Chương 3: Phân loại nhà

Từng tốp học sinh năm nhất lũ lượt tiến vào Đại Sảnh Đường, tiếng xì xào của họ nhanh chóng bị áp đảo bởi không khí trang nghiêm và lộng lẫy nơi đây. Han Yujin chỉ mới bước qua cánh cửa đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng kỳ diệu. Trần nhà cao vút, phủ một bầu trời đêm đầy sao với ánh trăng sáng ngời lơ lửng như thể cả thiên hà đã bị cuốn vào không gian rộng lớn này. Những ngọn nến trôi nổi lấp lánh tỏa ánh sáng vàng dịu dàng, hòa quyện với ánh sáng ma thuật phát ra từ các cột trụ khổng lồ tạo nên bầu không khí vừa ấm cúng vừa huyền bí.

Cậu đi theo hàng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn các dãy bàn dài được chia thành bốn khu vực, mỗi khu vực đầy ắp thức ăn. Mùi bánh nướng thơm lừng xen lẫn hương vị ngọt ngào của mật ong khiến bụng Han Yujin cồn cào, dù trên tàu cậu đã được hai người anh mới quen nhồi nhét cho rất nhiều bánh kẹo. Phía trên của từng dãy bàn là những lá cờ khổng lồ đại diện cho bốn nhà với màu sắc và biểu tượng riêng biệt.

Những tiếng cười nói rôm rả của các học sinh năm trên khiến không khí trong Đại Sảnh Đường trở nên sinh động hơn, làm dịu bớt phần nào sự căng thẳng mà Han Yujin đang cảm thấy. Đôi mắt to tròn của cậu nhanh chóng quét qua các dãy bàn dài được sắp xếp gọn gàng và bắt gặp Kim Gyuvin cùng Park Gunwook đang ngồi ở bàn nhà mình.

Kim Gyuvin như thường lệ không thể giữ được sự phấn khích. Anh hăng hái vẫy tay như sợ Han Yujin không nhìn thấy, sau đó quay sang Sung Hanbin và Seok Matthew ngồi bên cạnh, giọng nói lớn đến mức những học sinh gần đó cũng quay lại chú ý:

"Yujin ới! Nhìn kìa! Hai người xem đi, đó là con trai nhỏ của em đó. Trông nó dễ thương và đáng yêu chưa kìa!"

Park Gunwook bật cười, anh chắc chắn Kim Gyuvin đã kể cho hai người kia nghe về sự tích bọn họ nhặt được một đứa nhỏ ở ga tàu King's Cross rồi. Khẽ lắc đầu trước cách diễn đạt khoa trương của Kim Gyuvin nhưng Park Gunwook cũng không hề phản bác lại, coi như trò quậy phá giúp em ấy đỡ căng thẳng hơn đi.

Sung Hanbin, người luôn sẵn lòng hòa vào bất cứ trò vui nào, lập tức tỏ ra hưởng ứng. Anh nhoài người về phía trước một chút, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè:

"Con trai ơi cố lên nhé! Nhớ vào nhà Gryffindor với mọi người nha con!"

Seok Matthew cũng không chịu thua. Anh bật cười khúc khích, nheo mắt nhìn Han Yujin, giọng điệu trêu chọc:

"Yujin, nghe chưa? Chọn nhà mà không vào Gryffindor thì đừng trách tụi anh đấy nhé!"

Han Yujin nghe được lời động viên từ cả nhóm, trái tim đang đập thình thịch vì căng thẳng bỗng chốc được an ủi. Cậu khẽ cười, cố gắng gật đầu thật tự nhiên nhưng đôi tai đỏ ửng đã vô tình tố cáo sự bối rối của mình. Trong ánh sáng lung linh từ những ngọn nến lơ lửng, nụ cười rụt rè của Han Yujin trông như một tia sáng nhỏ nhưng ấm áp và chân thành vô cùng.

Sau khi tất cả học sinh tập trung đầy đủ, cô McGonagall bước lên bục với phong thái uy nghiêm thường thấy. Bà cầm theo một cuộn danh sách dài cùng chiếc Nón Phân Loại cũ kỹ nhưng chứa đầy sức mạnh kỳ bí. Giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ của bà vang lên khắp Đại Sảnh Đường:

"Các trò năm nhất, khi ta gọi tên hãy bước lên bục, ngồi xuống chiếc ghế và đội Nón Phân Loại. Chiếc nón sẽ quyết định nhà phù hợp nhất với các trò."

Cả sảnh đường lặng đi, chỉ còn tiếng lách tách nhỏ của những ngọn nến cháy. Từng học sinh lần lượt được gọi tên, bước lên bục trong tiếng vỗ tay chào đón từ cả bốn bàn. Han Yujin chăm chú quan sát, cố gắng nắm bắt bầu không khí. Chiếc nón kỳ lạ có vẻ như đang trò chuyện với từng học sinh, một số người được phân loại nhanh chóng nhưng có người lại phải ngồi đó rất lâu trước khi chiếc nón đưa ra quyết định.

Trong vài phút lơ đãng, tên cậu cuối cùng cũng được xướng lên:

"Han Yujin!"

Tim cậu đập mạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dưới vô số ánh mắt đang dõi theo, Han Yujin bước từng bước lên bục. Chiếc ghế gỗ lớn trông quá cỡ so với thân hình nhỏ bé của cậu. Khi ngồi xuống,cô McGonagall nhẹ nhàng đội chiếc nón lên đầu cậu.

Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu, đầy trí tuệ và quyền lực:

"Ồ, một tâm hồn non trẻ nhưng đầy tiềm năng... Ta thấy sự tò mò và nhạy cảm. Hmm... một chút lo lắng nhưng đồng thời cũng có lòng quyết tâm. Con sở hữu phẩm chất của nhiều nhà, thật thú vị..."

Han Yujin không dám cử động nhưng cậu vẫn âm thầm hy vọng chiếc nón sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Gryffindor ư? Không... Con chưa sẵn sàng đối mặt với những thử thách ấy. Slytherin, có lẽ? Hmm, không, không... Con thiếu đi sự mưu mẹo cần thiết. Ravenclaw thì sao? Một tâm trí thích tìm hiểu... Nhưng không, không phải nơi này. Ta đã tìm ra rồi, nơi mà sự chăm chỉ và lòng trung thành của con sẽ được trân trọng. Con thuộc về... Hufflepuff!"

Chiếc nón hét lớn chữ cuối cùng. Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rào rào từ bàn nhà Hufflepuff, nơi các học sinh đang reo hò chào đón thành viên mới.

Kim Taerae là người đầu tiên đứng dậy, vẫy tay và cười rạng rỡ:

"Han Yujin, lại đây! Ngồi bên cạnh anh này."

Trước đó, thay vì tạm biệt đám người nhà Gryffindor rồi về thẳng chỗ ngồi thì Park Gunwook đã "Dương đông kích tây", đi một vòng ngang qua dãy bàn nhà mình rồi cố gắng thu người ẩn núp đi về phía dãy bàn nhà Hufflepuff.

Đã rất lâu rồi cậu chưa được gặp Kim Taerae, cậu thật sự nhớ anh muốn chết. Hôm nay vừa hay là ngày nhập học, lại còn có lí do là đứa nhóc mới vào năm nhất Han Yujin nữa. Cậu cho rằng cơ hội của mình đã đến rồi.

Park Gunwook từng bước lại gần, khẽ khều vai Kim Taerae và đánh tiếng về việc mình vừa mới quen một đứa nhỏ năm nhất tên Han Yujin và nhóc ấy có khả năng sẽ vào Hufflepuff.

Trong mắt Kim Taerae, Park Gunwook luôn là một cậu trai thông minh, tự tin và chững chạc hơn hẳn các bạn cùng lứa. Dù nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng mỗi lần trò chuyện, Kim Taerae không thể phủ nhận rằng cậu toát ra sự trưởng thành đáng kinh ngạc. Tuy vậy, điều làm anh thích thú hơn cả chính là những khoảnh khắc cậu tỏ ra ngại ngùng một cách vụng về.

Nghe Park Gunwook nói, Kim Taerae hỏi với giọng trêu chọc pha chút tò mò:

"Sao em dám chắc nhóc ấy sẽ vào Hufflepuff? Em dự định giành mất công việc của chiếc Nón Phân Loại luôn sao?"

Park Gunwook khẽ khựng lại, ánh mắt sáng rực như đang phân vân giữa việc trả lời một cách thẳng thắn hay cố gắng gây ấn tượng. Cậu hít một hơi, rồi bật cười, cố gắng tỏ ra thoải mái:

"Anh à, em không có ý tranh phần của cái nón đâu. Nhưng Yujin ấy... có một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Em ấy thật thà, dễ mến và... rất giống với những gì em hình dung về Hufflepuff."

Dù nói với vẻ chắc chắn nhưng đôi tai của cậu hơi ửng đỏ và bàn tay đang gãi nhẹ sau gáy đã tố cáo rằng cậu đang rất bối rối khi đối diện với ánh nhìn chăm chú của Kim Taerae.

Kim Taerae không bỏ lỡ điều đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh nghiêng đầu:

"Ồ, nghe em nói thì có vẻ em đang rất quan tâm đến cậu nhóc này đấy. Hay là... chỉ muốn gây ấn tượng với anh thôi?"

Lời nói bông đùa của Kim Taerae khiến Park Gunwook cứng đờ trong vài giây. Nhưng thay vì lùi bước, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết dũng khí và nói, giọng chắc nịch nhưng vẫn hơi run:

"Nếu em nói cả hai, anh có tin không?"

Kim Taerae bật cười, tiếng cười vang lên như một bản nhạc ấm áp. Park Gunwook chưa bao giờ che giấu sự yêu thích đối với Kim Taerae, mọi người biết, anh cũng biết. Thú thật người thích Kim Taerae thì nhiều vô số kể nhưng người hiểu rõ ranh giới và không khiến anh sượng sùng thì chỉ có Park Gunwook mà thôi. Anh xoa nhẹ đầu Park Gunwook, vừa trêu chọc vừa có chút dịu dàng:

"Gan em lớn thật đấy. Nhưng mà này, anh thấy em cũng khá hợp làm bạn với cái nón phân loại đấy chứ, nếu sau này cần việc làm thì cứ thử xin vào vị trí đó nhé."

Park Gunwook chỉ biết gãi đầu, cười ngượng ngùng nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui như thể một lời trêu chọc của Kim Taerae đã trở thành niềm khích lệ lớn nhất đối với cậu.

Park Gunwook thoáng nghĩ, hình như lúc đó đám người bên nhà Gryffindor đã thấy hết tất cả rồi. Sẽ không lạ gì nếu trong vài tiếng nữa gặp mặt bọn họ lại trêu chọc cậu đâu.

Trở về hiện tại, Han Yujin thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rời khỏi bục. Khi đi ngang qua các bàn, cậu bắt gặp ánh mắt tán thưởng từ Kim Gyuvin và cái gật đầu từ Park Gunwook. Cảm giác hồi hộp dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp khi cậu tiến về phía bàn nhà Hufflepuff, nơi mọi người đều dang rộng vòng tay chào đón.

Kim Taerae kéo cậu ngồi xuống ngay bên cạnh mình, vừa rót cho cậu ly nước bí ngô vừa cười nói:

"Em sẽ yêu nơi này thôi, tin anh đi!"

Han Yujin khẽ gật đầu, lòng ngập tràn cảm giác an toàn và háo hức. Hành trình mới của cậu ở Hogwarts đã chính thức bắt đầu.

Tại dãy bàn nhà Slytherin, không khí sang trọng và lạnh lẽo luôn giữ đúng phong cách của ngôi nhà này. Những ánh đèn chùm trên cao toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu trên chiếc cốc bạc và dĩa vàng, tạo nên một khung cảnh vừa uy nghiêm vừa quyền lực. Kim Jiwoong hay còn được gọi là huynh trưởng Kim với khí chất vượt trội, đứng thẳng tắp ở đầu bàn, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không khiến người ta cảm thấy áp lực. Hắn gật đầu chào từng học sinh năm nhất với một nụ cười nhẹ thoáng qua, đủ để trấn an những đôi mắt vẫn còn lúng túng khi bước vào thế giới phù thuỷ mới mẻ.

Ở ngay bên cạnh, Zhang Hao lặng lẽ lật từng trang cuốn sách dày cộm trên tay. Hình ảnh cậu trông như một bức tượng cổ điển sống động, với mái tóc đen óng ánh dưới ánh đèn và vẻ mặt sắc lạnh không chút cảm xúc. Cuốn sách mà Zhang Hao đọc là một tác phẩm nghiên cứu phức tạp về bùa chú bảo vệ cổ xưa nhưng vẻ tập trung tuyệt đối của cậu khiến những ai nhìn vào đều phải chùn bước, không dám làm phiền.

Nhưng tất nhiên, Ricky không nằm trong số đó.

Cậu ngồi vắt chân lên nhau, nụ cười tinh quái không bao giờ rời khỏi khuôn mặt. Đôi mắt sắc sảo của Ricky không ngừng di chuyển, lúc thì lướt qua những đứa trẻ năm nhất đang rụt rè, lúc lại dừng trên Zhang Hao - người duy nhất không tỏ ra chút quan tâm nào đến sự có mặt của cậu.

"Anh đọc sách gì vậy? Học trước chương trình à? Hay đang tìm cách tránh mặt tôi?" Ricky cười cợt nhã, cố tình đẩy nhẹ vai Zhang Hao bằng một ngón tay.

Zhang Hao dừng mắt trên trang sách, vẻ mặt thoáng qua chút bực bội nhưng vẫn kiềm chế không để lộ cảm xúc: "Tôi đang cố tìm chút bình yên và cậu thì phá hỏng nó."

Dù nhận được câu trả lời lạnh nhạt, Ricky vẫn không hề nản chí. Cậu nghiêng đầu, cười đầy ngụ ý rồi bất ngờ lấy dĩa thức ăn từ phía mình, đưa sát về phía Zhang Hao: "Anh ăn chút gì đi. Cả buổi tối chẳng đụng đũa, không đói sao?"

Zhang Hao liếc nhìn dĩa thức ăn một cách miễn cưỡng, sau đó quay sang Ricky, giọng nói thoảng chút châm biếm: "Đừng cố tỏ vẻ. Tôi không thích cậu và tôi chắc chắn cậu cũng chẳng có chút thiện cảm nào với tôi."

Nụ cười trên môi Ricky không tắt, thậm chí còn thêm phần trêu ngươi: "Không phải thế đâu, tôi rất thích anh mà."

Zhang Hao hừ lạnh, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Ricky như muốn nhìn thấu mọi tâm tư trong đầu cậu: "Tôi không mù. Nếu cậu không muốn tôi nhắc tới cái tên mà cậu luôn giấu trong lòng thì tốt hơn hết là giữ yên lặng đi. Tôi sẽ bàn bạc với gia tộc, đến đầu năm sau sẽ chẳng còn cái hôn ước quái quỷ này đâu."

Ricky khựng lại, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ một chút. Đôi mắt cậu chớp nhanh, cố che giấu sự bất ngờ nhưng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Zhang Hao. Sau một vài giây lặng thinh, Ricky ngả người ra sau, tay cầm nĩa gõ nhẹ lên bàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Được được, không nói nữa là được chứ gì." Ricky nói, giọng đã hạ xuống, không còn vẻ trêu ngươi như trước.

Zhang Hao không đáp, chỉ cầm lại cuốn sách, lật giở từng trang một cách lạnh nhạt như thể cậu đã hoàn toàn dứt khỏi cuộc trò chuyện. Ricky cúi đầu, lấy một miếng bánh trên bàn nhưng rõ ràng tâm trí cậu đã lạc đi đâu đó. Mỗi cử động của cậu giờ đây đều chậm hơn, ánh mắt không còn vẻ nghịch ngợm thường thấy.

Trong khoảnh khắc đó, Ricky với tất cả vẻ ngang tàng và bất cần của mình bất chợt trở nên im lặng. Nhưng im lặng này lại chẳng khiến không khí bớt căng thẳng hơn mà chỉ như một lời báo hiệu rằng cậu đang chờ thời điểm thích hợp để trả đũa. Zhang Hao biết điều đó nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn có một buổi tối yên bình.

Kim Jiwoong thoáng nhìn qua bầu không khí căng thẳng của hai người họ, trong lòng thầm thở dài ảo não. Hắn không quá quen thuộc với Ricky nhưng Zhang Hao thì khác, đôi khi Kim Jiwoong nghĩ hắn còn hiểu rõ Zhang Hao hơn bản thân anh nữa.

Tính cách của Zhang Hao quá mãnh liệt, cực kì cứng đầu và cố chấp, chỉ tin mỗi bản thân mình. Sức khỏe thì chẳng ra sao mà lì thì số một. Hôn ước giữa hai gia tộc là truyền thống đã có từ rất lâu về trước, không ai có thể phá vỡ. Chính vì vậy Kim Jiwoong không dám tưởng tượng tới cảnh Zhang Hao sẽ làm gì để hủy được cái hôn ước này.

"Zhang Hao, em đừng có làm loạn." Kim Jiwoong nói nhỏ với Zhang Hao.

Anh không thèm để tâm, trả lời: "Chuyện của em, có chết thì em cũng chấp nhận tự làm tự chịu, không cần anh ý kiến."

Kim Jiwoong nhíu mày bất lực, nhìn lại mình rồi nhìn lại hai người bọn họ, hắn thầm nghĩ trong lòng rằng thật may mắn vì gia tộc không ban cho hắn cái hôn ước quái quỷ nào hết. Nếu không, chắc Kim Jiwoong cũng chẳng sống yên ổn đến hiện tại.

...

Thời gian dần trôi qua, bầu không khí trong đại sảnh Hogwarts lúc này đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện huyên náo từ những học sinh năm nhất dần nhỏ lại, nhường chỗ cho sự yên tĩnh khi bữa tiệc kết thúc. Các huynh trưởng của mỗi nhà với vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không thiếu đi sự dịu dàng bắt đầu đứng dậy, dẫn dắt những học sinh mới về lại khu ký túc xá của mỗi nhà.

"Thôi nào, Gryffindor theo anh nhé!" Huynh trưởng nhà Gryffindor lên tiếng, giọng nói của anh có chút sắc lạnh nhưng cũng không thiếu sự quan tâm, một sự pha trộn giữa quyền lực và trách nhiệm.

Ngay lập tức, bộ ba Sung Hanbin, Seok Matthew và Kim Gyuvin đứng dậy, bước nhanh về phía huynh trưởng của mình. Dù mệt mỏi sau một buổi tối dài nhưng nét tươi cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Trước khi rời đi, họ không quên quay lại chào tạm biệt những người bạn ở các nhà khác, những người đã cùng họ chia sẻ một bữa tiệc đáng nhớ.

"Hôm nay vui thật đấy!" Seok Matthew nói, nụ cười tươi rói trên môi.

"Em cảm thấy mình vẫn còn dư năng lượng đây." Kim Gyuvin trả lời, mắt sáng lên khi nhìn quanh. Dù tối nay họ đã ăn uống thỏa thích và trò chuyện với rất nhiều người nhưng cậu vẫn cảm thấy như có thể chạy một vòng quanh lâu đài này mà không mệt mỏi.

Sung Hanbin nhìn hai người bạn của mình, một nụ cười đầy ẩn ý nở lên trên môi: "Vậy mấy đứa có muốn làm gì đó thật thú vị không?"

Câu hỏi của anh khiến cả Kim Gyuvin và Seok Matthew bất ngờ, họ nhìn nhau rồi quay lại nhìn Sung Hanbin với ánh mắt đầy hoang mang.

"Làm gì?" Seok Matthew hỏi, ngây ngẩn không biết anh bạn mình đang nghĩ đến điều gì.

Sung Hanbin nheo mắt, liếc nhìn quanh để chắc chắn không có ai nghe thấy, sau đó khẽ ra hiệu bảo cả hai lại gần hơn. Anh thì thầm, ánh mắt sáng lên sự tinh nghịch và vui tươi: "Ba mẹ vừa tặng cho anh vài cái áo choàng tàng hình đấy."

Kim Gyuvin và Seok Matthew nghe xong, đôi mắt mở to kinh ngạc: "Anh đùa à? Đó là Bảo bối Tử thần chỉ có duy nhất một cái trên thế giới thôi đấy. Làm sao anh có thể có được nó?" Seok Matthew hỏi, cậu như không tin vào tai mình.

Sung Hanbin bật cười không chút ngại ngùng: "Ôi , tất nhiên không phải hàng thật rồi. Chỉ là hàng loại một sử dụng được trong nửa tiếng thôi... Nhưng đủ để chúng ta vui vẻ và không xảy ra điều gì vượt quá tầm kiểm soát đúng không?"

Kim Gyuvin khẽ nhíu mày, vẻ mặt vẫn còn chút nghi ngờ: "Vậy anh định dùng nó để làm gì?"

Sung Hanbin chỉ mỉm cười một cách bí ẩn: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời mà, không phải sao? Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu nho nhỏ, chỉ ba người thôi."

Seok Matthew và Kim Gyuvin nhìn nhau một lúc rồi cười rạng rỡ. Dù chưa biết chắc có điều gì đang chờ đợi nhưng cảm giác phấn khích và tò mò dần tràn ngập trong lòng họ. Ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của một cuộc phiêu lưu đêm khuya chứ?

Đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đã say giấc nồng, Sung Hanbin lặng lẽ dẫn đường, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy hứng khởi, tay vung nhẹ một cái áo choàng tàng hình, khuôn mặt anh toát lên sự tinh nghịch như thể đang tham gia vào một trò chơi cực kì thú vị.

Cả ba nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, lặng lẽ như những bóng ma với bộ áo choàng tàng hình giúp họ di chuyển qua những hành lang tối mịt mà không bị ai phát hiện. Họ rẽ qua các góc khuất và chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu của riêng mình, nơi mọi quy tắc đều có thể bị phá vỡ trong đêm tối này.

_Hết chương 3_

YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.

Tranh thủ lúc sốp còn siêng năng và có ý tưởng, sốp sẽ ra chương đều đặn chứ sốp cũng sợ sốp đào hố không lấp thì vào cái trước thì cũng hơi ấy.
Mọi người đọc có lỗi sai gì thì cmt báo sốp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro