Chương 3: Một ủy ban
"It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends."
- Albus Dumbledore
"Kể cả người đó có là Harry Potter đi nữa thì không có gì đảm bảo là ông ta không báo với giáo sư McGonagall là hai người đã lẻn vào phòng của lão Filch cả."
Iris càu nhàu khi Harriet và Billy thuật lại việc của buổi tối của ngày hôm đó. Tony phì cười, chắc mẩm rằng người chị cùng nhà chỉ đang ghen tỵ khi họ không đưa Iris đi cùng trong chuyến phiêu lưu nho nhỏ đó thôi.
"Em nghe nói là Harry Potter cũng phá luật nhiều lắm. Chú chủ tiệm giỡn nhà Weasley nói Harry Potter là đệ tử thành công nhất của ổng sau anh trai sinh đôi của ổng luôn đó."
"Ông chủ Tiệm giỡn đó...là người nhà của Ronald Weasley hả? Chú ấy là thần tượng của anh đó!"
Rolland, người im lặng từ nãy giờ lên tiếng. Tony đảo mắt:
"Đương nhiên, chứ còn ai vào đây nữa? Nhưng mà lạ thật đấy; anh Rolland, sao anh lại không biết về Tiệm giỡn chứ? Anh đến Hogsmeade được mấy lần trong đời vậy?"
Rolland trả lời bằng giọng vô cảm:
"Không phải ai cũng được tạo điều kiện tốt để trở thành một phù thuỷ."
Không khí trong nhóm chìm trong sự im lặng khó chịu. theo như Rolland nói lần trước, anh ta gốc Muggle; hẳn là bố mẹ Muggle của anh không phải là người ưa chuộng phù thuỷ cho lắm.
"Trước thời hạn nộp đơn cho phép một ngày, đúng 10 giờ tối đứng ở trước kí túc xá Gryffindor đợi tôi. Không thể để một học sinh năm bảy mà lại chưa từng đi đến Hogsmeade lần nào được. À mà thôi, anh đứng ở cái cột cách đó 5 mét ấy. Tôi không muốn Bà Béo cằn nhằn thêm về việc ra ngoài sau giờ ngủ."
Iris mở lời, đảo mắt khi nhắc đến bức tranh canh cửa.
"Chị định làm gì? Thôi miên thầy Filch để ông ta cho anh Rolland qua cửa hả?"
Gracie hỏi tiếp, vẻ mỉa mai. Iris phì cười, nhìn thẳng vào mặt cô bé mà trả lời:
"Không, cô em ạ, dù tôi phải công nhận đó là một ý hay." Nó nháy mắt "nhưng tôi chỉ giả chữ kí cho anh ta thôi. Phép thuật hắc ám mà tôi học chỉ có vậy."
"Không thể tin được có người vào hẳn khu sách cấm chỉ để học giả chữ kí sao cho không bị bắt."
"Học tin vào điều đó đi. Hoặc chúng ta có thể nhờ Harriet hỏi người bạn thân mới của anh ta cho mượn áo choàng tàng hình để Rolland tìm đường đến Hogsmeade. Anh có định kể cho xong không hả? Phí mất nửa tiếng ngủ của tôi rồi đấy."
Harriet nuốt nước bọt và tiếp tục câu chuyện.
~*~
Harriet và Billy cứng đờ người trước cuộc gặp gỡ bất thường đó. Tất cả nỗi sợ trước đó của Billy trở thành sự thật: chúng sẽ mất điểm nhà, Harriet sẽ mất chức Huynh trưởng và còn ti tỉ điều tồi tệ khác nữa.
"Nhưng hai đứa biết là hai đứa không nên đi lang thang vào giờ này khi thứ-được-đồn-là-mãng-xà vẫn còn giết hại những học sinh vô tội mà."
Harry, Harry Potter đang đứng trước mặt chúng, nghiêm khắc nói. Harriet khẽ đẩy Billy ra sau lưng, lí nhí nhận lỗi:
"Cái này...cái này là lỗi của con, thưa..."
Harriet ngần ngừ. Nó sẽ gọi Harry Potter, một trong những phù thuỷ nổi tiếng nhất mọi thời đại, giám đốc sở Thần sáng là gì bây giờ? Cách xưng hô của Harry Potter khiến Harriet cảm thấy gần gũi như thể đang nói chuyện với một giáo sư vậy. Tuy nhiên, Harry Potter chắc chắn không phải giáo sư trường Hogwarts.
"...ngài."
"Các con có thể gọi là chú. Con của chú cũng chỉ trạc tuổi các con thôi. Chà, chú cứ bị nhiễm cái thói gọi học sinh Hogwarts là trò, như thể chú vẫn đang đứng trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đưa lời khuyên cho các con vậy."
Chú Harry mỉm cười. Billy, người im lặng nãy giờ, lên tiếng hỏi:
"Thưa...chú Potter, chú có mặt ở trường Hogwarts lúc đêm muộn làm gì vậy ạ?"
"Thì vì vụ án diễn ra gần đây đó. Cô McGonagall đang muốn hỏi ý kiến của chú xem có nên hoãn trận Quidditch sắp tới không...chú nói không, vì hồi chú năm hai và Quidditch năm đó cũng bị huỷ bởi con mãng xà Basilisk...chú hiểu cảm giác của các con khi bị huỷ thi đấu môn thể thao yêu thích mà. Nên chú đang bàn với cô sẽ đem Thần sáng đến để tăng cường an ninh cho trận đấu."
Cả Harriet và Billy đều không phải dạng thích hoạt động và đặc biệt là không chơi Quidditch, song hai đứa chỉ cười cho chú vui lòng.
"Chờ đã." Harry Potter đột ngột dí sát mắt vào chiếc huy hiệu trên ngực áo của Harriet "con là Huynh trưởng mà. Huynh trưởng được phép phá luật như vậy hả?"
"Tụi con...tụi con được giáo sư McGonagall giao nhiệm vụ đi tìm hiểu chân tướng vụ việc. Tụi con biết là việc này có quá sức với tụi con và tụi con nên giao việc lại cho những...những người lớn như chú, nhưng trong nhóm tụi con có một cô bé năm nhất là Gracie Lestrange đang bị cả trường nghi ngờ liên quan đến vụ việc. Chú biết họ Lestrange đúng không ạ? Cho nên...cho nên tụi con như một uỷ ban điều tra để bảo vệ thanh danh cho cô bé đó thôi ạ."
Billy giải thích gấp gáp. Harriet xoay người lại, mấp máy môi Cái gì mà uỷ ban điều tra chứ? trong khi chú Harry vẫn nhìn chúng bằng ánh mắt nghi ngờ. Tiếng đập cửa thình thịch cắt đứt khoảnh khắc căng như dây đàn đó, làm tim của cả hai như ngừng đập.
"Cậu Harry Potter, cậu đang làm gì trong đó thế?"
Tiếng của Filch, á phù thuỷ làm công việc giám thị tại trường Hogwarts vang lên với sự tức giận cực độ. Harry Potter cẩn thận khoá cửa bằng phép thuật và nói với giọng lo lắng:
"Đợi chút đã, thầy Filch, con đang cố gắng đưa bà Norris lên khỏi mặt đất đây. Cả văn phòng còn bị ngập trong nước do vỡ đường ống nữa chứ! Thầy có chắc là thầy không muốn con giải quyết mớ hỗn độn này không?"
Harriet và Billy nhìn quanh văn phòng khô ráo cùng bà Norris đang ngủ ngon lành trên ghế rồi mỉm cười. Chúng đang ở đây, chứng kiến Harry Potter huyền thoại nói dối.
"Ừm, việc cỏn con đó làm sao dám nhờ Harry Potter vĩ đại chứ.."
Thầy Filch ngần ngừ trả lời, song nghe giọng thầy có vẻ nhẹ nhõm.
"Sao lại thế được ạ. Đây là việc duy nhất con có thể làm sau những đóng góp của thầy cho trường Hogwarts mà."
"Ừm, như vậy có vẻ hơi quá...thôi, nhờ cậu cả nhé. Cậu chỉ cần đóng cửa văn phòng giúp tôi là được."
"Vâng, em biết rồi."
Chú Harry nháy mắt sau câu nói đó. Đợi một lúc cho đến khi không nghe thấy tiếng nào khác ngoài cửa, chú mới quay về phía Harriet và Billy, nói với giọng nghiêm túc:
"Nào, nếu các con có uỷ ban kiểm tra của riêng mình và đã tìm đến đây sau khi đường ống bị vỡ, chắc hẳn là để xuống Phòng chứa phải không? Muốn chú đi cùng chứ?"
Đương nhiên là muốn. Muốn một vạn lần.
"Nếu không làm phiền chú thì được ạ."
Harriet thay Billy trả lời, với phong thái chỉn chu của một Huynh trưởng.
~*~
"Nhưng tụi anh chưa bao giờ xuống được tới đó."
Harriet bồi thêm với giọng buồn bã, đoạn cho một quả nho vào miệng. Mọi người há hốc mồm, hỏi lại với vẻ sửng sốt:
"Tại sao chứ?"
"Tại em."
Gracie bình thản nói, đưa thìa súp vào miệng. Billy liếc nó rồi đảo mắt.
"Vậy đến cả học sinh năm nhất cũng phá luật ra khỏi kí túc xá vào giờ giới nghiêm nữa hả? Tại sao em không rủ chị, hả Billy? Tại sao cơ chứ?"
Iris than thở rất kịch. Thay vì trả lời Iris, Billy quay về phía Gracie, hỏi một cách ngạo nghễ:
"Mà đúng như chị Iris nói, lúc chúng tôi gặp em là quá giờ giới nghiêm rồi. Em lảng vảng gần Đại sảnh đường lúc đó làm gì vậy?"
"Wow, đó là cách Gryffindor cảm ơn người đã tìm thêm manh mối đó hả? Vậy thì, không có chi." Gracie mỉa mai "em cũng ra ngoài đêm hôm qua để tìm manh mối nhằm bảo vệ bản thân mình, giống anh thôi, Harriet. Nhưng không ai trong số mọi người thuộc Slytherin cả nên em đành đi một mình."
"Vậy thì rốt cuộc Gracie đã tìm thấy manh mối nào vậy?"
Rolland ngẩng đầu lên khỏi cuộn giấy da, đột ngột hỏi. Khác với những người khác, Rolland đang phải học gấp rút cho kì thi Pháp thuật tận sức nên anh phải tranh thủ mọi thời gian có thể.
"Em muốn kể không, Gracie?"
Harriet hỏi và Gracie gật đầu.
"Một dòng chữ. Em đã tìm thấy một dòng chữ trên bức tường gần Đại sảnh đường, viết bằng cái mực, ờm, anh gọi là gì nhỉ?"
"Sơn."
"À đúng, sơn đỏ."
~*~
Tiếng hét kinh thiên động địa của Gracie vang lên ngay khi đường xuống Phòng chứa được mở ra. Harriet đứng trước lối đi xuống, ngần ngừ. Harry Potter và Billy chạy ngay khi nghe thấy tiếng hét, để mặc Harriet vẫn còn đứng tần ngần ở nhà vệ sinh nữ.
"Này, Billy, đợi anh với!"
"Hoặc cậu có thể ở đây chơi với tôi, trong lúc đợi hai người bạn của cậu quay trở lại."
Con ma Myrtle ngó ra từ một trong những cửa buồng nhà vệ sinh, nháy mắt với Harriet. Rùng mình, Harriet chạy ngay khi còn có thể và suýt đâm sầm vào Billy, người đang đứng cạnh Harry Potter ngay bức tường gần Đại sảnh đường.
"Gracie?"
Mái đầu nâu của Gracie quay ra và lập tức nhận ra Harriet và Billy; nó nhảy xổ đến gần Harriet và ôm lấy anh, đoạn chỉ vào dòng chữ trên tường.
"Một lời cảnh báo cuối cùng: ta đã biết ngươi làm gì vào mùa hè năm ngoái."
Các giáo sư khác bắt đầu chạy đến; cô Hooch, thầy Slughorn cùng một vài thầy cô khác đều đang lăm lăm cây đũa phép - điều dễ hiểu sau những sự cố gần đây.
"Harry Potter, trò cưng của ta! Trò đến từ lúc nào mà không báo cho ta lấy một câu?"
"Giáo sư Slughorn, con rất cảm ơn vì thầy đã luôn nhớ đến con, nhưng vấn đề hiện tại không nằm ở con ạ. Khi con đến nơi, con đã thấy học sinh của thầy cùng với dòng chữ này rồi."
Harry Potter chỉ vào dòng chữ trên tường. Qua cái nhìn không mấy thoải mái, Harriet có thể đoán được tại sao chú không muốn xuất hiện khi trời còn tỏ - để tránh những sự chú ý không đáng có.
"Trò Lestrange!"
"Không phải con đâu, thưa giáo sư Slughorn, con bắt gặp dòng chữ này ngay khi con đang lang thang quanh đây..."
"Nhưng trò ra ngoài vào giờ này làm gì cơ chứ..."
Giáo sư Slughorn đưa tay lên mặt vẻ mệt mỏi. Thầy liếc sang Harriet, người đang vỗ về Gracie, lớn tiếng hỏi:
"Trò...Bolton, trò là Huynh trưởng nhà Ravenclaw phải không?"
Harriet khẽ gật đầu. Billy trốn sau thân hình hơi gầy của anh, cố gắng để không bị bắt vi phạm giờ giới nghiêm. May mắn cho nó, thầy Slughorn còn đang bận hỏi thăm người học trò cũ nổi tiếng nên không để ý đến mái đầu vàng đang nấp đằng sau lưng vị Huynh trưởng năm sáu.
"Trò đưa trò Lestrange về kí túc xá nhà Slytherin giúp thầy, được chứ? Ta sẽ cùng ngài Potter đây giải quyết việc có kẻ đột nhập và viết thứ vớ vẩn này."
Harry Potter nhìn sang chúng bằng ánh mắt dịu dàng, đồng thời lẩm bẩm Mấy đứa về kí túc xá trước đi. Vậy là chuyến đi xuống Phòng chứa bí mật đã thất bại, ngay trước khi nó bắt đầu.
Đêm đó, Harriet nhận được lệnh từ giáo sư Flitwick rằng ngay cả các Huynh trưởng và Thủ lĩnh nam nữ sinh cũng không được phép rời khỏi kí túc xá. Có vẻ như đối với các giáo sư, đây không còn là câu chuyện của riêng học sinh trong trường nữa.
~*~
"Nhưng này, anh muốn đề xuất một điều."
Rolland hỏi ngay lập tức khi thấy mọi người có vẻ chưng hửng trước câu chuyện suýt-phiêu-lưu của cả ba. Nhận thấy sự chú ý đã hướng về mình, anh từ tốn nói tiếp:
"Ừm, chúng ta là một hội sáu người, phải không? Nhưng bây giờ chỉ có Harriet được phép ra ngoài vào buổi đêm thôi, còn lại bất kể ai trong chúng ta ra khỏi kí túc xá giờ đó đều gặp rắc rối to hết..."
"Em tưởng anh Harriet bảo ảnh không được ra ngoài vào buổi đêm nữa rồi?"
Tony hấp tấp xen vào. Harriet giải thích hết sức cặn kẽ:
"Đêm qua thôi. Thì...có chú Harry ở đây rồi, mấy đứa học sinh ất ơ như bọn anh lượn vòng quanh thì cũng có ích gì, đúng không? Xin lỗi, anh nói tiếp đi, Rolland."
Đảo mắt rất kịch, Rolland tiếp:
"Tôi muốn cậu thử xin, ừm, hiệu trưởng McGonagall cho chúng ta được phép ra ngoài sau giờ giới nghiêm. Vì," Anh nhún vai "chúng ta là Uỷ ban điều tra bất đắc dĩ mà, phải không? Chúng ta có thể điều tra cái gì khi gần như mọi sự kiện đều diễn ra vào lúc gần hoặc trong giờ giới nghiêm chứ?"
Billy đỏ mặt khi Rolland nhắc lại cái tên Uỷ ban điều tra nó dùng để giải thích cho chú Harry, nhưng nó tuyệt nhiên không nói gì với anh ta.
"Tôi sẽ nói đây là một ý kiến hay. Ý tôi là, cũng có thiệt gì ai đâu cơ chứ? Ở kí túc xá sau mặt trời lặn làm tôi chán muốn chết."
"Có những người vẫn cố gắng học ở đây đấy, chị Iris."
Gracie lạnh lùng phản bác. Harriet nghe Xavier Cameron, Huynh trưởng nhà Slytherin nói rằng con bé là một học sinh xuất sắc, đặc biệt trong môn Biến hình. Điều này cũng khiến cậu ta đau đầu, vì đôi khi Gracie thản nhiên bỏ tập với đội Quidditch chỉ để học thêm cho tiết học hôm sau, bất chấp việc con bé đang là Tấn thủ xuất sắc nhất trong hàng ngũ dự bị của nhà Slytherin. Mà Xavier thì lo xa, cậu ta lo rằng phát hiện mới của mình sẽ không đủ sẵn sàng nếu như một Tấn thủ khác của đội bị thương và Gracie phải thay vào sân.
"Hoặc là tập Quidditch. Nhân nói đến Quidditch, mọi người sẽ đến xem em thi đấu phải không?"
Tony háo hức hỏi. Billy và Harriet nhìn nhau, không biết phải nói thế nào với Tony khi cả hai định đưa tất cả xuống Phòng chứa bí mật ngày hôm đó.
"Nếu không vướng gì thì ừm, anh sẽ xem xét."
Harriet nhát gừng trả lời. Billy lườm anh với ánh nhìn khó hiểu và Harriet chỉ giả vờ như không nhìn thấy tín hiệu rõ ràng đó.
Rolland hắng giọng, hướng sự chú ý đến mình:
"Quay lại với kế hoạch của anh. Đương nhiên là cả sáu người đi cả đêm thì không được rồi, và như Gracie và Tony gợi ý, mọi người còn có lịch riêng nữa. Anh đề xuất mọi người chia ngày ra. Chúng ta có sáu người, chia ra làm ba cặp, mỗi một đêm đi một ca thôi, được không?"
"Được, nhưng đấy là nếu tôi xin được cô McGonagall."
Harriet u ám nói. Rolland tảng lờ câu nói đó, tiếp tục với kế hoạch của mình:
"Vậy, việc chia từng đôi một mọi người muốn tự quyết định hay biểu quyết?"
"Chờ đã, chờ đã. Còn ca trực của các Huynh trưởng thì sao? Mọi người đừng quên mọi người còn một Huynh trưởng tội nghiệp ở đây đấy."
Tất cả mọi người nhìn nhau, cười thầm.
"Thì anh cứ làm việc của anh thôi, tách riêng với ca của chúng ta. Lúc đấy anh muốn đi đâu với Thủ lĩnh Nữ sinh cũng được nhé."
Tony nháy mắt nói, và Harriet đảo mắt. Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Từng tốp học sinh rời khỏi Đại sảnh đường, và Uỷ ban thở dài.
"Việc chia nhóm để sau vậy."
Mọi người thu dọn giấy da, bút lông và rục rịch đứng dậy. Tony như thể đột nhiên nhớ ra, "à" lên một tiếng.
"Nhưng mọi người không thấy tò mò à?"
"Tò mò gì?"
"Lời cảnh báo ấy. Ai đã thấy ai? Ai đã làm gì vào mùa hè năm ngoái?"
"Ai mà biết chứ."
Gracie lên tiếng sau một hồi im lặng đáng ngờ giữa cả nhóm. Mọi người bắt đầu rời đi. Harriet và Rolland một lần nữa chung đường, do lớp Bùa chú của Harriet khá gần với lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Rolland.
"Nhưng...thứ lỗi cho em nhé, em chỉ tò mò thôi."
"Cậu cứ hỏi đi."
"Tại sao anh lại thần tượng chú Ronald Weasley hơn chú Harry Potter? Không có ý gì cả đâu, em biết chú Ronald cũng là một người rất giỏi, nhưng mọi người hay ca tụng Chủ nhân của tử thần hơn, vì...chú ấy là chú ấy. Nên lúc nghe anh nói Ronald Weasley là thần tượng của anh, em có đôi chút ngạc nhiên..."
Rolland dừng hẳn lại, mỉm cười nhìn Harriet:
"Tôi cũng không chắc. Đối với tôi, Ronald Weasley là một anh hùng. Ngài Harry Potter đã từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng người cứu ông ta khỏi hồi nước và giết một Trường sinh linh giá là Ron mà, phải không? Tôi chỉ thấy là...người ta đánh giá công lao của Ron Weasley ít hơn những gì chú ấy đáng lẽ nhận được. Nhưng ai mà biết được? Ở bên một nhân vật xuất chúng khiến chúng ta bị áp bóng là điều đương nhiên, đúng không?"
Harriet có cảm giác như câu nói cuối cùng không chỉ nói mỗi về Ron Weasley. Nhưng trước khi anh định hỏi, Rolland đã vượt hẳn lên trước và đi thẳng về phòng học của mình, không thèm để ý Harriet có đi cùng không, hay thậm chí có còn tồn tại trong cuộc đời mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro