I

Yêu tinh, ma cà rồng và sinh vật bị nguyền rủa.

.

Sau cuộc chiến khốc liệt với kẻ mà ai cũng biết là ai, mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo mà nó phải. Và nhiều hơn thế, những pháp sư trong giới pháp thuật đều phải được nâng cao kĩ năng, cả về tự vệ lẫn chiến đấu, phòng khi lại có một trận chiến khác nổ ra. Bởi họ biết rõ, đâu đó ở ngoài kia, những bề tôi trung thành của chúa tể hắc ám mang danh tử thần thực tử vẫn đang lẩn trốn, chờ đợi cơ hội để phục vị cho quý ngài chủ nhân. Tàn dư của ngọn lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ, mối nguy vẫn còn đang ở đấy; chẳng có ai lại đi yên tâm ngủ ngon giấc, mặc cho kẻ nào đó đang đứng trong bóng tối, chực chờ nuốt chửng mình. Nhưng hiện tại, mọi thứ tạm thời vẫn ổn. Bộ pháp thuật và các thần sáng đang làm việc một cách cật lực. Như một lẽ hiển nhiên, những tử thần thực tử còn sót lại chẳng dại gì mà lộ mặt ngay bây giờ, trong khi tỉ lệ bị đưa vào ngục Azkaban đã vượt ngưỡng quá nửa.

Màn đêm lại một lần nữa ngả mình buông xuống, bao trùm lấy cái mái hình chóp của tòa lâu đài cổ kính. Nền trời đang dần trở nên xám xịt, vầng trăng vàng vọt treo lủng lẳng trên đỉnh đầu chỉ phần nào chiếu rọi những tia sáng hiu hắt vào một góc của tòa lâu đài, rất yếu ớt và không rõ ràng. Quạ đã ngưng cất giọng rên rỉ, và dơi bắt đầu bay lượn khắp trời; từ đằng xa xa ta đã có thể thấy cả bầy cú vọ đậu đầy trên đỉnh của tháp đồng hồ, kêu réo liên hồi. Một cái xe được kéo bởi cùng lúc hai con vong mã đang phát ra tiếng lách cách, lạch cạch hòa lẫn vào màn đêm đặc quánh.

Jimin đứng ngay trong kí túc xá, vẫn chưa thể ngủ được, mắt hướng ra phía cửa sổ, tay chống cằm, thở dài thườn thượt. Rồi khi cỗ xe vong mã lượn đến gần, gã trợn tròn đôi mắt vốn đã chẳng to lớn gì của bản thân làm ra vẻ bất ngờ lắm. Trên cỗ xe ấy là một sinh vật nhỏ nhắn, trắng toát. Nó cũng nhìn gã, ngày càng áp mặt mình sát lên tấm kính ngăn cách, mấy đầu ngón tay bé tí tẹo ịn chặt lên khung cửa. Jimin nheo mắt, nghiêng đầu, cũng đưa mặt tiến đến gần với nó.

Hốt nhiên, cửa kính trong suốt bị phủ bởi một lớp sương mờ, rồi xoảng một tiếng, vỡ tan tành. Jimin giật mình lùi về phía sau vài bước, thật không may rằng có một vài mảnh thủy tinh đã kịp ghim vào tay gã, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi dần rỉ ra từ miệng vết thương. Sinh vật lạ nhảy ngay vào căn phòng tối, mặc cho cỗ xe kia đã bắt đầu chuyển bến; đến một nơi xa xôi nào đó mà chẳng ai biết được.

Jimin sợ hãi đến toát mồ hôi, nhưng với thân phận là một phù thủy thuần huyết nhà Slytherin, gã không được phép chùn bước. Vội vớ ngay lấy cây đũa phép bị rơi lăn lóc ở dưới sàn, gã nắm chặt tay, vào tư thế sẵn sàng niệm chú thổi bay kẻ kia bất cứ lúc nào. Sinh vật nọ cũng hiểu ra hành động của gã mà dè chừng, đứng im không động đậy. Đôi mắt sáng quắc như đèn pha của nó long lanh, ươn ướt như sắp khóc.

Cánh cửa lớn ở đằng sau lưng Jimin đột ngột mở toang do một lực đến từ Kim Namjoon, người bạn cùng phòng yêu quý của gã. Kẻ đó lúc nào cũng vậy, luôn phá hỏng đồ đạc một cách vô tội vạ, nhưng lần này thì hoàn toàn hợp lí. Những phòng khác trong nhà nghe thấy tiếng động cũng lần lượt sáng đèn. Người có mặt trong phòng nhanh nhất, chỉ đứng sau Namjoon và Jimin là Yoongi. Đầu tóc hắn bù xù đến thảm thương, đôi mắt đỏ ké chứng tỏ người nọ đang chìm vào giấc mộng đẹp và đã bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào của phòng bên.

Nên biết, những ai dám phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của Min Yoongi thì chỉ có thể nhận con đường chết. Đó là kẻ tàn ác và nhẫn tâm bậc nhất trong nhà, sẵn sàng dùng những lời nguyền độc địa chỉ để trừng phạt những người trót dại mà mắc sai lầm trước mặt hắn. Nhưng cũng phải công nhận rằng hắn rất thông minh, cái nét sắc sảo ấy thể hiện rõ từ ngoại hình cho đến tính cách. Ừm, quả là một Slytherin đáng giá.

"Mớ hỗn độn gì đây? Các người không muốn để tôi ngủ yên phải không?"- hắn gắt gỏng hét vào mặt Jimin.

Namjoon đứng đó cũng chẳng nói được lời nào, cứ im lặng mà nghe rủa xả. Phía bên ngoài cũng đã chật kín người, Slytherin có, Gryffindor có, Hufflepuff có, và cả Ravenclaw cũng có. Yoongi không ngần ngại mà cho mọi người thấy vẻ nhẫn tâm của bản thân, bởi hắn luôn cho mình là loài sinh vật cấp cao với dòng máu phù thủy lai ma cà rồng, xứng đáng được kế vị chức huynh trưởng trong nhà. Nhưng đối với những Slytherin thuần huyết khác, hắn quả là một đứa hỗn tạp và nhơ nhuốc; một trong số những bọn máu bùn dơ bẩn.

Nhanh chóng rút cây đũa thần ra, niệm một câu thần chú đơn giản để thổi bay sinh vật lạ kia ra khỏi cửa sổ trước con mắt kinh ngạc của những kẻ xung quanh. Đúng lúc đó, giáo sư Mcgonagall lách người qua đám phù thủy trẻ tuổi đang tập trung ở trước cửa và lớn giọng hỏi:

"Các trò đang làm gì ở đây vào giờ này?"

Cho đến khi nhìn thấy hỗn độn trước mặt; thủy tinh vương vãi trên sàn, cửa sổ mở toang mặc cho gió thổi vào phần phật, một học sinh bị thương vì những mảnh vỡ ghim vào tay, bà mới cất giọng hỏi tiếp.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Park Jimin, ta muốn nghe giải thích."

Khi nghe nhắc đến tên mình, gã gần như đớ người ra, lắp bắp cả ngày trời cũng chẳng nói được gì. Rồi thêm một tiếng hắng giọng đến từ vị giáo sư đáng kính, sự hoang mang trong gã cứ như một tấm gương mỏng manh bị ai đó mạnh tay đập vỡ tan tành. Jimin hoàn hồn, cúi đầu nói.

"Em...nghĩ là có một yêu tinh vừa đứng trong phòng mình."

"Trò vừa nói gì cơ?" -cựu chủ nhiệm nhà Gryffindor hỏi lại.

"Ừm, ý em là...em cũng không chắc. Nó bé xíu, tai nhọn hoắt, mắt to, và cơ thể trắng toát."

"Trò có biết mình vừa nói gì không? Sẽ không có bất cứ một sinh vật huyền bí nào, ngoại trừ thú cưng của ông Hagrid, được phép lọt vào khuôn viên của Hogwarts. Tay trò có vẻ không ổn đâu, mau đến bệnh xá để kiểm tra."

Vừa dứt lời, giáo sư Mcgonagall vẩy nhẹ đũa phép, một luồng sáng phát ra đem hết những mảnh kính bị vỡ từ ô cửa sổ trở về vị trí cũ mà nó đã từng. Jimin vội túm lấy chiếc áo choàng được móc đằng sau cánh cửa lớn, len qua đám người nhiều chuyện đứng hóng ở cửa từ nãy đến giờ, tay bóp chặt lấy miệng vết thương để cầm máu. Bước ra khỏi phòng, rảo bước trên dãy hành lang dài của tòa lâu đài, đâu đó phía sau còn vang lên tiếng hối thúc của vị nữ giáo sư mang hàm ý muốn mọi người về phòng. Mấy bức tranh treo trên tường vì bị tiếng cộp cộp phát ra từ đế giày của gã đánh thức giữa đêm mà bực tức chửi rủa.

Jimin không rảnh để quan tâm. Trong đầu gã giờ chỉ còn đọng lại những thắc mắc dông dài về sự kiện vừa mới xảy ra. Bên ngoài vẫn còn vang lên những tiếng động đặc trưng của ban đêm ở giới pháp thuật, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gã lại nghe thấy một âm thanh nào đó rất khác, lẫn lộn trong đống hỗn tạp quen thuộc.

Jimin đảo mắt, đứng chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định rẽ sang hướng khác trong khi bệnh xá chỉ còn cách mấy bước chân. Có vẻ tiếng động ấy phát ra từ nhà vệ sinh, và gã có thể chắc chắn rằng đó chẳng phải tiếng khóc do cô nàng đã chết nào đó rên rỉ hằng đêm. Nó trong veo, thuần khiết, nhưng lại mang vẻ đau đớn quá đỗi. Jimin đã loại trừ trường hợp rằng sinh vật được gã cho là thuộc về tộc yêu tinh kia quay trở lại; hoặc, có chăng là nó có lì lợm mà đột nhập vào tòa lâu đài một lần nữa, gã sẽ cho nó nếm mùi đau khổ.

Jimin dè chừng bước từng bước vào nhà vệ sinh. Căn phòng trống vang lên tí tách do vòi nước bị rò rỉ, không có một cái đèn nào ở đây, mấy thứ gọi là thần chú chiếu sáng mà gã học được ở lớp cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng. Để âm thanh trượt ra khỏi cánh môi, đầu đũa thần phát sáng, xóa tan đi thứ bóng đen đặc quánh đang phủ trùm trên khắp không gian.

"Lumos"- dứt khoát, nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Gã thấy có thứ gì đang run rẩy nép sau bồn rửa tay chính ở giữa phòng. Đợi cho gã tiến lại gần, nó đột nhiên nhảy vồ ra, ôm chầm lấy cơ thể người lớn hơn. Không quá khó để gã có thể nhận ra gia tinh Duff, kẻ cả đời sẽ phải hầu hạ cho dòng họ Park.

"Có chuyện gì vậy Duff, ngươi biết mình đang làm gì không?"

Con gia tinh vẫn không ngưng run rẩy, lớp da mặt vốn đã chẳng phẳng phiu gì của nó ngày càng nhăn nheo hơn. Duff nắm chặt lấy vai gã mà lay mạnh, miệng cứ không ngừng lắp bắp. Loài gia tinh vẫn luôn hấp tấp vậy; gã chờ mãi nhưng vẫn chẳng hiểu được câu chuyện mà kẻ tôi tớ muốn truyền đạt. Sự nhẫn nại của con người có giới hạn, và nhất là đối với người nóng nảy như Jimin, thì việc chờ đợi lâu hơn là không thể. Gã hét lớn vào mặt Duff như thể muốn nó bình tĩnh lại.

"Cậu chủ, cậu...cậu phải nghe tôi. Có một sinh vật nào đó, rất nguy hiểm, đang hòa mình vào bóng tối, chờ đợi cậu."

Một con yêu tinh là quá đủ rồi, giờ lại còn sinh vật bóng tối nguy hiểm. Jimin không muốn hiểu, và càng không muốn nghe. Gã đứng dậy, nắm lấy mảnh vải được Duff dùng làm thứ để che cơ thể, nhẹ nhàng đặt con gia tinh xuống.

"Duff, mau về đi, không có sinh vật nào có thể đột nhập vào đây đâu."

"Không, hắn mang hình dạng của con người, một con người thực thụ. Nhưng bên trong cơ thể lại lưu thông một thứ máu đen hôi hám, cả trái tim đã khuyết lõm không rõ dạng hình. Cậu sẽ không thể phát hiện ra hắn đang nấp ở đâu đâu."- Kẻ tôi tớ vẫn tiếp tục bày tỏ lòng trung thành bằng cách không ngừng cảnh báo cho chủ nhân của nó về một mối nguy hiểm khôn lường. Nhưng những gì nó nhận lại chỉ là cái quay đầu gắt gỏng và tông giọng giận dữ của quý ngài Park.

"Ý ngươi là ta yếu ớt đến nỗi chẳng đủ sức tự bảo mình?"

Duff xua tay tỏ vẻ hối lỗi, đôi tai nhọn dài cụp xuống. Park Jimin đang định lên tiếng tiếp tục trách mắng kẻ đầy tớ không mang danh loài người thì một tiếng két phát ra, con gia tinh biến mất. Phù thủy thuần huyết quay người lại để bắt gặp một người với làn da trắng đến phát sáng, chỉ cao ngang vai gã, nhưng lại có thể khiến gã phải dè chừng. Người kia nheo đôi mắt mèo ti hí nhìn gã.

"Cậu đang làm gì ở đây? Không đến bệnh xá à?"

"Còn anh? Sao không đi ngủ mà lại tới đây vào giờ này?" -Câu trả lời không đúng trọng tâm được thốt lên. Người kia cũng chẳng màng quan tâm, chán chường trách móc.

"Chẳng phải là do phước lành mà cậu mang tới sao? Xin thứ lỗi, tôi cần dùng nhà vệ sinh. "

Jimin gãi đầu, ngập ngừng xin lỗi. Yoongi cũng chẳng có vẻ gì là để tâm, đảo mắt, lách qua người gã để tiến vào phòng vệ sinh, chốt cửa. Gã nhún vai, hắn luôn như vậy mà; coi mình là nhất, không để cho những kẻ khác có cơ hội để trò chuyện cùng mình quá năm câu. Jimin lặng lẽ tiến về phía hành lang chính, tránh trường hợp khi Yoongi đã xong việc, ra khỏi buồng vệ sinh và trao cho gã ánh mắt khinh bỉ một lần nữa. Trong đầu Jimin đã có thể mường tượng ra cảnh hắn vừa mở cửa và trông thấy gã vẫn đang đứng như trời trồng ở đó, thế nào khuôn miệng nhỏ kia cũng thốt lên một câu kiểu: "Cậu đứng đây chờ tôi đi vệ sinh à? Thích lắm sao?". Ối chà! Quả là một quyết định đúng đắn khi rời đi sớm.

Yoongi lúc này mới mở hé cánh cửa, nghiêng cái đầu nhỏ liếc mắt nhìn quanh một vòng để xác định xem kẻ kia có còn ở đây không rồi mới bước ra. Hắn phủi phủi cái áo ngủ đang dính mấy hạt bụi vô hình của mình, tiến đến bồn rửa tay, mở vòi nước ra. Trong phòng lúc này chẳng có ai ngoài hắn. Nhìn vào trong gương, Yoongi đột nhiên lên tiếng đâm thủng sự tĩnh lặng vốn có của nơi vắng vẻ này. Giọng hắn vang vọng, đập vào lớp tường đã gần như bị bao phủ bởi rêu rồi dội ngược ra, trôi chảy rót hết vào tai của chính hắn, hoặc có thể là của ai đó mà ta không nhìn thấy.

"Ngươi là ai?"- Yoongi vừa rửa tay, vừa nhìn chính mình trong gương, đâu đó có thể bắt gặp cái bóng lấp ló của kẻ cao kều đứng ở phía sau.

"Ngươi nhìn thấy ta sao? Thú vị thật." -Người còn lại lên tiếng với nụ cười xen kẽ trong từng lời nói.

Yoongi mặt chẳng biến sắc, tay khóa vòi nước một cách kĩ càng, với lấy một mảnh khăn được treo ở móc gần đó để lau khô. Đoạn, hắn quay sang nhìn thứ không rõ thù hình kia. Đó là một sinh vật trông gần giống con người, nó khoác trên mình một lớp vỏ ngoài rách rưới và đen đủi. Những khớp tay gầy guộc, dài ngoằng phát ra tiếng kêu lạo xạo khi nó chuyển động. Yoongi nhíu mày vì vẻ ngoài xấu xí của kẻ trước mặt.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Nó bắt đầu lướt đi trên không trung, một cách nhẹ nhàng, hoặc là nó có chân, nhưng quá tối để Yoongi có thể nhìn thấy. Hắn đứng khoanh tay trước ngực, người ngả ngớn dựa vào dãy bồn rửa tay, chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Cũng phải thôi, vì hắn là sinh vật được kế thừa sự bất tử từ đời trước, và hắn biết, hắn nằm ngoài vòng quản lí của tử thần.

"Ta cũng là một sinh vật bất tử giống như ngươi. Chỉ khác rằng, đối với ngươi, sự sống vĩnh hằng là một phước lành của tạo hóa, nhưng với ta thì ngược lại."

Yoongi cao giọng, nghiêng đầu hỏi.

"Ý ngươi là, có kẻ nào đó đã nguyền rủa ngươi?"

Nó không đáp lại. Có lẽ Yoongi đã vô tình tạo ra một cái lưỡi dao bằng câu hỏi vừa rồi, từng chữ từng chữ một đang cứa vào cơ thể nó, vạch trần nỗi đau vốn chẳng thể nào xóa nhòa. Hắn yên lặng, chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ kia. Sinh vật đen nhẻm với đống vải rách rưới trên cơ thể vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó. Rồi hốt nhiên, ở ngoài hành lang vang lên tiếng hét thất thanh. Nó thành công thu hút cái đầu của Yoongi hướng về phía đó. Hắn rảo bước thật nhanh ra ngoài. Trước khi đi, bên tai vẫn còn nghe âm thanh khàn đặc của kẻ vẫn đứng im từ nãy đến giờ. Đến khi quay lại, sinh vật ấy đã biến mất tự bao giờ.

"Cẩn thận. Hắn thức dậy rồi."

Yoongi chạy ngay về phía tiếng hét. Chợt, hắn đứng khựng lại khi nhìn thấy một vũng máu tươi đang bắt đầu loang lổ dưới sàn nhà. Cơn khát cứ như những tia nước nhỏ len lỏi qua con đập mang danh lí trí, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ vỡ vụn rồi tuôn trào, sau đó nhấn chìm hết tất cả. Yoongi cuộn chặt đôi bàn tay lại khi thấy chủ nhân của số máu, một nữ sinh của nhà Ravenclaw, đang cố gắng lết đến trước mặt hắn với lời thì thầm cầu cứu bị nhốt lại trong cổ họng. Cho đến khi bàn tay thấm đẫm thứ chất lỏng thanh tưởi kia chạm vào lớp vải bao quanh cơ thể, hắn đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Tâm trí Yoongi lúc này chỉ bao phủ bởi những mảng màu hỗn độn, mắt bỗng chốc mờ đi và chóp mũi chỉ còn vương lại duy nhất một mùi hương. Nhưng rồi bản ngã còn sót lại trong đầu hắn lại lên tiếng ngăn cản những hành động mà hắn sắp thực hiện với người còn đang nằm dưới đất.

Bỗng một luồng sáng phóng đến hất bay toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn lên không trung. Yoongi tiếp đất bằng lưng, đánh bộp một tiếng. Hắn nhăn nhó, dẫu cho cơ thể này là bất tử, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại dòng máu phù thủy sục sôi. Thế nên chẳng có gì là lạ khi tất thảy những cơn đau do cột sống mang lại khiến hắn phải suýt xoa liên hồi. Khi Yoongi gầm gừ trong cổ họng, nheo đôi mắt để nhìn xem kẻ vừa tấn công mình là ai thì bất ngờ ăn thêm một chưởng nữa từ đối phương. Hắn lịm đi trong phút chốc, bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng truy hô.

"Ôi Merlin, ma cà rồng hút máu người!"

17062021

_

Tôi cảm thấy fic này rất khó nhằn, bởi tôi chưa bao giờ viết dạng văn phong như này cả, thêm quả plot khó kinh khủng. Phen này là tự đẩy mình vào thế bí rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro