dành cho các trò đơn giản thôi: đầu tiên, trong tuần này, trò phải có được bản cam kết của cả sáu người về việc chịu trách nhiệm cho bất cứ rủi ro của nhiệm vụ, có sự đồng thuận của phụ huynh càng tốt. Thứ hai, nhằm chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra trong nhiệm vụ điều tra của các trò, tất cả các trò phải nhận được phản hồi tốt của giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đặc biệt là đối với trò McClaren, người chuẩn bị trải qua kì thi Pháp thuật thường đẳng. Một phản hồi không tốt và tất cả chuyện này sẽ chấm dứt, trò có hiểu không, trò Bolton?"

Yêu cầu của giáo sư McGonagall đơn giản hơn Harriet tưởng. Về bản cam kết, Harriet có thể cam đoan là 100% những người còn lại sẽ kí vào – người duy nhất có thái độ không mấy tích cực ở đây chỉ có mình anh. Tuy nhiên, về việc đạt điểm cao trong một bộ môn nhất định lại là vấn đề nan giải hơn. Billy, Tony và Gracie, học sinh năm nhất, ba và bốn với môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là môn bắt buộc, nhất định sẽ học chăm chỉ, và thực tế cho thấy điều này cũng không quá sức với chúng. Nhưng còn Iris và Rolland, những học sinh năm năm và năm bảy, không thật sự phải học chăm chỉ như ba đứa trẻ còn lại. Đặc biệt là Iris, người anh thậm chí còn không chắc có còn học bất kì môn nào không nữa là một môn khó nhằn như Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chưa kể con bé còn có tư tưởng chống đối nữa.

"Ừm, thưa giáo sư McGonagall, vậy còn anh Rolland Blue thì sao ạ? Anh ấy là học sinh năm bảy nhà Hufflepuff, và nếu anh ấy không đỗ môn này trong kì thi Pháp thuật thường đẳng thì..."

Giáo sư McGonagall lôi ra một tập tài liệu và tra cứu. Sau một lúc, bà ngẩng lên trả lời với giọng hân hoan:

"Điều đó thì trò không cần phải lo. Trò Blue đạt điểm O trong kì thi pháp thuật thường đẳng với môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và hiện tại đang là một trong những học sinh xuất sắc nhất khóa trong bộ môn đó."

Harriet giật mình. Điểm O ư? Mức điểm cao nhất trong thang điểm? Rolland Blue thậm chí còn xuất sắc hơn cả Harriet trong bộ môn này. Dù vậy, thái độ đáng ngờ của anh ta khiến Harriet không quá tin tưởng vào điểm số. Hoặc là anh ta cố gắng giấu tài của mình vì không muốn giúp Harriet, hoặc anh ta là một kẻ qua mặt tài tình.

Kể ra thì, Harriet có khác gì chứ?

"Sao, trò Bolton? Trò có chấp nhận lời đề nghị của ta không?"

Giáo sư McGonagall lôi ra một cuộn giấy da dường như đã bị phù phép. Dường như cuộn giấy đó sinh ra cho những bản khế ước, và chỉ cần hai bên đồng ý với các điều khoản, sẽ không có cách nào mà rút lại được nữa.

"Thưa giáo sư, có ạ."

Harriet trả lời, cầm cây viết bên cạnh, kí vào cuộn giấy da.

Harriet Bolton.

Giáo sư McGonagall mỉm cười. Bà đưa cho Harriet cuộn giấy. Cuộn giấy như bốc cháy trong tay Harriet khiến anh nắm chặt tay lại.

"À này, trò Bolton?"

Giáo sư McGonagall gọi giật Harriet lại ngay khi anh định bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Harriet xoay người lại, đối diện với bà.

"Vâng, thưa giáo sư McGonagall?"

"Hãy đặc biệt để ý đến trò McClaren. Không phải vì bản khế ước; vì chính sự tồn tại của trò ấy tại Hogwarts. Trò ấy không còn cách nào để quay trở về Ilvermorny nữa đâu."

~*~

"Hãy nói với em là anh thành công đi. Anh thành công rồi, đúng không?"

Tony trưng ra bộ mắt háo hức trẻ con khi nó nhìn thấy anh. Những người còn lại trong Ủy ban đều mỉm cười, như thể họ tin lắm vào thành công của Harriet vậy.

"Ừm, mọi người muốn biết tin xấu hay tin tốt trước?"

"Anh nói chuyện như Muggle ấy."

Gracie làu bàu, song con bé không có vẻ gì là phật ý. Người phật ý ở đây lại là Harriet, vì anh nhận ra chẳng có ai có ý định chọn tin xấu hay tin tốt cả.

Anh thuật lại một cách ngắn gọn những điều kiện và chìa ra cuộn giấy cô McGonagall đưa cho.

"Hết sảy! Mà nhân tiện đây, mọi người đã bốc thăm xong thành cặp lúc cậu đi rồi."

Rolland đáp, chìa ra cuộn giấy có ghi lịch trình. Rolland đi với Billy. Tony đi với Gracie, Harriet đi với Iris.

Tuyệt. Anh sẽ hỏi chuyện cô bé sau.

"À, ngoài ra thì cô McGonagall nói thật tốt nếu có phụ huynh của ai đó đồng ý với việc này. Có phụ huynh của ai muốn nhận không?"

Iris giơ tay.

"Lời làm chứng của một gia tộc thuần chủng đủ đáng tin cậy chứ hả? Tôi sẽ gửi cú cho bố mẹ tôi ngay chiều nay."

"Nhưng chị có chắc là họ đồng ý không vậy?"

Tony thắc mắc. Iris xì một hơi rõ dài, nói thêm:

"Đương nhiên. Cũng có phải chuyện phạm pháp gì đâu. Bố mẹ tôi càng hạnh phúc ấy chứ, họ sẽ không phải lo rằng tôi chính là người đứng sau tất cả chuyện này nữa."

"Không phải bố mẹ cô bên Mỹ sao, người thừa kế gia tộc thuần chủng?"

Rolland hỏi, không có hàm ý mỉa mai. Vì một lí do nào đó, Iris đột ngột nổi khùng với lời nhận xét đó đến độ con bé suýt giơ đũa phép ra. Con bé rít lên như tiếng rắn:

"Tôi có quản gia riêng tại Anh và ông ta có giữ dấu ấn dòng họ cho bất kì yêu cầu nào ở Hogwarts. Như thế anh đã vừa lòng chưa?"

Chuyện trở nên căng thẳng đột ngột khiến Harriet chuyển chủ đề:

"Thôi được rồi. Giáo sư McGonagall có nhắc mọi người cẩn thận với môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đặc biệt là em đấy, Iris. Anh vừa hỏi giáo sư bộ môn, em bỏ học nhiều lắm hả? Anh khá là lo cho em, vì kết quả thi Pháp thuật thường đẳng là cái quyết định cho nhiệm vụ này, và..."

"Tôi sẽ học thật chăm chỉ và không bỏ một môn nào của lão ta nữa, được chưa! Chết tiệt, mấy thằng cha năm sáu năm bảy, mấy người làm mascara của tôi chảy rồi!"

Những người còn lại sững sờ khi thấy những giọt nước mắt trên mi mắt của Iris. Quả đúng như con bé nói, những giọt nước mắt màu đen đang chảy dài trên má nó.

"Anh xin lỗi, Iris..."

"Cút đi."

Âm sắc Mỹ đột ngột xuất hiện trong giọng của Iris. Con bé nói thêm:

"Học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là được hả? Vậy tôi trốn môn Lịch sử pháp thuật chiều nay được đúng không?"

"Em biết nó không hoạt động như vậy mà!"

Không thèm đáp trả Harriet lấy một câu, Iris dằn dỗi bỏ dở bữa ăn của mình và thẳng tiến về kí túc xá Gryffindor.

"Chà, đúng là bọn con trai."

Billy lườm xéo Harriet và Rolland, thậm chí cả Tony tội nghiệp không liên quan gì đến vụ này rồi đuổi theo Iris.

"Ờm, vì lớp Tiên tri khá xa Đại sảnh đường nên em lên lớp trước khi bị giáo sư Trelawney phạt đây."

Gracie mỉm cười thích thú nhìn "bọn con trai" đang bối rối ngồi đó rồi đứng dậy. Con bé để lại chữ kí của mình, Gracie Lestrange, rồi đi mất.

"Nhưng mà các anh có nghe thấy đúng không?"

Tony thì thầm hỏi sau khi Gracie đi được một lúc và cả ba đã hoàn hồn trở lại. Rolland vừa hoàn tất việc kí tên anh vào cuộn giấy ngay sau Tony.

"Gì cơ?"

"Billy vừa gọi chúng ta là bọn con trai hả?"

~*~

"Con làm được, Gracie. Ta có thể nhìn thấy tiềm năng của con. Linh hồn con phải nhuộm bởi hận thù và tay con phải nhuốm máu bọn Máu Bùn nhơ nhuốc."

Giọng của ngài Lestrange, bố ruột của Gracie, vẫn vang vọng như thể đây không phải là kí ức. Một kí ức đáng ghét được tua đi tua lại trong đầu con bé.

Gracie nhớ đến khi lỡ mồm thú nhận được Bellatrix Lestrange dạy Xà ngữ khi còn bé với Ủy ban. Đó không hoàn toàn là sự thật. Chẳng ai kịp nhớ ra rằng dì Bella đã chết trong trận chiến Hogwarts rất lâu trước khi nó ra đời. "Dạy", thực ra là dựa trên những tư liệu mà dì Bella để lại. Gracie đã cố gắng học chúng, một cách bập bõm, trong những năm tháng tuổi thơ, dưới sự giám sát của mẹ. Dưới niềm tin mong manh rằng Gracie có thể trả thù cho dòng họ.

Ngài Lestrange là một Tử thần thực tử, đương nhiên rồi. Ông đã trốn đi ngay lập tức khi Chúa tể Voldemort bị Harry Potter giết chết. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, ông vẫn gặp được một phù thủy thuần chủng, kết hôn rồi sinh ra Gracie.

Ông bị bắt khi Gracie mới chỉ một tuổi. Con bé được thăm cha đúng hai lần tại nhà ngục Azkaban. Câu nói trên được ông thốt ra vào lần cuối cùng con bé đến thăm ông. Chỉ hai tuần sau đó, ông qua đời.

Gracie không biết phải nghĩ gì về điều đó. Nhưng ngày hôm nay, kí ức đó lại trở lại trong giấc mơ của nó, một giấc mơ mà rõ ràng Gracie ý thức được mọi chuyện xảy ra nhưng lại không thể điều khiển được bản thân.

Khuôn mặt của ngài Lestrange thay bằng người chị họ Bellatrix Lestrange. Gracie mới chỉ nhìn mặt dì họ mình qua các tờ báo và ảnh trong nhà. Dì chẳng có nét gì giống nó – trông dì có vẻ điên loạn trong những năm cuối đời.

"Grace. Cháu gái ta! Cháu có tất cả những phẩm chất cao quý của dòng họ chúng ta. Hãy trả thù cho chúng ta, cho những xương máu của những đồng đội đã ngã xuống."

"Không."

Lần đầu tiên Gracie nghe thấy bản thân mình trong giấc mơ nói. Bellatrix Lestrange nắm chặt lấy hai vai nó mà lắc.

"Không có lựa chọn."

"Không có tố chất."

"Gracie Lestrange! Đừng để ta thất vọng!"

"Gracie Lestrange!"

"Gracie!"

"Gracie!"

"Gracie!"

Con bé bừng tỉnh. Mồ hôi nó đang túa ra khắp khuôn mặt.

Hóa ra những tiếng gọi Gracie cuối cùng là tiếng những nhà viên Slytherin gọi nó dậy thật.

"Cái quái gì? Bây giờ là 2 giờ sáng đấy!"

"Đúng vậy đấy, nhưng chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng đập thình thình của một tên Gryffindor ngoài cửa nói rằng muốn gặp cậu. Nếu biết bản thân có hẹn thì tự mình đặt chuông đi chứ?"

Ca trực. Gracie ngồi bật dậy, vội vã với thêm một chiếc áo khoác mỏng. Những người bạn cùng phòng vẫn đang ngó nó lom lom với vẻ tò mò.

"Gì chứ?"

"Bồ bắt đầu giao du với kẻ thù của chúng ta từ bao giờ thế? Hắn là một Tầm thủ của Gryffindor, và nếu chỉ vì chuyện này mà bồ sa sút thì Huynh trưởng sẽ không bao giờ tha cho bồ đâu."

Gracie đảo mắt trả lời:

"Ừ, không. Đó là nhiệm vụ của riêng chúng tôi. Việc đi cùng Tầm thủ nhà Gryffindor chỉ là do kết quả bốc thăm thôi."

Con bé đẩy nhẹ những nhà viên tò mò ra và rời khỏi kí túc xá.

Tony đứng tần ngần trước cửa, bối rối không biết phải làm gì. Bật cười, Gracie lên tiếng chào trước. Tony trông có vẻ nhẹ nhõm khi thấy nó khi cậu chào đáp lại.

"Anh không biết đám nhà viên Slytherin vừa nói gì khi thấy anh ngoài cửa đâu."

"Anh cũng bị thế. Thật đáng tiếc khi Gryffindor và Slytherin vẫn cứ mãi kèn cựa nhau sau từng ấy năm nhỉ." Tony gãi đầu "Đội trưởng Quidditch nhà anh giữ anh lại giáo huấn về việc yêu kẻ thù của nhà ngay trước trận đấu sau khi biết anh lẻn ra ngoài."

Vậy là Tony đến muộn. Thật may mắn vì cậu không biết là chính Gracie đã ngủ quên. Mà buồn ngủ thật đấy – sao những Huynh trưởng như Harriet có thể thức dậy vào giữa đêm gần như mỗi ngày như thế này nhỉ?"

"Vậy, chúng ta đi thôi chứ?"

Tony vờ chìa khuỷu tay ra như nghi thức trong các buổi khiêu vũ, và cả hai cùng bật cười. Trong cả ba nhà viên nhà Gryffindor trong Ủy ban, Gracie có cảm tình với Tony nhất. Một người thân thiện, hòa đồng và không có xu hướng nhảy vào rắc rối như cả nhà Gryffindor.

Gracie khoác hờ khuỷu tay của anh, và cứ như thế, một năm nhất Slytherin và một năm tư Gryffindor cùng "đi dạo" quanh các hành lang vắng vẻ của Hogwarts, khao khát tìm thấy một manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro