Chương 13: Lời thì thầm từ ngục tối (5)

<CHUYẾN THĂM LÀNG HOGSMEADE-1 >

Một buổi sáng cuối thu, bầu trời trên cao của Hogwarts trải rộng một màu xanh ngắt nhưng hơi thở lạnh lẽo của mùa đông sắp tới đã bắt đầu tràn về. Dưới bóng cây sồi già đứng sừng sững giữa sân trường lát đá, những học sinh trong chiếc áo choàng đen đang tụ họp thành từng nhóm, rộn ràng bàn tán về chuyến đi đến làng Hogsmeade. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ ẩm và chút se lạnh làm vạt áo của bọn trẻ phấp phới.

Đâu đó, tiếng gọi í ới vang lên khi vài học sinh cố tìm bạn mình giữa đám đông. Một vài đứa cúi người quấn lại chiếc khăn quàng cổ, trong khi những đứa khác háo hức giơ cao danh sách mua sắm, đôi mắt sáng rỡ khi nghĩ đến Bơ Bia bốc khói hay Tiệm giỡn Zonko ở làng.

Trong khi đó, ở phía xa, dưới bóng cây cột đá lớn gần lối vào sân trường, các thiếu niên từ đủ bốn nhà tụ tập thành một nhóm nhỏ, áo chùng lất phất trong làn gió lạnh.

Kim Gyuvin với dáng người cao lêu nghêu và mái tóc lộn xộn như thể vừa bị một cơn bão quét qua đang đứng đối diện Han Yujin mà than thở.

"Yujinie, thật bất công khi năm nhất không được đi Hogsmeade!" Kim Gyuvin giậm chân, đôi vai sụp xuống vì thất vọng còn cả cơ thể thì như không xương, uể oải dụi đầu vào cổ cậu: "Anh còn định dẫn em đến Tiệm giỡn Zonko. Ở đó có đủ thứ thú vị luôn!"

Han Yujin cảm giác hơi ngứa ngáy, nghiêng đầu để tránh những sợi tóc rối của Kim Gyuvin đang khều vào cổ mình, đáp với giọng bình thản nhưng không giấu được chút tiếc nuối: "Em cũng đâu còn cách nào khác, từ năm ba trở lên mới được đi Hogsmeade là luật rồi. Các giáo sư chỉ muốn giữ an toàn cho chúng em thôi.Với lại..." Cậu nói thêm, ánh mắt khẽ lóe lên chút hài hước: "Người không được đi là em, sao anh lại kêu ca thế chứ?"

Kim Gyuvin bật cười, khuôn mặt ủ rũ bỗng bừng sáng. Anh đưa tay nhéo nhẹ má Han Yujin, cố tình kéo dài giọng như thể đang trêu đùa một đứa trẻ: "Tội nghiệp quá đi, bé con của anh! Nhóc muốn gì không, anh mua về cho nhóc nhớ!"

Ricky chịu không nổi lên tiếng cắt ngang: "Nhìn mày như ông kẹ vậy đó, Gyuvin." Ricky đứng khoanh tay, ánh mắt nheo lại khó chịu. Sáng nay hắn đã đủ bực mình rồi, thế mà giờ còn phải chứng kiến cảnh "cơm cún" này nữa. Ricky chậc lưỡi, giọng điệu đầy mỉa mai: "Tao nghĩ một ngày nào đó tao phải báo cáo lên Bộ Pháp thuật rằng mày quấy rối phù thủy vị thành niên mới được."

Kim Gyuvin nhướn mày lập tức phản bác, giọng điệu đầy bất bình: "Mày đừng có vấy bẩn tình cha con trong sáng của bọn tao nha."

Ricky không nói gì, ánh mắt cực kì không tin tưởng: "Ha! Vậy cơ đấy!"

Kim Gyuvin nhún vai, chẳng buồn tranh luận thêm nhưng đột nhiên, một ý nghĩ thú vị lóe lên trong đầu anh. Đôi mắt anh nheo lại, trông chẳng khác gì một con Kneazle tinh quái đang chuẩn bị bày trò. Kim Gyuvin nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy nghịch ngợm trước khi quay sang Ricky:

"Ồ mà anh bạn! Người yêu mày đâu rồi?" Kim Gyuvin vung tay đầy khoa trương, giọng nói như thể vừa phát hiện ra điều bí mật chấn động nào đó: "Sao mày lại chạy sang đi chung với bọn tao thế này? Đừng nói là bị đá rồi nha!"

Câu hỏi vừa dứt, gương mặt Ricky lập tức sa sầm như thể ai đó vừa tung ra một lời nguyền tàn nhẫn. Sau sự cố trên sân Quidditch lần trước, Lee Jeonghyeon đã lẩn tránh Ricky như thể hắn là một con Boggart mà gã không muốn đối diện. Hắn thậm chí không tài nào nói chuyện được với gã. Mà sáng nay, số hắn lại còn xui xẻo hơn khi bắt gặp Lee Jeonghyeon đi cùng một cô gái lạ hoắc nào đó. Một cô gái mà hắn hoàn toàn không biết tên.

Và không hiểu sao, Kim Gyuvin cứ như một nhà tiên tri tài ba vậy, vừa mở miệng đã đâm trúng tim đen hắn. Ricky lập tức quay phắt sang, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng chẳng có chút thiện chí nào.

"Sao? Mày thích tò mò không? Chưa thấy trai đẹp giận người yêu bao giờ hả?"

Han Yujin và Kim Gyuvin nhìn nhau, rồi ngay lập tức bày ra vẻ mặt khinh bỉ chẳng thèm che giấu.

Cái nết kiểu này thì có cãi nhau cả đời cũng chẳng ai bênh đâu.

Trong khi đó, ngay bên cạnh ba người họ, Kim Taerae chỉ biết thở dài đầy bất lực, hướng ánh mắt chán nản về phía Zhang Hao, người anh năm bảy nhà Slytherin lúc nào cũng toát lên vẻ bí ẩn khó đoán. Hôm nay cũng vậy, nhưng ngoại trừ việc bí ẩn ấy còn đi kèm với nguy cơ chết cóng.

"Anh định mặc thế này đến làng Hogsmeade thật sao?" Kim Taerae tròn mắt nhìn Zhang Hao, người vẫn thản nhiên khoác lên mình bộ trang phục như thể trời đang giữa mùa thu, thay vì một mùa đông rét căm căm với những cơn gió lùa buốt giá.

Áo sơ mi trắng, cà vạt thắt chỉnh tề, quần âu phẳng phiu và bên ngoài... chỉ là một chiếc áo chùng mỏng đến đáng thương.

Quả thực, giữa khung cảnh học sinh Hogwarts ai nấy đều quấn chặt trong áo chùng mùa đông dày cộp với khăn quàng và mũ len đủ loại thì trông Zhang Hao lạc lõng cứ như một nhân vật vừa bước ra từ một bức tranh cổ xưa.

"Áo chùng mùa đông của anh đâu?"

Zhang Hao lắc đầu: "Anh không mang theo."

"Thế áo len? Còn khăn quàng cổ?"

Zhang Hao tiếp tục lắc đầu: "Anh cũng không có mang theo."

"Găng tay? Mũ len? Ủng da? Túi sưởi?" Kim Taerae hỏi dồn, giọng điệu như thể cậu vừa phát hiện ra một tên trộm lẻn vào phòng chứa bí mật: "Đừng nói là anh để chúng lại Dinh thự Zhang hết nha?"

Zhang Hao lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn điềm nhiên trước sự bàng hoàng của Kim Taerae: "Đúng rồi."

Một khoảng lặng bao trùm không gian. Cơn gió lạnh từ phía hồ đen thổi qua như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Zhang Hao có thể không cần đến áo ấm nhưng các giác quan của một con người bình thường thì cần.

Kim Jiwoong khoanh tay, ánh mắt nhìn Zhang Hao đầy vẻ "Anh biết ngay mà!" như thể hắn đã dự đoán trước tất cả. Cuối cùng, Kim Jiwoong chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu, giọng nói pha chút trách móc nhưng vẫn không giấu được nét đắc thắng:

"Tự nhìn đi! Thế mà hôm trước còn dám nói anh đổ oan cho em."

Zhang Hao không phản bác, vì dù có nói gì cũng chẳng thể thay đổi sự thật. Anh vốn đã có ý định tìm cớ để không phải đi Hogsmeade ngay từ đầu nên hiển nhiên chẳng thèm đem theo bất cứ thứ đồ giữ ấm nào hết.

Kim Taerae thở dài thườn thượt như một ông cụ non, rồi đột nhiên chỉ tay về phía hai anh chàng nhà Gryffindor đang từ phía xa chạy tới:

"Anh nhìn Hanbin hyung và Matthew mà học hỏi đi! Xem họ chuẩn bị kĩ càng chưa kìa."

Hai người bất ngờ bị điểm danh.

Sung Hanbin và Seok Matthew: ???

Rõ ràng cả hai chỉ vừa mới tới và hôm nay họ cũng rất biết điều an phận nhưng không ngờ vẫn bị lôi ra làm ví dụ.

Thực ra, Sung Hanbin và Seok Matthew đúng là chuẩn bị quá kĩ lưỡng. Sáng nay, với tinh thần phòng chống giá rét, cả hai có bao nhiêu đồ giữ ấm là mặc hết.

Kết quả, đứng giữa con đường phủ đầy tuyết của Hogsmeade lúc này không phải là hai học sinh Gryffindor bình thường, mà là hai quả bóng tuyết tròn xoe đang nhảy tưng tưng theo dòng người.

Sung Hanbin quấn hai lớp áo chùng dày cộp, bên trong là áo len đỏ đậm, khăn quàng Gryffindor cuốn đến tận cằm, chỉ chừa mỗi đôi mắt long lanh đầy khó hiểu. Seok Matthew thậm chí còn hơn thế, đầu đội mũ len bông mềm mại, tay đeo găng hở ngón, trên người mặc thêm áo khoác lông lót bên trong khiến cậu trông không khác gì một cục bông di động.

Nhìn bộ dạng của họ, Kim Jiwoong không nhịn được mà phì cười, còn đám Park Gunwook, Kim Gyuvin, Ricky và Han Yujin thì cong người khúc khích đến mức suýt lăn ra tuyết.

Kim Jiwoong nhếch môi cười đầy trêu chọc, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái khi nhìn hai quả bóng tuyết Gryffindor đang lăn lóc trước mặt:

"Mấy đứa là... tuyết nhân Gryffindor phiên bản đặc biệt đấy hả?"

Sung Hanbin lập tức nhíu mày, chuẩn bị phản bác nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã hoàn toàn bị sốc trước thời trang mùa thu của Zhang Hao. Đôi mắt cậu trợn to, đầy kinh ngạc khi thấy Zhang Hao ăn mặc mỏng manh như thể chẳng hề có gió rét mùa đông đang bao phủ khắp làng Hogsmeade.

"Hyung! Anh mà như thế này đi Hogsmeade thì có mà chết cóng mất!"

Trong khi đó, Seok Matthew là một cục bông di động đáng yêu và cực kì tri kỉ, cậu lập tức phản ứng quay sang Zhang Hao, ánh mắt chân thành lấp lánh như viên kẹo caramel ấm áp:

"Em mang nhiều đồ lắm, để em chia cho anh một ít nha."

Vừa nói, Seok Matthew vừa hào phóng định cởi chiếc áo khoác ngoài cực dày của mình ra để đưa cho Zhang Hao. Thế nhưng, còn chưa kịp làm gì thì đã bị đàn anh Slytherin cương quyết ngăn cản.

"Không cần đâu, cậu cứ giữ lại đi." Zhang Hao vội vã xua tay, trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại cực kì khó xử. Làm sao anh có thể mặc được áo của Seok Matthew khi nó nhỏ xíu thế kia?

Cảnh tượng này khiến Kim Jiwoong không nhịn được mà bật cười, giọng nói lười biếng nhưng không giấu nổi ý trêu ghẹo:

"Nhóc hạt dẻ, có lòng là tốt nhưng phải xem đối tượng chứ! Đồ của em nhỏ xíu sao người ta mặc vừa được mà cho mượn?"

Seok Matthew: "..."

Trong một giây, Seok Matthew hoàn toàn đông cứng. Nhưng ngay sau đó, cậu như một chú cáo con bị chọc tức, nhanh chóng lao đến đơn phương tấn công Kim Jiwoong bằng những cú đấm đáng yêu và vô hại.

"Anh dám bảo em nhỏ xíu hả?! Đứng yên đó cho em!"

Kim Jiwoong bật cười, không hề phòng bị nhưng cũng chẳng chịu để bị bắt dễ dàng. Hắn di chuyển một cách uyển chuyển và linh hoạt, né tránh từng đòn tấn công của Seok Matthew như một vũ công trên sàn đấu tay đôi.

Kim Taerae khoanh tay, lắc đầu nhìn hai người đang rượt đuổi nhau như hai đứa trẻ trên sân Quidditch.

"Trẻ con thật ấy!" Anh thở dài đầy bất lực.

Park Gunwook với vóc dáng cao lớn lặng lẽ đứng cạnh bên Kim Taerae.

"Anh định làm gì vào hôm nay?" Cậu hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói vu vơ nhưng thực chất lại cực kỳ chú tâm vào câu trả lời.

Kim Taerae suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có lẽ... anh sẽ đọc sách và nghiên cứu thêm về Thảo Dược học." Anh nói xong thì quay sang nhìn Park Gunwook: "Còn em, em có dự định gì khi đến Hogsmeade?"

Park Gunwook làm ra vẻ bí ẩn, tay xoa cằm như đang suy tính điều gì quan trọng lắm: "Em định sẽ mua thứ gì đó như một món quà bất ngờ tặng mọi người."

Kim Taerae hơi ngạc nhiên, anh nhìn cậu một lúc rồi nhanh chóng cười khẽ. Em nghĩ mình giấu giếm giỏi lắm sao, Park Gunwook?

Là một học sinh Ravenclaw thông minh nhưng khi đối diện với chuyện tình cảm thì đúng là... hoàn toàn chẳng có chút suy nghĩ chiến lược nào cả.

Park Gunwook hơi chột dạ khi thấy nụ cười ẩn ý của Kim Taerae nhưng cậu vẫn tin chắc rằng anh ấy sẽ không phát hiện ra được đâu. Chủ yếu là cậu muốn tặng quà cho Kim Taerae thôi, mà hiện tại hai người vẫn chưa là gì của nhau cả. Lỡ anh ấy từ chối thì sao?

Thế nên, Park Gunwook đã có một kế hoạch đầy "tài trí" – cậu sẽ mua quà cho tất cả mọi người.

Như vậy thì chắc chắn Kim Taerae sẽ không nghi ngờ gì hết... nhỉ?

Giáo sư McGonagall từ đằng xa bước đến, tà áo chùng màu xanh đậm tung bay theo từng bước chân vững chãi của bà. Khi tới giữa đám đông, bà thẳng lưng, cất giọng dõng dạc đầy uy nghiêm:

"Nào, các trò hãy tập trung lại! Tất cả học sinh có giấy phép hợp lệ xếp hàng ngay ngắn!"

Những tiếng lạo xạo vang lên khi đám đông bắt đầu di chuyển, chen chúc vào hàng, khuôn mặt ai cũng ánh lên vẻ háo hức. Họ đã chờ đợi dịp này suốt nhiều tuần, cơ hội để thoát khỏi những bài luận dài lê thê, những buổi học phù thủy cổ ngữ buồn ngủ và những đêm dài vùi đầu vào sách luyện đũa phép.

Sáu thiếu niên cũng không ngoại lệ, họ vội vã hòa vào dòng người. Kim Gyuvin và Park Gunwook mỗi người túm lấy một cánh tay của Seok Matthew, gần như lôi xềnh xệch cậu đi trong khi Seok Matthew vẫn còn đang quát tháo đòi quyết đấu sống chết với Kim Jiwoong, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.

"Anh cứ chờ đó đi!" Seok Matthew gầm lên, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng nhưng chỉ khiến Kim Jiwoong bật cười đầy thích thú.

Hiển nhiên hắn không có chút lo lắng nào, thậm chí còn thong thả vuốt lại cổ áo chùng, cứ như thể vừa được nghe một lời tỏ tình thay vì lời tuyên chiến.

Kim Taerae hơi nhíu mày đẩy nhẹ vào vai Kim Jiwoong:

"Này, anh đừng trêu chọc Matthew nữa. Ai không biết nhìn vào còn tưởng anh có tình ý với cậu ấy đấy."

Nụ cười trên mặt Kim Jiwoong hơi khựng lại vài giây: "... Anh chỉ thấy ghẹo nhóc hạt dẻ rất vui thôi."

Kim Taerae gật gù, sau đó lại chợt nhớ ra điều gì đấy, quay sang trách móc hắn: "Khoan, rõ ràng anh có mang theo trang phục mùa đông mà tại sao không chịu cho Hao hyung mượn? Để anh ấy ăn mặc phong phanh như vậy bệnh thì sao?"

Kim Taerae vừa nói vừa chỉ về phía Zhang Hao như thể muốn dùng điều đó làm bằng chứng buộc tội. Nhưng ngay khi nhìn sang, cậu bỗng chớp mắt đầy kinh ngạc: "Ủa?"

Ở phía xa gần giữa hàng, không biết từ lúc nào trên người Zhang Hao đã xuất hiện thêm một cái áo chùng mùa đông và đôi găng tay đỏ thẫm. Kế bên là Sung Hanbin bỗng dưng ốm lại như thể vừa "giảm" đi vài cân. Không cần nói cũng biết, những thứ trên người anh chính là của Sung Hanbin.

Kim Jiwoong bật cười khẽ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Kim Taerae trước khi sửa lại lời cậu nói:

"Vấn đề không phải nằm ở anh nhé. Đúng là anh không thích người khác động vào đồ của mình nhưng cũng rõ ràng là em ấy chê anh và quần áo của anh có mùi thuốc lá cacao khó ngửi nên không thèm mượn đó chứ."

Kim Taerae bĩu môi, không chút do dự phán một câu đầy chân thật:

"Vậy là tại anh thúi hơn người ta rồi."

Ở cuối hàng, Ricky vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã như chẳng bận tâm đến không khí náo loạn xung quanh. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thêm chút, có thể thấy hắn đang chăm chú quan sát một tờ giấy dài, một danh sách đầy những cái tên kỳ quặc như lá dâu tằm ngâm trăng tròn, lông kỳ lân bạc và tinh chất hạt lựu ma thuật.

Vết mực còn mới, rõ ràng danh sách này chỉ vừa được viết cách đây vài phút.

Ricky nhíu mày, đọc lướt lại những dòng chữ ghi trên giấy.

"Lee Jeonghyeon, anh mà dám cắm sừng tôi thật thì tôi chơi thuốc chết anh luôn."

Hắn nghĩ thầm trong đầu, ngón tay vô thức siết chặt tờ danh sách nguyên liệu pha chế Tình Dược. Ricky không chắc Lee Jeonghyeon có đang ngoại tình thật hay không nhưng hắn phải chuẩn bị trước mới được.

Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng vẫy đũa phép, một cuộn giấy dài liền lơ lửng trên không trung trước mặt bà, cây bút lông vũ tự động viết xuống từng cái tên khi bà điểm danh.

Sau khi kiểm tra xong danh sách, giáo sư McGonagall đóng cuộn giấy lại, quay người ra hiệu cho đoàn học sinh.

"Tốt. Các trò theo hàng lối, không xô đẩy! Hãy nhớ, không được gây rắc rối và tuyệt đối không được la cà ở những nơi không nên đến. Bây giờ, đi thôi!"

Cánh cổng lớn từ từ mở ra và cả đoàn học sinh phấn khích bước qua con đường mòn dẫn đến Hogsmeade.

Tiếng cười nói râm ran hòa lẫn cùng những cơn gió lạnh đầu đông. Ánh nắng phủ lên con đường lát đá một sắc vàng nhạt, kéo dài bóng dáng các học sinh đang phấn khích bước đi. Mùi đất ẩm hòa lẫn với hương gỗ cháy phảng phất từ các ngôi nhà trong làng, báo hiệu một ngày dạo chơi đầy hứa hẹn.

Khi bóng dáng sáu thiếu niên kia dần khuất sau những thân cây trụi lá, ba người còn lại mới chịu cử động.

Kim Taerae kéo chặt chiếc khăn quàng cổ Hufflepuff màu vàng đen, run rẩy làu bàu:

"Vào trong thôi, lạnh chết đi mất!"

Gương mặt non nớt của Han Yujin khẽ ửng đỏ vì giá rét, vội bước nhanh để theo kịp hai người lớn hơn.

Kim Jiwoong cũng kéo cao cổ áo chùng Slytherin của mình, ánh mắt thoáng nhìn về hướng Hogsmeade trước khi quay đi. Không hiểu sao, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bất an vô tận.

Ba bóng áo chùng lướt nhanh qua hành lang vắng vẻ, hướng về phía thư viện, nơi ánh đèn vàng ấm áp đang chờ đón họ trong những tấm rèm nhung dày và hàng kệ sách cao chót vót.

---

Con đường dẫn đến làng Hogsmeade uốn lượn giữa những ngọn đồi phủ đầy sương, vương đầy dấu chân học sinh in hằn trên lớp tuyết mỏng.

Những tán cây hai bên đường khẽ rung rinh trong làn gió lạnh đầu đông, để lại những chiếc lá cuối cùng run rẩy bám víu vào cành. Đâu đó, một vài học sinh nghịch ngợm giẫm lên những vũng nước đóng băng, tạo ra những tiếng rắc giòn tan. Không khí ngập tràn sự háo hức, tiếng trò chuyện rộn ràng không ngớt khi đoàn học sinh mỗi lúc một tiến gần hơn đến ngôi làng phù thủy duy nhất của nước Anh.

Rồi như một bức tranh hiện ra sau màn sương bạc, Hogsmeade dần lộ diện. Những mái nhà phủ tuyết trắng xóa, những tấm kính cửa sổ phản chiếu ánh đèn ấm áp từ bên trong. Khói bốc lên từ ống khói các cửa tiệm, mang theo hương bơ nồng đậm của Bia Bơ, chút cay cay của kẹo Giun Xoắn và cả mùi bánh bí ngô mới ra lò từ tiệm Madam Pudifoot's.

Phía xa, tấm biển gỗ cũ kỹ đung đưa trong gió trước tiệm Ba Cây Chổi, nơi những phù thủy và pháp sư thường tụ tập bên những ly rượu mật ong sóng sánh. Những học sinh phía trước đã bắt đầu tản ra, người chạy ngay đến tiệm giỡn Zonko để tìm những món đồ chơi phá phách, kẻ rẽ sang tiệm kẹo Honeydukes với đôi mắt sáng rỡ trước hàng loạt viên Sôcôla Ếch nhảy nhót sau tủ kính.

Chẳng mấy chốc, sáu thiếu niên cũng bị dòng người cuốn vào, đẩy đi theo làn sóng học sinh đang phấn khích trước khung cảnh ngập tràn tuyết trắng của Hogsmeade.

Sung Hanbin khó chịu lách người sang một bên, chớp mắt đã chẳng thấy Zhang Hao vốn đang đứng cạnh mình ở đâu nữa.

"A!" Zhang Hao kêu khẽ khi một nhóm học sinh vô tình va phải anh trong lúc chen chúc tiến lên trước. Lớp tuyết xốp dưới chân khiến anh lảo đảo, suýt chút nữa đã mất thăng bằng nếu không nhờ hai bàn tay kịp thời giữ lại.

"Cẩn thận!" Park Gunwook nhíu mày nói, ánh mắt sắc bén quét qua đám học sinh vô ý thức kia.

Seok Matthew ở cạnh bên thì không khách sáo như vậy: "Đi đứng đàng hoàng, đừng có đẩy coi!" Cậu gân cổ lên mắng, khuôn mặt đầy vẻ bực dọc khi chứng kiến cảnh bạn mình suýt ngã. Nhưng những kẻ gây chuyện chẳng mấy để tâm, thậm chí còn không nhận ra mình đã làm một điều gì đó xấu xa mà nhanh chóng biến mất vào đám đông khác.

Lúc này, Kim Gyuvin, Ricky và Sung Hanbin cũng vừa lách qua dòng người để nhập lại nhóm. Gương mặt Sung Hanbin tái xanh khi ánh mắt cậu quét một lượt, rồi gần như ngay lập tức, cậu nắm chặt lấy cổ tay Zhang Hao.

Trời biết, đất biết, nhưng chỉ Merlin mới hiểu cậu vừa hoảng sợ đến mức nào khi suýt chút nữa để lạc mất Zhang Hao giữa đám đông hỗn loạn.

Mấy nhóc như Seok Matthew, Kim Gyuvin hay Park Gunwook thì không nói làm gì, tụi nó lanh lẹ như bầy Niffler bị thả vào tiệm trang sức, có chạy ầm ầm đi lạc thì kiểu gì cũng tự tìm về được nhưng Zhang Hao thì khác.

Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi lâu đài, làm sao biết đường quay trở lại nếu chẳng may bị lạc?

Những bông tuyết đọng trên mái tóc đen tuyền của Zhang Hao, ánh mắt anh khẽ lay động khi nhận ra sự căng thẳng của người bên cạnh.

"Chúng ta ra chỗ nào trống trải trước đã." Sung Hanbin nói với cả nhóm rồi ngay lập tức dẫn Zhang Hao đi trước, không để lại bất kỳ cơ hội phản đối nào.

Kim Gyuvin đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy mà trợn mắt, biểu cảm không khác gì vừa chứng kiến một con Bowtruckle ngang nhiên chôm mất cây đũa phép của giáo sư Flitwick. Hừm? Không phải có hơi thiên vị quá rồi sao?

Cả đám nhanh chóng chen chúc rời khỏi đám đông. Tiếng cười nói ồn ã của những học sinh khác vang lên xung quanh nhưng trong đầu Ricky bây giờ chỉ có một câu hỏi lớn.

"Gì đây? Cái không khí chết tiệt này? Bọn họ đang hẹn hò à?" Ricky híp mắt, nhìn chằm chằm theo bóng lưng hai người kia rồi đầy khó hiểu quay sang hỏi.

Ba anh chàng còn lại ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu:

"Đâu biết đâu!"

Seok Matthew lơ mơ chớp mắt, bỗng dưng giật mình tỉnh táo như vừa được giải trừ một câu thần chú:

"Ủa? Hanbin hyung thích Hao hyung hả? Anh có nghe nói gì đâu?"

Park Gunwook cũng gật gù đồng tình:

"Đúng rồi, có nghe nói gì đâu."

Kim Gyuvin liếc Ricky đầy chán ghét:

"Thằng này nhảm nữa! Bớt tung tin đồn thất thiệt đi mày."

Ricky trừng mắt đáp trả, vung mạnh tay như thể muốn vả vào mặt Gryffindor lắm lời trước mặt:

"Mày mới nhảm đó, thằng khùng!"

Vừa thoát được khỏi đám đông chật cứng, cả nhóm còn chưa kịp thở phào thì Park Gunwook đột nhiên khựng lại, ánh mắt sắc bén như vừa phát hiện một con Thestral ẩn mình trong bóng tối.

"Ê ê!" Cậu hất mạnh tay Ricky, suýt chút nữa làm hắn ngã dúi dụi: "Phải người yêu anh không vậy? Đi với ai kìa."

Ricky bực mình cười khẩy: "Cậu mù hả! Làm sao là người yêu tôi được? Đó giờ Lee Jeonghyeon không có thích ra ng-"

Cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng Park Gunwook chỉ và rồi sự im lặng bao trùm trong vài giây.

Một vạt áo chùng màu xanh lá, thêu huy hiệu Slytherin lấp lánh dưới ánh đèn phù thủy đang biến mất sau cánh cửa tiệm Madam Puddifoot's.

Kim Gyuvin trợn tròn mắt, miệng há hốc như vừa nhận được một quả dưa to nhất trên đời:

"Ê! Người yêu mày thiệt đó! Chết mày chưa, bị cắm sừng rồi."

Từ đằng xa, Lee Jeonghyeon điềm nhiên mở cửa tiệm, lịch thiệp nhường lối cho một cô gái bước vào.

Không khí xung quanh Ricky như thể đóng băng, gương mặt hắn dần dần tối sầm lại. Hắn nghiến răng ken két, lửa giận bùng lên như thể có ai vừa thi triển một cú Incendio ngay trong lòng ngực hắn.

"Lee Jeonghyeon, anh hay lắm! Tôi còn chưa được đến cửa tiệm tình nhân này với anh lần nào đâu đấy. Quả nhiên tôi nên chơi thuốc anh sớm hơn mới phải."

Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Ricky lập tức quay sang những người còn lại, ánh mắt bùng lên ngọn lửa đầy quyết tâm:

"Ở đằng sau cây cột gần thùng rác kia, có 3 tên Slytherin. Mấy người giúp tôi cắt đuôi bọn họ, tôi phải vào cho tên Lee Jeonghyeon này một trận mới được."

Dứt lời, hắn rút từ trong áo choàng một túi tiền Galleon nặng trĩu, không chút do dự thảy thẳng vào tay Kim Gyuvin.

Ngay lập tức, ba cặp mắt sáng rực như thể vừa được phát phiếu giảm giá toàn bộ tiệm giỡn Zonko.

"Mặc dù Ricky hơi kỳ cục nhưng phải công nhận hắn ra tay hào phóng ghê."

Dù nhà ai cũng khá giả nhưng có thêm tiền tiêu vặt thì lại chẳng thích quá đi chứ?

Kim Gyuvin cười khà khà, vỗ mạnh lên vai Ricky:

"Tao với mày là anh em chí cốt mà, khách sáo như vậy làm gì chứ!"

Park Gunwook đập hai nắm tay vào nhau đầy khí thế, ánh mắt lóe lên như một con gấu to hung hăng sắp lao vào chiến đấu:

"Ba đứa kia phải không? Nhìn có chút ét, em huých một cái là tụi nó lăn đùng ra liền."

Seok Matthew hùng hồn vung tay, bộ dáng đầy chính nghĩa nhưng giọng điệu lại vô cùng khoái chí:

"Đi đi, để mấy cái này tụi anh lo cho. Em phải để dành sức lực chăm sóc tốt cho Lee Jeonghyeon nữa. Đi thôi anh em."

Vừa dứt lời, Seok Matthew hùng dũng dẫn đầu cả nhóm, tiến thẳng về phía cây cột nơi ba thiếu niên lạ hoắc nhà Slytherin đang đứng quan sát.

"Hi! Cơm nước gì chưa mấy thằng nhóc?"

Park Gunwook tiến gần hơn, tà áo chùng xanh biển khẽ lay động trong cơn gió lạnh. Lúc này, trên môi cậu treo một nụ cười méo mó đầy ẩn ý.

Ba Slytherin chưa kịp phản ứng thì đột nhiên —

"Bắt lấy bọn chúng!"

Kim Gyuvin, Seok Matthew và Park Gunwook đồng loạt ra tay. Trong chớp mắt, một tên bị Kim Gyuvin bịt miệng kéo đi, một tên bị Seok Matthew túm lấy áo chùng và tên còn lại thì bị Park Gunwook kẹp chặt hai tay.

"Ê ê! Đừng giãy!" Kim Gyuvin thì thầm, giọng điệu nghe như một phù thủy hắc ám chuẩn bị thực hiện nghi thức hiến tế: "Tụi tao thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, rất có duyên phận nên quyết định làm quen chút thôi."

Seok Matthew gật gù, vừa lôi vừa lải nhải: "Đời người có mấy khi lướt qua nhau, tụi mày nên trân trọng từng giây từng phút, biết chưa?"

Ba thiếu niên nhà Slytherin hoàn toàn hoảng hốt. Mắt trợn tròn, miệng muốn hét lên nhưng bị chặn cứng, thân thể thì bị kéo lê đi như ba con cá mặn bị ném lên bờ.

Bên này, Sung Hanbin và Zhang Hao đứng đờ người dưới mái hiên, cùng chứng kiến toàn bộ màn bắt cóc giữa ban ngày.

Zhang Hao nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhưng rõ ràng không thể tin vào những gì mình đang thấy: "Mấy đứa này..."

Sung Hanbin chỉ biết thở dài, khẽ lắc đầu như đã quá quen với những trò quậy phá của bọn nhóc: "Thôi kệ tụi nó đi. Giờ cũng vắng vẻ rồi, anh muốn đi đâu không?"

Zhang Hao chậm rãi rút từ trong áo chùng ra một danh sách mua sắm, bình tĩnh đến đáng sợ: "Hừm... Tôi cần mua một cây bút lông ngỗng cho Jiwoong hyung. Nó bán ở đâu vậy?"

Sung Hanbin ngay lập tức đáp: "Ở tiệm Scrivenshaft's ấy, không xa lắm đâu"

Hai người sóng bước đi dọc theo con phố lát đá, không khí mùa đông tràn ngập hương bơ bia ngọt ngào từ tiệm Ba Cây Chổi. Dọc đường, những nhóm phù thủy trẻ tuổi cười nói rôm rả, những con cú tuyết vỗ cánh bay qua mái nhà, để lại những vệt trắng trong bầu trời xám xịt.

Trong khi đó, Ricky đã đứng trước cửa tiệm Madam Puddifoot's.

Tiệm trà nhỏ nhắn này vốn nổi tiếng với những cặp đôi học trò đến từ Hogwarts, nơi tràn ngập ánh nến lung linh, hương trà ngọt ngào và những dải ruy băng màu hồng bay lơ lửng trong không khí như có phép thuật. Tuy nhiên, Ricky chẳng rảnh mà quan tâm đến những thứ đó.

Hắn siết chặt nắm tay, mắt tóe lửa nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc trước mặt. Lee Jeonghyeon! Anh sắp tàn đời rồi.

Ricky hít sâu một hơi, hơi thở nóng hổi phả ra thành những làn sương mờ trong không khí lạnh giá. Bàn tay hắn vươn ra, đẩy mạnh cửa tiệm bước vào.

_Hết chương 13_

---

YY: Chuyến này anh Lee tàn canh với Duệ rồi.
 Tuần sau sốp bận bảo vệ dự án cuối môn rồi nên 99% là chúng ta sẽ tạm biệt nhau khá lâu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro