Chương 8: Bạn, thù và Hogsmeade

"It is impossible to manufacture or imitate love."

- Horace Slughorn.


Những chuyện xảy ra trong quá trình hoạt động của Ủy ban đã khiến các thành viên tin tưởng và thân thiết với nhau hơn. Điều đó là điều có thể đoán được - họ đã cùng nhau lạc ở Rừng Cấm, tránh quy định hà khắc của Hogwarts. Harriet mất chức Huynh trưởng - đối với anh mà nói, đây mới là cuộc phiêu lưu khó khăn nhất. Những thành viên còn lại giữ ý không khiến anh buồn thêm - so với việc đùa cợt với anh, họ đã cố chiều theo bất kỳ mong muốn nào của Harriet dù là nhỏ nhất. Tony nhường trái Snitch cho đội Ravenclaw, mặc dù cậu vẫn cố gắng giúp Gryffindor ghi được càng nhiều điểm càng tốt trước đó. Iris không hề đi muộn bất kỳ một buổi gia sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nào. Billy luôn luôn đứng trước cửa nhà Ravenclaw trao cho Harriet những bó hoa đầy màu sắc - những bó hoa bình thường đầy màu sắc - mỗi buổi sáng trước khi đến lớp. Con bé thực hiện điều này dựa hoàn toàn vào bản chất yêu thiên nhiên và dịu dàng của nó. Billy hẳn đã nhờ bác Hagrid cũng như giáo sư Sprout giúp đỡ trong công cuộc tìm những bông hoa dễ thương đó. Gracie không hề cãi lời Willow trong suốt mấy ngày liền, bất kể bản thân bị chị ta hạch sách đủ kiểu. Willow Harrison đang trải qua cuộc khủng hoảng của riêng mình khi kẻ chủ mưu vụ làm loạn Hogwarts giữa đêm vẫn chưa bị bắt, dù nó đã được giới hạn chỉ còn là học sinh nhà Slytherin. 

Rolland ghé qua ký túc xá nhà Ravenclaw để đưa Harriet quyển sách mà anh thấy Harriet đợi mãi không đến lượt mượn một hôm lặng lẽ lên thư viện học bài. Bằng một vài chiêu nho nhỏ Rolland luôn sử dụng mỗi khi anh muốn đạt được thứ gì đó theo ý mình, anh đã dụ được người bạn đồng niên, người hiện đang mượn quyển sách đó đưa cho anh. Rolland thấy Billy đang tặng hoa cho Harriet, mặc dù cố gắng tỏ ra như chẳng có chuyện gì ảnh hưởng đến mình, mặt con bé vẫn đỏ nhừ như tôm luộc khi thấy học sinh Ravenclaw xì xào đi ngang qua. Billy thì chẳng có vẻ gì của một cô nàng lừa gạt tình cảm của các cậu trai, nhưng kệ chứ, đôi khi người ta chỉ cần chút gì đó để bàn tán thôi mà. 

Billy nhìn về phía Rolland, vui mừng như thể tìm được vị cứu tinh. Con bé chạy về phía anh, cố gắng nói thật to: 

"Anh Rolland, anh cũng đến an ủi Harriet sau vụ anh ấy mất chức Huynh trưởng đúng không ạ?" 

Rolland biết Billy chẳng có ý gì cả, nhưng Harriet, chàng cựu Huynh trưởng, thì buồn bã ra mặt khi thất bại của mình bị nhắc một cách công khai. Rolland không trả lời ngay; anh bước về phía Harriet, chìa quyển sách ra trước mặt: 

"Nè, tôi đã mượn được quyển này cho cậu rồi đó." 

"Chà, mọi người theo dõi nhất cử nhất động của tôi để làm hài lòng tôi khiến tôi cảm động ghê." 

Harriet trả lời như vậy nhưng tay vẫn đưa ra nhận cuốn sách. 

Rolland và Billy trao đổi ánh mắt với nhau và thầm mỉm cười. 

"Thế nhưng mà mọi người không cần phải làm như vậy. Cảm giác như mọi người cứ nhắc đi nhắc lại việc tôi không còn làm Huynh trưởng nữa ấy." 

Harriet nói tiếp, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ. 

"Bọn em chắc chắn là không có ý đó!" 

Billy kêu lên bất bình. Rolland cau mày, tiếp lời: 

"Ủy ban đang cố gắng khiến cậu bớt buồn đi thôi. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì bọn tôi sẽ không làm gì nữa vậy." 

Harriet cắn môi. Ừ thì, anh cũng chẳng định tỏ ra tuyệt tình đến mức đó. 

"Em xin lỗi. Nhưng thật sự là...em chẳng có tâm trạng để nhận những thứ này." 

Và cứ như thế, Harriet lủi thật nhanh vào kí túc xá nhà Ravenclaw.

~*~

"HẮN NÓI CÁI GÌ?" 

Iris, không ngoài dự đoán, cáu tiết khi nghe Rolland và Billy thuật lại tình hình. Gracie bình thản suy tính, lẩm nhẩm như thể đang không nói chuyện với ai: 

"Ừ thì, cũng đúng là Harriet không có đi chơi với bọn mình suốt từ hôm...đó đến giờ. Kiểu như anh ta chỉ xuống nghe em giải trí một tí rồi thôi vậy." 

"Thôi nào, anh không nghĩ là anh Harriet đáng ghét đến mức đó. Biết tính anh ấy thì...ừm...mọi người biết chức Huynh trưởng quan trọng đến thế nào với anh mà." 

Tony lên tiếng hòa giải. Rolland nghiêng đầu sang một bên tự nhủ: 

"Mà giờ Huynh trưởng nhà Ravenclaw là ai vậy nhỉ?" 

"Một anh nào đó năm sáu." Gracie trả lời và mọi người đảo mắt trước câu trả-lời-như-không-trả-lời của con bé "cùng năm với Harriet. Như thế đối với Harriet mới sỉ nhục làm sao chứ - anh ta vẫn nghĩ là anh ta là người giỏi nhất mà." 

"Không, chị không nghĩ thế." 

Iris phản bác, thầm nhớ đến người bạn cựu Huynh trưởng tóc vàng. Một người nghĩ mình là người giỏi nhất sẽ chẳng phải nhấp nhổm về chức vụ nhiều như Harriet. 

"Em đồng ý với chị." Billy trầm ngâm "Nếu Harriet thật sự nghĩ mình giỏi nhất thì anh ấy chẳng ngồi làm mấy vụ điều tra này làm gì. Cứ bình chân như vại như Huynh trưởng nhà Slytherin là được." 

"Nếu thế thì chẳng ai thật sự ngồi không cả. Mấy người làm chính trị mà."

Gracie hơi đảo mắt. Rõ ràng những kẻ thu thập chiến tích, kể cả Harriet lẫn Xavier, chẳng bao giờ thật sự yên lòng. Họ luôn tìm cách trừ khử lẫn nhau. 

Con bé tự dưng nhớ về cuộc gặp với Huynh trưởng Xavier chỉ mới sáng nay. 

"Bolton hết làm Huynh trưởng rồi đó, em biết chứ?" 

Xavier ngồi xuống cạnh Gracie tại bàn ăn sáng ở Đại sảnh đường, lờ đi ánh mắt tóe lửa xen lẫn khó hiểu của Willow. Gracie cũng nhìn sang anh ta nhíu mày, đoạn trả lời hết sức bình thản. 

"Em biết, thưa Huynh trưởng nhà Slytherin. Nhưng em tin là Harriet sẽ khôi phục chức Huynh trưởng sớm thôi." 

"Ờ. Mà cậu ta nên thế. Anh nhớ cậu ta lắm đấy." 

"Anh Huynh trưởng, nếu anh cứ tiếp tục đề cập đến Harriet nhiều như vậy thì em sẽ nghĩ là anh thích anh ấy đó, anh biết chứ." 

Gracie nhăn mặt, nói thêm. Xavier mỉm cười, cái cười có thể làm gục đổ mấy nàng nữ sinh trung thành luôn xuất hiện trên khán đài kể cả khi đội Slytherin tập hay thi đấu. Khổ thân Harriet. Anh chàng tội nghiệp đó chẳng có fan trung thành để thương nhớ khi anh rời khỏi chức Huynh trưởng. 

"Cạnh tranh, ở bất kì dạng nào, phải có đổi thủ mới vui. Giống như đấu Quidditch phải có Tony Barden, phải nhìn khuôn mặt thất bại của Bolton anh mới có hứng trở thành Thủ lĩnh nam sinh chứ. Thằng nhóc lẻo khoẻo giờ đang là Huynh trưởng Ravenclaw ấy à? Hất tay một cái là nó bay phứt đi rồi." 

Rõ ràng là Xavier không đề cập về thể hình của người Huynh trưởng mới, vì Harriet cũng gầy như vậy. 

"Tạm biệt, Lestrange. Nói chuyện với các bạn khác trong nhà đi, được chứ? Em không thể để Huynh trưởng là người duy nhất nói chuyện với em được." 

"Em sẽ tự lo được cho em, cảm ơn." 

Gracie trả lời với vẻ hơi dè bỉu. Đáp lại, Xavier chỉ hất tay như phủi đi sự vô lễ rõ rành rành đó mà đi thẳng. 

"Tách, tách. Dậy đi, nhóc con." 

Ngón cái và ngón giữa của Tony bật tanh tách trước mặt khiến Gracie bừng tỉnh. Con bé nhìn những người còn lại - họ đều nhìn con bé với vẻ trêu đùa hiển hiện trên mặt. 

"Bình tĩnh nào, Gracie. Bọn tôi chưa làm gì anh Harriet dấu yêu đến mức thế đâu." 

"Tôi còn chả nghe mấy người nói gì." Gracie cáu kỉnh trả lời, đồng thời cũng hơi hoang mang không biết Ủy ban đang nói về chuyện gì. 

Rolland liếc sang con bé, và vẫn cái vẻ chậm chậm đó, ngừng vài giây rồi giải thích:

"Bọn anh đang tính giúp Harriet vui hơn." 

"Em tưởng chính anh là người bảo mặc kệ anh ta?" 

"Nói thế thôi chứ." 

Billy đột nhiên lên tiếng: 

"Mọi người, em có ý này. Tổ chức cho anh Harriet cái gì đó ở Hogsmeade thì sao nhỉ? Cũng sắp đến lượt đi thăm quan đó rồi mà." 

"ĐƯỢC!" 

"Tuyệt, cái này vừa dễ thực hiện lại vừa tiện lại vừa không cần mất thời gian. Ý anh là - ờ, đương nhiên là việc khiến anh Harriet vui không tốn thời gian, à nhưng mà mình cũng không phải bỏ ra thời gian nào khác, à, mà anh cũng không ngại cái đó. Trời đất, mình đang nói cái gì thế này." 

Tony lẩm bẩm một đoạn dài và Iris đặt một bàn tay lên vai cậu trấn an: 

"Rồi, ai cũng hiểu ý cậu rồi." 

Điều này làm Tony vui không tưởng. 

Rolland nhíu mày nhìn Gracie khi mọi người hào hứng bàn việc mua bia bơ rồi đi khám phá tiệm giỡn của anh em nhà Weasley. Mọi người hình như lại quên gì đó rồi thì phải. 

Và thế là Rolland ngân nga. 

"Billy, em quên một chi tiết nhỏ bé tí xíu tí xíu rồi."

"Sao vậy?" 

"Anh không được đi Hogsmeade. Và cả Gracie cũng thế."

Một khoảng lặng ngắn được hình thành ngay lập tức.

"Em hiểu tại sao Gracie không được đi, nhưng anh á? Anh là học sinh năm bảy rồi mà. Sẽ không có cơ hội nào để anh đi thăm quan, ơ...dưới tư cách học sinh Hogwarts nữa đâu."

"Bố mẹ anh là Muggle."

Rolland nhún vai. Đặc biệt là những Muggle không muốn dính dáng gì đến thế giới phù thủy. 

"Nhưng bố mẹ của Harriet cũng là Muggle..." 

Tony lên tiếng đề cập và ngay lập tức nhận một cú giẫm mạnh bên bàn chân phải. Rolland bàng quan nhìn về phía cậu và nói ngắn gọn: 

"Tôi biết." 

Harriet Bolton cái gì mà chẳng hơn anh. Dù Harriet có sinh trưởng trong gia đình Muggle thì cũng vẫn là một gia đình ủng hộ và tôn trọng quyết định của con cái. Chẳng bù cho nhà Muggle nào đó. 

"Không có cách nào để xin cho anh sao, Rolland? Anh học năm bảy, là năm bảy đó! Kể cả gia đình Muggle của anh không chấp nhận thì họ cũng phải chấp nhận rằng 7 năm qua anh đã đi học ở một trường học dành cho phù thủy chứ?"

Iris thắc mắc và Rolland nhún vai. Với gia đình Blue, có lẽ có những thứ không phải cứ muốn là có thể chấp nhận được. 

"Khoan khoan, thế còn em thì sao? Em cũng không được đi mà." 

Gracie thắc mắc và ra vẻ dằn dỗi rồi ngay lập tức hối hận với điều đó. 

"Aww...này mọi người, không bỏ Gracie lại được đâu. Nhìn con bé dễ thương như thế này cơ mà!" 

Billy nghe câu nói của Tony và trưng ra một biểu cảm phức tạp. 

"Hay...là thôi đi..." 

Billy dè dặt hỏi. Những người còn lại thở dài khi ý tưởng của mình bị gạt bỏ.

~*~

Ngoài Gracie và Rolland, những người còn lại đều được đi Hogsmeade và đều đi ngày hôm đó. Ba cô cậu nhà Gryffindor ghé qua ký túc xá Slytherin - một điều khá là hiếm có nếu tính đến mâu thuẫn giữa hai nhà - để tìm Gracie, nhưng Gracie đã lên thư viện từ sớm. Bên cạnh việc lang thang khắp các hành lang với Ủy ban, Gracie thật sự chú tâm vào việc học trên trường đến độ giáo sư Slughorn phải nhận xét con bé là một trong những "học sinh xuất sắc nhất thế hệ mới." Vì vậy nên con bé thoát khỏi sự nghi ngại khi nó hoạt động cùng Ủy ban, bên cạnh việc chính nó là lí do mà Ủy ban được thành lập. Bộ ba cũng ghé qua kí túc xá Hufflepuff trước đó, nhưng nhận tin Rolland đã đi chơi cùng với cô gái tình nguyện ở lại với anh để giải sầu. Có lẽ chúng ta không cần phải lo cho anh ta quá sớm, Iris bĩu môi mỉa mai. 

Billy, Tony và Iris cũng có thấy Harriet, nhưng anh rầu rĩ quá chẳng nói chuyện với ai nên cuối cùng vẫn chỉ là có ba người cùng nhà đi Hogsmeade cùng nhau. Điều này khiến cả ba cảm thấy kì lạ khác thường - chúng đã quen nhìn thấy những màu áo nhà khác trong đám bạn rồi. 

"Đỏ quá." 

Billy đột nhiên thốt lên khi cả ba ở tiệm Công tước Mật. Tony giật mình hỏi lại: 

"Gì, đống kẹo vị máu này ấy hả?" 

"Kẹo...vị máu. Ai sẽ thích thứ này chứ?" 

Billy rùng mình hỏi lại. Ở xa xa, Iris đang thanh toán mấy que rồi giơ lại chọc tức tụi học sinh đang trêu cô nàng là ma cà rồng. Vẫn sống với tiêu chí "có tiếng thì có miếng vậy", Iris cho que kẹo vào miệng ăn như thể ngon lắm. 

"Nhưng mà ý em không phải là cái này, anh biết đấy. Xung quanh bọn mình chẳng có màu vàng - hay xanh - gì cả." 

"Trời trời, Billy Brown. Có phải em đang định nói là em nhớ Gracie đó chứ?" 

"ANH TONY! Em...không..." 

Tony biết là không, nhưng nhìn cách Billy đỏ hết mặt lên khiến cậu cảm thấy thích thú. 

"Đùa chút thôi, nhưng anh hiểu mà. Có...những người kia thì trêu nhau vui hơn nhiều." 

"Em chỉ thấy Ủy ban có thể đi với nhau thì tuyệt biết mấy. Tự dưng bị tách ra như thế này làm em chẳng có hứng đi Hogsmeade như trước nữa." 

Mà như thế thì là chuyện lớn đấy. Billy mới chỉ bắt đầu đi đến Hogsmeade vào kì này, nên đáng lẽ con bé phải háo hức như Tony năm trước hoặc là Iris năm trước nữa. 

Iris đang khoan thai đi về phía Billy và Tony, vẫn ráng ngậm cho tan que kẹo máu trong miệng khi lên tiếng bảo cả hai: 

"Này. Mọi người đang bảo chị phá đám mấy đứa. Giờ thì mọi người đang đồn cậu chiến thắng Rolland Blue rầu rĩ ở Hogswarts đấy, Nhà vô địch. Chị đây có cần thiết phải rời đi không?" 

Cả Billy và Tony đều đỏ mặt. Giờ thì Billy không thể nào thoát khỏi danh xưng cô-gái-làm-tan-vỡ-trái-tim-của-bạn nữa rồi, còn cái tin đồn Tony thắng Rolland chắc hắn bắt nguồn từ việc Billy kiên nhẫn chờ Tony hết buổi tập để trả tấm Bản đồ đạo tặc mà trong mắt của các cầu thủ Quidditch là bức thư tỏ tình. Để bảo vệ danh tính món bảo bối của mình, Tony đành để cho tin đồn tiếp tục lan xa, nhưng điều đó không khiến cậu bớt xấu hổ khi bị đề cập chuyện đó thẳng mặt, đặc biệt là từ Iris. 

"Em khá chắc là Rolland đang rầu rĩ vì lí do khác mà cả em và chị hay anh Tony đều hay đó." 

Billy nheo mắt trả lời. 

"Chị biết thừa bọn em không có gì mà." Tony tiếp lời, một sắc thái khó chịu hiện lên trên khuôn mặt cậu "nếu các thành viên của Ủy ban cũng trêu thế này thì Billy sẽ ngại đến mức chẳng dám đi chơi với chúng ta luôn đó." 

Billy vội quay sang nhìn Tony cảm kích khi tên mình được nhắc. Con bé thấy vui vui vì sự ngại ngùng của nó được để ý. 

Iris, chỉ trong một thoáng thôi, bộc lộ sự bối rối. Cô nàng hắng giọng, chuyển chủ đề ngay lập tức: 

"Ờ...thì ý chị là chị cũng hơi chán khi ở Hogsmeade rồi, nên chắc chị sẽ tìm cách về sớm đây. Mấy đứa cứ tự nhiên mà đi chơi với nhau, tình nhân hay không cũng vậy." 

"Chị định về Hogwarts bây giờ á?" 

Tony và Billy sửng sốt hỏi lại. 

"Sao, không được à? Không ai cấm về trường sớm đâu, đúng không? Đặc biệt là thời điểm này...chị đoán là các giáo sư còn mong mình làm vậy đó." 

Iris liếc ra đằng sau mình. Ở đó bà Hooch, người dạy môn bay, trông như thể bỗng dưng có hứng thú với đám kẹo Dây-xỉa-răng-vị-bạc-hà. 

Tony khe khẽ thở dài. 

"Đành vậy thôi. Em ngạc nhiên là bằng cách nào đó giáo sư McGonagall vẫn thuyết phục được Hội đồng và Bộ Phép thuật cho học sinh đi Hogsmeade đấy." 

"Thì cũng lâu rồi kẻ đó đâu có tấn công ai, đúng không?" 

Iris nói nhanh. Cũng phải. Đã hơn một tháng rưỡi rồi mà mọi chuyện vẫn yên ổn một cách kì lạ. Ý là...yên ổn khi kẻ tấn công lặng im. Còn những chuyện xảy ra với Ủy ban thì không thể nào gọi là yên ổn được. 

"Nếu chị về thì em cũng về." 

Billy vẫn thình lình lên tiếng theo cái kiểu của nó. Liếc nhanh sang Billy, Tony cũng quả quyết nói thêm. 

"Em cũng vậy." 

"Đừng đùa. Đi chơi cho thoải mái đi chứ. Nhất là em đó, Billy. Đây mới là lần đầu tiên em đến Hogsmeade cơ mà." 

"Em còn nhiều dịp. Hơn nữa, em cảm thấy tội lỗi cho hai người ở lại nếu em được đi chơi loanh quanh trong khi họ thì kẹt trong tòa lâu đài. Đặc biệt là anh Rolland đó. Mọi người có thể tưởng tượng được việc chưa bao giờ được bước chân vào Hogsmeade kể cả khi đã học đến năm cuối cùng ở trường không?"

Thật ra ai cũng có thể tưởng tượng được sự khốn khổ của Rolland, nhưng nếu anh ta thật lòng mà nói rằng anh ta buồn thảm lắm ước gì có người chơi cùng thì có lẽ Iris cũng không gây khó dễ anh ta đến thế. Đằng này Rolland Blue, hẳn là để giữ hình tượng người đẹp trai nhất Hogwarts không sứt mẻ gì, cứ đi quanh quanh như thể anh ta bàng quan với mọi thứ vậy. 

Không để Iris trả lời, Billy chạy đến quầy kẹo, vốc một nắm Kẹo dẻo Đủ vị rồi cười rạng rỡ: 

"Mình mua một chút về cho hai người kia nha? Em có đây một ít tiền, đủ để mua đâu đó hai ba vị kẹo luôn." 

"Mình phải mua cả bia bơ nữa!" 

Tony nhăn răng cười đồng tình. Cả hai tỏ ra bận rộn với việc đếm tiền phù thủy mà bố mẹ cho đến độ không để ý gì đến Iris, nhưng Iris biết thừa cả hai đứa vẫn lén liếc nhìn cô nàng mỗi khi đưa ra gợi ý gì đó. 

"Qua tiệm giỡn nữa anh." 

"Hết sảy! Chú George chắc nhớ anh lắm." 

"Mình mua mấy đồ về hù Gracie và bọn Slytherin chơi, anh nhỉ?" 

Iris đảo mắt. Thật là không thể nhìn nổi Tony và Billy lên kế hoạch như thể chúng định khuân cả Hogsmeade về trong khi chỉ có chút tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho. 

"Thôi khỏi đi. Cứ lựa mỗi thứ một ít. Chị trả hết cho."

Một khoảng lặng nhỏ tồn tại giữa ba đứa. 

"Vậy...để bọn em bớt đi một tí. Nãy giờ bọn em chỉ nói chọc tức chị thôi. Chắc...chắc mấy cái kẹo, mấy chai bia bơ rồi hai cái đồ giỡn là được nhỉ, Billy?" 

"Cứ lựa hết đi. Không thì chị sẽ nghĩ cậu đang coi thường số tiền gia tộc McClaren thật sự có đấy, Tony."  

Iris nói bằng giọng Mỹ chính gốc rồi giơ túi tiền nặng trịch lên. Có vẻ như gia đình McClaren, một trong những gia tộc phù thủy quyền thế nhất nước Mỹ sẽ không nỡ lòng nào để người thừa kế của mình phải khốn khó khi đi học xa nhà. 

"Em yêu chị nhiều, chị Iris ơi." 

Billy hạnh phúc chạy đến và ôm chầm lấy người chị cùng nhà mình. Đáp lại con bé, Iris chỉ vụng về vỗ vỗ đầu nó. 

Còn Tony ư? Cậu nhóc chẳng cần đến một cái ôm để thể hiện điều đó. 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro