𝟓. 𝕯𝖊𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖔𝖓🌙⚡️
𝟓. 𝕯𝖊𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖔𝖓🌙⚡️
"Một buổi sáng cuối tuần mùa đông tuyệt vời hiếm hoi thưa quý vị! Trời trong xanh và gió thổi nhẹ nhàng, thật không còn gì thích hợp hơn cho một buổi hẹn hò lãng mạn." Lee Minhyeong trở mình tỉnh dậy vì giọng nói phát ra từ cái máy cát-xét cũ xì đặt góc tủ "Còn nếu quý vị chưa có đối tượng hẹn hò thì cũng chẳng sao. Hãy ngồi xuống, làm một tách Darjeeling và cùng chúng tôi thưởng thức Giờ Mê Hồn, với nữ ca sĩ phù thủy nổi tiếng: Celestina Warbeck."
Minhyeong mơ màng ngồi dậy. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Moon Hyeonjoon đang đứng trước gương, vuốt lại những lọn tóc cứng đầu cứ chỉa ra, cố gắng ép chúng vào nếp. "Mèn đét ơi Moon Hyeonjoon, bồ đang làm cái m* gì vậy bồ tèo? Bồ chắc rằng bồ đi chịu phạt mà không phải đi hẹn hò hả?" Minhyeong rú lên đầy kinh hãi khi nhìn thấy cách Hyeonjoon ăn bận ngày hôm nay. Hít sâu một cái "Đ*, bồ lại còn xịt nước hoa nữa?"
Hyeonjoon sau khi hỏi cái gương đến lần thứ ba, mà cái gương cũng kiên nhẫn trả lời cậu đến lần thứ ba rằng "Thưa cậu Moon, bộ đồ của cậu hôm nay thiệt sự là xịn đét, nhìn tuyệt cú mèo luôn. Tôi chắc chắn rằng nữ sinh ở Hogwarts sẽ phải phát điên vì cậu", mới quay sang trả lời Minhyeong "Ờ thì có sao đâu. Đi cùng Wooje thì cũng phải ăn bận này nọ chút chứ. Bộ không phải bồ bảo mình phải chủ động lên à?"
Minhyeong hít một hơi thật sâu, kiềm chế để bản thân không phải thốt lên bất kỳ câu chửi thề nào nữa "Nghe này Moon Hyeonjoon, bồ sẽ phải đi dạo cùng mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ? Là mấy con nổ đuôi bùm bụp suốt ngày ấy" Cậu đứng dậy, chỉ vào cái cổ áo sơ-mi phẳng lì của Hyeonjoon, lắc đầu "Nếu không biết mình còn tưởng bồ bận đồ tới dự Dạ vũ Giáng sinh. Khiếp hồn khiếp vía thiệt chứ".
"Nó quá đà lắm hả?" Hyeonjoon băn khoăn hỏi lại. Minhyeong không chút do dự mà gật đầu lia lịa "Ừ, mình khá chắc rằng tụi nó sẽ điên máu lên mà thiêu rụi luôn cái áo này của bồ, lại còn nước hoa nữa chứ, khùng thiệt đó bồ tèo." Nói rồi cậu thò tay vớ lấy hộp kẹo đủ vị Bertie Bott trên bàn, đổ ra một viên có màu xanh lờ lợ "Bồ nghĩ cái này có vị gì? Mình đoán là vị táo xanh". Chưa kịp đợi Hyeonjoon trả lời, cậu đã thả ngay vào miệng rồi lại lập tức nhổ ra "Má nó, vị rễ non đắng nghét. Hôm qua Minseokie ăn viên y hệt mà?!?"
"Bồ nên cảm thấy may mắn đi" Hyeonjoon trả lời, tiện tay lấy ra một vài cái hoodie trong tủ "Bét ra nó không phải vị nước mũi". Minhyeong vùng vằng một cái rồi bỏ đi rửa mặt, Hyeonjoon còn nghe thấy nó lầm bầm lát tới Đại sảnh đường phải ăn ba cái bánh mì Yorkshire với hai cái đùi trừu bù lại cho cái kẹo khỉ gió kia khiến anh cười ngặt nghẽo. Hyeonjoon quyết định đổi cái áo sơ mi mà theo lời Minhyeong là quá mức làm màu kia sang một chiếc hoodie xanh navy đơn giản. Lần này cái gương lại bắt đầu khen bằng giọng nhừa nhựa "Bộ này còn đẹp bộ vừa nãy luôn thưa cậu, hết sảy". Điều này làm Hyeonjoon nghi ngờ mình mua nhầm Gương nịnh hót chứ không phải "chiếc gương với gu thời trang tuyệt vời có thể làm chuyên gia tư vấn cho cậu trong mọi hoàn cảnh" (theo lời giới thiệu của ông chủ tiệm quần áo ở Hẻm Xéo) nữa.
____________
"Đây, hai đứa mau chào hỏi với mấy nhóc đáng yêu này đi" Hagrid hớn hở kéo Hyeonjoon và Wooje lại gần chuồng mấy con Quái tôm "Wooje chưa được nhìn thấy tụi nhóc nhỉ, chương trình học Chăm sóc sinh vật huyền bí năm nay không còn mấy bé bi nữa, tiếc thiệt. Hyeonjoon thì quen với tụi nó rồi ha?"
Hai đứa thò đầu vào nhìn tụi Quái. Cũng không nhiều, chỉ có khoảng vài ba con gì đó. Lũ quái tôm bây giờ dài gần một thước và cực kỳ mạnh. Chúng không còn trạng thái không màu và không vỏ bọc giống như lần đầu Hyeonjoon nhìn thấy nữa. Hiện tại tụi này bự chảng, khoác lên một loại áo giáp dày, sáng bóng, màu xám nhạt. Trông chúng giống như một loài tạp lai giữa bò cạp khổng lồ và cua dài ngoằng. Hyeonjoon liếc mắt sang nhìn em Choi, mắt cậu nhóc mở lớn, cái miệng cũng mở lớn theo luôn, trông vừa mắc cười vừa dễ thương không chịu nổi.
"Hai đứa chỉ cần dắt chúng đi dạo quanh rừng cấm, đừng để chúng đi lạc là được. À, và nhớ đừng để chúng lại gần nhau quá đấy!"
Wooje há hốc miệng, còn Hyeonjoon thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Rừng cấm?" Wooje lặp lại, giọng hơi run rẩy. "Bác Hagrid, chẳng phải rừng cấm rất nguy hiểm sao?"
Hagrid chỉ cười lớn. "Đừng lo! Mấy bé bi sẽ bảo vệ hai đứa."
"Wooje à em đeo cái này vào đi" Chờ khi Hagrid rời đi, Hyeonjoon chìa ra một đôi bao tay trước mặt Wooje "Găng tay da rồng sống, chỉ để phòng xa thôi."
Anh nhìn Wooje một hồi, thấy hơi muốn cười. Em nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu trắng cùng kiểu với chiếc áo mà Hyeonjoon đang mặc, mũ trùm đầu kéo sụp xuống, để lộ phần tóc mềm mại hơi rối. Chiếc hoodie oversized trông rộng hơn so với dáng người em nhỏ, tay áo dài che gần hết cả đôi bàn tay.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, làn da trắng của Wooje như phản chiếu ánh sáng, khiến cậu càng thêm nổi bật. Đôi mắt to tròn, hơi sưng một chút vì buồn ngủ, cùng khuôn mặt bầu bĩnh hơi xụ xuống trông không khác gì một đứa trẻ vừa bị đánh thức. Choi Wooje nhất định không biết rằng mình dễ thương đến mức nào.
"Wooje, em có ổn không?" Hyeonjoon cố gắng gắn một cái dây xích cổ bự chảng vào bé bi đáng yêu của lão Hagrid. Wooje đeo găng tay giúp Hyeonjoon giữ con quái to xác "Em ổn mà. Với lại trông tụi Quái tôm... ừm cũng khá dễ thương". Hyeonjoon chắc chắn rằng từ dễ thương cuối cùng em nhỏ phát ra có âm lượng nhỏ hơn một chút so với các từ còn lại. Khen tụi quái tôm đáng yêu thì cũng quá miễn cưỡng rồi.
"Chỉ có khóa tụi anh phải học cùng cái giống này" Hyeonjoon than thở, kéo tay Wooje cách xa cái đuôi con quái tôm bự nhất "Em đứng cách đuôi chúng nó xa một chút, cẩn thận bỏng" Anh sẽ đau lòng.
"Bác Hagrid nói tụi anh quen thân rồi, gặp anh thì bọn nó đỡ căng thẳng. Í ẹ, anh mới là người căng thẳng chứ. Em không biết, tụi anh học với bọn nó từ lúc mới nở. Em không tưởng tượng được đâu, hồi đó nó còn gớm hơn bây giờ. Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình. Mà giờ thì anh cũng chẳng biết cái đầu nó ở xó nào. Má nó chứ, bác Hagrid ấp nở được vài trăm con" Hyeonjoon nhớ lại cảnh lũ quái tôm mới nở mỗi con dài khoảng mười lăm phân, bò chồng lên nhau, nhung nhúc. Rùng mình một cái. Khủng khiếp thiệt!
"Thế bọn nó đâu hết rồi? Giờ còn có vài con" Wooje tròn xoe mắt, tò mò hỏi. Hyeonjoon lom lom nhìn em không biết có nên nói hay không, bởi vì anh thấy nó gớm chết đi được "Thì tụi nó ăn nhau, chắc vậy. Lúc tụi nó mới nở bác Hagrid cũng chẳng biết tụi nó ăn được cái gì. Chúng nó làm quái có mồm đâu." Hyeonjoon làu bàu "Rồi tiết đầu tiên Hagrid thảy cho tụi em ít trứng, gan ếch, chút rắn cỏ... rồi kêu cứ thử cho tụi nó mỗi thứ một chút. Chịu chết, tụi nó chẳng thèm ngó luôn, chỉ bận nổ đuôi bùm bụp." Tưởng tượng tới cảnh đó khiến Wooje cười phá lên.
Wooje cảm thấy anh đội trưởng của mình hôm nay hơi khác ngày thường. Nói nhiều hơn mọi hôm. Hay ảnh căng thẳng vì tụi quái tôm này thiệt? Hyeonjoon kể tiếp "Rồi mỗi ngày Hagrid lại thấy tụi nó ít dần đi. Cuối cùng bác ấy kết luận tụi nó tự chén nhau. Hagrid giải thích rằng cái lý do khiến cho mấy con quái tôm giết lẫn nhau là sự thừa mứa năng lượng bị dồn nén, cho nên cách giải quyết vấn đề là nên dắt tụi nó đi dạo cho khuây khỏa. Nhưng làm gì có ai tình nguyện đi chứ. Anh chắc rằng bác ấy đã than thở với cô McGonagall về điều này không dưới một trăm lần. Đó là lý do em với anh ở đây."
"Mà thôi cũng may đi" Wooje nhìn Hyeonjoon cố gắng tròng nốt sợi xích vào thân con Quái tôm to bự tổ cuối cùng. "Em thử tưởng tượng xem nếu tụi nó còn sống nhăn cả thì lâu đài sẽ chìm trong biển quái tôm. Em đi một bước sẽ có một con to chà bá lửa búng đuôi nổ một phát theo anh. Anh còn sợ chúng nó búng đuôi mạnh quá bén lửa rồi cháy luôn cả lâu đài..."
Sau gần mười lăm phút vật lộn, Hyeonjoon và Wooje cuối cùng cũng buộc được dây vào mấy con tôm đuôi nổ. Cả hai kéo chúng ra khỏi chuồng, bước vào rừng cấm. Rừng Cấm buổi sáng lạnh đến mức có thể thấy được hơi thở của hai người phả vào trong không khí. Sương mù mỏng manh len lỏi qua những thân cây cổ thụ, tạo ra một khung cảnh vừa âm u vừa huyền bí.
"Em bắt đầu nghĩ rằng hình phạt cấm túc này chẳng đỡ việc hơn đến nhà kho làm sạch từng cái vạc mà không dùng phép thuật mà thầy Snape hay dùng đâu" Wooje lẩm bẩm, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với con tôm của mình.
"Em sợ tụi nó à?" Hyeonjoon nhìn bàn tay cậu siết chặt dây thừng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Sợ á? Không hề đâu nhé." Wooje cao giọng "Chỉ là em chưa quen thôi"
Hyeonjoon bật cười khi thấy Wooje đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh nhìn sang cậu nhóc đã kéo cổ áo lên cao gần che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại như đang cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hình ảnh đó khiến Hyeonjoon cảm thấy tim mình mềm xèo. Thích Wooje quá rồi, phải làm sao đây?
Đúng lúc này, con quái tôm của Wooje bỗng giãy mạnh, làm cậu mất đà ngã nhào về phía trước. Hyeonjoon nhanh như cắt chạy tới giữ Wooje lại, hai tay anh nắm eo cậu nhóc để ngăn cậu khỏi đâm đầu xuống đất.
"Nhìn xem! Anh đã bảo cẩn thận rồi mà," Hyeonjoon vừa nói vừa kéo Wooje đứng thẳng dậy. "Em không sao chứ?"
"Em không sao," Wooje nói giọng nhỏ xíu, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ.
"Anh Hyeonjoon, con quái tôm chạy mất rồi kìa!!" Wooje giật mình nhìn lại con quái tôm đã búbg đuôi nhảy xa chục thước.
Hyeonjoon lập tức đuổi theo. Em cũng định chạy lại để cùng tìm cách gô nó lại thì anh lập tức ngăn cản "Đừng Wooje, đừng lại đây anh giải quyết tụi này được. Em tới gần lúc này là bị thương đó!"
Nói rồi anh đạp con quái một phát ngay đơ, một tiếng nổ nháng lửa ra từ đuôi nó làm héo quắt mấy cây gai độc gần đó. Hyeonjoon tròng lại dây qua vòi của con quái tôm và thít chặt lại. Anh lúc này trông chật vật vô cùng. Nhưng trong mắt Wooje, đội trưởng Moon nhà em ngầu khủng khiếp, thậm chí có khi còn hơn cả lúc anh giúp Gryffindor giành được cúp Quidditch năm ngoái nữa, đẹp trai đến không nói nên lời. Em tiến lại gần, bất giác đưa tay chỉnh lại mái tóc rối tung vì đánh vật với con Quái tôm của anh. Hyeonjoon ngây người, Wooje lúc này đứng gần cậu đến mức cậu có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh. "Wooje à..."
Wooje giật mình, kêu một tiếng rõ lớn, quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình. "Đi nhanh thôi anh, muộn rồi muộn rồi..." rồi kéo con quái tôm chạy lẹ về phía trước. Tự dưng ngại mà hết sợ mấy con quái này luôn á. Anh Sanghyeok ơi, anh Minseok ơi, cứu Wooje với, em trai nhỏ của các anh hình như không ổn rồi (ノД')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro