Chương 1: Huynh trưởng, Thủ lĩnh nữ sinh và Tử thần thực tử
"'The truth. It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with great caution.'"
- Albus Dumbledore.
~*~
Những tiếng kêu thảng thốt và những tiếng rì rầm thi nhau vang vọng khắp Đại sảnh đường.
Bữa trưa hôm nay, bao gồm súp bí đỏ và khoai tây nghiền ngon lành, ít được đụng đến. Người ta không còn tâm trí nào mà đụng đến chúng nữa. Họ đang xì xào vì một tai nạn - hay qua sự phóng đại của cánh nhiều chuyện - là vụ ám sát. Ừ, chẳng thể là gì ngoài ám sát được.
Nhưng ai đã làm chuyện đó? Không một ai biết. Cũng không một ai dám khẳng định chắc nịch những suy đoán của họ. Myrtle Cattemole tội nghiệp. Cô bé không có lỗi gì cả. Myrtle đã chết trong tư thế hoá đá và khuôn mặt của cô hiện lên sự thảng thốt, sợ hãi đến tột cùng. Cách đây 28 năm, con tử xà Basilisk trong Phòng chứa bí mật đã gây ra những vụ tương tự và bị người anh hùng Harry Potter giết chết. Vậy thì, ai có đủ khả năng ám hại cô bé năm hai nhà Hufflepuff, và ai dám khẳng định điều này sẽ không xảy ra với những học sinh khác nữa?"
Có một suy đoán. Có một suy đoán.
Gracie Lestrange ngồi một mình ở dãy bàn nhà Slytherin. Đôi mắt to buồn buồn của nó ngó xuống đĩa thức ăn đang ăn dở, tay nó vân vê áo choàng đen. Gracie biết nó đang là tâm điểm của sự chú ý. Cái họ Lestrange quá đặc biệt - nhờ ơn phước của người cô họ Bellatrix Lestrange - kẻ đã phục vụ Chúa tể hắc ám Voldermort. Nhưng không chỉ vậy, Gracie còn có một người cha là Tử thần thực tử nữa. Những điều đó khiến nó dù không có tội tình gì cũng đủ khiến người ta bàn tán. Ai mà biết con gái của Tử thần thực tử có thể làm gì chứ? Kể cả khi cô ta vẫn là một đứa trẻ năm nhất - đứa trẻ Slytherin năm nhất, xin nói thêm.
"Tất cả trật tự!"
Đứng trên bục cao nhất là hiệu trưởng đương nhiệm trường đào tạo pháp thuật Hogwarts - cô Minerva McGonnagall. Trông cô già đi trông thấy. Hai quầng mắt của cô dường như trũng sâu hơn mọi khi, nhưng giọng cô vẫn sang sảng và đều đều khi cô phát biểu:
"Chúng ta ở đây để tưởng nhớ đến một người bạn, một người chị em thân thiết của chúng ta. Trò Myrtle Cattemole đã ra đi khi còn quá trẻ, còn bao nhiêu khát vọng trong đời..."
Có tiếng bật khóc từ dãy nhà Hufflepuff.
"Tuy nhiên, nhà trường sẽ vui lòng hơn nếu như các trò dừng việc đồn đoán. Vẫn chưa có khẳng định chính thức nào của Bộ liên quan đến chuyện liệu vụ việc này có phải do mãng xà gây ra. Nên nhớ, Basilisk đã chết...và không có một sức mạnh nào có thể hồi sinh nó, kể cả Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hay Đũa phép cơm nguội."
Những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, và giáo sư McGonnagall kiên nhẫn đợi chúng lắng xuống.
"Với tư cách là hiệu trưởng trường Hogwarts kiêm chủ nhiệm nhà Gryffindor, ta hy vọng các trò sẽ cẩn thận hơn sau tai nạn lần này. Giờ giới nghiêm sẽ được đẩy sớm lên một tiếng. Học sinh sẽ được yêu cầu hạn chế ra khỏi kí túc xá sau khi mặt trời lặn - chỉ ra ngoài khi có việc cấp bách và luôn có các Huynh trưởng hay Thủ lĩnh nam nữ sinh đi cùng. Ta rất xin lỗi các trò vì sự bất tiện ngay khi bước vào năm học mới như thế này, nhưng điều này cũng chỉ là để đảm bảo an toàn cho các trò. Chúc các trò có một bữa trưa ngon miệng, còn các Huynh trưởng và Thủ lĩnh nam nữ sinh, ta hy vọng được gặp các trò sau giờ ăn trưa."
Harriet thở dài thườn thượt. Năm học này là năm học thứ sáu của anh ở Hogwarts. Kể từ sau cuộc chiến nảy lửa cách đây 23 năm về trước, cuộc sống ở đây cũng khá yên bình. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị cho những năm cuối cùng ở Hogwarts, rắc rối lớn xảy ra - với một cái chết.
"Har, cậu đi không? À không, cậu còn phải ở lại với bạn gái yêu dấu nhỉ."
Người bạn nối khố cùng nhà trêu chọc Harriet. Anh lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Lần này không thể gọi là hẹn hò được. Trách nhiệm đang đặt lên vai anh, và điều đó có thể mang tính mạng của anh gần với cái chết nữa.
"Harriet."
Tiếng của Willow Harrison, Thủ lĩnh nữ sinh nhà Slytherin vang lên ngay đằng sau lưng. Harriet quay lại, gật đầu.
"Ừ, chào em."
Willow ngồi xuống kế bên anh, cô chống tay lên cằm, tỏ ra âu lo:
"Em nghĩ là chuyện liên quan đến Lestrange nhà em."
"Không còn nghi ngờ gì nữa." Harriet đồng tình.
Willow thở dài thườn thượt, ngẩng lên nhìn cô McGonnagall đang trở lại Đại sảnh đường. Mặt cô tỏ ra nghiêm nghị hơn bao giờ hết, nhưng trong mắt cô vẫn ẩn chứa sự âu lo dịu dàng. Cô McGonnagall hắng giọng, mở đầu:
"Chào các Huynh trưởng và Thủ lĩnh Nam Nữ sinh. Như các trò đã biết, chuyện xảy ra với Myrtle Cattemole...là một thảm kịch. Vì vậy, chúng ta ở đây để ngăn chặn việc đó xảy ra, đồng thời bảo vệ những học sinh còn lại. Nhiệm vụ mà ta đã giao vừa nãy, các trò hiểu rồi chứ?"
Các Huynh trưởng và Thủ lĩnh Nam Nữ sinh đồng thời trả lời:
"Vâng."
"Với kinh nghiệm của ta 28 năm trước, chuyện này sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở đây...phải tìm ra thủ phạm càng sớm càng tốt. Để càng ít người bị liên luỵ...và cả nghi ngờ."
"Lestrange đúng không ạ?"
Willow hỏi, và bà McGonnagall gật đầu.
"Phải, đó là điều mà ta muốn nói riêng với trò, trò Harrison. Ta muốn trò thử tìm hiểu về chuyện đó, với sự cẩn thận hết mức, dưới tư cách thủ lĩnh nữ sinh nhà Slytherin. Thật tội nghiệp, trò Lestrange mới chỉ học năm nhất...trò ta không thể nào ra tay tàn độc thế được."
"Bộ pháp thuật không nói gì sao ạ?"
"Bộ trưởng Granger nói sẽ ra tay nếu như xuất hiện vụ án thứ hai. Bộ trưởng cũng nói phải cẩn thận nhà vệ sinh nữ, dù chúng ta không thể xác định được liệu lần này nó có liên quan đến Phòng chứa bí mật hay không. Và chúng ta thì không thể mở Phòng chứa được...không có báo cáo nào cho thấy có học sinh nào đang theo học tại Hogwarts nói được Xà ngữ. Ngài Potter, như các trò biết đó...là phù thuỷ gần đây nhất được ghi nhận có thể nói Xà ngữ, nhưng chúng ta không nên làm phiền ngài ấy nếu chưa có cơ sở chính thức."
Ngừng một lúc, cô McGonnagall nói thêm:
"Không dễ gì cho trò, trò Harrison, khi kì thi Pháp thuật tận sức sắp đến. Nếu có chuyện gì khúc mắc, ta hy vọng ta có thể giúp trò."
"Đương nhiên rồi ạ. Con cũng không thể đứng nhìn khi học sinh nhà mình bị nạn...con sẽ cố hết sức để minh oan cho Lestrange, khôi phục danh dự nhà Slytherin ạ."
Đó là những gì Willow nói. Còn những gì Willow làm lại là ngược lại.
"Anh sẽ giúp em chứ?"
Những lời này lọt qua tai Harriet Bolton rồi lại lọt qua tai khác, dường như anh không tập trung nghe những điều bạn gái anh đang nói. Chắc chắn không phải vì anh không muốn giúp Willow, chỉ là trong đầu anh đang có ý tưởng khác.
"Đối với Huynh trưởng nhà Ravenclaw thì có gì khó khăn đâu? Anh thông minh mà, đúng chứ? Chỉ cần minh oan cho con bé thôi - đơn giản như vậy. Mà em cũng thấy điều đó là đương nhiên - con bé mới chỉ là một đứa trẻ năm nhất, và người ta không thể đánh giá con người chỉ vì người cô của họ được. Với trí thông minh và sức ảnh hưởng từ vị trí huynh trưởng, anh sẽ làm được thôi."
"Nhưng em cũng là Thủ lĩnh Nữ sinh nhà Slytherin mà."
"Em quá bận chuẩn bị cho kì thi Pháp thuật tận sức." Willow thở dài "nếu không em đã giúp Lestrange rồi."
Harriet thở dài. Anh biết Willow chẳng bận học hành đến thế. Dễ dàng nhận ra, cô bạn gái hơn anh một tuổi chỉ muốn đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm về phía anh thôi.
"Ừ, anh đồng ý."
Harriet cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Mà cũng chẳng có gì quan trọng: Harriet Bolton, Huynh trưởng nhà Ravenclaw luôn luôn được mọi người nói là hăng hái giúp đỡ người khác cơ mà.
Chính vì vậy mà ngay ngày hôm sau Harriet đã quay lại Đại sảnh đường ngay sau khi hoàn thành lớp Độc dược khó nhằn. Thực lòng thì anh không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy anh quyết định sẽ an ủi nạn nhân trong chuyện này trước.
"Em không biết Huynh trưởng nhà Ravenclaw có chuyện gì để nói với em cơ đấy."
Gracie Lestrange đứng ở trước dãy bàn ăn nhà Ravenclaw, nghiêng đầu nhìn Harriet. Anh dành thời gian nghiên cứu kĩ khuôn mặt nó: với đôi mắt to tròn, mái tóc nâu xoăn dài loà xoà xuống vai, khuôn mặt nghiêm nghị ít cười, Gracie kì thực giống con gái của giáo sư McGonnagall - nếu như bà có con gái - hơn là họ hàng nhà Lestrange, với tóc và mắt đen điên loạn.
"Ừm, anh chỉ muốn thay Willow hỏi han tình hình về em thôi. Chắc hẳn phải mệt mỏi lắm khi bị nghi ngờ như vậy nhỉ."
Harriet trả lời nhát gừng. Gracie nghiêng cái đầu của nó sang hướng khác.
"Chị Thủ lĩnh nữ sinh à? Chắc hẳn chị ấy bận lắm, em vừa thấy chị ta với bạn thân của chị ấy đi lang thang chỗ cây Liễu roi mà."
Câu trả lời bất ngờ của Gracie khiến Harriet nhíu mày.
"Mọi người muốn nghi ngờ em đã làm chuyện đó - được thôi, em không quan tâm nữa. Là con gái của Tử thần thực tử chẳng hề dễ dàng gì - dường như mọi người chỉ tin những gì họ muốn tin thôi. Em không giống cha em hay cô em, nhưng em mang họ Lestrange, và thế là người ta tha hồ bàn tán mà chả quan tâm xem điều đó có thật hay không."
"Vậy sao em không minh oan cho bản thân mình?"
"Minh oan kiểu gì được? Không đứa học sinh nào chơi với em, giáo viên nói chuyện với em một cách dè chừng, lão Filch thì cứ cử con mèo bà Norris quái quỷ của lão quẩn chân em mỗi khi em bước ra khỏi Ký túc. Em ước sao cho nó cũng bị hoá đá đi cho rồi!"
Gracie kết thúc câu nói với giọng ấm ức. Harriet cau mày, nói với vẻ quan tâm:
"Nếu em muốn, anh có thể chơi với em. Anh cũng có thể giúp em minh oan - dưới tư cách một người bạn, không phải huynh trưởng. Nhưng anh cần em hợp tác với anh, Gracie, và hy vọng là chúng ta có thể tìm ra thủ phạm trước khi có thêm chuyện xảy ra."
"Được thôi."
Gracie trả lời và nhún vai.
"Hãy nói với em là anh có một kế hoạch cho chuyện này rồi đi."
Đấy là vấn đề. Harriet không thật sự có kế hoạch nào cả. Cuộc điều tra chưa bắt đầu đã đi vào ngõ cụt - anh vẫn tin Gracie Lestrange không dự phần vào chuyện này, nhưng anh cũng không ngờ con bé thật sự chẳng có ý niệm gì về việc minh oan cho mình cả.
"Sao mọi người lại đồn Myrtle Cattemole bị mãng xà giết nhỉ?"
"28 và 78 năm trước đã có những vụ như thế này. So với vụ án thứ hai, vụ lần này có vẻ tương đồng với vụ đầu tiên hơn - cả hai nạn nhân đều có tên là Myrtle, và cả hai đều, anh biết đấy, chết."
Harriet nuốt nước bọt, và anh nhát gừng thêm vào:
"Và Myrtle đầu tiên đã trở thành ma ám nhà vệ sinh..."
"Đúng thế." Gracie nghiêm túc trả lời "Và chị ta, ý em là con ma ấy, nói rằng chị ta sẽ không để "một Myrtle khác" chiếm chỗ của chị ấy đâu. Chị ta cũng khăng khăng khẳng định là Voldermort đã hồi sinh con tử xà và mở lại Phòng chứa bí mật, và rằng chẳng bao lâu sau Bellatrix cũng được hắn ta hồi sinh bằng cách này hay cách khác thôi. Em sẽ không nói là con ma chết tiệt đó đã làm bắn nước bồn cầu lên mặt em đâu."
"Một con ma ở Hogwarts 78 năm thì biết cái gì chứ?"
Harriet bất mãn kêu lên. Gracie nhún vai.
"Chị ta là nạn nhân đầu tiên của con tử xà nên lời nói của chị ta đột nhiên có trọng lượng thôi."
"Tất cả chỉ là tin đồn, kể cả vụ con mãng xà." Harriet nói chắc nịch "hiện giờ ta vẫn không biết cô bé kia bị giết như thế nào. Phòng chứa bí mật phải được mở bằng Xà ngữ, và con rắn đó chết rồi. Không thể là nó được."
Phản ứng sau đó của Gracie khiến Harriet sửng sốt. Nó nhếch mép rồi nhíu mày, khuôn mặt nó toát lên cái ấn tượng như thể nó mới là Huynh trưởng nói chuyện với học sinh năm nhất, chứ không phải ngược lại.
"Không ai nói là con tử xà là người giết Cattemole cả, nhưng anh Huynh trưởng, việc chị ấy bị giết bởi mãng xà đã rõ ràng rồi mà. Mọi người chỉ xâu chuỗi lại với con Basilisk đó thôi, dù việc đó với em có hơi khiên cưỡng."
"Ai nói với em là Cattemole bị mãng xà giết?"
"Cả trường." Gracie nhún vai "một bà chị ma cà rồng năm năm nói nhìn thấy bóng mãng xà in trên tường khi chị ta lang thang quanh lâu đài vào buổi đêm, mà ma cà rồng thì chẳng việc gì phải nói dối."
Harriet không nhớ được liệu anh có bao giờ nghe thấy tin có học sinh nào ở Hogwarts là ma cà rồng không, nhưng anh quyết định im lặng.
"Người nhìn thấy rắn đó...tên là gì vậy?"
"Không phải rắn, là mãng xà khổng lồ" Gracie nghiêm túc sửa lại "chị ấy là Iris McClaren, học sinh năm năm nhà Gryffindor."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro