𝚝𝚠𝚎𝚕𝚟𝚎
*
một giờ sáng, tiếng chuông trường còn chưa kêu, màn đêm yên lặng phủ khắp hogwarts. kể cả lũ chó săn còn rúc trong căn nhà nhỏ để sưởi ấm mà say giấc, hành lang nhà hufflepuff có bóng người bước đi chậm rãi.
cái dáng người đầy đặn, bước đi xiêu vẹo như kẻ nửa tỉnh nửa mê. ừ thì em ta còn đang say giấc, lại một đêm mộng du lạ đời.
lịch sử ngủ ngày, cày đêm hoặc ngược lại của em bé wooje thật sự tiền lệ mộng du rất thấp. chỉ là dạo gần đây dăm tuần, em ta bắt đầu những cơn mộng du hoặc thức giấc giữa đêm, mơ thấy ác mộng và liên tục nói mớ mấy câu không đầu không đuôi. vừa là ngôn ngữ của con người mà ngẫm lại thì cũng không giống.
như có gì đeo bám em, cả tháng trời không buông. em chẳng nhớ mình đã đi đến nơi rừng thiêng nước độc nào, thậm chí còn ngoan ngoãn chỉ quanh quẩn khắp các anh trai của mình và phòng bùa chú, không bước một bước đến khu rừng cấm. thì tại sao lại gặp những chuyện phiền phức như vậy?
wooje chỉ biết, sau mỗi lần như thế, người em ê nhức. sau gáy lại có một vết nhỏ, rất nhỏ, như vết kim tiêm để lại chút bầm tím loang lổ.
*
wooje tỉnh giấc khi có tiếng kêu của doran - con mèo của giám thị hyeon joon dùng đuôi phẩy ngang mặt em làm wooje cựa quậy tỉnh giấc.
mở mắt, em đang nằm co ro trên sàn nhà tòa phía đông, hướng đến cửa tới thư viện trường. lại thế, đây không phải lần đầu tiên wooje tỉnh dậy thấy mình nằm lây lất chỗ này chỗ kia, nhưng để ai mà trông thấy thì phiền.
cũng may, thầy hyeon joon và mèo cưng của thầy ấy đi tuần sớm, giờ chưa có ai dậy. không thì trông thấy em thảm thương thế này, wooje chẳng dám ra khỏi cửa phòng nhà hufflepuff mất. trước khi 'đi dạo khuya' trên người em có trùm lấy chiếc khăn mỏng, bệnh lại hỏng việc ra, ai mà chả biết nhóc tì này mà bệnh thì phải cả tuần mới hết.
vội vội ôm lấy chiếc mền bông chạy về cửa nhà lửng xanh. đôi chân trần wooje lạnh rát vì cả một đêm lang thang trên nền gạch, mỗi bước là một lần buốt từ tứ chi đến não bộ.
mun hyeon jun ngái ngủ ưỡn người định đi tới phòng làm việc. đêm qua cứ có tiếng lạch cạch từ cửa sổ nên giấc ngủ cũng chập chờn. gió mùa tới nên thời tiết cứ thay đổi như mấy đứa con gái mới lớn. thầy ta ghét nhất cái loại thời tiết này, hôm nay nắng đẹp mai lại tuyết rơi, ai mà theo kịp.
mắt nhắm mắt mở thì thấy bóng em ta lướt qua, mền bông một góc quét đất. thầy ấy ngoái nhìn theo chưa kịp lên tiếng chào hỏi, chỉ thấy quần áo xộc xệch, cổ áo trùng xuống, lộ cả chiếc gáy trắng nõn chi chít vết bầm.
*
wooje vừa ăn trưa xong liền bị gọi vào phòng bùa chú. mớ thức ăn chả biết đã kịp tiêu hóa được chưa hay còn chưa gặp nhau trong bụng mà đã phải đi làm việc.
trước khi đi, em không quên tuôn tất thảy xúc cảm và cả lời yêu thương đến thầy chủ nhiệm của nhà mình.
' em mà vừa tốt nghiệp loại giỏi, em sẽ đi phẫu thuật làm nữ giới, sau đó quyến rũ thầy ấy cho thầy ấy yêu em chết mê chết mệt rồi hành hạ đến chết thì thôi. '
minseok bĩu môi miệng ngậm thanh pocky chocolate nhàn nhạt nói.
' lèo nhà lèo nhèo, môn bùa chú giỏi đi đã rồi vẽ chuyện. '
' ơ hay... ! '
' nghiệp quá cao sao nỗi, đi đi cu, thầy ấy chờ lại khùng lên thì chết dở. '
' cái thằng mê trai này! '
quen rồi. son siwoo chỉ hiền dịu khi có trai thôi, cả minseok chỉ ỏn ẻn nếu anh minhyung ở đó. chứ khi mà chỉ có đám cậu, hai người họ thiếu điều lập sàn đấu võ mồm được luôn ấy chứ. mấy lúc như vậy thì sanghyeok là người được việc nhất.
wooje thôi suy nghĩ, ôm charlote trong lòng, vén tà áo chùng đi dọc dãy hành lang đến phòng học của chủ nhiệm mun.
em đứng trước cửa, vuốt vuốt phần tóc sau gáy, cả mấy miếng dán tệp màu da che đi mấy vết bầm ở cổ. nhóc chỉ an tâm khi biết chúng nó vẫn ở đó, nhỡ đâu bị lộ ra thì rắc rối lắm.
vừa đưa tay lên chưa kịp gõ, cửa đã khẽ mở.
' vào đi. '
wooje không khách sáo, em đẩy cửa đi vào, sau đó như một thói quen chọn một chỗ ngồi cho mình.
hyeon jun vẫn quay mặt về phía bảng, viết viết ghi ghi gì đó, nom vẻ chăm chú lắm. em cũng không có ý định lên tiếng hỏi chuyện, đặt chú chuột nhỏ xuống bàn lấy hạt cho bé con ăn.
' có đau không? '
sau vài phút im lặng, thầy ấy lên tiếng trước, một câu không đầu không đuôi.
' có, nãy em ăn nhanh quá giờ hơi đau bụng ạ. '
nhắc mới nhớ, em xoa xoa chiếc bụng hơi nhói. giá mà ban nãy siwoo không giành ăn thì em chả phải cố gắng nhồm nhoàm mấy miếng gà đó nhanh chóng rồi.
thầy ấy tặc lưỡi, wooje là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? hyeon jun đặt viên phấn xuống hộp, chậm rãi bước tới gần cậu nhỏ đang ngơ ngác.
phủi tay vào tà áo của mình mới nghiêng đầu nhìn vào tóc gáy em ấy.
nhận ra ánh mắt của hyeon jun hướng đi nơi mà mấy vết thương đang ẩn mình, wooje bất giác đưa tay lên xoa xoa trấn tĩnh.
' ban nãy anh minseok phun cơm tùm lum nên chắc dính lên cổ em.. '
' gỡ ra đi, tôi biết sáng nay em ôm cái chăn doraemon chạy khắp trường này mà. '
' em chỉ chạy từ thư viện về thôi. '
' thế 5g kém em đến đó làm gì? cả tối em ở đó sao? em trốn khỏi kí túc xá mặc kệ giờ giới nghiêm? '
những câu hỏi dồn dập của chủ nhiệm mun làm em hơi chột dạ, tay giữ cổ càng chặt hơn. miệng ấp úng gì đó nhưng không thành lời, não đình trệ không biết bắt đầu trả lời từ đâu.
hyeon jun thở dài, nhóc con cứng đầu. thầy ta ngồi xổm, khụy một chân xuống trước mặt em ta. tay khẽ khàng chạm vào bàn tay mềm đang bấu víu vào nơi hõm cổ cố che đậy bí mật của bản thân.
từng lớp miếng dán được tháo xuống, những vết bầm tím dần hiện ra. nó không chỉ nhạt màu như hyeon jun vẫn nghĩ, màu đậm, tím xanh dần loang to. những chỗ đó hơi sưng lên, chỉ nhẹ nhưng nhìn vào hàng mày em nhíu lại mỗi khi những miếng che lần lượt rơi xuống cũng biết đau cỡ nào.
nếu thầy ấy không chủ động tìm tới, e là nhóc wooje sẽ che cả đời.
' giỏi. chịu đau được vậy là tốt. tôi nghĩ là nên tăng cường và cho em vào đội thi đấu quidditch được rồi đấy. '
' em... '
' bao lâu rồi? '
' gần 1 tháng ạ... '
hyeon jun nhíu mày.
wooje bây giờ muốn nịnh lắm, như đó giờ em vẫn thường làm. muốn khen thầy ấy đẹp trai, ngầu đét, tuyệt phẩm. nhưng cái nét giận dữ này làm em chẳng dám nhúc nhích chứ đừng nói lì lợm như thường ngày.
hyeon jun chạm nhẹ vào vết thương không báo trước, wooje giật mình, hơi giật người nhẹ như muốn né tránh cái chạm của thầy ta.
' choi wooje, tôi nghĩ là tôi đủ tin tưởng để em tìm tới. hóa ra không phải, em thà để đến khi phân hủy chặt luôn cái cổ mới tìm tới. '
' em không có ý đó... '
' vậy ý em là gì? em còn không rõ mức độ nghiêm trọng của nó sao? tôi nể mức chịu đựng của em đó. '
từ người bị thương thành một đứa bị trách móc. wooje cũng biết đau chứ, em là không muốn liên lụy cũng như không muốn làm ai lo lắng. em là đang nghĩ cho mọi người xung quanh mà đem cái cổ đau này gắng gượng bên mình cả tháng trời không dám than nửa lời.
thế mà tự nhiên nay bị mắng. wooje bỗng thấy tủi thân. môi em chu chu mếu xuống, mặt cúi gầm chẳng còn dám nhìn vào mắt hyeon jun, tay bấu bấu chiếc quần im lặng.
nhận ra mình nặng lời, hyeon jun lần nữa thở dài. thầy ta không phải có ý trách móc, mà là trong tận tâm can là đang lo lắng đến người quan trọng của mình. thà em ta đau đớn mỗi đêm, chịu chi chít những vết thương trên da thịt chứ không tìm đến mình nhờ giúp đỡ.
so với đám anh em thân thiết của wooje, hyeon jun chẳng biết mình được xếp ở mức độ nào rồi.
hyeon jun biết mình chưa đủ là chỗ dựa đối với em.
' tạm thời vẫn che đi nhé, tôi sẽ tìm hiểu, cũng mau thôi. '
' ưm.. '
em khẽ gật đầu.
' có đau thì nói với tôi, đừng cố gắng chịu, tôi sẽ ở bên em. '
*
wooje ôm gối bước lảo đảo trên hành lang tối. đầu em gật gù bước những bước không vững, tựa như có thể té ngay lập tức.
nhưng nay không dừng lại ở hành lang, em đi tới một căn phòng trong góc rẽ. bước chân nhóc con như có sự dẫn dụ, đến cả bản thân dù đang mê man vẫn cố cự tuyệt. đúng hơn, kẻ điều khiển em cự tuyệt.
nhưng từng bước từng bước tới căn phòng đang mở cửa sẵn đó, càng đi càng chậm lại. như đang cố chạy thoát nhưng không thành.
khi tới cửa, liền có một bàn tay chụp lấy một khoảng không ở bên cạnh em. ban đầu "nó" hơi giãy giụa, giãy càng mạnh cơ thể wooje càng chao đảo. em lắc người theo từng cái chuyển mình của vật thể bí ẩn kia.
đến khi bàn tay kia thật sự giữ được nó, cơ thể wooje như cọng bún, lả đi ngã xuống sàn. còn nó thì hiện nguyên hình sau thời gian dài tàng hình sống bám linh khí trên người wooje.
đó là một tinh linh ác mộng, mọi người vẫn thường gọi là nightmare soul, gọi chung chung thế thôi. cơ thể nó gầy chỉ phình mỗi chiếc bụng. nhìn tựa tựa goblin nhưng không tai và xấu hơn nhiều.
nó xuất hiện từ tiêu cực và hình thành từ nỗi lo âu khi người đó đã lâu không thể ngủ. vào cái hôm sau một quãng thời gian stress nặng, họ có một giấc ngủ ngon lành, nightmare soul bắt đầu xuất hiện.
nó sống nhờ dương khí của người nó bám lấy, có một cái ống chích dài như con muỗi nhưng đường kính to hơn. mỗi vết bầm là mỗi lần nó ăn sinh khí của người đó và đó là những gì nó để lại. và nó có trí tuệ.
' mày xấu thật đó. '
' sao..mày..biết..là..tao? '
hyeon jun nghiêng dầu dòm ngó thứ sinh vật xấu xí trước mặt. giọng nó the thé nghe chói tai chết đi được.
thế mà dám đu lên người của wooje dấu yêu, thứ chết dẫm.
' gặp được tao, là mày đến địa ngục trần gian rồi đấy, ngu ạ. '
' ha..ha..ha..., chừng..mươi..phút..nữa..thằng..nhóc..này..sẽ..chết..theo..giấc..mơ..của..tao.. '
' không đâu, vì mày, chết ngay bây giờ rồi. '
nói rồi hyeon jun nắm lấy chiếc mũi nhọn dài ngoằng đó, dùng sức bẻ một lực thật mạnh. tiếng nó rú lên vang đến chói tai, đôi mắt trợn tròn, người giãy giụa trên không trung đầy cực khổ.
đưa đôi mắt thù hằn nhìn hyeon jun, rồi cơ thể dần tan biến vào màn đêm đen. nó chỉ là có hại ở chỗ hút sinh khí người khác và làm người ta bị thương đến mức chết thôi. chứ nó yếu như sên, chẳng làm được gì ngoài giãy giụa và lắm lời.
nhìn xuống wooje, lồng ngực em phập phồng, thở lại rồi. những vết thương sau cổ dần dần biến mất, không hoàn toàn. cần thời gian hồi phục nên vẫn còn chút bầm nhưng không còn sưng và lổn nhổn như hồi sáng nữa.
' em... em hong học bùa chú âu... em sẽ nàm con gái... quyến rũ chít thầy... hihi.. '
hóa ra việc nói mớ, là từ em chứ chẳng phải lỗi do nightmare soul. nhưng ý em là gì đây?
*
wooje cựa mình.
đầu rúc vào người bên cạnh, lười nhác như muốn ngủ thêm chút nữa. nhưng nhận ra gì đó sai sai, em mới gắng gượng từ từ mở mắt.
quả là linh cảm của người trẻ, khuôn mặt thầy mun phóng to như muốn chạm vào mặt nhóc con. mà thậm chí thầy ấy còn đang nhìn em ngủ, mắt cong cong hiện nét cười.
thoáng chút đơ người, như não bị đứt dây thần kinh, wooje không biết nên làm gì với tình huống mới mẻ này. nghĩ lại khoảnh khắc mình há mồm chảy ke, em ngại ngùng, mặt bắt đầu chuyển đỏ như quả cà chua. phản xạ nhanh nhất của em chỉ có thể làm là..
' Aa..! chết tôi mất... em là đang không tôn trọng ân nhân của mình đấy nhé. '
' sao.. sao em ở đây? '
hyeon jun nén cười đứng dậy sau cú đạp nội lực của wooje tiễn thầy ấy ra khỏi giường của bản thân. tay xoa xoa bờ mông đáp đất, đưa em chiếc gương nhỏ trên bàn.
wooje e dè nhận lấy vẻ đề phòng, từ tốn đưa lên coi thử hàm ý của thầy ấy là gì. em mở to mắt kinh ngạc, đồng tử giãn ra, tay run run sờ đi sờ lại những nơi có máu bầm nho nhỏ ở cổ mà vui sướng. mới hôm qua nó còn có cả những chiếc lỗ chi chít như ống kim tiêm mà giờ đã trắng nõn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
hyeon jun ngồi phịch xuống giường, nhìn em vui sướng ngắm nghía cổ mình mà lòng yên ổn.
' đừng lo lắng nữa. nếu sau này có chuyện gì thì kể tôi nghe, nhìn em như vậy, cắt hết da tôi đắp vào cũng chưa hết xót xa. '
hyeon jun xoa đầu em yêu chiều. tuy nói cho em nhưng chỉ mỗi mình thầy ấy hiểu.
wooje còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì. tạm thời là thầy ta âm thầm đơn phương em, lén lút trao nhóc con thứ tình cảm kín đáo đó.
dù muốn dù không, duyên trời đã định sau này wooje sẽ hiểu, những việc hyeon jun làm là muốn tốt cho em. tốt cho vị hôn phu bé nhỏ của mình.
bởi lẽ thế...
' nếu em gặp ác mộng, hãy tìm đến tôi. nếu em khó ngủ, tôi vẫn còn thức giấc đợi em kiếm, và nếu em ngại ngùng không dám tìm đến, chỉ cần gọi tên, tôi sẽ đến bên cạnh. em cần tôi, là được.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro