5. Dược thần

Jimin lắc đầu, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt nắm đấm. "Không..." Cậu chỉ xuống, "Làm ơn, giáo sư... hãy đụ em."

Cậu chẳng còn biết mình có đang nghĩ hay đã nghĩ quá nhiều. Nhưng cậu thấy rõ thấy tia lửa trong mắt Taehyung, tiếng nuốt khẽ, chiếc quai hàm căng thẳng khi khao khát cuộn nóng giữa cả hai.

"Phòng tôi." giọng trầm ra lệnh.

Jimin không hề chần chừ. Cậu chạy nhanh. Xuyên qua những hành lang, leo cầu thang xoắn dẫn về cánh xa nhất của lâu đài, tim đập dồn dập, áo choàng tung bay và ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, quần áo đã lần lượt rơi khỏi người.

Taehyung bước vào muộn hơn một nhịp, khép cửa, ánh mắt quét qua thân thể trần trụi trước mặt. Thứ xinh đẹp này, từ nay sẽ thuộc về anh.

Taehyung trút lớp áo choàng ngoài, để nó đổ xuống nền. Bàn tay lướt qua hàng cúc áo dài, từng chiếc tự bật ra khỏi khuy như có phép. Anh cởi bỏ áo khoác, để lộ chiếc áo ghi-lê bên trong khiến Jimin ngây dại.

Cậu không kiềm được mà bước đến, chạm vào lớp satin xanh, vuốt ve bề mặt mềm mượt. Tự tay tháo từng chiếc khuy, để lộ áo sơ mi trắng và dây đeo. Taehyung không khỏi ngỡ ngàng trước sự say mê ấy, khi đôi tay bé nhỏ ấy lần theo từng chất liệu: giải nút cravat xanh ngọc, đẩy dây đeo khỏi vai anh, mở khuy cổ tay bằng vải lanh mềm. Anh vừa muốn khoảnh khắc kéo dài mãi, vừa thèm khát đôi tay ấy trên da thịt. May thay Jimin chẳng mất bao lâu để kéo vạt áo khỏi quần, đưa vải qua khỏi đầu anh. Những ngón tay cậu dịu đến mức khó tin khi lướt trên lồng ngực rám nắng, chạm cả vào đầu nhũ căng cứng.

Jimin khẽ thở ra, bị kéo gọn hơn vào vòng tay rộng lớn.

Taehyung cũng bắt đầu hành trình của mình, bàn tay miết qua thân thể trần trụi ấy. Cảm nhận sự căng cứng, anh lập tức buông ra, thay vào đó nâng gương mặt cậu. Đôi mắt anh ghìm lấy ánh nhìn học trò, giọng trầm khẽ run. "Em thật sự muốn ta ở trong em?"

"Muốn ạ..." Jimin thở hắt, đôi mắt trong suốt chứng minh tất cả. "Em khao khát điều này lắm rồi" cậu bật cười run rẩy "Em chưa bao giờ do dự... em luôn muốn thầy, giáo sư Kim" Cậu lùi nhẹ khỏi vòng ôm, hôn vào lòng bàn tay anh trước khi buông hẳn. Jimin dẫn tay anh đặt xuống trước ngực mình.

Đến lượt Taehyung hít một hơi thật sâu khi thấy, khi chạm vào lỗ nhỏ ướt át, không chút lông che phủ.

Jimin kéo anh vào nụ hôn khác, để mặc cậu mở khuy quần anh trong khi hai bàn tay nhỏ nhấn vào vòng mông căng tròn. Cậu đẩy quần cùng nội y tuột khỏi hông anh để Taehyung tự cởi bỏ hoàn toàn.

Jimin liều lĩnh đẩy anh ngã lên giường, trèo lên đùi anh như thể đã quen thuộc từ lâu. Taehyung vuốt qua vai và lưng cậu, bóp lấy cặp mông mềm mại bằng cả hai bàn tay. Cậu đã ướt nhẹp, tự cọ mình vào bắp đùi anh. Đôi tay Jimin men xuống ngực anh, hôn vội lên tai và cổ, thì thầm "Em có thể chạm vào không?"

Phải mất vài giây Taehyung mới nhận ra cậu muốn chạm vào dương vật cứng của anh, khi những ngón tay mơn trớn dưới rốn.

"Chưa" anh đáp, run rẩy bởi cái chạm.

Đôi tay to lớn của anh vòng xuống dưới bắp đùi cậu, lật cả người Jimin nằm xuống nệm, rồi quỳ hẳn phía trên.

Giáo sư hạ tay, tìm đến vật nhỏ giữa hai chân. Cậu ướt đến mức hắn cũng phải bật thở, môi nhỏ và lỗ nhỏ sưng mọng. Anh chắc chắn rằng đến khi kết thúc, Jimin sẽ ướt sũng cả ga giường, và viễn cảnh đó gợi lửa trong anh.

Ngón tay giữa anh trượt xuống cánh hồng, ấn vào giữa và khi anh đẩy sâu vào, cả hai cùng bật ra những âm thanh khác nhau... rên xiết, thở dốc.

Anh chơi cậu một lúc, tận hưởng cái ẩm ướt trơn trượt trong lỗ nhỏ, rồi rút ngón tay ra. Trước khi Jimin kịp thốt lời, Taehyung đã cúi xuống, môi và răng lần lượt mút lấy núm vú, bụng phẳng. Anh tiếp tục hôn xuống, mở rộng đùi cậu vắt qua vai mình. Thật dễ dàng để tôn thờ lỗ nhỏ rực rỡ, hương vị khao khát bao phủ khứu giác. Anh cúi xuống, không kìm được niềm ám ảnh với nơi ấy. Anh liếm, mút như kẻ khát nước, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên thịt mềm.

Jimin rên khẽ khi thấy những ngón tay lại trở vào trong, khi cảm nhận đầu lưỡi hút lấy thịt nhỏ, xoay ngón tay khiến cậu nổ tung ngay trên miệng anh. Tiếng khóc ngọt ngào, đôi chân run bần bật, vách thịt siết chặt quanh anh.

Taehyung vẫn tiếp tục liếm thịt nhỏ đến khi Jimin bóp lấy vai anh, thều thào "Taehyung, lại đây..."

Anh nào có thể từ chối?

Anh trườn lên, hôn cậu như lời cầu khẩn ấy mong muốn, chậm rãi, đắm chìm và yêu thương.

"Giáo sư à, em có thể chạm vào anh bây giờ không?" Jimin hỏi, đôi mắt vẫn loang đầy dục vọng.

"Ừ, tất nhiên."

Cái chạm của cậu còn dè dặt, chậm chạp khám phá. Taehyung để mặc cho em lướt qua từng tấc da. Jimin kéo lớp da quy đầu, nhìn nó ôm trọn lấy đầu khấc. Em như chết lặng trước sự mượt mà, những mạch gân chạy dọc theo chiều dài, giọt dịch trong suốt rỉ ra nơi khe nhỏ và tất nhiên kích thước quá sức tưởng tượng.

Sự say mê pha trộn với thèm khát trong mắt em khiến Taehyung phải chụp lấy bàn tay, ghì lại. "Xin lỗi, nhưng nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ phát điên mất. Anh gần như sắp..."

"Thế thì sẽ dễ thôi" Jimin thì thầm, khẽ lấy chút dịch từ lỗ nhỏ của mình bôi lên cho anh.

Taehyung bắt đầu định vị. Ngón tay anh lướt giữa mép lỗ nhỏ của em một lần nữa, chắc chắn em vẫn ướt, căng mọng, sẵn sàng. Jimin lại rên lên khoái lạc.

Anh chống gối, đưa thân mình áp sát. Dương vật đang căng cứng ép nhẹ vào cửa mình, đủ để xác định vị trí. Jimin run rẩy, đôi mắt mở to, lấp lánh vừa sợ vừa thèm. Anh gật nhẹ, Jimin cũng đáp lại bằng một cái gật, như cho phép.

Khi Taehyung từ từ đẩy vào, ngắm nhìn chính mình biến mất trong em, cả hai cùng bật tiếng rên. Khoái cảm dâng trào dữ dội, khiến anh không còn giữ nổi cơ thể mà đổ sập xuống, chống bằng cẳng tay, rồi chiếm lấy môi em. Nụ hôn sâu, ngấu nghiến. Anh bắt đầu nhấp từng nhịp, trán tì sát trán. Cơn sốt nóng bỏng quét qua, vừa choáng váng vừa ngây ngất. Jimin cũng như bị đốt cháy, tay luồn vào tóc anh, kéo mạnh, ép anh vào nụ hôn bỏng rát. Nếu trước đây em từng biết đến khoái cảm, thì giờ đây chẳng còn gì đáng nhớ ngoài giây phút này.

Nhịp thúc dần gấp gáp, hông Taehyung dội sâu hơn, tiếng rên của Jimin xé toạc căn phòng.

"Hãy ra trong em đi, giáo sư" Jimin thì thào vào tai. Chính câu đó đã phá vỡ anh. Cực khoái ập đến dữ dội cùng lúc tinh dịch đặc nóng tuôn vào trong lỗ nhỏ của em.

Anh hôn em thêm một lần rồi ngã vật xuống bên cạnh. Taehyung kéo Jimin sát vào lòng, như thể chuyện này vốn hiển nhiên. Anh vùi mặt vào mái tóc, đặt một nụ hôn lên đó.

Họ nằm như thế khá lâu, Taehyung vân vê những sợi tóc vàng óng, bàn tay còn lại lướt dọc ngực em. Anh biết họ nên đứng dậy, bởi chẳng mấy chốc tinh dịch sẽ chảy xuống đùi em, để lại cả hai bết dính. Nhưng anh không thể buông.

Thế nên anh ngẩng lên, hôn em thêm lần nữa, rồi khẽ rủ rê cùng anh vào phòng tắm. Jimin đồng ý ngay, để mặc cho anh nâng niu khi tắm rửa, lau khô. Rồi kéo em trở lại giường, ghì chặt vào ngực. Một thứ gì đó cuộn lên trong anh, mạnh mẽ, dữ dội, khó kiểm soát nhưng chắc chắn sẽ còn mãi.

Ngày thi đấu Quidditch diễn ra như cơn bão. Trong huyết quản Jimin chưa từng chảy thứ lửa dữ nào như thế. Cậu bay, chiến đấu, không chỉ vì chiến thắng mà còn vì di sản, vì trả thù, vì tình yêu. Và khi ngón tay cậu khép lại quanh quả snitch lấp lánh vàng bạc, khán đài bùng nổ, chiến thắng thuộc về Slytherin.

Nhưng Jimin không nghe thấy tiếng reo hò. Cậu chỉ nghe lại những lời kia, xoáy vào tâm trí như một thần chú thiêng.

"Dù có hủy hoại anh, dù khao khát em sẽ khiến anh tan rã, anh vẫn để nó thiêu đốt. Bởi vì đó là điều duy nhất từng mang ý nghĩa thật." Lời thú nhận nửa vời của Taehyung ngay trước trận đấu.

Khi màn ăn mừng tan thành tiếng ồn phía xa, khi ánh đèn lâu đài dần tắt, Jimin chạy thẳng về phòng thầy Kim.

Cánh cửa mở trước cả khi cậu kịp gõ. Taehyung đã ở đó, đợi sẵn, nụ cười nơi khóe môi chưa từng thấy. Không còn lạnh lùng, không còn nghiêm nghị. Mềm lại, ấm áp trong mắt.

"Em làm được rồi!" Jimin thở gấp, gần như lao vào lòng anh. Em bám chặt, chân vòng quanh hông, trán tì sát.

"Anh biết." Taehyung khẽ đáp. "Em... thật tuyệt."

"Giáo sư tự hào về em không?"

"Anh luôn tin ở em. Nhưng bây giờ... có lẽ em cũng tin ở chính mình rồi."

Jimin trượt xuống, chân chạm đất. Trong mắt em lóe lên chút tinh nghịch. "Vậy thì thưởng cho em đi."

Taehyung nhướn mày. "Thưởng bằng cách nào?"

Jimin kéo tay anh, lôi về phía giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm. "Làm cái trò với lưỡi ấy."

Năm cuối cùng là khoảng thời gian đẹp nhất. Ngoài kia, Taehyung giữ nguyên dáng vẻ chuyên nghiệp. Nhưng khi cánh cửa khép lại, thế giới biến mất. Hành lang, bóng tối thư viện, thậm chí dưới chiếc áo choàng tàng hình trong tĩnh mịch đêm, từng góc Hogwarts đều trở thành chứng nhân. Cho một mối tình, nở rộ giữa những trang sách, câu thần chú, và hơi thở đánh cắp.

Đến khi Jimin sải bước trên lễ đài tốt nghiệp, đầu ngẩng cao, huy hiệu lấp lánh trên ngực, em không chỉ là học sinh giỏi nhất năm. Em còn là một kẻ đang yêu, yêu đến tận cùng.

Và lần này, khi Jimin quay lại phòng Taehyung, em không còn là học trò nữa, mà là người tình của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro