"Chạm nhẹ vào tim nhau" [Cedric Diggory]


Tối nay, khu vườn cạnh sân Quidditch yên ắng lạ thường. Gió tháng Mười rít qua những tán cây rậm rạp, để lại tiếng lá xào xạc như lời thì thầm ai đó cất giấu trong đêm.

Cô - năm ba của Gryffindor vẫn lén xuống đây mỗi khi lòng nặng trĩu.

Có lẽ, cái việc cô thích Cedric Diggory chàng trai khóa trên của nhà Hufflepuff, cũng là chuyện mà chính cô còn không ngờ tới.

Cậu ấy khác hoàn toàn với kiểu người cô thường thích: không quá ồn ào, chẳng bao giờ cố gắng làm màu, chỉ là một Cedric rất dịu dàng với nụ cười tươi hơn cả nắng.

Tối nay cũng vậy. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ, nhìn bầu trời đầy sao mà lòng tự nhủ:

"Mình thích anh ấy từ khi nào nhỉ?"

Và rồi…

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên. Cô giật mình quay lại.....là Cedric.

Tay cậu đút túi áo chùng, mái tóc rối nhẹ vì gió, đôi mắt hiện lên sự bất ngờ xen lẫn vui vẻ.

"Em cũng trốn ra đây à?"
Cedric mỉm cười, tiếng cười nhỏ mà trong như tiếng nước róc rách trong đêm.

Cô hơi lúng túng, cố nhét cây đũa phép vào túi áo.
"Em...chỉ là muốn ngắm sao thôi."

"Anh cũng thế. Chỗ này yên bình mà, phải không?"

Cậu ngồi xuống cạnh cô, chỉ cách vài gang tay. Cô cảm giác tim mình đang cố gắng nhảy khỏi lồng ngực. Trong bóng tối và ánh trăng mờ, Cedric đẹp một cách nhẹ nhàng, chẳng phải kiểu đẹp quá hoàn hảo, mà là cái đẹp của người tử tế, dịu dàng.

"Em hay xuống đây một mình à?"

Cô gật nhẹ "Ừm. Lúc nào chán hoặc buồn thôi mới ra đây thôi."

Cedric im lặng một lát, rồi bất ngờ cúi xuống, nhặt một nhánh hoa nhỏ mọc sát bờ cỏ, giơ lên trước mặt cô.

"Thế thì hôm nào, nếu em buồn nữa, gọi anh xuống cùng nhé. Ở một mình thế này dễ bị lũ Peeves trêu lắm."

Cô cười, tim run lên. Một lời hứa vụn vặt trong đêm, nhưng cô biết chắc mình sẽ nhớ cả đời.

"Anh Diggory…" cô bất giác gọi cậu bằng cái tên thân thương mà tụi bạn vẫn hay trêu.

"Hửm?" Cậu nghiêng đầu nhìn, sống mũi cao và đôi mắt dịu như dỗ dành.

"Nếu em nói… em thích anh, thì anh sẽ nghĩ thế nào?"

Không gian như chững lại một nhịp.

Rồi Cedric cười. Một nụ cười mà cô chắc chắn là đẹp nhất đời mình từng thấy. Cậu không trả lời ngay, chỉ với tay kéo sợi tóc của cô vén ra sau tai, ánh mắt dịu dàng:

"Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi đấy"

Cô ngơ ngác, ngẩn người ra chưa kịp phản ứng gì thì Cedric đứng dậy, chìa tay ra.

"Đi thôi, về trước khi Filch phát hiện. Nhưng nhớ lời anh đấy nhé, lần sau có buồn, gọi anh cùng ngắm sao."

Cô nắm lấy tay cậu, lòng ngổn ngang mà ấm áp kỳ lạ.

Có những rung động tuổi trẻ, chỉ cần một lần dũng cảm nói ra, đã đổi lấy cả một đêm đẹp hơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro