0 - 42: Kết nối không gian
Ryuji chạy lướt qua phòng thí nghiệm. Sở Hiên không biết bằng cách nào đã dụ dỗ thành công con nhà người ta, đang ngồi xoa đầu cô bé, cảnh tượng trông rất yên bình.
"Ryu…"
"Chuyện khác để sau, 'nó' sắp đến rồi!"
Câu nói này thành công làm cho cô bé kia chú ý sang chuyện khác. Sở Hiên thì chỉ gật đầu biểu thị hắn đã biết, sau đó an ủi cô bé đang hoảng hốt.
"Anh nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!"
"Yên tâm đi, bọn anh đã chuẩn bị trước rồi. Đi nào."
"Em…"
Sở Hiên kéo cô bé đứng dậy. Xem chừng hắn đã có bản đồ rồi, Ryuji không nói gì nhiều nữa mà lập tức chạy ra ngoài.
Không ra thì thôi, vừa ra đã có tiếng chiến đấu.
Nhìn đủ loại phép thuật bay ngang dọc trong căn phòng tăm tối, Ryuji không khỏi nhức đầu. Cậu đổi hướng định né khỏi trận chiến, kết quả… cổ áo bị xách lên.
"Riikun!!" (≧▽≦)
"Sao lại chạy ra rồi?"
Ryuji nhìn bạn mình quần áo tả tơi, "Tui đang định hỏi câu ngược lại nè."
"Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều người đến." Thấy ánh mắt nghi vấn của nhóc con, Riku bổ sung, "Bọn họ đánh nhau, không liên quan đến tôi. Cậu tìm được gì rồi?"
"À, vào đây xem nè!"
Ryuji kéo hắn vào trong căn phòng có cánh cổng, quang cảnh bên trong đã đổi thành nơi khác.
"Cổng không gian đó, có vẻ như mới là bán thành phẩm thôi."
"Hm…"
Ngay lúc Ryuji định hỏi bạn mình xem nên làm gì thì đã thấy Riku rút súng ra nã vào mấy cái phím bấm không biết công dụng ở bên dưới cánh cổng.
Keng một tiếng, theo đá vụn vỡ nát là một viên đá màu tím nhạt văng ra. Hiệu năng lượng lập tức biến mất, hình ảnh bên trong cánh cổng dần tan biến.
"Riikun thật bạo lực."
"Chứ cậu muốn dùng tay không cạy nó ra à?"
Ryuji cầm viên đá lên xem xét, "Kết nối vẫn còn, nhưng yếu lắm."
"Ở đây không còn cái nào khác nữa đâu. Ban nãy cậu có làm gì tác động đến nó không?"
"Không, cơ mà Draco có chui từ bên trong ra."
"…Chui ra?"
"Ừm, có vẻ như nó kết nối với một tấm gương trong hầm để đồ của biệt thự Malfoy."
Cả hai đi một vòng xung quanh. Căn phòng gần như trống trải, trong góc chỉ có vài tủ đồ đựng một ít giấy tờ và vật dụng lặt vặt. Ryuji lập tức vơ vét hết tất cả tài liệu nhét vào trong túi không gian của mình, sau đó đi sang căn phòng kế tiếp.
"…Ồ."
"Gì vậy?" Ryuji nghi hoặc quay đầu lại.
"Căn phòng này trước kia không có ở đây." Riku bước đến chỗ máy tính chủ (hay một thứ gì đấy nhìn na ná như thế), thành thạo khởi động nguồn điện, "Gần như cạn kiệt năng lượng dự trữ, xem ra cơ sở này sắp bị bỏ đi rồi."
"…Riikun, cậu không có nói với tôi là cậu có tư cách truy cập mạng lưới thông tin ở nơi này mà."
"Ừ, đây là bằng chứng quan trọng để giao nộp cho Bộ Pháp Thuật, tôi không định để các cậu phá tanh bành nơi này đâu."
"…" Cái gì gọi là phá tanh bành chứ, Ryuji bĩu môi liếc nhìn hắn một cái rồi hỏi, "Thế cái thứ kia đến chưa?"
"Sắp, hai phút nữa. Đám nhóc kia đâu?"
"Chạy rồi."
"Cậu không đi cùng à?"
"Tôi cũng không yên tâm lắm, nhưng mà để Riikun đánh nhau một mình thì càng không ổn mà, đúng hông?"
"Cậu muốn hóng hớt thì có." Riku bình tĩnh vạch trần ý định của nhóc con, "Thế bây giờ muốn tôi làm gì đây?"
"Chặn đường nó lại đi, chúng ta sẽ giải quyết nhanh thôi."
Ryuji nhắm mắt lại. Sự tồn tại của đám Sở Hiên rất rõ ràng so với những đứa trẻ làm vật thí nghiệm trong căn phòng kia, có lẽ là bởi vì sức sống mãnh liệt hơn.
"Có đóng cửa chặn được những kẻ ở ngoài kia không?"
"Thế thì tự nhốt chúng ta vào đây à?"
"Ừm… lúc cần đi ra cứ đục một cái lỗ là được mà." Ryuji tỏ ra rất tự tin, trên đời này không có gì mà bạo lực không thể giải quyết!
"…"
Riku nhìn bạn mình đang đi một vòng kiểm tra lại xem có bỏ sót gì không. Hắn im lặng một lát mới nói, "Cậu biết là tôi tự xoay sở được mà."
"Không, tôi không biết." Ryuji lướt mắt qua người hắn, đáp một câu rõ ràng là cho có lệ, "Vậy bây giờ?"
"…Tuỳ cậu thôi." Riku nói lời này tương đương với ngầm đồng ý cho Ryuji quanh quẩn bên cạnh mình. Ừm, dù sao thì nhóc con này vẫn luôn cứng đầu như thế mà.
Nếu Ryuji biết suy nghĩ của bạn mình, chắc chắn chỉ tay vào mặt hắn la hét 'người như cậu mà cũng có tư cách nói ra câu đó ư!!' Thật sự, lúc Riikun kiên quyết muốn làm một việc gì đó thì cậu ngoài việc nghe theo thì còn có thể làm gì khác đâu.
♦
Ba phút trước đó.
"Nó sắp đến rồi kìa, bạn cậu còn chưa về sao?"
"Chưa…" Draco có chút khủng hoảng, cậu ban đầu không coi trọng việc này lắm, chỉ cho là bọn họ đi lục soát mấy căn nhà bỏ hoang, ai ngờ lại kéo theo nhiều chuyện thế này.
"Không còn cách nào khác rồi!" Gilber đứng dậy, ánh mắt cực kỳ hùng tráng giống như là bọn họ sắp đi cứu vớt thế giới, "Hãy xem tôi thể hiện đây này!"
"Cậu thì làm được gì?"
"Tổn thương nhau quá đó, đã bảo là tui biết đường ra an toàn mà~~"
"…"
"Kia cũng là bạn cậu hả?" Gilber chỉ vào hai người đang đứng ngoài cửa dòm vào trong.
"Ừm… đại tá, cậu xong rồi sao?" Draco lúc này mới chú ý tới Sở Hiên đang đứng gần đó, bên cạnh còn có một cô bé e dè nhìn bọn họ. "Đây…"
"Farina." Sở Hiên giới thiệu ngắn gọn, sau đó quay sang cô bé, "Đây là Draco, còn kia…"
"Gọi tôi là Gilber là được." Gilber nhanh chóng vào vấn đề chính, "Nhanh nào, cho dù nhân số có tăng gấp đôi thì tôi cũng không cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng một con quái vật cao ba mét đâu. Cho dù hai người có định trao đổi cái gì thì chạy thoát khỏi đây vẫn là ưu tiên hàng đầu."
"Không sai." Sở Hiên gật đầu một cái, hắn không dám hi vọng gì nhiều vào một đồng minh mới nhặt được vài phút, nhưng kết quả đúng là ngoài mong đợi. "Vậy thì nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ chạy theo đường hầm C, đi qua phòng 305 đến lối thoát hiểm. Có ai ý kiến gì nữa không?"
"Có!" Gilber giơ tay, "Chúng ta đổi sang hầm B được không?"
"Tại sao?"
"Hầm B ở giữa khu 2 và 3, phòng 208 cũng có một lối thoát hiểm, chỉ là hơi nhỏ và lâu không sử dụng nên không dễ đi qua lắm đối với những thứ có kích thước lớn."
"Nhưng mà… lối đó không được ghi lại trên bản đồ, nghĩa là nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi nên có thể sẽ không qua được đâu." Farina ngập ngừng một chút vẫn đưa ra ý kiến của mình.
"Chỉ là để dự phòng thôi."
Sở Hiên cho cô bé một ánh mắt khích lệ rồi giở bản đồ đã vẽ sẵn tuyến đường ra để sửa đổi và xem xét lần cuối. Hắn đưa bản đồ cho Draco, "Quyết định vậy đi, cậu giữ cho cẩn thận nhé."
"Ừm." Draco gật đầu, lạ là cậu lại không thấy bất an nữa. Đại tá thì luôn đáng tin cậy rồi, nhưng mà cái tên Gilber kia…
"Này, ánh mắt đó của cậu là có ý gì hả!"
"Tôi chỉ đang nghĩ sao cậu lại có vẻ đáng tin cậy một cách bất ngờ như thế thôi."
"Người ta vẫn đáng tin cậy đó giờ nha~" Đó, lại là cái điệu bộ dẹo chảy nước khiến cho Draco muốn sử dụng đến phương pháp vật lý để cứu chữa, "Chỉ là tôi không được khoẻ cho lắm, lát nữa mà gục giữa đường thì phải nhờ mọi người giúp đỡ rồi."
"Không thành vấn đề." Sở Hiên đẩy kính mắt, "Draco, cậu phụ trách trông chừng cậu ta. Farina dẫn đường, tôi bọc hậu. Vậy ok rồi đúng không? Cave Inimicum!"
Bùa bảo vệ giống như một lớp màng mỏng manh phủ lên người bọn họ.
"Được rồi, đi thôi."
"Ừm, một điều nữa thôi, cẩn thận bốn phía xung quanh, trên đầu và dưới chân nhé. Không thể đảm bảo là chỉ có một con to chừng đó, đúng không?"
Sở Hiên khẽ ừm một tiếng. Ban đầu Draco không hiểu gì, nhưng nhìn những thứ đang vặn vẹo trong mấy cái bể lớn, cậu lập tức cảm thấy sởn gai ốc.
"Yên tâm đi, Farina khởi động hệ thống bảo vệ rồi, mấy cái bình đó không vỡ ra trong thời gian ngắn đâu." Sở Hiên nói ra lời an ủi có cũng như không, "Trên lý thuyết là thế."
Đám nhóc con mang tâm trạng lo lắng mà cẩn thận tìm đường đi vào sâu bên trong.
"Mấy cậu có nghe thấy tiếng đó không?"
"Tiếng động này…" Gilber nghiên đầu suy nghĩ một lát, "À, là tiếng đóng cửa đấy."
"Cửa nào cơ?"
"Theo hướng tiếng động thì chắc là cửa ra." Sở Hiên nhìn về phía âm thanh, xem ra bọn họ không còn đường lui nữa rồi.
"Thế… có phải là cửa phía trước hầm cũng sắp đóng không vậy?" Draco run run chỉ về phía trước.
Sở Hiên và Gilber không khỏi nhìn nhau một cái.
"Chạy!!"
♦
"Riikun xấu tính quá."
"Là tại bọn họ lề mề chứ."
Ryuji chống nạnh nhìn bạn mình ung dung gõ phím trên bàn điều khiển. Riku tỏ ra chẳng hề để ý, tốc độ cửa đóng cũng đâu có nhanh.
"Như vậy thì sẽ có kẻ lọt vào đấy." Xem xét thời gian thì cuộc chiến bên ngoài nên kết thúc rồi.
"Sao thế, chỉ là vài con chuột nhắt mà cậu lo lắng thế sao?"
"Không cần phải thế đâu, tôi sẽ ở đây nên đừng hòng thực hiện âm mưu hiểm độc của cậu nữa." Ryuji lườm hắn một cái.
"Ừm." Riku xoa đầu cậu một cái, sau đó lại quay về với bàn phím của mình.
"Ê, đừng coi tui như trẻ con!!"
"Suỵt, nhìn kìa."
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, một đám người mặc áo sọc xanh tím như bầy ong vỡ tổ ào vào.
"Phòng thí nghiệm…"
"Cửa bị chặn thật kìa!"
"Rốt cuộc là ai…"
"Tìm nó đi đã, cái viên đá…!!"
Cùng với tiếng người nói hỗn loạn là tiếng rầm rập của một sinh vật không rõ là sinh vật gì.
Một cái càng màu xanh lá thò vào, nhanh như chớp đã tóm được ba người đứng ở gần nó nhất.
"%@&#%@—!!"
Mấy người bị bắt đi chỉ kịp la hét vài câu trước khi bị những cái càng sắc nhọn xiên thủng người. Sinh vật to lớn có một cái đầu hình tam giác thường thấy ở các loài côn trùng cùng với hàm răng sắc nhọn. Nó dễ dàng chộp được trái tim của những kẻ xấu số, giựt ra khỏi lồng ngực họ một cách dễ dàng và liệng mấy cái xác xuống đất giống như cách mà người ta vứt một tờ giấy rác vậy.
"…Cơ mà tổng thể vẫn giống bọ ngựa nhỉ." Ryuji không khỏi nhớ tới suy đoán của đại tá nhà mình, "Khá là lớn so với một C."
"Vậy là C không hoàn thiện." Riku đóng bảng điều khiển lại, "Xong việc ở đây rồi, cậu có tính góp vui không?"
Ryuji tiếc nuối nhìn thân thể còm nhom của mình, "Thôi, đứng xem là được rồi."
Vị trí của hai người khá là kín đáo, cộng với thần chú che giấu nên bọn họ có thể ung dung nhìn cảnh dũng sĩ đánh quái vật.
"Này, đũa phép cũng tính là vũ khí tầm xa đúng không?"
"…Ừ?"
"Thế tại sao tên mặc áo tím có cái mũ hoa hồng kia lại dùng nó để giáp lá cà với con bọ ngựa chứ?"
"…" Vấn đề này hắn làm sao mà biết được, "Chắc là do mẹ của tên đó ít ăn cá biển."
"Sao lại là cá biển?"
"Thì… cá biển giàu omega 3, rất có lợi cho sự phát triển trí thông minh ở thai nhi."
"…" Ryuji cảm thương nhìn tên xui xẻo kia một cái, cũng phải thôi, nếu không phải gia cảnh nghèo khó thì ai lại đi làm cái công việc bán mạng như thế này.
"Cậu thật sự không muốn tham gia?"
"Sao cậu cứ nghi ngờ tui thế nhở, ai rồi cũng phải trưởng thành hết!"
Riku liếc mắt nhìn bộ dáng nhỏ xíu của bạn mình, nhưng hắn rất khôn ngoan mà không đề cập đến cái vấn đề nhạy cảm này nữa.
"Cậu có ý kiến gì hả?"
"Không có gì, cậu lúc nào cũng đúng hết."
Ryuji hừ một tiếng, trên mặt viết rõ mấy chữ 'cậu biết thế là tốt rồi'.
Riku bất đắc dĩ không lên tiếng. Tất nhiên là hắn không hề dối lòng— nếu Ryuji có hành vi không đúng đắn nào đó thì hắn chỉ cần "uốn nắn" lại một chút là lại trở nên đúng đắn ngay ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro