0 - 14: Giải quyết
Hai cô gái nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt còn toé ra tia lửa, ở giữa là một đứa nhóc đang ngơ ngác, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
"Ơ... hai chị...?" Đứa nhóc trong miệng bọn họ rụt rè lên tiếng, kéo áo cô gái bên cạnh, "...Bạn của chị à?"
"Không phải." Tracy miễn cưỡng cười cười, "Có quen biết thôi."
"Em đừng tin cô ta!" Donna lập tức nhân cơ hội chen vào, "Cô có mục đích gì với đứa bé này hả?"
"Tôi giúp đỡ nó thôi chứ làm gì có mục đích gì? Tự dưng cô nói thế là sao hả?"
Người qua đường tới tấp ngoái lại nhìn. Donna thấy hiệu quả câu nói này hơi phản tác dụng, liền nhíu mày.
"Hừ, có gì muốn nói thì đợi tôi đưa nhóc con này đi, sau đó chúng ta giải quyết!"
Tracy vứt lại câu này, kéo tay đứa bé đi mất. Donna ngầm hiểu ý của cô ta, bọn họ đang bị nhiều người chú ý, làm gì cũng không tiện.
Đi vào trong một ngõ nhỏ, Tracy bỗng nhiên sờ vào túi áo, tìm kiếm gì đó. Donna theo phản xạ tóm lấy cô ta.
Trong chốc lát cảm giác như mắc ói vang lên, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi. Đây là... Khoá Cảng ?
Lúc này mục tiêu của bọn họ mới kịp phản ứng lại, sợ hãi hỏi, "Hai chị đưa em đi đâu vậy?"
Cả hai quay phắt lại, gần như đồng thời rút đũa phép ra, đọc cùng một câu thần chú.
"Immobulus!"
Nhưng mục tiêu của họ khác nhau.
Bùa đóng băng tạo nên một tiếng vang vỡ vụn khi bắn vào tường. Đứa trẻ đứng sau lưng Tracy, run rẩy bám áo cô.
Donna nóng nảy siết cây đũa phép, "Vứt thằng nhóc qua một bên đi, chúng ta quyết đấu!"
Sao bây giờ Joyce vẫn chưa đến?
"Cô nghĩ tôi là đồ ngu à?" Tracy cười gằn một tiếng, "Đừng hòng động đến nó."
Khi cả hai đang cảnh giác nhìn nhau, sự xuất hiện của người thứ ba hiển nhiên đã đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Nhưng... đều không phải đồng minh.
Một gã đàn ông thoạt nhìn khá là gầy gò, giống như gió thổi một cái là bay, quần áo trên người gã rách nát và cũ kỹ, như thể gã là một xác chết mới chui ra từ trong hầm mộ. Nhưng đôi mắt tràn đầy hưng phấn khiến tổng thể gã này nhìn cực kì quái dị.
Kẻ này rất nguy hiểm!
Sắc mặt cả hai đồng thời tái nhợt, họ nhìn nhau một lát, rồi đồng thời giơ đũa phép lên.
Nếu không tạm thời liên minh, thì chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở đây.
Ân oán có thể giải quyết sau!
Thế nhưng gã đàn ông không để tâm tới bọn họ, chỉ nhìn xuống đứa trẻ, "Giống thật đấy... vậy mi là đứa trẻ lừng danh?"
Đứa trẻ... gì cơ? Hai cô gái chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tracy trong lòng hơi ngờ ngợ, một tên sát thủ nhìn giống như nghiện... ra tay tàn nhẫn... hình như có gì đó quen quen, cô đã thấy ở đâu rồi thì phải?
"Ai lại đưa phụ nữ đi đánh nhau thế này?" Gã chuyển sự chú ý ra hai cô gái, chậc mấy tiếng, nhanh chóng rút đũa phép ra, "Xem ra hai cô em đều quyết tâm rồi nhỉ? Tiếc thật đấy."
"Đừng nhiều lời, muốn gì thì nhanh lên!"
Tracy ra tay trước, tốc độ đọc chú nhanh như chớp, loáng cái đã phóng ba bùa choáng. Donna cũng nhanh chóng yểm trợ ở phía sau, hai người một trước một sau bảo vệ đứa bé ở giữa.
Nhiệm vụ của bọn họ là bắt sống đứa bé, nhưng gã đàn ông này không giống thế. Nhìn cách hắn ta ra tay không chút do dự, cả hai đều biết, đứa bé rơi vào tay gã sẽ không thể sống sót, đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại.
"Đồng bọn của tôi ở bên kia." Cảm nhận được vị trí của Joyce, Donna khẽ nói với Tracy, "Dụ hắn ta tới đó."
Tracy không do dự bao lâu, dứt khoát gật đầu, "Được, người bên tôi cũng sắp đến rồi."
Bên kia, một thanh niên trẻ cầm tờ giấy da, khiếp sợ lẩm bẩm, "Là hắn..."
"Sao vậy?" Gã đàn ông cao lớn nhíu mày. Hợp tác với đối thủ cạnh tranh khiến gã bất mãn, nhưng vì tình huống mục tiêu gặp nguy nên đành phải nhịn xuống.
"Tracy và người của anh gặp phải kẻ đó, nhờ người tới giúp họ cầm chân, họ định mang mục tiêu chạy trốn..." Sắc mặt anh ta trắng bệch.
"Vậy là hắn có cùng mục tiêu với chúng ta." Gã đàn ông chẳng hề bận tâm, "Nhưng lại muốn giết đứa trẻ, không biết là người phe nào, chịu chi thật."
Thuê sát thủ so với thuê người bắt cóc tốn tiền hơn nhiều.
Người thanh niên im lặng. Anh ta nghĩ đến một thế lực, nhưng bọn họ... lục đục nội bộ sao?
Khi cả hai đến nơi, không khó khăn để nhận ra địch nhân là ai. Gã đàn ông gầy gò dừng bước khi thấy có người tiếp cận.
"Hai người nữa sao? Phiền phức thật đấy, cùng lên một lượt đi."
Ánh mắt gã ta loé lên hưng phấn, dường như ngoài chiến đấu ra gã chẳng quan tâm gì khác.
Joyce không chịu được ánh mắt nửa khinh thường nửa ham muốn giết chóc đó, lập tức rút đũa phép ra.
" Baubillious!"
Hàng loạt tia sét đánh thẳng về phía mục tiêu, nhưng không tia nào trúng. Gã đàn ông lắc mình tránh thoát chúng một cách rất nhẹ nhàng, sau đó phất đũa phép về phía bọn họ.
"Avada Kedavra!"
Có lẽ không ngờ rằng hắn ta vừa mới bắt đầu trận đấu đã ra tay tàn nhẫn như vậy, hai người bị làm cho sửng sốt một chút. Thanh niên trẻ kịp thời tránh sang một bên, nhưng Joyce thì không may mắn như thế, ngay lập tức trúng đòn, thân thể ngã xuống đất.
Vừa bắt đầu chiến đấu, 4v1 chỉ còn có 3v1...
Thanh niên phía trước lặng người đi, nhưng tình huống không cho phép anh ta lơ là, chỉ một giây không bắt kịp tình hình, gã đàn ông đã quay người đuổi theo hướng... nhóm của Tracy!
Tracy và một người phụ nữ khác đang ngồi trên xe máy, còn kéo theo một đứa bé, hẳn là mục tiêu của bọn họ. Cả hai đã bay lên mặt đất một khoảng kha khá, nhưng chỉ thấy gã đàn ông hơi cúi người xuống, bật nhảy rồi phi thẳng lên không trung, loáng cái đã bắt kịp bọn họ!
"Immobulus!"
"Avada Kedavra!"
Có lẽ là do ảnh hưởng từ cái chết của đồng bọn, thanh niên lập tức bắn ra một lời nguyền giết chóc. Gã đàn ông đang bám trên mô tô lập tức đông cứng lại, rơi thẳng xuống đất. Để đề phòng, anh ta tạo một bùa khiên, sau đó chạy về phía xác của kẻ địch.
Hi vọng Tracy bình an... khoan đã, hình như cô ấy đi cùng một người nữa?
~0~
Ngay khi ra khỏi tầm nhìn của gã đàn ông không biết sống chết kia, Donna lập tức chĩa đũa phép về phía người còn lại. Tracy chưa kịp vui mừng, đã giật mình kinh hãi. Không có kẻ thù chung, cả hai bên sẽ không hợp tác nữa, nhưng không ngờ cô ta ra tay sớm thế này!
Khoảng cách thế này... không tránh kịp...
Nhưng còn có một người nhanh hơn.
"Immobulus!"
Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, cơ thể Donna đông cứng lại. Không dừng lại ở đó, đứa trẻ xoay người không chút do dự đá một cước, cô ta cứ như thế liền rơi khỏi xe máy.
Tracy trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đũa phép đã bị lấy mất, đồng thời một cây đũa phép khác chĩa vào gáy cô ta.
"Không được cử động. Tiếp tục lái xe theo chỉ thị của tôi."
Dự cảm nguy hiểm trong lòng Tracy bùng lên mãnh liệt, cô không dám manh động, theo lời thằng nhóc mà luồn lách giữa đám cây cối và toà nhà đổ nát. Làm sao mà một đứa trẻ có thể... ?
"Vậy mà vẫn có thể đuổi theo?" Đứa bé lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng ra lệnh, "Bay thấp xuống, nhanh!"
Tracy chỉ vừa kịp thụp xuống, một loạt tia sáng của bùa phép đã sượt qua phía trên đánh trúng vào một cái cây, tạo ra tiếng nổ mạnh. Cái xe máy lảo đảo một chút, sau đó lao đi theo hướng khác.
"Là ai...?"
"Kẻ lúc nãy. Phục hồi nhanh vậy ư... Chết tiệt, hắn ta có chổi bay!"
Sau trao đổi ngắn ngủi của bọn họ, một loạt bùa phép được phóng ra từ cả hai phe, trong khi Tracy lái xe máy chạy thục mạng. Một bóng dáng phi ra chặn phía trước bọn họ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng niệm chú, các loại ánh sáng của bùa phép loé lên.
"Immobulus!"
Khoảng cách quá gần, Tracy giật mình không kịp tránh, cả thân thể đột nhiên lạnh toát, không cử động được.
Chẳng lẽ lần này xong thật rồi sao?
~0~
Trong khoảng khắc, Sở Hiên đoạt lấy quyền khống chế mô tô, lượn một đường vòng cung sau đó lập tức lẩn vào trong đám cây cối bên dưới. Ban nãy bị tấn công, nhưng hình như là phép thuật đánh trúng một tấm màn nào đó, tạo thành một cánh cổng dẫn bọn họ tới nơi này... may mắn chỗ này đủ rộng rãi để lẩn trốn và đánh nhau.
Nhưng... nhìn cây cối bị đánh gẫy vụn, hắn âm thầm thở dài.
Thực lực của kẻ địch không tầm thường!
Mạnh đến mức nào, hắn chỉ có ước lượng đại khái. Dù sao thì cũng biết là mạnh hơn phe mình, vậy là được rồi.
Cô gái này có ý định bắt giữ hắn, nhưng đồng thời cũng bảo vệ hắn. Thân là mục tiêu của cả ba phe, Sở Hiên biết rõ tình cảnh của mình. Ngót nghét mấy ngày trời hắn lấy cớ đi dạo phố, âm thầm quan sát động tĩnh, tuy không thể tiếp xúc nhưng cũng đoán ra vài điều. Ba bên thực lực có vẻ tương đương, không có ý định hợp tác, với lại từ biểu hiện ban nãy mà nói... có vẻ như mục đích cũng bất đồng.
Chẳng qua Sở Hiên vẫn cảm thấy khó hiểu, vì sao phải giết hắn chứ? Thông tin trong tay hắn cũng đưa hết cho người khác rồi, hành động này chẳng có chút giá trị nào. Tuy rằng là nói cho một nhóm Muggle, nhưng thông tin của các gia tộc lớn linh thông như vậy, trong thời gian ngắn sẽ rất nhanh nắm bắt được.
Trừ khi... bọn chúng cảm thấy hắn còn biết gì khác nữa.
"Kẻ đó không đuổi theo nữa, chúng ta... dừng lại không?"
Câu hỏi của cô gái kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, Sở Hiên liếc mắt nhìn, địa hình nơi này quả là thích hợp để dừng chân. Trước mắt là rừng cây bạt ngàn, nếu có thể mượn những cây cối này che chắn cho họ, kẻ địch muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng... Tất nhiên là dựa theo tiêu chuẩn của Muggle.
Hắn không ra quyết định ngay lập tức, chỉ hỏi: "Cô nghĩ tại sao kẻ đó lại không đuổi theo chúng ta?"
"Ơ..." Đột nhiên vòng về đề tài này, cô gái ngơ ngác một lúc, rồi đưa ra câu trả lời mà chính bản thân cũng không tin được, "Có lẽ là đuổi không kịp?"
"...Hắn có thói quen đặc biệt gì không?"
"Tôi không biết nhiều lắm đâu, tin tức chính xác nhất là hắn đã giết rất nhiều người, nghe nói mục tiêu của hắn đều chết một cách rất man rợ, thi thể bị chặt ra, còn vứt lung tung..." Cô gái nói tới đây thì rùng mình, không khỏi lo lắng nhìn xung quanh, "Chúng ta có phải nên đi rồi không? Nếu để hắn đuổi kịp, không chừng..."
Sở Hiên nhíu mày, một kẻ thích chặt thi thể? Trò nhàm chán này mà cũng có khối tên sát nhân theo cho được, nếu không phải tâm thần thì... không, kiểu gì cũng có vấn đề về tâm thần rồi, mà... Lúc đuổi theo bọn họ, kẻ đó cũng không thực sự ra tay nghiêm túc. Một tên rảnh rang như vậy, hẳn là...
"Hắn đang đùa giỡn chúng ta thôi... bởi vì thực lực không tương đồng, nên hắn biết dù để chúng ta chạy một lát cũng không thoát được."
Chỉ là, ai cho hắn cái tự tin đó chứ? Hoặc là nói, hắn đã bố trí kế hoạch gì?
"Nếu là như vậy, chúng ta cứ đứng ở đây chẳng phải chết chắc rồi sao?" Cô gái nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhìn về đường mà bọn họ đi qua, "Nhưng cũng may là tìm được chỗ này, cho dù dùng phép thuật dò xét cả khu rừng cũng khó mà tìm ra được hai người trốn trong đó."
May mắn? Không, không phải may mắn... Sắc mặt Sở Hiên trầm xuống.
Dễ ẩn núp với phe ta thì cũng tương tự với phe địch, hơn nữa bọn họ hiện tại mới tiếp cận nơi này, nghĩa là đang ở ngoài sáng còn địch nhân trong tối.
Ban đầu dự kiến chiến đấu sẽ diễn ra trong khu phố, ai ngờ được... Lần sau hắn sẽ thêm Khoá Cảng vào trong kế hoạch, tuy nằm trong tay kẻ khác thì rất khó đề phòng hay tính toán, nhưng phe ta cũng có lợi thế tương tự.
"Đi mau, ra khỏi chỗ này! Bay lên trên cao!" Sở Hiên quát khẽ, thấy cô gái ngạc nhiên nhìn mình, hắn cũng không nhiều lời, lập tức túm lấy tay lái, mô tô rung lên một chút rồi lập tức bay thẳng lên trời.
"...Để tôi lái!"
"Vậy nghe theo chỉ thị của tôi. Bay chậm chút, lượn vòng."
Sở Hiên móc trong túi ra mớ đồ handmade mà mình đã dùng đủ mọi cách mót được nguyên vật liệu mấy ngày nay chế ra, một quả mìn tự chế (về cơ bản là hộp đựng thuốc nổ và chất ổn định), thuốc mê dạng bột, thuốc gây ảo giác, kèm theo một phép thổi lửa sẵn sàng kích hoạt khi quả mìn nổ ra. Không chần chừ, hắn dùng phép thuật ném quả mìn về phía khu rừng.
Khi quả mìn rơi vào đâu đó gần tán cây, một tia sáng loé lên đánh trúng khiến nó phát nổ.
Thật tuyệt vời, kẻ địch đã hấp tấp tự mình sập bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro