6.3

"Wil. Anh muốn nói chuyện với em."

Harriet chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào tình cảnh như thế này. Ngay lúc này đây, anh phải diễn cảnh người-yêu-mặn-nồng trước mặt không chỉ một mà những hai Huynh trưởng thuộc hai nhà khác nhau: Huynh trưởng nữ nhà Gryffindor, người đã thành công trở thành tay sai mới nhất của Willow Harrison, người đáng lẽ là "nửa còn lại cuộc đời" anh và Xavier Cameron, Huynh trưởng nhà Slytherin, đối thủ lớn nhất của anh trong hành trình giành lấy chức vị Thủ lĩnh nam sinh. Xavier và Harriet có mối quan hệ tương đối phức tạp, bởi lẽ bất chấp là đối thủ của nhau và không ngần ngại nói thẳng ra miệng như thế, cả hai cũng không thật sự gặp nhau là đấu khẩu, thậm chí còn hợp tác nhau trong một số chuyện. Nhưng giờ thì Harriet mong hắn cứ ở bất kì đâu ngoài chỗ này. Anh sẽ không còn giữ được sự tôn trọng dành cho Huynh trưởng nhà Ravenclaw của Xavier sau lần này nữa, anh biết chắc chắn thế.

Willow nhìn Harriet, vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt.

"Giờ anh mới chịu đến thăm em đó ư? Em đã buồn biết bao, Har ạ; chuyện với anh và cả chuyện ôn thi khiến em kiệt sức."

"Anh thật sự xin lỗi. Anh đã không phải là người bạn trai tốt."

Harriet trả lời với vẻ xót xa không kém. Quan sát Willow, Harriet hiểu tại sao cậu nhóc là anh năm đó lại chọn Willow là mục tiêu của mình; không chỉ vì cô rất giỏi mà còn vì cô giống Harriet. Cả hai người không ngần ngại diễn xuất một chút để đạt được mục đích của mình. Iris mà ở đây hẳn đã mỉa mai là trời sinh một cặp cho xem.

Willow nhìn Huynh trưởng của Gryffindor, nói bằng giọng không-thể-dịu-dàng hơn:

"Em có thể đi về ký túc xá một mình trước được không? Chị sẽ cảm ấy ngại ngùng lắm nếu mọi người chứng kiến tranh cãi giữa chị và Har của chị."

"Nhưng nhỡ hắn ta lại khiến chị đau khổ nữa thì sao?"

Harriet đảo mắt khi không ai chú ý đến. Ôi, làm ơn đi.

"Chị sẽ không sao đâu. Chút ít đau khổ vì tình này không khiến chị gục ngã được đâu."

Huynh trưởng Gryffindor lưu luyến một chút rồi mới rời đi. Harriet nhìn Willow và nhíu mày, rõ ràng cô đã không thật sự muốn giữ chuyện này như một cuộc tranh cãi riêng tư giữa hai người yêu nhau.

"Chuyện tình này có tận ba người là hơi nhiều đấy."

Harriet nhìn Xavier, người trông có vẻ hoàn toàn thoải mái khi được trở thành khán giả duy nhất, giờ đây đang đứng dựa vào cửa ký túc xá nhà Slytherin như thể không có chuyện gì.

"Xavier biết chuyện giữa chúng ta rồi. Không nhất thiết phải giấu giếm với cậu ấy."

Xavier đứng thẳng lên, ra vẻ cực kỳ hòa nhã đứng trước mặt Harriet và chìa tay ra.

"Tôi phải công nhận là kế sách nhận việc hộ Willow khiến danh tiếng của bồ tăng hẳn, Har ạ. So với việc trở thành anh hùng, Quidditch bỗng trở thành trò trẻ con. Ủy ban của bồ biết chưa? Họ đã biết chuyện bồ lợi dụng họ để tăng uy tín với tất cả mọi người chưa?"

Đòn tấn công này của Xavier khiến Harriet hơi chột dạ, nhưng anh sẽ không để cho hai kẻ quỷ quyệt nhà Slytherin này thắng.

"Họ biết hay không thì liên quan gì đến hai người chứ? Nhưng...nhân nói đến Ủy ban, tôi muốn nhờ hai người một chuyện. Rolland Blue và Billy Brown, hai người đã nhìn thấy họ lần cuối cùng, phải không? Xin hãy nói cho tôi biết họ đang ở đâu; giờ thì họ mất tích rồi, nhất là trong thời điểm nguy hiểm này, tính mạng của họ có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào."

Harriet quan sát sắc mặt cả hai, đau lòng nhận thấy lời nói của mình gần như chẳng có chút trọng lượng nào với họ. Xavier vốn đã chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì không liên quan đến mình, nhưng đến cả Willow cũng chẳng bộc lộ chút gì quan tâm hay thương xót.

"Điều đó thì có liên quan gì đến em? Em đã nói rồi, em không thích ai trong cái Ủy ban chết tiệt của anh cả. Nếu con nhỏ Brown đó mà biết giữ mồm giữ miệng hơn thì có thể em sẽ nói cho anh, nhưng tự anh biết tính cách của nó mà, phải không? Anh là thủ lĩnh còn gì."

Sự khó chịu len lỏi trong lòng Harriet, nhưng anh không hẳn là hoàn toàn không có cách.

"Đến cả Rolland cũng như vậy sao?"

Xavier đột nhiên ngẩng đầu lên vẻ quan tâm.

"Khi giới thiệu Rolland Blue với anh, em nói hai người là bạn cơ mà. Giờ em quyết định để cho bạn mình chết rục đâu đó mà không cứu sao?"

Đôi mắt của Willow tóe lửa. Harriet ngạc nhiên cô không nói chia tay ngay khoảnh khắc này.

"Chị Willow?"

Xavier đứng bên cạnh Willow hỏi lại. Một câu hỏi đơn giản với ti tỉ hàm ý.

"Rolland...không còn nói chuyện với em và lảng tránh kể từ khi liên đới với Ủy ban rồi."

"Không hề. Em luôn là người lảng tránh nhắc đến anh ta thì có. Rốt cuộc em là kiểu bạn gì vậy, Wil? Em có thật sự là bạn của ai không vậy?"

Willow hết nhìn Xavier rồi lại nhìn Harriet bối rối. Anh tặc lưỡi. Nếu có ai bắt gặp cả ba lúc này, chắc hẳn người đó nghĩ cả ba đang vướng vào chuyện tình tay ba rắc rối nào đó cho xem.

"Em sẽ nói, Har, nhưng với một điều kiện."

Harriet đảo mắt.

"Điều kiện kể cả khi anh đi cứu bạn em luôn?"

"Em nói rồi, cậu ta không còn là bạn của em nữa." Lúc này nghe Willow thật sự khó chịu "sự có mặt của Rolland quan trọng với Ủy ban của anh hơn của em mà, phải không? Quan trọng với cả bản thân anh nữa, Harriet: chẳng mấy chốc, sự mất tích của hai học sinh năm ba và năm bảy cũng sẽ được truy đến anh thôi. Họ đã mất tích và không ai tìm thấy được trong thời gian làm nhiệm vụ cho Harriet Bolton, người sẽ chẳng mấy chốc rơi khỏi vị trí anh hùng mà trở thành kẻ gián tiếp gây ra cái chết của Brown và Blue thôi. Anh đừng cố gắng mang quan hệ của em với Rolland ra đe dọa em, Har ạ: em vẫn kinh nghiệm hơn anh những một năm đấy."

Harriet cắn môi. Không phải là anh không thực sự lo lắng cho Billy và Rolland, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể từ bỏ những tham vọng cố hữu của chính mình kể từ khi bước chân vào Hogwarts.

"Được rồi, em nói đi."

"Xavier? Lần này thì thật sự không liên quan đến cậu rồi."

Xavier cáu kỉnh đi vào ký túc xá.

"Đừng hy vọng anh có thể rời khỏi em, Har ạ." Nụ cười giả tạo của Willow khiến Harriet phát ói "Một khi em đã nắm chặt con mồi, em muốn nó cứ nằm yên ở bẫy.  Mà chẳng phải như thế cũng tốt cho anh sao? Anh vẫn có thể vừa dũng cảm trong lòng mọi người, vừa là Huynh trưởng mẫu mực với tình yêu đáng ngưỡng mộ mà."

Nụ cười trên môi Willow tắt ngúm. Cô đứng thẳng lên, nói một cách rành rọt:

"Giờ thì nhanh lên đi. Bạn của anh đang kẹt lại Rừng Cấm trong màn đêm đấy."

~*~

Harriet không nghĩ mình sẽ gặp Iris ở đây - mà thật tình, anh phải đoán ra chứ. Ai sẽ là người lẻn ra ngoài vào ban đêm khi lệnh giới nghiêm đang ở mức cao nhất, ngoài nàng ma cà rồng khét tiếng của Gryffindor?

Anh kể ngắn gọn những gì đã xảy ra cho Iris. Sau khi rủa xả Willow bằng tất cả các từ ngữ tệ hại nhất mà Iris có thể nghĩ ra (thứ quỷ cái đội lốt phù thủy), cả hai nhận ra sự thật bàng hoàng rằng vào Rừng Cấm thật sự là một nhiệm vụ cảm tử, đặc biệt là trong màn đêm mù mịt này. Nhưng sự thật là nếu cả hai không đi ngay bây giờ, khả năng hai người đó còn sống là khá thấp, với tất cả sinh vật có thể tồn tại trong rừng.

"Nè, bồ có nhớ cái Bản đồ đạo tặc của Tony không? Chúng ta có thể mượn nó từ thằng bé, như vậy thì dù có đi vào rừng thì cơ hội bị lạc cũng ít hơn."

Nhưng câu trả lời của Tony khiến cho cả hai chưng hửng.

"Em đưa nó cho Billy rồi."

"Tại sao Billy có nó mà vẫn bị lạc được? Nó có bản đồ của cả Hogwarts, đúng không?"

Harriet nhìn chung quanh trong khi Iris chất vấn cậu nhóc tội nghiệp chưa kịp tỉnh ngủ. Anh không bao giờ nghĩ anh lại lọt thẳng vào ký túc xá Gryffindor một cách dễ dàng nhường này. Việc này khó tin đến độ chính Harriet phải hỏi lại Iris, như một cách đảm bảo là Iris không đổi ý giữa chừng.

"Bồ, ừm, chắc về việc đưa tôi vào ký túc xá nhà Gryffindor chứ?"

"Việc đó đâu có quan trọng vào thời điểm này." Iris càu nhàu "Hơn nữa, Bà Béo khi buồn ngủ chẳng để tâm mấy đâu."

Đó không phải là câu trả lời mà anh mong muốn.

"Vấn đề là như vậy đấy, chị thân mến." Tony thở dài "Nó có bản đồ của cả Hogwarts, chứ không phải Rừng Cấm. Vả lại, ai đã đi được hết Rừng Cấm mà vẽ bản đồ được cho chị chứ?"

Tony không hề biết mình đã nói y chang người em cùng nhà khi cô bé lạc trong rừng.

"Được rồi. Cảm ơn cậu đã hợp tác."

Iris nói, đoạn định xoay người đi thẳng ra khỏi ký túc xá. Tony giữ tay người chị hơn mình một tuổi lại, hỏi với vẻ tổn thương:

"N...này! Cho em đi với chứ. Em cũng là thành viên của Ủy ban mà."

"Nhưng cậu còn bé quá. Cậu còn đang say giấc nồng mà."

Tony không nói gì, vội vã chạy thẳng vào phòng. Cậu trở ra chỉ sau một hai phút, với áo chùng khoác ngoài đồ ngủ trắng kẻ sọc.

"Không còn nữa nha."

Iris thở dài. Harriet phì cười, đứng ra phân giải:

"Thôi cho thằng bé theo với. Mấy đứa Gryffindor các em dù có cấm thì cũng đi theo thôi mà, phải không?"

Tony gật đầu lia lịa hưởng ứng.

Cả ba len lén rời khỏi ký túc xá mà không bị ai bắt. Iris vốn đã có kinh nghiệm rời ký túc xá mỗi đêm dường như đã biết thừa mọi đường đi nước bước của những kẻ đi trực. Cũng phải thôi, nếu Iris không thuần thục, Harriet hẳn đã nghe thấy tên Iris McClaren trong danh sách vi phạm.

"Nhưng tôi có một thắc mắc."

Iris đột nhiên lên tiếng. Cả Tony và Harriet đều quay lại, đợi câu hỏi của cô nàng.

"Nếu thủ phạm là một con rắn cỡ thường, tại sao tôi lại thấy bóng mãng xà khổng lồ nhỉ?"

Harriet thở dài trong khi Tony phì cười.

"Vật lý đấy."

Harriet chỉ tay lên tường. Trong ánh đuốc, cả ba trông như những người khổng lồ cao chạm trần.

"Ra vậy. Này, giá như chúng ta thực sự là người khổng lồ nhỉ. Rừng Cấm vừa rộng vừa nguy hiểm, ai mà biết chúng ta phải tìm hai người họ trong bao lâu. Đấy là còn chưa kể chúng ta phải có mặt tại ký túc xá trước bình minh nữa."

Một lần nữa, Harriet thấy chưng hửng. Anh nhận ra việc đi tìm Billy và Rolland bây giờ là nhiệm vụ cảm tử khi thời gian trở thành kẻ thù lớn nhất của họ. Họ phải đảm bảo tìm thấy Billy và Rolland chỉ trong vài tiếng tới, vừa để đảm bảo sự sống còn của họ, vừa đảm bảo sự sống còn của chính mình.

Hơn nữa, sao anh không thấy bất kỳ thầy cô nào nhắc đến việc đi tìm Billy và Rolland nhỉ? Harriet tự đánh vào đầu mình; anh quên không hỏi xem có thầy cô nào đã truy đuổi hai người họ không. Anh hy vọng là không. Nhưng chắc các giáo sư cũng sẽ thấy điều gì không ổn, vì cả hai người họ đã không đến lớp cả ngày hôm nay mà.

Ngay lúc này đây, Harriet không có kế hoạch gì cả. Điều đó là anh vừa giận dữ vừa xấu hổ.

"Này hai người. Em có ý này."

Tony lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm bầu trời đêm.

~*~

Tony là một cầu thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor - cố nhiên cậu sẽ có một cái chổi của riêng mình. Nhưng yêu cầu Iris và Harriet, những người không quan tâm một tí gì đến Quidditch, có một cái chổi bên mình thì hơi quá. Và thế là lực bất tòng tâm, cậu Tầm thủ nhà Gryffindor quyết định...mượn tạm chổi của bạn cùng phòng, người đồng thời là đồng đội Quidditch. Cậu hy vọng nếu mình kịp quay trở lại trước bình minh, họ sẽ không nhận ra điều kỳ lạ. Bất chấp việc Tony thích Iris cỡ nào, cậu không và không bao giờ lợi dụng để được ở bên cô nàng trên cùng một cây chổi. Đây không phải lúc.

"Thì, mình có thể không phải là người khổng lồ, nhưng mình có thể dùng chổi bay trên cao để quan sát tình hình mà."

Tony tự hào cầm ba cái chổi lấy được ở ký túc xá Gryffindor, trình bày ý tưởng của mình trong khi đôi mắt sáng rỡ như đứa trẻ. Khỏi phải nói, hai anh chị lớn thất kinh trước kế hoạch đầy lỗ hổng của cậu em. Nhỡ một trong hai bạn cùng phòng của Tony thức dậy giữa đêm và phát hiện đống đồ của mình bị lục lọi và cây chổi không cánh mà bay thì sao? Nhưng rồi cả hai cũng phải cay đắng nhận ra rằng chẳng có ý nào hay hơn. Harriet tuyệt vọng đề nghị lấy chổi có sẵn dùng cho môn Bay, nhưng Tony phản đối, nói rằng việc đó tốn quá nhiều thời gian.

Với những khúc mắc trong lòng, cả ba bay vào bầu trời đêm, hướng về Rừng Cấm. Họ bay là là trên những tán cây sum suê, miệng không ngớt gọi tên Billy và Rolland. Cả ba chắc chắn đã đánh thức nhiều sinh vật đang say giấc nồng, nhưng không ai có thời gian - và can đảm - dừng lại kiểm tra xem đó là con gì.

"Tony, em là Tầm thủ, thử dùng kỹ năng thượng thừa của mình tìm Rolland và Billy xem nào."

Tony nheo nheo mắt nhìn xuống khoảng rừng phía dưới, lẩm bẩm:

"Em đang nhìn thấy một chiếc xe Ford vừa chạy qua..."

"Cái gì cơ?"

"Chắc là em tưởng tượng ra thôi. Tóm lại là, em không thấy hai người đó đâu cả."

Sau khoảng một tiếng, quá trình tìm kiếm đi vào bế tắc khi chẳng ai kiếm tìm được manh mối nào. Mà không ai dám rời quá xa khu vực lâu đài, một phần vì sợ sẽ chẳng tìm được đường về, một phần vì càng đi xa, khu rừng trông càng đáng sợ. Họ chỉ hy vọng một cách tuyệt vọng rằng Rolland và Billy không đi xa quá so với dự tính của mình.

Tony rụt rè quay sang hai anh chị lớn tuổi hơn mình, lên tiếng:

"Hai người này, ừm, đây sẽ là một ý tưởng điên rồ."

"Như cậu vậy."

Iris phủ đầu. Tony đảo mắt, tiếp lời:

"Phải rồi. Nhưng em đang nghĩ là...sao mình không nhờ bác Hagrid?"

"Bác Hagrid à!"

Harriet kêu lên vẻ thiếu thuyết phục. Tony kiên nhẫn giải thích:

"Nghe em nói này. Bác Hagrid rất thân thiết với Billy, như mọi người biết cách bác đe dọa em rồi. Và em khá chắc Billy từng kể em là bác là người am hiểu Rừng Cấm nhất Hogwarts. Vậy tại sao mình không nhờ bác ấy giúp đỡ? Chứ thật lòng...việc đi tìm bóng dáng hai người đó trong khu rừng rộng lớn này...giống như tìm một quả bóng Snitch trong trận đấu Quidditch dài 3 tiếng vậy."

"Nhưng chúng ta sẽ bị bắt."

Harriet nói đơn giản. Bị bắt là chấm hết. Cả sáu người của Ủy ban đã ở trong báo động đỏ rồi.

"Tôi rất ghét phải đồng tình với gã Huynh trưởng chảnh chọe này, nhưng thật lòng, bị bắt không phải là lựa chọn thú vị trong thời điểm này đâu."

Iris trông có vẻ bối rối. Harriet nhìn cô nàng với vẻ thông cảm.

"Em biết. Em cũng đang đánh đổi cơ hội chơi Quidditch đây. Nhưng em sợ rằng sau những gì em vô tình tìm thấy trong rừng từ nãy đến giờ, thật khó để cả hai giữ được mạng sống, nếu mình chậm trễ lâu hơn nữa..."

Harriet nhìn xuống, thất kinh nhận thấy một đám nhân mã vừa săn thú rừng vừa hú hét hoang dại.

"Nghe này, tôi có thể không phải là chuyên gia trong việc bắt chuyện với, ừm, sinh vật, nhưng tôi biết là chúng ta không nên bắt chuyện với họ. Không không. Uh uh."

Iris vừa nói vừa rùng mình. Harriet thở dài. Họ có thể ngay lập tức bắt gặp sinh vật huyền bí đáng sợ ngay khi vừa nhìn xuống khoảng rừng thì không biết Rolland và Billy còn gặp phải cái gì khác nữa.

"Erm, đã ai trong hai người nghe thấy họ đấu tay đôi rất giỏi hay gì đó bao giờ chưa? Một người cũng được?"

Harriet hỏi lại với vẻ tuyệt vọng rồi nhận lấy những cái lắc đầu buồn bã.

"Rolland Blue là kẻ thần bí bậc nhất, anh cũng biết điều đó mà."

"Em không biết anh Rolland như thế nào nhưng Billy...không có kinh nghiệm thiện chiến đâu ạ. Đến kinh nghiệm tiếp xúc bình thường còn chẳng có mấy."

Tony trả lời kèm theo tiếng thở dài. Harriet thở dài tiếp nối. Anh ghét việc bất kỳ lựa chọn nào đưa ra cũng nguy hiểm, càng ghét hơn khi lựa chọn đó thường là duy nhất.

"Rồi, chúng ta đến chòi của bác Hagrid. Tony, em quan sát xem nó ở đâu đi."

Tony bay lên cao một lúc rồi hạ xuống, chẳng nói chẳng rằng bay trước dẫn đường.

Cả ba bay đến chòi của Hagrid, đột nhiên cảm thấy hối hận khi thấy người khổng lồ ngay trong sân. Lần đầu tiên chúng được nhìn thấy người khổng lồ ngoài đời, và như sau này nhận định cả ba cảm thấy cực kỳ may mắn vì người đó đã ngủ. Trong chòi vẫn thắp đèn, nghĩa là bác Hagrid vẫn thức, hoặc bất kỳ thứ gì bác nuôi vẫn đang thức.

Cả ba dựng chổi cạnh chòi rồi nhìn nhau. Tony thở dài, gõ nhẹ lên cánh cửa.

Dáng người nhỏ bé của Billy hiện ra trên khung cửa. Con bé không giấu được sự vui mừng của bản thân, nhảy lên ôm Tony thật chặt. Đằng sau Billy, Rolland đang ngồi lạc lõng bên cạnh chiếc bàn lớn của bác Hagrid và mỉm cười chào một cách ngại ngùng. Trông cả hai rách rưới một cách đáng ngại, nhưng ít nhất thì họ khỏe mạnh.

"Ôi, em sẽ không bao giờ để hai người đi trực nữa."

Harriet thốt ra nhẹ nhõm. Chỉ giây sau anh nhận ra đó là lựa chọn tồi, khi anh nhận ra Rolland không ngồi một mình tại chiếc bàn. Chủ nhiệm nhà Hufflepuff, giáo sư Sprout; chủ nhiệm nhà Ravenclaw, giáo sư Flitwick; chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư Slughorn và chủ nhiệm nhà Gryffindor kiêm hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, giáo sư McGonagall đều có mặt ở chiếc bàn.

Ba người mới đến và hai người đã đến từ lâu đứng như trời trồng. Năm đứa trẻ trông lạc lõng như thể chúng chỉ lỡ đi lạc đến đây, thay vì bất kì kế sách tinh quái nào mà chúng bày ra. Harriet ôm đầu. May mà anh đã không rủ thêm Gracie cho đủ bộ sáu.

"Chà, các trò ngồi xuống đi. Ta đã đợi các trò khá lâu."

Thầy Flitwick nói một cách thoải mái, càng khiến bộ năm sợ hãi hơn.

"Ít...ít nhất em có thể về cất chổi được không ạ? Điều đó rất, rất cần thiết đấy ạ."

Tony hỏi lại, tuyệt vọng nguyền rủa chính mình vì đã không lấy chổi của trường.

Giáo sư McGonagall nhìn ra ngoài, liếc ba cái chổi rồi tặc lưỡi.

"Chúng có thể đợi. Ít nhất thì ta biết trò không tuyệt vọng đến mức trộm chổi của Hogwarts. Cô Hooch sẽ mãi biết ơn các trò."

Tony thở dài. Hy vọng cậu có thể nhờ đội trưởng Quidditch nói đỡ cho mình nếu bạn cùng phòng của cậu phát hiện ra phi vụ cướp chổi.

"Giờ thì ngồi đi. Ta nghĩ ta và các trò sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro