8.3

Phải mất ba mươi phút để Gracie, Iris, Tony và Harriet nhận ra Rolland không còn ở trong lâu đài cho chúng tìm nữa. Chúng đã đi tìm khắp nơi rồi. Đi cùng Harriet, hai Gryffindor và một Slytherin mới nhận ra thật ra Harriet có quan hệ rộng khắp Hogwarts cỡ nào. Đương nhiên anh phải thế; anh là Huynh trưởng cơ mà, nhưng chúng vẫn tròn mắt ngạc nhiên khi gần như mỗi học sinh đi ngang qua chúng đều là người quen của Harriet.

"Chào Har. Cậu ổn chứ?"

"Harriet Bolton, cuối cùng cũng xốc lại tinh thần đấy."

Tony bàng hoàng nhận ra ngay cả đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor cũng là bạn của Harriet, mặc dù cả hai chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó. Cậu thấy bản thân mình như bị phản bội đôi chút.

Nhờ đi cùng với Harriet, công cuộc tìm Bạch Tuyết Hogwarts cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đơn giản là vì anh có thể hỏi bất kì người quen nào đi ngang qua, và mọi người thì không thể làm ngơ chàng trai đẹp trai nhất Hogwarts được. Khi cả hai quay trở lại bãi cỏ nơi học bay thì Rolland cùng Billy đã chén sang loại kẹo thứ ba.

"ROLLAND! CỦA EM NỮA CHỨ!"

Gracie hét lên và ngồi xuống tấm trải. Những người còn lại ngồi xuống tấm trải, thất kinh nhìn Gracie hung bạo giật kẹo khỏi tay của Rolland và cho vào miệng mình.

"Còn nhiều mà. Tất cả các vị của tiệm Công tước Mật đều có đủ. Cô không cần phải tỏ ra như thế đâu."

Gracie vẫn gườm gườm nhìn Rolland trong khi anh nhìn lại con bé với ánh nhìn kỳ lạ.

"Rolland, kệ nó đi. Dù sao Gracie vẫn là một đứa trẻ mà."

Harriet hòa nhã nói rồi ngồi xuống. Trông Rolland không bị thuyết phục lắm, nhưng anh hướng sự tập trung của mình sang sự bình phục về mặt tinh thần nhanh chóng của Harriet.

"Hogsmeade...diệu kỳ thế sao?"

"À. tại lúc trước em nói chuyện với Willow và cô ấy bảo chuyện không đáng lo đến mức đó." Harriet thoải mái trả lời lại thái độ mỉa mai của Rolland "em vẫn còn nhiều người ủng hộ, mà Thủ lĩnh nam sinh không phải lúc nào cũng là Huynh trưởng. Xong cô ấy gặp anh đúng không? Cô ấy nói vậy mà."

Những người còn lại theo dõi cuộc đấu khẩu giữa hai người với một vẻ thích thú hiện rõ trên mặt. Billy, người trông không có vẻ thoải mái gì lắm, cắn môi khi nghe Harriet hồn nhiên đề cập đến Willow. Đương nhiên chị ta là người thương của anh và nếu anh có tự hào về chị ta thì cũng không có gì là sai cả...nhưng...

"Mỗi em cảm thấy thế hay thật ra Willow có vẻ tốt hơn mình biết thế nhỉ?"

Gracie làu bàu. Cả Harriet lẫn Rolland đều định mở miệng phản đối, nhưng Iris đã đột nhiên hướng sự chú ý của tất cả vào những món đồ giỡn mà cô nàng đã trả tiền. Có những quả bom phân thúi hoắc mà chẳng ai biết để làm gì, những tách trà cắn mũi không để ai rót trà vào và vô số đồ giỡn ở cả tiệm Zonko và tiệm của hai anh em nhà Weasley. Iris nghĩ Gracie và Rolland sẽ cần nhiều thứ để hình dung về Hogsmeade, và thế là cô nàng cứ vung tiền mua tất.

Có vẻ như Iris chỉ vừa biết công dụng của một vài món trong số đó.

"Aaaaaaaaaa gỡ nó ra khỏi em ngay!"

Iris cầm một cái hộp nhạc tinh xảo lên, trông cũng trang nhã gần bằng hộp nhạc mà Tony tặng cô nàng vậy rồi thất kinh khi nhận ra nó kẹp tay bất kỳ ai cố mở nó ra. Tony ghé xuống nhìn hộp nhạc đập lên đập xuống như thể nó là một cái cửa sập rồi tặc lưỡi:

"À cái này là sản phẩm của chú George mà. Chú nói chú muốn tạo ra sản phẩm mới để tôn vinh bác Hagrid, người đã từng cầm trịch lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí một thời gian. Mọi người có biết vụ này không?"

Tất cả lắc đầu.

"Nhưng tin em đi, kiểu này giống bác Hagrid lắm."

Billy bồi thêm. Harriet và Rolland đã kiềm chế được nó rồi để nó vào một cái túi da mà tất cả thống nhất không động đến làm gì nữa.

Khi mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, Gracie mới rụt rè nói:

"Nhưng cảm ơn mọi người vì tất cả những thứ này. Trước giờ em chưa bao giờ nhận được mọt bữa tiệc lớn cỡ này luôn đó."

"Thực ra thì nó không thể to như thế này nếu thiếu chị Iris đâu."

Tony trung thành nói tiếp rồi nhìn sang cả Billy lẫn Iris. May thay Billy cũng không hề phản đối câu nói đó, còn Iris thì đỏ mặt như gấc chín khi liên tiếp nhận được những lời khen.

"Đáng lẽ anh nên đi với bọn em."

Harriet tiếc rẻ. So với đống quà của bộ ba nhà Gryffindor, những món đồ lưu niệm anh mang về cho Gracie và Rolland có chút khiêm tốn.

"Ai mà dám rủ anh. Kể từ khi mất chức Huynh trưởng, anh cứ cáu kỉnh không ai dám lại gần luôn đấy."

Iris thẳng thừng. Điều này thì Harriet không thể chối được nên anh chỉ cúi đầu cười trừ.

"Em có thể không thích Thủ lĩnh nữ sinh ở nhiều điểm, nhưng em sẽ luôn biết ơn chị ấy vì đã biến anh trở lại thành con người dễ mến như thế này."

Gracie tiếp lời. Rolland, người bình thường hiếm khi tham gia vào các cuộc trò chuyện cũng nói một cách hòa nhã:

"Không sao đâu Harriet. Như Willow nói, không phải Thủ lĩnh nam sinh nào cũng từ Huynh trưởng lên. Tôi tin là cậu sẽ làm được thôi."

"Chà, không ngờ là mình được nghe một câu tích cực từ quý ngài Rolland Blue cơ đấy."

Billy mỉa mai và Rolland nhún vai. Sau vụ đi lạc trong Rừng Cấm, Billy đã thân với anh đủ để móc mỉa anh mà không sợ anh nữa.

"Chắc độ bất ngờ cũng chỉ bằng việc biết Willow Harrison cũng làm được điều gì đó."

Iris tiếp lời. Harriet phản đối ngay lập tức:

"Cô ấy làm được nhiều thứ mà. Em đang nói về Thủ lĩnh nữ sinh đương nhiệm của Hogwarts đó."

Cơn gió mùa thu khiến cho lòng tất cả khoan thái. Sau tất cả những cuộc phiêu lưu và rắc rối cộng lại, cuối cùng những con người tưởng chừng chẳng quen nhau chút nào này lại trở nên thân thiết với nhau. Những giây phút yên bình hiếm hoi khiến toàn bộ thành viên của Ủy ban cảm tưởng như mọi chuyện kết thúc, mặc dù chúng cũng biết sóng gió chỉ vừa tạm dừng lại, như một nốt trầm trong một bản giao hưởng dồn dập và khó đoán.

"Mà bây giờ không biết kẻ sở hữu con rắn như thế nào rồi nhỉ?"

"Ôi, thôi đi, Tony!"

~*~

Trong cả sáu thành viên của Ủy ban, người luôn sẵn sàng với công việc nhất luôn và sẽ luôn là Harriet Bolton. Nên đương nhiên sau quãng thời gian để bản thân mình nghỉ ngơi thì anh sẽ là người đầu tiên bắt tay vào việc. Vì đến tận bây giờ vẫn không có tình tiết mới (thật may mắn!) nên trong lúc tất cả mọi người tạm thời quên đi rắc rối thì Harriet bắt đầu ngồi ghép những tình tiết có sẵn vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc. Hiện tại thì mới chỉ có hai nạn nhân là Myrtle Cattemole và Andrian Fletcher. Một nữ sinh nhà Hufflepuff cùng một nam sinh nhà Ravenclaw không có liên hệ gì với nhau. Tin Harriet đi, anh đã tìm cách kiểm tra rồi. Giả thuyết là kẻ thủ ác đã sử dụng một con rắn nhỏ, như Tony và Gracie đã nhìn thấy dạo nọ, để gây án và giả như đó là việc làm của Basilisk, con Tử xà trong truyền thuyết. Vậy mục tiêu của kẻ ác là gì mới được? Hắn được lợi lộc gì từ việc lẻn vào ngôi trường phù thủy đầy nhóc và khiến cho bọn chúng phải sống trong sợ hãi?

Còn nữa, những lời nói dối. Có một thuật ngữ Harriet từng nghe người cha là luật sư của mình từng nói, đó là xung đột lợi ích(*). Mọi người có thể nghĩ anh đã gặp vấn đề đó đối với chuyện của Willow, nhưng không phải. Anh đang nói đến một cái khác kia.

Mà châm ngôn của anh bay đi đâu rồi ấy nhỉ? Giữ bạn ở gần, giữ kẻ thù ở gần hơn cơ mà. Thế mà bây giờ quyết định của anh lại giống như đang tìm cách chối bỏ sự thật để bảo vệ cho những người thật sự là bạn anh vậy.

Harriet đứng lên và rời khỏi ký túc xá. Anh cần phải đến ký túc xá nhà Hufflepuff một chuyến.

Harriet tìm đến ký túc xá của nhà Hufflepuff và một lần nữa không tìm thấy Rolland ở đó. Đã vài lần như thế rồi, anh phải biết chứ nhỉ? Cái con người tưởng chừng như không hề hướng ngoại này lại luôn lang thang ở đâu đó với những người bạn của anh ta, Harriet đoán vậy.

"Này, có người bảo cậu tìm tôi. Có chuyện gì thế?"

Giọng nói của Rolland cất lên ngay sau lưng Harriet khiến anh giật mình. Harriet nhìn quanh, nhận ra mình mới ở đây chưa đến năm phút.

"Sao anh biết được? Em mới đến mà!"

"Thông tin lan truyền kinh khủng lắm." Rolland trả lời một cách khô khốc "hơn nữa, tần suất cậu và các thành viên khác tìm tôi có vẻ hơi nhiều, nên mọi người tìm cách thông báo cho tôi thôi."

"Ra anh là kiểu hoàng tử của Hufflepuff ha?"

Harriet lên tiếng, nhận ra đó không phải là kiểu đùa của Rolland. Mặt anh hơi nhíu lại, như thể danh hoàng tử khiến anh cảm thấy khó chịu. Hoặc là chính Hufflepuff, ai mà biết được?

"Rồi cơn gió nào đưa cậu đến đây? Chúng ta bình thường cũng không phải là kiểu nói chuyện thân tình với nhau mà."

"À...em..."

Harriet ấp úng. Tự dưng bao dũng khí bay đâu mất tiêu.

"Em có chuyện này muốn hỏi anh. Nhưng em muốn anh trả lời thật."

Rolland như nhận ra mức độ quan trọng trong giọng nói của Harriet. Anh hắng giọng, không còn tỏ ra quá nhỏ nhen như trước:

"Được rồi, cậu hỏi đi."

"Anh đã thấy gì?"

Nhận được câu hỏi không đầu không cuối của Harriet, Rolland không nhịn được mà trêu vào bản mặt nghiêm túc ấy:

"Cậu?"

"Hôm đó ấy. Chắc chắn là anh đã nhìn thấy gì đó, đúng không, Rolland?"

"Tôi thực sự không hiểu cậu nói gì."

Harriet thật lòng tưởng rằng Rolland đang đùa, liền tóm lấy cổ tay anh một cách giận dữ.

"Hôm đó, hôm một cậu học sinh nhà Ravenclaw qua đời ấy! Anh đừng có giả ngốc nữa!"

Rolland vừa kịp nhận ra chuyện mà Harriet đề cập. Anh cúi đầu thật thấp, như thể bỗng dưng thấy một điều kỳ lạ dưới mặt đất.

"Có những thứ nhất thiết phải làm rõ như thế sao, Harriet Bolton?"

"Anh biết thừa là em chỉ muốn giúp anh." Harriet trả lời thẳng thừng "em đã định một lúc nào đó tố cáo anh, nhưng vì Ủy ban đang càng lúc càng thân thiết, em sẽ trở thành kẻ tồi nếu em làm vậy, Rolland ạ. Vậy nên hãy để em làm người tốt đi, để em không nghi ngờ anh là người làm...việc đó."

Câu cuối cùng đã khiến Rolland chột dạ. Anh ngẩng đầu lên, nói một cách kiêu hãnh nhất có thể:

"Harriet, tôi không phải là kẻ giết người."

"Thật dễ để tự nói thế, đúng không? Nhưng lời khai của anh mâu thuẫn rõ rành rành, Rolland ạ. Anh đã nói "trời quá tối nên anh không thấy gì", trong khi, ngược lại, ngày hôm đó là một trong những ngày trăng sáng nhất trong năm. Và với tư cách cựu Huynh trưởng Ravenclaw, anh nghĩ là em sẽ không nhận ra Ravenclaw dưới ánh trăng sáng đến thế nào sao? Ngay cả khi em đến, ánh trăng ngày hôm ấy cũng không thể nói là quá tối đến mức không nhìn thấy gì được. Rolland Blue, anh có chuyện gì giấu tụi em?"

Ánh mắt của Rolland thay đổi khi anh nhìn Harriet.

"Tôi biết là tôi có nói thế nào thì cậu cũng không tin thôi. Nếu cậu đã có câu trả lời trong lòng rồi thì cậu còn hỏi tôi làm gì nữa?"

"Anh biết luật sư chứ, anh Rolland? Nếu anh muốn luật sư của anh có thể bào chữa cho anh, anh buộc phải thú thật. Em sẽ tìm cách, nhưng em không hứa chắc chắn được."

Rolland hít một hơi thật sâu rồi trả lời với vẻ bình tĩnh hiếm thấy:

"Harriet, tôi thực sự không giết người. Tôi...tôi không thể buộc mình làm thế được. Harriet, cậu nói cậu không muốn làm tôi tổn thương thì tôi cũng như vậy với cậu. Nếu cậu thật lòng muốn biết...chuyện này liên quan đến người yêu của cậu."

"Willow thì liên quan gì ở đây?"

Harriet kêu lên với vẻ tương đối phòng thủ. Rolland day day trán.

"Nó cũng giống như việc cậu và Ủy ban thôi. Ban đầu Ủy ban đáng lẽ phải thuộc trách nhiệm của Willow, phải không? Nhưng cô ấy biết là việc đó sẽ chỉ đem lại hại nhiều hơn lợi. Willow trong lúc thực hiện nhiệm vụ của mình đã tìm ra cậu nhóc Ravenclaw đó, một mình. Là một trong những kẻ nắm quyền lực như vậy, chắc cậu phải hiểu điều đấy sẽ khiến Willow gặp bất lợi như thế nào. Cô ấy đã rất sợ hãi, thật vậy. Nên tôi đã trở thành nhân chứng cùng với cô ấy."

"Em không biết phải nói sao khi người Willow tìm đến đầu tiên lại là anh."

Harriet nói một cách cay đắng. Đặc biệt là khi anh đáng lẽ mới là kẻ có thể hiểu được tình cảnh đó nhất. Tình cảnh phải nói dối để đạt được mục đích của mình.

"Và sao hai người gặp nhau được?"

"Willow, giống như cậu, tìm một người quen mà cô ấy tin tưởng được đến tìm tôi. Luôn có cách mà."

Harriet định mở miệng phản đối, nhưng rồi anh nhận ra có chuyện như vậy thật.

"Nếu cậu không thể vì tôi mà làm như vậy thì ít nhất hãy vì Willow, nhé? Tôi không muốn cô ấy cũng mất chức Thủ lĩnh nữ sinh như cậu mất chức Huynh trưởng đâu."

Câu khẩn cầu này của Rolland còn khiến Harriet khó chịu hơn gấp bội. Cuối cùng anh chỉ buông một câu:

"Em không phải kẻ máu lạnh, không đến mức đấy, Rolland ạ. Em còn có thể làm gì khác nếu vụ này liên quan đến bạn và người yêu của em đây chứ?"

"Nếu cậu không thấy thoải mái...nếu cậu cảm thấy như cậu cần phải thực hiện đúng mục đích của Ủy ban...cứ nói tôi là người tìm được cậu nhóc kia đầu tiên một mình đi. Tôi sẽ ổn thôi."

Rolland định đuổi theo Harriet khi thấy Harriet định rời đi, nhưng Harriet chỉ quay lại và nói thêm:

"Có những thứ chỉ đơn giản là không thể quay trở về như trước nữa thôi, Rolland. Có những lời nói dối không thể thú nhận được nữa."

~*~

Harriet vẫn quá sầu bi về cuộc nói chuyện hôm trước với Rolland nên anh đã quyết định sẽ ngủ thêm một chút và không ăn sáng dưới Đại sảnh đường. Thế nhưng mặc dù được biết như kẻ lí trí, học sinh nhà Ravenclaw vẫn loạn cào cào khi có bất kỳ điều bất ngờ nào đó xảy ra trong cuộc đời Hogwarts của chúng và sự ồn ào này đã đánh thức Harriet. Anh bật dậy rồi chợt nhận ra mình không còn là người có trách nhiệm lo cho từng bước đi của Ravenclaw nữa nên tặc lưỡi nằm xuống.

"Bolton! Psst, sao giờ này cậu còn ngủ vậy? Dậy mà giải quyết việc của mình đi kìa!"

Mặc dù Harriet rất biết ơn khi nhiều học sinh Ravenclaw vẫn nhờ vả anh những chuyện quan trọng kể cả sau khi anh mất chức Huynh trưởng, nhưng hôm nay không phải là ngày đó.

"Biến đi giùm. Đi mà nhờ Huynh trưởng mới của các người ấy."

"Chuyện này không phải là về vụ Huynh trưởng, thằng ám ảnh này. Nó là về Ủy ban của cậu kia."

Hai chữ đó khiến Harriet tỉnh nhanh hơn anh tưởng.

"Cái gì? Ai? Có phải Iris lại vướng vào vụ đánh nhau nào không? Hay là gia đình của Gracie đến gây rối? Hay là..."

Anh ngừng bặt ngay khi thấy vẻ mặt kì lạ của người bạn cùng nhà. Phải rồi, dù sao hắn ta cũng là người lạ mà.

"Thế tóm lại là có chuyện gì?"

"Harriet Bolton! Anh dậy ngay cho tôi!"

Tiếng la oai oái của Iris khiến Harriet giật mình. Iris McClaren, bằng xương bằng thịt, đang đứng lù lù ở ngay cửa phòng anh.

"AI CHO CÔ TA VÀO ĐÂY ĐẤY?"

Một học sinh nhà Ravenclaw đứng ngay sau Iris nói vọng lên:

"Vì chúng ta làm gì có mật khẩu đâu, anh Bolton. Ai trả lời đúng thì được thôi."

Chưa bao giờ Harriet muốn Ravenclaw đổi cơ chế đó đi nhiều như lúc này.

Iris vẫn là Iris, không hề ngại ngùng gì xông vào phòng Harriet rồi kéo tay anh đi khỏi phòng, ra phòng sinh hoạt chung rồi đi khỏi ký túc xá nhà Ravenclaw. Harriet được một phen không biết giấu mặt đi đâu khi học sinh của hầu hết các nhà trên hành lang đều nhìn thấy anh trong bộ pyjamas sọc và chân đất.

Iris kéo anh qua các hành lang rồi dừng lại ngay bức tường chỗ Đại sảnh đường. Anh thấy bản thân đụng phải Gracie đứng đằng trước. Con bé mặt trắng bệch rồi chỉ vào bức tường rồi lắp bắp:

"Anh...anh phải mắng Tony Barden đi thôi. Anh ta lại nói gở rồi."

Ngay trên bức tường cổ kính, một dòng sơn đỏ nguệch ngoạc chạy thành một dòng chữ.

Ta biết ngươi đã làm gì vào mùa hè năm ngoái.

________________________________________________________________________________

(*) Xung đột lợi ích (conflict of interest): tình huống mà người thực hiện một mục đích, nhiệm vụ nào đó mà nhiệm vụ đó ảnh hưởng lớn đến mục đích, nhiệm vụ của chính người đó hoặc của một người liên quan khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro