Chap 6
8, Những lí do có lẻ để Matthew thích Taerae.
"Ê này, mình với bồ hẹn hò bao giờ thế nhỉ?" Matthew khều tay Taerae khi cả hai người đang nằm dài trên bãi cỏ gần Hồ Đen sau tiết học, thời tiết hôm nay ấm áp một cách dễ chịu, còn có chút nắng nhàn nhạt vương trên nền đất. Cậu chép miệng "Nghe lũ con gái thút thít nói xấu mình mà thấy tội ghê á."
"Ôi Merlin ơi! Bồ làm mình bất ngờ lắm đấy!" Taerae cười khùng khục "Mình mong đến mức hẹn hò lắm rồi, nhưng chúng ta chỉ đang tìm hiểu nhau thôi."
"Èo ơi..." người nhỏ hơn mè nheo, đưa tay lên che trước mặt vì chói nắng "Chỉ có mình đang bới lông tìm vết xem Taerae có gì đáng yêu không thôi, còn bồ đã bảo là bồ thích mình dù mình là ai như thế nào cơ mà, tự nhiên tìm hiểu thêm làm gì, tính nuốt lời đấy à?"
"Đồ ngốc, hẹn hò thì đâu chỉ có việc yêu nhau! Riêng Matthew thì chỉ cần thích mình thôi, còn đâu mình lo hết, từ việc yêu thương đến chăm sóc bồ, thấy hời không, đồng ý hẹn hò đi?"
"Mình không có ngốc..." Matthew bĩu môi, anh bất lực đánh nhẹ vào mu bàn tay người nhỏ hơn đang đặt trên bụng mình, càu nhàu "Mình nói là mình yêu bồ, và tất cả những gì tất cả những gì lọt tai bồ chỉ là 'đồ ngốc' thôi à?"
"Ừ, đúng rồi đấy!" cậu chun mũi, tay vỗ vỗ vào cơ bụng săn chắc của người lớn hơn, một gạch vào những lí do nên hẹn hò với Kim Taerae.
---
Kim Taerae đi đi lại lại trước cửa nhà Gryffndor chờ bạn bé, tự nhủ nghỉ một hôm chắc cũng không sao đâu. Kì thi O.W.Ls đang đến gần, chỉ còn bốn tháng nữa, nghe có vẻ xa xôi nhưng vì quãng thời gian ôn tập kéo dài từ năm tư đến năm năm dài đằng đẵng nên một trăm hai mươi ngày có lẻ đếm ngược sẽ chỉ là một cái chớp mắt thôi.
Vừa học tập chăm chỉ vừa chuyên cần cưa đổ crush, đến anh còn tự phục mình nữa là. Biết Matthew sáng Chủ Nhật nào cũng ra ngoài sớm đi dạo quanh Hogwarts như một thói quen khó bỏ từ hồi năm nhất, Taerae đã cố gắng dậy sớm hơn mọi khi, mặc cái giá lạnh cắt thịt cắt da, đứng chờ nơi hành lang gần một tiếng đồng hồ. Mười giờ sáng, chân đau ê ẩm mà người cần gặp lại chẳng thấy bóng dáng đâu, sợ rằng mình đến muộn rồi đứng chờ vô ích, anh tóm luôn người vừa ló đầu ra khỏi tấm chân dung của Bà Béo, hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề: "Seok Matthew năm năm, cái bạn nhỏ con và tóc bạch kim ấy, có ở trong đó không?"
Vừa hay, người đó lại là người quen. Dáng người cao dong dỏng, ăn mặc chải chuốt trông đẹp trai ngời ngời, không ai khác, Park Gunwook, cho đến giờ vẫn là người Taerae hẹn hò được lâu nhất
"Góc phải gần lối ra vào, Phòng Sinh Hoạt Chung, đang ngồi chép lại vài tờ ghi chú quan trọng, tầm khoảng chục tờ giấy da đấy. Người đâu mà ngốc thế không biết, bị đẩy ra gần lò sưởi nóng bỏng cả mặt mà vẫn cố học cho được, chồng giấy đổ cái rụi mất gần nửa, không biết nghĩ gì mà thò cả tay vào mà lấy, bỏng cả đầu ngón tay cái phải xuống Bệnh Xá lúc chín giờ tối qua." Park Gunwook đả thông tin vào mặt anh nhanh như rap, ngừng lại "Rồi cơn gió nào đưa Hoàng tử Slytherin tới tận đây để tìm bọ chét vậy?"
"Bọ chét?" Taerae cau mày, Gunwook phủi tay nói nhanh "Không phải tôi, Matthew tự gọi mình thế khi anh thái độ với anh ấy tối nọ, lâu lắm rồi."
"Ừm... lúc ăn tối?" Gunwook gật đầu "Lúc đó là tôi sợ Matthew nghĩ xấu về tôi thôi..."
"Ái chà!" Gunwook giả bộ ngạc nhiên "Ra anh thích anh ấy thật, dễ sợ, anh còn chả bao giờ sợ tôi nghĩ xấu về anh kia mà."
"Xin lỗi..." Taerae hạ giọng, Gunwook nhún vai "Bỏ đi, chuyện cũ. Mật khẩu là 'bong bóng bòng bong', vào giúp được gì thì giúp. Đáng ra tôi cũng sẽ giúp anh ấy đấy, nhưng mà Matthew không cho vì biết tôi có buổi hẹn trước với người yêu rồi. Đối xử với ai cũng tốt mà chẳng cho ai thân cả, ngồi viết một mình trông tội lắm. Anh trai kết nghĩa Sung Hanbin thì ngủ say như chết chưa biết gì, mà Matthew ấy thì còn khuya mới chịu làm phiền người khác. Bị bắt nạt mà cứ nhịn mãi, mấy lần liền tôi với anh Bin phải xử giúp." Gunwook cau mày, nhắc nhở anh "Mà Kim Taerae đây mang tiếng là hẹn hò với Seok Matthew cơ mà, người yêu là yêu xong để đấy hả?"
"Vậy á..." Taerae hơi bứt rứt trong lòng, anh tưởng cậu đã mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm rồi, hóa ra vẫn chỉ là mèo con giữa bầy sư tử nhỏ, chỉ dám xù lông lên với người quen "Cảm ơn Park Gunwook."
"Hết cảm ơn lại xin lỗi, không hiểu sao tôi lại từng thích người nhạt nhẽo như anh luôn á." Gunwook vẫy tay chào, quay lưng đi thẳng, vừa bước vừa chỉnh lại tóc tai bị gió thổi rối tung. Sau lưng cậu, Taerae thoáng mỉm cười, anh nói lớn "Hẹn hò vui vẻ nhé!"
"Biết rồi, không cần anh phải nhắc!"
--
"Trò từ Slytherin mà, vào Gryffindor làm gì?" Bà Béo giở giọng chất vấn đầy nghi hoặc, dù Taerae có gào hàng trăm lần cái mật khẩu đúng, Bà vẫn chỉ hơi nhích người qua một chút để anh vừa chen vào đã không còn chỗ hở, Taerae đang vội còn bị cản lại, anh cau mày khó chịu "Con vào bênh người con thích, thề có Merlin, bà vừa cố tình chèn vào chân con đấy à?!"
"Nói thẳng ra xem nào, cái nết xạo sự nằm ngay trong tên nhà của trò rồi đó." "KIM TAERAE THÍCH SEOK MATTHEW!" anh gầm lên, Bà Béo giật mình nghiêng hẳn cái thân hình đồ sộ qua một bên, Taerae nhân cơ hội bước vào bên trong, chào đón anh là luồng khí ấm áp hơn hẳn căn hầm lạnh lẽo dưới đáy Hồ Đen kia. Một cây bút lông nhỏ lăn đến chân anh, Taerae cúi xuống nhặt lên ngắm nghía, có in chữ M.S mờ mờ đằng cán bút, vẫn còn thân nhiệt vương trên đó, chủ nhân của nó chắc vừa làm rơi thôi.
"B-bồ tới đây làm gì vậy?" Matthew lắp bắp, chậm rãi bước đến anh chàng nổi tiếng khác nhà đang đứng ngay cửa ra vào, cầm cây bút vừa lăn mất của cậu. Hàng chục con mắt vốn dán chặt vào sách vở chợt tụ hết về một phía, tiếng xì xào to dần, có người sốc quá còn reo lên khe khẽ. Hoàng tử Slytherin mặc áo măng tô dài tới đầu gối, mái tóc hơi dài đen mượt không bóng loáng keo vuốt mà chỉ nhẹ nhàng rủ xuống lãng tử, khuôn mặt đẹp trai sáng láng chói cả mắt người, bộ dạng không khác gì chuẩn bị đi hẹn hò đang đứng ngay ở đó, cầm cây bút của Seok Matthew chưa thèm trả lại dù chủ sở hữu đã xòe bàn tay bé xíu ra đòi.
Kim Taerae nhìn cậu đến mê muội, tóc tai ngủ dậy chưa chải chuốt gì, rối bung xù trông như cục bông vậy; da Matthew nứt nẻ vì khô lạnh, lấm tấm dưới hàng mi cong, môi xinh còn hơi bóng ánh dầu, chắc là vừa ăn vặt vừa viết. Người Matthew dù cao lớn hơn ngày xưa nhưng vẫn nhỏ hơn Taerae, đã vậy cậu còn chuộng áo oversize, lúc nào cũng như bơi trong ổ ấm rộng thùng thình trên người, hiện tại trông chẳng khác gì em bé cả. Nếu không phải số người đổ dồn xuống đây đang tăng lên và chưa có dấu hiệu giảm đi, anh sẽ không nhịn được mà hôn cậu mất, mặc kệ tương lai có bị xa lánh kinh khủng thế nào.
Ánh mắt yêu chiều nóng rực mà Taerae giữ trên người Matthew làm vài người phải xuýt xoa cảm thán, đà này chắc lại có bé Gryffindor thứ hai nộp mạng vào bầy cừu non của vị Hoàng tử đẹp mã này rồi.
"Kim Taerae, không chào mừng đến với Gryffindor, cậu đến đây làm gì?" Keita, Thủ môn Quidditch gương mẫu và đầy triển vọng của đội nhà, từ đâu bước ra hết sức đường hoàng để cảnh cáo người đã làm anh chấn thương nhẹ hồi năm ngoái. Đúng rồi, dù có là crush của mọi nhà, là hoàng tử vạn người mê nhưng kén chọn công chúa, Kim Taerae vẫn là kẻ làm Gryffindor thua đau đớn, là kẻ tước cúp Quidditch năm nay khỏi Keita và những người đang ở trong ngọn tháp này.
"Người tôi cần gặp ở trong này." Taerae đáp cụt lủn, tay vẫn giấu bút sau lưng mặc cái lườm cháy mặt của bạn mèo bé đang xù lông trước mặt, hoàn toàn không tập trung vào màn tra hỏi.
"Ai cho bồ vào đây? Kim T-"
"Bà Béo." anh nhún vai, đặt cây bút vào lòng bàn tay Matthew. Cậu hơi cào vào mu bàn tay anh, gắt lên khe khẽ "Taerae vào đây làm cái gì thế hả?"
"Chờ chút, bạn muốn xem kịch với anh không?" anh hơi cúi xuống, thì thầm vào tai cậu làm Matthew hơi nhồn nhột, nhưng ngay lập tức vấn đề được đặt ra "Xưng hô gì ngộ nhỉ? Ơ..."
Cả người Matthew bị áp chặt vào người Taerae, đằng sau đầu còn cảm nhận được râm ran những khớp tay thon dài của người lớn hơn. Óc Matthew hơi ong ong vì mùi xạ hương trên áo xộc thẳng vào khoang mũi nhưng vẫn nghe được rõ ràng những điều anh đang nói.
"Tôi nghĩ tôi đã nói lí do đủ chính đáng để một con Rắn địch thủ truyền kiếp đáng ghét như Kim Taerae đây lọt được vào hang ổ lúc nhúc Sư Tử các cậu." Keita cau mày, bắp tay cuộn lên khi thấy nụ cười thân thiện giả tạo của anh "KIM TAERAE THÍCH SEOK MATTHEW, tôi đã gào lên như vậy đấy." Vài người nhăn mặt vì giọng Taerae to váng lên bất thường, tiếng ồn ào dần to hơn, vỡ ra như lũ đổ, chèn ép tiếng ú ớ bất lực của Matthew xuống mép sàn."Ậu iên ồi!"miệng cậu bị bịt chặt vì vải áo dày, Taerae giảm lực tay nhưng lại ôm chặt hơn, mặt Matthew giờ đỏ như trái cà chua chín. "Nên là, đừng có mà giở trò bắt nạt hay chèn ép cậu ấy quá đáng, Seok Matthew mà tôi đang ôm vào lòng đây này, những kẻ ấu trĩ ạ." anh cười khẩy, tim cậu chợt hụt một nhịp đập "Đến nói thẳng với Kim Taerae đi, rằng không hài lòng hay ganh ghét cái gì, tôi sẽ cho mấy người khỏi phải tiếp xúc với cậu ấy nữa luôn..."
"Ngầu quá xá!" Sung Hanbin bước xuống từ cầu thang trượt, vỗ tay tán thưởng "Quả không hổ danh là em họ của người yêu anh!"
"Ái éo ì ậy?" Matthew vùng vẫy trong cái ôm siết chặt đầy chiếm hữu của người lớn hơn, ôi điên rồi, thế giới này điên rồi!
Khỏi nói nhiều, một gạch vào danh mục những lí do nên hẹn hò với Kim Taerae sẽ không tốn giấy mực lắm đâu.
9, Tự nhiên Taerae giận dỗi Matthew thật nhiều
"Sao bồ lại nói dối mình?" Taerae kéo tay Matthew vào góc khuất hành lang, những cô cậu phù thủy sinh vội vàng chuyển lớp không hề để ý hai người. Đã là bốn ngày sau cú nổ không rõ là bộc phát hay đã chuẩn bị sẵn của anh, vì lượng kiến thức mới hấp thụ mà Taerae không có thời gian đi tìm gặp Matthew, những lần anh nhác thấy bóng dáng cậu đâu đó và định chạy đến, chẳng rõ Matthew có giác quan thứ sáu thần sầu hay không, nhưng ngay khi anh định bước nhanh hơn một chút để chạm tới cậu, người kia cũng bước nhanh theo, gần như chạy biến khỏi tầm mắt.
Taerae bận, Matthew cũng nhân thế mà lảng luôn đi, do đó viễn tưởng vô tình chạm mặt người kia và nói chuyện lãng mạn đúng là chỉ có trong tiềm thức. May sao trên quãng đường lê lết xuống Nhà Kính dự tiết Thảo Dược Học, Taerae tóm được Matthew đang lang thang đi dọc rìa hành lang, cậu hình như đang đờ đẫn vì chuyện gì đó, mặt nghệt ra khi anh kéo đi, chỉ giật tay lại khi phát hiện thái độ bực bội trong giọng nói của người lớn hơn. "Mình không nhớ là mình đã nói gì trái sự thật cả." Matthew cau mày, cổ tay hơi nhức vì nãy Taerae (chắc là vô tình) siết lực tay khá mạnh. Anh vuốt mặt, hai tay chống nạnh, giọng đầy bất lực "Chúng ta chưa phải là một cặp chính thức, và mình đang đơn phương bồ, mình hiểu rõ rằng mình chả là cái thá gì để bồ san sẻ một chút bức bối trong lòng, nhưng đừng có tỏ ra mạnh mẽ đánh lừa mình, mình cả tin lắm, mình tin bồ sái cổ luôn đấy!" Taerae ngừng lại, thở hắt ra, Matthew cúi gằm mặt xuống, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay chẳng có cảm giác gì cả. "Mình cứ như hề ấy nhỉ? Mình bảo mình thích bồ nhưng lại chẳng biết gì về bồ cả, còn gây đủ thứ chuyện cho bồ nữa. Mình không phải là bạn cùng nhà với bồ như Park Gunwook, không phải anh trai kết nghĩa như Sung Hanbin, mình cùng lắm cũng chỉ tỏ tình lãng nhách thôi. Gunwook bảo bồ không thích làm phiền người khác nên cứ một mình như thế mãi, sao bồ ngốc thế? Mình thích được bồ làm phiền, biết chờ bồ làm phiền lâu thế nào không? Một tuần qua mình nhớ bồ lắm, nhưng hình như Merlin giấu bồ đi đâu đó hay sao ấy nhỉ, mình chưa bao giờ nghe thấy tiếng bồ gọi mình. Hay là chúng ta lại không có duyên đến thế?"
"Taerae à..." giọng Matthew run run, cậu đưa tay ra định chạm vào Taerae, nhưng anh né đi ngay lập tức. "Mình đã nói là mình thích bồ mà, mình không nuốt lời đâu, nhưng có lẽ mình cần nghỉ ngơi một chút, mong bồ thứ lỗi cho mình." người lớn hơn thở hắt ra "Sắp vào tiết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền bồ."
"Taerae... đi cẩn thận nhé." Matthew nói nhỏ, nhận được cái gật đầu khẽ khàng "À, còn ai bắt nạt bồ nữa không?"
"Ai mà dám cơ chứ?"
"Mong là Matthew không nói dối."
"Không đâu."cậu cười chua chát
"Taerae cũng tốt quá rồi."
Làm ai cũng thích cậu.
Matthew cũng thích Taerae, nhìn người đối tốt với thế giới và thế giới yêu quý người đã đủ làm Matthew thích người rồi, người chẳng cần phải tốn công dịu dàng với cậu đâu.
Taerae đẹp như tượng tạc vậy, vừa có khí chất vừa có nét dễ thương, ngắm nhìn cả ngày cũng không chán, trong khi Matthew cùng lắm cũng chỉ được khen là đáng yêu như mèo. Taerae ưu tú, học giỏi, chơi thể thao siêu ngầu, được nhiều người theo đuổi, danh sách người yêu cũ trải dài vì chẳng thể hẹn hò với ai quá lâu.
Trong khi Matthew chẳng bao giờ được vậy, việc tự tin và liều lĩnh nhất cậu từng làm là lén bay riêng để cứu mèo con đang chảy máu bị mắc trên cây trong tiết học Bay năm hai trong khi bà Hooch đưa một thằng nhóc Hufflepuff đi xuống Bệnh Xá, bất chấp lời cảnh cáo và dọa nạt tư đám người bên dưới mặt đất. Bị cấm túc cũng ghê đấy, nhưng từ đó cậu cũng được một suất dự bị làm Tầm thủ trong đội, nhờ hi sinh anh dũng mà Gryffindor có được cúp Quidditch sau ba năm thua trắng.
Matthew chẳng tin Taerae thích mình, dù anh có nhắc đi nhắc lại đến mòn răng mòn lưỡi. Chuyện Taerae bảo muốn hẹn hò với cậu, vừa nãy còn nói là tình đơn phương, đúng là viễn tưởng, cậu có mơ cũng chưa từng thấy.
Những điều mà Taerae làm gần đây, để Matthew đồng ý hẹn hò, nó cũng chỉ ở danh mục những điều để thích Taerae hơn mà thôi. Vì cậu thích anh trước đó rồi mà, trước cả khi cậu nhận ra ánh mắt cứ dõi theo người không biết đến sự tồn tại của mình, thấy người tỏa sáng như viên ngọc quý nhưng mình cứ mãi là hòn đá cuội ven đường, Matthew không can tâm. Cậu tự nhủ, chỉ cần cuối năm thứ bảy, cậu đủ tự tin để nói rằng, mình gặp Taerae năm bảy tuổi, thích Taerae tròn bảy năm, vậy là đủ. Còn cái danh sách ghét bỏ Taerae gì đó, vốn không bao giờ được phép tồn tại, giờ lại mọc ra một gạch đỏ tươi. Sao Taerae không chịu lắng nghe Matthew nhỉ, định bụng cuối tuần đi Hogsmeade tỏ tình rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro