hạ vào có chút nắng gắt
4, Những ngày cỏ vờn gan bàn chân, Hyunjin và Felix chạm bước tới mùa hè
"Con sẽ là thằng nhóc phù thủy đầu tiên dành cả kì nghỉ hè quý giá ở cái giới Muggle chán òm đó á?" Hyunjin bảy tuổi, tóc đen dài chấm đuôi mắt, miệng méo xệch và tay chân quơ quào giữa sàn phòng khách ăn vạ. Ông Hwang là nhân viên mẫn cán của Bộ Pháp thuật, thuộc Văn phòng Dùng sai Pháp thuật còn bà Hwang tuy là phù thủy thuần chủng của thuần chủng nhưng lại mê mấy món đồ hay ho của dân Muggles, hai người quyết định sẽ đến ở nhà bà dì góa chồng gốc Muggle của mẹ Hyunjin (nguyên nhân dẫn đến niềm đam mê bất diệt của bà Hwang) mùa hè này để ông Hwang tham gia vào cuộc truy bắt một thằng ranh thần kinh nào đó dùng phép Avada Kedavra lên động vật bỏ hoang ở vùng ngoại ô London và bị rất nhiều người bắt gặp. Bà dì quyết định đi phượt quanh nước Anh nhờ số tiền dành dụm được của ông chồng- kiêm bác họ của bà Hwang, đã ra đi trong một lần gặp phải người khổng lồ bất thường ở rặng núi phía Tây, để lại một căn nhà xinh xắn đủ dùng cho ba người.
"Thề có ngài Merlin, thành phố London mà Muggles sinh sống ấy, có rất nhiều cái hay ho để con khám phá đó hoàng tử bé của mẹ ơi." Bà Hwang tặc lưỡi, xốc nách Hyunjin vẫn còn tiu nghỉu, liên tục động viên cậu con trai nhỏ. Ông Hwang không can dự tới việc này, thằng ranh kia làm ông đau đầu gấp bội cậu quý tử.
Hwang Hyunjin kéo cái vali đen bóng bước lên những bậc thang nhỏ xíu, những sợi cỏ đứt dính theo bánh xe làm nó cau mày khó chịu. Cu cậu cáu bẳn cả ngày hôm đó, nó nằm dài trên giường và tự sắp xếp căn phòng nhỏ trên gác xép trong khi bà Hwang dọn dẹp căn nhà, mày mò một số thứ đồ lạ mắt mà bà dì đã ghi chú thích sử dụng, và nấu ăn; ông Hwang đã tất tả đi đâu đó từ nửa đầu bữa ăn nhẹ. Hyunjin sẽ ổn thôi, dù phải thích nghi với một nơi không thể bộc lộ khả năng làm phép mới chớm nở của nó nơi đông người và do vậy, có chút nhàm chán. Nhưng để làm bố không bực mình và mẹ phải phiền lòng vì thái độ tiêu cực của nó, Hyunjin đành kéo cong khóe miệng hết cỡ khi nhị vị phụ huynh hỏi nó về ngày đầu tiên ở đây, "Dạ, vui gấp mấy lần tưởng tượng của con luôn ạ."
Tưởng tượng của Hyunjin bằng con số không.
Sáng hôm sau chào đón nó bằng một cái ôm dịu dàng của mẹ và câu lệnh "Hôm nay nắng đẹp lắm, hãy đi ra ngoài tham quan chút xíu nha Hyunjin, làm quen với bạn mới nữa nè, và nhớ đừng có dọa các bạn bằng mấy câu bùa chú tiểu học đấy nhé!"
Cuộc đời của một thằng nhóc bảy tuổi mệt mỏi ghê á Merlin ới ời. Áo phông xanh hải quân, quần sooc đen thoải mái, Hyunjin nhanh chóng lao ra trước sân nhà sút tung mớ cỏ mẹ vừa xén, xong rồi rén quá lại gom vào. Khu sân chơi cho trẻ em cách nhà bà dì hai trăm bước chân, vừa chạy vừa nhảy mất khoảng vài ba phút để đụng độ lũ nhóc Muggles.
"Ê này, lính mới à?" Thằng to con nhất, đang cầm cổ áo của thằng thấp bé nhất, đánh mắt sang Hyunjin đang đứng ở rìa sân, tay đút túi quần. Năm, sáu thằng choai choai khác cũng thắc mắc y vậy, tụi nó ngó cái dáng cao nghều của kẻ lạ mặt với thái độ cảnh giác, sẵn sàng lao lên cho Hyunjn một trận nếu nó hó hé gì bất thường. Đối mặt với tụi vắt mũi chưa sạch nhưng đam mê mấy trò bạo lực này, nếu đối tượng đang bị hội đồng này là một người khác, Hyunjin sẽ không nhanh mà lẹ đánh bài chuồn thẳng, nhưng mà, nhóc tóc vàng này cứ là lạ sao sao á...
"Đúng rồi, em là lính mới, chào các anh lớn." nó khúm núm cúi đầu, nhận được cái gật đầu hài lòng từ thằng đầu sỏ, cánh đàn em tản dần. "Ừm, em biết là lính mới thì không nên tò mò, nhưng thằng nhãi không biết điều mà anh đang xử lí đã gây nên tội gì thế ạ?"
"À, chú mày thắc mắc cũng phải." Đầu Sỏ gật gù, tay siết cổ áo Tóc Vàng chặt hơn "Một thằng nhãi kì quái, nó luôn trốn thoát khỏi tụi tao bằng những mánh lừa bẩn thỉu không ai hiểu nổi, những bà mẹ thì bảo nó bị ma nhập, có mỗi bố mẹ là bênh nổi nó." Hyunjin đứng yên, nghiêng đầu hỏi "Mánh lừa...?"
"Dồn nó đến ngõ cụt, thằng nhãi chân què chân cụt này đây, nó bốc hơi ngay trước mắt tụi tao và xuất hiện ở đường F cách cái ngõ chết tiệt đấy nửa kilomet. Bà Walker hàng xóm nhà nó bảo trong nhà nó xảy ra lắm điều bí ẩn, làm bố mẹ nó cãi nhau suốt, gần đây thì im rồi. Con chó nhà bả có đợt lên cơn khùng điên, bả bảo là do chơi với thằng này mới hóa dại. Còn nhiều cái khác nữa, nhưng mà..." Đầu Sỏ nhướn mày, Hyunjin hiểu ý "Vâng, lính mới biết thế là đủ rồi."
Đủ để Hyunjin nhận ra người đang bị bắt nạt kia, là phù thủy. Nó cảm nhận được cảm giác mà nhóc tóc vàng đó mang lại: quen thuộc, khác với lũ trẻ Muggles lạ lẫm này.
Rồi, giải cứu đồng loại nào Hwang Hyunjin.
"Chúng mày làm thế chỉ vì ghen tị với cậu ấy và chúng mày là một lũ ngu xuẩn trì độn." Hyunjin cười lớn, tránh đi cú đấm từ đằng sau, không có phép thuật thì nó vẫn là tay đấm đá khá. Mất mười phút để lấy đi hơn nửa sức mạnh của lũ bắt nạt, đuổi chúng khỏi sân chơi và nhận lại câu "Mày sẽ phải trả giá, thằng oắt con hợm hĩnh!", vụn cát dính đầy răng Hyunjin, và Tóc Vàng sứt mất một mảnh môi. Hai đứa trẻ nhìn nhau không chớp, và Tóc Vàng lên tiếng trước:
"Thực ra, đằng ấy không cần cứu tớ đâu... Tớ chịu đau giỏi mà, và, ừm, trốn được tụi nó một cách thần kì nữa."
"Ai cứu cậu cơ chứ?" Hyunjin nắm lấy một nắm cát, rải lên bàn chân không giày của mình "Là tôi thấy tụi này xấu tính, muốn dạy cho chúng một bài học thôi."
"À, vậy thì xin lỗi vì đã áp đặt đằng ấy." Felix ngập ngừng, chìa bàn tay nhỏ xíu ra "Và tớ là Lee Felix, F-E-L-I-X, chào mừng lính mới."
"Hyunjin, H-Y-U-N-J-I-N, cảm ơn. Muốn qua nhà tôi ăn bữa chiều chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro