04. Hogsmeade
Những ngày học mới lại diễn ra như vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại. Và học trò cũng đã quẳng mất cuộc thi Tam Pháp Thuật ra sau đầu để chuyên tâm học hành. Vào mỗi cuối tuần, các học sinh từ năm 3 trở đi đều được đi làng Hogsmeade nếu có sự cho phép từ người giám hộ. Và đây là năm đầu tiên Yang Jeongin được phép tham gia cùng với mọi người. Tuy nhiên, thay vì đi chung với anh em cùng nhà của mình, cậu nhóc lửng nhỏ lại chen chúc vào đoàn chim ưng của Kim Seungmin mà vẫy vùng chơi đùa.
Hiện tại, cả Jongho, Seungmin và Jeongin đều đang đứng trước Tiệm Công tước Mật chỉ để đợi đúng một người mà ai cũng biết là ai. Con mèo họ Lee hảo ngọt nào đó vẫn còn hí hửng chạy vòng vòng cả tiệm mà chọn hết đống kẹo này kẹo kia.
"Nếu như em thấy mệt thì chúng ta cứ qua Quán Ba Cây Chổi để ngồi đợi Felix được chứ?"
"Một quyết định cực kì sáng suốt, cứ đến đó rồi một lát nữa nó sẽ tự chạy đến ngay thôi!"
Choi Jongho cũng lên tiếng rồi kéo đầu cả hai người còn lại đi về phía quán Ba Cây Chổi, để lại một thân Lee Felix ở lại Tiệm Công tước Mật. Cậu nhóc cũng chẳng hay biết gì mà cứ thoả thuê lượn đủ hết số kẹo trong cửa hàng. Tưởng chừng như mọi số tiền nó được tiêu ở làng Hogsmeade đều dâng tất cho Tiệm Công tước Mật.
"Kẹo bạc hà này, Socola Ếch Nhái, Que Cam Thảo,... còn thiếu cái gì nữa nhỉ?"
Cả hai túi áo chùng của nó đều khệ nệ đầy kẹo với kẹo. Chắc hẳn rằng một lát nữa đây, Lee Felix sẽ phải nước mắt ngắn nước mắt dài để xin xỏ Kim Seungmin và Choi Jongho cho để nhờ kẹo vào túi áo chùng của mình đặng giúp nó tránh phải bị tịch thu hết chỗ kẹo vừa mua từ tay thầy giám thị Flitch.
"Hey Feelick!"
Tiếng kêu làm đứt đoạn cuộc vui của cậu đối với đám Bút Lông Ngỗng Bọc Đường. Felix quay ngoắc lại tức khắc và chợt nhận ra đây là cậu bạn đến từ Slytherin.
"Cho cậu"
Hwang Hyunjin thảy đống kẹo từ tay mình qua cho Felix. Đống kẹo vươn vãi hết cả ra đất, và Felix thì chẳng biết phải làm thế nào.
"Tôi ăn không hết, còn lại cho cậu tất đấy!"
Lee Felix dường như đã hiểu rõ ý xấu xa của người bạn học trước mắt. Nó tự dặn lòng mình không được tỏ ra quá hung dữ với bạn bè của mình. Cứ thản nhiên mà bỏ qua cho những hành động thô lỗ ấy đi, vì nào giờ Slytherin cũng chẳng được lòng nhiều người, và họ cũng chẳng thèm quan tâm những suy nghĩ của người khác đặt điều về họ.
"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ nhiêu đây là đã đủ, cậu kiếm người khác để cho đi!"
Felix giơ vạc áo choàng đầy ấp kẹo của mình ra, sau đó dè dặt mà nhìn người trước mắt. Hwang Hyunjin thoáng khựng lại một giây rồi sau đó quay đi tất khắc.
"Xin thứ lỗi"
Felix lách qua người cậu bạn cao lớn ấy, một mạch bước ra khỏi cửa tiệm. Trong lúc rời đi còn làm rớt vài viên kẹo nhỏ. Hwang Hyunjin chẳng ngừng ngại mà cúi xuống nhặt lên, sau đó nhìn qua người bạn đi chung với mình. Cậu bạn kế bên đảo mắt một vòng thật lớn, nhe năng múa vuốt với vị hoàng tử ngốc nghếch khờ khạo kia
"Đéo ai cho kẹo crush bằng cách quăng vào mặt người ta thế đâu thằng ngu!"
Vị hoàng tử nào đó thoáng nghệch mặt ra, sau đó nhìn đống kẹo rơi vãi trên nền đất mới phát giác ra mình đã làm một việc làm cực kì tồi tệ!
"Tao vừa quăng những viên kẹo ngọt lịm này vào mặt crush của tao á?!"
"Đừng bảo với tao đấy lại là nhân cách thứ 302 của mày làm nữa!"
Choi San đã ở đến bên cạnh Hyunjin từ lúc nào, anh lặng lẽ nhặt từng viên kẹo nhỏ ấy lên, thanh toán hết tất cả rồi kéo đầu Hwang Hyunjin về Quán Đầu Heo, nơi cả Slytherin đang hội ngộ.
_______
"Mày không tin được đâu, lúc đấy nó đã quăng chỗ kẹo ấy lên người tao, nó tính bắt tao cúi xuống nhặt từng đấy thứ lên à? Ôi tuổi gì?"
"Hwang Hyunjin là kẻ đáng ghét nhất trên đời này luôn!"
Lee Felix vừa nhồm nhoàm đống Socola Ếch Nhái vừa mách chuyện vừa nãy cho hội bạn cùng nhà nghe. Điều vừa nãy vẫn còn làm nó cảm thấy thật uất ức và càng thêm giận con người họ Hwang ấy. Kim Seungmin và Choi Jongho chuẩn kiểu bạn thân nhà người ta mà vùi dập tới tấp, nào là "Mày thấy chưa tao đã bảo Slytherin chẳng ai tốt đẹp!", "Đi một ngày đàng học một sàng ngu mate ạ!",... Chỉ có Jeongin là gật gù, xoa xoa lưng anh bạn nhỏ và đưa ly bia bơ đến cho nó giải sầu.
"Nhưng mà anh Mingi bên đấy cực kì tốt với tao luôn ấy, anh ấy thường hay cho tao một cốc nước bí ngô vào mỗi sáng nữa!"
"Đấy là vì nó có sẵn và EQ cậu ta cao hơn đồng loại cùng nhà thôi, nhóc cưng ạ"
Kang Yeosang đã khai sáng thêm và điều đó làm giấc mơ về những người nhà Slytherin tốt bụng của Lee Felix vỡ tan.
"Nhân dịp hôm nay em đang tổn thương, mọi người cho em mượn túi áo để kẹo được khom?"
"Đéo mẹ, cút!"
________
Jeong Wooyoung cùng Seo Changbin đi ra tự Tiệm Giỡn Zonko. Wooyoung vẫn như mọi khi, tiêu xài hàng tá thứ tiền vào đống đồ hàng bịp bợm, và Seo Changbin thì quá lười để phản ứng lại hay nhắc nhở cậu bạn thân về việc đó.
"Tầm này thứ mà chỉ có 10 Galleons thôi, còn có, cái thứ bùn nhão này mà chọi con Peeves là hết sảy ấy chứ!"
Jeong Wooyoung vừa hàn thuyên vừa nâng niu đống đồ mới tậu trong lòng bàn tay. Xẹt ngang một cái, hai người lại đụng độ phải đám Choi San đang đi phía đối diện. Và xui xẻo làm sao, Choi San cũng đã nhìn thấy cả hai ở hướng ngược lại.
"Trùng hợp thật đấy, đang tính kiếm mày đây Wooyoung"
"Tao đang vui, không có hứng cãi nhau. Lượn đi dùm cho"
Wooyoung vẫn còn mân mê đống đồ dị hợm trên tay, cũng như có ý cảnh báo cả đám trước mắt kia nếu còn làm quá, chắc chắn sẽ phải lãnh đủ những combo giải trí mà anh vừa tậu được trong cửa tiệm ấy. Dường như hôm nay Choi San cũng không có hứng thú trêu ngươi nhau, anh ta chỉ tiện tay thảy đống kẹo từ Tiệm Công tước Mật về phía Wooyoung, sau đó liền biến hút về phía trước.
"Quái thật, thằng đấy hôm nay bị ấm đầu à?"
Seo Changbin giữ lấy bịch kẹo to đùng, kéo tay Jeong Wooyoung vẫn còn đang ngơ ngác đi về phía ngược lại đến Quán Ba Cây Chổi. Nơi đó đã có hẹn sẵn với Bang Chan và Hongjoong. Nếu còn để hai người ấy đợi lâu, chắc chắn anh và Wooyoung sẽ bị xử lý gọn đẹp trong vòng một nốt nhạc.
Thật may làm sao, khi đến nơi, cả Bang Chan và Hongjoong đều đang hoà nhập đầy đủ cùng hội Ravenclaw và Hufflepuff. Wooyoung liền nhanh nhảu kéo tay cả 2 về phía bàn kế bên để tâm sự tuổi hồng những chuyện vừa xảy ra.
"Ôi quần lót của Merlin ơi, các ông sẽ không thể tưởng tượng được chuyện động trời này đâu!"
Bang Chan và Kim Hongjoong không tỏ ra quá chăm chú lắng nghe, ngược lại càng tò mò hơn về đống kẹo của Tiệm Công tước Mật và đống đồ chơi vui nhộn của Tiệm Giỡn Zonko.
"Đống kẹo này này, là do Choi San đưa cho em đấy!"
Kim Hongjoong vẫn cứ ậm ừ, anh cho hẳn một viên Socola Ếch Nhái vào miệng và tiếp tục nghe đứa em kể chuyện.
"Em biết mình là người có sức hút mãnh liệt mà, hí. Rồi ai cũng phải đổ đứ đừ em mà thôi!"
Jeong Wooyoung tự mãn, cầm liền tù tì năm sáu viên kẹo giọt chanh bỏ vào miệng. Cậu nhóc Han Jisung nhà Hufflepuff đang tám chuyện cùng dàn Ravenclaw ở bàn bên cạnh thoáng nhìn qua, rồi từ bao giờ cậu ta chạy sang bàn của nhà Gryffindor để buôn chuyện.
"Anh bảo là đống kẹo này do Choi San tặng á?"
"Em xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng vừa nãy tại Tiệm Công tước Mật, em thấy Choi San lụm kẹo ở dưới đất lên rồi thanh toán á. Thì ra là anh ấy tặng chỗ này cho anh!"
Seo Changbin nín cười tới ná thở, khuôn mặt ngay tức khắc đỏ lên do sự kiềm chế quá mãnh liệt. Còn Jeong Wooyoung thì ngay lập tức phun đống kẹo ra và Kim Hongjoong cũng trợn trắng mắt nhìn đống Socola Ếch Nhái mình vừa mới xử xong.
"Vừa nãy tao nói sai rồi, đống bùn nhão này chưa tới phiên con Peeves thử đâu, đống này sẽ đáp thẳng vào mặt Choi San trước!"
Jeong Wooyoung lăm le cây đũa phép trong tay, sẵn sàng đứng lên đi kiếm Choi San mà đấu tay đôi. Nhưng do tác dụng phụ của bùa nôn sên anh vừa dính phải mấy tuần trước, hẳn vẫn còn ám ảnh tinh thần Wooyoung. Nên tạm thời anh ta ngồi yên ngoan ngoãn hớp từng ngụm bia bơ cho đỡ tức.
Quả nhiên là Slytherin thâm độc, bọn họ sẽ chẳng bao giờ làm việc gì tốt mà không có mục đích đằng sau cả. Và Gryffindor là một đối tượng tốt đẹp để bị lừa bịp ở mọi mặt trận vì đức tính thật thà thẳng thắn ấy.
Còn Han Jisung sau khi nói xong cũng chạy biến đi mất, trước khi đi còn không quên ngoáy lại nháy mắt với Seo Changbin, làm anh chàng phút chốc đỏ bừng cả mặt.
Chuyến dạo chơi tại làng Hogsmeade cũng đến lúc kết thúc. Các cô cậu học trò đồng loạt trở về toà lâu đài sừng sững trước mặt. Và báo một tin vui rằng Lee Felix đã thành công tẩu tán được đống kẹo ngọt qua khỏi mắt thầy giám thị khó tính, cùng với Jeong Wooyoung và đống đồ chơi cũng thoát khỏi con mắt tinh ranh của bà Noris, con mèo khó ưa của thầy giám thị Flitch.
Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến Giáng Sinh. Nếu Lee Felix và Bang Christopher Chan là 2 người đến từ đất Úc xa xôi chưa bao giờ được thấy tuyết tại quê nhà, thì đây có thể được coi là sự kiện trọng đại nhất trong năm mà họ mong đợi nhất. Còn lại những người khác thì đã quá quen nếu không muốn nói là quá nhàn rỗi và chẳng mấy hứng thú với Giáng Sinh một tẹo nào. Có người còn đau đầu vì phải mua một đống quà để tặng cho bạn bè nữa.
"Tao dự định sẽ chạy ra gần chòi của bác Hagrid và nhữ bác ấy chơi trò đắp người tuyết với tao!"
Lee Felix hí hửng bàn tính kế hoạch cùng đám bạn thân, và vẫn như mọi khi, họ chẳng thèm để ý gì đến nó. Và nó thì vẫn không quan tâm lắm khi bị bơ như thế. Nhưng Yang Jeongin ở dãy bàn bên lại còn rất hứng thú và vòi nó đến ngày thì hãy dẫn mình theo. Kéo theo hệ luỵ là Kim Seungmin bất đắc dĩ sẽ trở thành người trông trẻ vào ngày Giáng Sinh tháng tới.
"Anh muốn làm một người tuyết cao 8 feet và bác Hagrid chắc chắn sẽ là đối tượng tuyệt vời để đặt chiếc mũ len lên đầu người tuyết"
Trong lúc cả 2 hí hửng trao đổi với nhau về tạo hình của người tuyết, thì Kim Seungmin vẫn luôn thở dài thườn thượt, vì dự định ban đầu của cậu chàng là ủ ấm trong chăn và say giấc nồng như một chú cún nhỏ ngủ đông. Nhưng crush của cậu với sự tác động của bạn thân cậu liền trở nên hứng thú với việc chạy ra ngoài trời vọc vọc đám tuyết trắng và bị lạnh cóng trong âm độ.
"Tao sẽ cầu nguyện để hai người đó dẹp cái ý định này vào Giáng Sinh sắp tới, chúc mày may mắn!"
Choi Jongho bên cạnh nín cười và khẽ vỗ vỗ lưng cậu bạn. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ nho nhỏ của cậu bạn thân họ Kim.
Cùng lúc đó, bên hội Gryffindor cũng nhộn nhịp không kém. Thủ Lĩnh Nam Sinh- Bang Christopher Chan dường như vứt bỏ mọi tôn nghiêm mà hoá thành một đứa trẻ thích thú đón chờ ngày tuyết rơi đầu mùa. Anh luôn miệng bảo rằng mình háo hức vào các món quà ra sao và anh đã chuẩn bị món quà đặc biệt cho các anh em của mình thế nào.
"Ôi Merlin, sẽ thật tuyệt nếu anh được gia đình tặng một chiếc chổi mới xịn vừa ra lò vào hơn một tháng trước! Nhưng nếu là mấy đứa tặng thì cũng không tệ!"
Seo Changbin đảo mắt một vòng và tiếp tục cắm mặt vào đống đồ ăn trước mắt. Jeong Wooyoung thì tỏ ra thật tội nghiệp và bảo với Bang Chan rằng anh đã tiêu xài hết đống tiền bạc vào lần đi Hogsmeade vừa rồi. Còn Hongjoong thì bảo rằng mình đã chuẩn bị một bản nhạc cực xịn xò cho anh. Vậy có nghĩa rằng không một ai trong số họ có dự định sẽ tặng cho anh chiếc chổi mà anh mong muốn. Bang Chan thoáng tổn thương nhẹ và sau đó cũng hùa vào đám nhóc nhà mình mà chén sạch đống đồ ăn.
Nhưng có một điều mà anh không hề hay biết, những lời nói vu vơ của anh ấy thế mà đã được huynh trưởng của Slytherin tiếp thu cực nhanh, đôi mắt mèo sáng lên rực rỡ và nhanh chóng được che đậy lại bằng tầng tầng lớp lớp khó ở của bản thân để tránh khỏi sự thắc mắc ngu ngốc của mấy đứa nhóc trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro