3. Dược thần

Bàn tay Taehyung trượt ra sau gáy cậu, ghì chắc, trong khi lưỡi anh chiếm đoạt từng ngóc ngách trong miệng Jimin như thể đó là phần thưởng đã thuộc về mình. Như anh đang thờ phụng nó.

Jimin rên khẽ, yếu ớt, toàn thân gần như rã rời. Hông cậu xấu hổ cọ lên đùi Taehyung.

Nụ hôn lập tức biến chất, chúng ướt át, tràn mật ngọt, bẩn thỉu theo cách riêng của nó. Một bùa chú riêng biệt.

Và Jimin? Cậu để mặc bản thân trượt ngã, để mặc mình chết chìm trong cái ngọt ngào nhơ nhớp của nước bọt hòa quyện.

"Em đã muốn điều này, giáo sư... từ lâu lắm rồi. Có lẽ... còn nhiều hơn nữa, nếu thầy sẵn lòng cho em." Jimin mỉm cười, đôi mắt đối diện thẳng ánh nhìn Taehyung.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị nhấc bổng lên, cưỡng ép, vụng bạo khỏi đùi Taehyung. Nụ hôn chỉ tạm ngắt vì cơn thiếu hơi và chút kiểm soát cuối cùng, trước khi Jimin bị đặt xuống, trải dài trên chiếc ghế bành nhung xanh thẫm. Chất vải lạnh lẽo kề sát làn da rực nóng, đối nghịch hoàn toàn với ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong huyết quản.

Taehyung phủ xuống như một cái bóng, mái tóc đen dài rũ quanh khuôn mặt, ánh mắt mở rộng, rực cháy một thứ gì đó nguy hiểm. Thú tình. Gợi dục đến mức khiến hơi thở Jimin loạng choạng.

Cậu vươn tay tìm lấy anh, những ngón tay run rẩy nhưng khẩn thiết móc ra sau gáy, kéo anh xuống một lần nữa. Lần này, Jimin không chỉ đáp lại. Cậu chiếm lấy nó. Chủ động, cuồng nhiệt, khát khao đến cháy bỏng.

Tiếng môi va vào nhau vang ướt át, căn phòng tĩnh mịch chỉ còn sót lại nhịp thở gấp gáp và âm thanh dâm dục của đôi môi quấn riết lấy nhau. Jimin nghiêng đầu, mải miết đuổi theo nguồn nhiệt, lưỡi lướt qua lưỡi Taehyung theo bản năng chính cậu cũng không ngờ mình sở hữu. Mỗi chuyển động khiến làn da cậu căng hơn, mỗi tiếng thở dài bật ra như một khúc gọi mời.

Tiếng gầm trầm khàn cất lên nơi cổ họng Taehyung, rồi anh rời khỏi đôi môi cậu, cúi xuống rải những nụ hôn bỏng rẫy dọc cần cổ, gấp gáp hơn, chiếm hữu hơn. Răng anh lướt nhẹ qua đường cong yết hầu, rồi thấp dần, thấp dần... cho đến khi dừng lại ở bờ ngực Jimin.

Taehyung khựng lại, nâng người lên, ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp siêu thực trước mắt. Làn da Jimin ửng hồng dưới ánh nến, trắng mịn ở vài nơi, hồng phớt ở những chỗ đã bị khao khát chạm tới. Từng đường nét trên cơ thể đều tinh tế và kiều diễm, cổ cao thanh tú, vòng eo mềm mại, đôi đùi hé mở vừa đủ để mời gọi tội lỗi. Cảnh tượng ấy đẹp đến nghẹt thở, như một giấc mộng xa xỉ.

"Em giống như một câu thần chú ai đó thì thầm vào những vì sao vậy. Quá mong manh để tồn tại, quá đẹp đẽ để không thuộc về."

Taehyung thì thầm, ngón tay luồn qua những sợi tóc vàng óng ánh, bắt lấy tia sáng vàng rực phản chiếu từ ngọn nến.

"Cảm ơn giáo sư..." Jimin gắng gượng thốt ra, đôi má ửng hồng càng đậm, những ngón tay khẽ co giật trên tấm ga. Từ hạnh phúc không đủ để diễn tả cái run rẩy hân hoan khi được khen ngợi, được khao khát, một khao khát đến từ chính giáo sư của mình.

Lồng ngực cậu phập phồng với những hơi thở ngắn, núm ngực đỏ hồng, cương cứng và nhạy cảm đến tê dại một lãnh địa mới mẻ. Taehyung nuốt trọn chúng như thể muốn khắc dấu ấn lên, lưỡi anh vẽ vòng tròn quanh một bên, liếm rồi mút chặt cho đến khi Jimin quằn quại bên dưới, hông nhấp nhổm trong vô vọng, từng tiếng rên vỡ vụn run rẩy bật ra.

Cái lỗ nhỏ của cậu rịn ướt, tràn ra, nhúng ướt cả lớp nhung bên dưới. Chiếc sofa ấy sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa.

Nhưng Taehyung chưa dừng lại. Anh dịch xuống, chậm rãi đến mức tra tấn, lưỡi và môi để lại những vệt tôn thờ trên từng tấc da, cho đến khi dừng lại giữa hai đùi Jimin. Đôi mắt anh tối lại, chăm chú nhìn như thể vừa tìm thấy một bản thánh thư được viết riêng cho mình.

Jimin bật khóc vì khát.

Taehyung nhìn thật lâu, nhìn kỹ vào nơi mới mẻ kia. Hồng hào, xinh đẹp, còn nguyên vẹn. Ẩm ướt bởi dục vọng, những nếp gấp mềm mại, hoàn hảo, lấp lánh như tơ lụa đẫm sương mai.

Anh liếm môi.

"Ta phải nếm thử em ngay bây giờ. Được không, Park?"

Jimin không thốt nổi lời nào. Dục vọng quá dày đặc, quá nóng chảy cuồn cuộn trong huyết quản.

Thay vì nói, đôi chân cậu khẽ động rồi mở ra rộng hơn, tha thiết hơn, lời khẩn cầu câm lặng viết lên từng cử động nơi gót chân bấu lấy ghế sofa. Một sự dâng hiến.

Taehyung khẽ rên, âm thanh run run mà thành kính.

Những cánh môi nhỏ hé mở, hồng ướt và lấp lánh. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò mu Jimin, thoạt đầu gần như trong trắng, rồi thêm một nụ hôn nữa. Môi anh lần xuống, men theo khe nhỏ, chậm rãi và đều đặn, như thể đang ghi nhớ một câu thần chú bằng chính miệng mình.

Một nụ hôn nữa rồi cái thứ ba rơi thẳng lên mẩu thịt nhỏ nhạy cảm.

Jimin khẽ rên, lưng cong lên, run rẩy.

Cánh mũi Taehyung lướt qua làn da mềm, hít sâu mùi hương trộn lẫn giữa dừa ngọt và vị chanh tươi gắt gỏng, đan xen với dư âm ma lực của silkthorn. Một thứ hương cấm kỵ ngấm vào một cơ thể cấm kỵ.

"Đẹp quá." Taehyung thì thầm, giọng khàn như nguyện cầu. "Đẹp đến mức không thực vậy."

Rồi anh bắt đầu thật sự hành lễ. Anh hôn lên từng tấc, từng nếp thịt, từng rãnh ẩm, từng khe nhỏ ngọt mềm, trong khi bên dưới Jimin bật ra những tiếng rên cao vút, khát khao đến tuyệt vọng, bị chặn lại bởi mu bàn tay cắn chặt. Mẩu thịt nhỏ ấy nhức nhối, run lên vì thèm được chạm, nhưng Taehyung đâu dễ bị hối thúc.

Anh trượt sang bắp đùi trong, mút chặt để lại những dấu hôn đỏ sẫm, vết bầm như hoa nở trên nền da trắng nõn. Rồi lưỡi anh khẽ liếm qua từng vết, xoa dịu bằng sự âu yếm chậm rãi, như thể đang niêm phong một khế ước bằng máu và lòng tôn thờ.

Jimin run bắn bên dưới, đùi khẽ giật, nơi giữa chân đau nhức đến tuyệt vọng.
Còn Taehyung? Anh chỉ mỉm cười, lưỡi kéo một đường chậm rãi trở lại vùng nóng bỏng ấy, tận hưởng từng phản ứng như thể Jimin là cơ thể đầu tiên anh từng nếm trải.

Ở giữa đôi chân run rẩy, ánh mắt Taehyung dừng lại nơi đó, cái khe nhỏ xinh đẹp đang ướt đẫm thèm khát. Những ngón tay anh chạm tới, vẽ theo viền nếp gấp bằng sự tôn kính, xoay vòng chậm rãi như đang nghiên cứu bông hoa hiếm lạ trong khu vườn ma thuật. Đầu ngón tay dừng lại trên một cánh mềm, cảm nhận nhịp đập hối hả bên dưới. Anh nhếch môi cười.

Rồi anh ấn sâu vào hơn.

Jimin hít mạnh, đôi chân lập tức dang rộng ra mà chẳng kịp nghĩ, dâng trọn không gian cho giáo sư để chạm, để nếm, để hủy hoại cậu. Taehyung cúi xuống, lưỡi liếm một đường dài, cố ý và tàn nhẫn, quét thẳng lên điểm nhạy cảm.

Như châm ngòi cho thuốc nổ.

Điện xẹt qua từng thớ thịt Jimin. Đùi cậu lập tức kẹp chặt quanh đầu Taehyung, phản xạ hoang dại giữa khoái cảm quá sức và sự không thể tin nổi. Hai bàn tay nhỏ túm lấy mái tóc đen rối tung, nắm chặt như thể bấu vào sợi dây cứu sinh duy nhất. Môi dưới cắn đến bật máu, cậu cố nuốt lấy chút tự chủ, chút hơi thở, chút gì đó giữ mình lại với thực tại.

Nhưng Taehyung thì hoàn toàn thản nhiên. Anh chỉ ngẩng lên thoáng chốc, phả hơi lạnh trực tiếp lên nơi ướt át đỏ hồng, rồi cười khẽ áp sát làn da căng mọng.

"Cảm giác đến vậy sao?"

Anh khoái trá thưởng thức cảnh Jimin uốn éo, rên nức nở, từng cơn run khẽ nơi đùi, từng nhịp co thắt nơi huyệt nhỏ mỗi khi bị liếm chạm. Rồi, không báo trước, môi anh khép lại quanh nút thịt nhỏ và hút mạnh.

Một tiếng kêu nghẹn thét vỡ khỏi cổ họng Jimin.

"G–Giáo sư!"

Nó chẳng còn là tiếng rên nữa, mà là tiếng nức nở tan nát.

Lưng cậu cong vút. Mắt nhòe đi vì nước. Cơ thể run bần bật. Ướt át khắp nơi thấm ướt mặt trong đùi, loang ra trên lớp nhung xanh dưới thân.

Taehyung ép hai gối cậu tách rộng thêm, vững chãi chèn chặt giữa. Những ngón chân Jimin co quắp, móng tay bấu sâu vào da đầu anh, trong khi cơ thể siết chặt trong cơn khoái lạc, run rẩy tới chóng mặt.

"Vậy chắc chắn là đồng ý rồi." giọng giáo sư khàn đặc vì thèm khát.

Đây không chỉ là dục vọng.
Đây là sự chiếm hữu.

Taehyung hạ thấp, lưỡi anh kéo một đường phẳng, chậm rãi từ cửa huyệt đang co giật run rẩy, liếm dọc lên tận nút thịt nhỏ, rên gầm trong cổ họng như thể nếm được chính ma lực.

Não Jimin tắt hẳn. Ý thức tan loãng thành nhiễu trắng, rời rạc những mảnh ý nghĩ và tiếng rên gãy vụn. Cả căn phòng chỉ còn vang lên âm thanh ướt át, tràn đầy.

Những ngón tay Taehyung men từ đầu gối Jimin xuống đùi trong run rẩy, làn da lấm tấm vết bầm vì những nụ hôn trước đó. Không một tấc nào còn nguyên vẹn.

Lẽ ra cậu phải thấy nhục nhã vì cách mình vô thức nâng gối, dang rộng ra trần trụi đến mức đáng xấu hổ. Nhưng Jimin chẳng thể ngăn được khi gương mặt giáo sư vùi giữa hai chân, hít lấy mùi hương, lưỡi khẽ quét và cậu chỉ còn muốn nhiều hơn nữa.

Rồi nhịp điệu đổi khác. Taehyung hạ thấp, liếm một đường dày từ lỗ nhỏ đang co thắt của Jimin kéo dài lên tận mẩu thịt run rẩy ướt nhẹp.

Jimin thét chói, lỗ hậu siết giật điên loạn vì được chạm tới, và những âm thanh ướt át dâm đãng khiến cậu chỉ muốn chui tọt ra khỏi da thịt mình. Nhưng cậu không trốn. Cậu chỉ run rẩy, vỡ vụn ngay tại chỗ.

Mà Taehyung thì chưa hề muốn dừng. Những ngón tay anh cuối cùng cũng tìm đến cửa mình ngập nước, vẽ vòng tròn một lần trước khi thọc vào. Ngón đầu tiên trượt vào dễ dàng, được bọc đầy dịch. Anh khẽ cong ngón thử phản ứng, rồi rút ra, ngắm nhìn nó lấp lánh trong ánh nến, trước khi đưa lên miệng mút sạch dưới ánh nhìn choáng váng của Jimin.

"Ngọt." Anh khẽ rên.

Rồi lại lấy thêm dịch, đưa ngón tay dính ướt ấy chạm vào môi Jimin.

"Há miệng." Anh buộc cậu tự nếm chính mình.

"Rất ngọt, đúng không?" Taehyung mỉm cười.

Jimin đỏ bừng, gật đầu lia lịa. "V...Vâng!" Cậu đáp, máu nóng hừng hực trên mặt, trong khi nơi ẩm ướt không ngừng co thắt vì thiếu hụt.

Rồi đến ngón tay thứ hai và cả lưỡi cùng một lúc.

Taehyung chơi đùa với cửa mình cậu, vừa đẩy ngón tay, vừa đâm lưỡi vào, phối hợp nhịp nhàng như một thần chú mà Jimin không đời nào chịu nổi. Toàn thân cậu run lên dữ dội. Dịch tràn ra đến nỗi từng nhịp ra vào đều vang tiếng sột soạt nhầy nhụa, hòa cùng tiếng rên cao vút của Jimin, vọng khắp căn phòng như một tội lỗi hiển hiện.

Nhịp điệu trở nên điên cuồng, ba ngón tay của Taehyung dập ra dập vào, tàn phá bên trong cậu với tốc độ không thương tiếc.

Và rồi nó bắt đầu. Áp lực từ sâu thẳm bụng dưới, một luồng sôi sục bùng lên, lửa nóng cuộn chảy trong huyết quản. Thân thể Jimin gồng cứng, cong oằn, dồn hết vào một nhịp căng thẳng. Môi hé mở, mắt lạc đi, gân xanh nổi hằn trên cổ khi bàn tay cậu bấu chặt lấy ghế sô-pha như kẻ chết đuối cố vớ lấy phao.

Rồi cực khoái ập tới như một lời nguyền, như sóng thần dội thẳng xuống. Dữ dội, chói gắt, mất kiểm soát.

Cậu hét lên, đôi chân quẫy loạn, thân mình bật dậy không theo ý muốn.

Và rồi ướt.

Ban đầu Jimin chẳng kịp nhận ra. Chỉ đến khi tiếng nước bắn loạn vang lên, cảm giác văng tung tóe dội ngược vào da thịt, cậu mới hoảng hốt thấy mảng ghế sô-pha tối sẫm và vệt ướt lan ra thấm vào cả áo choàng Taehyung.

Nó không dừng lại. Cửa mình vẫn co giật từng hồi, vẫn phun ra từng đợt, và Taehyung vẫn ghim ngón tay sâu vào, thúc giục, khuyến khích cơn xả lũ ấy.

Âm thanh vang lên dơ bẩn đến mức trần tục nhầy nhụa, bắn tung tóe, dập nát.

Jimin... Jimin hoàn toàn tan rã.

Khi cơn sóng lắng xuống, cậu chỉ còn là một cơ thể mềm nhũn, ướt sũng, thả trôi. Áo choàng Taehyung sũng nước. Toàn bộ sô-pha dưới họ lấp lánh sáng phản chiếu. Lồng ngực Jimin phập phồng dữ dội. Từng thớ thịt run rẩy.

Là hơi ấm.

Cậu được nhấc bổng lên, bồng trong vòng tay rắn chắc. Một chiếc khăn mềm mại thoáng chạm qua làn da ướt sũng, từng vệt dơ bẩn được xóa đi cẩn thận.

Taehyung bế Jimin như đang ôm một bảo vật, từng bước chắc nịch, dàn trải quyền lực trong từng nhịp di chuyển. Rồi hắn đặt cậu xuống lớp ga giường vừa được triệu hồi, mùi gỗ đàn hương trầm lắng bao lấy, như một loại hương bùa chú khiến Jimin càng thêm say mụ.

Thứ cuối cùng cậu cảm nhận là bàn tay luồn vào tóc mình, vuốt ve da đầu với sự chiếm hữu khó che giấu.

Thứ cuối cùng cậu ngửi thấy là mùi hương của giáo sư, nồng nàn, choáng ngợp, trộn lẫn hơi thở của phép thuật và dục vọng.

Bóng tối khép lại, nuốt chửng mọi ý thức. Giấc ngủ rơi xuống nhanh như một lời triệu hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro