6.2

"Ơ này, chờ đã! Chờ đã!" 

Rolland kêu lên, đoạn định đuổi theo chiếc xe. Nhưng anh sớm nhận ra không phải đồ vật nào cũng lắng nghe lời kêu gọi của phù thủy hay nghe lời thần chú, đặc biệt khi đồ vật đó lại ở Rừng Cấm từ bao giờ thì có trời mới biết. Thật vậy; Rolland đã thử tất cả những thần chú trước khi đầu hàng chạy theo nó như vịt. Billy chạy theo sau, hơi thở đứt quãng: 

"Nó...nó không...không...đáng...đâu! Anh Rolland...dừng lại đi!" 

Rolland ngó theo chiếc xe đã bay khuất dạng, thở dài. Anh đổ gục xuống thân cây gần đó. Sự mệt mỏi và đói khát thiêu đốt anh như một ngọn lửa. 

"Chiếc xe đó có thể cứu chúng ta ra mà."

"Anh nói gì cơ?" 

"CHIẾC XE ĐÓ CÓ THỂ CỨU CHÚNG TA RA KHỎI CHỐN CHẾT TIỆT NÀY! Ít nhất...ít nhất thì tôi có thể điều khiển được nó. Tôi có bằng lái rồi. Tôi có thể đưa cả hai khỏi đây..." 

Rolland nổi cáu, quát thẳng vào mặt Billy tội nghiệp. Trái với vẻ không mấy tỉnh táo của Rolland, cô bé tóc vàng tương đối bình tĩnh, song khuôn mặt lạnh tanh của nó càng chứng minh rằng nó đang giận Rolland đến tận xương tủy. 

"À, hóa ra là anh có bằng lái xe Ford có ma thuật. Ai mà biết được chứ. Đáng lẽ em nên để cho anh lái chiếc xe đó rồi cuốn xéo khỏi rừng luôn, nhỉ Rolland Blue? Nhìn anh vất vả với việc làm phép lên nó khiến em không ngờ được là anh có hẳn bằng lái luôn cơ đấy." 

Rolland quắc mắt nhìn con bé. 

"Em không cần nói bằng giọng đó. Hơn nữa, anh biết chiếc xe đó mà. Anh từng lái chiếc xe đó khi tập lái rồi, nếu không có gì khác thì việc lái nó ra khỏi rừng là hết sức đơn giản..." 

"Anh từng lái nó rồi. Ha! Hình như anh quên đây là Rừng Cấm thì phải. Mọi thứ ở trong này có bình thường đâu. Ta đâu biết nó ở đây từ bao giờ, hử? Nếu nó chỉ là xe Muggle bình thường thì sao nó lại biết bay, hử?" 

Tiếng động cơ rít lên khiến tóc gáy cả hai dựng lên một lần nữa. 

"...à tiện thể, anh biết em không quan tâm, Billy, nhưng xe đó không cổ lắm đâu. Tầm 80 90 của thế kỷ trước...? Có khi nó có liên quan đến, ồ, những anh hùng của chúng ta cũng nên." 

Rolland lên tiếng với vẻ rụt rè. Anh nhận ra sự cáu giận của mình là vô cớ, và giờ anh đang cố gắng khiến Billy hết tức giận. Dù khi Billy quay lại anh biết ngay là nó chẳng có tác dụng. 

"Rồi, vậy lông của Mooncalf có màu gì hả?" 

"Mooncalf...? Cái gì vậy?" 

Rolland hỏi lại ngây ngốc. Chăm sóc sinh vật huyền bí không bao giờ là thế mạnh của anh. Hơn nữa, theo trí nhớ hạn hẹp của anh về môn này thì chúng chỉ là một sinh vật vô hại xuất hiện trong ánh trăng. Ai lại để tâm đến một con như thế chứ? 

"Chúng không có lông. Nhưng anh biết đó, đó là một thứ hay ho không có ý nghĩa gì, y chang câu chuyện xe Ford của anh vậy." 

Không cần đợi Rolland trả lời, Billy phăm phăm đi về phía trước. Lần này chính con bé vấp phải một gốc cây bị chặt và đổ nhào về phía trước. Sự việc diễn ra nhanh chóng đến độ Rolland không có cách nào đỡ nó bằng phép thuật, hoặc tay không. Giờ đây anh đang chạy về phía nó - nếu trời sáng hơn một chút thì Billy sẽ biết là Rolland trông hối hận vô cùng - chìa một bên tay ra và hỏi han: 

"Em có sao không?" 

Billy im lặng một lúc, đánh giá vết thương của mình trong bóng tối rồi trả lời: 

"Chắc là không. Chỉ xây xát tí thôi." 

"Lumos!" 

Rolland dùng chiếc đũa phép của mình để soi xuống cẳng chân khẳng khiu của Billy. Đúng như con bé nói, không có gì đáng quan ngại, ngoại trừ một vết có thể sẽ trở thành vết bầm trong một hai ngày tới. Bất chấp việc đã lạc trong rừng được gần tròn một ngày, có thể nói Billy khá may mắn khi không bị thương nặng hơn sau khi vấp phải gốc cây khổng lồ đó. 

Một tiếng tru lớn vang lên khiến cả hai giật nảy mình. Rừng Cấm như thể bảo chứng cho cái tên của chính mình với hàng loạt những sinh vật kỳ lạ và những tiếng động chẳng-biết-từ-đâu-ra. Rolland và Billy biết rằng toàn bộ học sinh Hogwarts sẽ không ngần ngại đồng ý với mình nếu phải bình chọn Rừng Cấm là nơi đáng sợ nhất về đêm. Còn riêng với Billy, con bé biết rằng đến cả bác Hagrid nhiều khi cũng dè chừng với việc xuất hiện tại Rừng Cấm vào đêm hôm khuya khoắt như thế này. 

Billy cũng thắp sáng đũa của mình, dù dường như hai nguồn sáng gần như bị nuốt chửng bởi bóng tối trong rừng. 

"Khoan đã...mình lại quay lại chỗ cũ sao?" 

Rolland dùng đũa soi khung cảnh chung quanh. Rõ ràng đây là nơi mà cả hai xuất hiện lúc đầu, với gốc cây vừa khiến Billy ngã cũng chính là gốc cây Rolland suýt nữa vấp phải nếu như không có sự cứu nguy kịp thời của Billy lúc trước. 

Cả hai lặng người một lúc trong sự sững sờ tột độ. 

"Nghĩ đến việc chúng ta tốn một ngày trời đi vòng tròn trong rừng khiến em...em..."

Vai Billy rung lên như thể sắp khóc. Rolland tiến lại gần nó, vụng về để tay lên vai con bé. 

"Anh nghĩ là chúng ta nên ngủ đi một giấc. Lang thang trong trời tối như thế này cũng chẳng giúp ích cho mình...chi bằng đợi đến trời sáng còn có cơ may hơn." 

Billy nhìn lên bầu trời. Trăng đã lên cao. Nó thở dài, nhận ra Rolland đã nói đúng: nó không phải là Mooncalf, nó không có khả năng dạo chơi trong ánh trăng mà vẫn tìm được đường về. 

"Anh có nghĩ là mình nên canh gác không?" 

Rolland nhìn mặt con bé với vẻ không tin nổi. 

"Trời đất. Tưởng tượng ngủ say giữa khu rừng đáng sợ nhất thế giới pháp thuật đi, Công chúa ngủ trong rừng." 

Billy nhìn xuống tóc mình, nhận ra nỗ lực pha trò của Rolland. Không tệ, mỗi tội nó mới chỉ 13, không phải 16 và cũng không sống trong thời Trung cổ(*). 

"Thì anh cũng phải thừa nhận là thức cũng chẳng làm được gì còn gì. Nhìn là biết anh chẳng biết gì về sinh vật huyền bí rồi. Thức để cùng giục nhau chạy trốn cho kịp à?" 

Rolland nhún vai. Bất chấp điều đó nghe tuyệt vọng cỡ nào, cả hai đều biết đó là cách duy nhất. 

Sau vài lời trao đổi để phân chia ca trực, cuối cùng Billy chìm vào giấc ngủ, trong khi Rolland đứng bên cạnh với đũa phép lăm lăm trên tay. 

~*~

Bất chấp việc Harriet Bolton không còn là Huynh trưởng đáng tin trong mắt thầy cô, anh vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm hàng đêm cùng với các Huynh trưởng khác. Thầy Flitwick bảo đó là vì các Huynh trưởng khác không muốn chỉ mình anh được hưởng đặc quyền ngủ ngon hàng đêm như học sinh các nhà. Anh thấy không vấn đề gì với điều đó - bằng cách này, anh có thể thu thập thông tin nhanh nhất. Dù giáo sư McGonagall cũng nhiệt thành bổ sung - thêm một cái chết nữa thì đến cả Huynh trưởng hay Thủ lĩnh nam nữ sinh cũng phải ở trong ký túc xá hết. Đấy là nếu Hogwarts còn được phép hoạt động đến tận lúc đó. 

Harriet không bao giờ biết diễn biến của vụ thứ hai - tức vụ của Fletcher, nam sinh năm nhất ở nhà của chính anh nên anh không biết rằng ngài Fletcher đã phải nhượng bộ khi đích thân Harry Potter đã đứng ra xin cho trường Hogwarts không dính thêm rắc rối, rằng trường đang tích cực điều tra sự thực đằng sau con rắn-tưởng-như-là-Basilisk đó. Một cách nào đó, có lẽ ngài Potter bị ấn tượng bởi những hành động tương đối bốc đồng của cả Ủy ban để tìm ra sự thật, bất chấp điều đó có thể đe dọa tính mạng - được bổ sung một cách mạnh mẽ bởi giáo sư McGonagall, khi cô kể lại một số việc mà cô biết được cho người học trò cũ. Như thể những trái tim quả cảm biết tìm đường đến nhau, đương nhiên là Harry Potter sẽ tìm cách khiến những hậu bối nhỏ bé của mình thoát tội. Và bởi vì Harry biết Ronald Weasley, người bạn chí cốt của mình, nếu không quá bận bịu việc gia đình và có thời gian ghé qua và làm quen với các thành viên Ủy ban, cũng sẽ làm y chang. 

Vả lại, dạo này kẻ thủ ác có vẻ yên ắng đến lạ. Rắc rối thường đến từ chính Ủy ban

"Dạo này bồ nổi tiếng lắm đó, Bolton." 

Huynh trưởng nữ nhà Gryffindor lên tiếng. Vốn đang chìm trong suy nghĩ cá nhân của riêng mình, Harriet quên mất nhiệm vụ hiện tại của mình trong đêm tối, dưới tư cách Huynh trưởng Ravenclaw. 

"Cảm ơn. Mặc dù tôi không biết điều đó là tốt hay xấu nữa." 

"Bồ không được lòng giáo viên lắm, nhưng thôi, ít nhất thì nhiều học sinh ngưỡng mộ tài năng của bồ. Trong đó có tôi đó."

"Ồ...cảm ơn bồ." 

Harriet trả lời, vẻ không thoải mái. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại trở nên thu hút hơn chỉ vì trở thành một kẻ liều mạng. Có vẻ như trước đây Harriet Bolton giống như cậu trai nhà bên chăng? Một Huynh trưởng với tấm lòng nhiệt thành giúp đỡ người khác? Bởi vì anh biết thừa, xét về ngoại hình, chắc hẳn anh sẽ không sánh được với Rolland Blue xinh đẹp - Harriet cứ thích dùng từ xinh đẹp đấy  - hoặc thậm chí là Tony Barden trông-như-Peter-Pan-cưỡi-chổi. 

Vậy thì anh sẽ là gì trong mắt mọi người đây? 

"Bồ...bồ ngưỡng mộ tôi...là ngưỡng mộ kiểu gì cơ?" 

Harriet ngượng chín người khi hỏi câu hỏi kỳ cục này. 

"À. Thì tôi nghĩ bồ rất dũng cảm. Ngầu nữa. Từ khi bồ đứng ra tìm lại công lý cho Gracie Lestrange, rồi bồ cùng cộng sự của bồ tìm ra thủ phạm - một con rắn bị phù phép. Chẳng phải điều đó...thật anh hùng sao?" 

"Ồ." 

Đó là tất cả những gì Harriet có thể nói. Anh không thể không cảm nhận thấy cách nói chuyện bông đùa của Huynh trưởng Gryffindor có phần hơi...ve vãn. Bất chấp tất cả mọi chuyện, Harriet và Willow vẫn đang công khai hẹn hò. Chắc chắn chẳng có chuyện cô ta không biết. 

"Thật thất lễ, nhưng mà...tôi có bạn gái rồi. Là Thủ lĩnh nữ sinh đó." 

Thật lòng Harriet cho rằng bản thân mình không cần phải giải thích cho cô ta, nhưng anh vẫn làm như thế - trong trường hợp cô ta không biết. 

Khuôn mặt của Huynh trưởng nhà Gryffindor thay đổi một cách chóng mặt. Cô ta giả vờ thất vọng rồi ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi và khẽ đập vào vai Harriet. Một lần nữa, sự tự nhiên quá mức này khiến Harriet không thoải mái. 

"Vậy là bồ vẫn còn yêu chị Willow lắm! Chị may mắn thật, có người yêu vừa giỏi vừa mang trái tim của Gryffindor như thế này." 

Cách xưng hô "chị Willow" khiến Harriet ngay lập tức nhận thấy điều không ổn. 

"Bồ...trở thành bạn của Willow từ khi nào vậy?" 

"Bồ có thành kiến gì với việc đó sao?" Huynh trưởng nhà Gryffindor hỏi lại, gần như đe dọa "chị ấy thật đáng yêu. Sáng nay chị ấy đích thân sang dãy bàn nhà Gryffindor chỉ để nói với tôi rằng tôi có thành tích thật đáng ngưỡng mộ đấy." 

"Phải rồi, người yêu tôi mà." 

Harriet trả lời, vờ đánh dấu chủ quyền như bất cứ người bạn trai nào nên làm dù trong lòng sống sượng như khoai luộc chưa chín. Huynh trưởng nhà Gryffindor, khá lắm. Nhất là khi Slytherin và Gryffindor chẳng ưa gì nhau. 

Trong lúc đó, Huynh trưởng nhà Gryffindor vẫn thao thao bất tuyệt: 

"Chị ấy tâm sự với tôi là gần đây chị rất buồn vì bồ gần như bỏ rơi chị ấy. Chị ấy lo rằng bồ đã có quan hệ ngoài luồng với bất cứ cô gái nào trong Ủy ban của bồ, và điều đó làm trái tim chị ấy tan nát. Chị ấy muốn nhờ tôi thử đánh tiếng với bồ, chứ tôi chẳng có chút tình cảm gì với bồ cả. Bồ làm chị Willow đau khổ muốn chết."

Harriet ngứa miệng muốn nói cho cô ta biết chuyện tình này chẳng còn gì ngoài sự ganh đua với nhau, nhưng anh tự biết điều đó chắc chắn chẳng có ích lợi gì. Thay vào đó, Harriet trưng ra bộ mặt hết sức tội lỗi - có lẽ anh nên trở thành diễn viên trong thế giới Muggle trong trường hợp không kiếm được việc làm ở Bộ pháp thuật - và trả lời bằng giọng xót xa: 

"Chà, tôi không biết là Willow lại đau khổ đến vậy. Chắc hết ca trực này tôi nên đi tìm cô ấy luôn, bồ có nghĩ vậy không?" 

Đôi mắt của Huynh trưởng nhà Gryffindor sáng bừng lên hưởng ứng. 

"Nhưng mà, khổ nỗi là tôi không nhớ ca trực của Willow. Bồ có nhớ không, để tôi còn kịp xuống đón cô ấy ngay trước ký túc xá nhà Slytherin?" 

~*~

 "Dậy! Dậy đi!" 

Billy nghe thấy tiếng của Rolland trong giấc ngủ, gần như không thể phân biệt tiếng gọi đó trong giấc mơ hay ngoài đời thực. Dù cho ban đầu nhầm tưởng tiếng gọi đó xuất phát từ giấc mơ không tồn tại của chính mình, Billy vẫn không khỏi khó chịu trước tiếng gọi gấp gáp mà nhỏ nhẹ của anh. Tại sao không thể là gấp gáp hoặc nhẹ nhàng chứ? 

"Nếu một lần nữa mà em không dậy là anh sẽ bỏ em ở đây đấy." 

Không. Thế này thì nghe giống Rolland ngoài đời thật rồi. Billy từ từ mở mắt, gần như hét to khi nhìn thấy sinh vật khổng lồ. Nhưng kinh nghiệm đối đầu với những sinh vật huyền bí đã kiềm con bé lại, bởi hét vào mặt bất kỳ sinh vật nào trong lần đầu găp mặt không phải là ý hay.

"Kìa. Chuyên gia sinh vật huyền bí, có đất cho em dụng võ rồi đấy." 

Rolland nói, gần như thì thầm, sợ rằng sẽ đánh động người khổng lồ trước mặt. Trước hết thì anh ta không nhìn thấy cả hai - anh ta đang mải ngó quanh rừng, hét những tiếng vô nghĩa. 

"Grawp." 

"Gì cơ?" 

"Grawp. Em của bác Hagrid." 

Rolland không hề biết bác Hagrid có họ hàng với người khổng lồ, nhưng anh sẽ hỏi Billy sau khi thoát khỏi nguy cơ bị Grawp dẫm bẹp dí. 

"Cẩn thận. Chú ấy sẽ trở nên cực kỳ hung dữ nếu chú ấy đang có tâm trạng xấu." 

"Theo em thì Grawp đang vui hay buồn?" 

Billy rướn chân ngó khuôn mặt người khổng lồ, ước rằng câu trả lời cho câu hỏi đó không rõ như ban ngày trên khuôn mặt Grawp chìm trong ánh trăng. Rõ ràng là Grawp đang không vui, bất kể định nghĩa của từ vui có thể khác cỡ nào trong thế giới của người khổng lồ. 

Billy xoay người lại đối diện với Rolland, hỏi lại bằng chất giọng vui vẻ mỉa mai: 

"Hay là chúng ta cùng len lén tìm đường khác mà đi rồi giả vờ như chưa bao giờ thấy Grawp tồn tại nhỉ?"

Nhận thấy không có ý nào hay hơn, Rolland khẽ gật đầu. Cả hai đi giật lùi, mắt vẫn dán vào người khổng lồ Grawp trong khi di chuyển lùi về phía sau. Cả khoảng rừng lặng như tờ, và Rolland nghĩ điều đó cũng dễ hiểu - trông Grawp như thể có khả năng quật cả khu rừng trong tâm trạng xấu. 

Rồi Rolland cảm thấy mình ngã ngửa ra đằng sau. Gốc cây, cái gốc cây chết tiệt mà anh và Billy suýt vấp vào lần thứ ba, chắn ngang đường và là thủ phạm gây ra cú ngã ngửa đau điếng. Không có vết thương nào đặc biệt, nhưng Rolland đặc biệt thấy ê ẩm cả người như thể Grawp vừa lấy búa đập nát người anh. Được rồi, đó là một cách so sánh cường điệu, nhưng cú ngã đó cũng để Billy chạy đến hốt hoảng thắp sáng đũa phép xem anh có làm sao không, từ đó làm kế hoạch giữ bản thân mình bí mật với Grawp đổ sông đổ bể. 

Trước khi cả hai kịp hoàn hồn, Grawp đã xúc cả hai bằng đôi bàn tay to bè của mình và đưa cả hai ngang tầm mặt. Rolland đã quá quen với độ cao nên không thấy hề hấn gì, trong khi Billy la lối om sòm và ôm ngón tay của Grawp bằng một quyết tâm đáng ngạc nhiên. 

"AI? AI?"

Mặc dù sau này được Billy giải thích đó là thái độ tương đối bình tĩnh so với một người khổng lồ, Rolland vẫn cảm thấy bản thân như bị tát vào mặt bởi những lời nói phát ra từ miệng Grawp. 

Khẽ liếc sang Billy, người đang dùng hết khả năng của mình để không nôn vào tay Grawp, Rolland thở dài. Anh chẳng biết tí gì về lai lịch của Grawp cũng như mù tịt trong khoản chăm sóc sinh vật huyền bí, nhưng giờ anh bất đắc dĩ trở thành phát ngôn viên duy nhất của cả hai. 

"Tôi là Rolland. Đây là Billy." 

"Nói ngắn...ọe...gọn thôi. Grawp không nói được nhiều tiếng Anh đâu." 

"Ok. Vậy thì...Rolland. Billy. Rolland. Billy." 

Rolland hết chỉ từ mình sang Billy, như cách giải thích lai lịch của cả hai. Cuối cùng, anh chốt lại bằng một từ: 

"Lạc." 

Grawp nhìn chằm chằm vào cả hai, nhắc lại: 

"RONALD. BILLY. RONALD. BILLY." 

Rolland thở dài. Tại sao Grawp nói được tên của Billy mà không phải anh chứ? Nhưng Rolland quyết định không hỏi, vì anh không muốn bị thực sự gõ búa vào người. 

"Aww. Anh thấy không? Chú ấy đã được bác Hagrid kể cho nghe về em." 

Billy, như thể lấy được thăng bằng trong chóc lát, nhìn người khổng lồ với con mắt đầy yêu thương. Nhưng chỉ với cái liếc nhìn xuống mặt đất phía dưới, Billy lại đổ gục xuống đầu hàng. 

"HAGGER. TÌM HAGGER." 

Người khổng lồ Grawp nói tiếp, gần như là đe dọa. Billy thì thào: 

"Nói với chú ấy là mình cũng đang tìm bác Hagrid đi anh." 

Rolland không biết tại sao mình phải đi tìm bác Hagrid, nhưng Rolland tin mọi quyết định của Billy về lĩnh vực này nên rốt cuộc anh cũng truyền đạt lời của nó một cách đơn giản hết mức có thể: 

"Billy. Rolland. Cũng tìm Hagger." 

Cùng với một cử chỉ bày tỏ ý thân tình, Rolland xoay một vòng. 

"Cùng. Đi. Nhé?" 

Người khổng lồ Grawp gào lên, và rồi với một cử chỉ như thể gật đầu, Grawp mang cả hai trên tay, đi tìm bác Hagrid với vẻ cáu kỉnh hết sức. 

Rolland biết rằng ít nhất mình có thể yên ổn trong một thoáng khi còn trên tay Grawp; cả hai sẽ không lo phải đối đầu với bất kì sinh vật nguy hiểm nào khác dưới sự bảo trợ của người khổng lồ. Tuy nhiên, giữ cho Grawp không cáu bẳn và gây họa lại là một chuyện khác. Hơn nữa, chuyên gia sinh vật huyền bí đang trong tình trạng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. 

"Này, em ổn chứ?" 

"Em...đang cố." 

Billy khẽ liếc Grawp, thì thầm: 

"Anh phải luôn cười với chú ấy nhé. Bày tỏ thiện chí." 

Rolland nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nở một nụ cười có phần méo mó với người khổng lồ da xám rồi ngay lập tức tập trung nhìn xuống khoảng rừng phía dưới, cố gắng tìm hình bóng người giữ khóa trường Hogwarts. 

________________________________________________________________________________

(*) Những đặc điểm trong truyện cổ tích của nàng Công chúa ngủ trong rừng. Công chúa ngủ trong rừng của Disney (phim hoạt hình) có tóc vàng, giống màu tóc của Billy. 









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro