0 - 26: Seninel

William xếp tài liệu vào trong giá. Xung quanh hắn, đủ loại người già trẻ lớn bé đều mặc cùng một kiểu trang phục - áo choàng phù thủy, sơ mi trắng và thánh giá. Seninel được thành lập từ một nhóm các tín đồ Thiên Chúa giáo, vì vậy mà mọi nhân viên đều đeo thánh giá có khắc số hiệu như một vật chứng minh thân phận. Dù vậy, hắn chắc chắn rằng đa phần đều không có chút hứng thú gì với đạo giáo hết. Cái cuộc sống buồn tẻ nhưng bận rộn này khiến họ hầu như không có thời gian chăm sóc cho bản thân, chứ đừng nói đến cầu nguyện hay đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật.

Trước đây mọi thứ không như thế này.

Tất nhiên, cái quá khứ đó rất vô nghĩa. Cấp cao của Seninel biết gì đó, và họ đang chờ thời cơ. Cách đây một thế kỷ, nhân viên của tổ chức trà trộn vào hầu hết các chính phủ hoặc lực lượng cầm đầu trên khắp thế giới, nghĩ rằng bọn họ có thể làm mọi thứ khi có quyền lực. Nhưng sau đó, tổng bộ bị đột kích, và một cuộc thanh trừng diễn ra trong âm thầm. Rất nhiều cấp cao đột nhiên phản bội hoặc bỏ trốn. Còn nhân viên cấp thấp - những người làm công ăn lương bình thường thì đồng loạt quay lưng với Seninel. Mặc dù thông tin bọn họ biết là rất ít, nhưng cũng đủ khiến bộ máy mà cấp cao của tổ chức kì công xây dựng bao lâu nay bị đình trệ.

Seninel đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm và nó sẽ không dễ dàng bị sụp đổ như thế, nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến bọn họ khốn đốn. Dạo gần đây, mọi người dường như vội vã hơn rất nhiều. Cấp trên thì luôn bận rộn, và chủ tịch đời trước thì qua đời một cách bí ẩn. Cứ như thể cái thời cơ mà bọn họ đang chờ đợi sắp đến vậy.

Mọi người thì đang nháo nhào cả lên vì việc tuyển chủ tịch mới để phụ trách toàn bộ hoạt động ở London và thế giới phù thủy nói chung. Thực lòng mà nói, William không muốn tham gia vào chuyện này. Theo quy định, sẽ có ba vị phụ trách thảo luận và đưa ra phương án xử lý với những trường hợp bất ngờ xảy ra, cả ba sẽ có quyền lực ngang nhau và giám sát nhau chặt chẽ để không ai có thể lạm quyền. Như vậy sẽ rất bó tay bó chân, chưa kể đến tranh giành quyền lực ngầm trong nội bộ, một chuyện mà William chả có tí hứng thú nào.

Nhưng nếu Ryuji đúng, thì thời cơ mà mọi người đang chờ đợi sắp tới... Và để chuẩn bị cho lúc đó, hắn muốn mình phải có một vị trí có thể nhìn toàn cảnh một cách rõ ràng.

Ryuji chắc chắn là biết điều đó. Điều gì đó mà toàn bộ những chuyện này đang hướng đến, điều khiến cho Seninel có thể ẩn nhẫn hàng trăm năm nay. Tuy vậy, cậu ta sẽ không nói, và William thì không giỏi đối phó với một nhóc con tinh quái như vậy. Tuy rằng Ryuji đã biểu hiện có thiện ý, và chừng nào bọn họ còn có chung mục đích thì cậu ta sẵn sàng dửng dưng nhìn hắn đại diện cho Seninel đi dọn dẹp những xuyên không giả khác, nhưng chính xác là vì cái gì, William thật sự không biết.

Còn về Ralph... đó là một câu chuyện khác.

Cái chết của Calantha có liên quan một chút đến Seninel. Họ đã hợp tác, nhưng sau đó Seninel lại lục đục nội bộ dẫn đến vi phạm thoả thuận. Dù vậy, Calantha vẫn phải chết - đó là một phần của kế hoạch. Cô gái đó đã im lặng chấp nhận, và thỉnh cầu cuối cùng là về con trai mình, rằng cho dù nó là cái gì đi chăng nữa, cô vẫn muốn nó sống hạnh phúc và thoải mái.

William đã thuyết phục một trong ba vị chủ tịch nhờ lỗi lầm năm đó, và cô ta đồng ý để ra một "ngoại lệ". Tuy nhiên, nếu cậu nhóc đó làm ra chuyện gì lớn hơn, cái vị trí ngoại lệ này sẽ không còn vững vàng nữa.

Điều kiện Samuel đưa ra thực chất là một lời mời gọi.

Hắn có thể làm ngơ những chuyện của cậu ta và đám nhóc dưới trướng ở vị trí một nhân viên tầm trung, nhưng nếu hắn lên làm chủ tịch, thái độ của hắn sẽ đại diện cho toàn bộ chi nhánh Seninel ở London. Tất nhiên, William nắm chắc hơn phân nửa khả năng thuyết phục hai vị chủ tịch còn lại, nhưng hắn không hi vọng phải làm thế. Mọi người đều hết sức cẩn thận cũng vì muốn tránh dẫm vào vết xe đổ năm đó.

Trước kia William sẽ không bao giờ đồng ý làm thế. Hắn thực sự có rất nhiều cái "trước kia" mà hắn đã không nhận ra cho đến dạo gần đây.

"Anh vẫn dính dáng tới tên nhóc đó sao?"

Celia cũng là một nhân viên như hắn, cô gái này mới được chuyển đến từ ba tháng trước để giám sát những nhân viên tiềm năng. Vì lí do nào đó, cấp trên khá tin tưởng khả năng của cô ta, nên nếu có đánh giá tốt từ Celia thì sẽ có cơ hội thăng chức. Thậm chí là cả vị trí chủ tịch còn trống nữa. William đoán đó là lí do tại sao Celia lại đặc biệt để ý đến hắn, vì Samuel đã xoay sở để đề cử hắn lên bằng cách nào đó.

"Phương châm của chúng ta không phải là tiêu diệt, vì thế miễn là cậu ta không gây ra chuyện gì thì tôi cũng không có quyền ra quyết định."

"Celia... đây không phải Brazil hay Mỹ đâu. Chuyện phiền phức lần trước cũng là vì chúng ta đã lỡ vi phạm giao kèo, cô còn nhớ không? Bây giờ dân muggle không dễ bị lừa như trước kia nữa rồi. Tôi đã cố gắng dàn xếp hết mức có thể với cảnh sát, nhưng nếu cô bị người ta tóm được, e rằng cấp trên sẽ không chấp nhận chi ra một khoản để bảo lãnh cho cô nữa đâu."

"...Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi!" Celia cắn môi, có vẻ không cam lòng, "Nếu như thật sự có gì xảy ra, tôi sẽ không giúp anh bao che đâu!"

William thờ ơ nhìn cô gái, tất nhiên là hắn sẽ không đặt hi vọng vào một người lỗ mãng như thế. Là một nhân viên kì cựu, hắn luôn biết cách tìm người giúp đỡ, nên mặc dù dây vào mấy thành phần như Ryuji thì thành tích vẫn luôn ở mức xuất sắc.

Còn chưa kể đến nhóc con kia, dựa theo cách cư xử mà nói thì Ryuji tuyệt đối có kinh nghiệm chống lại những tổ chức "phản xuyên không" như Seninel bọn họ. Đó là lí do tại sao nhiệm vụ này cuối cùng lại rơi vào người William, tất nhiên cuối cùng hắn cũng không thành công. Vũ lực rõ ràng là không thể giải quyết được vấn đề, hơn nữa bọn họ giờ đã là đồng minh nên hắn không hi vọng cậu ta xảy ra chuyện.

Sau khi nộp báo cáo về hoạt động của các xuyên không giả trong vòng ba tháng nay cho cấp trên, William cất đồ đạc ra về. Dạo này khá là yên bình, xuyên không giả xuất hiện lẻ tẻ hơn so với dự kiến, và đa số đều dễ giải quyết, nên bọn họ không cần tăng ca. Tuy nhiên theo dự đoán, càng gần đến lúc đó, mọi chuyện sẽ càng loạn. Đó là lí do vì sao hắn tranh thủ nộp đơn xin vào làm ở Hogwarts, làm giáo sư dù sao cũng nhàn hơn rất nhiều, hắn sẽ được tính là "đi làm nhiệm vụ riêng" và được miễn công việc thường ngày.

Khi William về đến biệt thự của gia tộc Malfoy thì đã là 4 giờ chiều. Xác nhận rằng không có chuyện gì xảy ra, hắn lên phòng sinh hoạt và gặp được một nhóc con đang gối đầu lên sách ngủ.

"Dậy đi." William vỗ má cậu nhóc, "Chiều rồi."

"Bây giờ mới là lúc ngủ..." Ryuji phản đối, quay mặt sang bên kia. William bước tới kéo cậu nhóc ngồi dậy, đem cuốn sách cất đi. Nhóc con liền đổi sang dựa vào người hắn, cực kì biết thích nghi với hoàn cảnh.

"...Ngày hôm nay có chuyện gì à?"

"Lucius về sớm." Ryuji nhỏ giọng nói, "Xem chừng là có chuyện xảy ra, dự kiến phải tới hơn một tuần nữa."

William trầm tư. Hiển nhiên là các cựu Tử thần Thực tử vẫn đang âm mưu gì đó với nhau - một chuyện không mấy mới mẻ, và Seninel thì chẳng buồn bận tâm chừng nào họ còn chưa nghênh ngang đi ra ngoài đường và điểm mặt trên các trang báo lớn. Chỉ thị là "Không để chúng thành công, nhưng cũng không được thất bại". Nó có vẻ khá là mơ hồ, nhưng hiện tại William đã hiểu đại khái. Nếu không có gì sai sót, Tử thần Thực tử vẫn sẽ không thành công, và đó là quá trình phải diễn ra...

Nếu Ryuji đã nhắc tới, có nghĩa là chuyện này liên quan tới những xuyên không giả.

Hắn nhìn sang bên cạnh, cậu nhóc đang ngái ngủ dụi mắt, khó mà đoán được đó rốt cuộc là diễn hay thật.

"Cậu nghĩ chúng ở phe nào?" William đặt câu hỏi một cách thận trọng.

"Bên kia, tất nhiên rồi." Ryuji đáp ngay lập tức, "Cho dù không ai làm gì cả, cái nghi thức hồi sinh đó cũng thất bại... Có thể là một cô gái hâm mộ vị đó chẳng hạn?"

Hiển nhiên là vài Tử thần Thực tử vẫn còn muốn khôi phục lại vinh quang xưa kia, nhưng William không nghĩ tới nhà Malfoy lại nằm trong số đó. Quý tộc là sinh vật chỉ theo đuổi lợi ích, có nghĩa là Lucius thật sự tin rằng bọn họ sẽ thành công và tham gia để tranh phần... Khả năng có kẻ phản bội trong số Tử thần Thực tử không cao, chỉ cần tung tin đồn hoặc báo cho hiệu trưởng Dumblebore là xong, chẳng việc gì phải xen vào.

"Sao cậu biết đó là nữ?"

"Đoán vậy thôi."

Không có nhiều thông tin lắm. William cau mày, người của Seninel trà trộn khắp nơi, không lí nào có chuyện lớn xảy ra mà lại không có chút tiếng gió nào. Trừ khi đó là một sự cố liên quan mật thiết tới một xuyên không giả mạnh mẽ, mà đây là kiểu khó đối phó nhất.

"Dù sao, anh nên quan tâm tới việc dạy học thì hơn." Ryuji đột nhiên đổi chủ đề, "Có lẽ anh nên thử học một khoá sư phạm ngắn của muggle."

"Tôi ổn." William đã từng dạy học, tuy không phải là giáo viên chính thức nhưng hắn vẫn có kinh nghiệm, và thảo dược là chuyên ngành của hắn. "Chẳng phải vấn đề của Draco Malfoy mới là điều mà ta nên quan tâm bây giờ sao?"

"Nào nào, Wil." Ryuji nở nụ cười, chọc ngón tay vào ngực hắn, "Anh bận tâm quá nhiều về người thừa kế của gia tộc Malfoy rồi đấy. Sẽ tốt hơn nếu anh dành sự quan tâm đó cho cả đám trẻ con. Dạy bọn nhóc khó hơn người lớn rất nhiều."

"Cậu có tư cách nói vậy sao?" William đảo mắt, Ryuji tuyệt đối là đứa phiền phức nhất trong số đám "nhóc" mà hắn từng dạy.

"...Draco là người tốt." Ryuji lẳng lặng kéo lại chủ đề, "Anh không thấy cậu ấy lớn lên thành thanh niên tốt có ích cho xã hội là chuyện vô cùng vô cùng tốt ư?"

William lườm cậu một cái, "Cậu biết tôi đã phải cố gắng bao nhiêu chỉ vì cậu không? 'Tôi chưa làm gì bọn họ cả' cơ đấy, mỗi lần nhắc tới tên cậu là ai cũng cổ vũ tôi đi làm thịt cậu cho xong chuyện! Tính tới nay Draco là người thứ bao nhiêu rồi? Seninel sẽ không kiên nhẫn như tôi đâu, nói trước cho cậu biết."

"Tôi biết anh thương tôi nhất mà, tôi xin lấy danh dự nhà Prince ra thề, sau này tuyệt đối tôi sẽ lấy thân... không, cả cuộc đời này để báo đáp anh!" Ryuji lập tức lấy con bài đánh-auto-thắng ra.

Thắng bại đã rõ, William thật sự quá mệt mỏi.

Vì hắn mà cả danh dự của dòng họ Prince đã bị chà đạp rồi, sau này làm sao hắn có mặt mũi để nhìn giáo sư Snape nữa chứ?

"Tôi đi về đây." Hắn nên làm gì đó có ích cho đời hơn là ngồi nói mấy chuyện vô bổ với nhóc con này.

"Khoan đã, còn cuốn sách của tôi thì sao?"

William nhìn cuốn truyện cổ tích trên tay mình, do dự ba giây, vẫn ném cho cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro