9.3
Kể từ khi bắt đầu chơi Quidditch, Tony Barden đã luyện phản xạ để phản ứng thật nhanh trong mọi tình huống, vì đấy là phẩm chất cần có của một Tầm thủ. Thế nhưng có phản ứng nhanh đến cỡ nào cũng không kịp đuổi theo Xavier Cameron khi anh ta chạy ngang qua mặt cậu. Xavier rất cao, và không cần biết anh ta bay trên chổi như thế nào, Tony phải công nhận là anh ta có một tốc độ đáng nể khi chạy bằng chân.
Tony chạy trước Iris và Gracie trước đó cả một đoạn, và hai người đó cũng là lí do mà Tony không thể chạy hết tốc lực của mình. Mặc dù Gracie và Iris đã cố hết sức mình, Tony có thể thấy cả hai đang xuống sức khá nhanh. Bảo tập Quidditch đi thì không nghe! Tony cáu kinh nhủ thầm, đoạn liếc qua mấy hành lang tìm lối tắt lên kí túc xá nhà Ravenclaw. Tony đã biết một vài chiếc cầu thang nhỏ có thể dẫn đến kí túc xá Ravenclaw nhanh hơn con đường Xavier đang chọn, nhưng cậu không biết phải làm sao để ra hiệu cho hai người bạn đồng hành của mình mà không cãi cọ.
"Tránh ra! TONY WILLIAM BARDEN, TRÁNH RA!"
Tiếng hét là của Gracie, nhưng khi Tony tò mò quay lại xem lí do của tiếng hét đó là gì thì một tia sáng phóng vụt lên, sượt qua đầu Tony để tấn công Xavier. Cậu định thần một chút, vừa đủ để nhận ra Iris vừa đọc ếm bùa trói toàn thân lên Xavier. Cơ thể đồ sộ của Xavier đổ rạp ra đằng sau, trong khi cả Gracie và Tony đều sợ hãi chạy về phía Iris. Ngược lại, Iris có vẻ rất tự mãn.
"Ôi, ôi, ôi! Chị giết chúng ta mất! Giờ tất cả mọi người chỉ thấy chúng ta tấn công Xavier mà không biết lí do thật sự là gì rồi. Chúng ta sẽ lánh án phạt nào nữa đây?"
Gracie hoảng loạn lên tiếng, và Tony hoàn toàn hiểu sự mất bình tĩnh của con bé. Ngay sau đó, lão Filch xuất hiện, bế theo con mèo Bà Norris. Tony và Gracie đông cứng trước sự xuất hiện của lão, trong khi chủ mưu vẫn đứng hùng dũng như thể không làm gì sai. Hoặc chỉ đơn giản là cô nàng quen rồi.
Lão Filch liếc Xavier nằm còng queo trên sảnh và hỏi ngắn gọn:
"Là ai làm?"
"Là con làm, thưa ngài Filch. Hai đứa nó chỉ vô tình vướng vào thôi ạ."
Iris hùng hồn trả lời. Tony thích chị thật đấy, nhưng nhiều lúc cậu cũng hy vọng chị bớt hành xử quá...bốc đồng như vậy đi.
Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, lão Filch, bình tĩnh hơn hẳn mọi ngày, nghiến răng bảo Iris gỡ bùa chú cho Xavier và bảo cả bốn cùng theo lão về phòng hiệu trưởng.
~*~
Thật kì lạ khi lại xuất hiện ở phòng hiệu trưởng trong tình huống này. Iris cáu kỉnh thừa nhận, đúng là Iris có hơi ngông cuồng khi sử dụng Petrificus Totalus ngay hành lang đông người, nhưng như Iris đã tự bào chữa cho mình, tội này không đến mức phải đưa nhau đến phòng hiệu trưởng.
Nhưng cô nàng còn ngạc nhiên hơn nữa khi người đang đứng ngay trước cửa phòng là Harriet Bolton, người đã hành động cực kì ngoan ngoãn, khôn ngoan, không để lộ một sơ hở nào kể từ khi mất chức Huynh trưởng. Không phải vì rắc rối nho nhỏ đó mà gọi cả Harriet chứ? Hay ngay từ đầu đã là vì lí do khác?
Ý nghĩ này làm Iris hoảng loạn. Cô nàng nhanh chóng chạy tới bên anh và hỏi nhỏ:
"Harriet, xin bồ, không phải bất kỳ chuyện gì liên quan đến Ilvermorny chứ?"
Thái độ dửng dưng của Harriet khiến Iris muốn đập vào mặt anh.
"Đương nhiên là không. Nếu là chuyện đó thì bồ có nghĩ lão Filch lôi cả Tony lẫn Gracie đi không chứ?"
Iris liếc về phía Tony và Gracie, những người tỏ ra lóng ngóng và bối rối không khác gì Iris.
"Thế là chuyện gì mới được?"
"Chịu. Tự dưng tôi cũng bị mang đến phòng Hiệu trưởng trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra...tôi hy vọng nhóm của bồ không gây ra hậu quả gì đến mức đó."
Harriet liếc xéo Iris trong khi Iris lảng ánh mắt sang hướng khác. Iris liếc nhìn Xavier, người có vẻ chưa hoàn hồn sau khi bị bỏ bùa. Anh đang lườm thẳng mặt Iris, đoạn tiến về phía Harriet và lên tiếng bằng chất giọng ngọt ngào thường có:
"Harriet, tôi có thể nói chuyện với bồ một chút được chứ? Về thành viên của Ủy ban bồ đó."
"Không!"
Iris phản đối ngay lập tức khiến Harriet quay sang nhìn cô nàng và nhíu mày. Thật may cho Iris, không cần cô nàng lên tiếng phản đối, cánh cửa phòng Hiệu trưởng bật mở, cắt ngang bất kỳ ý định mách lẻo nào của Xavier.
Tất cả mọi người, bất kể là Ravenclaw, Gryffindor hay Slytherin, đều trơ mắt ra nhìn nhau.
"Vào đi, các trò yêu quý của ta."
Một giọng nói phát ra từ trong phòng Hiệu trưởng, nhưng đó không phải gọng của giáo sư McGonagall. Đó là chất giọng mà chưa ai trong số chúng từng nghe.
Harriet mím môi. Cô McGonagall chắc hẳn vẫn đang ngồi trong đó; bất kể vị khách kia là ai thì hắn cũng không thể gây hại cho anh hay những người bạn của anh được. Do vậy, anh là người tiến lên trước khi tất cả những người khác còn đang chần chừ.
Tất cả mọi người theo sát gót Harriet như một thủ lĩnh thực thụ.
Trong suốt cả đời mình, Harriet có lẽ sẽ chẳng thể quên được khoảnh khắc anh vô tình đâm phải Harry Potter ngay tại Hogwarts. Nhưng khoảnh khắc hiện tại đối với Harriet cũng đáng nhớ không kém khi một lần nữa anh được diện kiến một anh hùng khác của trận chiến, ngoài những thầy cô đang dạy tại trường.
Nhưng Ronald Weasley không được hùng dũng như Harry Potter vì một lí do không ngờ tới.
"Con vẫn luôn muốn làm vậy mà, thưa giáo sư McGonagall. Nghe mới đạo mạo làm sao."
Ronald Weasley đang cố gắng giải thích cho giáo sư McGonagall, người đang nhìn lại chú bằng ánh mắt sắc lẻm. Ronald Weasley, người đã sát cánh cạnh Harry Potter trong suốt cuộc phiêu lưu của chú, vẫn giữ nguyên vẻ lém lỉnh tinh nghịch như xưa kể cả đã bước sang tuổi gần 40. Đặc biệt là mái tóc đỏ rực trứ danh nhà Weasley vẫn luôn đỏ rực như thế, như đốm lửa lung linh ngay trên đầu chú vậy.
Giáo sư McGonagall chỉ nhìn chú Weasley. Bà vẫn không nói gì thêm. Động thái đó khiến cậu học sinh cũ hơi chột dạ, chú nói tiếp:
"Chậc, thảo nào mà Neville vẫn sợ cô một phép kể cả khi bồ ấy trở lại để trở thành giáo viên của trường. Bồ ấy đang đi dạo quanh trường một lần, nếu đó là điều cô thắc mắc, thưa giáo sư McGonagall. Bồ ấy sẽ quay lại ngay thôi." Ronald Weasley nói rồi bổ sung thêm "còn những cô cậu học sinh này..."
Chú Ronald Weasley nhìn cả đám từ đầu đến chân, khiến tất cả mọi người trừ Xavier - hẳn là quá quen với việc mình là trung tâm của sự chú ý - chìm trong sự ngượng ngập. Chú mỉm cười, nói tiếp bằng giọng nồng nhiệt:
"Hermione nhờ chú xem qua vụ điều tra ở trường, nhưng chú thấy điều này đâu có cần thiết! Các con đã có tất cả những gì mình cần ngay đây rồi!"
Harriet nhận ra ngay Hermione ở đây là Hermione Weasley, vợ của chú cũng là Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Anh liếm môi.
"Nhưng...nhưng thứ mình cần gì cơ ạ? Ý chú là sao ạ?"
"Có vẻ như các con đã tự thành lập được đội điều tra các chuyện lạ xảy ra ở Hogwarts. Tốt, tốt lắm! Cứ làm những việc các con đang làm đi nhé. Ôi, nhớ ngày xưa chú cũng từng như vậy, rong ruổi cùng Hermione và Harry trong những chuyến phiêu lưu riêng của bọn chú..."
Có vẻ như Ronald Weasley đã chìm trong sự hồi tưởng ngắn của bản thân khi còn ở Hogwarts nên giáo sư McGonagall hắng giọng để đưa chú về thực tại:
"Trò Weasley, ta e là trò đang đánh giá thấp tình hình. Đã có người chết, kẻ thủ ác vẫn nhơn nhơn ngoài kia, giờ thì một cuộc khủng bố đang thầm lặng diễn ra nữa chứ."
"Hả? À, đương nhiên là vậy rồi, nhưng không phải bọn em ngày đó cũng vậy sao ạ? Và bây giờ tất cả bọn em đều đang rất ổn đấy thôi."
Biểu cảm của cô McGonagall như hàm ý cô đã phải chứng kiến nhiều "cuộc phiêu lưu" khi mà Ronald Weasley và Harry Potter còn là những thiếu niên theo học tại trường, nhưng chú Weasley đơn giản là giả vờ như không thấy nó và nói tiếp:
"Cả Hermione và em đều nghĩ là các giáo sư đã đánh giá thấp các cô cậu thiếu niên đấy. Có thể lũ nhóc này làm được nhiều thứ hơn cô tưởng...đương nhiên Hermione lưu ý rằng cô ấy sẽ can thiệp nếu có thêm cái chết khác, nhưng bọn em cho rằng cho những thám tử nhí này cơ hội cũng không phải là ý tồi. Không ai hiểu Hogwarts hơn chúng...bọn em, và cả các giáo sư đều chỉ đơn giản là quá già để theo kịp chúng rồi."
Ronald Weasley phóng ánh mắt tự hào trân trọng về phía Harriet, coi anh như một thủ lĩnh thực thụ. Điều này làm Harriet phổng mũi vì tự hào.
"Và Hermione và em đều nghĩ là cô đã ôm đồm rất nhiều công việc trong thời gian qua, thưa giáo sư McGonagall. Có lẽ sự xuất hiện của Neville ở Hogwarts sẽ đỡ cô phần nào."
Như bất kỳ người nào có mặt trong phòng, Harriet phóng ánh mắt của mình về phía cô McGonagall, lần đầu tiên chú tâm quan sát cô. Cô có vẻ già hơn rất nhiều so với lần trước Ủy ban gặp cô, với vẻ mệt mỏi lồ lộ trên nét mặt. Những nếp nhăn trên mặt cô chùng sâu dưới khuôn mặt già nua của cô. Nhận thấy sự quan sát của các học trò, cô McGonagall hắng giọng, chỉnh lại tư thế và nói bằng giọng trang nghiêm:
"Ta nghĩ vấn đề nhân sự nên để đến khi có mặt trò Longbottom có mặt ở đây thì tốt hơn. Quay trở lại những đứa trẻ này...vậy là phía Bộ pháp thuật cho rằng chúng ta nên hỗ trợ cho học sinh tự điều tra về mọi thứ?"
"Chắc chắn là như vậy ạ."
Chú Ronald Weasley trả lời chắc nịch. Ai từng biết bộ ba huyền thoại của Hogwarts trong quá khứ đều hiểu rằng, lời nói của Hermione Weasley, từng là Hermione Granger, có trọng lượng thế nào đối với hai cậu bạn thân Harry Potter và Ronald Weasley, Bộ trưởng hay không cũng vậy.
"Nếu đó là quyết định cuối cùng thì ta cũng không có cách nào ngăn cản." Cô McGonagall đầu hàng miễn cưỡng "nhưng hy vọng các trò biết rằng, dù thế nào đi nữa, chúng vẫn chỉ là một trong những học sinh của ta. Nếu có điều gì xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng chúng, thì ta buộc phải thực hiện những hành động trong thẩm quyền của ta, dưới tư cách Hiệu trưởng Hogwarts, để bảo vệ chúng."
"Bọn em hoàn toàn hiểu điều đó ạ."
Ronald Weasley gật đầu, đoạn quay về phía bọn trẻ và nháy mắt.
"Vậy là gần như thắng lợi rồi nhỉ? Làm tốt việc của mình nhé, các con trai con gái."
Ánh mắt của chú một lần nữa đặt lên Harriet, khiến anh cảm thấy mọi cố gắng của mình từ trước đến nay đều xứng đáng. Anh chưa bao giờ nghĩ hành động bước những bước tiên phong vào phòng Hiệu trưởng của mình lại có giá trị như vậy đối với vị Thần sáng như thế này. Thế nhưng, bất chấp sự thừa nhận không chính thức của chú Weasley, chiến thắng nho nhỏ này của anh không nhận được sự công nhận từ chính đối thủ lớn nhất của anh trên con đường trở thành Thủ lĩnh nam sinh.
"Đợi một chút, thưa ngài Weasley. Có một điều con cần phải làm rõ: thực tế đang có hai nhóm điều tra về chuyện này, bao gồm nhóm của Bolton, tức bốn người đứng đây, bao gồm cả cậu bạn Ravenclaw và nhóm của em. Chuyện này nên xử lý như thế nào đây ạ?"
"Tôi khuyên anh nên lánh đi, anh Cameron. Từ trước đến giờ chỉ có Ủy ban được chính giáo sư McGonagall lập nên thôi."
Iris nghiến răng đáp trả. Xavier xoay người về phía cô nàng, thách thức:
"Ồ? Là giáo sư lập nên sao? Vậy tại sao không có thành viên chính thức đầu tiên, chị Willow Harrison nhỉ?"
Iris, chỉ lần này thôi, không biết nên trả lời sao cho phải. Xavier đúng, họ vốn không phải là đội hình ban đầu để có thể lên tiếng về việc chính thức lập nên hay không. Bên cạnh đó thì Ủy ban cũng hoạt động ngoài luồng từ lâu rồi, nhưng Xavier không cần thiết phải biết điều đó.
Xavier đắc thắng bổ sung:
"Hơn nữa, giáo sư Slughorn cũng đã đồng ý cho bọn này thực hiện cuộc điều tra rồi."
Ronald Weasley day day trán. Chú cảm thấy mệt mỏi với cuộc cãi vã của đám thiếu niên.
"Vậy thì cả hai cùng song song hoạt động đi. Cũng không phải là phiền phức gì, phải không? Có một đối thủ đáng gờm có khi lại là động lực cho các trò cố gắng đấy chứ. Cô nghĩ sao, thưa giáo sư McGonagall?"
Giáo sư McGonagall trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
"Ta thấy cũng không có gì phiền hà gì cả. Như ngài Weasley nói đây, có thể điều đó sẽ giúp các trò phấn đấu kết thúc việc này sớm hơn." Nói đến đây bà day day trán, càng lúc càng lộ rõ vụ mệt mỏi "Và nên nhớ, bất kể khi nào các trò cảm thấy nguy hiểm, các trò phải báo cáo với bất kỳ giáo sư nào ở gần nhất để các thầy cô trợ giúp các trò. Như vậy có được không?"
Tất cả các học sinh đều hô "được ạ" và nhận được sự tán dương từ Ronald Weasley.
Tiếng gõ cửa gãy gọn vang lên, và một người đàn ông trung niên, trông trạc tuổi chú Weasley, đứng bệ vệ ở khung cửa. Người đàn ông này có mái tóc nâu xoăn nhẹ, dáng người cao ráo và một bộ râu quai nón được tỉa cẩn thận. Dáng vẻ trân trọng trong cách người đàn ông chào giáo sư McGongall khiến các thành viên của Ủy ban có một ấn tượng sâu sắc rằng người này đã từng là học sinh của cô, đặc biệt là các thành viên nhà Gryffindor.
"Hy vọng là các trò không phiền rời khỏi đây, để ta và ngài Weasley cùng ngài Longbottom bàn việc chứ?"
Giáo sư McGonagall nói bằng tông giọng nghiêm túc, khiến tất cả không có cách nào khác ngoại trừ việc rút lui.
~*~
"Vậy là chúng ta chuẩn bị có giáo sư mới, nhỉ các anh chị? Chắc thầy ấy sẽ thổi một làn gió mới vào đội ngũ giáo viên trường Hogwarts. Sao chứ, nhìn thầy ấy trẻ hơn tất cả các giáo sư rất nhiều tuổi ấy!"
Gracie lên tiếng trong lúc tất cả mọi người đang đi đến ký túc xá nhà Ravenclaw để xem xét dòng chữ thứ năm. Giờ thì cả hai hội đều được sự cho phép của giáo sư McGonagall nên chẳng ai phải vội vã gì nữa. Tuy nhiên, Xavier không bao giờ tha thứ cho Iris tội ếm bùa lên mình.
Tony không đi cùng họ vì lí do hiển nhiên: cậu bận phải học rồi. Trên thực tế, thì giờ điều tra của cậu kéo dài gấp đôi do cuộc gặp với chú Weasley và giáo sư McGongall; cậu nghiêm khắc bảo Gracie rằng ngày mai cậu không đi cùng con bé được. Gracie thực ra cũng chẳng lo lắng lắm; với sự lôi kéo của Harriet, những thành viên còn lại của Ủy ban sẽ cùng điều tra thôi. Cũng không hẳn là thời gian điều tra riêng với Tony không dễ chịu, Gracie bồi thêm.
"Thế thì sẽ có một giáo sư về hưu chăng? Chắc là giáo sư Flitwick, người thầy nhỏ thó ấy có vẻ già cả lắm rồi."
Harriet lắc đầu, lặng lẽ bảo vệ thầy chủ nhiệm của mình.
"Thầy còn khỏe mà."
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi cả bốn, bao gồm cả Xavier đến được kí túc xá nhà Harriet. Đúng như miêu tả của cậu nhóc lúc nọ, bức tường phía bên phải kí túc bị bôi bẩn bởi dòng chữ màu đỏ. Harriet đến gần nó, khẽ chạm vào nó. Một nụ cười thoảng qua gương mặt anh.
"Cái mặt đó là biết rồi kìa."
"Mấy đứa, lần tới tụ tập toàn bộ Ủy ban nhé." Harriet trả lời, nụ cười rạng rỡ trên mặt anh "chắc là Rolland sẽ thích cái này lắm đây".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào, lại là tớ nè.
Khi bắt đầu biết chương này, điều đầu tiên tớ nghĩ là woah, tớ đã để các cậu đợi lâu đến vậy sao. Những 5 tháng liền cho một chương! Cảm ơn mọi người vẫn kiên nhẫn đợi tớ chậm rãi lấp cái hố này của tớ. Nhân tiện thì, i know what you did last summer được 1k lượt đọc rồi! Khi viết cái này, tớ thật sự chỉ muốn thỏa mãn trí tưởng tượng của mình thôi, nên bất kể sự ủng hộ nào từ mọi người đối với tớ cũng vô cùng bất ngờ và quý giá.
Hy vọng i know what you did last summer không khiến các cậu thất vọng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro