5.2
Trốn học rõ ràng là việc lớn, và khi Uỷ ban trốn học cả thảy sáu người rồi công khai nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, tin đồn lan ra như ong vỡ tổ. Dù là Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw hay Hufflepuff, mọi người không ai hiểu làm sao sáu cá thể như Uỷ ban có thể thân nhau đến vậy. Và lạ hơn nữa là cả sáu người chẳng ai thật sự có tình ý gì với nhau. Hoặc, chưa ai bộc lộ công khai.
Dù sao đi nữa, tin đồn lan nhanh như cháy rừng khiến Uỷ ban khốn đốn một phen. Trốn học không phải việc gì hay ho, và có một số người trong Uỷ ban có uy tín cần giữ. Như anh Huynh trưởng năm sáu nào đó chẳng hạn.
Thật may vì bất chấp sự bàn ra tán vào đó, không tin trốn học nào đến tai các giáo sư. Và như vậy cũng có nghĩa là trút được gánh nặng trong lòng. Niềm vui không bị tóm của bộ sáu lớn đến mức những lời cằn nhằn sau đó của Willow Harrison cũng không làm họ bớt phấn chấn.
Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt họ vẫn còn. Uỷ ban đã đến cái giai đoạn mọi người ở lại không hẳn là vì nhiệm vụ được đổ lên đầu họ. Ở Harriet, Gracie, Billy, Rolland hay Iris và Tony đều được thắp lên ngọn lửa của trí tò mò. Ai đã làm nên chuyện này? Ai là bộ óc đứng sau những sự kiện chấn động trong năm nay? Và tại sao hắn phải lên kế hoạch biến nó như một vụ án Basilisk, mặc dù như Tony và Gracie đã phát hiện ra, con rắn thủ phạm rõ ràng không phải tử xà trứ danh?
Như Iris và Billy đặt câu hỏi ngay từ đầu, con rắn đó là sản phẩm của pháp thuật hắc ám hay bản thân nó vốn là một giống loài mà cả các phù thuỷ lẫn Muggle đều chưa từng biết đến?
Để kiểm chứng cho câu hỏi của mình, Billy đã dành phần lớn thời gian rảnh - sau giờ học trước giờ giới nghiêm, giờ ăn tại Đại sảnh đường, bất kì lúc nào con bé có thể tranh thủ - để lẻn vào thư viện tìm tư liệu về các sinh vật huyền bí có họ với rắn. Billy Brown vốn không phải cô bé nổi bật nhất nhà Gryffindor, bất chấp việc sau này nó chơi với hai thành viên cực kì nổi bật cùng nhà là Tony Barden và Iris McClaren. Mọi người thường quên mất tên con bé và gọi nó là "cô gái còn lại nhà Gryffindor".
Trên hết, Billy không hề thấy khó chịu với chuyện đó. Con bé vốn không sinh ra để chịu đựng sự chú ý quá lớn từ người khác. Billy không thấy vấn đề với việc bản thân bị mờ nhạt trước Iris ma cà rồng quái dị hay Tony siêu sao Quidditch; trước Rolland đẹp trai u buồn hay Gracie với cái họ Lestrange nguyền rủa và Harriet vốn là Huynh trưởng. Billy là Billy Brown, một học sinh năm ba bình thường với đam mê mãnh liệt với sinh vật huyền bí. Giống như Velma trong bộ phim Scooby Doo của giới Muggle, Billy chỉ cần bản thân là một con mọt sách cung cấp thông tin hữu ích cho cả nhóm.
Sau một tiếng đồng hồ ngồi trên bãi cỏ, Uỷ ban cuối cùng cũng giải tán khi chưa ai làm được việc gì nên hồn. Iris vẫn không thuần thục thần chú cô nàng phải học cũng như Harriet thất bại trong việc dạy cho Iris phải làm gì để buộc lưỡi kẻ khác; trong khi đó Billy lỡ việc chăm sóc Freddie với bác Hagrid, Tony lỡ buổi họp chiến thuật của đội Gryffindor và Rolland, đáng lẽ phải lên thư viện sau khi đi dạo quanh lâu đài để học cho kỳ thi Pháp thuật tận sức, cũng bỏ lỡ cơ hội. Rolland và Billy thi thoảng đụng độ nhau trên thư viện và sau đó hai anh em ngồi cạnh nhau để ai làm việc người nấy. Nói chuyện ư? Quên đi. Dù sao đó cũng là thư viện, vả lại cả hai đều có việc riêng của mình.
Billy ngồi xuống góc quen thường lệ và lấy quyển sách con bé đang nghiên cứu ở xuống khỏi giá.
"Horned serpent...rắn có sừng là một sinh vật huyền bí được tìm thấy ở rất nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ...chúng là những con rắn khổng lồ và được cho là mang lại khả năng tàng hình và bay cho bất cứ kẻ nào sở hữu viên đá quý trên sừng của chúng..."
Billy vén mái tóc sang một bên, đoạn lôi ra một cuộn giấy da với hình vẽ minh hoạ của Gracie về con rắn thủ phạm, vì ngoài những mô tả bằng miệng của Gracie và Tony, chưa ai biết con rắn đó trông như thế nào cả. Hoá ra ngoài việc là một thành viên của nhà Slytherin thì Gracie tài năng ra phết. Con bé có thành tích học tập khá tốt và trên hết, khả năng vẽ của con bé thật sự tuyệt vời.
"Ồ. Cái này chắc chắn hữu ích hơn nhiều mấy lời lải nhải của Tony đấy. Cảm ơn cô vì đã vẽ nó ra."
Billy hoàn toàn bị ấn tượng khi Gracie trao cho nó bức vẽ con rắn sau giờ học Biến hình lần trước. Đáp lại, Gracie nhún vai, nói bằng giọng khá bàng quan:
"Tất cả là vì Uỷ ban mà."
Billy nhíu mày quan sát Gracie, đột nhiên nhận ra thái độ bất cần đời đó có lẽ không hẳn là vì Gracie vốn chẳng ưa gì Billy. Đó chỉ là...tính cách của nó thôi. Bất chấp kiểu nói như thể thiếu đòn, Gracie đang cố gắng nở một nụ cười mỉm, mặc dù nó méo mó như thể nửa thân thiện nửa mỉa mai.
Giờ đây khi nghĩ về khoảnh khắc đó, Billy không khỏi nhăn mặt khi cố gắng nghĩ về Gracie như một người bạn thân thiết. Điều đó thật khó tin. Tuy nhiên, Gracie và Billy rõ ràng đã vượt qua ranh giới của việc chịu đựng nhau. Đó có lẽ...đã là một bước tiến lớn.
"Ừm, nó còn là một trong bốn linh vật chính của trường đào tạo phù thuỷ Ilvermorny...rồi, không phải là con này rồi."
Billy khẽ rời ánh mắt của mình khỏi trang sách rồi đột ngột nhận ra thủ thư trường Hogwarts đã đứng trước mặt mình bất cứ lúc nào.
Như một phản xạ, con bé giấu bức vẽ của Gracie sau lưng.
"Brown, trò yêu quý của ta! Thật tốt khi thấy trò ở thư viện!"
Đó rõ ràng là một động thái giả tạo khi Billy khá chắc rằng cô chẳng bao giờ để ý đến nó từ trước đến nay.
"Dạ...vâng. Nhưng bây giờ có lẽ là con phải về kí túc xá Gryffindor rồi ạ...con xin phép...."
Người thủ thư nhìn ra đằng sau Billy, nơi giấu bức vẽ mất một lúc rồi niềm nở nói:
"Ồ, đừng vội vậy chứ. Trò có việc gì ở Gryffindor cơ? Ta lại đang muốn nhờ học sinh ưu tú của ta việc ở thư viện mà."
Nghĩ nhanh nghĩ nhanh. Billy đáp vội:
"Dạ, con phải gặp một học sinh nhà Gryffindor. Việc rất quan trọng luôn ạ."
"Đó là ai vậy?"
Đầu Billy quay mòng mòng. Con bé không quen việc bị người lạ tra hỏi, hay thậm chí là nói chuyện với người lạ nói chung.
"Dạ, Anthony William Barden ạ."
Ngu ngốc. Nếu như vị thủ thư này muốn ngăn cản Uỷ ban hoạt động, đó hẳn là người cuối cùng con bé nên đưa ra làm bia đỡ đạn.
"Chà, ta cho rằng quý ông Barden có thể đợi một tiểu thư như trò, trò không nghĩ như vậy sao? Vả lại, ta vừa thấy đội Quidditch nhà Gryffindor bay qua cửa sổ...có vẻ như quý ông Barden đang mải đi bắt Snitch mất rồi."
Người thủ thư nói rồi nháy mắt. Ôi Tony, Tony ngu ngốc. Tại sao cậu lại là một kẻ nổi bật đến độ ai ai cũng biết cậu đi đâu làm gì cơ chứ.
"Nào, trò Brown, nếu trò đang ở đây rồi thì xếp chồng sách kia lên giá giúp ta được không? Chẳng ai ở đây đánh giá cao sự vất vả của một thủ thư cả. Ta cam đoan là sẽ không lâu đâu. Có khi trò còn có thời gian xuống sân gặp cậu Barden khi cậu ta hoàn thành buổi tập của mình ấy chứ."
Nụ cười của người thủ thư làm Billy lạnh sống lưng. Con bé nhìn theo hướng mà cô chỉ; ở đó đang có ba bốn chồng sách cao đến tận trần nhà.
"Ta sẽ rất biết ơn sự giúp đỡ của trò đó, trò Brown. Ta sẽ cất cuốn sách này giúp trò nhé."
Người thủ thư nhanh nhẹn nhặt cuốn sách về sinh vật huyền bí trên bàn rồi cất vào một góc rất sâu trong thư viện như thể nó vốn ở đó từ trước đến giờ.
"Em cam đoan với mọi người, đó là động thái từ phía Hogwarts nhằm ngăn chặn chúng ta hoạt động!"
Billy hùng hồn tuyên bố vào tối hôm đó - đúng hôm Uỷ ban chính thức đi vào hoạt động bí mật. Bộ sáu thậm chí còn không ngồi riêng một bàn như trước nữa - tất cả mọi người đều ăn với nhà của mình rồi nhanh chóng chuồn ra sớm để gặp nhau ngoài hành lang Đại sảnh đường.
"Đó là sự thật đấy." Rolland xác nhận "lúc anh ghé qua thư viện để trả sách lúc tối muộn, anh thấy các khu sách đã bị xáo trộn khá nhiều. Và như Billy nói, những cuốn sách về các sinh vật huyền bí, trừ giáo trình, đều biến mất cả rồi. Cô thủ thư thì cứ nhìn anh chằm chằm như thể sắp ếm bùa lên anh vậy."
"Có khi nào sự xáo trộn đó là do Billy không?"
Gracie lên tiếng và nở nụ cười méo mó nọ. Billy đảo mắt. Thế mà con bé còn coi Gracie là bạn ngay hồi chiều đấy.
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ đùa thôi."
"Đống sách đó...dù có sử dụng pháp thuật dưới sự giám sát của cô thủ thư cũng không thể xếp hết trong hôm nay. Như thể nó ở đó để níu chân tôi vậy."
"Rồi sao em thoát ra được? Em đến Đại sảnh đường còn sớm hơn cả Iris nữa."
"Đừng biến tôi thành cột mốc như vậy."
Iris bốp chát lại ngay khi nghe câu nói của Harriet. Billy nghĩ thầm, liệu có mùa xuân nào mà hai người này có thể hoà thuận hay không.
"À...ừm...anh Tony, đừng giận em nhé."
Mặt Billy đỏ như cà chua chín khi nó quay sang Tony, người đứng dựa cột nghe từ nãy đến giờ.
"Hả, gì cơ?"
"Em phải nói là em đến gặp bạn trai em là Tầm thủ nhà Gryffindor và sắp lỡ buổi hẹn hò đó rồi...em biết, thật ngu ngốc. Đáng lẽ em nên nói tên một ai đó khác không trong Uỷ ban, nhưng cô thủ thư cứ hỏi dồn dập làm em bị cuống..."
Tony thở dài, vuốt lại mớ tóc vàng rồi nói với giọng bao dung:
"Thôi được rồi...em vốn không giỏi giang gì trong việc nói chuyện với người lạ. Em thoát ra khỏi thư viện mà không ngất là tốt lắm rồi, chúc mừng em. Haizz, hy vọng cô thủ thư không nói gì với ai cả..."
Billy biết Tony thích Iris. Cậu rõ ràng không phải tay chuyên trong việc che giấu mớ tình cảm đơn phương của mình. Thái độ của Tony thay đổi rõ rệt mỗi khi cậu ở cạnh Iris. Billy không nhận ra tiền bối hơn mình một tuổi được biết bao nữ sinh mến mộ Anthony Barden mỗi lúc như thế, với kiểu bám đuôi như một chú cún và cách nói chuyện dỗi hờn chỉ dành riêng cho mỗi Iris McClaren. Billy cũng không biết làm sao mà Tony có thể giấu điều đó khỏi những kẻ nhiều chuyện khác cùng nhà Gryffindor - trong mắt họ vẫn tồn tại hình ảnh Barden vui vẻ, tốt bụng và trưởng thành, hình ảnh rõ ràng có vẻ hơi khác với hình ảnh của Tony trong Uỷ ban.
Và cho dù có rõ ràng đến thế nào đi nữa, cô nàng ma cà rồng có vẻ không biết đến điều đó. Hoặc từ chối hiểu điều đó. Billy biết rằng Tony sẽ phản ứng hoảng loạn hơn nếu như đến cả Iris cũng không biết chuyện hẹn hò chỉ là một màn kịch.
Đáp lại tình huống trớ trêu đó, Iris chỉ cười lớn.
"Kể cả chuyện có nổ ra...xin lỗi, cả hai đứa đều chẳng có vẻ gì là yêu nhau cả."
"Ừm, em mừng là chị còn nói như thế."
Trái với câu trả lời có vẻ bàng quan, mắt Tony sáng rực lên khi sự lo lắng duy nhất trong lòng được giải toả.
Harriet hắng giọng, chuyển chủ đề một cách chuyên nghiệp:
"Và chúng ta còn một cặp chuẩn bị đi trực ngày hôm nay. Billy, Rolland, hai người phải hết sức cẩn thận nhé. Vì em vẫn tiếp tục được ra ngoài vào các buổi đêm nên em sẽ canh chừng trước, hai người đợi tín hiệu của em rồi hẵng đi. Tốt nhất là nên đi trực một cách trót lọt, tuần sau là tuần đến Hogsmeade rồi và em không muốn bị cấm túc ở trường đâu."
"Hogsmeade!"
Mắt Tony lại rực sáng như thể ai thắp nến.
"Vậy là em sắp được gặp chú George..."
Billy gật đầu thông cảm. Tony đã từng kể cho con bé nghe về George Weasley, chủ tiệm giỡn của anh em nhà Weasley và là một trong những anh hùng trong trận chiến năm xưa, dù trận chiến ấy đã khiến chú mất đi người anh em sinh đôi mà chú yêu nhất. Bằng một cách nào đó, cậu bé nhà Barden nghịch ngợm đã có một tình bạn kì lạ với người chủ tiệm giỡn và được chú tặng riêng một bản sao của Bản đồ đạo tặc - một trong những món đồ từng được Harry Potter vĩ đại sử dụng. George Weasley cũng đảm bảo với Tony rằng đó là bản duy nhất, vì nếu ai cũng có nó thì nó chẳng còn giá trị gì nữa.
"Chà, đúng là những kẻ không có lương tâm. Có một người vẫn không được đi đây này."
Gracie làu bàu với vẻ khôi hài. Con bé là học sinh năm nhất, mà theo quy định chỉ có học sinh năm ba trở lên mới được xuất hiện trong chuyến thăm quan này.
"Thực ra là hai người."
Rolland tiếp, không nhìn bất kì ai. Mắt anh, như thường lệ, đang mải đuổi theo những vì sao trên bầu trời.
"Rolland, em biết Gracie không được đi Hogsmeade vì nó mới năm nhất, nhưng anh đã năm bảy rồi mà...chả lẽ suốt quãng thời gian đằng đẵng đó anh chưa từng đến Hogsmeade lần nào sao?"
Billy, người sắp sửa đi tham quan Hogsmeade lần đầu tiên, há hốc mồm hỏi. Rolland hơn con bé những bốn tuổi; việc một người lớn đến chừng đó lại phải chịu cảnh không được nhìn thấy Hogsmeade, có thể là mãi mãi, khiến trí óc của Billy đảo lộn.
Rolland quay sang Billy, nhìn thẳng vào mắt nó và trả lời:
"Có một vài người trong số chúng ta không có cơ may được sinh ra trong một gia đình chấp nhận những thứ không phải khoa học có thật. Tôi là một phù thuỷ sinh ra trong một gia đình không có ai là phù thuỷ cả, Billy à. Họ cho rằng đó hẳn là một...trò ảo thuật nào đó khi phép thuật của tôi bộc phát trước khi nhập học Hogwarts. Sau bảy năm vẫn vậy. Việc tin tưởng một kẻ như tôi thành phù thuỷ đã là quá sức rồi, làm sao họ dám tin có một ngôi làng phù thuỷ ở ngay giữa nước Anh cơ chứ."
Đối mặt với những ánh nhìn thương cảm từ các thành viên khác, Rolland đổi giọng càu nhàu:
"Nè, nhưng tôi không cần sự thương hại của mấy người nhé. Tôi sẽ đến Hogsmeade, chắc chắn rồi, sau khi tôi tốt nghiệp và làm ở Bộ pháp thuật. Tôi sẽ ghé tất cả các cửa hàng ở đó và mua mỗi thứ một ít cho đến khi đầy một bao tải thì thôi. Và như thế, chuyến đi Hogsmeade tiếp theo có tôi hay không cũng chẳng quan trọng nữa."
Iris, người từ nãy giờ im lặng, đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy giận dữ.
"Không."
"Không cái gì mà không?"
"Anh sẽ không phải đợi đến khi tốt nghiệp Hogwarts để đến Hogsmeade. Nào, Rolland, đưa cái tờ giấy xin phép của anh đây. Tôi sẽ gửi cú ngay đêm nay và nhờ dòng tộc McClaren là người bảo hộ cho anh đến Hogsmeade. Và đừng nghĩ đến chuyện từ chối. Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi sẽ ám trước cửa kí túc xá Hufflepuff như một âm hồn cho đến khi anh xuất hiện và đưa tờ giấy chết tiệt đó cho tôi."
Chà, quả là Iris McClaren.
"Nói một cách công bằng, em chắc chắn không phải người đầu tiên làm thế."
"Ừm, em biết đây không phải là chuyện của em, nhưng tốt nhất là anh nên nghe Iris đi. Anh không muốn biết ma cà rồng Gryffindor đáng sợ cỡ nào đâu."
Tony lên tiếng bảo vệ Iris. Như để khẳng định những điều cậu vừa nói, Harriet, một Huynh trưởng đến từ nhà-không-phải-Gryffindor gật đầu lia lịa. Cả Billy và Gracie đều gật đầu với anh, đồng ý 100% với kế hoạch mà chỉ Iris, tiểu thư gia tộc phù thuỷ danh giá có thể làm được.
Rolland thở dài, phản đối bằng giọng lí nhí:
"Nhưng như thế giống như một dạng lạm quyền..."
"Ồ, không đâu anh yêu, chỉ là bảo hộ thôi. Tôi không nghĩ nó là việc phi pháp hay gì đó nghiêm trọng đến mức anh phải lo đâu. Vả lại, tôi còn chẳng lo, anh lo cái gì chứ?"
Iris nháy mắt bảo đảm, khẳng định chiến thắng tuyệt đối của chính mình.
"Vậy, mọi việc coi như đã bàn xong nhé. Bây giờ bàn chuyện đi chơi một chút, mọi người muốn đến Hogsmeade gặp nhau..."
Kế hoạch đi chơi ở Hogsmeade của Harriet không thành hiện thực, chí ít là ngay lúc ấy, bởi giám thị Filch đang đứng ngay đó, nhìn cả đám trừng trừng. Uỷ ban mở to mắt sợ hãi.
"Các trò còn làm gì ở đây? Các trò có biết 10 phút nữa đến giờ giới nghiêm không hả?"
"Còn tận 10 phút."
Iris thản nhiên làu bàu trong miệng. Billy lí nhí nói thầm:
"Thấy chưa, em đã bảo là các giáo sư không thích chúng ta gặp nhau mà."
Thầy Filch gầm lên trong sự giận dữ chát chúa:
"Và 10 phút đó để ta đưa trò đi cấm túc, trò McClaren! Còn không mau về kí túc xá của mình đi, mấy đứa hỗn xược! Và tách nhau ra! Đừng có để ta thấy sáu đứa tụi bây tụ tập bàn to bàn nhỏ với nhau nữa đấy!"
"Thực ra thì, thầy Filch, em là Huynh trưởng và ngày hôm nay giáo sư McGonagall giao cho em đi trực..."
"Không còn như vậy nữa, cậu nhỏ à, đừng có lên mặt với ta! Giáo sư McGonagall bảo ta ca trực của cậu với trò Harrison ngày hôm nay bị đổi sang 12 giờ. Trò sẽ đi trực với Huynh trưởng nữ nhà Hufflepuff. Giờ thì về đi!"
Cả đám há hốc miệng. Không có Harriet, Billy và Rolland sẽ phải ra ngoài đánh đổi việc bị phát hiện.
"Em biết nói cái này hơi muộn, nhưng mọi người đừng bỏ em một mình với vụ ở Hogsmeade đấy."
Như để tăng độ khó của tình hình, Gracie tinh quái nhả thêm một câu trước khi bị bà Norris, con mèo của giám thị Filch, gầm gừ sau lưng khi nó hộ tống con bé về kí túc xá Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro