𝚗𝚒𝚗𝚎
*
jihoon giữ lời, tối hôm trước thì nằm vật vờ trước cửa nhà lửng vàng, tối hôm sau lại rủ tụi dohyeon qua làng hogmeade đi phượt thăm thú, dù chỗ đó chúng nó muốn chai mặt đến nơi rồi. miệng thì bảo thèm rượu ngô nhưng chân hắn rảo bước một mạch đến tiệm công tước mật.
ý định ban đầu và duy nhất để hắn đi cùng tụi này là vì lời hứa với cậu họ lee đang bất tỉnh nhân sự ở phòng y tế. nếu không thì người ngồi đó sẽ là jihoon chứ chẳng đến lượt con chó có nốt ruồi ở đuôi mắt kia đâu. hắn biết mọi chuyện xảy ra là vì trò đùa nghịch ngợm quá trớn của bản thân nên cũng chủ động quan tâm sanghyeok hơn. nhưng cái hình ảnh thút thít đáng thương đó không hiểu sao để lại ấn tượng mạnh trong hắn, cứ mỗi lần nhớ đến nó lại kéo theo nét mặt buồn rượi với chóp mũi đỏ đáng yêu.
thôi kệ, chắc là lâu rồi chưa chọc ai khóc đến thế nên mới thấy lạ lẫm.
wangho thấy bạn mình đi sai hướng, mới kéo hắn lại, nhảy lên lưng jihoon chỉ về phía khác.
' mới không đi có mấy hôm thôi mà quên đường đến tiệm bà jalse rồi hả? '
hắn nhướn mày nhìn theo hướng mà tên lùn tinh nghịch chỉ, lại đảo mắt đi.
' chúng mày tới trước đi, chút tao qua sau. '
*
đứng kì kèo một hồi mãi không ai chịu bước tiếp nên jihoon đành để hai đứa kia đi chung với mình. nhưng để giải thích lý do cho việc lui tới chỗ mà chắc không vì nó hắn cũng chẳng bước vào với tụi nhãi kia, jihoon chỉ ậm ừ cho qua. cái tối hôm nọ, hắn trốn ra ngoài và thay vì ngủ trên chiếc giường êm ái thì lại lót miếng thảm nằm trên đất lạnh cứng trước nhà hufflepuff kia, tụi nó biết thừa. bị chọc đến đần người, hắn từ trốn tránh qua cáu gắt luôn mà.
mà đến giờ hắn cũng chẳng biết sao mình phải làm vậy. tự nhiên lòng có chút bồn chồn và làm ngay khi nghĩ tới chứ chẳng để ý kết quả chi cho sâu xa. cái này rốt cuộc gọi là bị gì nhỉ?
jihoon lượn quanh cửa tiệm, còn wangho chỉ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhìn ngó ngó mấy thứ xa lạ. đời cậu ấy hả, thứ gì ngọt còn không đụng tới chứ đừng nói đến bánh kẹo. dohyeon díp mắt, gã như cố nhớ lại điều gì đó. à, siwoo, nhóc con đó cũng thích bánh kẹo lắm, mấy cái thứ lặt vặt linh tinh ấy. phải mà nhóc đó chơi với wangho thì cậu đã chửi cho ra bờ vì nhét đống rác vô bổ đó vào bụng, nhưng gã chẳng biết nó thích loại nào. gã cầm tay wangho đi khắp vòng có bao nhiêu loại đều gom hết về, đỡ phải suy nghĩ.
' mẹ chúng mày, rủ tao đi uống rượu để vào đây mua kẹo với bánh à? '
*
minhyung - cái người bất đắc dĩ tự nhiên đang đi theo đuổi cuồng nhiệt người ta bị bắt trông kẻ bệnh nằm một chỗ. đã thế cậu bạn nhỏ của anh đi đâu mất tiêu để họ lại với nhau dù còn chả thân thiết. anh kêu tụi suhwan, jaehyuk ghé chơi mà trông tụi nó chả mặn mòi lắm. còn bị bảo là ngu ngốc đần độn vì người ta làm mấy việc đâu đâu không. tụi nó thì biết cứt gì gọi là lấy lòng, thử siwoo than thèm chuối thằng jaehyuk lại chả lục tung bếp hogwarts tìm chuối cho người ta.
mà kể cũng thấy lạ, minseok bảo đám cậu chả ưa gì tụi jihoon vậy mà ban nãy hắn lại thập thò ngoài cửa nhìn thẳng về hướng giường bệnh của sanghyeok. dù chẳng biết hắn có ý tứ gì nhưng trông có vẻ sợ sệt, đợi đến khi cún nhỏ bị thầy lupin kêu tới phòng học hỏi chút chuyện tên đó mới thò đầu vào. bước vội tới chỗ anh, đặt ly trà nóng lên bàn, làn khói tỏa mờ vẫn còn nóng.
cái nét kiêu ngạo thì anh thấy thừa, tự nhiên nay hắn bẽn lẽn đến lạ lùng. còn đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má của sanghyeok, khiếp gớm chưa kìa. tên này thay tính đổi nết khi nào mà minhyung không hay biết thế? hay là chỉ như thế với mỗi người nằm trên giường nhỉ?
tính mấy tên này thì có khác gì nhau, giỏi chọc ghẹo. minhyung bị cho làm bóng đèn bèn hắng giọng lấy lại vị thế, khẳng định sức nặng của bản thân.
' cậu jeong jihoon đổi nết à? ai tuyệt vời mà xoay chuyển được tính khí của mày hay vậy ta~ '
anh khoác vai jihoon vẻ thân thiết. không nằm ngoài dự đoán, hắn tặc lưỡi dểnh môi đầy khinh bỉ gạt tay anh khỏi người. lướt cái ánh mắt khó chịu từ đầu xuống chân minhyung sau đó nhìn sang chiếc ghế đặt xéo sát giường bệnh. hàng mày lại hơi nhíu.
' khi nào nó dậy, kêu nó uống trà đi. ngồi cút xa ra cho người ta thoải mái cái thằng mập này. '
má, coi nó nói chuyện muốn tẩn thẳng cú đấm vô họng không chứ?
' ohoho, đéo ai làm gì? '
hắn đá chiếc ghế cạnh giường bệnh ra phía xa đầy vẻ khó chịu. liếc mắt nhìn người trên giường một cái nữa mới rời đi. xì, cái tên đó thì vừa khó ở vừa cợt nhả, nhưng chả ai biết lúc nào hắn sẽ như thế mới mệt. nói chung là tội phạm nguy hiểm cấp S, đừng đụng vẫn là hơn.
nhưng tên đó hôm nay mặc nhầm áo chùng hồi năm nhất, năm hai à? chiếc áo ngắn phủ chỉ vừa chạm đến cổ chân, cầu áo không ôm được hết vai, cũng có vẻ chật với dáng dấp to lớn của hắn. minhyung không hiểu người bị bệnh là jihoon hay kẻ nằm trên giường nữa.
*
minseok chống cằm, bút chì đặt trên vành môi, cậu chu lên để giữ cây bút không bị rơi xuống. nhìn thiếu sức sống đáng báo động, đúng là đời cậu phải gắn liền với sanghyeok.
hôm nay lớp có tiết chăm sóc sinh vật huyền bí của giáo sư rubeus. nhưng cái loài linh trưởng lai giữa rồng xứ wales và chim đại bàng brazil nó hung dữ điên lên được, sẵn sàng tấn công bất cứ ai lại gần. muốn tiếp cận và thuần phục nó thì phải mạo hiểm lắm dù thầy ta cứ luôn miệng bảo rằng chỉ cần nhẹ nhàng bình tĩnh.
cậu chịu. cậu thích tiếp xúc với mấy loài cây cỏ hơn, dù chúng cũng chẳng vô hại là bao. thầy ấy bảo lấy tập ra mô tả đặc điểm và tìm hiểu về nòi giống của chúng, đứa nào gan thì lên vuốt ve nó vài cái, nếu nó ưng thì cưỡi bay 1 vòng hogwarts chơi cũng được.
cái đám loi choi jihoon vừa đáp đất ban nãy, còn đang vui vẻ lựa mấy con cá tươi trong xô cho nó ăn. siwoo thì riêng một phương trời, thủ thỉ với hai thằng kình địch nhà gryffindor cùng nhà slytherin kia rồi. minseok chán nản nhìn sang, cảnh tượng như đại lộ bùng binh vậy mà nhóc son ngồi giữa cười được cũng tài.
cậu hết xoay bút rồi lại chống tay, cái môn học nhàm chán nhất đời chừng nào mới hết đây...
minhyung nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn nhỏ thân quen gục đầu xuống bàn, tấm lưng thở đều đều như đang ngủ. anh hơi nhếch môi kéo vạt áo đi qua phía đó khi chỗ cạnh cậu vẫn còn trống. chưa tiến được 2 bước liền khựng lại như có ai níu áo, quay ra đằng sau thì thấy suhwan ngước mặt lên nhìn với ánh mắt trông thương tình đến lạ.
' đi đâu? '
' đi đâu kệ cha tao, buông ra. '
nhìn là biết suhwan cô đơn thế nào. cậu có 2 đứa bạn, cả hai chúng nó đều bị hớp hồn bởi hai nhóc tì nhà ravenclaw.
để ý đi, từ lúc hai đứa biết yêu, suhwan chỉ như một món đồ lúc crush chúng nó bận thì tìm đến cậu lúc crush chán tất nhiên cậu bị bỏ rơi. mẹ coi có tức không, giờ thì jaehyuk đang tò te tú tí với son siwoo, đến cả minhyung cũng đi theo tiếng gọi tình yêu nằm vật vờ phía trước.
hiểu cho người không có tình yêu tí đi, bộ không có lương tâm hả?
' má mày, sư tử dưới đất mà cứ thích chơi chim trên trời. '
' chim dưới chim trên gì mà chơi không được, mày còn không có con nào chơi, bỏ ra. '
ok, lỗi tao á? tại tao không tìm chơi, tại tao không thể hiểu cho bọn có tình yêu, tại tao hết!
anh giật áo khỏi tay suhwan, tiến nhanh lại gần chỗ minseok.
*
minhyung vén áo ngồi xuống, lén đưa mắt sang người bên cạnh. cậu ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh hay cảm giác có người ngồi cạnh.
anh liếc mắt xuống cuốn tập ngay ngắn dưới tay cậu. minseok chăm chỉ dù có chán ghét môn này thì cũng ghi chép đầy đủ cả. đặc điểm, nguồn gốc và cả tính thú cũng được cậu note đầy đủ không thiếu không thừa. ngoan như vậy xứng đáng được 1000 minhyung theo đuổi, tại sao anh không biết cậu sớm hơn nhỉ?
đến khi nhận thấy có sức nặng bên cạnh, minseok mới xoay đầu sang, mở mắt từ từ nhìn anh.
' đoán xem là ai đã. '
minhyung tinh nghịch đưa bàn tay to lớn che tầm nhìn của cậu. minseok giãn mày vui vẻ, cái giọng trầm tình này còn ai ngoài anh. và kể cả không biết thì mùi hương táo đỏ cũng chỉ mỗi mình minhyung có đã tố giác bản thân anh rồi còn gì, có thể nhầm lẫn ai khác nữa sao?
' minhyung không cưỡi thử biscon à? '
cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay to lớn che đi gần hết khuôn mặt của mình. vừa kéo xuống liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người nọ, hỏi sao huynh trưởng nhà gryffindor luôn làm con gái người ta xao xuyến.
nhìn ra gốc cây xa xa, cái con vật lông lá vừa hung dữ nhưng cũng dũng mãnh của giáo sư hagrid tên biscon.
anh ta nghĩ ngợi, sau đó nhìn vẻ mệt mỏi của cậu nhỏ đang mông lung nhìn chiếc lá trên tay. vốn ban đầu minseok không có hứng thú với môn học này, vậy chi bằng minhyung tạo hứng khởi cho cậu mỗi khi nhắc đến nó?
nói mồm vẫn không bằng hành động, học lý thuyết không thì nhàm chán lắm. thế là anh đánh liều dắt nó đi cưỡi biscon. con vật đó, minhyung đã làm quen từ những ngày thầy rudeus còn ấp ủ quả trứng rồi cơ.
' minseok đi không? nó có thể cõng cả 2 ấy. '
chưa để minseok kịp xua tay từ chối, minhyung đã kéo tay cậu chạy ra phía giáo sư hagrid. cậu cố vùng tay khỏi gọng kìm của người trước mặt nhưng mà khổ nỗi, anh khỏe quá. cỡ nào cũng không thoát khỏi, cậu mới lên tiếng khóc lóc.
' buông tớ ra, minhyung. '
' đừng sợ, có tôi mà. '
*
giáo sư dẫn họ lại chỗ biscon, nó gầm gừ liếm lông ngoan ngoãn như chim nhỏ. biscon đưa ánh mắt sắc lẹm sang phía họ khi giáo sư cúi người chào hỏi nó. minhyung càng giữ chặt tay cậu khi thầy hagrid đẩy hai đứa lên, anh gan dạ nắm tay cậu đi trước. đến một khoảng cách nhất định tầm 300m đến chỗ chim điên kia thì cả hai dừng lại.
theo như lý thuyết thì họ phải cúi người nhẹ nhàng chào nó để kết bạn, chỉ cần nó chào lại thì mọi chuyện sau đó xem như dễ dàng. thầy bảo ba cái chuyện này dễ như ăn kẹo, là cái thứ kẹo socola ếch mà cậu chả bao giờ bắt được ấy.
minhyung thận trọng cúi người chào nó, biscon nhận ra người quen, nó cũng thoải mái cúi đầu chào lại. còn chủ động hơi tiến về phía trước cọ đầu mũi vào người anh hòng được vuốt ve. còn minseok mặt cắt không còn giọt máu, cậu đứng chết trân tại chỗ nhìn con vật to lớn trước mắt đang nũng nịu với anh.
' cúi người chào đi, bình tĩnh thôi. '
minhyung thì thầm kéo vạt áo cậu, minseok giật mình gật đầu. cậu lùi ra sau vài bước, sau đó e dè cúi người chào nó. hơi ngẩng người hé mắt liếc nhìn con vật đang nghiêng đầu chớp đôi mắt nhìn cậu. biscon hiểu ý, nó cũng nhẹ nhàng cúi đầu chào lại thiện chí.
minhyung vui mừng kéo cậu lại vuốt ve con vật to lớn trước mặt.
' cho tao ra oai với cậu ấy chút nhé, biscon. '
minhyung thỏ thẻ bên tai, gãi cằm nó dụi đầu cưng chiều vào mỏ sừng cứng.
minseok vừa làm quen, mới bắt đầu có cảm giác mơn trớn vui vẻ liền bị bế xốc lên. biscon ngoan ngoãn phối hợp ngồi xuống hạ lưng để anh đặt cậu lên người mình. cậu quay qua quay lại liền thấy mình đã yên vị trên người con vật to đầy bất ngờ. minhyung nhảy phốc lên lưng biscon, nắm 2 tay cậu đặt lên hai bên cổ dài.
' ôm chắc vào nhé, có trượt tay cũng đừng lo, tôi đỡ cậu. '
minhyung chèn hai cánh tay rắn chắc vào chỗ hở giữa tay cậu, minseok mắt mở to định quay lại từ chối thì biscon đã đứng lên. nó lắc đầu mạnh mẽ, đập cánh lấy đà và bắt đầu chuyến dạo chơi trên bầu trời. cậu nhắm tịt mắt cúi sát người lên lưng biscon, tay ôm chặt lấy bộ lông mềm sợ hãi.
minhyung khều cậu khi đã ở một độ cao nhất định, minseok dè chừng mở mắt. cảnh tượng trước mặt làm nó kinh ngạc, cả hogwarts thu nhỏ trong tầm mắt, nó thấy cả bìa rừng phía tây của khu rừng cấm. chỗ đồi nhỏ, hồ nước đen và cả lớp học chi chít người như những con kiến nhỏ dưới đó. như ngồi trên chổi bay nhưng cảm giác nó chân thật hơn nhiều.
*
cậu buông hai tay do vui sướng, biscon đảo người minseok mất đà ngã ra phía sau. chưa kịp chới với minhyung đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, một tay bám vào người loài sinh vật to lớn trước mặt như đã chờ sẵn từ trước vậy. minseok ngại ngùng ôm lại vào người nó, ngồi ngoan ngoãn với ánh mắt phấn khích nhìn trường học thu nhỏ trước mắt.
tay minhyung vẫn không rời khỏi thắt eo nhỏ của người trước mặt, thậm chí có phần siết lại chặt hơn. mẹ nó, anh thừa nhận mình thích cậu rất nhiều, thậm chí là phát điên lên được. xu hướng tính dục anh không quan tâm miễn sao người đó là minseok, cái trò tiếp xúc thân mật lén lút này biến thái vãi chưởng. nhưng mà chịu thôi, minhyung hết cách rồi.
đó là do anh chưa cảm nhận được nhịp tim đập nhanh chóng của người trước mặt. minseok từ lúc anh đặt tay lên eo mình lòng bồn chồn không yên. cậu không muốn để ý nhiều nhưng trông nó an toàn đến lạ. cậu có thể hoàn toàn lệ thuộc vào đối phương nếu đó là lee minhyung, dù cho bao người vẫn đồn đoán anh là kẻ tệ bạc. nhưng đối với cậu, anh cho minseok những an toàn tuyệt đối từ suy nghĩ đến cái vòng tay rắn chắc này. dù giờ minseok chẳng biết tình cảm mình ra sao nữa.
' thấy sao, đẹp không? '
' đẹp lắm luôn! cảm ơn minhyungie nhiều lắm. '
' còn nhiều cái để mình thử cùng nhau mà. '
' hả? tui không nghe rõ. '
' bám chắc vào, biscon đổi hướng đó. '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro