10. Câu chuyện của đầu năm

Theodore Nott x Danielle Cyrus

------------------------------------------------------

Trên đời này, nếu Slytherin và Gryffindor là kẻ thù mặc cho có những cặp đôi cũng xuất phát từ hai nhà mà ra thì vẫn luôn có những con người lạc quan đến nỗi mà coi Gryffindor là người bạn thân thiết của Slytherin vì chẳng có gì để ghét họ cả. Và một ví dụ điển hình cho điều đó là Danielle Cyrus, một Slytherin thuần huyết chính hiệu nhưng ngoại trừ lúc đi cùng với đám Rắn nhỏ thì phần nhiều thời gian là đi cùng với đám Sư Tử con nhà Gryffindor.

Danielle hẹn hò với Theodore từ cuối mùa hè năm Ba, tính ra thì cũng đã được khoảng bốn tháng rồi. Hiện tại, cô cùng đám bạn cùng khóa mình là Harry, Ronald, Hermione, Amelia, Draco, Theodore, Pansy, Blaise,... sang năm Tư. Bản thân Danielle là người hay hóng drama mà cả ba tháng hè chẳng có chuyện gì để hóng cả nên cô đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Các bạn biết là gì không? Là chọc giân Theodore đó.

Thì chuyện chẳng qua là Theodore quá đỗi là dịu dàng, luôn luôn nhường nhịn và quan tâm Danielle nên mỗi khi ở bên Theodore thì cô lúc nào cũng nũng nịu như một em bé đích thực vậy. Đã thế lại còn đòi Theodore làm này làm nọ nữa. Mà Theodore được cái là cũng chiều người yêu nên cái gì cũng đáp ứng cô được, vả lại anh là quý tộc cơ mà, thiếu gì tiền tiêu cho Danielle đâu. Dịu dàng, ôn nhu và ân cần là ba từ để chỉ tính cách của Theodore đối với Danielle vậy nên những điều khác cô chưa bao giờ thấy. Ý tưởng drama này cũng nảy ra từ sự tò mò này đó.

Ngày đầu tiên của tuần học thứ hai, để làm một 'drama queen' chính hiệu, cô đã phải báo trước cho đám Sư Tử con và cả nhóm bạn thân bên Slytherin rồi nhắc họ phải giữ kín bí mật với Theodore để xem cậu phản ứng như thế nào. Ngay từ lúc ăn sáng, cô đã sang ngồi hẳn ở dãy Gryffindor để ăn cùng nhóm bốn người họ và thêm cả em gái của Ron là Ginerva, hay cái tên thân mật mà mọi người thường gọi là Ginny. Theodore lúc đầu cũng bất ngờ nhưng lúc sau lại chẳng có phản ứng gì cả. Mọi người nghĩ Danielle đã bỏ cuộc chưa? Chưa hề nhé, lúc này cô bắt đầu bàn bạc nói nhỏ gì đó với mấy đứa bạn ngồi đó, nhưng chỉ với âm lượng đủ người nghe. Sau đó khoảng vài phút, cô bắt đầu dùng cái giọng 'dẹo' đến tám mươi đời ít dùng nhất và chỉ dùng trong việc làm nũng với Theodore ra để gọi được cái tên "Harry". Nhưng điều kì lạ là cô vẫn chẳng thấy Theodore có phản ứng gì cả. Không lẽ là cậu không yêu cô nên mới không cảm thấy ghen sao? Chưa được nhé, lần này cô quyết tâm phải thấy được cảm xúc khi cậu bị chọc điên.

Thế là trong các tiết học hôm đấy, cô đều ngồi với Harry, để cho Ron ngồi với ai đó khác và cả đám bạn Slytherin ở một bên. Ngoại trừ tiết Độc Dược của Snape ở cuối cùng ra, toàn bộ bốn môn trước cô đều ngồi với Harry. Tiết Độc Dược cô lúc đầu cũng đã ngồi với Harry nhưng rồi cuối cùng vì Amelia vào muộn do giúp giáo sư Snape nên ông đã xếp cho Danielle và Theodore một nhóm vì ông muốn nhà nào bắt cặp với nhà nấy. Trong các giờ khác, cô cũng tìm cách trêu đủ kiểu rồi, thậm chí là còn bảo Harry cúi xuống cho cô xoa đầu nữa. Nói thực thì chính ra là Harry cũng thấy ngại lắm, nhưng do đã lỡ mồm hứa giúp đỡ rồi nên phải chịu. Cứ tưởng là sẽ không kéo dài lâu đâu, nhưng cái cậu nào đó ở nhà Slytherin mang họ Nott, tên Theodore đó mãi vẫn không chịu thay đổi biểu cảm nên Danielle hăng máu luôn. Này thì thích không thay đổi biểu cảm, Danielle sẽ chơi tới cùng luôn, cho đến khi nào Theodore chịu cho cô thấy một tính cách khác. Nếu không thì cô sẽ không ngần ngại gì mà xa cậu cho đến khi cô nhìn thấy một tính cách hoặc một biểu cảm nào đó khi cậu bị chọc điên.

Thế là cả ngày hôm đó, gần như là mỗi lần đụng mặt nhau, Danielle đều kéo Harry chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Thậm chí có cả những lúc họ nắm tay nhau chạy cả đoạn đường liền. Theodore cũng tức tối trong lòng lắm chứ bộ, cứ mỗi lần gặp là lại bị tránh mặt rồi lại còn phải chứng kiến cảnh người yêu mình nắm tay thằng khác bỏ chạy. Mà thằng khác thì không sao, nhưng người được Danielle nắm tay ai? Là Cứu Thế Harry chứ còn ai. Gryffindor với Slytherin vốn đã có thù hằn với nhau rồi mà lại còn để Theodore nhìn thấy cảnh này. Tim của Harry chắc cũng phải khoẻ lắm mới có thể chịu đựng được cái trường hợp này. Phải người khác chắc người ta chỉ được vài phút là đã rén ngang rồi.

Đến tối, lúc gần giờ giới nghiêm, mãi vẫn không thấy Theodore có gì khác thường nên Danielle cũng kệ luôn, để cho hôm sau xem xét tiếp. Cô cũng tạm biệt nhóm Sư Tử con để về kí túc xá. Phòng của Danielle ở cuối hành lang, là phòng đơn do cô chuyển vào học sau. Vừa mở cửa định vào phòng, cô bị một lực kéo mạnh kéo vào trong phòng, sau đó là tiếng đóng cửa "uỳnh" một cái như muốn đạp đổ nát cửa phòng. Căn phòng hơi tối nhưng đại khái cô vẫn nhìn được đường nét trên gương mặt của người đó. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh và đôi mắt ngọc lục bảo ôn nhu. Ngũ quan của chàng trai trước mắt này chỉ dùng một từ để miêu tả thôi, là hoàn mỹ. Chàng trai đó chính là Theodore, người hiện đang bị Danielle chọc giận không lí do. Cái tư thế lúc này của hai người khá là.... kì lạ. Theodore tay trái giữ hai cổ tay của Danielle, tay phải thì luồn qua eo và mặt thì sát gần lại mặt cô, gần đến nỗi mà chỉ cần một trong hai bên cử động là môi sẽ chạm môi ngay. Lúc này, dù có hơi sợ một chút nhưng không sao, Danielle đã luôn trấn an bản thân rằng nếu như mình không ngại, thì người ngại sẽ là người khác. Nhưng đó chỉ là lí thuyết thôi, thực tế thì trái ngược hoàn toàn. Theodore là người đã tạo nên cái cảnh này mà, hà cớ gì cậu lại phải tỏ ra ngại ngùng trước mặt cô chứ.

Theodore là người mở lời trước. Cậu nói: "Này Dani, hình như trong cả mùa hè này em được anh nuông chiều quá nhỉ? Muốn bị phạt hay như thế nào mả cả ngày nay không quan tâm đến anh? Bình thường dính người lắm cơ mà, hay là chán rồi nên muốn bỏ anh để đi theo cái thằng Potter đó? Nói đi, tại sao em tránh mặt anh?"

Danielle cũng không ngờ là cậu sẽ phản ứng ngầm như thế này đâu, nhưng mà đã chơi rồi thì phải chơi cho đã. Đối diện với câu hỏi của Theodore, cô vẫn chọn cách im lặng để xem anh sẽ làm gì.

Trong không gian im lặng của hai con người ấy, Theodore vẫn không nhận được một lời nào đáp lại của Danielle. Cậu chỉ nghe được tiếng hơi thở của cô phả ra hơi ấm ở cổ cậu, thậm chí, nếu nghe kĩ hơn nữa, trong không gian này còn có cả âm thanh của nhịp tim đang đập loạn xạ của cô. Lần này thì Theodore mất kiên nhẫn thật rồi. Cậu liền cúi xuống hôn cô một cái, một nụ hôn sâu cho đến khi Danielle không còn hơi thở nữa, cậu mới rời khỏi môi của cô và nói: "Này bé con, đừng có chơi trò im lặng như thế. Anh bình thường có thể rất kiên nhẫn, nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn là không thể rồi. Em nói xem, tại sao cả ngày hôm nay lại tránh mặt anh?"

Lần này thì Danielle mới quyết định trả lời. Đối diện với cậu, cô liền rơm rớm một vài giọt nước mắt lăn trên má rồi đáp lại: :E-em xin lỗi, chỉ là..." Câu trả lời chưa hoàn chỉnh nhưng cô liền giả bộ nấc lên một cái như bản thân mình đang khóc thật. Cô là con gái mà, vài giọt nước mắt thì có gì mà khó chứ.

Theodore tưởng cậu đã làm quá gắt nên liền nới lỏng tay, sau đó ôm cô vào lòng vỗ về, trông như đang dỗ một đứa trẻ con đang khóc vậy. Cậu liên tục xoa xoa lưng cô rồi nói xin lỗi vì đã tỏ ra đáng sợ. Đến khi mà cậu thấy Danielle đã gần như là dừng khóc, cậu mới nói tiếp: "Anh xin lỗi, chỉ là do cả ngày em không quan tâm đến anh mà chỉ ở với nhà Gryffindor kia thôi. Nếu có đáng sợ và hơi nặng lời với em thì anh xin lỗi, chân thành luôn đó. Nhưng mà em có thể cho anh biết rằng tại sao em lại quan tâm Potter cả ngày không? Tuy rằng anh không bộc lộ cảm xúc gì ở bên ngoài nhưng thực sự thì anh đã ghen đó. Không phải là ghen tị đâu, mà là ghen tức, cái ghen giữa những người yêu nhau đó. Có thể cho anh biết lí do không?"

Danielle lúc này ngước mặt lên nhìn cậu, khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô nói: "Không có gì đâu, Theodore. Chỉ là anh bình thường quá đỗi dịu dàng với em nên em muốn biết rằng anh có thật sự yêu em không nên mới làm cách này. Với lại anh cũng kìm nén cảm xúc quá đà nên em cũng chẳng biết là anh có quan tâm em không nữa nên em mới nhờ Harry diễn với em. Em xin lỗi mà." Câu nói phát ra từ đáy lòng nghe rất xúc động, nhưng câu nói xin lỗi cuối cùng lại mang giọng điệu hơi nũng nịu một chút.

Theodore cũng gật gù hiểu được lí do tại sao mà cả ngày nay cô gái nhỏ Danielle này lại tránh mặt anh rồi. Anh biết được lí do xong cũng vẫn ôm cô vào lòng vỗ về cô. Danielle không sai cô ấy chỉ muốn biết anh có yêu cô không thôi, Theodore nghĩ vậy. Một hồi sau, anh dịu dàng nói: "Thực ra muốn thấy anh ghen hoặc tức giận cũng không khó gì. Chỉ là anh khó mà làm như vậy trước mặt em thôi. Một cô gái dễ thương như thế này thì làm sao mà anh nỡ tức giận mắng một câu được? Nếu lần sau muốn thấy thì cứ nói với anh thôi, không cần bày trò nhiều như thế này đâu."

Và vì quá giờ giới nghiêm nên muốn trở lại kí túc xá thì Theodore phải lẻn ra ngoài trốn Huynh trưởng và Giám thị mới về được phòng nên Danielle giữ cậu ở lại phòng mình. Cũng may là Theodore vì tưởng Danielle không muốn quan tâm mình nữa nên đã về phòng và thay sang bộ pyjama từ sớm để đợi đúng thời gian sang phòng cô. Thế là cả tối đó cả hai ôm nhau ngủ trên giường Danielle cho đến tận sáng sớm hôm sau vì Theodore phải trở về phòng. Blaise tối qua chờ mãi không thấy Theodore về phòng mà trong lòng sốt sắng không thôi, còn sợ ngộ nhỡ Theodore qua giờ giới nghiêm bị bắt làm cho cậu mất ngủ đến tận một giờ sáng mới bỏ cuộc. Thế mà ai đó sáng sớm đã lạch cạch mở cửa làm cho thiếu gia Zabini tỉnh giấc. Bị tỉnh giấc đã đành, Blaise còn thấy được cả cái cảnh Theodore nằm ôm gối của nó cười cười nữa chứ. Đôi lúc Blaise tự hỏi rằng liệu Slytherin có khi nào sắp bị tính cách Gryffindor ngấm vào máu không nữa. Thật là khó hiểu.

------------------------------------------------------

Hi, hồi này tớ chăm một chút để chuẩn bị thi cuối kì ạ. Sắp đến kì thi rồi mà toán hình của tớ vẫn còn đơ nhiều quá đi ;-;

_Ngày vui vẻ!_

Truyện chỉ đăng ở Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro