0 - 39: Quá khứ

Ryuji chống cằm ngồi nhìn cô bé đang nằm bất tỉnh trên giường, "Khi nào thì thuốc hết tác dụng?"

"Trên hướng dẫn sử dụng ghi là một tiếng." Farina nghiêm túc báo cáo.

Sophila Malfoy, nghe nói là họ hàng xa của Draco (quá rõ ràng), vì một lý do nào đấy cả cha và mẹ đều đã chết, có báo cáo mất tích từ phía họ hàng của cô bé, nhưng bọn họ cũng chẳng mặn mà gì lắm.

Ryuji lại nhìn về phía giường, rất muốn ném người cho Seninel giải quyết, nếu là bình thường, William có thể đảm bảo sẽ không có hậu quả về sau, nhưng mà… Đại tá ra tay đủ quả quyết, hai lần, một lần khiến Sophila hôn mê, lần tiếp theo là tổn thương thẳng vào linh hồn bằng cách cưỡng chế cắt đứt liên kết.

Người bình thường bây giờ đã thân tàn ma dại rồi, thế mà con bé này chỉ cần ngủ để khôi phục.

Chắc phải dặn đám chi nhánh London kia cẩn thận một chút. Dù sao đa phần bọn họ đều là người bình thường, nếu Sophila thật sự kiên quyết trốn thoát thì e là sẽ phiền phức lắm.

"Trông như bạn ấy chỉ bằng tuổi em." Farina bắt đầu líu ríu, bé con này không cách nào ngồi im một chỗ được. "Anh bảo bạn ấy đánh ngang tay với đại tá à?"

Ryuji thở dài, "Theo cách nào đó, ừ."

Trình độ chiến đấu của cả hai có một sự cách biệt không hề nhẹ, mặt khác, khả năng chiến đấu hiện tại lại tỉ lệ nghịch, thế là thành ra trong nhất thời hai người này không phân thắng bại. Tất nhiên đây chỉ là nhất thời.

Còn lí do Sophila bị bọn họ bắt được là do Gilber núp lùm đánh lén thành công trong lúc đại tá đang bận chém gió bay nóc nhà. Ryuji không tính ra góp vui vì thực lực của hai người kia là quá đủ, nhưng ai ngờ quyển nhật ký rách nát kia còn có hậu chiêu, và dường như có liên quan rất mật thiết đến Sophila.

Hiện tại Ryuji rất muốn dựng cô bé dậy mà hỏi, cưng à, cuộc sống của em có ổn không?

Không có sức mạnh nào không phải trả giá, mặc dù thân là "khách quen", Ryuji cũng có một chút mánh khóe, nhưng không đến mức miễn được mọi thương tổn. Cơ bản vẫn là tiềm thức của cô bé này quá thù địch.

Nếu thật sự không thể giao tiếp được thì đành phải vứt cho Seninel thôi, dù sao bị chơi một vố như vậy chắc bọn họ cũng cay lắm.

Cửa bật mở, Sở Hiên bước vào, ngoại trừ quần áo có hơi te tua ra thì có vẻ không thương tích gì.

Ryuji nhìn ra đằng sau, thế nhưng không thấy ai, cậu cau mày hỏi, "Draco đâu?"

"Mất rồi." Sở Hiên đáp.

Tất cả mọi người: ?

Mất rồi???

"Làm rơi mất trong lúc đánh nhau." Sở đại tá bổ sung thêm một câu.

Ryuji rất bình tĩnh nở nụ cười, sau đó vung tay đấm hắn một cú, mà điều khiến cậu ngạc nhiên là đại tá thế mà bị đánh ngã lăn ra đất.

Nhóc con hoảng sợ, "Đại tá anh bị người ta đoạt xá rồi ư?!"

Bình thường đại tá vẫn né được mà!

Sở Hiên xoa mặt, thầm nghĩ không biết lúc trước bị Trịnh Xá đấm có phải cũng đau thế này không, rất may đây không phải lần đầu tiên hắn bị đánh, kinh nghiệm ghi thù cực kỳ phong phú.

"C-Còn anh Gilber thì sao? Chắc không phải là cũng rơi mất rồi chứ?" Farina lo lắng hỏi.

Sở Hiên thở dài một tiếng, ai không biết chắc sẽ nghĩ là Gilber đã hẹo cmnr.

"Anh Gilber!!" Cô bé con cực kì phối hợp rơi nước mắt. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

"…Mấy người đừng nói gì nữa, người điếc mà nghe thấy thì phản cảm lắm." Ryuji nhịn hết nổi, kéo lại chủ đề chính, "Làm gì với nhóc này bây giờ?"

Ba cặp mắt nhìn về phía cô bé đang ngủ say sưa trên giường. Sở Hiên đánh giá một hồi, "Còn nguyên vẹn à, tôi cứ tưởng…"

"Tưởng cái gì?" Ryuji đầy phòng bị hỏi, chắc chắn không phải thứ gì tốt lành!

"Cậu thích trẻ em." Sở đại tá nói rất ngắn gọn.

"Bây giờ tôi phang nhẹ vào đầu anh thì có thể khiến anh quên đi những ảo tưởng đen tối này không?"

Giới trẻ ngày nay thật hết nói nổi, nhìn nam nữ với nhau mà trong đầu chỉ có ụ với ịch thôi ư?!

Sở đại tá lùi lại một bước, trí tuệ của hắn không phải cứ muốn phang là phang đâu!

"William đâu rồi?"

"Đi tụ tập rồi." Ryuji nhàm chán mò mẫm trong túi, thấy có một quả táo liền ném cho Sở Hiên. "Ban nãy Bộ có cử hai Thần Sáng tới đây đấy. Anh tin được không? Tận hai người! Team bọn mình đi farm boss còn có bốn người cơ mà!!"

Vô trách nhiệm đến mức khiến cho người ta phải rơi nước mắt.

Sở đại tá cắn táo, lực chú ý lệch đi chỗ khác, "Cậu nói boss là Sophila hay Tom?"

Ryuji chẳng buồn hỏi tại sao hắn đoán được, Tom Riddle mang tiếng là phản diện của truyện mà để người ta lừa nói ra hết bí mật như thế này, độ khó của thế giới này đúng là không hề vượt ra ngoài dự đoán của cậu.

"Sophila, tất nhiên rồi. Quyển sách đó là đạo cụ nhiệm vụ để kích hoạt cốt truyện tiếp theo."

"…" Cho nên việc hắn không giết được Tom là điều hiển nhiên à? Mặc dù Sở Hiên cũng đoán được là boss phản diện bự nhất thì không dễ chết như thế, nhưng hắn vẫn muốn thử một phen, và đã gần như thành công.

"Còn bao nhiêu thời gian?"

"Thời gian gì?"

"Thời gian chúng ta có thể tiếp tục lượn lờ trước khi giáo sư và chú Lucius và cô Narcissa phát hiện ra có điều gì đó bất thường."

"…"

Vẻ mặt Ryuji cho thấy cậu đã quên sạch chuyện này.

"Nhưng mà… chúng ta có William mà đúng không? Trông vậy thôi chứ anh ta nói dối còn giỏi hơn anh đó."

"Cậu coi William là kim bài miễn tử của cậu đấy à?"

William sẽ bao che cho bọn họ bởi vì đó là trách nhiệm của anh ta, giống như cách mà phù thủy tách biệt mình khỏi thế giới muggle. Thế nhưng một bài chơi lại quá nhiều lần thì sẽ gây nên sự nghi ngờ, và Sở Hiên dám cá là Lucius không phải không biết gì cả.

"Sẽ ổn thôi, Wil nói rằng anh ta đã đẩy mớ rắc rối của bộ sang cho chú Lucius nên nếu bây giờ anh muốn làm gì thì làm nhanh đi."

…Lúc trước William đã hỏi hắn rằng có nên đập Ryuji một trận rồi trói mang về Seninel không, lẽ ra hắn nên trả lời có.

"Tôi có thể lấy cô ta không?"

Ryuji nhìn Sở Hiên bước tới trước giường chọt chọt cô bé mà cảm thấy quan ngại vô cùng, cậu rất sợ một giây sau Sophila sẽ nổ tung, hoặc đại tá sẽ nổ tung, hoặc cả thế giới sẽ nổ tung cmn luôn, và cậu còn chưa được nếm thử tay nghề của đầu bếp Hogwarts nữa…

"Anh không định tái diễn lại cảnh vừa rồi đâu đúng không?" Nếu đại tá thật sự muốn bắt một cô bé chưa tới mười tuổi về chỉ để đánh đập thì không hề ổn chút nào.

Sở Hiên không trả lời, đứng im lìm suy tư mấy chục giây liền, đến lúc Ryuji cảm thấy vô cùng vô cùng quan ngại thì mới lên tiếng.

"Cậu cho cô ta uống thuốc ngủ à?"

"Uh, tôi gọi nó là thuốc ngủ-bất-chấp."

Không khó để đoán ra được công dụng của loại thuốc này.

"Tra tấn tinh thần trong mơ? Như thế này thì khác gì Crucio?"

"Khác chứ!" Ryuji nói, "Anh đã thấy ai tự dưng mơ thấy một hình ảnh khủng khiếp và tự mình phát điên chưa?"

"Đó là chỉ khi không có ai khác can thiệp…" Sở Hiên chợt ngừng lại, một ý tưởng xẹt qua đầu hắn.

"Đó là cơ chế của ác mộng mà. Không dễ dàng để can thiệp vào một giấc mơ, vì vậy cách tốt nhất là không thực sự làm gì cả."

"Nói tới mấy việc phi pháp là cậu chuyên nghiệp thật đấy." Sở Hiên lấy đũa phép ra, "Tôi cần phải kiểm tra một chút xíu."

"Chỉ là kinh nghiệm làm việc thôi… Chút xíu của anh có làm rớt miếng thịt nào của người ta không đó?" Ryuji e dè hỏi, cậu có cảm giác đại tá đang tỏ ra hứng thú một cách bất thường với Sophila, có chuyện gì xảy ra là không dễ xử lý đâu.

Sở Hiên chỉ liếc mắt một cái cho nhóc con im miệng, sau đó kiểm tra sơ bộ.

Vết thương… thậm chí còn chẳng có vết thương. Mặc dù hắn đã đoán được, nhưng tận mắt nhìn thấy thì vẫn phải cảm thán, đúng là sống dai hơn cả tiểu cường. Nếu đổi lại là hắn thì không nằm thoi thóp ba tháng chắc chắn không đi lại được.

Tất nhiên, con số ba tháng không phải là ước tính.

Hay là chọt thử một cái xem thế nào…

Ryuji: "FBI open the door!!!!"

Sở đại tá chuyển hướng, quyết tâm avada chết nhóc con này.

Farina gãi đầu, "FBI là ai vậy?"

"Là một người sẽ đến tóm đại tá ném vào Azkaban." Ryuji vừa nói vừa nghiêng đầu né tia sáng màu đỏ bay tới.

"Ơ… thế thì hơi quá?"

"Không hề, em còn nhỏ em không hiểu đâu."

"Tôi cũng không hiểu," Sở Hiên lạnh lùng nói, "Cậu giải thích xem?"

Ryuji nhìn mặt hắn, tỏ vẻ "quàoooo": "Đại tá anh bình tĩnh lại đi, tức giận quá sẽ không đánh trúng tôi được đâu."

Đáp lại cậu là một tia sáng màu xanh nhìn như thật.

"Tôi nghĩ cậu sẽ canh quyển nhật ký chết tiệt đó." Sở Hiên lắc đũa phép, hắn hết mana rồi, phải ngồi đợi hồi tí.

"Thế à?" Ryuji đáp, "Vậy đợi về nhà tôi cho anh xem cái này hay lắm!"

"Bây giờ về luôn, mọi người chắc cũng đang đợi chúng ta rồi. Bảo Gilber đưa Draco về luôn đi."

Ryuji chép miệng, chán thật đấy, sao đại tá cứ đoán ra hết vậy?

Đôi lúc muốn kể công tí mà hông cho á.

Tứk!

"Yoooo!" Gilber nhiệt tình vẫy từ bên kia đường, tay còn cầm que kem socola đậu phộng.

"Cậu đi theo tôi à?" Draco hoài nghi, theo cậu nhớ, đại tá nói cậu ta đi đánh lạc hướng mà?

"Ryu bảo tôi đi tìm cậu." Gilber nghiêm chỉnh trần thuật.

Draco trợn mắt nhìn que kem: "Vậy cái gì đây?"

"Cái này á, là vì tìm mãi không thấy cậu nên là mua cái ăn cho đỡ buồn đó."

"…"

Draco thầm nghĩ, có cơ hội nhất định phải đấm cậu ta, một cái không đủ thì hai cái.

"Cậu quen đường chỗ này à?"

"Đã từng tới đây." Gilber đứng nhìn về hướng sân bóng, vẻ mặt tràn đầy hồi tưởng. "Hồi trước tôi và bạn tôi rất thích mấy nơi yên bình như thế này."

Draco nhớ tới một đám nhóc kéo nhau la hét ầm ĩ chạy trên đường, thầm nghĩ khả năng chém gió văn vở của Gilber đúng là không thua gì Ryuji.

Tuy vậy cậu vẫn rất lịch sự tiếp chuyện, "Thế giờ bạn cậu đâu rồi?"

"Tôi không biết nữa… chắc là chuyển đi rồi."

Draco nhìn sắc mặt cậu ta, tỏ ra rất biết điều mà im lặng.

"…Cậu ấy chưa chết."

"…" Draco nói: "Ồ!"

Ra là như vậy ư!!

"Ồ cái gì mà ồ, về thôi."

"Người đó tên gì vậy?"

Draco cảm thấy tò mò, Ryuji đã nói qua với cậu về hoàn cảnh thảm thiết của Gilber. Cha mẹ mất sớm, họ hàng vì nghèo quá nên đã đem bán cậu lấy tiền, cuối cùng sau 7749 năm lưu lạc, bọn họ đã gặp được nhau ở tiệm của phu nhân Malkin… Tuy không biết có bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện này là thật, nhưng nói chung là Gilber vẫn có vẻ rất đáng thương.

"Sarah." Gilber nhỏ giọng nói, "Tôi hay gọi cậu ấy như vậy."

"Cậu ấy đẹp không?" Draco cũng hạ giọng xuống theo.

Gilber quay đầu ra, "Cậu đang nghĩ gì đó??"

"Hông có gì hết." Draco nghiêm túc nói.

"Vậy thì chúng ta đi về!" Gilber chỉ về phía đường, tỏ vẻ không muốn nói thêm một câu nào nữa.

Xem ra là rất đẹp, Draco gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

Không thì làm sao lại có thể nhớ mãi từ hồi bé tí đến giờ.

Sau khi hai người đi được một quãng, phía đầu đường xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên. Thiếu niên tóc đen này mặc áo choàng dài màu tối, bên trên in hoa văn màu bạc có hoạ tiết hình con rắn.

"Ở đây sao? Dấu vết quá mờ nhạt, nếu không phải đã quá quen thuộc với cậu ấy, có lẽ mình cũng cho rằng đó chỉ là nhầm lẫn…"

Thiếu niên đưa tay về phía trước, nhưng vô ích, muốn tìm ra một người ở nơi đông đúc như thế này thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà còn không thể đảm bảo là người đó còn ở trong phạm vi tìm kiếm.

Thế nhưng… nếu bọn họ có thể gặp nhau ở nơi này, vậy thì tương lai chắc chắn sẽ gặp mặt. Thiếu niên nhắm mắt lại, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, đã ẩn nhẫn gần một ngàn năm nay, chờ đợi thêm chút nữa thì có là gì?

Cũng đã lâu rồi, vì không muốn bại lộ thân phận nên thiếu niên không thể quay về nơi đó, nơi chứa đầy hồi ức của bọn họ. Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để nói lời tạm biệt một cách chính thức, chấm dứt những hồi ức đã đi vào dĩ vãng.

"Tôi chờ cậu đấy, Godric."

Tại Hogwarts, "ngôi nhà" mà bọn họ đã cùng nhau xây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro