Chương 10: Trong bóng tối
"I mean, it's sort of exciting, isn't it? Breaking the rules!"
- Hermione Granger
~*~
Có một sự thật mà mọi người không ai nói ra thẳng mặt - một cách nào đó, tất cả mọi người của Uỷ ban đều hơi khó chịu với những dòng chữ trên tường. Chuyện điều tra về con rắn đã chẳng ra đâu vào đâu; thật may là tên hung thủ cũng không ra tay gì vào thời điểm này. Điều này càng củng cố cho giả thuyết của Harriet bấy lâu nay - việc này được gây nên bởi một học sinh trong trường. Sự chững lại của những vụ án vừa hay đúng khoảng thời gian các học sinh đâm đầu vào học cho kì thi cuối kì.
Ý nghĩ một kẻ nào đó trạc tuổi mình sẵn sàng ra tay với những học sinh khác khiến Harriet cau mày. Anh không có bàn tay sạch sẽ nhất, đương nhiên, nhưng anh sẽ không giết người. Động cơ của hắn là gì? Chẳng lẽ trong Howgarts lại có một kẻ lăm le trở thành Chúa tể hắc ám thứ hai sao?
Dù gì đi nữa, Harriet sẽ điều tra ra. Anh muốn việc này được lưu vào hồ sơ của mình. Việc mất chức Huynh trưởng khá là tệ, nhưng anh sẽ coi nó là một thất bại nhỏ trong kế hoạch lớn của mình. Vả lại, chính anh cũng đang có ý định lấy lại chức Huynh trưởng đó chứ không phải không - nếu không thì anh đã không phải Harriet Bolton, lạy Chúa. Những dòng chữ trên tường thu hút được kha khá sự chú ý của các thành viên Uỷ ban, nhưng họ cũng bị phân tâm bởi việc học nên chẳng ai thật sự điều tra cả (Harriet không hề biết Gracie đã rủ rê Tony điều tra riêng). Harriet quyết định sẽ làm riêng. Và nếu việc đó vẫn chưa đủ để khôi phục chức Huynh trưởng của anh, một chút chơi xấu với Huynh trưởng hiện tại của nhà Ravenclaw sẽ được lôi ra cân nhắc.
Và đồng thời Harriet phải giữ mối quan hệ hoà khí với người-bạn-gái-mà-anh-không-thể-chia-tay, Willow Harrison. Nếu người cáng đáng những kế hoạch lớn nhỏ của Harriet Bolton không phải chính anh, chắc hẳn người đó sẽ thần kinh với khối lượng công việc của anh. Nhưng Harriet là Harriet, và anh sinh ra để sống cùng công việc. Nếu không lỡ bộc phát sức mạnh phù thủy và là Muggle bình thường, Harriet cũng vẫn là học sinh trung học gương mẫu điển hình với hàng tá dự án, hoạt động ngoại khoá và hội sinh viên phải lo cho một vị trí chắc chân tại trường Luật. Chỉ cần so sánh với thành viên khác của Uỷ ban là Tony Barden, cũng có gốc Muggle và cũng đang làm mình phát rồ với những công việc trong ngày - cậu có vẻ đang không ổn lắm - là đủ biết thật ra Harriet Bolton cứng cỏi cỡ nào.
Harriet mở chiếc điện thoại thông minh của mình lên - thứ vốn chỉ hoạt động với tư cách là một chiếc máy nghe nhạc kiêm đồng hồ rồi tặc lưỡi., Anh hứa sẽ gặp Willow trong vòng 15 phút trước khi cô ngồi học với nhóm học của mình và anh nên bắt đầu đi nếu không muốn muộn giờ.
Harriet gấp sách lại, đi nhanh qua dãy hàng lang đầy nhóc học sinh và chạy về phía bãi cỏ học bay. Willow đã ngồi đợi anh sẵn ở đó, xem lại đống bài tập mình đã làm. Harriet thầm quan sát người bạn gái của mình, thu thập những chi tiết về cô trước khi đặt tay lên vai Willow.
"Chà, anh đến lâu chưa? Em nhớ anh lắm."
Willow ngạc nhiên khi thấy Harriet đã đứng sau lưng mình từ đời nào. Harriet ngồi xuống bên cô, vòng tay ôm lấy bên vai cô trong khi cô tình tứ tựa cằm vào vai anh. Harriet nhìn Willow, nhận thấy hình như mái tóc cô đã xoăn hơn lần trước họ gặp nhau. Chắc hẳn cô đã thử chút dung dịch làm quăn tóc trong giờ Độc dược.
"Chà, với tất cả sự tôn trọng, Wil ạ, nỗi nhớ này với anh thật là quá sức."
Willow ngước nhìn Harriet. Một tia trách móc ánh lên trong mắt cô. Những lúc nhìn gần Willow như thế này, Harriet thấy cô mới thật xinh đẹp làm sao. Trừ những lúc cô phát cuồng và kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời của bạn trai mình, Willow là một người bạn gái hợp với Harriet biết bao. Cả hai đều có tham vọng lớn và sự thực thì cả hai đều là những người có sức ảnh hưởng tại Hogwarts - điều đó khiến cho Harriet và Willow, ít nhất là đối với người ngoài, là một cặp đôi hoàn hảo. Đương nhiên, Harriet thầm bổ sung, là anh tự chọn cho mình cơ mà. Vậy mà càng nhìn Willow anh càng cảm thấy như bản thân mình không thể và cũng chẳng bao giờ yêu cô thật lòng. Nhưng nó cũng gần giống với cách Harriet không thật sự có ai để hi sinh bản thân mình trên đời này vậy.
"Nghe thật buồn, Har ạ. Anh cứ làm như em đến với anh không có chút tình cảm nào ấy."
"Thế, em có không?"
Willow áp hai bàn tay lên má anh, đặt một nụ hôn lên môi Harriet.
"Có chứ, Har thân yêu. Anh cứ làm như em là quái vật trong chuyện tình cảm của chúng mình, nhưng quái vật ở đây thực sự là anh đấy. Ít nhất, dù ít hay nhiều, em vẫn có cảm xúc."
Willow kéo Harriet vào một nụ hôn sâu nữa, mặc kệ ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang qua. Harriet cảm nhận được răng cô cắn nhẹ vào môi anh.
Mà Harriet thì không có cách nào để dứt cô ra được.
~*~
Là một trong những chàng trai đẹp trai và được ưa thích nhất của Howgarts, Rolland chỉ cần liếc một cái là sẽ có người muốn được hẹn hò với anh. Nhưng Rolland không muốn người hẹn hò với mình là một người bất kỳ nào đó. Rolland cũng có một hình bóng riêng trong lòng, nhưng anh sẽ không bao giờ dám chia sẻ nó với bất kỳ ai. Kể cả những người bạn mới quen từ Uỷ ban.
"Bồ đợi tôi lâu chưa, Rolland?"
Giọng nói mềm mại của người đó vang lên. Rolland có thể nghe nó cả ngày; chỉ tiếc rằng cô và anh không thật sự gặp nhau được nhiều đến vậy.
"Cũng không lâu lắm."
Rolland trả lời, cố tỏ vẻ bất cần trong khi trái tim mình thì đập thình thịch. Anh đã đứng đây hơn hai mươi phút rồi, nhưng cô không cần thiết phải biết điều đó.
Cô nàng mỉm cười, ôm chặt lấy Rolland. Nhưng cả cái cử chỉ đó với Rolland cũng thật cay đắng. Anh muốn nhiều hơn. Muốn được khoác tay sánh bước bên cô, muốn được cô chăm sóc. Muốn được gặp cô mà không phải chờ đợi, không phải bí mật.
Cô nàng nhìn về phía Rolland và bật cười:
"Sao thế? Gặp tôi không vui sao?"
"Mặt tôi buồn ấy à?"
Rolland hỏi lại, mặc dù biết thừa câu trả lời. Anh vốn chẳng có khuôn mặt vui vẻ gì cho cam, nhưng cô là một trong những người duy nhất có thể nhận ra khi nào thì anh buồn thật. Anh thích điều đó ở cô. Rolland biết cô là người thích quan sát và phân tích và những thứ tương tự, nhưng anh nghĩ - hoặc là hy vọng - mình không thuộc đối tượng nghiên cứu theo kiểu đó.
Cô cũng không cần anh phải trả lời câu hỏi đấy, vì cô vốn đã biết sự thật rồi. Thay vào đó cô chỉ nhìn Rolland, đôi mắt cô rực sáng trong bóng tối. Cô chạm vào ngực anh kiểu trêu đùa rồi thì thầm khẽ như tiếng gió:
"Tôi nhớ bồ thật đấy."
Nhớ? Rolland không cần thứ đó từ cô. Rolland biết rõ cô biết rõ anh không cần những câu nói vô thưởng vô phạt của cô, những lời nói sẽ theo gió bay ngay khi họ không còn gặp nhau. Rolland thích cô, muốn hôn cô, muốn thật sự trở thành người yêu của cô. Nhưng đó là điều mà cô không thể đáp ứng.
Nên Rolland chỉ có thể nén tất cả nỗi buồn vào trong mình và trả lời với một nụ cười buồn:
"Ừ, tôi cũng nhớ bồ."
~*~
"Ái chà, mùa đông xong mọi người cô đơn kinh khủng."
Rolland ngồi vào bàn, chột dạ khi nghe tiếng của Iris và thấy cô nàng đang nhìn thẳng vào mình với một nụ cười nhếch mép. Uỷ ban cho đến bây giờ là một hội bạn, dĩ nhiên rồi, nhưng ba đứa nhà Gryffindor Iris, Tony và Billy còn thân nhau hơn cả. Cũng đúng thôi; chúng ở cùng nhà với nhau mà. Rolland cũng chẳng ngạc nhiên nếu chúng họp riêng như một bộ ba ở phòng sinh hoạt chung. Nếu Rolland có ý định thân thiết hơn với bất kỳ ai của Uỷ ban thì nó cũng trở ngại hơn hẳn - tưởng tượng cảnh anh phải bò từ ký túc xá Hufflepuff lên cái tháp cao chót vót nhà Ravenclaw chẳng hạn.
Và đối diện với bộ ba nhà Gryffindor làm anh hơi chột dạ, nhất là trước "thủ lĩnh" của chúng, Iris McClaren. Tất nhiên Iris chưa bao giờ tự nhận là thủ lĩnh, nhưng cô nàng lớn tuổi nhất, và Tony thì si mê đậm sâu con bé còn Billy thì nhìn nó như một hình mẫu, dù bản thân Billy nghiêm túc sẽ chẳng bao giờ giống Iris.
Rolland chỉ mong Harriet đến để giúp anh thoát khỏi tình cảnh này.
"Anh không hiểu em nói gì."
Rolland ho khan, tọng vội miếng bánh mì vào họng và bị sặc, kết quả còn ho nặng hơn. Bộ ba Gryffindor coi đây là dấu hiệu chột dạ. Tony đấm vào vai anh kiểu đùa cợt, cười toe toét trả lời:
"Ôi Rolland Blue, đồ thú. Anh giấu bọn em làm sao được. Cả trường đang đồn ầm lên là hot boy năm bảy có người yêu mà."
"Ai đồn cơ?"
Billy tiếp lời như thể chúng đã tập trò này từ lâu:
"Chị em, Iris, đã đích thân nhìn thấy anh hẹn chị nào trên tháp thiên văn mà. Ôi Rolland, Rolland ơi, anh trốn đi đằng nào được."
Rolland nhún vai. Anh ngạc nhiên khi đến tận bây giờ vụ này mới lộ ra. Và nếu như bà chằn Iris là người đã nhìn thấy anh thì chắc hẳn giờ cả trường biết rồi.
Trước sự ngạc nhiên của Rolland, Iris bây giờ mới lên tiếng với vẻ cao thượng:
"Nhưng bọn tôi giữ bí mật cho anh, để cho anh một cơ hội nói trước cho bọn tôi. Thế người may mắn đó là ai?"
"Không có ai cả."
Rolland trả lời thản nhiên làm cả bọn nhíu mày.
"Rolland, tụi này không có mù..."
"Đó là một người bạn, và tụi anh có một chút vấn đề phải trao đổi bí mật với nhau. Chắc là anh không phải báo cáo với các em về từng mối quan hệ mà anh có đâu, đúng không?"
Rolland ngắt lời, không để cho những người kia có cơ hội nói tiếp. Anh biết câu trả lời không khiến cho bộ ba Gryffindor thoả mãn, nhưng ít nhất anh không nói dối. Và anh biết người đó cũng chẳng mong mình bị lộ.
Về phần Iris, cô nàng nhíu mày. Iris có thể cam đoan rằng cái không khí giữa Rolland và người bí ẩn kia có gì mờ ám, nhưng lại không thể chứng minh được điều đó.
Gracie và Harriet nhập bọn ngay sau đó. Harriet trông vẫn lãnh đạm như thường ngày, còn Gracie thì trông vừa ngái ngủ vừa cáu kỉnh. Có vẻ con bé lại trải qua một đêm không ngủ được.
"Gracie, bọn anh vừa nói chuyện tình yêu tình báo xong. Thời tiết lạnh như thế này mà có ai yêu thì thích phải biết nhỉ?"
Tony với về phía Gracie, hoàn toàn bỏ qua vẻ mỏi mệt trên khuôn mặt con bé. Harriet liếc nhìn Tony rồi thở dài:
"Tony, con bé mới mười một. Và một thằng nhóc mới mười bốn như cậu thì nghĩ gì đến chuyện yêu đương cho sớm chứ?"
Mà tốt nhất là không nghĩ đến, Harriet nhủ thầm. Nhưng anh không muốn cùng nhóc 14 tuổi Tony Barden bàn chuyện tình yêu, khi mà nhóc này thậm chí còn chưa bao giờ trải qua một mối tình.
"Anh thân thiết lạ lùng với Gracie thế."
Billy hắng giọng, lên tiếng liếc nhìn cả Tony lẫn Gracie. Không phải là con bé nghĩ Tony thích Gracie hay gì, như cách Billy nghi ngờ Rolland và nheo mắt nhìn anh từ khi anh ngồi vào bàn. Tony quá nổi tiếng với việc lẽo đẽo theo sau một người khác, còn Gracie? Gracie Lestrange tạo cho Billy cảm giác như thể con nhỏ này cả đời không thể dính đến thứ gì quá ấm áp như tình yêu, kể cả nó chạm đến tuổi yêu đương. Nhưng cách Gracie thoải mái ngồi thẳng bên cạnh Tony, cách cậu mở đầu cuộc trò chuyện đột ngột và không đầu không cuối khiến Billy nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Như thể hai người này thân thiết đến độ trao đổi thư từ vậy. Dĩ nhiên trong thế giới Howgarts, việc nhắn tin với nhau là không thể rồi.
"Sao thế, ghen à?"
Gracie hỏi lại bằng chất giọng xấc xược như thường lệ trong khi múc một miếng khoai tây nghiền bỏ vào miệng rồi nhìn Billy một cách thách thức. Billy nắm chặt cái dĩa trên tay đến mức bàn tay trắng bệch.
"Không nhưng Billy nói chị mới để ý, đúng là hai đứa thân thiết hơn hẳn thật. Đừng nói là Gracie thiếu ngủ như vậy là vì lén ra ngoài gặp người khác như ai đó đấy nhé."
Iris tiếp lời, rõ ràng là vẫn hơi ghim Rolland vụ chối đây đẩy vừa nãy. Rolland ngẩng lên nhìn cô nàng một cái rồi quay về trạng thái im lặng thường thấy của bản thân.
"Có ai đó lén ra ngoài nữa à?"
Harriet hỏi nhỏ xíu. Câu hỏi đó bộc phát như một thói quen, nhưng nó cũng nhắc nhở anh rằng anh không nên giữ thói quen đó nữa.
"Không, em học ấy, chị Iris. Em muốn điểm của em xuất sắc tất cả các môn."
Gracie trả lời, chữ học của con bé nghe có vẻ nhắm đến Iris, người học bữa đực bữa cái và luôn có vẻ hứng thú với các chuyện xung quanh hơn.
"Nhưng bọn em cũng phải có chuyện thú thật, anh Harriet" Tony lên tiếng ngập ngừng, cảm thấy như mình đang lừa dối khi không khai thật về mối quan hệ giữa cả hai "tụi em - ý là em và Gracie - lập một đội điều tra về dòng chữ trên tường. Nhưng không phải buổi đêm, em thề!"
Gracie lắc đầu. Ôi Tony, đúng là Tony. Cậu trai nhà Gryffindor chẳng thể giấu bất kỳ bí mật nào hết. Nhưng Harriet chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên - anh đã quen với việc thích là làm của mấy thành viên của mình rồi. Ngược lại, Harriet có vẻ thích thú ra mặt. Anh quay về phía thành viên duy nhất hơn tuổi mình, vẻ đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Anh biết em phát hiện ra điều gì hay không?"
"Gì?"
"Em biết dòng chữ trên tường đấy được viết bằng gì rồi. Sơn đỏ. Dạng phun được sử dụng trong graffiti ấy."
Bàn ăn ồn ào của Uỷ ban bỗng chốc im lặng. Không ai bảo ai, những thành viên có gốc Muggle hoặc lai quay ra giải thích cho những người anh chị em thuần chủng.
"Nó là, ờ, một loại dung dịch dùng để tạo màu cho đồ vật. Dân Muggle không có bùa chú nên phải quét - trong trường hợp này là phun - lên trên chỗ cần trang trí ấy...."
"Ừ, bình thường sơn nhà cũng được, chỉ là không phải loại này thôi..."
Harriet quay sang khuôn mặt lãnh cảm của Rolland và nói tiếp, mặc kệ anh có thấy hứng thú hay không:
"Phát hiện bé xíu, em biết. Em không biết đã ai phát hiện ra chưa. Những giọt sơn chảy đã khiến em để ý, bởi vì thần chú sẽ hoàn hảo hơn thế nhiều..."
"Việc duy nhất tôi quan tâm là hội nhóm chết tiệt của Xavier có biết không, thế thôi."
Iris làu bàu. Ngẫm lại thì cũng có thể lắm. Chi tiết này dễ đoán đến mức anh đồ rằng bất kỳ ai có liên hệ với Muggle đều đoán được, nếu họ để ý đủ lâu. Còn Harriet sẽ không thừa nhận anh đã để ý đến nó đủ lâu để hoàn thành tham vọng trở lại vị trí Huynh trưởng.
"Khoan, mọi người, chuyện này đã xảy ra rồi mà. Chúng ta đã nhìn thấy dòng chữ đó, chắc chắn."
Billy, người im lặng từ nãy đến giờ, thảng thốt kêu lên. Phản ứng con bé nhận được là sự im lặng rất kịch.
"Chúng ta đã bỏ qua chuyện này một lần rồi, từ rất lâu về trước, khi tất cả mọi người mới quen nhau. Khi chúng ta định xuống Phòng chứa bí mật và gặp chú Harry Potter, anh nhớ không, Harriet?"
Trí óc của các thành viên khác của Uỷ ban đồng lòng như thể tất cả được kích hoạt bởi một chiếc khoá. Tất cả đều sáng tỏ.
"Khi...khi đi tìm con rắn dưới Hầm chứa bí mật..."
"Chúng ta chưa bao giờ xuống đến tận đó. Trên đoạn đường mà thôi."
"Lúc đó em còn hỏi nó có nghĩa gì mà."
"Lúc đó chúng ta đều quá để ý con rắn nên không để ý đến dòng chữ đó nữa. Và giờ khi chúng ta ít để ý đến thủ phạm thì nó lại xuất hiện..."
Tiếng của Gracie kết thúc dòng suy nghĩ của mọi người bằng phát hiện lớn thực sự:
"Mọi người có nghĩ là...dòng chữ đó sinh ra là để cảnh báo chính chúng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro