𝟐. 𝕳𝖔𝖌𝖘𝖒𝖆𝖉𝖊 🌙⚡️

𝕮𝖍𝖆𝖕 շ. ℌ𝔬𝔤𝔰𝔪𝔢𝔞𝔡𝔢🌙⚡️

Cuối tuần ở Hogwarts dường như im lìm hơn thường ngày, tòa lâu đài đắm mình trong bầu không khí yên ả, với ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa sổ hình vòm cao lớn. Bên trong, hành lang được trang trí bằng những vòng nguyệt quế bự chảng, xanh biếc lấm tấm quả mọng đỏ và các dải băng bạc lấp lánh, hòa quyện với hương bơ thơm ngọt ngào từ những ổ bánh quy mới nướng của nhà bếp.

Trái với khung cảnh bình yên ở Hogwarts, Hogsmeade, ngôi làng phù thủy duy nhất của nước Anh lại sôi động hơn hẳn vào dịp cuối tuần. Những mái nhà nhỏ xinh bị phủ kín bởi lớp tuyết dày, ống khói nhả từng làn khói mỏng như hòa tan vào bầu trời xám lạnh. Dọc con đường chính, những chiếc đèn lồng sắt đen treo trên cao phát ra ánh sáng màu cam ấm áp, như những ngọn nến chập chờn trong gió lạnh. Cửa kính của các cửa tiệm hầu như đều được bao phủ bởi lớp sương mờ từ hơi ấm bên trong. Trên phố, các phù thủy, dù lớn dù nhỏ, đều khoác những chiếc áo choàng dày cộp, khăn quàng cổ đủ màu bay phấp phới trong gió. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng tuyết xốp xộp lóng lánh dưới bước chân.

Tiệm Công Tước Mật nằm ngay trên con đường chính của làng Hogsmeade, nổi bật với bảng hiệu gỗ hình kẹo mật ong bự chảng được chạm khắc tinh xảo. Những chiếc chuông nhỏ treo trên cửa kính rung lên leng keng mỗi khi có người bước vào. Bên trong tiệm, các hàng kệ gỗ tối màu cao ngất xếp đầy nhóc các loại bánh kẹo kỳ lạ. Từng hũ kẹo ong xì xèo vàng óng, những thỏi sô cô la sủi bọt hay bánh chuột gừng nhảy múa liên tục khiến ai bước vào cũng cảm giác như lạc vào một thiên đường ngọt ngào.

"Bồ kéo mình tới đây làm gì vậy?" Hyeonjoon hỏi, đôi chân hơi khựng lại trước cửa tiệm "Mình còn có cả tá việc phải làm."

Minhyeong cười, đáy mắt lóe lên tia tinh quái. "Ôi chao Moon Hyeonjoon, hôm nay là cuối tuần đó? Dẹp Quidditch hay mấy cái bài luận về cây bả sói của bồ sang một bên đi, dù bồ có viết hai mươi cuộn giấy da thì lão Snape cũng chẳng cộng thêm cho bồ tý điểm nào đâu. Với cả... bồ sẽ phải cảm ơn mình vì điều này."

"Cảm ơn?" Hyeonjoon nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Minhyeong đã đẩy cửa tiệm Công Tước Mật và kéo anh vào trong. Không khí trong tiệm tức bao trùm lấy cả hai. Mùi thơm ngọt ngào của mật ong và chocolate phả vào mặt, khiến Hyeonjoon nhất thời quên đi những thắc mắc của mình. Nhưng chưa kịp thưởng thức trọn vẹn không khí ấm áp này, Minhyeong đã huých nhẹ vào vai anh, tay chỉ về phía quầy kẹo.

"Nhìn đằng kia Hyeonjoon, em bé của bồ đấy. Minseokie nói với mình hôm nay Wooje sẽ tới Tiệm Công Tước Mật"

Hyeonjoon ngước mắt lên và lập tức nhìn thấy hình ảnh Choi Wooje đang chăm chú lựa kẹo. Wooje mặc một chiếc áo khoác xanh dày sụ, mái tóc đen bông mềm lòa xòa trên trán, và đôi má hơi đỏ ửng vì cái lạnh. Cậu cúi đầu xem xét từng hũ kẹo thuỷ tinh trên kệ, vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc như thể đây là một quyết định trọng đại nhứt đời mình.

Minhyeong nhìn Hyeonjoon một lúc, không thấy anh có động tác gì liền huých nhẹ anh thêm một cái. "Mình nghĩ có lẽ bồ nên lại gần em ấy."

Hyeonjoon hơi xoay người có chút cứng ngắc, vẫn ngập ngừng, nhưng cuối cùng, anh cũng không thể chống lại cảm giác muốn lại gần Wooje. Anh bắt đầu bước về phía quầy kẹo, nơi cậu đang mải mê chọn lựa. Đúng lúc đó, Wooje chợt reo lên, giọng đầy vui sướng:

"Hũ kẹo ong xì xèo cuối cùng!"

Trước khi Wooje kịp vươn tay lấy nó, Hyeonjoon theo phản xạ bước tới và nhặt hũ kẹo ấy lên. Wooje ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe qua mắt kính gọng vuông mở to, kinh ngạc chạm vào ánh mắt của Hyeonjoon.

"Đội trưởng Moon?" Wooje thốt lên, giọng ngạc nhiên. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn xuống hũ ong xì xèo trong tay Hyeonjoon, giọng thoáng chút tiếc nuối: "Anh cũng thích ong xì xèo ạ?" Là hũ cuối cùng trong tiệm

Hyeonjoon đứng lặng vài giây, không biết phải trả lời thế nào. Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Wooje, tràn đầy ngây thơ và mong đợi, anh chợt cảm thấy mình có thể đưa cho em mọi thứ trên đời, chỉ cần em nhỏ muốn. Không nói thêm lời nào, Hyeonjoon đằng hắng một tiếng, nhanh chóng đặt hũ kẹo vào tay Wooje, giọng dịu dàng,"Không cần đâu. Wooje cầm lấy đi."

Em vui vẻ ôm lấy hũ kẹo, ánh mắt sáng ngời như một đứa trẻ được quà. "Thật sao? Cảm ơn anh, đội trưởng Moon!"

Đúng lúc ấy, Minhyeong từ đâu tiến lại gần, không biết đã đứng sau họ từ khi nào. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, nụ cười tinh quái không che giấu được. "Ôi mèn đét ơi, trùng hợp ghê, em Wooje cũng ở đây à!" Cậu ta nhìn sang Hyeonjoon, rồi lại liếc qua Wooje, cất giọng kéo dài đầy ẩn ý. "Hyeonjoon nói với anh hôm nay nhất định phải mua cho bằng được kẹo ong xì xèo, nhưng có vẻ như em Wooje đã lấy mấy hũ cuối cùng rồi..."

Hyeonjoon lập tức quay sang lườm Minhyeong, ánh mắt đầy bàng hoàng xen lẫn chút hoảng hốt, nhưng Minhyeong làm như không thấy gì. "Thôi thì bạn anh cũng nhường em hũ kẹo CUỐI. CÙNG. rồi." Minhyeong nhấn mạnh từng chữ, nụ cười như trêu chọc càng rõ hơn. "Wooje không phiền nếu đi cùng bọn anh làm một cốc bia bơ chứ? Anh không nhầm thì em có hẹn với Minseok và anh Sanghyeok ở Ba Cây Chổi phải không?  Minseokie cũng hẹn anh ở đó."

Wooje thoáng bất ngờ, đôi mắt chớp chớp vài lần như chưa kịp phản ứng. "A... Vâng, đúng rồi. Anh Minseok và anh Sanghyeok có bảo em qua Ba Cây Chổi sau khi mua xong kẹo. Anh Minhyeong cũng tới đó sao?"

"Đúng vậy!" Minhyeong nói, nháy mắt với Wooje, rồi không quên liếc qua Hyeonjoon. "Đội trưởng nhà em cũng đi cùng nè, tiện quá phải không?"

Hyeonjoon chỉ biết đứng im, cảm giác vừa ngại ngùng vừa bất lực trước cái miệng của Minhyeong. Cậu khẽ thở dài, gật đầu với Wooje. "Đúng vậy, em có thể đi cùng tụi anh."

Wooje nhìn cả hai, rồi gật đầu cười tươi. "Dạ, vậy em đi cùng hai anh nhé!"

Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ, như thể cái lạnh mùa đông chẳng thể chạm đến cậu nữa. Cậu mỉm cười nhẹ, theo Minhyeong và Wooje bước ra khỏi tiệm Công Tước Mật, hướng về Ba Cây Chổi trong không khí rộn ràng của làng Hogsmeade phủ đầy tuyết trắng.

Quán Ba Cây Chổi vẫn ấm áp và đông đúc như mọi khi. Ngọn lửa lớn trong lò sưởi đá toát ra ánh sáng vàng ấm áp, khiến những bức tường gỗ sáng lên màu nâu mật ong. Trần nhà cao vút treo đầy những chùm đèn được làm từ sừng kỳ lân và pha lê, lấp lánh như ánh sao.

Những chiếc bàn gỗ dài được xếp dọc khắp quán, bao quanh bởi những chiếc ghế tựa bọc đệm mềm. Anh sáng dịu dàng hắt lên từ vài ngọn đèn lồng ma thuật treo lơ lửng. Mùi thơm béo ngậy của bơ bia hòa quyện cùng mùi quế và một chút nhục đậu khấu khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu ngay lập tức.

Ở một góc bàn quen thuộc gần lò sưởi, Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Ryu Minseok đã đến trước đợi em út của mình. Sanghyeok là học sinh xuất sắc nhất Ravenclaw, nổi tiếng với trí tuệ vượt trội và phong thái điềm tĩnh, cũng là người duy nhất được chọn làm thủ lĩnh nam sinh khi mới chỉ học năm thứ sáu. Anh ngồi thẳng người trên ghế, tay cầm một cuốn cổ ngữ chăm chú đọc. Những trang sách cũ kỹ ánh lên dưới ánh lửa, còn đôi mắt anh, dưới hàng mi dài, vẫn chăm chú như thể không bị bất kỳ điều gì xung quanh làm xao lãng. Bên cạnh là Jeong Jihoon, huynh trưởng nhà Slytherin, cũng là bạn trai của anh. Nếu Sanghyeok là ánh mặt trời ấm áp trong sự điềm tĩnh, Jihoon lại như ngọn lửa âm ỉ, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Trong mắt mọi người, Jihoon có chút lạnh lùng, nhưng chỉ những người thân mới biết tính cách cậu hơi trẻ con, nhưng lại cưng chiều Sanghyeok vô cùng. Lúc này, Jihoon đang lơ đãng xoay cốc bia bơ trong tay, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi con mèo đen đang ngồi đọc sách kia.

Ryu Minseok là học sinh năm thứ tư của nhà Ravenclaw. Minseok hết nhìn đôi tình nhân kia, lại hướng ra cửa chính chờ đợi. Lòng tự ngủ sao con gấu bự Minhyeong mãi chưa mang người đến. Liếc nhìn ngoài cửa đến lần thứ ba mươi tám, cuối cùng cũng đợi được người.

Wooje là người đầu tiên bước vào, trông em như một chú vịt con vừa chạy trốn khỏi màn tuyết, áo choàng phủ đầy bông tuyết lấm tấm, đôi má đỏ ửng vì gió lạnh. Em nhìn quanh một lượt, và khi thấy ba người anh của mình đã ngồi đợi sẵn ở góc bàn quen thuộc gần lò sưởi, Wooje liền cười rạng rỡ, chạy tới như một đứa trẻ vừa thấy người thân.

"Anh! Em tới rồi đây!" Wooje gọi lớn, hớn hở đặt hũ ong xì xèo lên bàn như một chiến tích.

"Chậm quá đó, Wooje. Anh tưởng em định để bọn anh hóa thành người tuyết ở đây rồi chứ." Minseok lên tiếng "A, Minhyeong với Hyeonjoon ngồi đây nè"

Sanghyeok chống cằm, nhìn Wooje bằng ánh mắt cưng chiều. "Anh đoán nhé, kẹo ong xì xèo đúng không?"

"Sao anh biết?" Wooje há hốc miệng. "Đây là hũ kẹo cuối cùng đó, là anh Hyeonjoon đã người em. Các anh không biết đâu, Tiệm Công Tước Mật hôm nay đông khủng khiếp!" 

Sanghyeok khẽ cười, vươn tay xoa đầu Wooje. "Nhưng nhớ đừng ăn nhiều quá đấy. Anh không muốn lần tới gặp em lại phải ghé bệnh xá của cô Pomfrey đâu đấy."

"Anh cứ làm như em lúc nào cũng ăn quá nhiều vậy," Wooje phụng phịu, đôi má bầu bĩnh phồng lên. Sanghyeok và Minseok bật cười trước vẻ đáng yêu của em nhỏ.

Jihoon nhấp một ngụm bơ bia, nhướn mày nói: "Hyeonjoon đã nhường Wooje hũ kẹo này sao"

Wooje toét miệng cười, quay qua nhìn Hyeonjoon lại nhìn Jihoon, gật đầu "Đúng vậy đó, đội trưởng Moon của em là tuyệt nhất!"

Hyeonjoon cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vành tàu đỏ lên đã phản bội anh, đôi môi khẽ cong lên một chút. "Em thích kẹo ấy thật đó?" Anh hỏi nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn xác nhận lại một lần.

Wooje nhìn Hyeonjoon rồi mỉm cười, hạnh phúc ôm chặt hũ kẹo vào lòng. "Dạ, rất thích! Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Jihoon cười đầy ẩn ý. "Tốt bụng đến mức nhường hũ kẹo cuối cùng trong tiệm? Wooje của chúng ta đúng là được cưng chiều hén."

Sanghyeok phì cười, vỗ nhẹ vai Jihoon để ngăn cậu trêu thêm. "Thôi nào, đừng chọc em ấy nữa. Nhưng mà Wooje, nhớ ăn từ từ thôi đấy. Còn nếu em không muốn ăn một mình, để anh giúp chia sẻ nhé."

Wooje phụng phịu nhìn mọi người, giấu hũ kẹo ra sau lưng như sợ bị giành mất. "Không được! Em không chia đâu!"

Cả bàn bật cười lớn, tiếng nói cười hòa lẫn vào không khí ấm áp của quán Ba Cây Chổi, xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông bên ngoài.

Trên đường trở về lâu đài, Jihoon và Sanghyeok đi phía sau, đôi tay đan vào nhau trong im lặng. Jihoon nhìn bóng lưng của Wooje và Hyeonjoon phía trước, đôi mắt lơ đãng, rồi khẽ lên tiếng. "Anh thấy Hyeonjoon và Wooje như thế nào?"

Sanghyeok trầm ngâm một lúc, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước, rồi nhẹ nhàng đáp. "Wooje vẫn còn là em bé. Nhưng Hyeonjoon là một cậu nhóc không tồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro