0 - 11: Nghiên cứu

Địa điểm mới đã được quyết định vào sáng hôm sau.

"Phố Mèo Đen có vẻ khá an toàn. Tôi đề nghị chúng ta nên khởi hành trong hôm nay, tài xế đã đồng ý sẽ đi qua chở chúng ta vào lúc 9:30."

Giọng điệu của William giống như đang báo cáo lịch trình cho sếp vậy, có vẻ như anh ta đã quen với việc này rồi.

"Thế thì tốt quá, vốn tôi định thuê xe của Muggle, nhưng sợ rằng chúng ta có thể bị tấn công khi đang đi trên đường."

Sở Hiên trầm tư, "Kể cả như vậy, Bộ Pháp Thuật vẫn định bàng quang ư?"

Trước chiến tranh, Bộ Pháp Thuật vẫn khá là tận tâm, mọi sự việc liên quan đến muggle bọn họ đều xử lý ổn thỏa. Nếu có phù thủy dám tấn công muggle, hẳn là bọn họ không nên làm lơ mới đúng.

"Bộ?" Ethan cười nhạt, "Chúng ta sẽ phải giải trình cả tỉ thứ để khiến họ hiểu rằng tình hình rất căng thẳng, sau đó hi vọng rằng họ sẽ hiểu nỗi lòng của chúng ta? Bọn chúng không bỏ đá xuống giếng là may lắm rồi, mấy năm gần đây đám cấu kết với Bộ còn mong chúng ta đấu đá nhau đến chết ấy chứ."

Xem ra tình hình cũng không phải căng thẳng bình thường. Mà… theo trí nhớ của Sở Hiên, cho dù Bộ chẳng làm nên cơm cháo gì trong trận chiến thì trước đó danh vọng của họ vẫn rất cao. Bằng chứng là Lucius Malfoy cho dù là cựu Tử thần thực tử vẫn có một chân để dễ bề lôi kéo quan hệ.

Nhưng Ambrose trước kia có quan hệ khá tốt với Malfoy mà thái độ lại không có thiện cảm như thế này…

"Các gia tộc lớn mặc kệ ư?"

"Nếu là Calantha ngày xưa thì có lẽ còn có thể."

Tóm lại người mẹ kia của hắn là giá trị duy nhất của cả cái gia tộc này à? Tệ rồi đây.

Đã thế… hắn chỉ có lựa chọn theo đến cùng, phục hưng gia tộc sắp tàn lụi này, hoặc là bó tay chịu chết vì thực lực không đủ.

Sở đại tá quyết định chọn… nghiên cứu.

Đánh không lại thì chạy là chuyện rất bình thường, dù sao việc chính của hắn là nghiên cứu cách để trở về mà.

Quyết định vậy đi, tuỳ cơ ứng biến.

9:20.

Cả ba đều không có nhiều hành lý, nên sau khi ăn sáng thì họ ra luôn bến xe chờ.

Sở Hiên đứng ngáp lên ngáp xuống, đêm qua hắn ngồi đọc tài liệu đến khuya mới bị ép phải tắt đèn đi ngủ, sáng dậy không muốn rời giường chút nào.

Ethan thì trông còn mất tinh thần hơn cả hôm qua, William bóng gió tiết lộ cho hắn rằng drama của Ambrose còn căng hơn so với tưởng tượng. Vẫn có rất nhiều ý kiến phản đối việc một đứa trẻ là hậu duệ của Calantha được đưa về nhà, vậy nên bọn họ sẽ chuyển đến nhà một người bạn mà William không chịu tiết lộ đó là ai.

Sở Hiên đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh "cốt truyện có như không có" này, hắn xách chút đồ đạc ít ỏi của mình lên xe, sau đó ngủ một mạch.

Phố Mèo Đen chỉ là nơi nghỉ tạm, xem ra Ethan cảm thấy tình trạng toàn phù thủy xung quanh cũng không an toàn bao nhiêu, luôn miệng dặn Sở Hiên phải cẩn thận không đi theo người lạ vân vân.

Sở đại tá gật đầu cho có, William đã đồng ý đi cùng hắn ra thư viện - nơi mà hắn sẵn sàng ở trong đó đến tận cuối đời… khụ, đến tận lúc gặp lại đội viên của mình, hắn cũng đâu cần phải đi lung tung nữa.

Tảng đá trong lòng tạm thời bỏ xuống, Sở Hiên bắt đầu công việc thường ngày.

Ừm, từ bây giờ sẽ là công việc thường ngày.

"Bé con, lại đến đọc sách à?"

"Vâng." Sở Hiên đưa thẻ thành viên thư viện cho cô thủ thư. "Vẫn khu hôm qua."

"Bây giờ ít đứa trẻ nào còn hứng thú với lịch sử nữa, em hào hứng như vậy là tốt, nhưng… liệu em có đọc hiểu được không đấy?"

"Không sao." Sở Hiên nói rất nghiêm túc, "Có thể học mà."

"Chịu em đấy." cô gái cười cười, trả lại thẻ cho hắn, "Đây, vào khu H2 của em."

~0~

Các chủ đề ở đây chia theo môn học, cũng đỡ công Sở Hiên đi tìm.

Ngoài lĩnh vực, sách còn chia theo trình độ.

Mức độ 1 là mức độ thông hiểu, từ sách giáo khoa trẻ em đến sách tham khảo các thứ đều có.

Mức độ 2 bắt đầu bằng sách nâng cao, thường dành cho người đã tốt nghiệp.

Mức độ 3 không chỉ nâng cao mà còn có cả sách viết bằng các ngôn ngữ khác. Tiếng Pháp, Đức, Thuỵ Điển đến cổ ngữ Runes đều có cả.

Các mức độ sau… nghe nói có liên quan đến phép thuật cấm và phép thuật hắc ám, cho nên cần phải có giấy phép đặc biệt mới được vào. Sở Hiên cũng không có nhu cầu, quá lộ liễu, hắn chưa đủ vốn liếng để liều như vậy.

Ôm theo một cuốn sổ phù thủy cùng với bút lông, hắn tìm một góc nhỏ rồi tiếp tục công việc thu thập thông tin của mình.

Lịch sử trong ấn tượng của nhiều người, là một thứ nhàm chán và vô vị. Nhưng Sở Hiên đã tìm thấy khá nhiều điều lý thú.

Dù sao cũng là quá trình hình thành nên một thế giới.

Cộng đồng phù thủy đã dành phần lớn thời gian để tìm cách che giấu bản thân họ. Đơn giản như bùa lãng quên, xáo trộn kí ức, nguỵ tạo kí ức… cho đến phép thuật che đậy hình ảnh, sự chú ý, bóp méo không gian đều có cả.

Không gian.

Khó mà tưởng tượng được việc họ có thể thành công tạo ra những thứ này trong khi không có chút nghiên cứu nào về khoa học tự nhiên.

Nghiên cứu ưu tiên hàng đầu. Sở Hiên ghi chú vào sổ tay, hiểu biết về không gian và cách tác động vào không gian dù sao cũng sẽ có ích. Với lại, không phải lúc nào cũng có cơ hội thao tác trực tiếp.

Phù thủy còn có thể đảo ngược thời gian, một cách khá dễ dàng… Huh? Đoạn này có vẻ lộn xộn. Có thể coi như đây là hậu quả của nghịch lý thời gian… Không, không hợp lý, quá nhỏ…

Sở Hiên ghi chú time paradox? vào bên cạnh dòng tóm tắt sự kiện bên trong sổ tay của mình.

Bất chợt, ánh mắt của hắn bị thu hút bởi một quyển sách. Đây chỉ là một cuốn sách về thuật giả kim, được cho là lỗi thời và không còn được sử dụng nhiều vì những dụng cụ giả kim không đa dụng bằng đũa phép. Vậy nhưng hình ảnh minh họa ở đây khiến hắn chú ý…

Sở Hiên quan sát một hồi, hắn lật theo bìa, xác định được thứ mình cần tìm…

Vũ khí nóng, cụ thể hơn là súng.

Đây là một bản vẽ đơn giản có ý tưởng rất giống với vũ khí ma pháp truyền thuyết. Theo như những lời mô tả từ người vẽ, người này đã học tập ý tưởng từ một loại vũ khí của muggle, nhưng vì kiến thức và công cụ có hạn nên rất nhiều phần chỉ có chú thích đơn giản về chức năng, nói cách khác, đây là bản vẽ không hoàn chỉnh.

Nhưng thứ khiến hắn phải chú ý, chính là… công nghệ văn tự ký hiệu.

Cái này hắn đã nghiên cứu từ hồi còn lăn lộn trong chủ thần không gian, nói một cách đơn giản, là sử dụng những loại văn tự ký hiệu đặc biệt, tạo nên một bộ chuyển đổi giữa các loại năng lượng để có thể tạo ra thứ năng lượng mà mình mong muốn. Ví như trong những vị diện không được phép sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật, ta có thể hack một chút bằng cách chuyển đổi từ điện năng sang năng lượng phép thuật.

Để làm được điều này, cần vật liệu và kiến thức. Không thể chỉ đơn thuần khắc chữ lên là có thể thành công, mà trên thực tế, các văn tự phải được in như bảng mạch điện tử, nếu đó là trong trường hợp nguồn đầu vào là điện năng, tương tự đối với các loại năng lượng khác. Nói ngắn gọn, cần công cụ, công nghệ cao, tay nghề, thiếu một trong ba cái này đều không được, hơn nữa tổ hợp các ký hiệu cần phải được theo dõi và tinh chỉnh tuỳ theo kết cấu vật liệu. Trước kia lúc Sở Hiên chế tạo nhẫn lưu trữ năng lượng, dù có thể lập trình để máy khắc một số tổ hợp đơn giản nhưng bản thân hắn cũng phải giám sát và điều chỉnh lại. Thế nên dù rất vip pro nhưng nó đã bị Sở Hiên bác bỏ đầu tiên khi nghĩ đến việc chuẩn bị vũ khí đánh kẻ địch.

Tuy vậy bản vẽ này… đã mang đến một phương pháp đơn giản hơn.

Trước kia vật liệu sử dụng thông thường sẽ là kim loại, như đồng hay mithril… Chất rắn mang đến một kết cấu vững chắc, khiến vũ khí không bị phá hủy trong những trận chiến cường độ cao. Thế nhưng ở đây người vẽ đã đưa ra một giải pháp khác, dùng máu của các sinh vật phép thuật tự nhiên như chất dẫn, ví dụ như máu rồng.

Đầu tiên là khắc những tổ hợp văn tự bằng một loại hợp chất đặc biệt có tác dụng hấp thụ chất lỏng, sau đó đưa chất dẫn vào, coi như là thay thế dây điện. Vũ khí như vậy có thể tạm thời sử dụng, điểm yếu là chất dẫn không duy trì được lâu, yêu cầu bảo trì thường xuyên, đồng thời cũng phải tránh việc các tổ hợp ký hiệu bị hư hại gây hiện tượng "chập mạch"…

Thế nhưng xét tình huống hiện tại, biện pháp này có thể nói là đơn giản mà hữu dụng. Sở Hiên xét lại lý thuyết, hẳn là không khó để chế tạo, chất dẫn có thể nhờ William mua, còn hắn có thể khắc tay, tuy hiệu quả không bằng máy vì hắn không thể khắc đủ nhỏ và tốn thời gian, nhưng vẫn đủ dùng. Trong tình huống khi phép thuật còn chưa thông thạo, dùng súng rõ ràng là phương pháp đơn giản hơn. Đúng rồi, đạn cũng có thể nhờ William mua…

Số lượng việc cần làm của Sở đại tá lại tăng lên.

Khi William nhìn thấy danh sách vật liệu cần mua, ánh mắt của anh ta rất khó tả, do dự muốn nói lại thôi, nhất là phần "10 băng đạn 9x19mm Parabellum", nhưng rồi cuối cùng thở dài một tiếng bảo, "Trước khi bắn ai hãy nhớ đến mẹ cậu nhé."

Sở Hiên: "… Cảm ơn vì lời khuyên."

Vì sao những người tiếp xúc với hắn nhiều đều cư xử như kiểu hắn sẽ ra đường và xả súng vào người vô tội vậy? Hắn sẽ không bao giờ làm như thế… nếu không có lý do chính đáng, hiểu chưa?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro