4.3

"Hôm nay. 10 giờ, trước cửa kí túc xá Ravenclaw. Đừng đến muộn đấy."

Harriet có mâu thuẫn với cả Uỷ ban, và là lẽ đương nhiên anh không hề ngồi bàn của Uỷ ban trong hai ngày. Nhưng cũng giống như Harriet vẫn để ý từng tí một của mọi người, từ kết quả trận Quidditch đến cả việc Rolland trở thành Tầm thủ mới trong trận, Harriet đều biết cả.

Trong giờ ăn tối, Harriet khẽ liếc Uỷ ban và chạnh lòng khi thấy họ vẫn cười nói vui vẻ. Điều này khiến anh tự hỏi có phải họ sẽ tốt hơn nếu không có anh hay không.

Nhưng cũng giống như cách Harriet để ý đến phần còn lại của Uỷ ban, họ đều để ý đến anh. Anh đã khá ngạc nhiên khi thấy Iris, đúng theo phong cách của con bé, hùng hùng hổ hổ xông đến dãy bàn của nhà Ravenclaw và nói một câu xanh rờn. Đã vậy Iris còn cúi chào một cách mỉa mai bằng việc nâng áo chùng và chào như những tiểu thư quý tộc khi gặp Willow, người đang ngồi cạnh anh lúc ấy. Mặt của Willow tái đi trong sự giận dữ còn Iris đỏ bừng vì khoái trá trước khi con bé quay gót bỏ đi, để lại Harriet vất vả dỗ dành Willow.

"Em đã làm gì mà Uỷ ban chết tiệt của anh ghét em đến vậy cơ chứ?"

Willow phụng phịu và thật đáng buồn là, Harriet không thể về phe của bạn gái mình trong trường hợp này. Anh có thể kể cả vài chục những cử chỉ của Willow đã khiến họ ngứa mắt mà Uỷ ban đã tốt bụng nhắc anh hàng ngày, nhưng thay vì thế anh chỉ nói:

"Em chỉ không hợp với họ thôi. Họ tốt lắm."

"Nếu em không đề cử Rolland thì em không biết là anh sẽ sống sao với đám mạt hạng đó."

À phải, Rolland. Người đã trở thành anh cả ngay sau khi là một phần của Uỷ ban.

"Em biết họ là bạn anh mà, đúng không?"

"Đâu có nghĩa là em sẽ phải yêu họ."

"Phải, nhưng đáng lẽ anh không thể gặp "đám mạt hạng" đó nếu không có em, phải không? Nhờ em cả đấy."

Harriet mỉm cười trả lời rồi đứng lên, khoan thai rời đi, mặc kệ cho Willow gọi với theo. Harriet biết mình không thể dỗi cô nàng lâu - đã bao giờ Harriet ở cái thế đó, và thực lòng thì, việc bỏ đi của anh chỉ làm xấu đi mối quan hệ bắt đầu có khoảng cách kể từ khi Uỷ ban được thành lập. Nhưng trước hết Harriet cho mình quyền được làm điều đó - anh chỉ muốn nghỉ ngơi đầu óc.

Đúng 10 giờ đêm, Iris lù lù xuất hiện ở trước kí túc xá nhà Ravenclaw như đã hẹn.
Không có lời chào hỏi thắm thiết nồng nhiệt nào - cả hai chỉ im lặng đi bên cạnh nhau trên hành lang vắng người. Cả hai đều không có vẻ thoải mái với điều đó; nhưng vì một lí do trẻ con mà chỉ hai người biết, không ai trong số họ lên tiếng trước.
Rốt cục thì Harriet là người chịu thua với mùi sả chanh nồng nặc từ cơ thể Iris.

"Em...xịt cái quái gì lên người vậy hả?"

"Billy đã đưa tôi một chút thứ nước này và nói rằng nó có khả năng chống rắn." Iris thản nhiên đáp "đừng có ngạc nhiên thế, không ai trong số tôi và anh biết nói Xà ngữ mà đuổi nó đi đâu."

Harriet đã im lặng ngay sau câu nói đó, nhưng có vẻ Iris chưa chịu thua:

"Chuyện đã đến mức này rồi mà còn không định báo cô McGonagall..."

"Rồi đằng nào mấy người cũng đi báo cô mà không có tôi còn gì."

Harriet bực dọc đáp trả. Iris nhìn vào mắt anh, nói với giọng nghiêm túc:

"Thực ra là...chưa. Tôi đã nói với Rolland là cho tôi thời gian để thuyết phục anh...tối nay. Cho dù tôi có phải đánh nhau với anh đi chăng nữa."

Harriet hít một hơi và bình tĩnh trả lời lại:

"Anh đã nói rồi, mọi người đằng nào cũng sẽ làm vậy kể cả không có anh còn gì. Chúc mọi người sống sót qua điều đó. Anh dám thề là giáo sư McGonnagall sẽ cấm cản mọi người hoạt động cho mà xem. Chúc vui."

"Thiệt tình...sao anh cứng đầu quá vậy? Anh có vấn đề gì với cô à?"

"Đây là cơ hội cuối của anh rồi. Nó rất quan trọng. Nếu không có nó, anh sẽ không đời nào trở thành..."

Harriet ngừng lời. Anh đã nói quá nhiều. Phải, anh không chỉ muốn Uỷ ban tiếp tục hoạt động vì anh quý họ. Anh muốn họ như một cơ hội để đạt được mục đích anh đã đặt ra ngay từ năm nhất. Harriet chưa từng lỡ miệng thú nhận với ai, vậy mà...

"Anh...lợi dụng chúng tôi để làm bàn đạp cho anh sao?"

Đôi mắt nâu của Iris như toé lửa trong bóng tối. Con bé bước một bước về phía Harriet, và anh theo phản xạ bước một bước lùi lại.

"Iris. Anh vẫn quý mọi người mà."

"Rồi ai dám tin tưởng cái miệng dẻo quẹo của một kẻ như anh? Vậy mà tôi cứ tưởng...anh thực lòng giúp đỡ Gracie là vì anh cảm thấy tội nghiệp cô bé đó."

"Anh có tội nghiệp Gracie mà."

"Im đi! Tôi đã nghĩ là, chí ít không phải vì Gracie thì cũng là vì Harrison...hoá ra cũng phải nốt. Harriet, anh làm tôi suy nghĩ xem đến cả chị ta có phải cũng chỉ là cái cớ chết tiệt để cái đồ con rắn anh đạt được mục đích không. Hợp lí quá còn gì? Chị ta ngay từ đầu đã là học sinh xuất sắc. Rolland kể là anh cũng gặp gỡ chị ta ngay khi chị ta là Huynh trưởng Slytherin, và bây giờ chị ta là Thủ lĩnh nữ sinh. Còn đồng minh nào tuyệt vời hơn thế, bất kể cái kế hoạch của anh là gì, nhỉ Harriet?"

Harriet cười nhạt. Anh là Huynh trưởng nhà Ravenclaw, ngôi nhà biểu trưng cho sự thông minh, nên với bất kể việc gì, anh đều suy nghĩ thật kĩ xem nó có lợi cho mình không. Harriet đã mang hình tượng Huynh trưởng học giỏi thân thiện hiền lành quá lâu. Anh không có vấn đề gì với hình tượng đó; nó còn là một hình tượng đáng tin cậy để anh lên ngôi Thủ lĩnh nam sinh. Năm sau, khi Willow Harrison không còn là Thủ lĩnh nữ sinh nữa. Nhưng câu hỏi đặt ra là, vụ này có đáng để anh nhúng tay vào, chỉ vì duy trì hình tượng giúp đỡ bạn bè không. Gracie Lestrange chỉ là một học sinh năm nhất chẳng có ích lợi gì cho Harriet cả. Việc quái gì anh phải quan tâm xem cô bé đó có bị đổ oan hay không?

Willow đang lảm nhảm gì đó về việc vụ này không có gì khó khăn đối với Huynh trưởng nhà Ravenclaw. Nhà Ravenclaw. Harriet bật cười, thầm nghĩ có khi đúng như giáo sư Trelawney nói, anh đáng lẽ sẽ là một con rắn chứ không phải một con đại bàng.

"Nhưng em cũng là Thủ lĩnh nữ sinh nhà Slytherin mà."

"Em quá bận chuẩn bị cho kì thi Pháp thuật tận sức." Willow thở dài "nếu không em đã giúp Lestrange rồi."

Harriet thở dài. Anh biết Willow chẳng bận học hành đến thế. Dễ dàng nhận ra, cô bạn gái hơn anh một tuổi chỉ muốn đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía anh thôi.
Đầu Harriet nhảy số thật nhanh, và rồi anh mỉm cười.

"Ừ, anh đồng ý."

"Em biết mà." Willow nhẹ nhõm, nụ cười thoả mãn hiện rõ trên mặt cô "anh là chàng Huynh trưởng tốt bụng của riêng em."

"Không chỉ có vậy."

Nụ cười trên môi Harriet vụt tắt, và anh nói với giọng đều đều:

"Thật khó khăn khi phải cạnh tranh với Xavier Cameron khi hắn ta vừa học giỏi, vừa là ông vua trên sân Quidditch, đúng không? Mọi người sẽ bầu chọn cho hắn ta nhiều hơn, chỉ vì hắn có đủ tố chất trong mọi phương diện. Hình tượng Huynh trưởng ngọt ngào làm sao mà thắng được? Nhưng kẻ cứu rỗi thì khác...em có nghĩ vậy không? Người sẽ trở thành cựu Thủ lĩnh nữ sinh? Chị?"

Nụ cười trên môi Willow phụt tắt, cô hoang mang nhìn Harriet với vẻ không tin nổi. Harriet đứng lên, nụ cười thân thiện thương hiệu nở trên môi anh.

"Gặp lại chị sau. Em biết chị đang cố đưa Cameron lên làm Thủ lĩnh nam sinh tiếp theo, nhưng xin lỗi chị, điều đó là không thể. Em sẽ cố gắng biến nó trở thành của em."

Điều duy nhất mà Harriet không thể dự tính được đó chính là anh thực sự quan tâm đến họ, những thành viên của Uỷ ban. Dù con người trong anh gào thét rằng trước hết anh phải nắm thóp họ trước.

"Cô thì hiểu gì về tôi, hở Iris?"

Harriet đẩy nhẹ Iris ra, bình tĩnh tiếp:

"Tôi tưởng mình sẽ không tọc mạch vào đời tư của nhau, nhưng nếu cô muốn biết để vậy, thì để tôi nói cho biết: đúng, tôi sử dụng Uỷ ban như một bàn đạp để trở thành Thủ lĩnh nam sinh vào năm sau. Như vậy đã được chưa?"

Nghe thật đơn thuần khi anh nói ra - Iris không cần biết thêm về cuộc cạnh tranh không công bằng sau đó. Hay về một Huynh trưởng gần như hoàn hảo của nhà nào đó.

"Tôi không tin anh."

"Đó là sự thật." Harriet nhún vai "nhân tiện đang kể chuyện bí mật với nhau, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại che giấu chuyện chúng ta bằng nhau không?"

Khuôn mặt Iris đanh lại bối rối. Cô nàng lắp bắp trả lời:

"Làm...làm gì có chuyện đó. Làm sao anh biết?"

Chậc, quả là không biết nói dối.

"Ilvermorny. Cô McGonagall từng nói cô không trở lại Ilvermorny được nữa. Cô đã ở đó, phải không? Và Iris, cô là người Mĩ mà. Tại sao cô lại nhập học trở lại, tại đây?"

"Và tại sao tôi phải kể cho một kẻ như anh?"

Iris đáp trả, giọng lạnh băng, khuôn mặt tràn ngập nỗi ghê tởm. Tuy vậy, Harriet nhìn thấy cả những nét đau đớn trên mặt cô. Chỉ một giây sau Iris đổ gục trên nền đất, vùi mặt vào tay áo. Áo choàng đen quết trên mặt đất.

"Ừm, Iris, áo chùng của cô..."

"Để nó thế!" Giọng Iris vang lên từ hai cánh tay, nghe nghẹn ngào như thể đang khóc.

Harriet bối rối ngồi xuống cạnh Iris, rụt rè đưa cô nàng khăn tay của mình. Iris giật lấy nó không chút rụt rè, tiếp tục vùi mặt vào hai cánh tay. Harriet không nghĩ sự việc lại trở nên như thế này; từ việc bị lộ ra mục đích thật đến việc quá khứ đen tối mà Iris muốn che giấu đều bị phơi bày một cách không thể xấu xí hơn.

"Iris, tôi chỉ muốn nói là...tôi không phải người xấu. Có thể hơi quá tham vọng, nhưng như tôi đã nói với cô; tôi quý mọi người là thật. Nó như hai phần khác biệt đấu tranh trong bản thân tôi vậy. Tôi...tôi xin lỗi. Nếu như việc ở Ilvermorny là việc cô không bao giờ muốn nhắc lại thì tôi sẽ giữ kín chuyện này và không bao giờ đề cập đến nữa..."

Iris ngẩng phắt lên, khuôn mặt vừa giận dữ vừa yếu đuối:

"Không. Đằng nào anh cũng biết rồi...tôi sẽ cho anh biết toàn bộ câu chuyện."

"Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì..."

"Không! Anh phải nghe tôi nói, không tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết anh đã coi Uỷ ban là cái thá gì."

"Là bạn."

"Là bàn đạp cho sự nghiệp chết tiệt của anh!"

Harriet giơ tay lên đầu hàng.

Iris bắt đầu kể, và Harriet biết mình đang xâm nhập vào một kí ức rất riêng tư của cô nàng.

~*~

Giống Hogwarts, Ilvermorny cũng có một Slytherin cho riêng mình. Đó là nhà Horned Serpent, cũng với biểu tượng là con rắn, cũng với tiêu chí thu thập những học sinh với sự thông minh thậm chí có chút thủ đoạn. Iris McClaren năm nhất đã khá ngạc nhiên khi bản thân được phân vào nhà này. Cô nàng không tinh ranh, cũng không thông minh như bất kì đứa nào khác cùng nhà. Dù vậy, Iris vẫn là một phần của gia tộc McClaren, gia tộc thuần chủng với nhiều đời làm việc cho MACUSA. Iris hi vọng cũng có thể trở nên vĩ đại như thế, và Ilvermorny là bước chân đầu tiên trong sự nghiệp của cô bé.

Tuy nhiên, Iris McClaren lại không được lòng các học sinh khác. Cô bé khá là kì lạ, thích tự ôn tập bài một mình, thích được ở trong bóng tối, thích lang thang trên hành lang ngập tràn ánh trăng. Biệt danh "ma cà rồng" không chỉ xuất hiện khi Iris đến Hogwarts; nó đã có lịch sử lâu hơn thế nhiều. Thường thì Iris không để tâm nhiều đến các tin đồn xung quanh mình, nó muốn là chính mình nhiều hơn phải luồn cúi cho phù hợp với nhưng bạn đồng niên.

Bạn bè tại Ilvermorny và thậm chí là cả các giáo sư không biết phải làm gì với con bé. Sau những chuyện xảy ra trong quá khứ, họ coi những đặc điểm dị biệt của một cá nhân có thể là chất xúc tác cho hành vi tội lỗi trong tương lai hoặc chí ít, là dấu hiệu của một tâm lí bất ổn. Mà những kẻ phản diện trong suốt lịch sử chẳng phải đều có tâm lí bất ổn hay sao?

Bất chấp tất cả những việc đó, Iris vẫn không có biểu hiện gì bất thường, ngoại trừ những thói quen cố hữu của nó. Chỉ mình Iris biết, thói quen đó hình thành từ chứng khó ngủ cố hữu trong gia đình. Ông bà McClaren đều có giờ ngủ khá muộn so với người bình thường, và họ đều có thói quen đi dạo trong đêm hoặc ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn - khi rốt cuộc giấc ngủ muộn màng của họ kết thúc.

Những tháng ngày được yên ổn của Iris không kéo dài lâu. Hàng loạt những sự kiện kì lạ được sắp xếp để nhắm vào nó, khiến nó tin rằng đó thực sự là lỗi của mình rồi tự hỏi liệu nó có làm những điều đó trong giấc ngủ mộng mị không.

"McClaren là kẻ theo Pháp thuật hắc ám! Thật tội nghiệp cho cha mẹ của nó, những người sẵn sàng dâng hiến cuộc sống của mình cho MACUSA, trong khi nó ở đây, nghiên cứu về Phép thuật hắc ám."

"Tôi...tôi không có!"

"Chính là như vậy đó thưa cô, chính mắt con thấy nó lẻn vào khu vực cấm của thư viện sau nửa đêm!"

Đó rõ ràng là một lời buộc tội sai sự thật, nhưng thật khó cho các giáo sư để không ngờ vực Iris, trong khi sự thật là con bé đi lại quá nhiều vào ban đêm. Người buộc tội Iris không có bằng chứng, và mọi chuyện cứ thế trôi vào dĩ vãng.

Tuy nhiên, con bé không được phép rời khỏi kí túc xá vào ban đêm nữa, và các giáo sư của Ilvermorny luôn tìm cách để mắt đến Iris mọi lúc. Con bé cảm thấy như thế lại càng hay - bọn trẻ kia sẽ không tìm cách chèn ép nó nữa.

Iris đã nhầm. Bất chấp sự kiếm soát lớn từ các giáo viên, Iris vẫn gặp rắc rối. Và lần này con bé không thể trốn tội được nữa.

Vẫn với những kẻ đã từng bắt nạt Iris.

"Ai đó mang thuốc giải lại đây, gọi cả giáo sư môn Độc dược nữa."

Iris đứng ngoài vòng vây, cầm chiếc lọ rỗng không trong tay, hoang mang với chính bản thân mình.

"Mày sợ mọi người phát hiện ra mày là Tử thần thực tử nên mới bỏ Thuốc lú vào cốc của Sandra phải không?"

Sandra, Sandra Silverman, kẻ đã cầm đầu việc bắt nạt từ lúc Iris vào Ilvermorny, đang nằm bất tỉnh trên sàn.

Giáo sư Độc dược rốt cục cũng đến, chỉ xác nhận việc Sandra bị bỏ Thuốc lú là thật. Iris hồi đó không hề mảy may nghi ngờ tại sao chúng có thể khẳng định chắc chắn những hành vi của nó, nếu như nó có thực sự làm gì đó. Nội việc bị buộc tội như thế này đã khiến nó hoảng loạn lắm rồi.

"Con nghĩ nó là trà, thưa giáo sư. Có ai đó đã để cạnh bình trà. Con cũng định uống nó mà."

Iris bình tĩnh đáp, trong khi lòng nó thì như lửa đốt.

"Trên cánh tay của McClaren, thưa giáo sư!"

Iris nhìn theo hướng một đứa trong đám đông chỉ và bàng hoàng nhận ra có một hình vẽ ở ngay trên cánh tay mà sau này nó mới biết đó là dấu hiệu của Tử thần thực tử.

"Và bồ đã tái hiện hình đó ở Hogwarts?"

Harriet hỏi lại, sững sờ trước câu chuyện li kì của Iris. Đáp lại, Iris chỉ liếc Harriet một cái sắc lẻm. Cả hai đều không để ý xưng hô đã thay đổi của chính Harriet.

"Sang Hogwarts, tôi mới bắt đầu mặc kệ những lời đàm tiếu như vậy. Nếu họ muốn biến tôi thành người xấu, tôi sẽ cho họ vừa lòng. Vả lại, đó là một hình vẽ đẹp. Nếu như không là một phù thuỷ, có lẽ tôi sẽ nâng cấp thành một người, ờm, Muggles gọi là gì nhỉ? Phải rồi, thợ xăm. Tôi muốn có những hình vẽ trên tay, nhưng phải là loại vĩnh viễn giống như Muggle cơ."

"Nếu bồ muốn, tôi có thể đặt lịch cho bồ."

Iris nhìn lại Harriet với vẻ ngờ vực. Harriet giơ một khối vuông vuông bằng kim loại, rõ ràng là điện thoại trong giới Muggle lên như một bằng chứng.

"Tôi là một Muggle chính hiệu đấy. Nhưng thôi, cái đó để sau. Chuyện gì xảy ra với chính bồ, với Sandra Silverman và với chuyện bồ chuyển sang Hogwarts?"

Giọng của Iris chùng xuống, và cô nàng tiếp tục kể chuyện:

"Nhớ lúc tôi nói gia tộc tôi là những người phụng sự tận tâm nhất cho MACUSA không?"

"Nhớ."

"Họ đã rất tức giận khi biết tôi bị mời lên phòng hiệu trưởng. Họ...không phải bậc phụ huynh chiều con nhất. Tất nhiên họ không biết toàn bộ sự thật. Nhưng nó cũng là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của họ ở MACUSA. Họ đã đến Ilvermorny, có một cuộc cãi vã với hiệu trưởng. Cú chao liệng qua cửa sổ phòng tôi suốt. Một khoảng thời gian sau, tôi thấy mình được đưa sang Anh, nhập học Hogwarts năm thứ nhất, và từ đó, con rắn trở thành con sư tử."

Harriet khá ngạc nhiên khi chuyện đổi nhà thực sự có thể xảy ra trong tình cảnh này. Nhất là khi đó là hai nhà có tính chất đối nghịch như vậy.

"Nhưng cô McGonagall chấp nhận điều đó sao?"

"Vì một lí do nào đó. Tôi đồ rằng nó cũng khá căng thẳng trong một khoảng thời gian. Nhưng sao nào - tôi vẫn ở đây, nghĩa là gia tộc tôi vẫn đã thành công. Không ai biết tôi đã 16 tuổi cả; và tôi hi vọng mọi người tiếp tục như vậy."

Iris lườm Harriet như một cách dằn mặt.

"Tôi không nói một lời nào đâu. Thề đó."

"Trước mặt Uỷ ban, coi như tôi nhỏ tuổi hơn bồ đi nhé."

"Thật khó khi gọi bồ là em sau khi biết mọi chuyện của bồ..."

Iris tặng cho Harriet một cái nhìn nữa.

"Được...được rồi. Bồ đáng sợ lắm, bồ biết chứ?"

Im lặng sánh bước bên nhau, Iris cảm thấy bình yên. Nhưng cô nàng biết cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ không chỉ kết thúc ở đó.

"Mai nói với cô McGonagall chuyện con rắn nhé."

"Tôi không muốn."

"Nếu bồ làm thế, tôi sẽ bảo nhà Gryffindor ủng hộ bồ làm Thủ lĩnh nam sinh. À, có thể không phải tôi. Tôi sẽ nhờ Tony làm việc đó. Thằng nhóc được ái mộ lắm."

"Bồ có chắc là Tony không..."

Harriet ngừng nói khi thấy Iris thậm chí còn không để ý câu nói của mình. Cô nàng đang nhìn ra ngoài trời, nơi có ánh trăng, có gió mát. Anh tự hỏi có khi nào cô nàng thật sự thích bóng đêm vì bản thân bóng đêm hay không.

Thích một ai đó vì chính họ. Đó là điều Harriet không thể hiểu được, nhưng anh đang cố gắng.

"Tôi sẽ cố gắng. Nhưng như tôi cảnh báo đó, Uỷ ban sẽ không hoạt động được như trước nữa đâu."

Iris nháy mắt.

"Cứ chờ xem. Nếu không được thì chúng ta hoạt động ngầm, như điệp viên ấy."

"Và đổ hết trách nhiệm lên Huynh trưởng là tôi. Được lắm."

Harriet càu nhàu, dù anh vẫn mỉm cười.

Anh biết anh sẽ không ngại gánh hết trách nhiệm cho Uỷ ban, trong bất kì trường hợp nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro