Chương 4: Chuyện con rắn biến thành con sư tử

Vì có reader hỏi nên tớ sẽ để nhẹ profile của Willow Harrison ở đây nhé:

Willow Jade Harrison (Sydney Lemmon)

- Thủ lĩnh nữ sinh năm bảy của nhà Slytherin.
- Có mối quan hệ yêu đương với Harriet Bolton, Huynh trưởng năm sáu nhà Ravenclaw. Ngoài ra còn là một Thủ lĩnh nữ sinh có mối quen biết rộng rãi.
- Đũa phép làm từ gỗ cây tuyết tùng dễ uốn, dài 13 inch với lõi gân tim rồng.
- Thần hộ mệnh là mèo hoang.
- Thú nuôi là một con cú mèo lớn.
___________________________________

"We're with you whatever happens."

- Ron Weasley

Ngay sáng hôm sau - đúng hơn là trưa ngày hôm sau, bởi Iris đã tuyên bố bản thân không thể dậy sớm vào lúc ăn sáng - Tony và Gracie kể lại cho mọi người mọi việc đã xảy ra và cho họ xem mảnh vỡ đã từng là một phần của con cú trước khi nó bị hoá đá. Billy có vẻ thất vọng khi không phải là Basilisk nó tìm kiếm bấy lâu. Iris thốt lên với chất giọng cao vút:

"Phép thuật hắc ám cao cường cỡ nào mà có thể biến một con rắn bình thường thành có sức mạnh không kém Basilisk chứ?"

Harriet trầm ngâm. Tony và Gracie thuộc hội nhỏ tuổi trong số sáu người của Uỷ ban, và anh không ngạc nhiên khi chúng không nhận thức được tầm quan trọng của chuyện này. Rolland, vẫn im lặng trong suốt quá trình như anh ta thường làm, đột ngột lên tiếng:

"Chúng ta phải báo chuyện này cho cô McGonagall thôi. Cậu cũng nghĩ vậy phải không, Harriet?"

Ồ không. Không hẳn thế.

"Anh không thấy chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng đến thế nào khi chúng ta báo giáo sư McGonnagall à?"

Harriet ngần ngừ hỏi lại.

"Thì đây là chuyện nghiêm trọng mà!"

Iris sửng sốt trả lời, như không thể tin được. Harriet vặn vẹo hai bàn tay của mình, đáp trả:

"Mọi người biết mà...mọi thứ chúng ta làm bây giờ sẽ biến mất đó. Sẽ không còn được tự ý đi tìm hiểu sự thật nữa. Không còn Uỷ ban nữa. Mọi người thực sự muốn điều đó xảy ra sao?"

"Nhưng mình cũng hứa sẽ báo tình hình cho cô McGonagall mà, anh Harriet."

Tony trả lời, vẻ âu lo hiện rõ trên nét mặt. Billy tiếp lời với vẻ bình thản hơn:

"Em cũng đồng ý với việc không giữ bí mật với các giáo sư. Đúng, con rắn đó không phải là Basilisk, nhưng người tạo ra và điều khiển nó thì sao? Nhỡ đâu người chúng ta phải đối diện lại là một pháp sư hùng mạnh cỡ Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì sao? Một lũ học sinh trải từ năm nhất đến năm bảy sẽ không phải là đối thủ của hắn ta."

"Là một Ravenclaw, anh phải hiểu rõ điều đó hơn chứ?"

Iris tung cú chí mạng. Harriet nhìn quanh bàn, đối diện với ánh nhìn giận dữ hoặc hoài nghi từ phía đồng đội. Lần đầu tiên Harriet cảm thấy mình không còn nuốt nổi cảm giác của mình xuống bụng nữa. Harriet Bolton, một Huynh trưởng nhà Ravenclaw, sẽ luôn phải là hiền triết thông thái, tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người thay vì tính toán cho bản thân mình.

Không nói một lời, Harriet đứng dậy và đi thẳng về phía nhà Ravenclaw. Những người còn lại nhìn theo anh và liếc cô nàng Thủ lĩnh nữ sinh ở dãy bàn nhà Slytherin. Willow đang trưng ra một nụ cười độc địa. Sau khi trao đổi vài câu với người bạn của mình, cô nàng lập tức thu dọn đồ đạc và chạy sang chỗ của anh bạn trai - tức dãy bàn nhà Ravenclaw.

Tất cả những người còn lại của Uỷ ban thở dài.

"Thật khó khăn khi cứ phải chứng kiến cảnh này nhỉ."

Rolland đáp, mắt vẫn không rời khỏi đôi uyên ương.

~*~

Billy tìm Harriet tại lớp Độc dược của anh ngay sau tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí - đối với con bé, đó đã là một sự nhượng bộ lớn lao. Bởi lẽ Billy luôn ở lại đến cuối để giúp giáo sư và bác Hagrid chăm sóc và ổn định tinh thần chúng sau những giờ phút phải đối mặt với các học sinh nghịch ngợm. Thêm vào đó, giờ học hôm nay còn có mấy tên Slytherin ngỗ ngược trêu ngươi mấy con Billywig rồi kết cục bị chúng đốt và bay lơ lửng trên không trung. Đáng đời.

Bất chấp niềm yêu thích của bản thân với sinh vật huyền bí nói chung và sinh vật có cái tên gần giống mình nói riêng, Billy phải giao lại việc chăm sóc chúng sau tiết học cho giáo sư Grubby-plank và bác Hagrid và chạy thật nhanh xuống tầng hầm, nơi có lớp học Độc dược. Con bé không muốn gặp anh ở tháp nhà Ravenclaw thêm một lần nữa. Thứ nhất, rủi nếu Harriet vào tháp trước khi con bé gặp được anh, nó sẽ phải kiên nhẫn đợi học sinh Ravenclaw đi qua để gọi Harriet hoặc phải tự ý trả lời câu hỏi mẹo. Nhưng đó là hành vi xâm phạm vào kí túc xá, và bản thân Billy cũng không chắc mình có thể trả lời được câu hỏi mẹo đó. Thứ hai, gặp riêng đàn anh ở kí túc xá là hành động có vẻ không đúng mực lắm, nhất là khi nó được truyền tải qua những cái miệng lắm lời. Và Billy cũng như Uỷ ban nhỏ bé của nó không cần nhận thêm bất kì cái nhìn thiếu thiện cảm nào từ Willow Harrison, bà chị Slytherin năm bảy quyền lực nữa. Nhìn cách Willow bảo vệ Harriet như thế, Billy nhủ thầm, hẳn là chị ta phải yêu Harriet lắm.

Billy nấp sau bức tường, kiên nhẫn đợi tất cả học sinh năm sáu học lớp Độc dược đi ra. Và rồi con bé thấy Harriet - người đang đi cùng một người mà con bé nhớ mang máng hình như là Huynh trưởng nhà Slytherin.

Trước khi con bé kịp suy nghĩ xem mình đang làm gì, nó đã nhảy bổ ra trước mặt hai Huynh trưởng.

"Anh Harriet!"

Giờ thì Billy nhớ ra Huynh trưởng nhà Slytherin là ai rồi. Xavier Cameron, người đồng thời là đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin. Anh ta đang ngó Billy lom lom, như thể trên mặt con bé đang dính thứ gì vậy.

Billy cảm thấy mặt mình nóng lên. Con bé rủa xả quyết định đến gặp riêng anh đến cả ngàn lần trong đầu.

"Chào em. Còn anh là Xavier Cameron."

Trái với vẻ mặt hết sức thoải mái của Xavier, Harriet có vẻ khá căng thẳng. Anh hít một hơi sâu, hỏi lại:

"Em muốn gì?"

"Đương nhiên là em muốn nói chuyện rồi." Billy đáp trả, liếc về phía Huynh trưởng Slytherin "nói chuyện riêng."

"Chà, anh tổn thương đấy."

Xavier lên tiếng, liếc nhìn Harriet. Harriet nhìn lại anh ta với vẻ nghiêm túc, rồi Xavier nhún vai, rời khỏi đó mà không nói tiếng nào.

"Nếu em định nói là em thất vọng vì quyết định của anh thì anh nghĩ anh không cần nghe nữa đâu."

Harriet mở đầu lạnh tanh, trái với vẻ dịu dàng và thân thiện cần thấy của anh. Billy bình tĩnh nhìn anh, song giọng con bé nghe có vẻ bực mình:

"Không phải thế. Em...em chỉ muốn thông báo là...mọi người định báo với giáo sư McGonnagall, bất chấp sự đồng ý của anh hay không."

"Được thôi."

Harriet trả lời, nhún vai vẻ bất cần.

"Hay là anh suy nghĩ lại đi? Việc quái gì mà anh phải cố gắng giữ kín một chuyện như thế này chứ?"

Harriet nhìn Billy một lúc lâu. Con bé nhận thấy tia buồn bã và căng thẳng trong mắt anh, nhưng anh vẫn không định nói gì.

"Anh nghĩ đơn giản là vì anh muốn tiếp tục. Vì...thời gian ở bên mọi người rất là quý giá."

Billy ước mình có thể tin anh, nhưng con bé tin rằng việc anh muốn tiếp tục Uỷ ban chắc hẳn còn một lí do nào khác nữa.

"Em không nghĩ là giáo sư McGonnagall sẽ cấm túc chúng ta đâu anh. Chúng ta đã đi đến nước này cơ mà. Nhưng người mà chúng ta phải đối mặt quá nguy hiểm, và chúng ta có thể sẽ không thể đánh bại hắn một mình được."

Harriet không trả lời; thay vì thế, anh đi thẳng về phía hướng ngược lại, về phía Đại sảnh đường. Billy không thể lờ đi cử chỉ đó, cũng như con bé không thể phủ nhận hình tượng Huynh trưởng Harriet Bolton đang sụp đổ dần dần trong lòng nó. Điều đó làm nó khó chịu nhiều hơn nó tưởng.

Billy gọi với theo Harriet như một giải pháp cuối cùng:

"Ít nhất thì anh cũng sẽ đến trận Quidditch vào ngày mai của Tony chứ, phải không? Anh ấy đã hi vọng nhiều đến vậy mà."

"Anh xin lỗi. Anh không thích Quidditch, vả lại anh cũng bận rồi."

Chỉ với một lời giải thích không đầu không cuối như vậy, Harriet bỏ đi, không thèm quay lại lấy một lần.

~*~

"Thẳng cái lưng lên. Đừng uống nhiều nước quá, tí lên cán chổi ngồi không vững thì khổ."

"Iris, đừng lải nhải bên tai em nữa! Em đã đủ áp lực rồi!"

Gracie cho rằng khó có ai thích được Iris McClaren. Bà chị học sinh năm năm tại Gryffindor, theo đánh giá của Gracie, giống như mọi học sinh nhà Gryffindor khác, đều khá bốc đồng. Nhưng Iris đã đưa sự bốc đồng đó lên một tầm cao mới bằng cách sống như một ma cà rồng, thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi, thích nói gì thì nói. Thậm chí dùng từ bốc đồng là hơi quá nhẹ với Iris - chị ta phải được gọi là hoang dại rồi. Một người con gái hoang dại như ngọn lửa, lúc nào trông cũng trang điểm hết sức u ám. Chắc chẳng ai tại Hogwarts gặp chị ta đủ lâu để mà thích - Iris luôn ở phòng học hoặc kí túc xá vào buổi sáng và ra ngoài vào buổi tối, bất chấp giờ giới nghiêm, khi mà chẳng có ai lảng vảng quanh các hành lang ngoài các bóng ma và yêu tinh Peeves. Và các Huynh trưởng và Thủ lĩnh nam nữ sinh với nhiệm vụ canh gác.

"Quả Snitch có thể ở bất cứ đâu đấy. Nhìn cho kĩ vào. Cậu chỉ cần tìm thấy quả đấy trước Tầm thủ bên Hufflepuff là được rồi."

"Cứu với."

Tony kêu khổ, liếc sang Billy và Gracie. Rolland đã ở chốn nào không ai biết. Gracie nhún vai, quan sát vẻ mặt của Tony. Mặc dù kêu cứu là vậy nhưng khuôn mặt của Tony hiện rõ vẻ thoả mãn. Phải, trên đời này, người duy nhất phải lòng được Iris McClaren là Anthony William Barden, người mà Gracie đánh giá là bình tĩnh và dễ mến nhất nhà Gryffindor. Qua những lần nghe được mấy đứa cùng nhà Slytherin đối thoại, có vẻ như Tony cũng khá là nổi tiếng với phái nữ, cho dù cậu có hơi nhỏ con. Không bàn đến việc học hành, cậu trai tốt bụng năm tư nhà Gryffindor ghi điểm với phái nữ nhờ tài bắt trái banh Snitch thần sầu và mái tóc mềm mại màu vàng mật ong. Tony nhờ Gracie không đề cập với ai về crush của cậu, nhưng con bé thật tình không hiểu Tony sẽ định giấu kiểu gì nữa khi mà sự si mê của cậu đối với bà chị hơn cậu một tuổi cứ hiện rõ trên nét mặt.

"Được rồi, mọi người lên khán đài đi. Sắp đến trận đấu rồi."

Một cô gái Gryffindor cao lớn với làn da ngăm khẽ đặt một bàn tay lên vai của Tony, vừa mỉm cười vừa lên tiếng. Gracie nhủ thầm, có lẽ chị ta là đội trưởng Quidditch. Cũng như Harriet và chắc là cả Billy và Iris, Gracie không hề có ý niệm với Quidditch trước khi gặp Tony.

Và cũng là tại Harriet mà Gracie thật sự có một chân dự bị trong đội Quidditch nhà Slytherin.

"Mọi người, vậy là anh Harriet không đến thật à..."

Billy lên tiếng, có vẻ buồn rầu. Niềm vui trong ánh mắt của Tony chợt tắt phụt như ai dội gáo nước lạnh, và cậu thở dài. Harriet. Harriet Bolton. Người có thể coi là thủ lĩnh của Uỷ ban, người đang có mâu thuẫn với tất cả mọi người, giờ đây không biết sống chết ra sao. Anh ta đang đi hẹn hò bạn gái sao? Bất chấp việc Harriet hơn Gracie những năm tuổi, con bé vẫn muốn đập vỡ cái khuôn mặt ngờ nghệch ấy ra ngay lúc này. Hoặc ếm lên anh ta lời nguyền nào đó mà con bé tìm được ở thư viện.

"Để tôi nói chuyện với Harriet cho."

Người mà Gracie không ngờ được, Iris, lên tiếng. Harriet và Iris trong trí nhớ của Gracie không hề có mối liên hệ nào quá mật thiết đủ để Iris có thể nói một chuyện như thế với anh. Và có vẻ không chỉ một mình Gracie nghĩ thế, Billy và Tony đang nhìn Iris với vẻ khó hiểu. Tony thậm chí còn hơi tổn thương một chút nữa.

"Tối nay là ca trực của chúng tôi, nhớ chứ?"

Iris đảo mắt và trả lời. Tony thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng Gryffindor, sau khi trừng mắt nhìn Gracie một lúc khá lâu, cuối cùng cũng đuổi tất cả lên khán đài.

"Anh phải cố lên đấy. Đè bẹp Hufflepuff nhé."

"Đến con rắn như Medusa anh còn đối đầu được thì thế này đã là gì."

Tony cười toe trả lời; mặc dù như thế, Gracie vẫn cảm nhận được sự hồi hộp vô hình trong anh.

~*~

Sân Quidditch đông hơn Tony tưởng; nó đã tưởng là sau mọi chuyện mọi người sẽ ngần ngại hơn với những cuộc vui như thế này chứ. Có vẻ như sau trận chiến 19 năm trước, mọi người đã coi nhẹ mức độ nguy hiểm của tình hình. Hoặc đơn giản chỉ có Uỷ ban biết được tình hình như thế nào. Rolland nói với cả bọn là anh sẽ thay mặt Harriet báo ngay với cô McGonagall sau trận đấu, nhưng Iris nói là sẽ cố thuyết phục Harriet thêm một lần nữa, khi họ đi tuần vào ban đêm. Đó có thể là buổi đi tuần cuối của Uỷ ban, sau khi giáo sư McGonagall nhận ra chúng đã quăng mình vào nguy hiểm và siết chặt mọi hoạt động.

Về điều này, Harriet hẳn đã đúng.

"Hai đội đã ra sân, thưa tất cả quý vị! Đội Gryffindor vẫn giữ nguyên đội hình cũ. Wandwood vẫn để Barden là Tầm thủ của đội, và chúng ta trông chờ vào sự nhanh nhạy của anh trong việc tìm ra trái banh Snitch."

Tony liếc qua khán đài. Khán đài nơi các cổ động viên Gryffindor ngồi rợp màu đỏ. Iris và Billy đang đứng ở hàng giữa, vẫy những lá cờ sư tử một cách nhiệt tình quá mức cần thiết. Ở bên kia chiến tuyến, nhà Hufflepuff cũng không kém cạnh với đủ các loại kèn vàng, hoa và cờ vàng chói mắt.

Gracie đang ngồi ở khán đài dành cho khán giả đơn thuần muốn đến xem trận đấu. Trước sự ngạc nhiên của Tony, Willow Harrison cũng đến xem, đứng chỉ cách đó một dãy ghế với hội bạn của chị ta của nhà Slytherin.

"Tôi có đang nhìn nhầm không? Hufflepuff đã đổi Tầm thủ! Người ra sân ngày hôm nay là Rolland Blue, anh chàng năm bảy đẹp trai mà chúng ta vẫn thường nghe đến. Vẫn không biết lí do Blue được vào đội hình chính lần này, nhưng theo nguồn tin không chính thức, Tầm thủ cũ của đội hiện đang chấn thương do ngã từ trên chổi xuống trong một buổi tập khắc nghiệt nhà Hufflepuff. Mà chúng ta đều biết Blue và Barden đang cùng một, ừm, chiến tuyến, nên việc này hẳn sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của chàng Tầm thủ trẻ tuổi nhà Gryffindor."

Tony sững sờ nhìn Rolland trong đồng phục đội Quidditch màu vàng. Ngược lại, Rolland có vẻ không ngạc nhiên lắm khi đối diện với cậu. Nói gì thì nói, Tầm thủ là một vị trí quan trọng đến độ việc thay đổi dường như là không thể xảy ra. Bản thân Tony đã giữ vị trí Tầm thủ từ năm hai đến giờ.

Đội trưởng nhà Gryffindor gào lên với Tony khi tất cả đang ở trong tư thế chuẩn bị:

"Tony, đừng để bị ảnh hưởng bởi tay đẹp trai mơ màng đó! Em có thể bắt được nhanh hơn anh ta, chị tin chắc điều đó!"

Rolland không nói gì, nhưng Tony thấy anh mỉm cười. Anh vẫn rất đẹp trai, như bình luận viên vừa nói, nhưng anh không giống với miêu tả "đẹp trai mơ màng" mà người chị khối trên vừa miêu tả. Trông Rolland như thể đang ủ mưu đẩy Tony khỏi chổi, dù Tony không chắc anh có định làm thế thật không.

Tony hít sâu. Cậu muốn tỏ ra là mình không hề bị ảnh hưởng với chiến thuật của Hufflepuff, nhất là khi những người bạn của cậu đang ở đây. Và Iris.

"Em sẽ không nhẹ tay đâu."

"Ừm, cái đó đến khi vào trận mới nói tiếp được."

"Xuất phát!"

Trước khi Tony nhận ra, nó đã bay cách mặt đất hơn 30m ngay sau chổi của Rolland, tìm kiếm quả cầu màu vàng.

Vì danh dự nhà, Tony đang phải đối đầu với anh, người anh lớn tuổi bí ẩn của Uỷ ban, ngay khi bản thân không hề mong muốn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro