0-15: Tiễn vong (1)
Kẻ địch phản ứng rất nhanh, vội vàng tạo khiên để ngăn tác động từ vụ nổ. Nhưng mà khiên tạo chớp nhoáng như vậy sao ngăn được sức công phá của quả mìn kia? Bọn họ chỉ có thể liều mạng lao ra từ hướng khác, cũng có nghĩa là phải đối mặt với đám độc dược được tặng kèm theo vụ nổ.
Hắn lướt qua quân số kẻ địch, 5v2, tình huống không quá lạc quan.
Sở Hiên nghĩ đến một vài chiến thuật trong đầu, nhưng tất cả đều không khả quan. Kẻ địch nhân số nhiều hơn, dùng súng thì sẽ lộ con bài tẩy, đũa phép thì cả hắn và cô gái đều không có khả năng địch lại kẻ có thực lực cỡ này, lựu đạn cũng không dễ xài. Trước mắt, 5 phù thủy này nếu hắn thực sự liều thì vẫn có thể giải quyết, nhưng tên cầm đầu bọn chúng thì sao? Gã đó đang nấp trong tối, muốn giải quyết bọn họ rất dễ dàng. Hơn nữa một khi chiến thuật của họ bại lộ, cả hai sẽ chẳng còn chút ưu thế nào để đấu với hắn.
May mắn duy nhất có lẽ là bọn chúng đã trúng thuốc nên không thể nhanh chóng kết liễu hai người họ. Chính xác là có lòng mà không được, vì phép thuật bắn ra trúng thì ít mà đạn lạc thì nhiều.
"Chúng ta cứ chạy mãi thế này sao?!" Cô gái lái xe né trái né phải, tránh thoát kẻ địch đang phóng phép thuật như không cần mana ở phía sau. Sở Hiên phụ trách tạo bùa khiên, cái này và bùa đông cứng là hai thứ hắn luyện tập nhiều nhất, vậy nên bây giờ không cần phải quá tập trung khi thi triển.
"Khó nói lắm… đồng bạn của cô nếu chưa chạy đến đây tiếp ứng thì sợ là lành ít dữ nhiều, còn tôi… người quen của tôi bây giờ không liên lạc được."
"Chúng dùng phép thuật chặn liên lạc, nếu ta gửi tin sẽ bị phát hiện vị trí ngay… a! Hẳn là hai trong số những kẻ đuổi theo phải duy trì phép thuật này, nếu không thì khó mà chặn được một vùng lớn như vậy."
"Ra là vậy sao?" Có một phù thủy am hiểu chiến đấu bên cạnh quả nhiên hữu ích.
Hiện tại Sở Hiên đã khoanh vùng được ba kẻ, ba người này dường như không tập trung công kích bọn họ, nét mặt vẫn còn thoáng tỉnh táo dù hít phải thuốc mê và thuốc gây ảo giác. Chỉ có hai kẻ dẫn đầu là tấn công hăng say nhất. Nhưng mà bọn chúng phòng thủ rất chắc, phép thuật nghiệp dư của hắn không qua được…
Nhưng hắn đâu phải chỉ có phép thuật?
"Cô tập trung né tránh đi."
Sở Hiên mò trong túi ra thêm một quả mìn nữa. Qua bờ vai run rẩy của cô gái, hắn có thể nhận thấy áp lực đã tăng lên khi thiếu một người bọc hậu. Gạt đi tạp niệm, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại liều lượng chất nổ và kết cấu.
"Bay về phía khoảng không đi, tôi đếm đến một thì tăng tốc! Ba, hai… một!"
Chiếc xe vọt lên phía trước, Sở Hiên rút chốt, ném quả lựu đạn nhà làm về phía sau, bọc bên ngoài là một bùa phép tạo nên hiệu ứng sương mù.
Đoàng!
Tất nhiên là kẻ địch không dễ dàng mắc mưu như thế, bọn chúng đã kịp sử dụng bùa khiên, nhưng hắn dám chắc rằng chúng vẫn bị ảnh hưởng từ sóng xung kích của vụ nổ.
Và tất nhiên là cơ hội tốt như này, hắn không keo kiệt một quả mìn đâu.
Đoàng!
Ngay lập tức, Sở Hiên có thể cảm nhận được thứ đang che chắn phép thuật trong không khí đang dần biến mất.
Suy đoán đã đúng, đối phương có một phù thủy sức chiến đấu mạnh mẽ ẩn mình trong tối, hai tên tầm trung rượt theo bọn họ và ba kẻ thi triển phép phụ trợ. Nếu tên mạnh nhất cầm đầu thì hẳn là hắn sẽ không bận tâm đến mấy chuyện vớ vẩn bên lề như bẫy con mồi hay chặn thông tin. Việc đẩy những phù thủy chuyên phụ trợ lên đánh nhau với kẻ địch có vẻ không khôn ngoan cho lắm, nhưng có vẻ như gã ta không quá coi trọng sức chiến đấu của bọn họ nên kế hoạch này mới có thể thành công…
Đối phương hẳn là không đoán được việc hắn chuẩn bị không chỉ một mà là hai quả lựu đạn. Bây giờ mới là thời khắc quyết định, bởi vì kẻ địch đã bắt đầu cảnh giác.
Hắn vẫy đũa phép, gửi đi nhiều tin nhắn về nhiều hướng, nhưng nội dung chỉ có một từ đơn giản…
[Chim sẻ] .
"…Hết rồi đúng không?" Cô gái run rẩy hỏi một câu, nhưng tay vẫn vững vàng lái xe.
"Nếu may mắn, nhưng cô tốt nhất không nên hi vọng quá nhiều." Sở Hiên nhìn ngó xung quanh một lát. Bởi vì không rõ ràng lắm hoàn cảnh của bọn họ, hắn bèn hỏi thẳng, "Nếu như bây giờ chúng ta sử dụng độn thổ hoặc là Khoá Cảng, bọn chúng có thể có mai phục không?"
"Độn thổ không được, có bùa chống độn thổ. Còn Khoá Cảng thì chỉ có thể trở về chỗ mà tôi đã đưa cậu đi. Mai phục… tôi không chắc." Cô gái do dự một lát, "Tình báo của chúng tôi chỉ nói là hắn ta dẫn theo vài người, không biết hắn còn đồng bọn không, mà cho dù không còn thì chúng ta cũng không có cơ hội…"
Thông tin quá ít… Sở Hiên cau mày, trước mắt mà nói, muốn chạy trốn mà không kinh động kẻ địch là khó có khả năng. Hiện tại, kẻ thù của bọn họ đang ở trường hợp tệ nhất, nghĩa là gã ta sẽ điên cuồng đuổi theo không màng rủi ro. William và hắn đã cùng bàn bạc, nếu anh ta không liên lạc sớm, vậy tức là đến bản thân anh ta cũng bị cầm chân, tình huống không lạc quan, cần hắn nhanh chóng từ bỏ phòng thủ mà chuyên tâm chạy trốn. Lúc ấy cả hai đều không nghĩ rằng đối phương sẽ bỏ nhiều công sức tới vậy để truy sát một đứa trẻ… vậy là sau chuyện này, suy luận về mục đích của đối phương cần phải xem xét lại. Còn lại thì, có thể nói chỗ dựa lớn nhất của hắn hiện tại là William, nếu không có anh ta thì không thể dụ kẻ địch ra, không thấy kẻ địch đâu thì hắn có một trăm khẩu Glock cũng vô dụng.
Hiện tại… không hẳn là cục diện vô mưu, vì mưu kế vẫn có tác dụng nhất định, có thể kéo dài thời gian, nhưng vẫn lý do cũ, vì thông tin không đủ nên Sở Hiên không muốn liều.
Thông tin…
"Giả dụ…" Hắn suy nghĩ một lát mới lên tiếng, "Chúng ta tóm một tên đi lẻ để tra hỏi, thì cô nghĩ có khả năng không?"
"Nhưng mà như vậy sẽ rất nguy hiểm không phải sao…"
"Làm như tình huống hiện tại của chúng ta chưa đủ nguy hiểm vậy. Đã ba phút kể từ khi chúng ta thoát khỏi bám đuôi… kỹ năng bay của cô cũng tốt, có thể tự xoay sở nhỉ?"
"Ừm, tôi có luyện tập qua, miễn cưỡng đối phó được."
"Cô nói hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đúng không?"
"Ừ." Cô gái gật đầu, "Chúng ta chạy trốn lâu như vậy, còn làm đồng bọn của hắn bị thương…"
"Kể cả khi cô giao tôi ra?"
"Cậu?" Cô gái ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu, "Không được, khác với bọn tôi, hắn ta thực sự là tên sát thủ chuyên nghiệp đấy! Kể cả khi không cần phải giết mục tiêu, cậu mà rơi vào tay hắn ta cũng không còn lành lặn đâu!"
"Ừ, vậy cầm lấy cái này."
Cô gái ngạc nhiên khi được trả lại cây đũa phép cùng với thứ gì đó được nhét vào túi.
"Bánh quy và nước uống, phòng trường hợp chúng ta phải trụ đến mai. À, cô là…"
"Tracy." Cô gái vội vàng đáp, "Tên tôi là Tracy."
"Tracy…" Sở Hiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lục lọi trong túi áo một hồi, lôi ra một tờ giấy cùng một cây bút.
Tracy tò mò, "Cậu không sợ tôi hại cậu à?"
"Không, nếu cô định làm thế thì tôi đã không còn ở đây rồi." Với một người đáng lẽ ra phải đi bắt cóc hắn nay lại trở thành đồng minh, còn lo lắng bảo vệ hắn… Sở Hiên không cảm thấy cô gái này có thể gây ra chuyện gì.
"Cậu vẽ gì thế?" Nghe tiếng quẹt trên giấy, Tracy không khỏi lên tiếng hỏi.
"Bản đồ." Sở Hiên cắn bút, hơi cau mày lại, "Ban nãy chạy nhanh quá tôi không kịp quan sát kĩ, nên chỉ biết đại khái thế này thôi."
"Cậu còn có tâm trạng quan sát? Nhóc à, ngoại trừ vẻ ngoài thì cậu còn có cái gì giống trẻ con nữa không vậy?"
"…Tôi không phải trẻ con."
"Rồi rồi." Mấy đứa nhóc thường thích làm người lớn mà, Tracy không để tâm lắm.
Hình vẽ mặc dù xiên xiên vẹo vẹo, nhưng cũng đã phác thảo đại khái con đường bọn họ đi qua. Sở Hiên vẽ một tuyến đường ngoằn ngoèo rồi đánh một dấu X vào điểm kết thúc, "Đây sẽ là vị trí của cô, con đường đây, nhìn đại khái là được, không cần phải quá chính xác, miễn là cô vẫn còn trên không trung thì sẽ còn đường chạy…"
~0~
Một bùa chú bất ngờ nổ tung bên cạnh họ. Nói thì dài dòng nhưng diễn ra thì nhanh, bây giờ cách lúc bọn họ dùng lựu đạn nổ đám phù thủy kia chỉ khoảng năm phút, thế mà bọn chúng đã có thể khôi phục lại đuổi theo rồi?
"Quả nhiên… Chúng ta đang bị bọn chúng theo dõi."
"… Vậy là thành công cốc hết à?" Tracy hỏi. "Nhưng mà làm sao có thể… phép chặn truyền tin cũng không được khôi phục…"
"Làm cách nào thì chưa biết, nhưng lúc trước bọn chúng không vội vã đuổi theo, có vẻ rất tự tin sẽ bắt được tôi. Người quen của tôi cũng sẽ mai phục ngoài đó, sẽ cầm chân chúng được một lúc, nhưng kẻ chủ mưu sẽ không ra mặt cho đến khi thấy được mục tiêu... Cho nên, xem ai kiên nhẫn hơn ai thôi."
Nếu có người quen thì tại sao không đi gặp mặt, thuận tiện bàn kế hoạch và hợp tác chiến đấu? Lúc nghe Tracy hỏi như vậy, thằng nhóc chỉ nói, "Nếu cô nghĩ như thế thì bọn chúng cũng nghĩ được như thế."
… Thằng bé chỉ thiếu điều chỉ tay vào mặt cô nói "đồ nhân loại ngu xuẩn" nữa thôi.
"Tôi vẫn không bắt được tín hiệu liên lạc của anh ta. Vậy nên mạo hiểm đi tìm sẽ lộ sơ hở và dễ bị phục kích, thực lực chúng ta không đủ. Nhưng tất nhiên là không thể duy trì đuổi bắt như thế này, nếu gã đó mất kiên nhẫn và quyết định giết hết thì chúng ta sẽ chết chùm… vậy nên kế hoạch là thế này."
Trong lúc nói chuyện, Ralph đã chuẩn bị một loạt dụng cụ gồm vòng cổ vòng tay thuốc độc đá bảy màu... sau đó ngồi ở ghế sau im lìm như đang ngấm ngầm niệm chú nguyền rủa kẻ địch vậy. Tracy cũng không biết nên tin nó hay không, nhưng ít ra có một cái gì đó để mong chờ trong tình cảnh này.
"Cậu có chắc chắn là sẽ thành công chứ?"
"Chắc chắn, nếu cô không hạ được bọn chúng nữa thì nên lên thiên đàng sám hối đi."
"…Nhóc con vô lương tâm."
Thằng bé không nói gì, nó canh chừng bản đồ năm giây mới ra hiệu hạ xuống.
Tracy cảm thấy đắng hết cả lòng mề. Ở trên không tránh né có ưu thế hơn, đi xuống đất sẽ có khả năng bị ăn đánh đến không ngóc đầu lên được, nhưng bảo cô làm trái với mệnh lệnh của thằng nhóc này thì cô không dám.
Không biết vì sao, cô lại cảm thấy mình có thể thành công.
"Đây rồi, độ cao vừa đủ. Yên tâm đi, nếu cô bay lên đủ nhanh thì sẽ không có vấn đề gì đâu."
Gần như đúng lúc bọn họ hạ xuống, đối phương đã ra tay. Lúc này Sở Hiên mới có thời gian quan sát kẻ địch, chỉ còn lại hai người, xem ra hoặc là bọn chúng rút lui, hoặc là hiệu quả của thứ chất nổ hắn chế tạm cao hơn dự kiến… Bởi vì kẻ địch trông như thể không giết được bọn họ thì chết không nhắm mắt, cho nên hắn đoán là vế sau.
"Bắt đầu kế hoạch!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro