3
"Trò Kim Bobby, em cảm phiền giúp thầy." Giáo sư Horace Slughorn nói sau đó lập tức vội vã rời đi vì con cú vừa rồi đến gõ cửa, đã đem cho ông một vấn đề nom không hề đơn giản tí nào. Chẳng ai biết đó là gì, tất nhiên, dù có tò mò bao nhiêu thì tất cả sự chú ý đều dồn về phía hắn cả thảy, phải, người huynh trưởng nổi tiếng nhà Gryffindor đã quá quen thuộc tự tin đứng trước mặt họ lúc này. Hắn ta xuất hiện ở mọi nơi Jinhwan tới, nhất là trong ngôi trường rộng lớn Hogwarts chúng ta học, điều đó trở nên bất bình thường hơn bao giờ hết. Hắn ta phải giỏi đến mức nào mới đủ khả năng tạm thời thế chỗ Giáo sư, được giám sát các học sinh khối dưới, khiến ông hết mực tin tưởng? Và hắn ta đã làm gì, theo dõi Jinhwan, hay hắn đã chôm được cái Bản đồ Đạo tặc đâu đó hở? Làm sao để hắn tìm đến được chỗ anh một cách dễ dàng tựa như hắn đã luôn ở bên cạnh anh?
Jinhwan thực sự không biết.
Mọi người bắt tay vào làm việc tức thì. Bọn họ thực sự khá chật vật với cái thứ thuốc Chân Dược gì gì đấy. Nó có thể khiến người uống nói ra tất cả sự thật, bất kể điều gì. Và chao ôi, nó có vẻ là một thứ thuốc mạnh. Công đoạn chế biến không thể nào nhọc hơn, nhất là về phần nguyên liệu chế và liều lượng sử dụng.
Thằng Chanwoo hít sâu rồi nhìn vào cái nồi sôi sùng sục cũ xì do bị nung trên lửa liên tục mấy trăm năm trời. Cậu bé không hề thích Độc Dược, vì cậu luôn trở ra khỏi phòng cùng khuôn mặt nhem nhuốc khói lúc hết giờ. Chanwoo cẩn thận từng bước một, kĩ càng hơn bất kì ai vì cậu hiểu cảm giác nó Bùm!, và cậu như thằng ngốc trước mặt crush - đồng niên Song Yunhyeong nhà Ravenclaw đó, tệ làm sao.
"Arg, bực thật đấy, cái quả này nó cứ nhảy lung tung!"Người bạn của Jinhwan khó chịu thốt lên, dần dà có xu hướng bỏ cuộc khi dùng con dao nhỏ trong tay cố cắt đôi cái quả nhìn giông giống nho tím, nhưng vỏ nhăn nheo và bên trong khá nhớt. Thực sự nó có thể nhảy, là nhảy đó, khi người ta hạ dao cắt dôi người nó. Chà, một trong những thứ thuốc thần kì, muốn chế biến kì công bao nhiêu.
Jinhwan cũng chẳng khá khẩm là mấy, hừ. Anh trút hơi thở dài thườn thượt khi vật lộn với cái trái nhỏ xíu này trong góc bàn riêng, trán đã toát mồ hôi từ bao giờ. Anh thậm chí chăm chú tới mức không thèm đoái hoài gì đến người kia - Kim Bobby đang từ từ đến gần, gác hờ cái cằm lên vai anh. Mãi đến lúc anh nghe được một tiếng thì thầm khẽ vang nơi vành tai, làm dây thần kinh anh như căng cứng, mới liền giật nảy mình.
Jinhwan không có cơ hội né ra bởi Bobby đã gần như ôm mình vào người. Hắn ta tắm tay anh, cẩn thận và tỉ mỉ vì sợ cắt phải tay còn lại của anh đang giữ cái trái nguyên liệu. Và một cách nào đó, loại tư thế này là phù hợp nhất với vóc dáng chênh lệch của anh và hắn - một nhỏ một to.
"Nghiền nó, đừng cắt."
Chà, hắn ta lật ngang con dao, nhấn mạnh ngón cái đang giúp anh giữ dao rồi đè xuống cái trái nọ. Nó lập tức chảy ra thứ chất lỏng màu đen xì, nhơn nhớt. Hắn ta không cứ tiếp tục để anh ngơ ngác mà nhanh tay vẩy giọt nước từ trái nguyên liệu vào nồi nung.
Gọn ghẽ.
Jinhwan biết mình thua thiệt nhiều thứ so với vị huynh trưởng ai nấy ngưỡng mộ ấy. Mấy cái chiêu này có vẻ là từ những lần thử thất bại mà mò được. Hắn ta sinh ra để trở thành người nhà Gryffindor, và sinh ra để trở thành người kế thừa. Anh chưa bao giờ nghe về thân thế của nhà hắn ta nhưng hẳn là hắn ta không hề đơn giản. Máu thuần chủng, chăng? Kim Bobby quả nhiên kiệt xuất.
Bobby quay đi ngay lập tức để giám sát các bàn khác. Bọn nhóc (đối với Bobby) rất đáng lo ngại, dẫu sao hắn ta cũng không giỏi đến nổi dọn được căn phòng Độc Dược nổ bầy nhầy, để qua mắt được Giáo sư Horace Slughorn. Ổng ít nhiều gì cũng cằn nhắn hắn cho xem, nhiệm vụ của hắn lúc này là trợ giảng, đại loại vậy, không phải là tán trai, có lẽ hắn nên tâm trung vào việc chính hơn.
Nhưng hắn không quên để lại cuốn sách bằng da, môn Độc Dược mà Jinhwan cần dùng đến năm nay. Vẻ ngoài cũ kĩ kia bỗng nhiên thu hút anh (giống thường lệ), bên trong từng trang giấy đều ố một tí, mỗi dòng chữ hướng dẫn chế thuốc được chỉnh sửa tỉ mỉ khiến việc hoàn thành Chân Dược trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Không lẽ sách đó giờ sai, Jinhwan nghĩ thế đấy. Anh thầm công nhận trong thâm tâm, đây không phải học nữa rồi, Kim Bobby tự nghiên cứu ra một công trình to lớn và đáng giá thực sự.
-
Giáo sư Horace Slughorn trở về, mọi người có người thất bại, có người hoàn thành nhưng không hề đúng bản chất của nó. Ông cười xòa an ủi "Đây không phải thứ dịch dễ tạo, đừng vội nản chí." nhưng thật ra người nên nản chí là ông ấy. Có vẻ học sinh ngày càng đi lùi rồi, phải không?
Ông lướt qua bàn Jinhwan rồi đứng khựng. Cái mũi nhỏ của ông khịt khịt làm các vết chân chim và nếp nhăn trên mặt co lại. Giáo sư "Ồ" khẽ trong cổ họng, nhưng đủ khiến cả lớp dừng mọi câu chuyện lí thú mà quay sang nhìn anh. Giáo sư Slughorn cầm lọ Chân dược của Jinhwan lên, giơ cao hơn đầu rồi ngắm. Cái nón trên đầu ông động đậy, Giáo sư gật đầu hài lòng như thể đã lâu chưa có ai làm được điều ấy. Tự hào, rồi kích động.
"Quả là trò Kim Jinhwan. Em đã làm tốt." Giáo sư hồ hởi nói. Jinhwan mím môi cười lấy lệ. Là Bobby đã làm, không phải em thưa Giáo sư. Những câu này không thể nào nói ra được. Anh khẽ liếc đến vị huynh trưởng nhà Gryffindor, thấy hắn nhanh chóng nhếch xéo môi, tim Jinhwan nhỡ một nhịp lúc nào chẳng hay.
"Lại đây trò Kim." Giáo sư Slughorn quắc quắc tay, lấy ra từ trong tủ một lọ dịch nhỏ xíu, trong khi chờ Jinhwan sải từng bước lại gần. Lúc bấy giờ trước mặt Giáo sư là Kim Bobby và Kim Jinhwan đứng cạnh nhau. Ông từ tốn nhìn cả hai rồi dúi cái lọ vào bàn tay nhỏ của anh. "Phần thưởng cho người đứng đầu."
Mãi khi Jinhwan hoàn hồn, trong phòng chỉ còn mình anh và vị huynh trưởng nọ - người đứng thẳng và chắp hai tay sau lưng đầy trịnh trọng. Hắn đảm bảo tất cả học sinh đều rời khỏi, mới tuôn ra một tràng cười khoái trá. Hắn ta cười rất đẹp, nụ cười lạ và khác biệt. Jinhwan chỉ trưng ra bộ mặt thắc mắc nhìn hắn ta. Bobby bình tĩnh lại mất một hồi lâu, mới mở miệng nói.
"Em ngửi thấy mùi gì?"
"Trà bạc hà."
"Còn tôi là mùi của em."
Jinhwan giật mình.
Bạn biết đấy, một lọ Tình Dược cũng đủ khiến người bị bỏ thuốc phải si mê. Nó sẽ tùy thuộc vào người được uống, toát lên mùi hương mà người được uống thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro