10, Felix thích mỗi mình Hyunjin thôi mà
"Mình sẽ tỏ tình với Hyunjin sáng Chủ Nhật tuần này! Tí nữa mình sẽ qua Slytherin rủ cậu ấy đi Puddifoot luôn... nhưng mà tự nhiên thấy bất an ghê." Felix dừng tay, quyết định nán lại lâu hơn một chút "Lỡ đó chỉ là hiểu lầm thì sao? Lỡ cậu ấy đối tốt với mình như những người khác, chỉ có mỗi mình là ảo tưởng th-"
"Jeon Heejin, thôi nào. Bồ thừa tự tin để quét sạch vệ tinh xung quanh Hyunjin mà há?" Choi Yerim hớn hở "Uầy, Slytherin và Gryffindor, ngầu đét chứ chả chơi."
Đôi găng tay da rồng rơi đến bịch một cái, cả hai cô nàng đang say mê tám chuyện liền ngay lập tức im bặt, đầy cảnh giác quay mặt về phía cuối lớp học, Lee Felix nuốt nước bọt, giờ mà bị ám sát thì phải để lại dấu vết như thế nào đây?
"Xin chào Felix!" Yerim mỉm cười, tay chĩa thẳng đũa phép về phía cậu "Nghe được những gì rồi nào?"
"Ch-chỉ là, chúc Heejin tỏ tình Hyunjin thành công thôi..." Felix cười giả lả, chưa kịp mò tay vào túi áo lấy đũa phép đấu tay đôi với thiên tài lớp Bùa chú tóc tím họ Choi tên Yerim đây, cô nàng đã buông tay, cất đũa phép trở lại. Jeon Heejin cười bẽn lẽn "Cảm ơn Felix nha, xin lỗi vì Yerim có hơi dữ dằn quá."
"À, không sao." Felix ngập ngừng "Ừm, xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng mà Heejin định tỏ tình với Hyunjin nào bên Slytherin thế...?"
"Bí mật." Yerim nhếch môi cười, chặn họng cô bạn đang định tiết lộ "Có thể là Kim, có thể là Hwang, đoán đi cho vui~"
Ghét ghê á Merlin ơi! Nhưng mà được cái Ngài độ Felix, màn đêm buông xuống, cậu ngồi làm nốt bài báo cáo quan sát Chiêm Tinh Học, nghe được Choi Yerim và Im Yeojin năm nhất ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.
"Chị, Hwang Hyunjin hình như thích người ấy thật đấy."
"Kính ngữ lót giày à? Mà công nhận, đáng nó cứ tự tin như Heejin thì tốt quá rồi, đằng này cứ thu mình như thế, chậm bước đến sau thì chịu thiệt là đúng."
Những con chữ nhòe đi trước mắt, ngón tay run rẩy cầm không nổi bút, Felix lắng nghe tiếng Yerim thở dài, tiếng Yeojin chép miệng và cả tiếng lòng mình vụn vỡ.
Hwang Hyunjin đã nói thích cậu đúng không nhỉ, hay là Felix thích anh đến mù quáng mê sảng rồi?
Lời Han Jisung chợt vang lên trong óc như tiếng còi cảnh báo ồn ã "Chắc là cậu bị cắm sừng rồi."
Hyunjin không nói dối Felix đâu nhỉ?
Chỉ là, người giấu cậu nhiều điều thôi.
Một vài tế bào não đang lãng phí ATP vào việc đặt Felix và Heejin lên bàn cân so sánh, nhưng cậu cứ để yên đó cho chúng tự do hoạt động. Chẳng cần cân đo đong đếm vô ích, Felix mà chạy đến giành lại Hyunjin thì chỉ có nước nếm mùi bại trận toàn phần. Nếu bản thân là anh, chắc cậu không ngại ngần gì mà tiến đến Jeon Heejin xinh đẹp, tài giỏi và thuần chủng cao quý; hồng ngọc và kim cương chắc chắn sẽ được bảo vệ và nâng niu trong cửa tiệm đá quý hay bảo tàng, cho người qua kẻ lại thèm muốn, còn viên đá thô nhám ven đường chỉ làm bạn với chó mèo hoang qua ngày, bị lũ trẻ con sút chỗ này đá chỗ kia.
Buồn quá, đi kiếm cái gì bỏ bụng cái đã.
---
"Tự nhiên thấy hối hận quá anh ơi..." Hyunjin nằm sải lai như cọng bún nhão, đưa tay đập đập vai anh họ Seo Changbin đang ngồi sửa lại cái bình đựng người yêu tặng, câu bùa chú phổ thông đập vào mấy mảnh vụn, không còn chút dấu vết đổ vỡ nào hiện hữu. Nếu Chris Bang biết món quà anh phải đi tận Trung Quốc xa xôi để mua tặng người yêu bị Changbin quật cho tơi bời vì giận, chắc hai người chia tay trong trận cãi vã rùm beng mất. Tâm trạng anh cũng kém chẳng khác gì thằng em họ, Changbin giọng đều đều hỏi:
"Hai thằng chửi vào mặt nhau, mỗi người một lần?"
"Ừm, đúng, lần trước em không nói lời nào khi cậu ấy trút hết nỗi lòng ra, còn lần này thì em chặn trước luôn..."
"Thế là công bằng rồi đấy, chỉ muốn nghe bản thân còn mặc kệ người khác muốn gì, hợp tính nhau lắm, yêu nhau đi, giữ nhau chặt vào, đừng để thiên hạ khổ."
"... Quào, ông anh có thể nói cái gì đóng góp tích cực xiu xíu thôi được không?" Hyunjin lèm bèm cằn nhằn, Changbin đạp vào sườn nó đau điếng "Từ kinh nghiệm của một người sắp chia tay, anh khuyên mày nên sớm xuống nước đi. Hai con dê húc nhau thì một con chết một con què, chứ không phải hai con dê sẽ mãi yêu nhau với những vết thương hở loang lổ máu, hiểu chứ?"
"Bi kịch vcl, để mai kéo Felix đi Hogsmeade tỏ tình nghiêm túc như một người trưởng thành thôi, đêm dài lắm mộng."
"Khó đấy, mày lại chả trẻ trâu thứ thiệt."
"Trù cho anh không yêu được ai ngoài Chris Bang!"
"Im mẹ mồm!"
---
"Felix... ờm... nó đang không khỏe. Không phải ốm, nhưng mà tinh thần không ổn định, nên là kế hoạch ngày mai, RẤT TIẾC là không thể thực hiện cùng anh." Han Jisung tường thuật lại, nhấn mạnh nhả chữ đúng chỗ, Hwang Hyunjin cau mày bất lực. Óc anh thường phát huy tác dụng bất thường, như là con tim nổ tung nhưng quả óc, thay vì kìm lại vụ nổ để tránh tai họa về sau, nó chọn đứng qua một bên và reo hò cổ vũ. Bạn nhỏ Lee Felix vẫn nhạy cảm và cứng đầu như sáu năm trước, đến giờ vẫn chung thủy với thói quen chui vào vỏ bọc của chính mình khi sấm chớp nổ ra trên đầu; còn Hyunjin thì là những tia sét nhấp nhoáng không kiểm soát bản thân, cứ cùng lũ sấm chớp đó làm cậu phải buồn lòng. Suy đi xét lại, anh yêu người sai cách, người lại hiểu chuyện theo hướng không cần thiết, và thế là mâu thuẫn.
"Hỏi lại giúp tôi bao giờ gặp thì được." Hyunjin kì kèo, Jisung ngán ngẩm lết chân vào trong, một lúc sau trở ra ngoài, mặt chảy dài "Thôi anh thông cảm, tính khí nó dạo này dở dở ương ương như mấy bà bầu vậy á..."
"Felix bảo sao?"
"*éo bao giờ. Ầy đừng nhìn tôi thế, sợ quá không làm gián điệp nữa giờ. Felix nói thế tức là anh phải lôi nó ra ngoài, giở thế kabedon ra và làm tim nó loạn nhịp bùm bùm chíu chíu như pháo nổ á."
"..."
"Đứng lại đây năm phút kể cái này cho mà thủng não nè. Sau khi làm Gryffindor loạn xạ với quả phát ngôn khẳng định chủ quyền ngầu đét, ơ tự nhiên tôi lại nhớ sao hồi xưa thích anh rồi, OK trọng tâm, thì là ai cũng biết anh là học sinh nghiêm túc, thời gian trọng điểm thế này cho tiền cũng không dám lơ là. Một chuỗi tổng sỉ vả dồn lên người nó, xời thiên thời địa lợi nhân hòa, tội mỗi Felix phong thủy kém, thở là bị dập cho tơi tả. Mà chán anh ghê á, tôi kể với Hyunjin chuyện nó bị bắt chẹt thì anh phải giúp nó thiết thực vào, ngôi vương thật còn bị lật thì cái danh Hoàng tử cũng không có sức nặng lắm đâu; đằng này anh mắng Felix vì nói dối, cái nó giận lẫy tôi luôn, thề có Merlin, dây thần kinh tinh tế của anh bị đứt à? Hôm đấy nó còn bị Giáo sư Snape đì cho tới số, vừa nôn sên vừa bị cấm túc, đêm hôm còn dở chứng sốt làm cả lũ hoảng kinh khủng, da trắng mà số nhọ dữ dội!" Jisung phun một tràng, Hyunjin giờ trông áp lực ghê gớm. Cậu xoa hai bàn tay vào nhau, chậm rãi nói "Không dám xen vào chuyện của hai người, nhưng mà Felix đang hiểu lầm anh thì phải, hoặc là Hyunjin thay đổi rồi, có Merlin mới biết được."
"Là sao?" Hyunjin mất kiên nhẫn, mặt hơi đanh lại, Jisung vẫn không phản ứng gì quá đà "Đêm qua nó vừa mếu máo vừa nói mớ, bảo là ước gì Hyunjin không nói dối nó như nó đã từng, rồi sáng nay ngồi thở than là nó đáng bị vậy, tụi tôi cứ tưởng ai xâm nhập vào não nó rồi cơ, như Tom Riddle dắt mũi Ginny Weasley ấy."
"Nhưng tôi không hề..."
Jisung cắt lời người đối diện "Đủ rồi, tốt nhất là đừng để chậm trễ. Tôi không để anh vào được, Felix đang bất ổn, Hyunjin cũng hiểu mà nhỉ? Đấy, thành đôi rồi nhớ trả công, thấy người yêu cũ nào rộng lượng như tôi chưa?"
"Chân thành cảm ơn cậu." anh hơi cúi người, tạm biệt cậu rồi rời đi. Jisung phẩy tay, quay lại phòng Sinh Hoạt Chung ngồi moi thông tin từ cậu bạn bé bỏng đang sầu tình.
"Mật khẩu?"
"Chanh chua cua quắp."
"Nó đã được đổi khi trò đứng nói chuyện với nhóc nhà Slytherin kia rồi." Bà Béo mỉm cười nguy hiểm, trái với dự tính của bà, cậu chỉ nhún vai rồi dong buồm đi thẳng "Xì, dỗi luôn, con qua Ravenclaw ở tạm."
"Hoa hòe hoa sói, quay lại đây, sao trò không ở yên nhà của mình thế?!"
"Để con lôi người yêu con qua đây, có Minho thì con sẽ chẳng đi đâu cả!"
"Riết rồi chẳng hiểu lũ trẻ bây giờ." Bà Béo vuốt lại cái đầm hồng bóng bẩy, ngồi bàn chuyện nhân sinh với ông kị sĩ trong bức tranh phù thủy đối diện.
Han Jisung vừa đi vừa cười tưởng sảng. Cậu giấu Hyunjin một chuyện nhỏ xíu như con kiến vậy á, nhưng con kiến lại đáng cả hai nghìn tấn giá và hình tượng của Lee Felix luôn! Chuyện cậu bạn mới sa chân lỡ bước vào cái hố tình yêu, đêm qua vừa sụt sùi vừa la ầm ĩ trong giấc mơ rằng Hyunjin thích nhiều người quá, nhưng mình thích mỗi Hyunjin thôi, hức, làm sao bây giờ? , không thể nói toạc móng heo ra được, đúng không nào?
11, Felix đã nói không muốn làm bạn với Hyunjin tí nào, chẳng phải dối lòng đâu; Hyunjin bảo Felix cần thời gian suy nghĩ, đã đến lúc kết thúc rồi
"Nhớ quá đi mất."
Buổi chiều nghỉ học, Lee Felix ngồi bó gối trên giường thều thào, hai mắt ráo hoảnh ửng đỏ, khóc nhiều tốn sức quá mà cậu lại đang lười ăn, phương pháp hữu hiệu nhất hiện tại để chữa lành con tim tổn thương hiện giờ chắc là...
Học. Sự bận rộn giải phóng con tim và bộ óc khỏi những thứ không đâu. Thư viện giữa tuần vắng vẻ bất thường, lại không có ai bàn tán về buổi tỏ tình Chủ Nhật ba hôm trước, chốn bình yên Felix đang tìm kiếm không ở đây thì ở đâu? Hwang Hyunjin truy lùng cậu từ hôm đó đến giờ đã là hai ngày liền, Merlin chỉ đường dẫn lối cho con chuột nhỏ trốn chui trốn lủi, Felix không muốn nghe những lời xin lỗi. Cậu khờ lắm, đứng trước anh là bị tẩy não liền, nên dù Hyunjin từ chối hay chấp nhận lời tỏ tình của Heejin, tốt hơn hết cứ tránh mặt đã. Mà mấy người Gryffindor bị làm sao ấy nhỉ, cứ nói Hyunjin với Jeon Heejin đẹp đôi này nọ nhưng chẳng bao giờ đề cập tới họ của người được tỏ tình, tính chọc Felix phát điên vì tò mò hay gì? Han Jisung lảng những câu hỏi của cậu mượt như Sunsilk, đâm ra giờ cậu cũng lo lắng, lỡ đó là Kim Hyunjin thì chẳng phải Hwang Hyunjin bị giận oan à?
"Ôi Merlin ơi con khổ ghê á... Biết vậy cứ đồng ý làm bạn lại còn hơn, giờ chẳng lẽ đòi cậu ấy đến xoa đầu con vì con là người cậu ấy thích à?" Felix thở dài thườn thượt, cậu nằm dài ra bàn, những sợi tóc tơ vàng óng chạm vào khóe mắt, tự thì thầm với chính mình. Những suy nghĩ âm u bám chặt lấy các giác quan, người tiến đến gần cậu khi nào chẳng hay.
"Hyunjin mà biết mình nói dối chắc tuyệt giao luôn quá. Nhưng mà ghét thật còn gì, cứ ưu tú như thế, có chết cũng chẳng theo chân kịp, quét vệ tinh của cậu đi làm mình hao tâm tổn sức lắm đấy, chả nghe mình nói gì cả, cái đồ xấu xa! Biết thế đã chẳng thèm thích cậu! Không làm giá để mà cậu biết mình thích cậu lâu ơi là lâu rồi, chắc Hyunjin vênh mặt tận trời, ngó ngàng gì đến mình nữa!" Felix gầm gừ, tay quẹt bút mực dây ra những tấm giấy da hỏng. Mảnh thiếc mỏng chẳng biết từ đâu mọc ra cạnh bìa quyển sách, Felix di đến vết bút thứ sáu thì cọ vào, máu đẩy lên bám dọc theo kẽ hở của vết thương. Cậu nâng tay lên nhìn, hừm, khóc thì yếu đuối quá, mà cười thì lại quỷ dị điên rồ, tốt nhất là mặc kệ.
"Felix định để tay như thế mãi à?"
"H-Hyunjin? Hwang Hyunjin?" cậu quay lại, lắp bắp khi nhìn thấy anh đứng ngay sau lưng mình, khoanh tay, mặt đầy nét nghiêm nghị, như thể vừa bắt quả tang điều gì sai trái.
"Quên luôn tên đối tượng cậu muốn trốn tránh à?"
"Ai thèm trốn cơ chứ!" Felix dẩu môi, quay ngoắt lại. Hyunjin gầy hơn rồi, má hóp lại trông thương quá... Thế mà vẫn đẹp trai, bất công, bất công!
"Hyunjin này," cậu vẫn quay lưng về phía anh, nhưng những ngón tay ngắn ngủn bắt đầu mò đến vạt áo khoác của người đứng sau mình "Mình có thể hỏi cậu vài câu không?"
"Được, nhưng nhanh lên, mình có chuyện cần nói." Hyunjin không thay đổi tông giọng, đáp lại cậu.
"Hyunjin thích bố hay mẹ hơn?"
"Gì đây? Hừm, chắc là, mẹ?"
"Hyunjin ghét cà tím hay cà rốt hơn?"
"Như nhau."
"Felix sai rồi, Felix biết lỗi rồi, Felix nhớ Hyunjin lắm, Hyunjin tha lỗi cho Felix được không?
Anh khựng lại một chút để định thần, người nhỏ hơn đang long lanh nước mắt nhưng chưa rơi giọt lệ nào, bàn tay túm chặt lấy áo anh, như thể nếu không trả lời rõ ràng thì đừng hòng thoát. Hyunjin từ từ gỡ tay Felix ra, sắc mặt cậu tệ hơn trong phút chốc "Có lựa chọn nào không?"
"Có." Felix đáp, miệng méo xệch "A. Được, B. Không, C. Chưa phải bây giờ. Mình hay khoanh A khi không biết câu trả lời."
"Còn mình thì khoanh B cơ." Hyunjin buột miệng, chợt nhận ra mình vừa xử lí một nước đi vào lòng đất. Cậu thu dọn đồ trên bàn, phép thuật luôn có ích để hỗ trợ cho những vụ tẩu thoát, và đi thẳng, không chần chừ giây nào để ngoái đầu lại. Anh khẽ chửi thề vài câu, vội vàng đuổi theo cậu, Felix vì đói nên không thể chạy nhanh được, cuối cùng cũng bị tóm lại. Vừa hay, phòng Yêu Cầu cách đó mười bước chân, trong chớp mắt Felix đã ở giữa một không gian vừa đủ để thở, vừa đủ đẹp đẽ và lãng mạn để...
"Felix này, Hyunjin sai rồi, đáng ra Hyunjin không nên to tiếng với cậu." Anh ôm chặt cậu vào lòng, Felix cũng chẳng đẩy ra. "Đáng ra mình nên bình tĩnh lại mà nghe cậu nói, mình không nên trút giận lên cậu." bờ vai cậu tựa vào khẽ run rẩy, sống mũi Felix chợt cay xè "Vì chút áp lực cỏn con như thế mà mình không kiểm soát được, lại còn làm người mình thích buồn, đúng là kẻ thất bại mà..."
"Nè, ai cho Hyunjin nói người mình thích là kẻ thất bại thế hả?!" người nhỏ hơn chợt vùng ra khỏi cái ôm, hai tay đưa lên chống nạnh, mắt liếc Hyunjin hết sức không hài lòng. Anh chững lại, há hốc mồm khi nhận ra ý cậu, Felix gật đầu thỏa mãn với phản ứng chân thật này.
"Hyunjin có nhiều sự lựa chọn lắm, còn mình thích mỗi cậu thôi." Hyunjin nhìn người cười buồn, lòng không khỏi se lại. Felix nhìn đi nơi khác, miệng lẩm bẩm, đủ cho anh nghe thấy "Cậu từ chối Jeon Heejin à? À cũng không phải, nếu thế thì tụi kia cũng chẳng khen đẹp đôi..."
"Đừng nói cậu trốn mình từng đấy ngày liền chỉ để ủ ê ghen một mình nhé?" Hyunjin nhướn mày cười khích bác, Felix bị nói trúng tim đen liền im bặt. Anh lại kéo cậu vào một cái ôm khác, lần này vòng tay chặt hơn. "Mình có nhiều lựa chọn, nhưng cậu là tiên quyết, và mình cũng chỉ thích mỗi một người, là Felix đang áp môi vào tim mình này."
"Nhưng mà Hyunjin biết gì không?" Felix thì thầm "Trong khi chờ cậu nghỉ ngơi xong, mình đã bổ sung chút xíu vào cột ghét Hyunjin, giờ thì nó nhiều hơn một gạch so với mục thích Hyunjin rồi đấy."
"Tay mình lớn hơn tay cậu, có thể nắm tay và sưởi ấm cho cậu?"
"Ghi rồi~"
"Mình đẹp trai, đứng với cậu thì đẹp đôi?"
"Cũng đã có~"
"Ừm, hôn Hyunjin rất thích?"
"Cái gì vậy?!" Felix giật thót, trống ngực bắt đầu nổi lên, ngại chết cậu rồi!
Môi Hyunjin hơi khô, còn chút vệt máu mờ mờ vì bong tróc, tiếp xúc với gò má lấm tấm bụi tiên, sống mũi cọ vào trán cậu.
"Felix."
"Sao vậy?"
"Mặn."
"Nước mắt đó." người nhỏ hơn nhún vai "Mình có cái ngọt hơn cho cậu này!"
"Là g-"
Môi Felix mềm hơn, hạ trên môi anh như cánh hoa anh đào mỏng, râm ran như sợi lông vũ. Hyunjin kéo hai người vào một nụ hôn sâu, răng cạ vào nhau đôi chốc, và lần này Felix không dối gì anh, cậu ngọt ngào và quyến rũ đến từng chút một, tay để hờ sau gáy anh và mắt thì nhắm nghiền hưởng thụ, cho đến khi oxi trong buồng phổi bị rút cạn mới buông ra, sợi chỉ bạc ám muội ánh lên dưới sắc đèn vàng.
"Hẹn hò với anh chứ?" Hyunjin cọ mũi hai người vào nhau, thanh âm dịu dàng chẳng khác mật ngọt len lỏi vào tim Felix. Cậu khẽ gật đầu, chạm môi với người kia, ánh mắt đầy chờ mong.
"Em yêu anh, rất nhiều."
Nhiều hơn anh yêu em.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro