2. Dược thần
Em giống như một câu thần chú ai đó thì thầm vào các vì sao,
Mong manh đến mức chẳng thể thật, nhưng lại quá đẹp để mà không tồn tại.
🪄
Cậu không biết mình sống sót qua ngày hôm đó kiểu gì. Bằng cách nào đó Jimin vẫn ngồi hết từng tiết học, mặt tái đi, tim đập loạn trong lồng ngực, hai chân kẹp chặt dưới bàn như đang cố tuyệt vọng che giấu. Giả vờ như không sao. Giả vờ như chưa thay đổi. Giả vờ như quần không ẩm ướt mỗi lần vải quệt qua.
Phía sau, Hoseok nghiêng người thì thào với Jungkook: "Ê, mày có thấy Jimin hôm nay có gì lạ lạ không?"
Jungkook liếc nhanh về phía bạn mình, người đang tái nhợt và im lặng bất thường. "Ừ, chắc chắn có gì đó sai sai. Tao còn nghe nó hét ầm trong nhà tắm lúc nãy."
Lông mày Hoseok bật thẳng lên.
"Cái gì? Sao mày không nói?"
"Ờ thì... tao tưởng nó gặp con nhện khổng lồ nào đó thôi."
Đến khi tiếng chuông vang lên, Jimin gần như đã bật khỏi ghế. Cậu lao ra khỏi lớp như có thứ gì đang săn đuổi sau lưng, áo choàng bay phần phật, giày dội ầm ầm xuống nền đá. Tóc ướt bết cả vào thái dương, mồ hôi rịn ra như sốt, khiến từng bước đi của cậu nặng trĩu, gấp gáp, tuyệt vọng.
Jimin lao thẳng vào phòng riêng của Giáo sư Kim, áo choàng tung ra phía sau, hơi thở dồn dập, đứt quãng và hoảng loạn. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề đập sầm lại phía sau cậu, vang dội rền rĩ, khiến cả giá sách rung lên, âm thanh vọng dài trong căn phòng đá im lìm.
Taehyung chẳng hề giật mình. Anh chỉ ngẩng mắt khỏi quyển cổ thư dày cộp đang đặt ngang trên đầu gối, đôi mắt hẹp lại sau gọng kính tròn.
"Đây?" anh cất giọng băng giá, từng từ khắc sâu như dao, "...là kiểu hành xử gì vậy, Park?"
Jimin loạng choạng bước lên một nhịp, lồng ngực phập phồng, ánh mắt rối loạn. Nhịp tim như muốn nổ tung trong cổ họng.
"Giáo sư Kim... xin ngài... cứu em."
Cuốn sách trên đùi khép lại với một tiếng cạch mềm. Taehyung đặt nó xuống bàn, động tác chậm rãi đến lạnh lùng, như thể cơn hoảng loạn của Jimin chẳng hề liên quan đến anh.
"Có chuyện gì?"
Hai bàn tay Jimin xoắn lấy nhau trước ngực, ẩm ướt mồ hôi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, thậm chí khó khăn để hít thở, chứ nói chi đến việc mở miệng.
"Em... đã nấu một loại thuốc." cuối cùng cậu lắp bắp. "Để tăng cường giác quan... cho trận đấu. Nhưng... có gì đó trục trặc."
Ánh mắt Taehyung chợt sắc lại, nghiêng đầu khẽ như một nhát dao mảnh lướt qua cổ.
"Trục trặc... kiểu gì?"
"Em... thay đổi rồi. Phần... phần dưới của em." Jimin hạ giọng thì thầm, từng chữ như mắc kẹt nơi đầu lưỡi, run rẩy và xấu hổ.
Một khoảng lặng rơi xuống. Không dài, nhưng đủ để bầu không khí đặc quánh lại. Jimin không rõ Taehyung đang nghĩ gì, nhưng sự thật là cậu chẳng hề muốn biết. Bởi ánh mắt kia... chính là cái nhìn của kẻ vừa phát hiện ra một bí mật.
"Em đã dùng quyển sổ đỏ." Cuối cùng, Taehyung cất lời, giọng thấp trầm, chắc nịch.
Bụng Jimin chùng xuống. Cậu nhìn anh, rồi cúi gằm.
"Làm sao... thầy biết?"
"Làm sao ư?" Khoé môi Taehyung khẽ nhếch, thoáng một nụ cười hiểm. "Giáo sư Namjoon suýt phát hoảng cả sáng nay rồi. Toàn bộ giảng viên đều biết nó biến mất."
"Em định... sẽ trả lại ngay thôi... Em chỉ muốn mạnh hơn... em... em tưởng..."
"Đưa đây." Anh cắt lời, mệnh lệnh sắc lạnh.
Jimin run rẩy lôi cuốn sổ từ trong nếp áo choàng, nhét dưới lưng quần, đưa ra.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao?" Taehyung từ từ đứng lên, từng động tác nặng nề, đe doạ. "Chẳng phải mọi giáo sư đều đã cảnh báo các em rằng quyển sách này bị phong toả vì lý do chính đáng?"
"Em biết... em biết. Em không suy nghĩ... chỉ là... em cần một lợi thế" Jimin lắp bắp, giọng nghẹn ngào. "Xin thầy... em chỉ muốn lấy lại... bộ phận nam của mình. Em không muốn ai nhìn thấy em như thế này."
Taehyung bước đến gần. Bóng tối phủ trùm theo từng sải chân, siết chặt không gian giữa hai người. Sự hiện diện của anh ép xuống Jimin nặng nề như bùa chú, nồng nặc và gây nghiện như khói thuốc.
"Cho ta xem đi."
Jimin chớp mắt, hoảng loạn. "Gì... ạ?"
"Cho ta xem... chuyện gì đã xảy ra với em."
Tim Jimin đập loạn, dội thẳng vào màng tai. Chắc hẳn cậu nghe nhầm rồi... đúng chứ?
Nhưng Taehyung không nhúc nhích. Không chớp mắt. Đũa phép đã nằm gọn trong tay, vung lên gọn gàng như dao mổ, đồng thời lẩm nhẩm câu thần chú dưới hơi thở. Một luồng sáng ấm áp nổ tung, và trong tích tắc, áo choàng cùng toàn bộ quần áo của Jimin tan biến trong không khí.
"!!!" Cậu nghẹn thở, hoảng hốt đưa tay ôm chặt lấy cơ thể trần trụi. Nhưng...
"Đặt tay ra sau lưng."
Và đó chính là cái giọng điệu ấy. Trơn tru như lụa, tuyệt đối như mệnh lệnh. Không để lại chỗ cho phản kháng. Không để lại chỗ cho xấu hổ, ngoại trừ cơn rạo rực dâng lên.
Jimin nghe theo, cơ thể run rẩy, huyết quản rền vang trong tai. Hai bàn tay siết chặt sau lưng, từng tấc da thịt bỗng nhạy bén đến mức như đang cháy bỏng. Căn phòng bỗng trở nên quá rộng, quá lạnh, và im ắng đến ngột ngạt. Đùi cậu run lên khẽ chạm nhau, hơi nóng nở rộ giữa khe hở yếu ớt ấy.
Taehyung im lặng. Chỉ nhìn. ...và nhìn.
Ánh mắt anh trượt xuống, rồi dừng lại ở đó. Bình thản đến đáng sợ. Quan sát, mổ xẻ, soi xét mà đồng thời lại thành kính theo một cách tàn nhẫn nhất.
Một cơn rùng mình chạy dọc lưng Jimin. Mọi sợi thần kinh rách toạc, mọi hơi thở hổn hển, chông chênh giữa hoảng loạn và một thứ gì đó u tối hơn nhiều. Thứ gì đó khẩn cầu, khát khao hơn nhiều.
Cậu cảm thấy bị nhìn thấu. Bị phơi bày. Và có lẽ... được ham muốn?
Không. Cậu không thể nghĩ vậy nhưng trời ơi, cậu lại ước là thế.
Taehyung vẫn chưa nói gì. Vẫn chưa hề rời mắt. Và cả cơ thể Jimin căng lên với sự thật đáng sợ đang nảy mầm trong ngực: cậu... không muốn anh dừng lại.
"Rốt cuộc em đã dùng những gì?" Cuối cùng, Taehyung cất giọng.
Jimin khẽ liếm môi, lắp bắp: "Dầu nguyệt căn... vỏ thì thầm... bụi diệp hồng... một giọt nhựa hoa màn che... và sữa gai bạc."
Taehyung hạ người, nhặt lấy chiếc túi nhung đã rơi ra khi bộ áo choàng biến mất. Anh mở nắp, từng lọ nhỏ được nhấc lên, soi dưới ánh sáng. Đọc nhãn mực đen, thậm chí còn khẽ bật nắp một lọ để ngửi mùi bên trong. Rồi anh rút ra lọ cuối cùng. "Đọc đi."
Jimin nghiêng người nhìn. "...Tơ gai."
Không phải Gai bạc.
Dạ dày cậu như rơi thẳng xuống nền đá. Suýt nữa thì nghẹn chính nước bọt của mình.
"Em đã làm hỏng thuốc rồi." Giọng Taehyung trầm thấp đến mức nguy hiểm.
"Em xin lỗi..." Jimin khàn giọng, cổ họng nứt ra từng mảnh. "Xin thầy... em không cố ý. Em không hề muốn...chỉ xin thầy, hãy chữa cho em."
Không có hồi đáp ngay lập tức. Chỉ là khoảng lặng mà còn khắc nghiệt hơn cả tiếng quát mắng.
Ánh mắt Taehyung lại hạ xuống và dừng lại. Quá lâu.
Bàn tay anh từ từ nâng lên, lơ lửng ngay trên hông trần của Jimin.
Jimin nín thở, khẽ cắn môi dưới.
Rồi một cái chạm. Gần như không có, nhẹ như lông vũ, vậy mà cả cơ thể cậu giật bắn.
Những ngón tay Taehyung lướt qua chỗ mu mềm mại, rồi hạ thấp hơn, chậm rãi đến mức phát điên. Chúng tìm thấy cái nụ nhỏ, đau nhức thứ vốn chưa hề tồn tại vào ngày hôm qua.
Ngón tay giáo sư lướt xuống thêm nữa, ép vào khe ẩm, khẽ tách ra, quan sát. Lạnh lùng.
Rồi anh rút tay lại.
"Thầy sẽ giúp em." cuối cùng anh cất lời. Jimin suýt bật khóc, cảm giác nhẹ nhõm dồn căng đầy lồng ngực.
"Nhưng nếu em không phiền... thì ta muốn nếm thử cái lỗ nhỏ xinh đẹp này trước đã."
Mặt Jimin bừng đỏ, nóng rát.
"Cái gì cơ...?"
Taehyung không nhắc lại. Chỉ vươn tay, bắt lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình. Động tác dứt khoát, trơn tru, dễ dàng đến mức Jimin không kịp chống cự như thể anh đã từng làm vậy, như thể anh biết chính xác cơ thể Jimin sẽ khớp vào anh ra sao.
Jimin rơi thẳng vào lòng, ngồi dạng hai chân trên đùi phải của Taehyung. Nơi ướt át, nhạy cảm nhất của cậu áp chặt xuống lớp áo choàng ấm nóng, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, mực ma pháp và giấy da cổ.
Taehyung kéo bàn tay Jimin khỏi vai mình, đan những ngón tay vào nhau, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khớp ngón.
"Ta đã khao khát em, Jimin. Từng tấc da thịt em quá lâu rồi cà bây giờ, khi em tự tìm đến... nó giống như một điềm báo. Như thể em vốn sinh ra để đến với ta."
Jimin khựng lại, cả người lạc giữa một cơn mơ. Sức nặng từ bàn tay Taehyung vuốt dọc lưng, hương gỗ, hơi nóng, khoảng cách gần đến nghẹt thở tất cả đều khiến đầu óc cậu quay cuồng chưa kể đến lời tỏ tình vừa rồi.
Không thể nào. Taehyung cũng đã muốn cậu ư? Không thể là thật được. Không phải Giáo sư Kim, người chưa từng nở nổi một nụ cười dịu dàng với cậu.
"Đừng nhìn ta như thế." Taehyung thì thầm, ngón cái lướt dọc sống lưng. "Em đã nghĩ đến điều này rồi. Rất nhiều lần. Đúng chứ?"
Jimin chớp mắt liên tục. "Em... em..."
"Em đã nghĩ đến." Taehyung đáp lại, giọng trầm tĩnh nhưng chắc nịch.
"Đừng nói dối ta, Park." Ngón tay anh lướt lên má cậu, miết nhẹ nơi đã ửng hồng đến đỏ thẫm.
Và chỉ trong thoáng chốc, mặt đất dưới chân như biến mất, Jimin lại rơi vào trong đầu mình.
Cậu bị phơi trần hoàn toàn. Những ý nghĩ thầm kín, những giấc mơ ẩm ướt lúc nửa đêm... giờ chẳng còn được che chắn sau cánh cửa khóa kín nào nữa. Chúng đã bị đọc sạch.
Máu dồn lên mặt đỏ ửng đến tội lỗi. Da thịt Jimin bỏng rát dưới ánh nhìn của Taehyung.
Người đàn ông lớn tuổi hơn cúi sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên má cậu điên đảo, quấy nhiễu. Ánh mắt Jimin khẽ hạ xuống đôi môi kia: đẹp, sắc sảo, và có thể phá hủy cả thế giới.
"Ta chỉ hỏi một lần" Taehyung thì thầm. "Nói rằng ta đã lầm, rằng em không hề muốn. Ta sẽ để em đi... và sẽ pha chế thuốc giải cho em."
Jimin không thể. Cậu thậm chí không thể nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ. Cơ thể mới của cậu run rẩy vì ham muốn, dòng ướt át phản bội tràn ra, thấm sâu vào lớp áo choàng đắt tiền mà cậu chưa từng có ý định chạm vào. Cậu như tan chảy, quay cuồng mắc kẹt trong thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân... như thể chính là một mảnh giấc mơ dâm dục bước ra ngoài đời.
Và rồi Jimin nghiêng tới, không suy nghĩ, không kịp thở, chẳng còn sợ hãi, ép môi mình lên môi anh. Câu trả lời trực diện, không cần lời nói.
Ma thuật không chỉ nằm trong lọ thuốc kia. Nó nằm ở ngay trong sự quấn quýt của đôi môi Taehyung, trong cách anh hé mở rồi siết chặt nụ hôn, nuốt trọn lấy cậu như thể đã khao khát từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro