𝟑. 𝕼𝖚𝖎𝖉𝖉𝖎𝖙𝖈𝖍 ⚡️🌙

𝟑. 𝕼𝖚𝖎𝖉𝖉𝖎𝖙𝖈𝖍

Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá của Scotland. Ánh mặt trời yếu ớt nhưng vẫn đủ sức hong khô lớp băng mỏng trên khán đài Quidditch, khiến cả sân đấu như sáng bừng lên bởi những tia nắng vàng rực rỡ phản chiếu trên tuyết trắng. Bầu trời trong xanh không gợn mây, gió đông nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương trong trẻo trong không khí.

Khán đài sân Quidditch đầy nhóc người, những dải màu đỏ-vàng của Gryffindor và xanh-bạc của Slytherin tung bay rực rỡ khắp nơi. Tiếng reo hò vang vọng không ngớt, hòa lẫn tiếng bước chân dồn dập trên bậc thang gỗ. Các học sinh vẫy cờ, khua chuông không khác gì một buổi đại nhạc hội của giới Muggle. Nhiều người thậm chí còn mang theo ống nhòm đủ loại để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất kì diễn biến nào của trận đấu.

Noh Taeyoon, học sinh năm ba nhà Hufflepuff được cử làm bình luận viên cho trận đấy hôm nay. Anh chàng cầm chiếc loa khuếch đại âm thanh, đứng trên bục bình luận với đôi mắt sáng bừng phấn khích. Chỉnh lại chiếc khăn len vàng-đen quấn quanh cổ, cậu hắng giọng thật lớn trước khi cất tiếng:

"Chào mừng quý vị đến với trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin! Thời tiết hôm nay không thể hoàn hảo hơn, phải không nào? Đội Gryffindor, với đội trưởng Moon Hyeonjoon, được kỳ vọng sẽ tiếp tục chuỗi thắng ngoạn mục của mình! Nhưng đừng quên, đội Slytherin cũng rất đáng gờm, với lối chơi... ừm, không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng chắc chắn hiệu quả!"

Cả khán đài Gryffindor cười lớn, vỗ tay rần rần trái ngược với tiếng la ó từ phía các học sinh nhà Slytherin trước lời nhận xét đầy ẩn ý của Taeyoon. Cô McGonagall lập tức phải đằng hắng nhắc nhở cậu chàng, mà dù cô cũng nghĩ câu đó cũng không sai tí nào.

"Và kia rồi, các tuyển thủ đang bước ra sân!" Taeyoon tiếp tục. "Đội Gryffindor trong bộ đồng phục đỏ rực rỡ như ánh mặt trời, dẫn đầu bởi Moon Hyeonjoon – một trong những tầm thủ xuất sắc nhứt mọi thời đại của Hogwarts! Còn đội Slytherin, đi đầu là đội trưởng Im Seokhoon, vẫn giữ phong thái lạnh lùng đặc trưng, trông chẳng khác nào một cơn bão tuyết đáng sợ."

Như mọi khi, Madam Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà nói:

"Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp."

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, trái Quaffle đã được tung lên bầu trời, và trận đấu chính thức bắt đầu. Cầu thủ hai đội lập tức lao vào không trung. Các Truy thủ của Gryffindor, dẫn đầu bởi Lee Minhyeong, ngay lập tức giành quyền kiểm soát trái Quaffle. Wooje lượn lách khéo léo giữa các cầu thủ Slytherin, khiến khán giả phải ồ lên kinh ngạc.

"Choi Wooje đã có Quaffle! Nhìn cậu ấy bay kìa! Ôi, một pha né Bludger ngoạn mục! Cậu bé này nhanh như chớp vậy. Các bạn có thấy không?!" Taeyoon rú lên đầy phấn khích. Cô McGonagall lần nữa phải nhắc nhở anh chàng, dưng quá bình luận một chiều. Taeyoon chép miệng lầm bầm "Thằng nhóc đó giỏi thiệt thì em khen thôi cô"

Nhưng đội Slytherin không chịu thua. Họ liên tục áp sát các cầu thủ Slytherin. Một Bludger được Yoon Taesik - tấn thủ đội Slytherin cố tình đánh thẳng vào Wooje, khiến cậu buộc phải nhào lộn trên không để né tránh.

"Mèn đét ơi, Wooje vừa thực hiện một cú lộn vòng nguy hiểm! Hú hồn! Cậu ấy vẫn còn giữ được Quaffle! Làm tốt lắm, Choi Wooje!" Taeyoon reo lên, nhưng giọng đầy lo lắng.

Trên khán đài, tiếng la ó của nhà Gryffindor liên tục vang lên hướng về Yoon Taesik khi thấy Truy thủ đội mình bị chơi xấu. Trong một góc nhỏ, Lee Sanghyeok bấu chặt lấy tay Jeong Jihoon, nét mặt lo lắng nhưng giọng nói lại lạnh hơn nước hồ Đen: "Jihoon, anh nghĩ đến lúc đội Quidditch Slytherin cần thay đội trưởng rồi!"

"Thưa quý vị, Kim Jeonghyeon đã bay vọt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Lee Minhyeong... Ối kìa cẩn thận trái Bludger đang lao tới. May phước, Kim Geonwoo đã kịp thời xuất hiện đánh trái bóng ra phía khác. Nhưng họ làm mất bóng rồi, Choi Jiwoong đã giành được trái Quaffle và bay vọt đi... Không thủ quân của Gryffindor đã xuất sắc chặn đường đường bóng của Jiwoong và giành lại được trái Quaffle. Choi Hyeonjoon thật sự là thủ môn xuất sắc!"

"Lee Minhyeong đã lấy lại được trái bóng. Anh chàng vừa làm một cú xoay người lộn mèo hết sảy để tránh trái Bludger đang lao tới, trước mặt hoàn toàn trống trải, cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào GRYFFINDOR GHI BÀN!!!!!"

Học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô, sắc đỏ rực làm sôi sục cả thời tiết rét căm. Hyeonjoon lúc này đang bay tuốt trên cao, cúi xuống nhìn tình cảnh có đôi chút hỗn độn trên sân. Gryffindor đang có đôi chút lợi thế, tuy nhiên anh nghĩ vẫn nên kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Anh có thể cảm nhận được bàn tay mình hơi cứng lại do cái lạnh tê người của mùa đông.

Trong lúc đó, Wooje bất ngờ lao thẳng xuống theo phương thẳng đứng để đuổi theo Quaffle với tốc độ chóng mặt.

"Wooje! Đừng liều lĩnh!" Hyeonjoon hét lớn, nhưng cậu bé dường như không nghe thấy.

Trái tim của Moon Hyeonjoon cùng khán giả như ngừng đập khi Wooje xoay người né một trái Bludger, nhưng mất thăng bằng và chới với trên không trung.

"Cậu ấy có thể rơi bất cứ lúc nào!" Taeyoon hét lớn.

Tuy nhiên, Wooje đã kịp thời bám chặt cán chổi, thực hiện một cú lật mình điệu nghệ rồi ghi bàn trong sự vỡ òa của đội nhà.

"Wooje đã làm được! Cậu ấy ghi điểm! Thật không thể tin nổi!"

Tiếng reo hò từ khán đài Gryffindor vang lên như sấm, trong khi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn đầy lo lắng khi dõi theo Wooje.

Trận đấu đã kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, và điểm số vẫn sát nút: Gryffindor 120 điểm, Slytherin 110 điểm, chỉ cách nhau đúng một bàn thắng. Không đội nào chịu nhường thế trận, và khán đài thì luôn trong tình trạng sắp nổ tung bởi tiếng cổ vũ không ngừng.

Moon Hyeonjoon liếc ngang, tầm thủ lực lưỡng bên Slytherin - Lee Yunho cũng đang ở cách anh không xa. Hyeonjoon còn đang định bay về hướng khác tìm tung tích trái Snitch thì một bóng màu vàng chói lọi lướt qua đỉnh đầu anh.

Trái Snitch!

Hyeonjoon cùng Lee Yunho đồng thời điều khiển chổi bay lên, đuổi sát theo trái Snitch. Trái Snitch chớp đôi cánh, bay qua lại như con thoi, đến chỗ nào là chỗ đó hỗn loạn. Hyeonjoon vừa phải điều khiển chổi bay tốc độ cao để không làm mất dấu trái Snitch, vừa phải chú ý tránh đâm phải mấy trái Bludger hay những người xung quanh. Cầu thủ trên sân quá nhiều, vài lần anh thiếu chút nữa đã đụng trúng người khác, mỗi lần may mắn tránh được đều phải đổ chút hồ hôi lạnh.

"Cả hai Tầm thủ đã phát hiện ra Snitch rồi! Moon Hyeonjoon đang dẫn trước, nhưng Tầm thủ Slytherin Lee Yunho đang bám sát ngay phía sau. Ôi, cậu ta vừa cố đâm thẳng vào Hyeonjoon! Nhưng không, Hyeonjoon đã né được! Thật là một pha xử lý xuất sắc!"

Cả khán đài nín thở khi Hyeonjoon lao vút lên cao với tốc độ chóng mặt, cánh tay duỗi dài về phía Snitch. Nhưng Tầm thủ Slytherin cũng không kém cạnh, giơ tay ra ngay sát phía sau. Hai người gần như va vào nhau trên không trung, chỉ cách Snitch vài centimet.

"Cuộc đua này thật căng thẳng! Hyeonjoon... Hyeonjoon... VÀ CẬU ẤY ĐÃ BẮT ĐƯỢC SNITCH!"

Taeyoon hét lên trong loa, tiếng reo hò bùng nổ từ khán đài Gryffindor. Hyeonjoon, với trái Snitch vàng lấp lánh nằm gọn trong tay, hạ cánh xuống đất giữa tiếng tung hô vang dội. Mái tóc cậu rối bời vì gió, nhưng đôi mắt sáng rực niềm vui và sự chiến thắng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 270-110 nghiêng về Gryffindor. Các cầu thủ lao vào ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan. Ryu Minseok còn chạy từ khán đài xuống, lao thẳng vào lòng Lee Minhyeong ăn mừng. Thiệt lòng, chiến thắng lúc nào cũng đã cả, nhưng thắng Slytherin còn vui hơn nhiều.

Sau khi tất cả các cầu thủ Gryffindor bê nhau trở về phòng sinh hoạt chung để ăn mừng chiến thắng, Hyeonjoon kéo Wooje ở lại: "Choi Wooje, ở lại nói chuyện một chút". Bóng tối đã bắt đầu bao trùm, ánh đèn phép thuật từ khán đài lấp lóe nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa tĩnh lặng.

Wooje nhìn Hyeonjoon, ánh mắt ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy, đội trưởng Moon?"

"Wooje," Hyeonjoon lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy nghiêm khắc. "Em có biết hành động của em vừa rồi nguy hiểm thế nào không?"

Wooje ngước lên nhìn đội trưởng, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì lạnh và vì chút xấu hổ. "Em chỉ định ghi điểm... Em nghĩ mình kiểm soát được..."

"Kiểm soát được?" Hyeonjoon nhướn mày, giọng đanh lại. "Em đã suýt rơi khỏi cán chổi, Wooje! Em có biết điều gì sẽ xảy ra nếu em không bám được? Đây không chỉ là một trận đấu – đây là sự an toàn của chính em! Nếu em ngã, không phải chỉ mình em đau mà cả đội sẽ hoảng loạn, và trận đấu sẽ bị ảnh hưởng. Em có nghĩ đến điều đó không?"

Wooje cúi đầu, đôi bàn tay đan vào nhau. "Em xin lỗi..." Cậu nói nhỏ, gần như không nghe thấy.

Nhưng Hyeonjoon không dừng lại. "Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, an toàn là trên hết. Chơi Quidditch thì có thể nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là em được phép liều lĩnh như thế. Không kể em nhiều lần một mình lao vào giữa hội hình đối phương. Wooje, một cầu thủ giỏi là người biết tự bảo vệ bản thân, không phải cố gắng để làm anh hùng!"

Wooje bặm môi, đôi mắt long lanh nước. "Em không định làm anh hùng... Em chỉ muốn ghi điểm cho đội, để không phụ sự kỳ vọng của anh..."

Hyeonjoon thoáng khựng lại. Giọng nói run rẩy của Wooje khiến cậu nhận ra rằng, đằng sau hành động liều lĩnh ấy là một nỗ lực để chứng minh bản thân. Hyeonjoon thở dài, bước tới gần hơn.

"Anh biết em muốn giúp đội, và anh rất trân trọng điều đó. Nhưng điều anh cần là em an toàn và mạnh khỏe. Một trận đấu không đáng để em đánh đổi bằng sự an toàn của mình, em hiểu không?"

Wooje gật đầu, vẫn không dám ngẩng lên. "Em biết rồi... Nhưng anh Hyeonjoon..."

Hyeonjoon thoáng bất ngờ, Wooje rất ít khi gọi anh bằng tên, cậu nhóc suốt ngày "Đội trưởng Moon, Đội trưởng Moon". Anh có chút bối rối "Có... có chuyện gì vậy?"

"Wooje đói..."

Đội trưởng của em khựng lại, rồi phì cười. Bao nhiêu tức giận dường như véo một cái này mất tiêu luôn. Làm sao có thể tức giận quá lâu với một em bé bông mềm đáng yêu chứ!

"Đói à? Đến mức này mà em vẫn còn nghĩ đến ăn được sao?"

Wooje ngước lên, đôi mắt to tròn ánh lên chút giận dỗi. "Tại anh giữ em lại đây, giờ mất cả cơm tối rồi. Đùi gà tây nướng hôm nay là món em thích nhứt!"

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Wooje, Hyeonjoon không nhịn được, xoa đầu cậu thật nhẹ. "Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh. Anh chịu thua em. Để anh sẽ dẫn em xuống nhà bếp, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, được chưa?"

"Thật không? Anh không được nuốt lời đâu nhé!". Wooje ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên. "Nhưng mà không phải học sinh không được xuống nhà bếp sao?"

"Anh mà nuốt lời, em có định đòi cả đời không?" Hyeonjoon trêu chọc, nhưng khóe môi cong lên trong một nụ cười dịu dàng. "Còn nhà bếp à... Choi Wooje, học sinh nhà Gryffindor cần biết nhiều hơn thế!"

Cả hai cùng bước đi dưới ánh đèn vàng mờ ảo, bóng của họ kéo dài trên con đường nhỏ dẫn về lâu đài. Hyeonjoon đi chậm lại, nhường cho Wooje bước sát cạnh mình. Hơi ấm từ chiếc áo khoác dài của Hyeonjoon dường như lan tỏa cả không khí lạnh giá xung quanh.

"Wooje này," Hyeonjoon khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp. "Lần sau, hãy nhớ rằng em quan trọng hơn bất kỳ điểm số nào. Đội Gryffindor cần em – nhưng quan trọng nhất là anh cần em, khỏe mạnh và an toàn. Em hiểu không?"

Wooje đỏ mặt, lí nhí trả lời. "Dạ... Em hiểu rồi."

Và cứ thế, dưới bầu trời đêm đầy sao, cả hai cùng nhau bước về lâu đài. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò chiến thắng dường như mờ nhạt hơn cả sự ấm áp lan tỏa giữa họ.

Mio: Định cuối tuần nhưng cô crush cổ cmt fic em nên hăng máu gà viết luôn ʅʃ người mê gái là người thua cuộc
Note thêm là em không ghét bỏ gì Slytherin, em test ra ở nhà Sly luôn, mà cốt truyện lỡ vậy, thôi đại đi _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro