5, Đá nhọn lẫn trong đám cỏ, Felix đau và Hyunjin buồn
"Felix ơi, ra chơi với Hyunjin đi! Hyunjin có mang kẹo chanh cho cậu nè!"
"Ra liền nè!" Cánh cửa gỗ bật ra, nhóc Felix bé nhỏ với mớ đầu tổ quạ đen nhánh lao đến nhóc Hyunjin đang đứng sững sờ, miệng lắp bắp "C-cậu đổi sang tóc đen từ khi nào thế?"
"Tối qua mẹ nhuộm lại tóc đen cho mình, nhìn này, còn chút sợi vàng ở gáy á..." Felix nói dối không chớp mắt, mẹ còn giật mình khi ngó con trai cơ mà. Chuyện kì lạ lại xảy ra, phép thần kì nào đó đã giúp ước mơ thành hiện thực. Bé Felix đêm qua cuộn mình trong chăn vẫn còn giữ mái đầu vàng bông tròn um ủm đã mơ rằng bé có tóc đen thơm mượt mùi sữa gội giống của Hyunjin - hàng xóm hai tuần, người bạn duy nhất kiêm kẻ cùng bé đánh lại lũ đầu gấu thò lò mũi xanh kia, dù lắm lúc thua thảm nhưng, hừm, mọi người biết mà, hai chọi n vẫn hơn là một chọi n và bại trận một cách yếu ớt và nhục nhã. Bé Lee cực kỳ mến bạn Hwang luôn, bố mẹ bé cũng quý bạn nữa. Mẹ lúc thì đưa Hyunjin một túi bánh quy vừa ra lò nóng hổi thơm nức mũi, lúc thì gửi một bó hoa hồng tươi tặng mẹ cậu. Còn bố thì chơi với bé nhiều hơn trước, làm Felix vui ơi là vui, nhưng mà sao Hyunjin cứ chảy dài mặt ra sau khi bố Lee rời đi vậy? Sau một hồi chỉ vào mặt nhau và gào lên, bé cũng biết là do bạn ghen tị với bé vì được chơi với bố nhiều hơn, nên là Felix quyết định dỗi Hyunjin, một pha dỗi thật kinh khủng kéo dài tận ba ngày! Cuối cùng bạn Hwang vẫn là người cắn răng đi làm hòa trước, bằng cách chạy ra chịu trận với bạn loắt choắt kia ("Ai mượn ra cứu tôi vậy?", "Đồ ảo tưởng, ai thèm cứu cậu, tự nhiên tôi thích đánh nhau thôi nhé!").
Hyunjin cao, gầy, xinh trai, dù nó có cố tỏ ra chảnh cún nhưng chắc tại mấy người bạn Muggle thú vị và kiên trì quá, Hyunjin vẫn kết thân với những bạn hàng xóm khác rất nhanh, có thời gian còn quên cả buổi hẹn với Felix để đi chơi với tụi kia, để sau đấy xin lỗi mòn miệng bạn Lee mới nguôi ngoai. Chỉ có điều, niềm vui khi chơi với những người bạn (không bao gồm Felix) chẳng kéo dài được lâu, bởi thay vì tra tấn Felix bằng mấy cú đấm bạo lực như lũ bắt nạt kia, tụi này thích giải pháp để Felix chìm vào vùng quên lãng và điểm mù của chúng hơn. Và lắm lúc Hyunjin phát bực lên được, khi nó vô tình nghe theo những lời xét nét trẻ con mà giận lẫy Felix và làm bạn bé khóc òa lên vì tủi thân. Cô Lee nhiều khi trêu nó, bảo rằng từ lúc Hyunjin chuyển đến đây, số lần Felix khóc vì nó sắp bằng số lần Felix khóc trong một năm trở lại đây, vì từ khi bạn bé lên lớp một đã không còn hay sụt sịt nữa rồi.
"Này, hôm nay chúng ta chơi trò xe lửa đi, bố mới mua cho mình nè!" Hyunjin vỗ tay phấn khích, cảm tưởng như sắp có đuôi cún mọc ra vẫy cùng; toa tàu nhỏ màu đỏ tươi, mới tinh và bóng loáng hiện ra sau lớp vỏ trong của hộp đồ chơi. Felix tí tởn chẳng kém, bé đổ hết đồ lắp ráp lên sân cỏ trước nhà, những thanh ray và cây cối cỡ nhỏ nằm lẫn trong thảm cỏ xanh rờn. Hai đứa nhỏ vừa cặm cụi lắp ráp vừa trêu chọc nhau, tiếng cười khanh khách giòn tan hòa vào ánh dương êm dịu buổi sớm, làm lay động cả những bông hoa nhỏ xíu cạnh chân người.
"Phục tụi mình ghê~" Felix lau mồ hôi, tự hào vì đã lắp xong hệ thống đường ray cao cấp trải khắp mảnh sân nhỏ, thấy Hyunjin ngó mình chằm chằm, bé hiểu ý, lại nhổm cái thân bé chút éc dậy, đưa ống tay áo lấm lem của mình quệt ngang trán bạn. Hyunjin mỉm cười mãn nguyện, được bạn thân lau mồ hôi cho thích ghê á, giờ Hyunjin mới biết đấy! Nó thở mạnh, giọng đầy hào hứng và tò mò "Felix điều khiển tàu hỏa đi, Hyunjin xem với!"
"Cậu chưa chơi trò này bao giờ à?" Felix nghiêm túc thắc mắc, thằng con trai nào chả chơi trò điều khiển từ xa này ít nhất một lần. Điều bé chưa bao giờ ngờ đến, rằng Hyunjin cũng khác biệt. Nhưng Hyunjin đâu có ngu si mà huỵch toẹt ra vụ nó làm nổ tanh bành cái tàu lửa đồ chơi vô tội trước khi nhờ mẹ làm phép xếp giùm đường tàu (đợt đó bố nó phát cáu vì ông còn chưa được đụng vô đồ chơi trẻ em Muggle mà cậu quý tử đã rất-không-trân-trọng phá tan ngay khi nhận được), nó lừ Felix, làu bàu "Cậu là chủ cơ mà, phải được chơi trước còn gì?! Hỏi kì nữa là Hyunjin không chơi với Felix nữa đâu đấy nhá!"
"Ừ, ừ, gì gắt vậy?" bạn bé giật mình, ngón trỏ bật công tắc và bắt đầu bộ điều khiển con tàu phóng vèo vèo trên đường ray, làm Hyunjin phục sát đất, trố mắt nhìn, khóe miệng kéo đến tận mang tai "Felix giỏi quá trời quá đất luôn!"
"Hì hì, Hyunjin là người đầu tiên khen mình làm tốt một cái gì đó đấy..." Felix đỏ bừng mặt, lí nhí "Mình toàn bị mắng là thằng nhóc lập dị phá hoại thôi..."
Hyunjin buồn buồn, tay gảy gảy bông hoa màu tím nhạt gần đó. Cậu bạn nó mới quen chắc có lẽ luôn buồn bã và cô đơn trước khi Hyunjin đến, kết thúc một tháng hè ngắn ngủi này, Felix phải làm sao khi nó rời đi đây? Nó sợ làm cậu phải thất vọng nên chưa nói gì về sự chia xa, và thâm tâm của một thằng nhóc luôn mắng chửi Hyunjin là đồ ích kỉ xấu xí, từ việc nó giữ bí mật về thân phận đặc biệt của mình đến việc giấu Felix rằng nó chỉ có thể chơi với cậu trong vòng một tháng hè duy nhất, gia đình nó có lẽ chẳng trở lại đây, vì dù giới Muggle có thú vị đến mấy thì cũng chứa chất hàng đống bất tiện, bố mẹ nó đã kêu ca suốt cả một tuần và chuẩn bị cho việc đóng gói đồ đạc rời đi vào ngày bà dì của mẹ trở về nhà. Cuộc đời của một thằng nhóc bảy tuổi mệt mỏi ghê á Merlin ới ời.
"Không sao mà..." Hyunjin ngắc ngứ "Sẽ có lúc Felix nhận ra, ờm, bố mình hay nói là giá trị của bản thân, nhưng mà Hyunjin cũng không biết nó nghĩa là gì...". Felix cười khúc khích, nó tiếp tục "Sẽ có một nơi phù hợp với cậu, mọi người ở đó sẽ chào đón, yêu quý và ủng hộ cậu, và cậu sẽ vui hơn." Sợ chưa đủ, Hyunjin nói thêm "Felix xứng đáng được như vậy mà!"
"Ừa, Felix cũng mong thế... Mong lúc đó Hyunjin cũng ở đó với mình, nếu cậu đoán sai mình sẽ bắt đền cậu luôn, đỡ phải xấu hổ một mình hehe~" bạn bé nắc nẻ cười, mặc cho bạn lớn đang lườm mình cháy mặt. Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng nhìn con tàu đỏ đang quẹo nơi bụi cỏ, nơi Hyunjin đã đặt một mô hình tòa lâu đài xinh xinh cạnh đường ray. Nó quay sang nhìn Felix, cậu vẫn chăm chú điều khiển mẫu cho nó xem, mắt ngó thứ đồ chơi mới theo từng cử động điều khiển của tay. Lời thì thầm lẫn vào âm thanh ồn ã của đường phố, khóe mắt Hyunjin lấp lánh tầng hơi nước mỏng.
"Hyunjin sẽ ở đó, trên chuyến tàu với cậu, và chúng ta sẽ không phải chia xa nữa đâu."
⁺˚*・༓☾ ☆ ☽༓・*˚⁺
Mưa to, mùi đất nồng lên, ẩm ướt và khó chịu. Felix như một bé mèo lười tì cằm nơi bệ cửa sổ, tay nghịch nghịch gai xương rồng, hai mắt long lanh nhìn căn nhà đối diện không chớp. Nhà Hyunjin tối đèn, âm u và có chút đáng sợ, như thể chẳng còn chút hơi người nào ở đó. Buổi chiều không còn sắc sáng, không được chơi với Hyunjin, và Felix hơi buồn.
"Nhớ bạn à, Mèo Con?" mẹ ngồi xuống, cọ mũi vào trán bé, nhận được cái gật đầu ỉu xìu "Dạo này quấn bạn hơn quấn mẹ rồi đấy nhé, thế yêu mẹ hơn hay yêu Hyunjin hơn nào?"
"Mẹ kì ghê..." Felix chu môi, hôn chụt một cái vào má mẹ "Con chỉ quý cậu ấy thôi, mẹ vẫn là người con yêu nhất mà!"
"Nhưng Hyunjin là người con quý nhất chứ gì, Mèo Con thích bạn Hyunjin rồi~" mẹ Lee gật gù đắc thắng, xoa đầu Felix rối bung lên như cuộn lông xù rồi bước ra phòng khách nghe điện thoại. Hương thảo mộc dịu dàng từ người mẹ tản dần vào không khí, để lại Felix bé nhỏ có chút bất an không biết để vào đâu. Tiếng mẹ ngập ngừng nói chuyện, nhà Hyunjin vẫn chưa sáng đèn, mưa rơi đập vào cửa sổ tạo thành từng dòng chảy nhòe nhoẹt. Felix sợ rồi.
Ngày thứ ba mươi Felix có một người bạn, người bạn này vừa đẹp trai, vừa cao lớn, vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu, trùng hợp làm sao, người bạn đó là Hwang Hyunjin, và ngày đầu tiên bạn chuyển đến đây, hai người đã làm quen được với nhau rồi! Tính cho đến buổi chiều hôm nay, Hyunjin và Felix đã làm bạn được tròn một tháng rồi, không biết Hyunjin có nhớ từng ngày một như Felix không nhỉ? Sáng mai bé sẽ đãi cậu ấy một chầu kem lạnh siêu ngon luôn, sau đấy hai đứa sẽ lên phòng Felix đọc truyện tranh, một ngày tuyệt vời! Ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ tràn lên mái tóc đen đang chuyển vàng của cậu bé đang say sưa ngủ, khóe miệng vẫn còn nét cười trẻ con, hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch bản thân vừa vẽ ra, quên sạch sẽ những bất an hồi chiều tối.
Ngày thứ ba mươi mốt, nắng nhảy nhót nơi rèm cửa sổ, Felix ngồi yên chờ Hyunjin tới gọi mình. Chưa bao giờ Felix chủ động chạy đi gọi cậu, dù cho bé có háo hức muốn khoe đồ mới hay là muốn đi chơi đâu đó. Tiếng í ới của cậu bạn cao kều có nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt mãi chẳng thấy đâu, lòng Felix chùng xuống, được rồi, nhân ngày đặc biệt, bé sẽ đi gọi bạn trước vậy. Chắc Hyunjin chờ bé lâu lắm rồi.
Không phải mẹ Hyunjin với chiếc váy dài ngang bắp chân, càng không phải Hyunjin tươi cười mà bé đang tìm kiếm. Chủ thực sự của căn nhà- bà cô già giàu có sống một mình- mở cừa ra và ném cho Felix một ánh nhìn xét nét và bất bình. Bà đưa cho bé một mảnh giấy nhỏ, vài viên kẹo chanh xinh xắn trong lớp giấy bóng kính quen thuộc và lời nhắc nhở, rằng Hyunjin đã trở về nhà thực sự của cậu ấy vào hôm qua, trong cơn mưa bão, và rằng Felix đừng mất công chờ đợi , bởi Hyunjin sẽ chẳng quay lại nơi khỉ gió này nữa đâu.
Felix từng ăn đòn hàng ngàn sa số lần, những phép tính số học chẳng thể giải quyết câu hỏi Có bao nhiêu lần Felix phải chịu đau đớn? ; nhưng chưa bao giờ bé phải chịu một cái vả thẳng mặt quá đà đến thế. Cùng những trận đánh nhau một chọi n như cơm bữa mà Felix tưởng chừng sẽ hiếm lần nào xảy ra, một trận ốm ra trò kéo dài nguyên tuần, mảnh giấy con bị vò đến tả tơi nằm yên vị dưới đáy thùng rác, vết mực lem nhem như bị nước mắt hòa tan ra, trông vừa thảm vừa buồn.
Hyunjin xin lỗi Felix nhiều lám, làm ưn đừng giận Hyunjin.
Hwang Hyunjin đúng là đồ ngốc, sao lại để cả hai cùng mếu máo vì không thể chào tạm biệt nhau thế này?
Felix thề với con mèo nâu trên bờ giậu, bé sẽ ghét Hyunjin siêu nhiều và chẳng thèm gặp lại bạn nữa.
Mảnh đá xanh nằm lẻ loi giữa bãi cỏ xinh đẹp như có ai đó cố tình ném vào, nó chắc cũng buồn phát khóc lên được, nên nó phải cứa vào chân Felix đang đi chân trần trên sân. Felix đau quá, nhưng bé chẳng rơi được giọt nước mắt nào. Bé chờ Hyunjin lao đến, xuýt xoa kêu hộ như thể bạn mới là người đau, nhưng bé chờ mãi, chờ đến cả khi mẹ mắng vì để chân chảy máu quá nhiều và bố thì quát um lên trong khi lấy xe chở Felix đi bệnh viện, Hyunjin chẳng còn quay lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro