7.3: AU
Alternate universe: một vũ trụ khác, nơi mọi người có cuộc đời khác với cuộc đời hiện tại.
_______________________________________________________________________________
"Anh đến muộn thật đấy."
"Biết sao được, giờ người ta làm cho Chính phủ cơ mà."
Harriet nhận được những lời trêu đùa mỉa mai như thế ngay khi anh bước vào quán cafe, nơi năm người bạn của anh đang đợi sẵn. Harriet trả lời có phần phật ý:
"Xin mấy người, tôi đã cố gắng dành ra một tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian cạn kiệt của tôi còn gì."
"Thì bọn em có dám kêu ca gì đâu." Billy trả lời bằng giọng ngây thơ "bọn em rất, rất biết ơn mà."
Billy Brown ở tuổi 23 vẫn không khác tuổi thiếu niên là mấy, vẫn khuôn mặt lém lỉnh, đôi mắt to trẻ thơ và cái miệng xinh xinh toàn thốt ra lời mỉa mai vô hại. Mặc dù không phải là người bé nhất, Billy vẫn thường xuyên là người bị hỏi chứng minh thư mỗi khi cả bọn đi vào bar hay gì đó.
Harriet, như một thói quen, thở dài và ngồi cạnh cô gái tóc đen dài đối diện với Billy. Gracie luôn có vẻ tách biệt với mọi người theo cách nào đó, bởi với tư cách là sinh viên y 21 tuổi, cô nàng luôn mang theo sách vở học hành cùng cái headphone màu đen.
"Thôi tha cho Harriet chút đi mọi người. Không phải vẫn còn người khác chưa đến sao?"
Cô gái ngồi bên phải Harriet, tay đang cầm điện thoại, là Iris McClaren, một chuyên viên trang điểm và là người yêu cũ của anh. Cả hai hẹn hò khi học đại học. Harriet sau đó quá bận với công việc của mình đến độ thậm chí không còn thời gian để đi chơi cùng nhóm bạn thân thiết, và cũng không có thời gian dành cho cô bạn gái bằng tuổi của mình.
Nhưng anh và cô ổn. Ít nhất là Harriet cố nghĩ như vậy. Mặc dù Iris nói chuyện hoàn toàn thoải mái với anh, ai mà biết cô nghĩ gì trong đầu chứ.
"Tony chưa đến sao?"
Dứt lời thì cậu thanh niên dáng người nhỏ con phi thẳng vào quán, trên mắt vẫn còn đeo cặp kính râm.
Cả bọn đảo mắt.
"Em xin mọi người đừng nói gì cả - em đã cố gắng để đúng giờ, thật đó."
Là bạn của nhau đã lâu, đương nhiên cả bọn đều biết đó là lí do thiếu thuyết phục nhất của cậu. Mặc dù trông tương đối nhỏ con, Tony thực chất là cầu thủ cricket chuyên nghiệp và là người có vẻ nồng nhiệt nhất với sự nghiệp mà mình đã chọn. Sự không đúng giờ của cậu rõ ràng là đến từ việc luyện tập quá giờ của bản thân cậu.
Tony chọn ngồi xuống cạnh Rolland, người lớn hơn cậu ba tuổi và là một họa sĩ.
"Thế cậu đã...tắm sạch sẽ sau khi luyện tập chưa vậy?"
"Đợi em nhớ đã, Iris, chắc là chưa đâu."
Tony trả lời tự nhiên, mặc dù rõ ràng là cậu đang xức nước hoa thơm nức cả mũi. Lúc nào cũng vậy, Tony và Iris mặc nhiên phải cãi nhau, mỉa mai nhau mỗi khi gặp nhau.
Những câu hỏi thăm xã giao trôi qua nhanh chóng. Không cần hỏi họ cũng biết bạn của mình lúc nào cũng bận khủng khiếp. Rolland đang tính mở triển lãm, Harriet thì vẫn vất vả với công việc bàn giấy, Iris cũng là một chuyên viên trang điểm tương đối đắt khách, Billy đang là thực tập sinh ngành luật còn Gracie cũng đang trên con đường học vấn ngành y của mình. Vậy nên tất cả đều đang độc thân - chí ít là Harriet đoán vậy.
"Đừng quay lại - anh bảo đừng quay lại mà, Gracie! - có ba chàng trai đứng bên cạnh quầy đang ngó các em như diều hâu đó."
"Đằng nào thì họ cũng sẽ nghĩ các anh là người yêu của em thôi."
Billy đáp, gần như không bị ảnh hưởng. Iris, ngược lại, tò mò quay lại đối diện với cả ba và nhận được cái nháy mắt tình tứ.
Nụ cười tủm tỉm của Gracie lại thêm phần bí ẩn.
"Nhưng dễ hiểu mà." Rolland thản nhiên nói "các em đều là những cô gái xinh đẹp. Không phải lần đầu tiên anh được nhờ giới thiệu đâu. Tuy nhiên, vì anh đã biết các em rồi...nên thật khó để thấy những gì họ thấy."
"Anh không nói gì khiến bọn họ sợ hãi chạy mất đó chứ?"
Iris hỏi lại, khuôn mặt cô nàng mang đầy ý hăm dọa.
"Dạ, không dám ạ. Họ đều nhìn chị và tự khiếp đảm thôi."
Tony nói đỡ hộ Rolland và nhận được nụ cười bừng sáng của anh. Rõ ràng, không chỉ mình các chàng trai mà thi thoảng các cô gái cũng nhận được những lời nhờ giới thiệu như thế. Ở tuổi 27, Rolland Blue là một chàng trai mơ mộng xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt to tròn.
"Họ đến kìa họ đến kìa họ đến kìa."
Billy nói, gần như là thì thầm, đột nhiên trở nên cứng nhắc - dấu hiệu cho thấy cô nàng nhút nhát này đang rất căng thẳng. Trái lại, Iris, vẫn là cô gái tự tin và nồng nhiệt, không việc gì phải sợ hãi trước những chàng trai có ý định tán tỉnh mình.
Chàng trai gốc Á cao lớn tiếp cận Gracie trước và trái ngược với phản ứng mà bất kỳ ai trong số bạn của cô nàng mong đợi, Gracie đỡ lấy khuôn mặt đó và hôn anh ta thật sâu.
"À ừ, em quên mất nói với mọi người." Gracie nói sau khi buông người đó ra "đây là Junho, nghiên cứu sinh và là bạn trai em."
~*~
"Nhưng Gracie là sinh viên ngành y mà. Sinh viên y học siêu nhiều đấy, thời gian ngủ còn chẳng có đấy và bằng cách nào đó Gracie vẫn yêu được gã đó? Tại sao chứ?"
"Nào nào Rolland, anh đang nghe càng ngày càng giống anh trai của Gracie đó."
"Không phải chúng ta giống những người anh trai của họ sao?"
Tony ngây thơ hỏi lại. Rolland và Harriet trao đổi câu trả lời với nhau: rõ ràng là không. Cuối cùng Harriet cũng phải chấp nhận một sự thật đáng buồn rằng giữa họ sẽ không bao giờ tồn tại tình cảm hoàn toàn trong sáng. Chắc vậy. Dù sao đi nữa thì Harriet từng hẹn hò Iris cơ mà.
"Dù sao em cũng không thích họ." Tony nói tiếp khi không thấy ai lên tiếng "những người bạn của Junho ấy. Trông họ không đủ tốt với Iris hay Billy."
"Cả Junho cũng vậy."
Rolland tiếp lời, gần như là làu bàu trong miệng. Đến lượt Harriet trao đổi ánh mắt với Tony.
"Rolland...anh..."
"Gì?"
Rolland nhíu mày cáu kỉnh. Tony lên tiếng ngay khi nhận ra Harriet không có ý định nói gì:
"Em bắt đầu nghĩ là anh có tình cảm với Gracie."
"Cái gì? Không. Không đời nào. Ôi Chúa ơi, anh không biết."
Rolland bất lực trả lời và thở dài. Harriet thở hắt ra. Anh hiểu cảm giác đó, bởi anh cũng từng phủ định tình cảm của mình y chang Rolland vậy.
"Ý anh là, mấy năm trước Gracie đích thị là cô bé con mà anh có thể chơi cùng. Con bé thua anh tận 6 tuổi cơ mà! Rồi tự dưng dạo gần đây gặp lại anh mới thấy con bé thật...anh không biết nữa...xinh đẹp. Nhìn Gracie bây giờ đi. Không phải giống nàng thơ lắm sao?"
"Em không biết, anh Rolland. Em lỡ thích một cô gái da nâu khác rồi."
Tony trả lời một cách thản nhiên và không biến đổi sắc mặt. Lần này thì sự chú ý lại chuyển sang Tony khi hai người anh của cậu quay lại tra hỏi cậu:
"Gì? Lại thêm một đứa nữa có người yêu mà giấu à?"
Tiếng cười của Tony nghe chua chát.
"Không. Chỉ là một lần để ý vớ vẩn thôi, em nghĩ thế. Không đời nào thành đâu. Quay lại chuyện của Rolland đi: giờ anh định tính sao?"
Rolland ngồi sâu vào trong ghế, cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Anh không biết. Mà nói thật, làm được gì nữa đây? Đằng nào thì Gracie cũng sẽ yêu gã trai người Á đó, và anh đây sẽ phải chứng kiến cảnh đó nhiều lắm cho mà xem."
Đây là dự liệu mà ai cũng có thể đoán được chứ không riêng gì Rolland. Sau đó, bất kỳ lúc nào cả nhóm hẹn gặp nhau - không đầy đủ thành viên hay đủ thành viên - Gracie đều mang theo cậu bạn trai theo. Cô nàng nói là muốn Junho trở nên thân thiết hơn với mọi người.
Cũng là ý hay, trừ việc một trong những cậu bạn của Gracie lại nhận ra tình cảm của mình ngay khi cô nàng công khai người yêu.
"Có vẻ như em khá là nghiêm túc với Junho nhỉ."
Rolland dè dặt hỏi. Không có gì quá kì cục. Chỉ là người anh trai quan tâm đến em gái mà thôi.
Nụ cười của Gracie rạng rỡ như nắng xuân.
"Phải vậy không? Em nghĩ là em khá là thích anh ấy. Em chưa bao giờ thích ai đến vậy từ trước đến nay."
"Công nhận là Gracie bình thường cũng không phải kiểu người sẽ yêu ai đó lắm."
Billy gật gù công nhận. Khác với Gracie, cả Billy lẫn Iris đều không thành với bạn của Junho.
"Ôiiiiiiiiiiiiii ước gì có ai yêu emmmmmm."
Iris than thở khi Harriet hỏi cô nàng về việc đó. Harriet cũng dè dặt chả kém Rolland. Iris tuổi 26 cũng không yêu ai kể từ chuyện tình vừa trẻ con vừa đắng cay với Harriet, và cô nàng luôn tìm cách theo đuổi tình yêu từ khi đó. Cả trước và sau khi yêu Iris và Harriet đều là bạn bè của nhau, nhưng với tư cách người yêu cũ, Iris vẫn xưng anh em với anh.
"Có bạn của Junho còn gì."
Iris nghiêm túc nhìn vào mắt Harriet một lúc rồi lại dài giọng than thở:
"Ôiiii ước gì có ai đúng gu em yêu em."
"Yêu đương là cái phù du gì đâu." Billy, kẻ luôn có vẻ chẳng quan tâm gì đến tình yêu đôi lứa trần tục, càu nhàu "em phải làm thực tập sinh đến bao giờ đây? Mấy gã luật sư ở văn phòng cứ nhìn em như đứa trẻ ranh không biết gì vậy."
"Đó là lí do chị mở cửa hàng để thoát khỏi bà sếp kinh khủng đó đó." Iris nói, đột ngột sôi nổi "nhưng mà thật đấy Brown, nếu em không hẹn hò bây giờ thì sau này sẽ bị mấy gã trai tệ lừa đi mất thôi. Hôm qua em suýt nữa rơi vào cái bẫy của gã đó còn gì. May là chị kéo em đi."
"Gì, bạn của tôi là kẻ xấu á?"
Junho hỏi lại với vẻ hoang mang. Có lẽ việc giới thiệu bạn mình cho bạn của Gracie hoàn toàn là ý của Gracie, và hẳn Junho sẽ ăn đủ nếu như anh không giới thiệu người tốt cho bạn cô nàng.
"Không, nhưng hắn ta nhạt." Iris nói không chút lưu tình "tóm lại, cảm ơn vì ý tốt của hai người, nhưng có lẽ hắn không phải kiểu người mà tôi thích."
"Chị cũng kén chọn thật đó, chị Iris. Có phải ai cũng là nhân viên Chính phủ đâu."
Câu này nhắm trúng thẳng tim đen của người nào đó trong phòng. Harriet và Iris tránh nhìn nhau.
"Em thấy xung quanh chị cũng nhiều người tốt mà. Chỉ cần chị nhìn thật kỹ thôi..."
Tony tiếp lời, đưa cốc cafe lên miệng.
"Nhưng mà không phải mọi người đều như vậy sao? Đều cái kiểu nhìn xa xa tận đâu đâu xong cuối cùng người cần tìm ngay trước mặt thì lại không biết..."
Gracie lặng lẽ nói và nắm tay người yêu mình. Năm người còn lại, đều đã độc thân trên dưới 1 năm, thở dài. Ừ. Yêu đương. Yêu đương với những người gần mình.
"Tony, Billy, hay là hai đứa yêu nhau thử đi? Nhìn hai đứa cũng có tướng phu thê lắm đấy. Cùng tóc vàng nhé, cùng nhỏ nhắn như mấy con chuột xíu xiu."
Iris háo hức nói và chỉ hai con người tóc vàng vô tội. Rolland, ngược lại, đáp lời không chút lưu tình:
"Nhưng thế thì giống anh em chứ người yêu với phu thê gì chứ?"
"Em đồng ý. Chẳng hiểu sao tìm ra mấy cái khái niệm tướng này tướng nọ đâu ra."
Billy, cùng trường suy nghĩ logic với Rolland, tiếp lời. Tony và Billy đúng là có nét giống anh em thật, nhưng song song với đó, Harriet đôi khi cũng có thể tưởng tượng được hai người như thế yêu nhau. Anh không biết nữa. Bất kể có là nhân viên Chính phủ sắc sảo đời thường, trong tình yêu anh, hay cả Tony và Rolland, đều là những kẻ ngốc. Những kẻ ngốc mới chơi với nhau chứ.
"Nhưng em không từ chối anh đâu, đúng không, Billy?" Tony dẩu môi, giả vờ nũng nịu "ít nhất đừng có chê bai anh như cách mà Iris chê mấy anh trai thích chị ấy mà. Tim anh nhạy cảm lắm."
"Làm gì có chuyện đó. Em thương anh nhất mà."
Billy mỉm cười trả lời, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tony trong tay trong khi bản thân cũng giả vờ chu môi như sắp hôn cậu. Những kiểu trêu đùa chỉ có ở những người không có tình cảm với nhau. Nhưng một lần nữa, đó vẫn chỉ là trò đoán mò vô vọng của mình Harriet.
"Vậy là cậu bỏ cô nàng da nâu đó rồi hả?"
Rolland hắng giọng hỏi. Anh thật lòng không đoán được cô nàng da nâu của Tony là ai. Có lẽ là một người đặc biệt trong cuộc đời ngoài kia của Tony.
"Ôi, anh thật là đáng ghét. Anh có người yêu rồi mà định bảo em đợi anh đó hả, đồ tệ bạc?"
Billy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, hỏi lại.
"Làm gì có. Như anh kể cho em hôm trước đó, anh định từ bỏ rồi. Không nắm bắt được đâu. Anh chỉ thích Billy thôi."
"Hóa ra là cậu còn kể vụ đó trước cho Billy hả? Sao cậu nói hội anh trai của cậu sẽ là người đầu tiên biết chuyện chứ?"
Harriet kêu lên, cảm thấy như bị phản bội. Gracie tặc lưỡi.
"Chậc chậc, coi kẻ phân biệt giới tính kìa. Sao bảo đây là hội bạn thân không phân biệt nam nữ mà?"
"Anh có nói vậy à?"
Harriet hỏi lại và bị người yêu cũ thụi cho một quả như câu trả lời.
"Kể trước hay sau gì thì cũng vậy thôi mà. Có thay đổi được cái gì đâu."
Rolland, kẻ si tình, rên rỉ. Junho, kẻ từ nãy đến giờ chỉ dám nhìn cuộc đối thoại được ném vào mặt nhau, tặc lưỡi không khác gì người yêu mình và nói:
"Không phải phân biệt giới tính nhưng...đúng là tôi cũng mừng vì bản thân chơi với toàn con trai thôi. Tôi không dám tự nhận mình đoán được ý phụ nữ. Với lại, không chơi hội nam nữ khiến tôi tránh được mấy vụ...tình yêu chồng chéo như thế này."
Junho cảm thấy như bản thân mình nghe thấy bài You Belong With Me của Taylor Swift vang lên đâu đây.
"Anh nói vậy là sao chứ?"
Iris nhíu mày. Đáp lại, Junho chỉ mỉm cười. Rõ ràng là anh ta đoán được cái gì đó. Người yêu của Gracie, được Gracie chấp nhận cơ mà. Chắc hẳn anh ta cũng là kiểu não to lắm.
"Cô cứ nhìn một chút thôi cô sẽ nhận ra mà. Như Grace nói, nhìn xung quanh một chút..."
Ba cô gái nhìn ba chàng trai, trong khi cả ba người họ thì tránh ánh mắt họ như tránh tà.
"Nhưng Jun, em cũng không nhận ra gì cả."
Gracie nói, và tất cả những gì cô nàng nhận được là cái véo mũi yêu.
_______________________________________________________________________________
Tớ chỉ muốn khẳng định một chút là love line trong phần này không ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Ý tớ là, trong mạch truyện chính, Rolland 17 tuổi còn Gracie 11 tuổi mà. Thật sự thì rất hiếm (tớ không dám khẳng định là không có) cậu trai 17 tuổi nào thích cô nhóc mới cấp 1 đúng không :>
Chỉ là khi viết chap alternate universe này và đẩy số tuổi của tất cả nhân vật chính lên, tớ thấy thật khó tin khi những người như thế lại không có tình cảm gì với nhau từ trước. Vả lại, để đáp ứng đúng định nghĩa của alternate universe, chuyện gì cũng có thể xảy ra ở vũ trụ song song mà. Tony trong vũ trụ này thì mê Iris như điếu đổ, trong khi ở riêng chương này thôi cậu chàng chỉ là đang trong quá trình xem xét tình cảm của mình. Và tớ cũng chọn thử những pair mà các cậu bình thường không nghĩ đến nhất, kiểu để thử nghiệm í. Song song với đó, khi không là phù thủy nữa, họ cũng phải có nghề nghiệp để kiếm sống chứ.
Tớ viết cái này cho vui thôi, vì bản thân tớ cũng là người rất thích thuyết đa vũ trụ mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro