7.2
Cũng giống như việc Gracie thường ở một mình, khi ở một mình, nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ rất lung. Thường thì suy nghĩ của Gracie là vô hạn với ti tỉ các chủ đề khác nhau, nhưng ngay lúc này đây, cái duy nhất nó nghĩ đến là kế hoạch giải cứu năm người còn lại của Ủy ban - năm người anh người chị lớn tuổi mà trong suy nghĩ của Gracie là quá ngờ nghệch so với con bé. Và nó không có nhiều thời gian. Xét trên độ te tua của Billy và Rolland, con bé có thể đoán được là cuộc họp đó sẽ chẳng kéo dài lâu. Và xét trên việc Harriet chuẩn bị mất chức Huynh trưởng, có lẽ hình phạt của họ cũng không nhẹ nhàng gì mấy.
Điều đầu tiên Gracie nghĩ đến là phải làm sao để đánh lạc hướng các thầy cô, để họ xoay mòng mòng trong những rắc rối khác mà phân tán sự chú ý của mình. Trong đó là giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout và giáo sư McGonagall. Điều gì khiến họ sợ nhất trong lúc này? Sự hỗn loạn. Chắc chắn thế.
Và không để mất thời gian hơn nữa, Gracie đứng lên, xách theo cây chổi của mình.
~*~
"Tiếng gì vậy?"
Tiếng la ó thất thanh, nghe không giống con người lắm, khiến tất cả mọi người trong căn chòi của bác Hagrid giật mình. Giáo sư McGonagall liếc sang năm người của Ủy ban và nhíu mày. Ý tứ trong điệu bộ của cô đã quá rõ: cô đang tự hỏi tại sao những học sinh gây rối nhất Hogwarts vẫn có thể gây chuyện, nếu đó là tác phẩm của chúng, khi kẹt ở đây, dưới sự giám sát chặt chẽ của ba giáo sư. Nãy giáo sư Slughorn vừa rời đi...vậy vẫn còn Gracie Lestrange, mục đích ban đầu của mọi chuyện, đang nằm ngoài radar của cô.
Như thể hiểu được suy nghĩ của cô, Harriet lên tiếng phân bua:
"Bọn con không gọi Gracie, thưa giáo sư...bọn con hành động hoàn toàn bộc phát."
Và anh kể cho cô nghe toàn bộ sự việc - trừ đoạn chính anh bị Willow đe dọa: đến ký túc xá hỏi người yêu mình về bạn của mình khi nghe các học sinh khác xì xào rằng cô đã gặp họ lần cuối, được cô chỉ dẫn liền ngay lập tức chạy đi vì lo lắng cho an nguy của họ, trên đường đi gặp Iris vì, à, Iris là Iris. Tony cũng vô tình gia nhập ngay sau đó.
"Ôi lạy chúa tôi, nhìn đám cú trên trời kìa!"
Bác Hagrid kêu lên. Billy, người đam mê sinh vật hơn cả con người, chạy nhanh ra phía cửa sổ.
Đó là đàn cú lớn nhất và đa dạng nhất mà con bé từng nhìn thấy. Billy có hơi chút hối hận vì đã không nuôi cú, dù Matagot, bé mèo Xiêm kiêu ngạo cong cớn của con bé, được nói là bản sao hoàn hảo của nó. Con cú của Harriet là con vật không phải sinh vật huyền bí thông minh nhất mà nó biết. Thậm chí nó còn trông đạo mạo y chang chủ của nó nữa - một điều mà Ủy ban không ngần ngại chỉ ra cho Harriet hay.
Và ngay khi Billy đưa tầm mắt cao hơn một chút, nó có thể thề rằng con cú nâu vừa chao liệng qua chắc chắn là cú của Harriet.
"Anh Harriet, kia có phải là cú của anh không?"
"Làm gì có chuyện đó. Cú của anh đang ngoan ngoãn trong Tổ Cú mà..."
Sự ngập ngừng đáng ngại ngay sau câu nói của Harriet chứng minh tất cả. Tony lên tiếng, khẳng định cái điều mà ai cũng hay:
"Ôi, em nghĩ đó là cú từ Tổ Cú đó."
"Chắc có chuyện gì đó xảy ra ở Tổ Cú rồi." Cô McGonagall lẩm nhẩm "các giáo sư, hãy đi theo tôi."
Ngay lúc đó, thầy Filch chạy hớt hải vào chòi, không thèm chào hỏi ai, thầy nói nhanh:
"Thưa các giáo sư, lâu đài đang đầy mèo và cóc...bà Norris chưa bao giờ hoảng loạn đến thế."
"Là ai đã thả toàn bộ thú cưng của học sinh ra?"
"Tạm thời tôi cũng chưa biết. Nhưng tất cả chúng đều là...thú cưng của học sinh nhà Slytherin."
Năm người còn lại của Ủy ban nhìn nhau.
"Có phải là...trò đó không?"
"Không, thưa giáo sư McGonagall. Ngay khi thấy việc xảy ra ở ký túc xá nhà Slytherin, tôi đã lên kiểm tra phòng nó ngay lập tức, nhưng con bé đang ngủ."
Trông cô McGonagall có vẻ tuyệt vọng. Cô nói giáo sư Sprout lên kiểm tra Tổ Cú ngay lập tức, trong khi bản thân cô và thầy Flitwick thì hướng về phía lâu đài.
"Nhưng Tổ Cú nhiều cú lắm ạ. Giờ thì chúng bay loạn xạ như thế này..."
Billy lên tiếng đầy ngụ ý, song nỗ lực của nó đã bị cô McGonagall nhìn thấu.
"Việc này không phải là quá thuận lợi cho các trò sao? Các trò chắc là các trò không nhúng tay vào việc này chứ?"
Cả năm đứa tỏ ra bất ngờ một cách cực kỳ chân thực, bởi chúng thật sự không biết làm sao mà cú lẫn thú nuôi của học sinh nhà Slytherin thoát ra được.
Trông giáo sư McGonagall như thể đang kiềm chế để không nói ra điều gì không đúng với phong cách bình thường của bà. Bà bình tĩnh trả lời, như thể bà đã tìm cách giải quyết mọi việc:
"Thôi được. Bác Hagrid, phiền bác hộ tống chúng lên ký túc xá giúp tôi. Trò Brown và Blue, hai trò chắc về việc không cần lên bệnh xá chứ?"
Hai đưa lắc đầu lia lịa. Tony không cần nhắc đến lần thứ hai, cậu nhóc chạy bay ra ngoài, nhặt hai chổi hai tay rồi leo lên chổi bay thẳng về ký túc xá Gryffindor.
Harriet được phen thất kinh khi nhìn thấy Tony phạm lỗi ngay sau khi vừa bị phạt, nhưng các giáo sư đã biến mất từ lâu.
~*~
"Nếu em không kể cho bọn anh nghe thì bọn anh sẽ giận đấy."
Tony nói dằn dỗi khi cả sáu người được tụ họp vào buổi sáng hôm sau. Chắc hẳn năm người còn lại đã lập giao kèo nào đó với các giáo sư - hoặc chỉ Harriet lập giao kèo thôi - nên họ không phải gặp nhau lén lút như trước. Gracie nghiêng đầu sang một bên, tỏ ra hết mực đúng đắn.
"Em có làm gì đâu nào? Em đã nằm trên giường, say giấc đến độ không biết em bé nhà em rời đi lúc nào mà."
"Thôi xin đi cô nương. Ai chẳng biết em mưu mô thua mỗi Harriet thôi."
Rolland khịt mũi. Như thường lệ, anh vẫn tỏ ra bàng quan truớc việc nhóm bằng cách mang theo một cuốn sách mỗi khi tất cả gặp mặt. Còn anh có đọc được trang nào hay không vẫn là ẩn số.
"Đúng vậy. Và cô ta còn là Slytherin."
Billy tiếp lời, cũng tỏ vẻ không hứng thú nhưng lộ liễu hơn Rolland, đơn giản vì đó là Gracie.
"Được rồi được rồi. Em không biết làm sao mà mọi người có thể buộc tội em như thế. Thật lòng là em chỉ nằm ngủ trên giường sau khi gặp Willow và Xavier Cameron..."
"Dối trá!"
"...và em vô tình thoát ra khỏi lý túc xá bằng chổi, cho nhanh ấy, rồi em vô tình nhìn thấy anh chị bị bắt."
Lần này thì không có ai lên tiếng phản đối con bé. Vì thế nên nó tiếp tục:
"Vậy đó. Em chỉ tự hỏi là, làm thế nào để các thầy cô dời sự chú ý của mình sang cái khác ngoài anh chị. Nó phải là thứ gì đó to lớn, phải không, như kiểu án mạng ấy? Nhưng em không phải là chủ nhân của con rắn ấy. Rồi em vô tình nảy ra ý tưởng: bất kỳ con vật nào chạy hoặc bay theo từng đoàn cũng sẽ gây ra sự chú ý nhất định."
"Tổ Cú trước hay ký túc xá Slytherin trước?"
Iris nóng nảy hỏi khiến cho Gracie có phần cụt hứng.
"Từ từ, chị Iris, chúng ta phải điểm qua một sự thật tương đối khó nghe: không ai ở đây bị kiểm soát nhiều như em cả. Nghĩ lại đi, các Brown, Blue, Barden, McClaren và Bolton, có ai ở đây mang họ của Tử thần thực tử không? Nếu em lộ ra thì em chết chắc. Vậy nên em phải tìm cách ngụy trang trước. Em phải đi giày cao hơn em một chút, giấu mặt sau mũ áo và phi thẳng ra khỏi ký túc xá, để không ai có thể nhận ra đó là em."
"Nhưng em ngồi trên chổi mà? Chiều cao quan trọng gì đâu?"
Tony thì thào hỏi lại. Nãy giờ câu chuyện đã được chuyển sang tông giọng thì thào. Gracie đảo mắt.
"Nhỡ đâu có kẻ thấy em đứng trên chân lúc làm mọi việc khác thì sao? Mình phải chuẩn bị trước chứ. Em còn lo xa quá đến độ mặc áo chùng không có huy hiệu nhà luôn đấy."
"Như anh nói, kế hoạch của Gracie Lestrange mà."
Rolland tiếp lời, gần như là càu nhàu.
"Rồi, và em đến xua tất cả cú trong Tổ Cú ra."
"Bằng cách nào? Tổ Cú đã luôn đục cửa trước đó, nhưng bọn cú có bao giờ ra vào tự tiện đâu."
"Từ từ, Billy. Tôi nói là tôi xua chúng ra mà."
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Gracie lôi ra một quả cầu thủy tinh nho nhỏ trông giống quả cầu tuyết của dân Muggle.
"Ơ từ từ, ừm, nó là Ống kính mách lẻo!"
"Đúng vậy. Em mượn của bạn cùng phòng mà."
"Vậy thì chúng ta giống nhau đó."
Tony nháy mắt. Harriet tò mò hỏi:
"Nhưng một cái Ống kính mách lẻo bỏ túi này làm sao xua được lũ cú?"
Trông Gracie như thể nhớ ra chuyện gì đó.
"À, em đã kể là em chưa đến thẳng Tổ Cú khi phát hiện ra anh chị chưa nhỉ? Chưa à? Tóm lại là, em có quay lại ký túc xá một lúc."
"Để làm gì??"
Cả năm người còn lại kêu lên. Gracie bình tĩnh giải thích:
"Để vô tình để cửa ký túc xá khép hờ. Không thì sao mấy con thú cưng đó lạc khắp lâu đài được? Và đó, lúc ấy cái giày cao 10 phân đó có lợi biết bao. Em đã khoan thai đi bộ đến, nhập mật khẩu và để cửa vậy."
"Em có nhiều đồ vật kì lạ nhỉ Gracie."
Rolland lên tiếng và Gracie biểu lộ như thể bị chọc tức.
"Em cũng muốn được đi lại quanh Hogwarts mà không bị nhòm ngó như thể trốn ngục. Như em nói, em là Gracie Lestrange mà. Anh cũng nghi ngờ em hồi đó thôi, hỡi anh Rolland Blue."
Rolland nhún vai, rõ ràng là không còn lí lẽ nào.
"Tiếp tục câu chuyện trước khi em bị anh Rolland yêu quý xen vào, em có mở cửa phòng riêng của hầu hết phòng của học sinh nữ nhà Slytherin nữa, mọi người biết đấy, để thuận tiện hơn mà. Sau đó thì em lấy đồ ăn của bé mèo nhà em rồi rải khắp nơi khi bay loanh quanh hành lang bằng chổi. Và rồi em đến Tổ Cú."
"Đợi một chút - cái Ống kính mách lẻo bỏ túi thì có vai trò gì?"
"Wingardium Leviosa."
Gracie đọc thần chú. Cái Ống kính mách lẻo bỏ túi bay là là trên không, vung vẩy trong không khí như sắp đập vào đầu năm người còn lại. Bất kỳ ai đi qua cũng có thể tưởng rằng học sinh năm nhất Gracie Lestrange chỉ đang luyện tập câu thần chú cơ bản quen thuộc của giáo sư Flitwick mà không một ai mảy may nghi ngờ rằng con bé là người đã đuổi toàn bộ cú ra khỏi nơi ở của nó.
"Chỉ một Ống kính bỏ túi? Với cái này mà em đuổi được hết cú đi sao?"
Harriet không khỏi kinh ngạc thốt lên. Iris nhéo anh, nhắc nhở về tông giọng cao vút của Harriet.
"Đương nhiên là với những con cú thông minh hơn thì chúng kệ. Nhưng như anh thấy đấy, khi quả cầu thủy tinh nặng cỡ này bay là là trên không, đến phù thủy chúng ta, những người quá quen với việc sẽ có nhóc nào đó luyện tập Wingardium Leviosa...cũng tránh đi, thì những chú cú đáng yêu làm sao mà không hoảng loạn chứ. Em đã làm vậy cho đến khi khoảng 2/3 số cú rời khỏi tổ...và em về ký túc xá."
Harriet thở dài, rõ ràng là hơi phật ý vì cú yêu của mình không được tính là thông minh.
"Nhưng mà...quá nhanh luôn ấy. Khả năng bay của em ấn tượng thật."
Tony thán phục, hoàn toàn dưới tư cách của cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp.
"Em biết." Gracie hất cằm "thực tế thì các giáo sư đã ở lại lâu hơn em nghĩ, nên em dôi ra được khoảng một hai phút gì đó. Khi lấy thức ăn cho mèo trong phòng, em đã mở cửa sổ - đúng vậy, ô cửa sổ bé nhỏ nhìn ra bờ Hồ Đen. Em đã bay hết sức men theo tòa lâu đài, tìm ra cái cửa sổ mở và chuồn vào, trả Ống kính bỏ túi cho bạn cùng phòng và nằm lên giường. Suốt thời gian đó, em vẫn mặc áo ngủ bên dưới áo chùng."
"Giờ thì bất kỳ học sinh nào nhà Slytherin cũng bị nghi ngờ cả."
Harriet nói, nửa khó hiểu nửa không hài lòng. Gracie trả lời thản nhiên:
"Em biết. Nhưng nếu muốn giấu lá thì đi vào rừng. Ít nhất thì em không phải đối tượng duy nhất bị nghi ngờ. Hơn nữa, anh biết ai là người cuối cùng vào kí túc xá không? Willow Harrison đấy."
Bốn người còn lại khúc khích cười, còn Harriet vẫn tương đối trầm ngâm.
"Nhưng đúng là liều lĩnh thật đấy, Gracie." Billy lo lắng hỏi "nhỡ thầy Filch phát hiện ra mèo đi lang thang trước khi cô định về thì sao? Khi đến gặp chúng tôi, thầy Filch nói phòng cô được đặc biệt kiểm tra trước mà. Nếu thầy ấy nhanh chân hơn một chút...phải nói là cô rất, rất may mắn đấy - bất kể là ai phù hộ cho cô đi chăng nữa."
Đôi mắt xanh của Gracie mở to. Dù có lên kế hoạch tỉ mỉ như thế nào, cuối cùng Gracie vẫn là đứa trẻ mười một tuổi. Và dù những người còn lại không biết, Gracie thực tế vẫn dằn vặt bản thân mình về điều đó.
"Thôi được rồi, ít nhất là Gracie đã cứu chúng ta một bàn thua trông thấy, đúng không?" Tony nói thoải mái, khoác tay lên vai cô em "nè, anh nói em nghe, thật ra hôm qua anh cũng thực hiện một vụ trộm trót lọt đó. Không đến mức như em, nhưng mà...đủ để không gây phiền hà giữa các bên."
Và cứ thế, Tony rồi đến Rolland và Billy kể lại cuộc phiêu lưu của mình, cuộc phiêu lưu mà chúng mất nhiều hơn được.
~*~
"Harriet Bolton, nhiệm vụ đầu tiên của trò là bảo vệ Gracie Lestrange. Vậy nhiệm vụ đó đã được thực hiện chưa? Ta có cảm giác các trò mải đóng vai thám tử mà quên mất trò Lestrange vẫn đang phải chịu sự nhòm ngó, nhỉ?"
Giáo sư McGonagall bình thản nói trong khi toàn bộ Ủy ban trở nên bứt rứt, đặc biệt là người thủ lĩnh. Và rõ ràng nếu chúng biết Gracie phải dày công bảo vệ chúng như thế nào thì chúng còn bứt rứt hơn nữa.
"Gracie...bị bắt nạt sao ạ?"
"Nói một cách thật lòng thì tính cách của trò Lestrange cũng...tương đối khảng khái, và trò ấy không được yêu thích lắm ở Slytherin, ta nghĩ vậy. Giáo sư Slughorn nói con bé cũng không chịu mở lòng với thầy ấy.
Sau việc này thì trò không còn chức vụ Huynh trưởng nữa, trò Bolton, nhưng nếu có thể thì Ủy ban của trò cứ hoạt động, như những người bạn duy nhất của con bé. Và ta cũng đoán được luôn có cấm cản cũng vậy thôi."
"Vậy là bọn em được tiếp tục điều tra sao ạ?"
Iris hỏi lại, bớt khấp khởi hy vọng một chút vì lời tâm sự vừa rồi. Giáo sư McGonagall khịt mũi:
"Ta ước gì các trò có thể bớt bớt lại, nhưng điều đó có vẻ khó. Với lại, với phương pháp điều tra bằng cách đối chiếu giờ giấc và cả việc đi gác của các Huynh trưởng, chúng ta có thể đoán được thủ phạm là học sinh. Thậm chí, có thể là hai người."
Tin tức này làm Ủy ban tương đối sốc. Chúng luôn nghĩ chúng phải đối mặt với một phù thủy thiên tài, nhưng chúng không ngờ chúng phải đối mặt với kẻ bằng tuổi chúng. Những kẻ bằng tuổi chúng.
"Tuy nhiên, nếu các trò muốn, các trò có thể tiếp tục thực hiện việc này. Dù sao đi nữa, ta rất cảm kích về việc các trò đã loại bỏ nỗi lo về Basilisk. Song, các trò phải chuẩn bị cho toàn bộ trường hợp xảy ra. Bắt đầu từ ngày mai, các trò sẽ được tăng cường giờ học các môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Bùa chú. Ngoài ra, các trò cũng phải tiếp xúc với bùa Thần hộ mệnh, phòng trừ trường hợp kẻ thủ ác còn sẵn các đồng minh khác."
Có tiếng rên rỉ phát ra từ phía của Iris. Giáo sư McGonagall kiên nhẫn nói tiếp:
"Có vấn đề gì không, trò McClaren? Đằng nào các trò cũng gần như không có nhiệm vụ khác phải làm mà. Không là Huynh trưởng, không là cầu thủ Quidditch, không phải đi chăm sóc sinh vật huyền bí của bác Hagrid. Thời gian đó dành chút cho việc học cũng được chứ sao?"
Lý lẽ phụ huynh khiến Ủy ban đuối lý. Giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout, người góp phần thảo luận và đóng góp hình phạt cho cô McGonagall cũng đồng tình.
Sau giây phút đó, đàn cú của Gracie xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro