5.3
Rõ ràng là Billy và Rolland, hai kẻ lên thớt tối nay, không được đi cùng nhau. Kí túc xá của cả hai xa nhau đến độ khó có thể nói là tiện đường.
Cả hai cũng không có cách nào liên lạc với nhau. Người duy nhất có cú là thú nuôi chỉ có Harriet, vừa vặn thay lại không ở kí túc xá của cả hai. Billy cũng nghi ngờ việc giáo viên Hogwarts cho con bé mượn cú để liên lạc bí mật qua các kí túc xá với một thành viên Uỷ ban.
Vậy thì, hẹn hò thế nào đây?
“Đi nhanh lên mấy bồ. Tôi sắp mệt chết rồi đây.”
Đằng sau Billy, Tony và Iris, một học sinh năm hai không ai biết tên nhà Gryffindor đang càu nhàu với vẻ không phục. Giám thị Filch tìm thấy cậu ta ở góc trời nào đó rồi giao việc hộ tống cả ba về tận kí túc xá, bằng không sẽ trừ điểm toàn nhà. Rõ ràng việc hộ tống này bao gồm việc để cho cả ba không giao tiếp với nhau.
Dù sao đi nữa, cậu nhóc năm hai đó không có quyền xưng bồ với các anh chị năm ba, năm tư, năm năm.
“Và nếu để tôi nghe cậu gọi tôi là bồ thêm một lần nào nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu cho nghi lễ bí mật của tôi đấy.”
Iris hăm doạ với khuôn mặt không đổi sắc. Cậu nhóc tội nghiệp, có lẽ vừa nhận ra đó là ai, há hốc mồm rồi bịt miệng lại như thể bảo vệ cái lưỡi quý giá của mình.
“Chị, em đã nói là chị đừng có hăm doạ như vậy không lại bị tố cáo phạt cấm túc rồi mà.”
Tony thở dài thêm vào. Ồ, ai đó không gọi tên kìa. Ôi, và ánh mắt của Tầm thủ nhà Gryffindor dành cho Iris nữa! Billy khe khẽ thở dài trước sự ngọt ngào đó, thầm ao ước có ai đó thích mình đậm sâu đến như thế. Con bé mới có bao nhiêu, 13 tuổi thôi chứ mấy. Nhưng tính cách lãng mạn của con bé khiến Billy cảm thấy rung rinh trước tình cảm chớm nở xung quanh mình để rồi mơ mộng chút đỉnh về tình yêu, dù nó biết không phải tình yêu nào cũng tươi sáng như thế. Tình yêu của Harriet với Willow Harrison chẳng hạn.
Iris bước vào kí túc xá trước, đến Billy, Tony và cậu chàng năm hai nọ, người rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm liên quan ngay khi bước vào kí túc xá. Nhân lúc không ai để ý, Tony níu Billy lại, thì thầm:
“Này, trước khi đi trực 15 phút qua phòng ngủ của anh một tí nhé.”
“Cái…cái gì? Cái gì mà phòng ngủ cơ?”
Và cho dù chỉ là một cô bé 13 tuổi, Billy cũng biết ngượng ngùng trước những tình huống như thế này.
“Em biết tầm quan trọng của tấm Bản đồ đạo tặc mà. Đương nhiên là em không phải đi vào phòng của anh, chỉ là đứng đợi anh ngoài cửa thôi. Vì, ừm, em biết đấy, em là con gái rồi các thứ…”
Tony đỏ mặt, bỏ lửng câu nói của mình. Hoá ra quý ông Tầm thủ cũng ra dáng quý ông ra phết.
“Ừm, đại khái là…anh sẽ chỉ lại cho em cách dùng Bản đồ đạo tặc một lần nữa. Anh Harriet không canh chừng cho em mà, đúng chứ? Em và anh Rolland sẽ bị bắt mất. Và khác với Harriet, anh làm cái này vì anh là bạn em, không phải vì Hogsmeade đâu.”
Billy mỉm cười trước lời giải thích đáng yêu của anh bạn hơn mình một tuổi.
“Em biết rồi. Cảm ơn anh, Tony.”
“Không có gì. Việc nên làm mà, phải không?”
Tony nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe câu trả lời của Billy. Giữa Tony và Billy tồn tại một tình bạn khác giới bền vững, không hơn. Tony thán phục sự thông minh và am hiểu sinh vật huyền bí của Billy cũng như Billy thích tính cách tươi sáng của cậu.
Tuy nhiên, kể từ câu trả lời bất đắc dĩ của Billy, mọi người trừ Uỷ ban không còn nghĩ như vậy nữa. Giờ đây sự chú ý của cả phòng sinh hoạt chung dồn lên hai con người tội nghiệp đang đứng cười nói với nhau mà không biết tin đồn đã nổ ra.
Cả phòng lặng như tờ khi Tony và Billy nhận ra sự kì lạ và quay ra nhìn mọi người. Iris đang nhìn cả hai, một nụ cười tinh quái được vẽ trên khuôn mặt cô nàng.
Đội trưởng đội Quidditch Gryffindor là người đầu tiên lên tiếng khi tiến đến vỗ vai Tony và nói to:
“Chà, sao không nói sớm để chị đây cho chú mày nghỉ tập sớm sớm một tí đi gặp người yêu! Khổ thân em, bị thầy Filch bắt gặp giờ này, hẳn là ăn mắng đã đời rồi hả?”
Vỡ lẽ ra là chuyện gì, cả Billy và Tony đều “à” một tiếng rồi thở dài. Đúng là không tin đồn nào có thể là bí mật ở nhà Gryffindor.
“Chị à, đừng hiểu nhầm em, em cũng đi với cả Iris nữa…”
“Ồ không, tôi chỉ đi ngang qua thôi, chẳng liên quan gì hết nhé.”
Iris cắt ngang lời giải thích của Tony, tinh quái nháy mắt với cậu một cái. Quả là nữ hoàng rắc rối.
Phòng sinh hoạt chung rộ lên tiếng chúc mừng của đám con trai và đội Quidditch, xen lẫn với những tiếng thì thầm ghen tỵ của đám con gái hướng về Billy.
Tony, cho dù không đẹp đến mức vô thực như Rolland, cũng đốn tim kha khá cô nàng với sự hào hiệp và tài năng Quidditch của cậu. Và một cô gái không mong sự chú ý như Billy bất đắc dĩ trở thành tình địch khi nó vô tình trở thành bạn gái của chàng Tầm thủ.
Tệ hơn là, không ai trong hai người có thể bác bỏ chuyện đó.
“Hừm, đúng là Gryffindor.”
Billy hậm hực lẩm bẩm, đoạn leo lên phòng ngủ sớm.
~*~
Rolland mất rất nhiều công sức để leo lên tháp Gryffindor. Rất nhiều, anh hậm hực bổ sung. Không có Harriet, tình hình có vẻ tệ hơn khá nhiều. Bình thường Harriet sẽ canh chừng giáo viên cho các đội trực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình – Gracie kể thế. Rolland tạm tin vào điều đó. Ý anh là, thôi nào, Harriet thường đi trực với Willow, Thủ lĩnh nữ sinh cũng là bạn của Rolland. Cô sẽ bao che cho anh mà, phải không? Dù sao Rolland cũng được coi như một người bạn trong vòng bạn bè rộng lớn của Willow mà.
Rolland không phải kẻ ngốc, và anh rõ ràng đã chứng minh được trí thông minh của mình khi luồn lách qua các dãy hành lang mà không bị ai bắt gặp. Anh cũng không cần bất kì sự trợ giúp nào khác. Các thầy cô có vẻ đi ngủ muộn hơn thường ngày, và cái cách họ lăm lăm đũa phép khắp dãy hành lang làm một học sinh năm bảy như Rolland sợ chết khiếp. Rolland biết một phần lí do cho việc đó là Uỷ ban, điều đó rõ ràng không làm anh khá hơn.
May mắn cho anh, Billy là một cô bé khá đúng giờ.
“Ngoài đó như thế nào anh?”
“Đông người, hầu hết là giáo viên. Anh không kịp thời gian để xem xem ai trực giờ này, nhưng chúng ta biết rõ đó không phải là Harriet. Và anh không hy vọng gì vào chuyện họ sẽ đứng về phía chúng ta.”
“Em cũng nghĩ vậy. Đó là lí do em đã mượn được thứ này.”
Billy giơ lên cuộn giấy da trống không với vẻ hết sức tự hào. Trước cái nhìn khó hiểu của Rolland, con bé mới vỡ lẽ ra anh không biết cuộn giấy da này có ý nghĩa gì.
“Rolland, em trân trọng giới thiệu với anh Bản đồ đạo tặc.”
Billy trải cuộn giấy da kì lạ đó xuống đất, giơ đũa phép lên và lẩm nhẩm:
“Tôi trân trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự.”
“Gì chứ?”
Rolland phì cười trước câu thần chú. Thế nhưng, trước sự ngạc nhiên của anh, tấm giấy da trống không bỗng chốc trở thành tấm bản đồ Hogwarts với những chấm tròn đang di chuyển loanh quanh.
Billy chỉ vào một chấm tròn có ghi tên Argus Filch và giải thích:
“Như anh thấy, chấm tròn này biểu thị thầy Filch, người đang ừm…”
Rolland cố gắng quan sát tầm bản đồ qua mớ tóc vàng của cô nàng năm ba nhà Gryffindor.
“Đến đây!”
~*~
“Gì thế, bà Norris? Bọn học sinh lại quậy phá nữa à?”
Rolland gần như có thể thấy con mèo Bà Norris đang tiến sát gần mình, nhăm nhe tố cáo anh và Billy. Giờ đây cả hai cùng kẹt với nhau trong một góc cực kì khuất ngay gần tháp Gryffindor mà Billy gần như tin chắc rằng đã từng có một chiếc tủ đựng ở vị trí đó.
“Nhưng, bà Norris à, nói thật là ta không thấy đứa nào cả…cô Pince cũng vừa lượn qua kí túc xá Hufflepuff và Slytherin, cô ấy bảo không có đứa nào ở đó hết…”
Cô Pince. Cô thủ thư giả bộ ngọt ngào. Rolland tự nhủ bản thân mình sẽ nhớ cái tên đó.
Chỉ cách Rolland có vài bước chân, con mèo Bà Norris vẫn kêu ngao ngao phản đối.
“À, cái chỗ đó à? Ta không nghĩ là có gì ở đó đâu. Bình thường nó là nơi để chổi hôi hám của bọn nhà Gryffindor, nhưng mà giáo sư McGonagall đã chuyển nó đi sau những góp ý không ngừng nghỉ của ta rồi. Nếu nhất định phải kiểm tra thì…”
Thầy Filch tiến đến chỗ nấp của cả hai. Billy và Rolland nhìn nhau tuyệt vọng. Ở đây chẳng còn cách nào để thoát, ngoại trừ…
“Đằng sau em có phải còn cái chổi cũ không?”
Billy quay ra đằng sau và nhặt cây chổi còn sót lại lên. Cung Bạc. Một trong những cây chổi cổ lỗ sĩ nhất trần đời.
Billy đột nhiên nhận ra ý định của Rolland liền kháng cự mãnh liệt:
“Không. Sẽ không đời nào em bay trên cây chổi đó, không bao giờ, một nghìn năm nữa cũng không…”
Dường như thời gian ngừng chạy khoảnh khắc Billy và Rolland kéo nhau ngồi trên cây chổi Cung Bạc cũ kĩ. Trước khi Rolland kịp nhận ra, anh đã ngồi yên vị trên cây chổi và giờ đây đang bay là là ở dưới ô cửa anh vừa nhảy ra từ đó. Gió đêm lùa vào mái tóc đen khiến Rolland cảm thấy dễ chịu phần nào.
Đằng sau, cô bé Billy nắm chặt mắt và ôm chầm lấy anh.
“Hoá ra em không thích Quidditch vì sợ độ cao hả?”
“Ai…ai bảo anh thế. Em vẫn qua môn bay mà.”
Rolland nhận thấy bản thân mình mỉm cười khi trả lời Billy:
“Không sao. Anh cũng không thích Quidditch.”
Đúng thế. Quidditch làm anh ngán đến tận cổ. Cả đời này Rolland chỉ thích bay lượn trên bầu trời. Rolland hồi bé chắc phải ngạc nhiên lắm khi thấy anh bây giờ - không khác gì hình ảnh phù thuỷ mà Muggle khắc hoạ trong các bộ phim cổ, trừ việc da anh không có màu xanh. Và, việc bay lượn thật sự tuyệt vời, bất kể đêm hay ngày.
“Thấy chưa, bà Norris? Không có đứa nào ở đây cả.”
Rolland nghe thấy thầy Filch làu bàu và cả tiếng thầy cùng con mèo quái quỷ đó rời xa. Để cho chắc, anh đợi thêm một chút nữa rồi mới quay lại bảo Billy:
“Bản đồ đạo tặc.”
“Phải, phải rồi.”
Billy lắp bắp trả lời, đoạn buông tay anh ra để giở tấm bản đồ đang cuộn trong áo chùng. Xem ra chứng sợ độ cao của con bé khá nặng, vì ngay sau đó vài giây Billy đã nắm chặt áo chùng của Rolland và nói tiếp:
“Ít…ít nhất chúng ta có thể trở lại lâu đài được không? Ngồi trên lưng chổi thế này em sợ tay chân lóng ngóng làm rơi mất.”
Rõ ràng đó không phải là lí do thực sự, nhưng Rolland vẫn mỉm cười và tấp chổi đỡ Billy trở lại chỗ trốn nọ.
Billy trở lại phong thái chuyên nghiệp ngay khi tiếp đất như thể hình ảnh Billy sợ độ cao chỉ tồn tại trong giấc mơ của Rolland.
“Thầy Filch lại lượn qua thư viện…thiệt tình, em cũng đâu có ngu đến mức đến thư viện vào buổi đêm cơ chứ. Cô Pince đang ở kí túc xá Ravenclaw…mà nhân tiện, chỉ có mỗi em không nhớ tên cô thủ thư thôi à?”
“Anh cũng không nhớ.”
Rolland đảm bảo.
“Các thầy cô khác đều ở hướng này, vậy thì…mình sử dụng cầu thang phía Tây chắc sẽ ổn.”
“Ok đấy.”
“Nhưng không được làm ồn.”
Rolland nhún vai thay cho câu trả lời. Quả thật, anh vốn chẳng phải loại người nhiều chuyện hay gì. Không biết với Billy ra sao, nhưng việc phải ở riêng với người em thua mình bốn tuổi và cố tỏ ra không ngại ngùng đã khiến Rolland lo lắng đôi chút.
Theo như những gì Rolland nhận thấy, Billy cũng không thuộc dạng quá sôi nổi. Nó thích được hoà mình vào bức tranh của Uỷ ban, trở thành một nhân vật phụ bên cạnh những nhân tố nổi bật khác. Rolland không thật sự đồng cảm với lựa chọn của Billy, nhưng ít nhất, ở bên một Billy Brown đơn giản khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.
Rolland không thể ngờ cái “không được làm ồn” của Billy lại có nghĩa là ‘không nói gì” – Billy thật sự không cho Rolland nói một câu nào khi đi trên hành lang. Con bé chỉ mải nhìn chăm chăm vào tấm Bản đồ đạo tặc, thi thoảng đột ngột đổi hướng để tránh những giáo viên chuẩn bị đến gần. Không để mình thảnh thơi, Rolland tự giao cho mình việc nhìn xung quanh, quan sát những điều kì lạ hoặc cảnh báo Billy những chướng ngại vật trên đường. Đôi khi việc cảnh báo đó cũng đi kèm với việc đỡ cô bé Billy khỏi ngã.
Thật đáng tiếc khi cả hai đã quên để ý một trong những yếu tố quan trọng khác trong buổi trực đêm, cho đến khi đôi bên trực tiếp chạm mặt nhau.
“Rolland!”
“Willow!”
Khi Billy ngẩng lên thì đã quá muộn; hai cán bộ học sinh, một Huynh trưởng nam nhà Slytherin là Xavier Cameron, một Thủ lĩnh nữ sinh là Willow Harrison đang đứng cạnh nhau.
Rolland sinh ra một cảm giác chán ghét.
“Tôi tưởng bồ với Harriet đi cùng nhau?”
“Em tưởng các cặp Huynh trưởng đi trực phải khác nhà?”
Billy phụ hoạ, đoạn giấu tấm bản đồ đằng sau, lẩm bẩm hoá phép cho nó trống trơn. Câu hỏi kia có lẽ cũng chỉ là một cách để đánh lạc hướng.
Willow mỉm cười và trả lời bằng giọng êm ái:
“Ồ, bồ không biết sao, các ca trực đã bị đổi rồi. Và để trả lời cho câu hỏi của em, cô bé, chị không phải là Huynh trưởng. Em ở trong Uỷ ban gì đó của Harriet phải không?”
“Đừng có nhắc về Uỷ ban bằng chất giọng đáng ghét đó của chị!”
Billy gay gắt trả lời. Willow nghiêng đầu về một bên, nói với giọng ngây thơ:
“Đừng tỏ vẻ ghét bỏ chị như vậy chứ. Đáng lẽ thủ lĩnh của các em không phải bạn trai chị đâu, là chị đấy.”
Xavier, người vốn chẳng có mối liên hệ gì, đột nhiên lên tiếng:
“Nhưng chị Willow, em không nghĩ chị lại quen Rolland Blue đâu đấy. Cái gì nhỉ, anh ta được mệnh danh là đẹp trai nhất Hogwarts hiện tại à?"
Đoạn, Xavier săm soi Rolland từ trên xuống dưới như thể anh là một món hàng. Rolland cảm thấy không thoải mái; điều anh sợ nhất là bị người ngoài đánh giá, bất kể là vì cái gì đi nữa.
Như thể cố gắng biến mọi chuyện tệ hơn, khuôn mặt Willow đỏ ửng khi nhắc về mối quan hệ giữa anh và cô. Willow cố gắng tránh ánh mắt của anh khi cố gắng nói giọng thản nhiên:
“Chỉ là vô tình thôi.”
Thực tế là Rolland còn chẳng thèm bất ngờ với câu nói đó, nhưng trực tiếp nghe nó thốt ra từ miệng Willow không làm mọi chuyện khá hơn. Gì nhỉ, Rolland chỉ là một chàng trai Hufflepuff được cái mã, một chàng trai hoàn toàn bình thường, không thể sánh với anh chàng Harriet Bolton hay thậm chí là Xavier Cameron đứng trước mắt. Willow, dù có bắt chuyện với Rolland công khai cũng chỉ như muốn thị uy. Willow, người bạn duy nhất của anh trước khi có Uỷ ban.
Chắc hẳn mặt của anh phải đau đớn ra mặt đến độ Billy phải bênh anh một cách công khai:
“Ái chà, hoá ra Thủ lĩnh nữ sinh là người sẵn sàng vứt bỏ mối quan hệ của mình nếu như chị ta cho rằng chị ta tốt đẹp hơn. Không phải chị ra mặt thị uy với đám con gái chúng tôi nhiều lần về chuyện đừng đụng vào anh Rolland và Harriet của chị hay sao? Chị Harrison?”
Đó không phải sự thật. Willow chỉ giở thói chiếm hữu với anh bạn trai mình thôi.
Dù sao đi nữa, Rolland vẫn thấy cảm kích khi Billy đứng ra cứu vớt danh dự của anh.
Huynh trưởng nhà Slytherin tò mò nhìn người chị cùng nhà khi khuôn mặt Willow trưng ra biểu cảm phức tạp như thể trộn lẫn giữa giận dữ và kinh ngạc. Một lần nữa, Billy vào thế thượng phong khi chủ động nắm tay Rolland và nói:
“Đi thôi. Cảm phiền hai anh chị để yên cho chúng tôi làm việc.”
“Ai nói gì về việc để yên nào?”
Xavier, người rõ ràng vẫn còn sự nghi hoặc với Willow, đột nhiên lên tiếng.
“Ý cậu là sao?”
Rolland nhận thấy mình đang nói câu đó khi nhìn thẳng vào mắt Xavier, mặc kệ Willow đang nhìn anh như thể muốn đâm chết anh.
“Chị Willow?”
“Hẳn là Harriet dấu yêu của chị không nói cho họ biết rồi.” Đôi mắt của Willow lấp lánh sự độc địa “Rolland, đoán xem vì ai mà các Huynh trưởng đổi ca trực nào?”
Vì chính anh.
“Các Huynh trưởng được lệnh đi tìm Uỷ ban của Harriet Bolton đang hoạt động bí mật. Những kẻ chống đối sẽ bị trừng phạt, cũng như nhà của chúng.” Khuôn mặt Xavier nhờ nhờ dưới ánh trăng trông hệt như một con rắn “Đoán xem chúng tôi nên bắt ai nào?”
“Bắt lấy chúng.”
Willow thốt ra cậu định mệnh, và Rolland nắm tay Billy chạy thật nhanh về hướng ngược lại.
“Billy! Đây là lúc để em sử dụng Bản đồ đạo tặc đấy!”
“Không kịp! Em còn không kịp giơ đũa phép lên đấy!”
Billy bực tức gào lên. Hai anh em chạy một quãng rồi đột ngột đổi hướng.
“Anh có biết chúng ta đang đi đâu không đấy?”
“Không biết! Bất cứ đâu không có bóng dáng của lũ Slytherin!”
Xui xẻo thay cho hai người, kẻ địch mà cả hai đã cố tránh cả tối, thầy Filch, hiện giờ đang đứng ở bậc cầu thang ngay trước mặt chúng. Trước khi thầy nói gì, Rolland đã dẫn Billy chạy thẳng ra sân ngoài – sân tập Quidditch cũng như tập bay.
“Kh…không kịp mất!”
Billy thở dốc, rõ ràng là đuối sức. Đằng sau, Xavier gần như đuổi kịp cả hai đến nơi. Cũng phải thôi, Billy chỉ là một cô gái 13 tuổi, trong khi đó Xavier, người vốn quen thuộc với thể thao, có sức bền hơn hẳn. Rolland đành dừng lại một lát để cõng Billy chạy tiếp trong khi chạy về phía cây Liễu Roi.
“Anh đi đâu thế?”
Billy lại gào lên tuyêt vọng. Cây Liễu Roi. Một ý nghĩa thoáng qua đầu Rolland, anh lại bẻ lái thêm một lần nữa. Adrenaline trong máu tăng vọt. Anh mải miết chạy cho đến khi tiếng Xavier xa dần về phía sau.
Đến tận lúc ấy, Rolland mới đặt Billy xuống đất và nằm nghỉ lấy sức.
“Anh còn bình thường không vậy?”
“Một câu hỏi kì lạ thay cho câu “anh có khoẻ không?” nhưng trừ cái lưng đau thì anh đoán là anh ổn, cảm ơn em.”
Ánh mắt Billy càng lúc càng trở nên kì lạ khiến Rolland đột nhiên cảm thấy hoang mang. Con bé nói chậm rãi:
“Ý em là, anh có biết mình đi đâu không? Anh có biết mình đang ở đâu không?”
“Thì ở đâu đó ở sân ngoài lâu đài…”
Không. Chỗ này cây cối rậm rạp hơn nhiều. Cảnh vật âm u ghê rợn khiến Rolland nổi hết gai ốc.
Thái độ bình tĩnh của Billy làm mọi thứ đáng sợ hơn.
“Chỗ em và anh đang đứng, thưa anh Rolland Blue, là Rừng Cấm.”
___________________________________
Khi cuộc đời trở nên quá mệt mỏi, hãy nhìn lên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro