Chương 2: Xanh và vàng
"To the well-organized mind, death is but the next great adventure."
- Albus Dumbledore.
Rolland Blue ( Lucas Jade Zumann)
- Học sinh năm 7 nhà Hufflepuff.
- Đũa cây thích cứng với lõi bờm kì lân, dài 13 3/4 inch.
- Thần hộ mệnh là đại bàng. Là người hướng dẫn sử dụng Thần hộ mệnh của Gracie Lestrange.
- Thú nuôi là cóc đổi màu.
~*~
"Gryffindor chọn những người dũng cảm.
Slytherin chọn kẻ tham vọng có mục tiêu.
Ravenclaw lại chọn những kẻ có trí thông minh trời phú,
Vậy thì Hufflepuff, tại sao người lại tốt bụng nhận những kẻ không có những phẩm chất như trên vào nhà của mình chứ?
Thật thà, trung thực, tốt bụng, đó là bản chất của nhà Hufflepuff ư?
Ta không trung thực, cũng không tốt bụng.
Ta không có những bản chất tốt đẹp như chúng. Đũa phép ta dùng cũng chỉ là loại bình thường, và ta cảm giác như chính đũa phép của ta cũng không tin tưởng ta.
"Ravenclaw ư? Không không, chàng trai trẻ, chỗ của ngươi là Hufflepuff."
Cái Mũ phân loại đã nói vậy, và ta đã sống ở Hogwarts 7 năm tự hỏi lí do vì sao ta không đủ tố chất để bước vào Ravenclaw."
~*~
"Giờ sao, chị Iris?"
Tony hỏi, thằng bé đang thu dọn lại đồ đạc của nó và chuẩn bị đứng lên. Billy ngước nhìn người chị cùng nhà năm thứ năm; thực lòng, con bé cũng đã nghe danh Iris McClaren từ lâu, từ khi nó mới bước vào năm nhất, song ngay cả với những đứa trẻ nhà Gryffindor, Iris vẫn kha khá đáng sợ, nhờ cái khí chất và cách sống không khác gì ma cà rồng của nó.
"Cậu biết mà, đây là giờ hoạt động của tôi. Sẽ không đời nào tôi hèn nhát chạy trốn về kí túc xá Gryffindor, khi chúng ta đã là một phần của vụ này."
Tony nuốt nước bọt lắp bắp:
"Nhưng anh Harriet nói..."
"Tay Huynh trưởng nhà Ravenclaw đó không thể có mọi phần vui được." Iris ngắt lời "Huynh trưởng nhà Gryffindor tôi còn chưa chắc nghe lời kia mà. Hơn nữa, tôi không tin tưởng anh ta và đương nhiên là cả Gracie Lestrange."
"Em không nghĩ anh Harriet là người xấu."
Billy nói khe khẽ, đôi mắt nó hướng về khoảng sân rộng nơi nó sẽ học Chăm sóc sinh vật huyền bí vào ngày mai. Hoặc giả dụ, nếu nó không học, nó vẫn sẽ trốn ra đó cùng với bác Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts mà nó quen khi mới bước chân đến trường vì niềm yêu thích mãnh liệt với sinh vật huyền bí.
"Ừ đương nhiên, thằng chả không phải người xấu rồi." Iris trả lời với cái đảo mắt rất kịch "thật lòng thì, nếu tôi là Harriet, chắc tôi cũng chẳng rộng lòng nhận nhiệm vụ của bạn gái như thế."
Iris phăm phăm đi trước, để mặc Billy và Tony đằng sau.
"Hai cô cậu có đi không? Nếu không thì tôi sẽ làm như lời Huynh trưởng đáng kính của hai cô cậu, hộ tống hai cô cậu về trước mặt Bà Béo."
Tony và Billy đưa mắt nhìn nhau và Tony đằng hắng:
"Bọn em nghĩ...bọn em sẽ đi."
~*~
Harriet, với khuôn mặt trắng bệch, đang tiến về tháp Ravenclaw. Hiệu trưởng McGonagall đã đứng sẵn ở đó, cùng với giáo sư Flitwick, chủ nhiệm nhà Ravenclaw. Bên cạnh đó còn có Huynh trưởng nữ nhà Ravenclaw, Thủ lĩnh Nam sinh, và Willow. Willow, người đáng lẽ sẽ phải ở vị trí của anh, cố gắng bảo vệ Gracie và giải quyết vụ án này, để Harriet quản lí chính nhà của mình, với tư cách một Huynh trưởng. Willow, người đã đùn quá nhiều trách nhiệm, kể cả đối với người tham vọng như Harriet.
Bên cạnh Willow là một chàng trai trẻ mặc áo Hufflepuff mà Harriet không biết tên. Người đó đang nhìn chằm chằm vào Harriet, khóe miệng nhếch lên như đang soi xét anh.
"Em xin lỗi. Là lỗi tại em khi không để ý học sinh trong tòa. Em..."
Cô McGonagall nhìn Harriet và trả lời với giọng thương cảm:
"Trò Bolton, không phải lỗi của trò. Trò Harrison đã thú thật với ta rằng trò đang đảm đương nhiệm vụ thay trò ấy vì trò ấy bận thi Pháp thuật tận sức. Một việc làm rất đáng khen, mặc dù thật sự quá sức. Chỉ có trò và trò Lestrange thôi ư?"
Harriet liếc nhìn cô bạn gái của mình rồi trả lời:
"Bọn em đang lập thành một đội, nhỏ thôi, gồm những người khác nữa ạ. Có Iris McClaren, Anthony William Barden, Billy Brown của nhà Gryffindor nữa ạ."
"Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin, chỉ vậy thôi sao? Trò Bolton, sao lại không có một học sinh Hufflepuff nào nhỉ? Họ là những người đầu tiên chịu đựng nỗi đau đấy."
Chất giọng đều đều của giáo sư Flitwick khiến Harriet chột dạ. Phải rồi, anh đã quên hẳn nhà Hufflepuff; vả lại, chuyện tuyển thành viên của đội điều tra bất đắc dĩ này cũng đâu có theo quy củ nào; anh chỉ đơn thuần đến gặp những người có thông tin, dù chỉ là nhỏ nhất về vụ án, về Myrtle và dĩ nhiên, về Basilisk.
"Thực lòng thì, con không lấy chuyện đó làm bất ngờ, thưa giáo sư Flitwick."
Nam sinh Hufflepuff nọ lên tiếng. Người đó vẫn đứng khuất mặt trong bóng tối, khiến cho Harriet không quan sát được khuôn mặt của cậu ta.
"Sao có thể nói vậy được? Hufflepuff vẫn là một phần của Hogwarts, bất kì ai phủ nhận điều đó đều phạm luật và đáng bị trừ điểm nhà cả."
Chàng trai nọ nhún vai. Willow, nãy giờ vẫn chưa nói gì, liền nói xen vào:
"Hay là...cứ để Rolland tham gia vào vụ này đi ạ? Dù sao thì Rolland và em cũng là nhân chứng...em thì dễ gặp Harriet rồi, nhưng Rolland với Harriet không quen nhau để gặp nhau dễ dàng đến thế...mà cuộc điều tra của Harriet lại đang thiếu một Hufflepuff nữa."
Harriet hết nhìn Willow lại nhìn chàng trai Rolland kia. Thì ra là nhân chứng, và ô kìa, tại sao Thủ lĩnh Nữ sinh lại đi dạo với một học sinh Hufflepuff không phải là Thủ lĩnh Nam sinh kia?
"Har, đây là Rolland Blue, ơ...bạn của em, học sinh năm bảy nhà Hufflepuff."
Rolland bước ra khỏi bóng tối, tạo điều kiện cho Harriet quan sát anh. Rolland có khuôn mặt ưa nhìn - không, ưa nhìn là không đủ để miêu tả khuôn mặt đó. Khác với tên họ, Blue, Rolland thực chất chẳng có thứ gì liên quan đến màu xanh dương. Tóc của Rolland quăn quăn, đen tuyền. Mắt của anh có màu nâu lục nhạt đến mức dưới ánh đuốc nhờ nhờ, chúng chuyển thành màu đen.
Harriet mím môi không trả lời rồi quay sang nhìn giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick:
"Thưa...vậy người bị hại...là ai ạ?"
Giáo sư McGonagall lật tấm chăn trắng che mặt. Người bị hại là Andrian Fletcher, một học sinh năm nhất vừa mới vào trường cách đây ít lâu.
"Cha của trò Fletcher là một viên chức của Bộ pháp thuật. Chúng ta đã gửi cú đến cho ông hay rồi...ông ta đang trên đường đến đây và hẳn rồi, kiện Hogwarts ra tòa."
"Ngay bây giờ ạ?"
Harriet nhìn ra ngoài; trời đã chập tối từ bao giờ.
"Thời gian hẳn không phải là vấn đề với ông ấy bây giờ. Cũng phải thôi, con trai mới vào năm nhất đã..."
Giáo sư McGonagall lắc đầu, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Xin phép các trò, ta còn nhiều việc phải lo nữa. Huynh trưởng, Thủ lĩnh Nam Nữ sinh, các em vẫn chia ra để canh gác như thường lệ. Tuyệt đối không đi một mình. Trước giờ canh gác của mình, phiền các trò thông báo với các Huynh trưởng khác như thế."
"Em sẽ báo cho Huynh trưởng nhà em, nếu được, thưa giáo sư."
Rolland lên tiếng và nhận được cái gật đầu của giáo sư McGonagall. Bà quay sang Harriet ân cần nói tiếp:
"Ngoài ra, trò Bolton, ta đồng ý với giáo sư Flitwick rằng chúng ta không thể để một mình nhà Hufflepuff bị ra rìa trong chuyện điều tra này. Để trò Blue tham gia vào đội điều tra - hay bất cứ cái gì mà con gọi nó - của con."
Nhận cái nhìn từ cả hai giáo sư cùng Willow và Rolland, Harriet chỉ còn biết gật đầu.
~*~
Bộ ba Iris, Tony và Billy ngồi tần ngần trong một góc tường. Vậy là đã có nạn nhân thứ hai. Nạn nhân này thậm chí còn chẳng có liên quan gì đến Myrtle hay Basilisk - Andrian Fletcher đơn thuần là một cậu nhóc Ravenclaw năm nhất, không hơn. Không có tiền sử gì đáng nghi, gia đình không có dấu hiệu hắc ám.
"Em biết cậu nhóc đó. Nghe đội trưởng nhà Ravenclaw bảo rằng kĩ thuật cưỡi chổi của cậu ta tốt lắm, hoàn toàn có thể trở thành tiềm năng của đội Quidditch năm sau."
Tony lặng lẽ nói. Bản thân cậu là một Tầm thủ tài năng nhà Gryffindor; chuyện quan tâm đến đối thủ nhà khác là điều dễ hiểu. Nhưng bản thân cậu cũng không ngờ việc "tìm hiểu" giờ lại thành như này - Fletcher chẳng thể chơi Quidditch cho Ravenclaw được nữa. Vĩnh viễn.
"Vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Đi về thôi."
Billy hỏi. Nó bồn chồn đan hai tay vào nhau. Iris nhìn Tony, trả lời lại bằng giọng dịu dàng bất ngờ:
"Xin lỗi, tôi không để ý muộn đến thế này rồi. Chắc là cô muốn về kí túc xá ngủ lắm, nhỉ? Tony sẽ đưa cô về nhé."
"Sao lại là em/anh ấy?"
Tony và Billy cùng nhau kêu lên.
"Rồi sao? Hai cô cậu nghĩ là cuộc thám hiểm này chỉ đến đây thôi hả? Chỉ nhìn thấy mặt nạn nhân là xong?"
Tony nhìn Billy gật đầu rồi tiếp lời:
"Nhưng...nếu giờ không ngủ thì mai bọn em sẽ không có sức học mất. Mà mai em có giờ của hiệu trưởng McGonagall đó, em sợ..."
"Mai em học Chăm sóc sinh vật huyền bí."
Billy lẳng lặng tiếp lời, như thể điều đó giải thích mọi thứ. Iris, như thường lệ, đảo mắt và nói:
"Được rồi. Tôi hiểu, đại khái là hai cô cậu đều bận bịu với việc học, phải không? Ôi, tôi biết ngay mà. Thôi, mấy đứa nhóc à, về chuẩn bị bài để mai đi học đi. Chị đây tự đi một mình được."
"Nhưng mà đến Huynh trưởng và Thủ lĩnh Nam Nữ sinh còn không được ở một mình kia mà. Để em đi với chị. Billy, anh sẽ dẫn em về kí túc xá rồi đi nhé."
Tony khảng khái trả lời, dù ngay sau đó cậu nhóc ngáp một cái rõ to. Iris nhìn cậu, khinh khỉnh đáp:
"Thôi thôi, cậu cứ việc ở lại ngủ cho kịp giờ học yêu quý của cậu đi. Sau tất cả, tôi là ma cà rồng mà - người thường sao mà theo kịp được chứ."
"Ơ, không..."
Tony định đuổi theo Iris cho kì được, nhưng Iris đã dừng lại, đột ngột như lúc nó đi.
"Gì thế!"
"Suỵt!"
Iris quay lại, gương mặt căng thẳng nhìn Tony và Billy.
"Chúng ta bị phát hiện rồi."
Billy trả lời thay Iris, nghe nhẹ bẫng như không có chuyện gì.
~*~
Harriet dám thề với Merlin là anh đã nghe thấy gì đó. Chắc chắn là cái gì đó, giống như tiếng người, ngay trước mặt anh vài chục mét.
Bây giờ là giờ canh gác của Thủ lĩnh Nữ sinh và Huynh trưởng nam nhà Gryffindor, nên hẳn nhiên người có trách nhiệm đưa Rolland về kí túc xá của anh là Harriet. Trái với kì vọng của Willow, Harriet không làm thân với Rolland. Và anh cũng chẳng quan tâm.
Tiếng người ngay trước mặt khiến Harriet giật mình.
"Ai đó?"
"Đến...đến lúc dùng tấm Bản đồ đạo tặc của cậu rồi đó!"
Tiếng Iris vọng lên, hơi quá lộ liễu. Harriet thậm chí còn không phải đoán đó là ai; Iris, Tony, và đương nhiên là cả Billy nữa.
"Rolland, anh đứng đây đợi..."
Harriet định nói vậy, nhưng lại ngưng bặt. À phải, Rolland đã là một phần của nhóm rồi, làm sao có thể nói đợi ở đây chứ.
"Đi với tôi."
Không đợi Rolland trả lời, Harriet chạy nhanh về phía trước, đúng lúc Tony đang run run chĩa cây đũa phép màu ngà của mình vào tấm bản đồ bà lẩm bẩm:
"Tôi trang...trang trọng thề rằng..."
"Tôi là đồ vô tích sự?"
Harriet tiếp lời. Cả ba ngẩng lên, sững sờ. Tony đánh rơi cả cây đũa phép xuống đất. Harriet nhìn ba đứa trẻ, lên tiếng càu nhàu:
"Sao ba em vẫn còn ở đây hả? Nguy hiểm chết người đó. Anh đã bảo mấy đứa về kí túc xá đi cơ mà."
Cả ba không trả lời ngay; chúng tò mò nhìn về phía sau lưng Harriet, về phía nam sinh năm bảy nhà Hufflepuff.
"À đây là..."
"Rolland Blue, học sinh năm bảy nhà Hufflepuff, nhân chứng vụ án thứ hai cùng Willow Harrison. Tụi em biết rồi."
Billy trả lời, từ nãy đến giờ con bé vẫn bình tĩnh, trừ lúc bị bắt gặp vẫn còn hoảng hồn đôi chút. Iris và Tony quay lại lườm nó, tự hỏi liệu có học sinh Slytherin ác độc nào đã chơi con bé một liều Chân dược cực mạnh.
"Em không thể cứ nói dối đi được hả?"
Tony thở dài. Harriet nhíu mày, anh không nghĩ là lũ nhóc này lại táo tợn đến mức theo dõi anh.
"Anthony William Burden, Iris McClaren, Billy Brown, 3 trò sẽ bị trừ điểm vì tội lẻn ra khỏi kí túc xá sau giờ giới nghiêm. Mỗi người lấy đi 10 điểm của Gryffindor, tổng cộng là 30 điểm."
"Vì cái quái gì chứ?"
Iris kêu lên uất ức. Harriet tạm thời không để ý đến con bé, anh quay về phía Rolland:
"Xin thứ lỗi, có khi chúng ta phải lên tháp Gryffindor rồi mới về kí túc xá Hufflepuff được. Điều đó liệu có làm phiền anh?"
"Cứ tự nhiên. Bây giờ cậu là sếp."
Harriet không phải không thích được gọi là sếp, nhưng chất giọng bất cần của Rolland khiến anh khó chịu. Hoặc vì bản thân anh đã khó chịu với anh ta, anh cũng không biết nữa.
"Tôi sẽ không bao giờ nghe lệnh của anh nữa, đồ Huynh trưởng ngạo mạn. Anh trừ điểm chúng tôi chỉ vì anh muốn nhà Ravenclaw nhất chứ gì? Tôi sẽ tố cáo anh, tôi sẽ..."
Tiếng của Iris vẫn vang vọng khắp hành lang, cho đến khi bộ ba nhà Gryffindor được chào đón bởi chính Huynh trưởng của mình. Chúng nhận thêm một lần ăn mắng nữa rồi mới vào thẳng bên trong.
Sau khi tiễn 3 người kia về Gryffindor, một mình Harriet tiễn Rolland về kí túc Hufflepuff. Bầu không khí lặng im đáng sợ vẫn tiếp diễn, khiến cho cả Harriet và Rolland đều không thấy thoải mái.
"Tôi bắt đầu biết Willow từ năm năm."
Rolland đột nhiên lên tiếng vô thưởng vô phạt. Harriet nhếch môi, trả lời một cách bình thản:
"Tôi không quan tâm lắm đến việc anh gặp Willow lúc nào. Tôi chỉ thắc mắc vì sao cô ấy không giới thiệu anh với tôi sớm hơn."
Bằng kiểu nhoẻn cười độc địa của mình, Harriet nói tiếp:
"Tôi bắt đầu mối quan hệ với Willow năm cô ấy năm năm, vậy là cùng thời gian cô ấy gặp anh nhỉ."
Cánh cửa kí túc phòng Hufflepuff mở ra và Harriet hất đầu về phía đó, như thể đuổi khéo. Như thể anh không chịu nổi Rolland thêm một giây một phút nào nữa.
"Chúc ngủ ngon, Blue."
"Chúc ngủ ngon Bolton."
Rolland đáp lại, khuôn mặt lại chìm trong ánh sáng nhờ nhờ của căn hầm khiến cho Harriet không cách nào nhìn được phản ứng của anh ta sau câu nói đó.
Còn lại một mình, Harriet đắm chìm vào niềm vui chiến thắng nho nhỏ rồi lại tự xấu hổ vì niềm vui đó. Ừ, đường đường là Huynh trưởng Ravenclaw, sao anh lại phải quan tâm đến một việc cỏn con như thế chứ? Họ chỉ là bạn, chắc thế. Chắc hẳn Willow, với tư cách Thủ lĩnh Nữ sinh, dẫn người bạn của mình về kí túc xá khi đến giờ giới nghiêm thôi.
Harriet tưởng rằng mình có thể bỏ qua chuyện đó mà về nhà đánh một giấc ngon lành.
Nhưng anh đã nhầm.
Anh có để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro