𝚝𝚎𝚗

*

biết ba hôm là ngày gì không? đúng vậy, halloween chứ còn gì nữa.

mà ở cái trường này thì ngày nào chả như halloween, nên thôi minseok chả đam mê lắm cái ngày lễ này. nó mong mỏi giáng sinh hơn, cái ngày tuyết rơi lạnh cóng cả tòa nhà, bàn tay mềm rúc vào trong đôi găng êm ái. mặc bộ đồ bông dày màu trắng tuyết có mũ thỏ đã mua từ dạo 2, 3 tháng trước. ngồi trước lò sưởi cùng tách trà ngọt, trò chuyện xuyên đêm sau đó là lôi quà ra cùng bóc cùng cười đùa. chỉ nghĩ thôi đã thấy thích rơn cả người.

ngược lại thì sanghyeok điềm tĩnh hơn nhiều với nhóc con họ ryu đó. trong cả hai ngày christmas với halloween, biết nó ghiền cái gì không? nó đợi để được đi xin kẹo đầu lâu, bánh não khi người ta từ chối chọn 'bị ghẹo'. nó đợi để được thưởng thức món bánh bông lan hình gỗ cây điểm lên nó vài trái mứt đỏ. ôi thôi chết, chưa gì đã háo hức điên lên được.

bé choi ngoan ngoãn, em ấy là người khéo tay nhất trong đám, cậu nhỏ lên 1 hàng dài list bánh kẹo sẽ làm trong dịp giáng sinh. dù em vẫn làm thường xuyên đều đặn để thỏa mãn cơn thèm của anh họ sanghyeok của mình. và còn cả mấy loại kẹo socola viên nhỏ em ta tự tay nấu, gói ghém để rải khắp trường trong cái trò 'trick or treat' rồi. em cũng muốn thử làm vị bánh crinkle mới, sanghyeok dạo trước bảo bánh đó rất ngon.

còn chàng trai tinh nghịch họ son nhà ravenclaw kia ấy hả? nó thì chỉ mong halloween sẽ đi xin kẹo cùng với dohyeon, còn giáng sinh sẽ phượt khắp chốn cùng jaehyuk. còn khoa trương manifest bằng cách tối nào cũng mơ đều đặn như cơm 3 bữa hết. ước mơ mà, gì chả được.

*

sanghyeok nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ, nó hắt hơi. thời tiết chuyển đông dần, dăm hôm nữa sẽ bắt đầu đợt tuyết đầu tiên. nó đợi, dẫu cho thân thể thì yếu như sên nhưng nó yêu cảm giác chạm vào tuyết lạnh, nặn người tuyết.

đắp chăn bông quanh thân, nó gặm nhấm cuốn tiểu thuyết với hàng triệu chữ chi chít dày đặc. thư viện dạo này vắng, lũ học sinh giờ mong chơi bời chứ chả quan tâm lắm ba cái môn học chán òm. cũng là phần họ qua bài kiểm tra trước đông rồi, nên chả lo lắng là bao. mấy bản jazz mà cái hộp nhạc cứ phát đi phát lại trông ảm đạm đến lạ, nhưng nó thích vậy.

vừa lật sang trang tiếp theo, zippo nhảy lên giữa cuốn sách cuộn mình lại không cho sanghyeok đọc tiếp. đuôi ve vẩy quấn lấy bàn tay trắng gầy gò của người nọ. nó bất lực, đưa tay gãi cằm mèo đen, luồn xuống cổ đụng trúng thứ gì đó. nó bỏ bàn tay đang vịn trang sách lật chú mèo nhỏ lại, có một chiếc bánh quy socola chip cùng ít kẹo dẻo được cột ngay ngắn vào cổ. sanghyeok vừa gỡ ra, nó liền phóng xuống đất chạy ra ngoài.

nó ngẩn ngơ nhìn đồ ăn vặt trước mặt không biết là của ai, nửa muốn ăn nửa lại chẳng dám thử. thì chiếc ruy băng buộc giấy gói bánh tự nới lỏng rồi rơi xuống mặt giấy, uốn éo lên hàng chữ chi chít bằng những sợi chỉ nhỏ rồi biến mất. cái trò màu mè sến sẩm này không cần nói cũng biết là ai.

" ăn đỡ trước khi mẹ mày gửi quà vặt vào đi, muốn ăn thêm thì nhà slytherin có sẵn cho mày. "

còn siwoo với minseok đi làm bánh, lũ đó bảo sẽ thử phá phách căn bếp chung 1 tí. bọn họ đã chuẩn bị cho mấy món bánh xiêu vẹo xấu xí từ rất lâu rồi. em wooje đáng yêu thì không phải nói thêm, thảm chưa từng thấy. em ta trốn chủ nhiệm mun nên suốt ngày cứ rúc trong phòng không ra khỏi nhà nửa bước, lũ kia nhoi nhoi đòi em truyền lại bí kíp làm bánh tài năng nhưng thôi, em chịu chết với trò vờn bắt của chủ nhiệm nhà em. thầy ta cũng ưng cái trò trốn tìm này, suốt ngày gặp bọn họ sẽ nghía xem em đâu, như lẽ thường tình.

*

hiếm hoi sau quãng thời gian dài, choi wooje rời phòng.

ngày cuối đếm ngược trước hôm halloween mong đợi, em ngó nghiêng xung quanh như dè chừng rồi bước vội xuống bếp chung. chỗ này ngoài em chả ai đụng, vù đa số thức ăn đồ uống họ cần sẽ được gia tinh tại bếp trường hogwarts chu cấp tương đối đầy đủ. nên phần lớn các căn bếp này không sử dụng đến, nhưng dạo gần đây có minseok với siwoo nên chắc cũng ấm cúng, sạch sẽ lắm. và đó là suy nghĩ của cậu nhóc non nớt trước khi xuống lồng giam địa ngục kia.

khuôn mặt vui vẻ chuyển từ bất ngờ, sang khó hiểu, và giờ thì chính thức đực  mặt ra, chết đứng. vỏ trứng ngổn ngang trên bàn bếp, thau bột lăn lóc chưa có dấu hiệu chạm vào nó khi chất lỏng tràn ra dựng nghiêng cả thau một góc 90°. khắp nơi là bột mì trắng xóa, như tuyết tràn vào nhà. nơi đây như vừa diễn ra một cuộc bạo loạn bánh ngọt đầy khốc liệt.

em lắc đầu ngao ngán, wooje hận sao lại để 2 tên giặc đó xuống phòng bếp mà không suy nghĩ như vậy. kết quả trăm lần như một, ngoài đốn hổ lốn này chắc chẳng có mẻ bánh thơm ngon nào được ra lò bởi hai tên nghịch ngợm kia. em bất đắc dĩ phải dọn dẹp trước khi bắt tay vào làm bánh, nặn kẹo.

*

lễ hội diễn ra vào tầm 7 giờ hơn, sau bữa tối thì cụ dumbledore bước lên bục giảng thuyết. cụ phấn khởi với bộ trang phục màu cam đầm, chiếc nón đen đơn điệu thường ngày cũng được trang trí màu sắc bí ngô vui nhộn. các giáo viên trong trường cũng sặc sỡ không kém, mỗi người một vẻ. nếu họ không sặc sỡ thì chỉ có mỗi thầy snape từ chối ba cái lễ hội ồn ào này thôi. bằng cách mặc bộ áo chùng đen dài quết đất như thường lệ, bày tỏ rõ thái độ không mấy hứng thú.

em ta lia đôi mắt một lượt rồi dừng lại người thầy 'đáng kính' kia. giáo sư mun hóa trang tộc người ma cà rồng, dù đôi răng nanh được hóa dài thêm, nước da trắng bệnh cùng màu mắt đỏ đục ngầu, vẫn không thể phủ nhận thầy ta vô cùng đẹp trai. wooje là cậu bé quàng khăn đỏ, tay em xách giỏ kẹo socola đầy, áo choàng màu đỏ đội lệch sang một bên. cặp kính vuông với khuôn mặt ngây ngốc, đám minseok bảo em hợp vai.

thầy ta cũng nhìn thấy em trong toán người đông đúc, lướt đôi mắt từ đầu xuống chân em như đánh giá điều gì đó. nhưng ánh mắt chẳng tỏ rõ ý chỉ mờ nhạt nhìn lướt như lần đầu chạm mắt, khó hiểu. chả thể hiểu ý đồ làm chủ nhiệm mun càng thêm bí ẩn.

thấy ánh mắt thầy ấy quá thâm tình khó đoán, em vội ngoảnh mặt đi, đưa tay gãi gáy ngại ngùng.

mun hyeon jun cầm ly champagne lắc nhẹ, cụng ly với thầy snape và cô mcgonagall nhưng tai hoàn toàn không nghe cuộc hội thoại giữa hai bọn họ. thầy ấy đăm đăm nhìn vào cậu học sinh nhỏ đáng yêu thường ngày giữa đám người đông đúc, tay thì khư khư ôm giỏ kẹo. thiệt thì nhìn cách em trốn tìm đáng thương chết được, nhưng không hiểu sao có gì thôi thúc hyeon jun không dừng lại.

ngay từ đầu thầy mun biết mối quan hệ giữa mình và em ấy là gì nên mới đặc biệt quan tâm cậu trai nhỏ, chứ chẳng hơi đâu lại để ý tới đứa con nít chưa tròn 18. thầy ta năm nay cũng chỉ vừa 25, chưa quá già để làm chú cũng không còn trẻ để bé gọi là anh. nhưng vừa hợp cho em ấy xưng "chồng", quả là hôn thê dễ thương, may mắn cho nhà họ mun có cậu 'dâu' là choi wooje.

*

choi wooje đang cực khổ gom mớ kẹo của mình lại vào giỏ. ban nãy vì hớt hải chạy theo đám siwoo mà bị người ta va trúng. xui một cái họ không dừng lại xin lỗi chỉ quăng cho em ánh mắt đừng làm phiền rồi nhanh chân chạy đâu mất. báo hại em ở lại nhặt từng viên kẹo thế này.

không phải lo đâu, kẹo em đều gói từng viên vào túi bóng lại cột hai bên. nhìn như nơ nhỏ, đáng yêu xinh xắn.

' thay vì bỏ thời gian làm mớ kẹo này, em dành đó để tăng tiết bùa chú với tôi thì hay hơn. '

hyeon vén áo choàng ngồi xổm phụ 'cậu bé quàng khăn đỏ' một tay. em ngại ngùng không đáp lời, chỉ cúi đầu nhặt vội để rời đi. so với việc ngồi nhặt kẹo một mình và sự giúp đỡ của chủ nhiệm mun thì em thấy giờ mới là tồi tệ.

thấy em ta không có ý vui vẻ khi gặp mình, thầy cũng thôi nói. dùng phép thuật chỉ trong giây lát mọi thứ đã trở về như cũ.

' việc học rất quan trọng đó, là phù thủy thì phải dùng phép thuật đi. '

hyeon jun đứng dậy tiện tay cầm cả giỏ kẹo của em lên. chìa bàn tay còn lại đến trước mặt cậu học sinh ngây ngô của mình. em cũng không từ chối, nắm tay thầy ta đứng dậy.

' em cảm ơn. '

' không có gì, đi đứng cẩn thận là được. '

wooje cúi đầu, nhận lại kẹo toan rời đi thì giáo sư mun giữ em lại.

' hình như thiếu gì đó? '

' thiếu gì ạ? '

' em cầm đống kẹo này, chỉ để chia mọi người ăn lấy thảo thôi à? '

wooje ngẩn tò te một hồi, mới hiểu ý của thầy mun. nhưng mà ý định thật sự của em là vậy, định gặp ai sẽ chia cho người ta dăm ba cái xem như tấm lòng. chứ cái trò 'trick or treat' em thôi chơi từ 7,8 năm trước rồi. nhưng mà, thử lại một chút cũng không sao, dù gì cũng là halloween thiếu cái đó thì coi như mất một nửa không khí rồi còn gì.

nhưng lâu rồi không làm, giờ thử lại tất nhiên không hề dễ dàng. hé đôi mắt lên nhìn vào ánh mắt nhẫn nại của thầy ta, người họ mun kia đã nhìn em như thế được 3 phút rồi. wooje hít một hơi, em nhẹ giọng, dùng cái giọng điệu đáng yêu nhất mà chưa từng dùng với ai cả. chút nũng nịu, chút muốn được cưng chiều và đầy đáng yêu.

' thầy mun, trick or treat? '

*

hyeon jun trốn vào một góc sau khi giúp đỡ học sinh nhà mình nhặt kẹo bị rơi vãi. nhưng hiện giờ người cần được giúp đỡ là thầy ấy chứ không là ai hết. tay bụm miệng thật chặt ngăn cho nụ cười kéo đến tận mang tai. dù bên ngoài ồn ào náo nhiệt nhưng tiếng trái tim đập như vang vọng, hyeon jun chỉ nghe được mỗi thế. trong đầu thì lặp đi lặp lại câu nói mềm xèo cùng ánh mắt vịt con kia.

thế là giáo sư mun lỡ đem hết đống kẹo tối qua mua ở cửa tiệm công tước mật cho cậu học sinh nọ. thầy ấy về phòng từ sớm vì trên người không còn viên kẹo nào, còn cậu học sinh choi thì từ một giỏ thành hai giỏ. đêm đó em về với giỏ kẹo marshmallows đầy và vài viên socola còn sót lại. em giữ 24 cục marshmallows và 12 kẹo lắt nhắt em xin được sau bữa tiệc, còn lại là phần cho sanghyeok và minseok chén hết.

*

' trick or treat? '

' bao tuổi đầu còn chơi ba cái trò con nít này? tao chọn ghẹo, ghẹo tao xem
nào? '

' nhưng mà tôi muốn kẹo cơ. '

' mày kêu tao chọn, xong cuối cùng lại đòi, là thế nào? '

' ... chơi với cậu chả vui, đi đây. '

' ê khoan, tao đã cho mày đi đâu? nay lễ mà, tao để chổi ngay cửa, đưa mày đi qua làng hogmeade, muốn kẹo gì tao mua kẹo đó, chịu không? '

' thật không? '

' tao đã bịp mày cái gì à? '

' tôi muốn ăn hồ lô, đường cứng, socola dẻo, thạch chảy... '

' nói nhiều quá lên chổi ôm tao cho chắc rồi qua đó ăn cho ngán thì về. '

' thiệt hả! cảm ơn jihoon. '

' khách sáo quá rồi đó hyeokie. '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro