Chương 9: Việc học là quan trọng
"You're a little scary sometimes, you know that? Brilliant...but scary".
- Ron Weasley.
"Anh nghĩ là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, anh Harriet?"
Harriet, sau khi giận dữ xin phép được quay trở lại ký túc xá để xuất hiện một cách chỉnh tề hơn, đã xuất hiện ở Đại sảnh đường với hai con mắt sưng húp và bộ dạng cáu kỉnh. Niềm kiêu hãnh của một (cựu) Huynh trưởng tương lai đang cố gắng đạt được chức Thủ lĩnh nam sinh vào năm sau kèm với sự thận trọng của một phù thủy gốc Muggle sống với người cha làm luật sư luôn lải nhải về tầm quan trọng của việc xuất hiện chỉnh tề đã đẩy Harriet vào sự cáu kỉnh hết thuốc chữa. Mà anh cũng chẳng mong gì thủ phạm của việc đó, Iris McClaren, ý thức được cô nàng đã khiến anh thiểu não nhường nào, nhưng việc thật sự chẳng một ai ở Ủy ban thèm quan tâm đến việc đó khiến cho Harriet vừa bực mình vừa bối rối.
"Billy, thú thật là anh chỉ đang nghĩ về nỗi xấu hổ của việc xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ pyjama sọc thôi."
"Rất tiếc phải nói với anh là chẳng ai quan tâm đến điều đó luôn" Gracie ngồi đối diện anh chen vào trong khi đang nghiên cứu cuốn sách Độc dược "anh chỉ là một hạt cát rất nhỏ, đặc biệt là khi...so với sự kiện...đó. Hogwarts loạn hết rồi."
Harriet lắc đầu. Anh vẫn không cảm thấy bị thuyết phục.
"Em xin lỗi phải đồng ý với Gracie, nhưng đúng là thế thật đấy ạ. Đến cuối ngày mọi người cũng chỉ nghĩ về khó khăn của mọi người thôi chứ thật sự lúc đấy chuyện anh xuất hiện trong pyjama nó đã đi vào dĩ vãng rồi."
Billy dịu dàng nói thêm, trong khi Gracie đảo mắt kiểu, chị không thể cứ thế mà đồng ý với tôi đi à.
"Với tư cách một kẻ phá hoại có tổ chức, phán đoán của em là đó chỉ là một trò nghịch ngợm thôi." Iris phát biểu "kiểu, Hogwarts đang có kẻ giết người mà các người vẫn đi học như bình thường được ư? Không được. Ta phải biểu tình vậy á. Dân Muggle điển hình."
"Nè, đừng có vơ đũa cả nắm nha. Ở đây có những người là phù thủy gốc Muggle thật đó."
Harriet đáp trả, ngầm đồng ý với ý kiến của Iris. Suy cho cùng, đã có ai chết đâu? Hogwarts chỉ thiệt hại cùng lắm là một bức tường, và dòng chữ đó cũng có thể bị xóa sạch dễ dàng bằng bùa chú. Vả chăng, ta biết ngươi đã làm gì vào năm ngoái chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng gợi thêm một chút gì. So với dòng chữ cỏn con đó, con rắn đang lẩn trốn đâu đó trong Hogwarts nguy hiểm hơn nhiều.
Và Harriet cũng có những mối lo thường trực trên đầu hơn nữa. Giáo sư McGonagall đã hứa cho toàn bộ học sinh một bài kiểm tra đột xuất để chuẩn bị cho kỳ thi Phép thuật tận sức. Lí do cô đưa ra là vì tình hình học sinh năm bảy năm nay rất đáng quan ngại, và cô không muốn tình trạng đó lặp lại vào năm sau.
Thế là Harriet khéo léo hướng cuộc trò chuyện của Ủy ban sang một hướng khác. Đúng như Billy nói, đến cuối ngày, mọi người sẽ ngồi lo lắng về vấn đề của mình nhiều hơn những vấn đề khác. Rolland, như vẫn luôn im lặng từ trước đến nay, đang cắn bút làm bài Độc dược và tuyệt nhiên không phát biểu điều gì khác. Tony thậm chí còn chả thèm xuất hiện chỉ vì muốn được tập bay lúc sáng sớm, khi các cầu thủ của các đội khác không tranh chỗ của cậu. Iris ngồi huyên thuyên một cách quá lộ liễu về sự thú vị của Ilvermorny cho bất kỳ ai quan tâm, ở đây là Billy, người luôn hứng thú với giọng nói Anh Mỹ của cô nàng. Gracie cũng nhập hội Rolland và trở thành con mọt sách trên bàn ăn lúc sáng sớm.
Vài ngày cứ thế trôi qua và chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Harriet đã tưởng mọi thứ cứ như thế, một phần vì anh không còn chú tâm vào nó nữa. Như đã nói ở trên, việc học trên trường với những môn học ngày càng khó nhằn của năm sáu đã khiến chàng cựu Huynh trưởng tò mò thích khám phá chỉ có nước tập trung vào việc học. Việc học cũng khiến anh vô tình quên mất đi mục đích ban đầu của Ủy ban. Anh gặp họ như những người bạn bình thường.
Cho đến sáng Chủ nhật tuần đó. Những dòng chữ tương tự lại xuất hiện trên tường. Chỉ khác là lần này không phải Iris xông vào kí túc xá nhà Ravenclaw để thông báo cho Harriet nữa mà là chính những người cùng nhà đã chỉ cho anh thấy. Và cũng không phải là Iris cảm thấy xấu hổ vì lần trước xông vào trong phòng ngủ của Harriet trước con mắt của toàn bộ học sinh nhà Ravenclaw, gây nên những tin đồn không đáng có - Iris rõ ràng không phải kiểu người có thể chùn bước bởi những thứ như thế - nhưng phán đoán của cô nàng trật lất, và nếu Harriet không sững sờ về dòng chữ xuất hiện lần thứ hai như thế, anh chắc chắn sẽ đi trêu cô nàng.
Dòng chữ lại xuất hiện vào thứ Hai, chỉ một ngày sau khi dòng chữ thứ hai được phát hiện. Giờ thì chẳng ai học hành được bình thường nữa. Ai ai cũng nói về ta biết ngươi đã làm gì vào mùa hè năm ngoái, kể cả những học sinh năm bảy bận bịu như Willow. Thật lòng thì Harriet đã rất quan tâm đến dòng chữ đó khi nó xuất hiện lần thứ hai, nhưng đến lần thứ ba thì sự bàng quan lại quay trở lại. Anh bắt đầu nghĩ biết đâu Iris nói đúng, đây là một kẻ thích phá rối trường và chỉ thế thôi. Hơn nữa, sự cay đắng vì chẳng còn danh phận gì cũng khiến Harriet tự động không quan tâm đến những việc như thế nữa.
Giờ ra chơi của tiết Lịch sử pháp thuật trống trơn, bởi vì tất cả mọi người đều muốn trở thành Ủy ban, theo cách hiểu của Harriet là thế. Cũng như chính Harriet quên mất vụ con rắn, học sinh Hogwarts nhìn chung đã quên mất có tồn tại một nhóm học sinh được đường đường chính chính thành lập bởi cô McGonagall - à, cũng không hẳn thế - nhưng được ủy quyền bởi chính Hiệu trưởng quyền lực của Hogwarts để điều tra tất cả những vụ án xảy ra trong năm học đầy biến động này.
Điều ngạc nhiên là những người đầu tiên khiến anh nghĩ đến việc lấy lại vị thế không phải là những con sư tử ngạo nghễ của Gryffindor, ồ không. Người đầu tiên tìm đến Harriet, ngay tại khoảnh khắc này, lại là Gracie, một Slytherin xảo quyệt.
"Rặt một đám ngu ngốc. Họ tưởng là họ sẽ làm tốt hơn mình chắc, những người đã vào sinh ra tử cho cuộc điều tra này cơ chứ?"
Gracie ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt Harriet trong giờ ra chơi của tiết Lịch sử pháp thuật. Không ai thèm để ý; mà đúng hơn là chẳng có ai để ý - họ đã đi ra ngoài hết. Harriet ngẩng lên rồi lại cúi xuống, nhưng Gracie đã kịp thời để ý nụ cười mỉm mãn nguyện của anh.
"Thôi nào. Em đừng quên là bản thân mình nhỏ tuổi hơn hầu hết mọi người trong trường chứ."
"Chịu. Tuổi tác chỉ là con số thôi, Harriet Bolton."
"Đúng. Nhưng phải sống đủ lâu thì em mới hiểu sự đời được."
Harriet mỉm cười trả lời. Anh không ngừng nghĩ rằng bất chấp những đặc điểm quá rõ ràng của một Slytherin, đôi khi Gracie chẳng khác những con người của Gryffindor chút nào - cũng sôi nổi như một ngọn lửa như thế.
"Em không biết nữa. Có những người lớn mà chẳng chịu khôn đấy thôi. Em có thể làm được những điều mà em biết người lớn tuổi hơn em không làm được, và em biết tất cả mọi người trong Ủy ban đều vậy. Cuối cùng thì mình vẫn là đám trẻ hư đốn đã lừa tất cả các thầy cô trong trường mà."
Gracie bĩu môi không chịu thua. Harriet nhăn mặt. Với tư cách một học sinh nhà Ravenclaw, mặc dù anh cũng có nhiều cách, ờ, sáng tạo để lên đỉnh quyền lực, nhưng nghe cách Gracie thẳng mặt chỉ ra Ủy ban là một hội học sinh cá biệt thế này chẳng khiến anh thấy dễ chịu chút nào.
"Anh nghĩ em không đến đây để nói chuyện nhân sinh quan" Harriet điềm đạm nói "vậy, em cần gì?"
"Cần gì nữa? Đương nhiên là rủ anh điều tra về vụ dòng chữ trên tường rồi."
Harriet bàng quan trả lời:
"Vậy mấy đứa có thể làm mà không có anh. Thật sự đấy, sắp sang tháng 12 rồi và anh tuyệt nhiên muốn được ăn Giáng Sinh tuyệt vời bên bạn bè và người thân, đồng nghĩa với việc anh cần được điểm cao kỳ này. Mặc dù họ là Muggle cả và họ không biết tí gì về việc anh đã rớt đài, nhưng như thế đã là đủ tệ với anh rồi."
Gracie nhìn anh với vẻ không thể tin được:
"Harriet Bolton! Ôi không, ôi không không, con mọt sách này! Đừng bỏ em như thế chứ!"
"Ai mới là người vác sách đi học mọi lúc mọi nơi chứ?"
Harriet hừ mũi. Anh là Ravenclaw, tuyệt nhiên anh không thể có thành tích kém hơn bất cứ ai trong Ủy ban được.
Và Gracie cũng không gặp may mắn với những người còn lại. Gracie bắt gặp Iris và Billy cùng ngồi với nhau trong thư viện, nơi Iris đang giảng bài cho Billy môn Độc dược. Iris giảng bài cho Billy! Nội cái việc Iris làm một cái gì đó liên quan đến học thuật thôi là Gracie đã sốc lắm rồi.
Nhưng điều ngạc nhiên vẫn còn chờ Gracie ở phía trước.
"Gracie! Nếu có gặp khó khăn với môn Độc dược thì nhớ nhờ chị Iris nha, chị ấy siêu giỏi luôn ấy."
Gracie nhíu mày, định hỏi liệu việc này có liên quan gì đến Harriet không, nhưng rồi nhận ra Iris là Iris - người có miêu tả sát nhất về phù thủy của Muggle với vẻ ngoài kì dị và đam mê mãnh liệt với ma thuật hắc ám. Nên tự dưng chuyện cô nàng giỏi Độc dược cũng chẳng phải là bất ngờ gây sốc lắm nữa.
Gracie trình bày về việc điều tra, nhưng ngay lập tức bị gạt phắt đi với lí do y hệt Harriet - sắp thi học kỳ rồi. Với Iris thì là vì chị sắp phải thi Pháp thuật thường đẳng - được rồi, chắc hẳn là cô nàng bị ảnh hưởng từ Harriet thật. Nhìn những người những tháng qua đã không ngại hiểm nguy mà làm những trò điên rồ nhất giờ đây không dám ra tay chỉ vì điểm số khiến Gracie không bao giờ hiểu được.
Nhưng thực tế thì hai người ngồi ở thư viện kia đều hiểu tại sao. Gracie, người mà Billy và Iris nghe đến mòn tai từ các giáo viên rằng đó là học sinh năm nhất xuất sắc nhất cả Hogwarts, sẽ chẳng hiểu được nỗi khổ điểm số đang chực chờ như lưỡi đao đổ xuống cổ của hoàng hậu Marie Antoinette(*). Dạo này Tony dành thời gian rảnh hiếm hoi không điên cuồng với Quidditch để kể cho Iris nghe về các câu chuyện rùng rợn của các Muggle và không cần phải nói thêm, Iris phát cuồng với chúng. Gracie cũng chẳng muốn hỏi Tony, bởi không hỏi cũng biết, Tony đang quay cuồng với Quidditch vì trận bán kết sắp đến. Và ừ, cậu cũng học nữa.
Và Rolland thì lại càng không. Trên thực tế, Rolland có một năng lực đặc biệt là tìm thấy Gracie hay bất cứ ai trong Ủy ban bất cứ khi nào anh ta muốn, nhưng nếu anh ta muốn, sẽ chẳng ai biết anh ta đang ở đâu. Vả lại, Gracie luôn cảm thấy một bức tường vô hình với Rolland. Cũng không hẳn là Rolland thân thiện với tất cả mọi người, nhưng vậy đấy.
Thực tế thì Gracie cũng không hẳn là một mình, vì Huynh trưởng Xavier của nhà Slytherin nào có để một cơ hội ngon ăn thế tuột khỏi tay mình. Anh ta đã thành lập một đội, với học sinh của tất cả các nhà tương tự như Ủy ban và lôi kéo họ qua hành lang để nói bất kỳ một giả thuyết nào mà anh ta thấy hợp lý cho bất kì ai quan tâm. Và đương nhiên, Xavier cũng không từ bỏ cơ hội rủ rê Gracie nữa.
"Sao anh bảo anh là bạn thân của Harriet? Như thế này chẳng khác nào đâm sau lưng anh ấy, không phải vậy sao?"
Gracie bất bình nói khi Xavier bình thản đọc một thần chú để xóa dòng chữ ta biết ngươi làm gì vào mùa hè năm ngoái lần thứ tư. Anh ta được phép làm thế với tư cách Huynh trưởng nhà Slytherin, nhất là khi dòng chữ đó xuất hiện ngay cửa ra vào của ký túc xá nhà.
Xavier ngước đôi mắt nâu sang Gracie chẳng đến một giây rồi ra vẻ bận bịu lắm:
"Thế nào là đâm sau lưng, hở Lestrange? Anh hỏi Harriet hẳn hoi mà. Harriet bảo nếu cậu muốn thì cứ làm thôi - nguyên văn đấy - và cậu ấy nghĩ là việc của Ủy ban chẳng liên quan gì đến mấy cái này cả."
"Đồ ngốc."Gracie rủa thầm.
"...và anh nghĩ là nếu đội trưởng của các em chẳng có gì bận tâm, thì một đứa năm nhất như em bận tâm làm gì nhỉ?"
Thái độ của Xavier khiến Gracie cáu điên.
~*~
Nếu Gracie chưa nhận ra được thật sự có một người có thể giúp nó nếu nó yêu cầu, thì ngày hôm đó đã khiến nó nhận ra ngay lập tức. Tony, cậu trai có thể là dễ mến nhất Gryffindor, sau cả tuần không hề xuất hiện ở bàn ăn chung của Ủy ban, đã tự động gọi Gracie đến sân Quidditch để, đoán xem nào, vừa tập bay vừa nói chuyện với Gracie. Quả là một nước đi mà chỉ một người là Tầm thủ kiệt xuất và cuồng nhiệt nhất Gryffindor mới có thể nghĩ ra. Nhưng xét trên việc Tony vốn là chàng trai năm ba thuần khiết sẽ chẳng lợi dụng hay ra lệnh gì bất kỳ ai, Gracie vẫn làm theo yêu cầu của cậu, với sự cáu kỉnh hiện rõ trên nét mặt.
"Grace!!!!"
Một tiếng gọi nồng nhiệt vang lên, sau đó là một làn gió vụt bay ngang qua, làm tung làn tóc nâu cũng như áo chùng của Gracie. Không uổng phí bao nhiêu thời gian bỏ ra cho Quidditch, giờ Tony Barden có thể bay nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một cơn gió vậy. Có vẻ cậu vẫn để thất bại với Rolland trong bụng lắm.
Gracie gọi với theo:
"NẾU ANH ĐỊNH GỌI EM ĐẾN ĐÂY CHỈ ĐỂ KHOE KHẢ NĂNG BAY CỦA ANH THÌ EM ĐI VỀ ĐÂY."
Tiếng cười tươi trẻ của Tony vang lên, và cậu phanh lại ngay trước mặt Gracie, thoải mái ngồi trên cây chổi cách mặt đất cả trăm mét. Nụ cười như ánh mai của cậu khiến Gracie hiểu ra tại sao nhiều người lại thích cậu đến thế.
"Anh nghe thấy em mà, không cần phải hét lên như thế đâu. Billy mới kể cho anh biết là em muốn Ủy ban cùng em điều tra vụ ta biết ngươi làm gì vào mùa hè năm ngoái, nhưng chẳng ai muốn giúp em cả. Nên là anh quyết định sẽ giúp em."
Gracie mở to mắt. Có mơ con bé cũng không nghĩ trên đời có người dễ tính đến thế.
"Anh đang nói nghiêm túc đấy à? Thế còn Quidditch thì sao? Anh còn phải học nữa."
Tony gãi gãi gáy vẻ áy náy:
"Đó là điều anh định nói với em đó. Ừm, em biết là Quidditch luôn luôn yêu cầu cường độ luyện tập khủng khiếp, và giữa việc giúp em với việc kể cho chị Iris những chuyện Muggle rùng rợn mỗi tối, anh nghĩ anh chỉ thể đi cùng em tầm 30 phút sau giờ ăn tối thôi. Thế có được không?"
30 phút đương nhiên là quá ít, nhưng Gracie không mong đợi gì hơn nữa. Thực tế, việc cậu Tony Barden đột nhiên muốn giúp khiến trái tim bé nhỏ đầy nghi hoặc của Gracie một lần nữa tràn đầy mối hoài nghi với người con bé đã học cách tin tưởng những tháng vừa qua.
"Nhưng tại sao, anh Tony? Đổi lại anh muốn gì? Anh biết đấy, em chỉ là một phù thủy năm nhất nghèo kiết xác, gia tộc em thì lụi bại rồi..."
Tony nghiêng đầu sang một bên như một chú cún.
"Anh đâu có đòi em phải trả gì đâu?"
"Hả?"
Một lần nữa, Gracie sốc không nói nên lời. Không thể tin được người ngây thơ tốt bụng đến nhường này vẫn tồn tại trong xã hội này đây.
"Anh chỉ nghĩ là với việc em không thể tìm được ai trong Ủy ban giúp em, chắc là em phải buồn lắm. Anh chỉ muốn giúp một người bạn thôi mà."
Mặc dù cách nói của Tony nghe có vẻ giống Xavier, nhưng Gracie biết cậu chẳng có ý gì khác ngoài tất cả những gì cậu nói. Có phải làm bạn với Gryffindor lại là điều tốt không, khi họ, với trái tim muôn phần dũng cảm, chẳng ngần ngại gì mà thể hiện tất cả những điều họ nghĩ ra ngoài?
Như để củng cố cho lập luận của mình, Tony nháy mắt nói thêm:
"Đồ phù thủy thuần chủng nhà em chắc không biết đâu, nhưng mặc dù anh không phải là một gia đình quá giàu có trong giới phủ thủy, nhà anh lại cực giàu trong giới Muggle. Nên là vậy đấy; anh chẳng có điều gì đòi hỏi từ em cả. Thử hỏi Harriet hay Rolland hay bất kỳ ai có gốc gác Muggle về mẹ anh xem, có khi họ biết đó."
Gracie chầm chậm nở nụ cười. Một nụ cười thật mà con bé ít khi phô ra.
"Em biết rồi, không cần phải đập sự giàu có của anh lên mặt em đâu. Vậy còn chị Iris thì sao? Anh không nghĩ là chị ấy sẽ buồn lắm khi anh cắt thì giờ đọc truyện cho chị ấy nghe à?"
Tony quả thực đã dừng lại một lúc nghĩ về người con gái trong mộng của mình, nhưng rồi cậu chỉ tặc lưỡi.
"Kệ chị ấy. Anh cũng cần có các mối quan hệ khác của anh chứ."
Tiếng gọi í ới của đồng đội Tony vang lên. Cậu còn chẳng thèm đứng lại mà tạm biệt cho tử tế, cứ thế phóng vút lên trời, nhập bọn với hai anh em sinh đôi nhà Gryffindor. Nhưng Gracie vẫn nghe thấy tiếng cậu lẫn vào trong gió y hệt như lúc mới đến gặp cậu - hẹn gặp lại em sau.
Gracie nhủ thầm, sau này nếu con bé lớn, tương lai nó có thể trở thành một bậc thầy Độc dược để chế mọi loại tình dược nào đó giúp Tony với mối tình đơn phương khổ sở của cậu.
Đấy là nếu cậu còn thích Iris cho dù nhiều năm sau nữa.
Đấy là nếu Gracie có một tương lai sáng sủa.
_______________________________________________________________________________
(*)Hoàng hậu cuối cùng của Pháp, người bị xử tử bằng cách chém đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro