Chương 12: Lời thì thầm từ ngục tối (4)

<HỒI ỨC CĂN HẦM CHỨA BÍ MẬT-END>

Park Gunwook nhớ rằng đó là một ngày mưa, khi cậu đang ôm những cuốn sách dày trên tay để trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw thì bọn bắt nạt bỗng nhiên xuất hiện, chúng cười khúc khích đầy cợt nhã ném ra bùa chú Trip Jinx làm cậu trượt ngã giữa hành lang, những cuốn sách rơi vương vãi xung quanh.

"Há há! Xem nó kìa, buồn cười chết đi được!"

Tiếng cười chế nhạo vang lên giữa hành lang lát đá cẩm thạch, hòa lẫn với ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn lơ lửng trên cao. Park Gunwook ngồi bất động, hai nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch. Đôi mắt cậu đỏ bừng, cơn giận dữ sục sôi trong lồng ngực như ngọn lửa bị đè nén. Cái gì cũng có giới hạn của nó và hôm nay, Park Gunwook quyết không nhẫn nhịn nữa. Nếu phải đối mặt với hình phạt nặng nhất là bị đuổi học, cậu cũng không quan tâm.

Cậu nghiến răng, chuẩn bị đứng bật dậy thì bất ngờ, một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước mắt.

Vạt áo choàng vàng nhạt mang phù hiệu của nhà Hufflepuff khẽ tung bay trong không khí. Kim Taerae đứng chắn giữa cậu và đám bắt nạt, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.

"Này, làm gì đấy!" Giọng Kim Taerae vang lên, trầm thấp nhưng đủ uy nghiêm khiến bọn chúng thoáng chững lại.

Tuy nhiên, sau khi nhận ra người vừa lên tiếng là Kim Taerae, một người mà tụi nó biết rõ là "đứa cháu không được coi trọng" của Gia tộc Kim, bọn bắt nạt chẳng những không sợ mà còn cười khẩy, giọng đầy kiêu ngạo:

"Tránh sang một bên đi, Kim Taerae. Không phải chuyện của anh."

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kim Taerae đối mặt với những lời khiêu khích như thế này. Anh cười khẩy, từng bước tiến gần đến tụi nó.

"Tôi biết các cậu nghĩ gì. Nhưng tốt hơn hết, hãy nhớ kỹ điều này..." Giọng nói của anh không lớn nhưng rõ ràng đến mức từng từ một như khắc sâu vào đầu tụi nó: "Dù không được coi trọng, tôi vẫn mang họ Kim... Và các cậu nghĩ rằng Gia tộc Kim sẽ để những kẻ nhỏ bé như các cậu đụng vào người nhà họ mà không làm gì sao?"

Nói đến đây, Kim Taerae khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nham hiểm: "À, các cậu còn quên một điều nữa. Jiwoong hyung, chủ nhân tương lai của Gia tộc Kim chỉ ưu ái mỗi đứa em họ là tôi thôi. Tôi có nên nghĩ rằng các cậu đang muốn thách thức cả anh ấy và Gia tộc Kim không?"

Lời nói của Kim Taerae như một lời nguyền không cần thần chú. Sống lưng bọn bắt nạt lạnh toát, chân tay cứng đờ. Sao tụi nó lại quên mất rằng người của Gia tộc Kim nào có ai hiền lành!

Một chút bình tĩnh còn sót lại nhanh chóng tan biến. Tụi nó lắp bắp vài câu rồi đồng loạt lùi lại, trông không khác gì một bầy chuột vừa bị ánh sáng chiếu thẳng vào.

Kim Taerae khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và bình tĩnh đến mức khiến bọn chúng càng hoảng sợ hơn.

"Tôi chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy chứ." Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng một cách kỳ lạ: "Nhưng nếu tôi phát hiện các cậu bắt nạt bất kỳ ai thêm một lần nữa thì điều đó sẽ không còn là trò đùa đâu."

Không đợi thêm lời nào, bọn chúng vội vàng co giò bỏ chạy, gần như tranh nhau rời khỏi hành lang.

Kim Taerae đứng yên đó, vẻ mặt dần trở lại với sự điềm tĩnh quen thuộc. Anh quay người lại, đôi mắt dịu dàng hơn khi nhìn Park Gunwook, người vẫn đang ngồi đó ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và cảm kích.

"Thu vẻ mặt ngốc nghếch đó lại đi. Em phải trở nên mạnh mẽ hơn, không ai có thể bảo vệ em mãi đâu." Kim Taerae khẽ nói, vỗ nhẹ lên vai Park Gunwook. Giữa khung cảnh hành lang vắng lặng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vạt áo choàng vàng nhạt của anh như một lời nhắc nhở về sự hiện diện mạnh mẽ và trầm ổn của người anh Hufflepuff này.

"Đó chỉ là quá khứ thôi. Còn bây giờ á ha, em mà huých tụi nó một cái là tụi nó văng sang tận Châu Phi luôn chứ đùa!" Park Gunwook vui vẻ nói.

Kim Taerae thì khựng lại, rõ ràng là anh không nhớ chút gì về sự kiện mà Park Gunwook vừa kể.

"Tiếc ghê, anh không nhớ được..." Kim Taerae khẽ nói, giọng điệu như đang tự trách mình. Anh muốn biết dáng vẻ của một Park Gunwook nhỏ bé như một cậu bạn mọt sách là thế nào quá đi mất!

"Không sao, em nhớ là được rồi." Park Gunwook cười cười: "Dù sao lúc đó em vừa ốm lại vừa đen nhỏm xấu xí lắm, em không muốn để người mình thích nhìn thấy dáng vẻ không hoàn mỹ như vậy."

Kim Taerae im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Cơn gió thoang thoảng lướt qua mái tóc anh, trong đôi mắt ấy giờ đây không còn nét u buồn mà Park Gunwook từng nhìn thấy ban nãy.

"Cảm ơn em, Gunwook." Kim Taerae khẽ nói, giọng anh ấm áp hơn bao giờ hết.

Trong lòng Park Gunwook cũng cảm thấy vui vẻ, dường như khoảng cách giữa bọn họ lại thu ngắn thêm một chút.

"Nhưng mà này..." Kim Taerae chợt hỏi: "Em thích anh chỉ vì anh đã từng cứu em khỏi đám bắt nạt thôi sao? Thế nếu không phải anh mà là người khác thì em cũng thích họ luôn à?"

Một khoảng lặng bao trùm không gian, khóe miệng Park Gunwook thoáng co giật. Đó là trọng điểm sao?

"Tất nhiên là không rồi." Park Gunwook hơi giận dỗi phản bác: "Nếu là người khác thì em chỉ dừng lại ở mức cảm kích thôi. Cảm kích khác với yêu thích nha! Anh nói vậy là đang xem thường mắt nhìn người của em đấy."

Kim Taerae cười khúc khích, quả nhiên trêu ghẹo mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn vẫn là vui nhất.

---

Hành lang vắng vẻ của trường Hogwarts mang một không khí huyền bí đặc trưng. Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đuốc lơ lửng dọc tường tạo nên những cái bóng chập chờn trên nền đá xám lạnh lẽo.

Tại một góc hành lang, gần khung cửa sổ lớn với tầm nhìn hướng ra khu rừng Cấm, bảy học sinh ngồi quây quần trên một chiếc ghế dài bằng gỗ sẫm màu. Khung cảnh quen thuộc của Hogwarts bỗng như nhuốm thêm chút u tối khi câu chuyện họ đang bàn luận dần được hé lộ.

Han Yujin im lặng hồi lâu, gương mặt non nớt hiện rõ vẻ bối rối. Cuối cùng, cậu cất tiếng hỏi, giọng đầy ngập ngừng:

"Nhưng phù thủy gốc Muggle thì như thế nào ạ? Vì sao họ lại bị ghét bỏ đến vậy?"

Là một người chỉ mới bước chân vào thế giới phép thuật, Han Yujin không thể nào hiểu hết những định kiến tồn tại trong lòng phù thủy lâu đời. Sự hoang mang ấy khiến cậu cảm thấy mình lạc lõng.

Kim Gyuvin thở dài nhìn cậu như thể một người anh trai đang cố giải thích điều gì khó khăn nhất. Anh xoa nhẹ đầu Han Yujin, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi sự nghiêm túc:

"Đa phần các gia tộc phù thủy lâu đời đều rất coi trọng dòng máu thuần chủng. Họ tin rằng chỉ những phù thủy không pha trộn với dòng máu Muggle mới 'cao quý' và xứng đáng kế thừa phép thuật. Vì thế, họ luôn khinh thường phù thủy gốc Muggle và gọi họ bằng cái tên xúc phạm là Máu bùn."

Han Yujin mở to mắt, há hốc miệng đầy kinh ngạc vì cuối cùng cũng đã hiểu được nguyên nhân:

"Thì ra là vậy. Em còn thắc mắc vì sao hôm trước Ricky hyung gọi em là thằng Máu bùn."

Ricky đang mải nghịch cây đũa phép đột nhiên bị điểm danh thì giật mình ngẩng đầu lên ngay lập tức, sau đó liền bắt gặp năm ánh mắt sắc như dao của mấy người còn lại.

"G-Gì chứ!" Ricky hơi chột dạ, cố lên giọng biện minh: "Hôm đó tôi bực mình cái thằng Gyuvin này quá nên mới lỡ miệng thôi! Mà tôi thấy tôi cũng chẳng nói gì sai cả."

Chưa dứt câu, một cú đánh "bốp" vào đầu Ricky từ phía Kim Gyuvin khiến hắn suýt làm rơi cả cây đũa phép. Kim Gyuvin nghiến răng:

"Không xin lỗi tử tế được thì ngậm miệng lại đi nha!"

Ricky đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận túm lấy vạt áo của Kim Gyuvin kéo mạnh:

"Mẹ mày, thằng dở hơi!"

Kim Gyuvin cũng chẳng chịu thua, tay nắm chặt cổ áo Ricky, cả hai như sắp lao vào một trận ẩu đả không hồi kết.

Ngay lúc đó, Han Yujin vội vàng kéo tay áo Kim Gyuvin ngăn anh lại, gương mặt nhỏ bé hiện lên sự bình thản lạ thường:

"Anh đừng giận nữa. Thật ra em không cảm thấy bị xúc phạm đâu. Nếu ai đó muốn gọi em là Máu bùn thì cứ để họ nói thôi. Em không bận tâm."

Ricky lập tức nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ bức xúc khi nhìn Han Yujin. Hắn cất tiếng, giọng nói vừa hằn học vừa có chút sốt ruột:

"Cậu bị điên à? Danh dự của một phù thủy đâu phải chuyện để đùa! Đứa nào dám mở miệng xúc phạm cậu thì phải cho nó một bài học ngay và luôn chứ!"

Kim Gyuvin đứng bên cạnh chỉ còn biết thở hắt ra một hơi, khóe miệng anh bắt đầu co giật vì nhịn cười lẫn tức giận. Anh quay sang, đôi mắt trừng Ricky như muốn bắn ra tia sáng:

"Này, cái tên đầu tiên dám mở miệng nói câu đó với Yujinie là ai nhỉ? Có phải mày không? Thế tao nên cho mày một trận ra trò trước chứ còn gì nữa!"

Ricky nhướn mày, tay chống hông, ánh mắt đầy tự mãn như thể đang tuyên bố một chân lý bất di bất dịch:

"Này nhé, tao đẹp trai, giàu có và gia thế khủng nên tao có quyền lỡ miệng một chút. Còn mấy đứa khác? Không, chúng nó thì không có quyền đó đâu. Thật lòng mà nói, chúng nó xứng đáng bị đánh."

Cả đám lập tức rơi vào trạng thái cạn lời.

Han Yujin vốn không có mấy thiện cảm với Ricky cũng bất giác thở dài. Cậu liếc nhìn hắn bằng ánh mắt trầm ngâm như đang thương hại một thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai mà lại xui xẻo mắc bệnh tâm thần.

"Gì vậy? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết tôi đẹp trai rồi nhưng cũng không cần-"

"Silencio!" Zhang Hao không để Ricky kịp hoàn thành câu nói, vung đũa phép với một động tác dứt khoát. Một tia sáng bạc lóe lên và ngay lập tức, Ricky câm lặng, môi vẫn mấp máy như đang cố gắng phản kháng nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.

Bầu không khí đột nhiên yên ắng đến lạ. Seok Matthew và Han Yujin đồng loạt quay đi, vai run lên vì cố nén cười nhưng đôi mắt sáng lấp lánh sự thích thú đã tố cáo họ.

Ricky vung tay đầy bực dọc, cố chỉ trỏ gì đó với Zhang Hao nhưng tất nhiên không ai hiểu hắn đang muốn nói gì. Trái lại Zhang Hao vẫn giữ gương mặt bình thản đặc trưng, cất đũa phép vào áo chùng như thể đã quá quen thuộc với điều này.

"Chuyến thăm làng Hogsmeade sắp tới..." Zhang Hao nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Tôi sẽ ở lại trường với Taerae nên mọi người không cần lo lắng đâu."

Sung Hanbin ngồi ngay bên cạnh Zhang Hao nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cậu lặng lẽ liếc sang Kim Jiwoong, người đang khoanh tay tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đây đã chuyển sang tối sầm. Trong đầu Sung Hanbin bỗng vang lên một hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm như những đám mây trước cơn bão.

Kim Jiwoong nhướn mày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tức tối bật ra:
"Đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, Zhang Hao."

Zhang Hao thoáng cứng đờ trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Rõ ràng, anh không ngờ kế hoạch của mình lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Giọng anh vẫn đều đều như muốn giữ vững lập trường của bản thân:

"Anh đừng có đổ oan cho em. Em chỉ lo cho Taerae thôi chứ không phải em không muốn ra ngoài vận động, chẳng qua chỉ là mọi thứ trùng hợp."

Kim Jiwoong bật cười lạnh lẽo, một nụ cười khiến người khác không khỏi rùng mình. Ánh mắt của hắn sắc lạnh như một lưỡi dao vừa được mài bén:

"Mơ đẹp đấy! Người ở lại với Taerae sẽ là anh. Còn em, Zhang Hao, chuyến thăm làng Hogsmeade lần này em bắt buộc phải đi. Anh đã hứa với cô chú rồi."

Những lời nói chắc nịch của Kim Jiwoong vang lên như tiếng sấm rền khiến khuôn mặt quanh năm một biểu cảm của Zhang Hao cuối cùng cũng lộ ra chút bất mãn. Đôi mắt anh ánh lên vẻ giận dỗi, hàng chân mày hơi nhíu lại nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn không chịu thua:

"Em không đi. Ai hứa thì người đó tự đi. E-"

Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng tối sầm xuống của Kim Jiwoong, Sung Hanbin lo lắng vội vàng bịt chặt miệng Zhang Hao, vẻ mặt cầu khẩn: "Anh đừng nói nữa! Sao bình thường anh yên lặng mà bây giờ cãi lắm thế!?"

Nhưng tình hình không vì vậy mà dịu đi.

Seok Matthew cũng đã bắt đầu thấy bối rối. Cậu liếc qua Sung Hanbin, rồi quay lại nhìn hai người Slytherin đối đầu nhau như thể sắp tung ra lời nguyền nguy hiểm nhất mà họ biết.

"Jiwoon hyung, hai người không thấy mình trông giống trẻ con đang cãi nhau sao?" Seok Matthew cố lên tiếng, giọng đầy bất lực: "Em cứ tưởng hai anh là những người trưởng thành nhất mà em biết rồi cơ đấy!"

Thế nhưng Kim Jiwoong đã chẳng còn nghe thấy gì. Cơn thịnh nộ của hắn trào lên như sóng biển, đôi chân tiến về phía Zhang Hao với một khí thế dọa người.

Tuy nhiên, trước khi Kim Jiwoong kịp làm gì thì Seok Matthew đã nhanh nhẹn lao tới nắm hai cánh tay hắn kéo lại.

"Jiwoon hyung! Anh bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó!" Cậu vội vàng đu bám trên người Kim Jiwoong nhằm giữ chân hắn lại lâu thêm một chút.

Zhang Hao khẽ giật mình, định lùi về phía sau để trốn tránh như thường lệ nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cả người nhẹ bẫng như bị bùa Levicorpus tác động. Trời đất trước mắt xoay tròn và thoắt một cái, anh đã nằm gọn trên vai Sung Hanbin.

"Ôi chao, Jiwoong hyung!" Sung Hanbin lên tiếng, giọng điệu tươi cười nhưng có chút căng thẳng: "Em nghĩ đã đến giờ vào học rồi! Hao hyung học cùng khu với em nên em sẽ đưa anh ấy đi trước nhé!"

Không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, Sung Hanbin nắm chặt lấy Zhang Hao như một tay bắt Snitch lão luyện rồi phóng đi nhanh như tia chớp, để lại một làn gió nhẹ cùng ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của những người còn lại.

Ở một khúc quanh khác của hành lang, Kim Taerae và Park Gunwook vừa trở về từ khu nhà kính số ba và bắt gặp cảnh tượng đầy hỗn loạn. Cả hai nhanh chóng đi đến chiếc ghế dài, nơi Ricky, Kim Gyuvin và Han Yujin đang tụ tập, vẻ mặt ai nấy đều đầy tò mò.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Kim Taerae nhướn mày nhìn quanh với sự hiếu kỳ.

Ricky vẫn tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo của Slytherin không khỏi ánh lên chút hứng thú nhưng anh chỉ nhún vai: "Ừm ưm ưm ưm ưm ựm ựm ựm ựm ừm ứm. Ửm ứm ừm ứm."

Park Gunwook nhíu mày như đang phải giải mã một câu đố khó nhằn từ giáo sư McGonagall: "Nói gì vậy cha nội!"

Han Yujin ngay lập tức phiên dịch: "Ảnh nói là hình như Jiwoong hyung lại bực bội chuyện gì đó. Chẳng có gì mới."

Ricky nhìn Han Yujin, sau đó giơ lên một dấu like đầy tự hào.

Lúc này, không biết Kim Gyuvin lấy từ đâu ra một hộp bỏng ngô thơm phức, vừa chia cho cả đám vừa nhai nhóp nhép trả lời: "Chắc đang luyện vở kịch của thế giới Muggle ấy. Cái gì nhỉ? À, hình như là... Romeo và Juliet?"

Han Yujin cầm một nắm bỏng ngô, vừa ăn vừa tròn xoe mắt thì thầm: "Nhưng em xem vở kịch ấy rồi, Romeo và Juliet đâu có vác nhau chạy như vậy đâu?"

Park Gunwook đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc trò chuyện, cậu nhướn mày suy nghĩ bằng hết công suất thông minh từ nhà Ravenclaw rồi nhanh chóng phát hiện ra lí do: "Dạo này thịnh hành kiểu bóc túi mù mà, chắc cái này là bản secret đó."

Ở ngay bên cạnh, giọng Kim Jiwoong vang lên đầy vẻ bất lực nhưng không hề khó chịu: "Nhóc hạt dẻ, em còn muốn treo trên người anh bao lâu nữa?"

Seok Matthew lúc này đang ôm lấy cổ Jiwoong như thể đang cưỡi một con chổi Bay Nimbus 2001, hoảng hốt thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình. Cậu cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng nhảy xuống, vẻ mặt trông như vừa bị Giáo sư Snape bắt quả tang pha chế sai một lọ Độc Dược: "He he!"

Kim Jiwoong cũng không có ý giận lây người khác. Hắn khoanh tay, ánh mắt vẫn sắc sảo như mọi khi, đứng trước mặt Seok Matthew và nghiêm túc lên tiếng: "Anh nhận ra là em toàn gọi sai tên anh."

"Hở?" Seok Matthew tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Jiwoon hyung?"

Kim Jiwoong lắc đầu, kiên nhẫn như đang dạy một học sinh năm nhất: "Là Jiwoong. Ji-Woong."

Seok Matthew cẩn thận đánh vần theo: "Ji-Woong?"

Kim Jiwoong gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng: "Đúng rồi, gọi thử bình thường xem."

Đôi mắt Seok Matthew sáng lấp lánh, vui vẻ thốt lên: "Jiwoon hyung!"

"..." Kim Jiwoong thở dài. Thôi kệ đi, Jiwoon cũng được.

Bên phía Zhang Hao, dù đầu óc vẫn đang quay cuồng vì bị Sung Hanbin bất ngờ "bắt cóc" thì anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình vừa bị vác đi như một bao gạo trước mặt mọi người. Điều đó khiến anh không khỏi xấu hổ nhưng hơn hết, cơn giận dữ dâng trào trong lòng khi anh nhận thức được sự vô lý của tình huống này.

"SUNG HANBIN! THẢ TÔI XUỐNG! TÔI SẼ GIẾT CẬU CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!!!"

_Hết chương 12_

YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.

Ê t đã cố nghiêm túc nhưng không hiểu sao cái chương này cứ hài hài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro