Chương 6: Trẻ lạc

"Differences of habit and language are nothing at all if our aims are identical and our hearts are open."

- Albus Dumbledore.

~*~

Rolland không biết phải làm gì. Thật ra, anh ước mình biết phải làm gì tiếp theo, nhưng giờ đấy sự nhầm lẫn tai hại của chính anh đã dẫn anh vào Rừng Cấm cùng với một cô bé 13 tuổi anh mới quen. Nhắc lại, 13 tuổi.

"Anh xin lỗi, Billy. Anh thật lòng chỉ muốn đưa chúng ta đến một chỗ trốn tử tế trong lúc đợi tất cả bọn họ rời đi."

Billy thở dài. Nó làu bàu, nhưng không có vẻ khó chịu:

"Thì, anh biết đó, chính xác thì đây là một chỗ trốn hoàn hảo để tránh thầy Filch, Willow và Xavier mà. Chỉ là mình cũng chưa chắc an toàn ở nơi này thôi."

Không cần Billy nhắc Rolland cũng biết Rừng Cấm nguy hiểm đến cỡ nào. Nơi này đầy những nhóc sinh vật nguy hiểm. Có lí do khiến cho học sinh Hogwarts bị cấm đi vào rừng. Mà Rolland, người cố gắng tránh xa mọi rắc rối nhất có thể, sẽ tìm cách đi-bất-cứ-đâu-trừ-khu-rừng-chết-tiệt đó.

Trích nguyên văn câu trả lời của chính Rolland khi được một học sinh cùng nhà hỏi ý kiến trong chuyến thăm Rừng Cấm bí mật được Hội Tai ương (The Bane Coven) tổ chức. Hội này chỉ là một đám học sinh cho rằng những quy định của cô McGonagall quá mức nghiêm khắc và họ quyết định sẽ phá luật bằng cách nào đó. Hình như học sinh Gryffindor là người bày ra trò này và Rolland thật lòng hi vọng Tony và Billy, hai đứa trẻ duy nhất anh quen thuộc Gryffindor không thuộc TBC. Chúa ơi, anh mong là không phải. Vì cái nhiệm vụ cao cả đó kết thúc ngay khi một học sinh Ravenclaw năm hai bị một con Bằng mã dọa cho khiếp hồn khiếp vía bằng những móng vuốt sắc nhọn của chúng, không phải chỉ dọa về tinh thần thôi đâu.

Giờ đây thì anh còn liều lĩnh hơn cả chúng, bởi vì TBC với chuyến thăm Rừng Cấm năm đó còn đi với hội 20 người. Đám đông của Rolland chỉ bằng 1/10, mà đấy là tính cả anh rồi đấy.

"Được rồi, Billy, vì anh là người khiến em lạc vào đây nên anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Nãy mình chạy đường nào nhỉ? Hướng đông à? Vậy mình chỉ cần chạy ngược lại là được."

Nói rồi Rolland xăm xăm đi trước. Không nói không rằng, Billy kéo giật anh lại khiến anh gần như ngã ngửa ra đằng sau.

"Gì chứ?"

"Cẩn thận."

Billy lẳng lặng nói, chỉ vào gốc cây lớn chắn ngay trước mặt anh.

"Em xin lỗi nhưng anh có vẻ không có nhiều kinh nghiệm ở rừng đâu."

"Chắc em thì nhiều lắm."

Rolland nói vẻ tổn thương. Anh sẽ hơi bị dỗi nếu như một học sinh năm ba lại giỏi hơn anh trong việc này đấy.

"Em thân với bác Hagrid và các sinh vật của bác ấy mà. Anh tự đoán phần còn lại đi."

Được rồi. Có lẽ là anh nên tham gia vào TBC hồi đó thật.

"Thôi được rồi. Em biết gì về Rừng Cấm nào?"

"Anh biết gì không? Bất chấp việc em thích sinh vật huyền bí, em nghĩ chúng ta nên tránh nó hết mức có thể."

~*~

Chuyện Rolland và Billy biến mất là chuyện khó có thể giấu. Một trong hai người đó nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt từ các nữ sinh, những người sẵn sàng đi theo anh ta đến tận cửa lớp chỉ để được đôi mắt nâu xám đó liếc mình lấy một lần, nên nhiệm vụ giấu anh ta trở nên bất khả thi.

Bên cạnh đó, bạn gái của trưởng Ủy ban khiến cho công việc lại càng trở nên khó khăn hơn khi rêu rao với tất cả mọi người rằng cô ta đã thấy Rolland Blue và Billy Brown len lén hẹn hò với nhau giữa đêm, dù cả Ủy ban phẫn nộ bổ sung, cô ta biết thừa chẳng có gì xảy ra giữa hai học sinh năm bảy và năm ba đó. Và thế là cô bé Billy tội nghiệp suốt ba năm sống ẩn dật nay đã được mọi người biết mặt đặt tên với danh con bé Gryffindor ngớ ngẩn chiếm trọn trái tim của hai chàng cầu thủ Quidditch nổi tiếng nhất.

"Tôi nghĩ là ai tin mụ già đó đều là những kẻ ngu ngốc hết. Không có ý gì với anh hết, Harriet ạ."

Iris bực tức tuyên bố khi Ủy ban len lén gặp nhau tại tháp thiên văn sau tiết học của chính Tony. Vì bây giờ một cuộc họp Ủy ban công khai có thể bị coi là gây rối nên các thành viên phải len lén tìm mọi cách để gặp mặt nhau. Gặp mặt ở tháp thiên văn là ý tưởng kiệt xuất của Harriet, bởi anh cho rằng nếu Tony nhận ở lại dọn dẹp các dụng cụ học tập thì không một ai có thể đoán ra cậu và Ủy ban đang len lén gặp nhau trên này.

Và Harriet hoàn toàn có thể tự hào với phán đoán của mình.

"Xin lỗi nhé, anh vẫn phải coi đó là sự xúc phạm thôi. Mụ già? Em có cách dùng từ hay thật đó, Iris."

Tony cười thành tiếng, đột nhiên để lại một khoảng lặng kinh khủng giữa cả nhóm khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất. Harriet khẽ đảo mắt. Hẳn là giờ Iris có rủa xả thẳng vào mặt ai đó trong Ủy ban Tony vẫn đứng dậy vỗ tay mất.

"Thôi đi Harriet. Anh cứ làm như anh đắm chìm trong tình yêu lắm."

Gracie làu bàu. Con bé biết tất cả những gì anh làm chỉ hướng đến bản thân mình.

"Nhưng như vậy chẳng khác nào nói anh có gu chọn người yêu tệ, đúng không?"

"Ủa có ai nói khác à?"

"Em tưởng đó là đương nhiên."

Harriet thở dài. Hình như anh quá dễ dãi với mọi người, đặc biệt là Ủy ban. Có lẽ anh đã gắn bó với hình tượng này quá lâu rồi.

Gracie nhìn anh, chầm chậm lắc đầu. Tony hắng giọng, cố gắng vớt vát lại hình tượng nát bét lúc nãy:

"Dù sao đi nữa thì ngoại trừ mấy fan nữ của Rolland mọi người cũng không quan tâm lắm đâu. Tuy nhiên, em vẫn bị hỏi thăm về Billy bởi một người mà em không ngờ tới."

"Ai?"

"Bác Hagrid." Tony trả lời, làn da trắng hồng của cậu thêm đỏ ở vùng má "ừm, bác nghĩ em có liên quan gì đến việc Billy không đến giúp bác ngày hôm nay. Có vẻ như Billy đúng là quan tâm đến sinh vật huyền bí hơn người thật, nên họ mới là bạn tốt đấy."

"Chết tiệt. Rốt cuộc là hai người đó đi đâu rồi chứ?"

Iris đập bàn, thể hiện cảm xúc một cách mạnh mẽ trước sự ngán ngẩm của Gracie. Harriet đang suy tính bằng bộ não to của mình. Nếu như chỉ có Willow và Xavier nói linh tinh quanh trường, có cách nào để anh lái suy nghĩ của mọi người sang chuyện khác được không nhỉ? Hogwarts có thể...bà tám đến đâu chứ?

Hay thôi. Hay là Harriet giả vờ như không biết họ, họ không liên quan gì đến anh hết và anh hết vai trò với Ủy ban rồi? Nếu anh thể hiện theo cách đó, có lẽ anh còn được các thầy cô trọng dụng hơn cả bây giờ. Và có lẽ chức vị Thủ lĩnh nam sinh sẽ gần anh hơn ai hết.

Willow sẽ không thích. Nhưng ai mà quan tâm chứ.

Gracie vẫn quan sát vẻ mặt của anh đó giờ. Nó biết Harriet đang muốn tìm cách chuồn, như mọi lần. Harriet hẳn đang nghĩ xem tại sao mình lại đâm đầu vào chuyện này ngay từ đầu để rồi rơi vào mớ bòng bong không lối thoát này.

"Nên nhớ nếu anh không đi tìm họ thì anh sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên đấy."

Gracie lên tiếng. Cần có một ai đó hướng Harriet đi đúng hướng. Gracie có thể hiểu ngay tại sao dù có tham vọng ngút trời Harriet vẫn không thể bước chân vào Slytherin. Nó hiểu anh.

"Nè, Harriet, anh thử không tìm hai người họ coi, tôi sẽ đến vả cho anh một trận! Huynh trưởng hay không cũng vậy."

Iris bật dậy, dư dứ nắm đấm gần mặt Harriet. Gracie đảo mắt. Gryffindor.

" Nhưng...nhưng mình cần Harriet để thăm ngóng tình hình. Anh ấy là đội trưởng kiêm gián điệp kiêm hầu hết các việc quan trọng của mình mà. Hơn nữa, anh ấy mà xuống Bệnh thất bây giờ thì chuyện rắc rối to đấy."

Tony đỡ lời, mặc dù nhìn cậu vẫn không hề có vẻ gì là chối bỏ ý tưởng của Iris. Gracie huých nhẹ vào cậu, nói một cách thoải mái:

"Thật đấy. Thêm lùm xùm là điều cuối cùng ta muốn."

Harriet thở dài mệt mỏi. Anh đổ người xuống mặt sàn, lẩm bẩm với bản thân mình nhiều hơn là nói với ba người còn lại:

"Nhưng giờ chúng ta có thể làm gì chứ?"

Gracie ngẫm nghĩ một lát. Một ý tưởng nảy ra trong đầu con bé, nhưng nó vẫn ngần ngại không biết có nên nói với Harriet hay không. Đơn giản vì nó biết Harriet sẽ chẳng thích ý tưởng này nổi. Đến cả bản thân Gracie cũng không thể thích nổi khi một lần nữa lôi Harriet ra đứng đầu sóng mà.

"Em bảo này. Anh sẽ không thích đâu, em có thể đảm bảo điều đó luôn."

"Quả là một cách hay ho để đảm bảo."

Iris nói, nhưng giọng cô nàng không có chút thù địch nào.

"Em cứ nói đi, Gracie."

Tony mỉm cười động viên. Trong bóng tối, Gracie bắt đầu mở lời:

"Mọi người, anh Harriet trên danh nghĩa vẫn đang hẹn hò với Willow mà đúng không? Nếu chị ta là người cuối cùng nhìn thấy Billy và Rolland, chắc hẳn chị ta sẽ biết họ đã đi đâu. Dù sao Hogwarts cũng là một nơi nhiều bí mật, nếu chỉ có chúng ta đi tìm thì không biết bao giờ mới cứu được họ. Họ là học sinh đó. Một người năm bảy và một người năm ba, ai mà biết họ sẽ gặp những gì trong chuyến phiêu lưu bé nhỏ của họ chứ?"

"Nhưng mà đó là Willow Harrison, Gracie ạ! Cô ta có bao giờ làm việc gì mà không đòi được trả ơn đâu? Nếu Harriet lại nhờ vả cô ta thêm lần nữa, không biết chừng cô ta nắm anh ấy như nắm lòng bàn tay luôn."

Tony cật lực phản đối. Sự tiếp xúc thoáng qua với Willow khiến Tony không an tâm chút nào. Không chỉ khi với Ủy ban. Willow Harrison luôn khiến Tony cảm thấy như cô đang chiêu mộ thành viên vào giáo phái của riêng mình. Dù không thường thể hiện điều đó ra mặt, Tony vẫn biết rằng mình là người có sức ảnh hưởng tương đối.

"Ôi...mặc dù tôi ghét Willow và cái ý tưởng này đến tận xương tủy, nhưng tôi đoán Gracie nói đúng. Chúng ta phải đi hỏi Willow thôi."

Iris cau mày. Trông cô nàng đăm chiêu đến lạ khi cô nàng thốt ra câu đó.

"Mọi người, hãy nghĩ một chút đi nào: đó là Willow mà chúng ta đang nói đến đó! Willow có một hội những người quyền lực xung quanh chị ta để kiểm soát mọi việc cho chị ta. Em biết vì em từng được Willow rủ vào hội đó rồi: chị ta không có cách nào kiểm soát Gryffindor hết."

Tony tiếp tục phản bác để bảo vệ quan điểm của mình. Cậu thấy Gracie lẩm bẩm gì đó với bản thân (Khỉ thật, như thầy Slughorn à.) trước khi hắng giọng trấn an mình:

"Nhưng mà anh Harriet đã ở trong hội quân cờ của chị ta rồi mà. Phải không? Ý em là, sao mà anh ta thoát được nếu như bản thân anh ta là người yêu của Willow chứ?"

"Phải rồi. Hội quân cờ. Ai là người đặt cái tên Ủy ban đấy nhỉ?"

Harriet đáp trả mỉa mai, nhưng có vẻ không ai để ý đến anh.

"Mình chỉ có thể cố gắng bảo vệ Harriet trước sự thâu tóm của Willow hết mức có thể thôi. Chứ không tự dưng lòi ra mình là quân cờ của bà chị đó thì cũng mệt mỏi lắm."

Iris nói tiếp. Tony khẽ đặt một bàn tay lên vai Iris, hết sức nghiêm trọng:

"Xin đừng liên quan đến việc đấm đá."

"Dạ."

Iris đảo mắt.

"Ơ nhưng mà Tony có Bản đồ đạo tặc mà phải không? Nếu có cái đấy thì mình chỉ cần lần theo tấm bản đồ đó là được..."

"Em đưa cho Billy rồi, anh giai."

Tony trả lời. Trông cậu còn đau khổ lắm khi mất tấm bản đồ.

"Nếu thế thì...hai người đó sẽ tự biết mà tìm đường về mà...phải không?"

Gracie lên tiếng, mặc dù chính con bé cũng nhận ra chân lý rằng nếu họ có thật sự dùng nó, đáng lẽ họ phải ở đây rồi chứ.

Một khoảng lặng đáng sợ lan rộng giữa bốn người. Họ có bản đồ...vậy thì không lý nào chỉ là đi lạc bình thường được.

"Sáng mai anh sẽ đi tìm Willow."

"Ý hay đấy. Và giờ em nghĩ mình nên đi thôi, các Huynh trưởng và Thủ lĩnh nam nữ sinh sắp lên đây quấy rầy chúng ta rồi."

~*~

Có một sự thật là Billy và Rolland không quên sự có mặt của tấm Bản đồ đạo tặc. Nhưng đến cả những đồ vật có ma thuật tuyệt vời của Fred và George Weasley cũng có những điểm yếu của nó.

"Chết tiệt thật. Sao cả khu đất rộng lớn như thế mà tất cả những gì nó ghi chỉ là Rừng Cấm thôi?"

Rolland bực mình đá một viên sỏi ra xa khỏi mình. Tức thì, một loạt tiếng động kì quái dội lại về phía anh, khiến tóc gáy của anh dựng đứng.

"Phải vậy thôi. Đã ai từng khám phá cả Rừng Cấm để vẽ lại bản đồ cho anh đâu? Hơn nữa, Rừng Cấm không thực sự có đường, nên kể cả có ai đó thật sự từng đi hết khu rừng này thì người đó cũng không có cách nào vẽ bản đồ cho anh được. Anh em nhà Weasley cũng không."

Billy trả lời. Con bé và Rolland đã đi bộ cả ngày trời rồi mà nó vẫn thấy cảnh vật xung quanh y chang vậy. Bản đồ đạo tặc chỉ có thể giúp nó biết được nó cách trường Hogwarts bao xa. Đáp án: vẫn y nguyên hiện trạng kể từ khi con bé mở tấm bản đồ.

Billy khe khẽ đọc tên thành viên Ủy ban, lặng lẽ quan sát bốn chấm tròn ở trên Tháp thiên văn. Hẳn là giờ họ còn gặp khó khăn hơn gấp bội khi không còn tấm bản đồ trợ giúp họ thoát khỏi những Huynh trưởng và Thủ lĩnh nam nữ sinh.

"Ồ nhìn kìa. Chúng đang giúp mình. Hy vọng vậy."

Rolland nhìn tấm bản đồ của Billy qua vai, thốt lên một tiếng mỉa mai. Rồi anh lập tức hắng giọng:

"Xin lỗi, anh không hề có ý định nghe bản thân chua chát vậy."

"Không sao. Mình xứng đáng được nói thế mà."

Rolland không hề có ý định thám hiểm Rừng cấm, và cả hai chỉ tiến vào khu rừng với hai trang bị là tấm Bản đồ đạo tặc và đũa phép. Cả hai đang khát khô cổ và đói lả, nên Billy không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Rolland không còn bình tĩnh nữa.

Trước khi Billy kịp hoàn hồn, Rolland đã ngồi xuống ngay cạnh con bé. Khuôn mặt mệt mỏi của anh lấm tấm mồ hôi.

"Em không nghĩ là em sẽ nhớ khuôn mặt đáng ghét của Gracie Lestrange, nhưng hóa ra khi gặp nạn thì việc quái gì cũng xảy ra được."

Billy lên tiếng vô thưởng vô phạt, lập tức nhận được tiếng cười trầm ấm của Rolland đáp lại. Con bé không nhớ mình có bao giờ nghe thấy anh cười. Ở Hogwarts, nó chỉ thấy một Rolland đẹp trai u sầu.

"Nếu em tiếp xúc với con bé nhiều em sẽ thấy nó không đáng ghét đến vậy đâu."

"Ồ? Em không biết là hai người thân nhau đấy."

"Thì...ký túc xá Hufflepuff và Slytherin cũng tương đối gần nhau mà. Bọn anh có mấy lần đi học với nhau. Giống em với Tony và Iris thôi. Ừ, mặc dù Iris hay cau có và quát thẳng vào mặt anh, anh cũng nhớ cô bé phết."

Lần này đến lượt Billy mỉm cười. Khác với ấn tượng ban đầu xấu xí, có lẽ Rolland Blue cũng là một người tương đối dễ chịu sau vẻ ngoài hào nhoáng mà xù xì đó.

"Thôi đi. Mình nghe như thể sắp hấp hối ấy. Mình phải quay lại Hogwarts để xử tất cả bọn họ vì đã chậm trễ trong việc tìm mình chứ."

Billy nói rồi đứng dậy, cố gắng trở nên lạc quan. Rolland vẫn ở nguyên tại chỗ. Vẻ u sầu lại quay trở lại khi anh nói bằng giọng khe khẽ:

"Anh xin lỗi. Nếu như em kẹt ở đây với Harriet hay Gracie thì sẽ khá hơn. Một ai đó giỏi hơn anh...mà không đúng, tại anh nên em mới ở đây mà."

Billy nhìn anh. Một sự tức giận lan ra khắp cơ thể nó. Nó lớn tiếng chất vấn:

"Anh Blue, vậy điều đó có thay đổi gì không?"

"Hả?"

"Điều anh vừa nói có thay đổi sự thật là giờ ta vẫn ở đây không?"

"Đương nhiên là không. Vì vậy..."

"Vì vậy chúng ta phải rời khỏi khu rừng chết tiệt này càng nhanh càng tốt để tránh hậu họa về sau. Được chứ?"

"Nhưng mà..."

"Em không muốn đánh nhau ngay tại đây đâu nhé. Tấm bản đồ này là tài sản quý giá nhất của Tony. Em phải trả lại cho anh ấy. Anh là người dẫn chúng ta vào rừng, nên anh phải đưa chúng ta ra, không thì Tony mắng em mất."

"Nhưng Tony có mắng ai bao giờ đâu."

"...đó không phải là vấn đề! Anh đứng dậy hay là để em hạ anh bằng đũa phép đây, ngài Blue?"

Rolland cố gắng nặn ra một nụ cười. Billy mới học năm ba, nên con bé không đánh bại anh nếu hai người đánh nhau được. Nhưng anh cảm kích cách con bé cố gắng vực dậy tinh thần anh, mặc dù như Gracie nói, con bé Gryffindor thật.

"Anh thua rồi. Em thắng. Em có thể có anh làm tù nhân."

"Ai thèm cơ chứ? Em đâu phải mấy bà chị đam mê anh như điếu đổ."

Billy nói, nhưng nó đã dịu đi một chút. Cả hai lại im lặng đi một lúc nữa - không ai cảm thấy nhất thiết phải nói gì với người kia - cho đến khi cả hai suýt đâm sầm vào nhau khi mải ngắm thực thể trước mắt.

"Wow...nó có phải sinh vật huyền bí không vậy?"

Rolland cất tiếng hỏi. Anh biết là không phải; anh thậm chí còn biết thứ trước mặt là gì. Chỉ là anh không muốn tin đó là sự thật.

"Chắc chắn là không. Nhưng nó nguy hiểm như một sinh vật huyền bí cấp độ XXXX vậy - nhìn cách nó rồ ga kìa."

Rolland không biết bằng cách nào mà một chiếc xe Ford cổ lại ở trong Rừng Cấm, nhưng qua cách nó vẫn hoạt động, Rolland có thể đoán việc này là do giới phù thủy.

"Nè, giờ nó có bay thì anh cũng không ngạc nhiên đâu."

Tức thì, chiếc xe rồ ga và phóng lên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro