8.2 + phụ lục

Suốt một hai tiếng sau đó, hai đứa trẻ nhà Gryffindor thoải mái nghía qua các cửa hàng của Hogsmeade mà không phải "lăn tăn" chút nào. Bởi vì Iris McClaren, người chị dấu yêu và giàu có cùng nhà, đã hứa chi trả hết cho chúng. Âu cũng là một hành động đẹp, việc đi mua sắm đó, bởi không một giây nào Billy và Tony thật sự nghĩ cái mà bản thân mình muốn. Tất cả những gì cả hai chọn lựa đều là bởi vì chúng thật lòng nghĩ (và hy vọng) hai người ở nhà, Gracie và Rolland sẽ thích. Còn Iris? Cô nàng nghĩ rằng nghĩa vụ chi tiền của bản thân cũng là đủ để chứng tỏ sự thành tâm rồi.

Đám trẻ khệ nệ xách và bê túi đầy nhóc kẹo và những đồ vật nhỏ xinh chúng mua được ở Hogsmeade rồi về lâu đài. Billy gợi ý cả ba nên để hết đồ trên bãi cỏ và con bé sẽ trông chừng chúng trong lúc Tony gọi Gracie ở ký túc xá Slytherin và Iris gọi Rolland ở ký túc xá Hufflepuff. Ý tưởng này không tệ và ngay lập tức Tony cùng Iris chạy ngay đi làm nhiệm vụ của mình.

Còn lại một mình, Billy ngồi chống hai tay ra phía sau, cẩn thận bày biện bánh kẹo trên tấm trải (cả ba cũng tiện mua nó ở Hogsmeade luôn, một tấm trải hoàn toàn bình thường như thể được thó từ một Muggle, thật lạ) với một vẻ tự hào lồ lộ trên mặt. Con bé để mình chìm trong cảm giác quyền lực một lúc, như thể con bé thật sự sở hữu số của ngon vật lạ mà con bé biết rõ là dành cho Ủy ban. Điều đó làm con bé cảm thấy khoan khái chun chút, nhất là khi những cô bé khác nhà Gryffindor đi qua và há hốc mồm kinh ngạc.

Nhưng sự vui vẻ hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Cách chỗ bãi cỏ mà Billy ngồi không xa là cây Liễu Roi, cái cây nổi tiếng vì dữ dằn với tất cả các học sinh. Vậy mà Willow Harrison, Thủ lĩnh nữ sinh nhà Slytherin, đang đứng cạnh Rolland Blue, người mà Iris đang đi gọi, và nói chuyện với anh. Có vẻ như câu chuyện không suôn sẻ lắm, vì chỉ sau đó một hai phút, Willow đã đùng đùng bỏ đi, đúng cái cung cách mà mỗi khi chị ta không có cách nào chia tách anh người yêu của mình, Harriet Bolton, ra khỏi Billy và những người khác.

Willow đi thẳng về lâu đài mà không nhìn ai, trong khi Rolland thì đã bắt gặp ánh mắt của Billy. Con bé bồn chồn. Không có giấy vẽ nào hay một sinh vật huyền bí nào ở đây để con bé giả vờ như nó đang tận hưởng một ngày bình thường của nó ở Hogwarts. Hơn nữa, đống đồ cao ngồn ngộn và bánh kẹo la liệt cũng đã tố cáo rằng Billy chắc chắn vừa ở ngôi làng phù thủy về không hơn.

Billy đã định đứng lên bỏ chạy, nhưng nhớ ra nhiệm vụ trường kỳ với đống quà tặng cho người đang đi về phía mình, con bé đành ngồi im chịu trận.

"Em biết đấy, năm nào mấy đứa học sinh năm ba nhà anh đi Hogsmeade lần đầu cũng về muộn hết. Việc gì khiến em về sớm thế này?"

Rolland có vẻ bình tĩnh đến lạ. Billy chun mũi và trả lời:

"Thì tại em không thích...ờ....Hogsmeade nhiều như em nghĩ thôi."

"Không thích mà mua nhiều đồ cỡ này ư?"

Rolland nhấc một món đồ chơi từ Tiệm giỡn của Zonko - đúng thế, Tony và Billy đã ghé qua tận hai Tiệm giỡn - rồi nghịch nghịch một cách thích thú.

"Anh không có gì để nói với bọn em à?"

Billy không nhịn được rồi hỏi thẳng khi nhìn người con trai bình thản trước mặt. Nhìn từ phía của con bé, khuôn mặt mang nét Do Thái của Rolland không hề biểu lộ bất kì sự bất thường nào, như thể anh chẳng có gì để nói với con bé về cuộc gặp ngắn ngủi với Willow hết.

"Anh không có điều gì để nói với bọn em hết."

Rolland trả lời, như thể xác nhận suy nghĩ trong đầu Billy. Con bé nhíu mày.

"Thì tất cả mọi người đều biết bọn anh là bạn mà."

"Chị Willow không đi Hogsmeade ư?"

"Khác với anh, chắc hẳn Willow đã chán nơi đấy rồi. Cô ấy...à...đi Hogsmeade tất cả các kì mà."

Rồi như để thanh minh cho bạn mình, Rolland nói thêm:

"Willow vừa ăn trưa với Harriet rồi mới trở về Hogwarts đưa quà cho anh. Vì anh không đi được, em biết đấy."

Mối quan hệ giữa Willow và Harriet luôn luôn là một chấm hỏi với tất cả thành viên Ủy ban, nhưng đối với Billy lúc đó mà nói, việc Willow và Rolland có quan hệ cũng là một dấu chấm hỏi không bé gì hơn.

Vừa chứng kiến cuộc chia tay giữa hai người, Billy cảm thấy lời giải thích của Rolland có phần hơi khó tin. Nhưng nhìn khuôn mặt ửng hồng trong nắng trưa của Rolland, Billy không nghĩ mình nên hỏi thêm gì từ anh.

"Willow...không phải một người bạn tốt đâu. Em thấy thế, qua cách mà anh Harriet khổ sở với chị ấy."

Billy ngập ngừng nói thêm. Rolland mỉm cười.

"Ồ, nhưng thật sự là cô ấy đối với anh tốt lắm. Chắc là khi yêu người ta làm việc điên rồ chăng? Nếu em biết Willow hơn chút nữa, em sẽ thấy cô ấy cũng là người bạn tử tế đấy."

Billy không chắc lắm, nhưng con bé không nói gì thêm. Nó lại chìm vào trong sự im lặng cố hữu của nó trong khi nhìn trời nhìn đất nhìn mây và nhìn cỏ. Rolland vẫn nhìn theo nó, hỏi một cách bông đùa:

"À, thế tất cả cái này là dành cho anh ha?"

"Đừng đùa, của Gracie hết đấy."

~*~

Một cách nào đó Tony đã rủ được Iris đi cùng mình. Dưới vỏ bọc xù xì của mình, đôi khi Iris ngây thơ quá thể. Tony chỉ cần nói là cậu nghĩ Rolland sẽ chẳng ở ký túc xá cho cả hai tìm đâu, và Iris tin ngay tắp lự và Iris đồng ý đi đến ký túc xá nhà Slytherin tìm Gracie trước.

Tony trong lúc cả Billy và Iris không để ý đã mua sẵn món quà tặng cô nàng. Không đời nào Tony có thể rủ cô nàng đi cùng mình đến quán trà cho cặp đôi, nên món quà sẽ là một lựa chọn ổn áp hơn. Tony hồi hộp nhìn hộp nhạc bé xíu mua được ở Cửa hàng âm nhạc của Dominic Maestro, cái hộp nhạc chơi được tất cả các bài hát trên thế gian, kể cả các bài hát thịnh hành trong thế giới Muggle. Mặc dù sinh ra trong gia đình tương đối khá giả, Tony Barden vẫn sống gần gia đình nên cậu vẫn chịu cảnh bị quản lý chi tiêu. Hơi hối hận vì dã không để dành nhiều hơn, Tony tặc lưỡi cất chiếc hộp nhạc bé xíu đính ruby ấy vào sâu trong áo chùng. Chủ cửa hàng đã nói đây là món quà tỏ tình được yêu thích dạo gần đây, đặc biệt là khi đối phương là một người ưa thích khám phá. Tony hy vọng rằng ông ta đúng.

"Chị Iris, cảm ơn chị vì đã chi trả hết cho mọi thứ nhé."

Tony mở đầu bằng một chủ đề không thể an toàn hơn. Dù sao đó cũng là điều cả hai vừa trải qua, và Iris xứng đáng nhận một lời cảm ơn như thế.

"Có gì đâu. Chị biết là hai đứa không có tiền mấy mà. Vả lại, chị cũng hơi thương cho Rolland vì là năm cuối nhưng không được đi Hogsmeade nên cố gắng bù đắp cho anh ta một chút."

"Chị có nghĩ Gracie cũng sẽ như thế không?"

"Chị nghĩ câu hỏi phải là, liệu Gracie còn người thân nào bình thường đủ để ký giấy ủy quyền cho con bé đi không."

Điều này làm cả hai suy nghĩ. Quả thật cả hai trước giờ không biết nhiều về Gracie Lestrange, trừ việc, ừm, con bé thuộc về dòng họ nổi tiếng đó. Mà hỏi thẳng Gracie thì ngại ngùng biết bao nhiêu chứ!

Tony nuốt nước bọt. Chiếc hộp nhạc nhỏ xíu vẫn cựa quậy trong áo chùng mỗi khi cậu di chuyển. Như bị thúc giục, cậu hỏi Iris ngay mà không suy nghĩ gì:

"Chắc là chuyến đi Hogsmeade của chị hôm nay tệ lắm. Chị phải đi theo bọn em để trông trẻ mà..."

"Nói cái gì đấy?"

Câu hỏi đột ngột của Iris khiến Tony khựng lại. Cậu nuốt nước bọt thêm lần nữa và lắp bắp đáp:

"Ý...ý em là chị không có thời gian để đi chơi với...ờ...người chị thích, nếu chị có người mà chị thích...ôi, em đang nói gì ấy nhỉ...ừm, đi chơi với những người bằng tuổi chị thì chắc chị sẽ vui hơn là đi với bọn trẻ con như tụi em..."

Iris dừng lại. Sự đáng sợ trên khuôn mặt cô nàng khiến Tony lập tức từ bỏ ý định trong đầu.

"Thôi, chị quên em nói gì đi nhé. Có lẽ là em lại tọc mạch quá rồi..."

"Tony. Cậu thấy từ khi chị quen cậu và Ủy ban, chị có đi chơi với ai không nào?"

"Chị đi với ai thì làm sao em biết được..."

"Không ai cả. Vì chị mải đi cùng với tụi trẻ con đấy. Thế có nghĩa là chị nghĩ mấy đứa đủ ngầu để chơi với chị rồi. Cái gì mà những người bằng tuổi chị cơ chứ..."

Iris, lúc đó đang nghĩ đến không ai khác ngoài Harriet, nhưng cô nàng không để cho Tony biết điều đó.

Tony cảm thấy nhẹ người khi thấy Iris cũng quý mình, nhưng đồng thời một cơn hoảng loạn cũng chạy dọc sống lưng cậu. Iris từ đầu đến giờ chưa từng đề cập đến đoạn người chị thích. Vì Iris có người trong mộng rồi chăng? Hay Iris chỉ là Iris thôi - chẳng để ý mấy đến câu hỏi đó của Tony?

Bỗng dưng, cậu tuyển thủ Quidditch nổi tiếng nhà Gryffindor thấy tự ti kinh khủng, như thể bỗng dưng cậu phải đấu với một tuyển thủ chuyên nghiệp thứ thiệt vậy.

Iris thoải mái khoác vai cậu em và nói tiếp:

"Nên là Tony à, đừng bao giờ đề cập với chị rằng cậu sợ chị tốn thời gian đi chơi với Uỷ ban nhé. Có lẽ chị thật sự hợp đi chơi với những người không bằng tuổi chị...kiểu như chị sinh ra làm mẹ của mấy đứa vậy."

Tony nhăn mặt. Từ giờ đến cuối đời nếu có lúc nào Iris là mẹ cậu thì điều đó cũng hãy còn quá sớm.

"...chị biết là chị không thể làm mẹ của anh Harriet và anh Rolland mà."

"Ồ, Barden, một trong hai thì có thể đấy."

Iris trả lời bí hiểm và Tony một lần nữa nhăn mặt. Khẽ gỡ tay Iris ra, Tony nhìn thẳng vào mắt cô nàng - cậu có thể làm thế, vì dù Iris cao hơn đáng kể các cô gái cậu gặp, Tony, nhờ chế độ luyện tập khắc nghiệt của một cầu thủ Quidditch, cuối cùng cũng cao hơn cô nàng hẳn 1 cm - và nói bằng giọng trầm trầm:

"Nãy em đã định đưa cho chị ở Hogsmeade nhưng em không muốn có người lại, ờ, bẻ cong câu chuyện tình cảm trong Ủy ban thêm nữa. Nên đây, quà cho chị. Đấy là điều duy nhất em có thể làm cho chị, sau tất cả những gì chị làm cho tụi em."

"ĐÁNG YÊU QUÁ."

Iris đón lấy hộp nhạc bé xíu xiu từ tay Tony, gần như hét lên.

"Với tư cách là người chị - xin đừng làm mẹ em, một người mẹ là đủ lắm rồi."

Iris quá chăm chú ngắm nghía hộp nhạc đến độ chẳng để ý đến thái độ buồn buồn bất thường ở Tony. Cô nàng mở ra. Như một định mệnh, đoạn nhạc đang phát lúc đó là Begin Again của Taylor Swift. Đương nhiên là Iris không biết đến nó, vì cô nàng là phù thủy thuần chủng. Còn Tony lại sống trong một gia đình có bố là phù thủy và mẹ là Muggle cùng với người chị là fan cuồng của Taylor Swift.

"Ừm. Du dương quá. Cái khác đi xem nào."

Hộp nhạc ngay lập tức chuyển sang một bài rock metal nào đấy mà Tony không biết tên. Cậu chỉ có thể tự định nghĩa từa tựa như thế vì chính cậu cũng không chắc liệu đoạn nhạc đó có phép thuật nhúng tay vào không nữa.

Quan trọng là Iris thích mê.

"Đây là hộp nhạc có thể chơi bất kỳ bài nào chị thích, từ bài hát của Muggle đến khúc ca phù thủy. Là một phù thủy thuần chủng, chắc thi thoảng chị cũng thích khám phá mấy thứ Muggle lắm."

"Ờ. Và đánh giá họ."

Iris trả lời và nháy mắt. Tony thở dài.

"Cảm ơn cậu, Tony. Thật đấy. Chị sẽ để nó ở góc trang trọng nhất trong phòng ngủ của chị."

Iris nghiêm trang cảm ơn. Đáp lại, Tony chỉ gật đầu.

Cả hai không nói gì với nhau cho đến tận khi đi xuống cầu thang dẫn đến ký túc xá nhà Slytherin. Ngay tại chân cầu thang, Gracie và Harriet đang đi với nhau, bận tranh cãi về vấn đề gì đó.

"Anh nói thật mà, belladona ngày xưa được coi là cây của ma quỷ đó!"

"Nhưng mình đâu biết họ có thật hay không đâu!"

"Sao lại không? Phù thủy còn có thật cơ mà! Ủa, chào Iris và Tony. Hai người, à, hai đứa làm gì ở đây vậy?"

"Em đi tìm Gracie. Anh làm gì ở đây vậy? Sáng nay em có thoáng thấy anh ở Hogsmeade mà."

Tony định hỏi "và sáng nay trông anh ủ rũ lắm mà", nhưng rồi lại thôi.

"Anh thấy tội nghiệp hai người ở lại quá nên quay lại đây tìm Gracie và Rolland. Xem nè, anh tặng cho cô bé thứ này đó."

Harriet tự hào đưa ra mấy cái bao chân dễ thương, hẳn là cho con mèo của Gracie. Tony thật lòng nghĩ đây không phải là kiểu của con bé.

"Willow gợi ý đó. Anh mới ăn trưa với cô ấy trước khi về đây mà."

À, bảo sao.

Gracie nhìn sang Iris, người đang đóng mở hộp nhạc liên tục (mỗi lần như thế, hộp nhạc lại phát một bài hát khác) một cách kì dị.

"Chị Iris bị gì vậy?"

"À, anh tặng chị ấy đó. Hộp nhạc này có thể chơi tất cả các bài hát trên đời."

"Ồ, em tự hỏi tại sao anh không tặng bọn em mỗi người một cái đi."

Gracie nhếch mép nhìn Tony hơi đỏ mặt. Lúc này hộp nhạc lại phát ra một bài khác mà cậu biết - Moment in the sun của Sunflower Bean.

Quỷ thần ơi, hình như nó cũng hơi hơi đoán được tâm trạng Tony thì phải.

Iris, giờ đây mới để ý đến sự có mặt của Harriet, ngẩng lên hỏi anh:

"Trông anh vui hơn hẳn mấy hôm trước đấy."

"À thì, anh vừa nói chuyện với Willow và cô ấy động viên anh chút chút, nên anh cảm thấy khá hơn nhiều luôn ấy."

"Đúng là yêu nhau có khác. Bọn em có làm gì thì anh cũng buồn rười rượi, nhưng Willow nói cái là khác ngay."

Gracie nói có thế. Cả ba cảm thấy cảm giác kì lạ xen lẫn trong lòng, không hề biết người mà Tony và Iris nhờ trông đồ hộ cũng có cảm giác y như thế.

"Ừm, mình nên đi thôi. Còn phải tìm cả anh Rolland, mà Billy chắc đợi mình cũng lâu rồi đấy."

Tony lên tiếng. Cậu phải lên tiếng giải thích sơ bộ về chuyến đi đến Hogsmeade của ba học sinh nhà Gryffindor (nhấn mạnh vào việc Iris đã trả tiền cho tất cả mọi thứ nên đấy là lí do Tony tặng Iris chiếc hộp nhạc) và tất cả cùng lên đường.

________________________________________________________________________________

TRIỆU PHÚ TỰ THÂN ELENA JENNINGS ĐÃ KẾT HÔN.

Elena Jennings, người đứng sau thương hiệu mỹ phẩm đình đám E&, được cho là đã kết hôn vào tháng năm năm ngoái. Không có thông tin gì về người đàn ông may mắn chiếm được trái tim của cô nàng độc thân được nhiều người săn đón, nhưng nguồn tin nội bộ của chúng tôi nói rằng mới đây trong các bức điện riêng tư, nàng triệu phú xinh đẹp đã ký tên mình là Elena Barden. Đó có thể là tên họ của chồng cô, người mà Elena Jennings, giờ đã là Elena Barden, giấu riêng cho mình.

* * *

CEO CỦA E& LỘ ẢNH CON GÁI VÀ CON TRAI ĐẦU LÒNG (ĐỘC QUYỀN)

Phóng viên của chúng tôi bất ngờ ghi lại được hình ảnh gần đây của Elena Jennings, CEO của hãng mỹ phẩm E&, người được đồn đã kết hôn, tại sở thú London chủ nhật vừa qua. Cô đang tay trong tay với người đàn ông tóc vàng được cho là hôn phu của mình trong khi đẩy hai chiếc xe nôi được cho là bé Anthony và Aubrey, con trai và con gái sinh đôi của cô, như cô đã viết trong bức thư cảm ơn kỷ niệm 5 năm thành lập nhãn hàng. Liệu Elena Jennings sẽ lên tiếng xác nhận?!

* * *

ELENA BARDEN SINH EM BÉ MỚI

Mới đây, thông qua mạng xã hội của mình, Elena Barden, CEO kiêm nhà sáng lập của E& lên tiếng xác nhận mang con thứ ba. "Đây là hạnh phúc lớn của chúng tôi", cô viết "14 năm sau sự xuất hiện của Audrey và Anthony, một thiên thần nhỏ đã bước đời tôi và William. Beatrice, chào mừng con đến ngôi nhà của chúng ta."

Anh chị của bé Beatrice, theo lời xác nhận của chính Elena Barden, đều không về nhà kịp lúc em gái chào đời. Cả Anthony và Audrey được cho là đang học những ngôi trường tư thục đắt đỏ nhất nước Anh và chỉ về nhà vào dịp Giáng Sinh, một gia nhân trong nhà Barden viết. Mặc dù là con của tỷ phú tự thân nổi tiếng thế giới, Anthony và Audrey đều nhận được những lời tán dương cho tính cách hòa đồng và dễ thương của mình. "William và Elena là cặp bố mẹ tuyệt vời." gia nhân này cho biết thêm "cả hai không hề chiều hư những đứa con của mình. Audrey và Anthony đều được học cách sống tử tế và quý trọng tiền bạc. Ta có thể dễ dàng nhận nhầm chúng với bất kỳ thiếu niên nào khác trong cùng độ tuổi nhờ sự gần gũi của chúng."

Nữ tỷ phú tự thân vẫn giữ kín thông tin gia đình của mình. Trong bức ảnh cô đăng lên instagram, bé Beatrice chỉ lộ mỗi cánh tay nhỏ xíu. Elena Barden quyết giữ sự riêng tư cho gia đình đến độ ngoại trừ bức ảnh chụp lén khi mới kết hôn, không một bức ảnh nào khác ghi lại hình ảnh về chồng và con cô. Hy vọng trong tương lai, CEO của E& sẽ thoải mái hơn trong việc khoe các bức ảnh đời thường của gia đình, nhất là sau sự xuất hiện của Beatrice Barden.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro