Chương 4: Cuộc phiêu lưu trong đêm và những bí mật (1)
Đêm ở Hogwarts như thường lệ tràn ngập sự huyền bí. Những bức tường đá dày lạnh lẽo, nơi thời gian như đọng lại được phủ kín bởi các bức tranh ma thuật luôn khẽ nhúc nhích, những cư dân bên trong rì rầm trao đổi với nhau. Gió từ cửa sổ hành lang thổi qua khe hở, mang theo không khí đêm lạnh giá và mùi cỏ cây thoảng qua như đang thì thầm kể những câu chuyện bí ẩn.
Tại tháp Gryffindor, phòng sinh hoạt chung đã chìm vào yên lặng. Lò sưởi giữa phòng chỉ còn lại những than hồng le lói ánh sáng yếu ớt, ửng lên những sắc cam vàng lung linh trên chiếc thảm lông xù ấm áp. Các ghế bành nặng nề đã bỏ trống và bầu không khí tràn đầy sự ấm cúng giờ chỉ còn lại hơi lạnh phảng phất.
Sung Hanbin ngồi bên giường của mình, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao đêm khi anh khẽ vén chiếc chăn dày qua một bên. Động tác của anh nhẹ nhàng đến mức chẳng ai khác trong căn phòng chung chật kín thức giấc. Sung Hanbin cẩn thận đưa tay vào bên dưới gối nơi chiếc áo choàng tàng hình quý giá được giấu kỹ, vật báu mà anh nhận được từ ba mẹ trong kì nghỉ hè này.
Ngoài phòng sinh hoạt chung, Seok Matthew và Kim Gyuvin cũng đã sẵn sàng. Cả hai ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế sofa chờ đợi người dẫn đầu bước ra, đôi mắt sáng lên không thể giấu được sự háo hức. Seok Matthew là người nhỏ tuổi hơn nhưng tính cách sôi nổi và ưa mạo hiểm. Cậu chàng vừa cài khuy chiếc áo choàng dài vừa nén cười khúc khích. Còn lại Kim Gyuvin cao lêu nghêu với dáng vẻ hơi vụng về đang chỉnh lại dây giày.
Sung Hanbin bước ra nhìn bọn họ khẽ mỉm cười. Anh cầm hai chiếc áo choàng tàng hình khác và đưa cho họ:
"Nhanh nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Sung Hanbin thì thầm, giọng nói thấp nhưng tràn đầy nôn nóng.
Seok Matthew đón lấy áo choàng, đôi mắt sáng rực: "Em đã chờ từ nãy đến giờ đấy!"
Kim Gyuvin mặc dù hơi lo lắng cũng không giấu được nụ cười: "Hanbin hyung, thật sự thì nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ không chỉ bị phạt đâu. Thầy Filch mà bắt được thì có lẽ sẽ mất luôn cơ hội ra khỏi phòng sinh hoạt chung đến hết học kỳ đó!"
"Đừng lo. Chúng ta có áo choàng tàng hình mà." Sung Hanbin đáp, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin hiếm thấy. Anh nháy mắt, động viên hai người họ: "Tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả ba trùm áo choàng lên người. Dưới ánh sáng mờ nhạt, hình bóng họ dần tan biến, chỉ còn lại những bước chân nhẹ nhàng khi cánh cửa tròn của bức chân dung Bà Béo chầm chậm mở ra. Một tiếng cọt kẹt khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh và rồi họ rón rén bước vào hành lang dài.
Hành lang đá của Hogwarts ban đêm giống như một mê cung vô tận, nơi bóng tối và ánh sáng đùa giỡn trên những bức tường cổ kính. Các ngọn nến lơ lửng trên trần như những thiên thần bé nhỏ soi đường, ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy tạo ra mảng tối sáng đan xen kỳ lạ. Những bộ áo giáp lớn đứng dọc theo hành lang, lặng lẽ như những vệ binh không hồn. Thỉnh thoảng, một tiếng rên rỉ xa xăm từ các bức tranh vọng lại hay tiếng bước chân nhẹ nhàng của một hồn ma nào đó lướt qua khiến bầu không khí càng thêm rùng mình.
Ba người họ di chuyển cẩn thận, đôi khi ép sát vào tường để tránh ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Cầu thang di chuyển bất ngờ và những góc khuất tăm tối càng làm tăng cảm giác hồi hộp. Những tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên nhưng cả ba đều cố gắng giữ im lặng.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy Hanbin hyung?" Seok Matthew thì thầm, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi khi họ dừng lại bên một bức tượng đá lớn.
"Chúng ta sẽ đến khu vườn bên ngoài nhà kính số ba." Sung Hanbin trả lời: "Thầy Hagrid bảo rằng ở đó có một loài cây phát sáng vào ban đêm. Anh muốn tận mắt xem chúng trông như thế nào."
Kim Gyuvin nhướng mày, vừa bước vừa thì thầm: "Em nghĩ anh không chỉ tò mò đâu. Em cá là anh thích cảm giác phá luật hơn chứ gì."
"Im nào, Gyuvin." Sung Hanbin quay đầu, khẽ cười: "Coi chừng anh khai trừ em khỏi đội thám hiểm vào lần sau đấy."
"Ấy, em giỡn thôi mà."
Cuộc phiêu lưu của họ tiếp tục trong sự thận trọng nhưng đầy hứng khởi. Mỗi bước chân trên hành lang dài lại đưa họ gần hơn đến bí mật của Hogwarts. Nhưng chẳng ai biết rằng, trong bóng tối ấy, có những điều kỳ lạ hơn cả những giấc mơ đang chờ đợi họ.
Cả ba tiếp tục di chuyển một cách cẩn thận. Họ đi qua các hành lang tối tăm, từng bước chân vang lên trên sàn đá lạnh lẽo, như thể thời gian đang ngưng đọng mỗi khi họ phải dừng lại, giữ im lặng để tránh bị phát hiện. Khi họ tiến gần đến khu vực cầu thang cũ, nơi dẫn xuống tầng hầm, một tiếng động khẽ khiến cả ba khựng lại. Cơn gió lạnh thoảng qua làm áo choàng của họ xốc lên một chút và một giọng nói vang lên từ xa.
"Chắc là Peeves." Seok Matthew thì thầm, giọng hơi run: "Nếu bị bắt gặp thì tiêu đời."
Sung Hanbin liếc nhanh về phía anh, đôi mắt sáng lên trong bóng tối:
"Không đâu." Anh nói, giọng chắc chắn và đầy tự tin: "Peeves không bao giờ yên lặng thế này. Có thể chỉ là một giáo sư đang tuần tra thôi. Chờ một chút rồi chúng ta đi tiếp."
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng của Thầy Giám thị Filch nhấp nháy, dường như đang tiến lại gần hơn. Cả ba đứng im như hóa đá, giữ chặt chiếc áo choàng tàng hình phủ kín cơ thể, không để lộ bất kỳ phần nào ra ngoài. Tim họ đập mạnh trong lồng ngực, căng thẳng không nói thành lời. Những bước chân của Filch vẫn đều đặn nhưng nhẹ nhàng như một con quái vật đang rình rập trong bóng tối.
"Chờ đi." Sung Hanbin thì thầm, không dám thở mạnh: "Đừng có hoảng loạn."
Thời gian như ngừng lại, những giây phút trôi qua dài dằng dặc. Khi không còn nghe thấy âm thanh của chiếc đèn lồng mà Thầy Giám thị Filch đang cầm nữa, họ thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục hành trình.
Đi qua một hành lang dài, họ đến khu vực gần nhà vệ sinh cũ, nơi được biết đến với truyền thuyết về Myrtle Khóc Nhè.
Đột nhiên vào lúc này, Sung Hanbin cảm thấy hơi đau bụng. Có lẽ là vì ban nãy anh đã ăn quá nhiều trong buổi tiệc.
Sung Hanbin nhíu mày đưa tay lên ấn nhẹ vào bụng, cơn khó chịu trong cơ thể khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa, vội vàng nói:
"Chờ đã." Sung Hanbin nói khẽ, vẻ mặt nhăn lại vì cơn đau: "Anh cần vào nhà vệ sinh. Hai đứa cứ tiếp tục đi trước, đừng để lãng phí thời gian. Nhớ quay về đúng giờ nhé!"
Seok Matthew và Kim Gyuvin nhìn anh một cách lo lắng.
"Vậy anh nhớ cẩn thận đó!" Seok Matthew dặn dò, ánh mắt lướt nhanh qua Sung Hanbin không muốn để anh đi một mình. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn gật đầu, tiếp tục tiến về phía khu vườn.
Trong khi đó, Sung Hanbin bước vào nhà vệ sinh cũ kỹ, nơi những vết bẩn còn đọng lại trên tường và gương bị mờ đi bởi thời gian. Những ngọn đèn yếu ớt lủng lẳng trên trần nhà, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng bước chân của anh vang lên trên nền gạch lạnh lẽo. Anh nhanh chóng làm xong công việc của mình và định quay ra nhưng một âm thanh khe khẽ từ ngoài cửa khiến anh phải khựng lại.
Có ai đó vừa bước vào.
Sung Hanbin khẽ nép vào một góc, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn treo trên tường khiến không gian nhà vệ sinh càng trở nên u ám. Anh lắng nghe, cố gắng nhận biết âm thanh vừa phát ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, có vẻ thận trọng nhưng đồng thời cũng toát lên sự gấp gáp kỳ lạ.
"Không thể nào là Matthew hay Gyuvin." Anh nghĩ thầm. Hai cậu nhóc đó chắc chắn đã tiến thẳng ra khu vườn theo kế hoạch. Vậy thì... ai lại xuất hiện ở đây vào giờ này?
Sự tò mò trỗi dậy trong Sung Hanbin nhưng anh vẫn giữ im lặng. Bên ngoài buồng vệ sinh, anh nghe thấy tiếng đối thoại vang lên làm tim anh đập nhanh hơn.
"Lại sao nữa? Em cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi, anh ghen cái gì?" Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Dù không thường xuyên nghe thấy nhưng Sung Hanbin vẫn cảm thấy quen thuộc.
Một giọng nói khác đáp lại, trầm hơn, rõ ràng đầy sự trách móc: "Bất đắc dĩ sao? Anh thấy em có vẻ tận hưởng lắm đấy Ricky à."
Lần này thì Sung Hanbin đã nhận ra giọng nói đó. Chính là Lee Jeonghyeon, một học sinh năm bảy của nhà Slytherin. Gã nổi tiếng khắp trường không chỉ vì vẻ ngoài hoàn mỹ và thần thái cao ngạo mà còn vì tính cách kiêu căng, lạnh lùng. Dù chẳng mấy khi thấy gã chủ động bắt chuyện với ai nhưng mỗi khi lên tiếng, từng lời nói của gã đều sặc mùi đanh thép và đủ để khiến người đối diện cảm thấy bị coi thường.
Là một thành viên cốt cán trong đội Quidditch nhà Slytherin, Lee Jeonghyeon thường xuyên chạm trán với Sung Hanbin, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Những lần gặp gỡ ấy không để lại trong Sung Hanbin bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào về đối thủ của mình. Ngược lại, anh luôn cảm thấy sự lạnh lùng đến khó chịu từ gã Slytherin này, nhất là mỗi khi hắn đứng trên sân với dáng vẻ tự mãn cùng nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Giờ đây, trong bầu không khí u ám của nhà vệ sinh cũ kỹ này, giọng nói của Lee Jeonghyeon trầm thấp và đầy vẻ kiểm soát.
Nhưng cái tên mà gã vừa mới thốt ra, Ricky- Đó chẳng phải là vị hôn phu của Zhang Hao hay sao?
"Ricky?!" Sung Hanbin suýt nữa bật thốt ra thành tiếng nhưng anh nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại.
Anh cúi thấp người hơn, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, tập trung lắng nghe.
Ricky cười lạnh, giọng cậu dần trở nên tức giận: "Lee Jeonghyeon, anh còn dám trách tôi? Tôi phải cố dính chặt lấy Zhang Hao chẳng phải vì sợ gia đình tôi phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta hay sao? Nếu xuất thân của anh là người thuộc một gia tộc thuần chủng, tôi đâu cần khổ sở thế này."
Lời nói của Ricky giống như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tự tôn của Lee Jeonghyeon. Gương mặt gã tối sầm lại, ánh mắt sắc bén đến mức dường như có thể xuyên thấu mọi lớp phòng thủ của đối phương. Dường như Ricky đã chạm đến giới hạn cuối cùng của gã. Đúng vậy, Lee Jeonghyeon dù là một học sinh xuất sắc và đầy quyền uy trong trường cũng chỉ là con trai của một gia đình phù thủy bình thường, không danh tiếng, không quyền lực.
Trong một thế giới nơi xuất thân là thước đo giá trị, sự thật đó luôn là vết thương nhức nhối mà Lee Jeonghyeon cố gắng che giấu nhưng Ricky lại nhẫn tâm vạch trần nó trong cơn giận dữ.
"Ừ, tôi thấp kém như vậy đấy." Lee Jeonghyeon cười nhạt nhưng giọng nói của gã chứa đầy sự cay nghiệt: "Em giữ mặt mũi cho gia đình mình, còn tôi thì sao? Em có nghĩ đến cảm xúc của tôi như thế nào không?"
Sự oán trách trong lời nói của gã làm không khí trở nên nặng nề. Ricky cứng người, khuôn mặt lộ vẻ khó xử. Đôi mắt của cậu lóe lên một tia đau đớn: "Anh nghĩ tôi muốn làm điều tồi tệ như vậy sao? Tôi không có lựa chọn! Người khác không hiểu thì thôi đi, đến anh cũng không rõ ràng về tình cảm của tôi hả?"
Nói một đoạn, giọng Ricky đột nhiên trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi lẫn tổn thương: "Mà cũng đúng thôi, anh làm sao hiểu được. Anh nói tôi có nghĩ đến cảm xúc của anh không hả? Vậy anh có hiểu được tình cảnh của tôi lúc này không? Anh có nghĩ nếu gia tộc tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng ta... anh nghĩ họ sẽ làm gì với tôi không? Sao anh ích kỷ vậy hả? Rốt cuộc tôi là gì trong trái tim anh vậy Lee Jeonghyeon!"
Lee Jeonghyeon nheo mắt, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên dưới tà áo choàng màu xanh bạc. Gã muốn hét lên rằng gã hiểu, hiểu quá rõ là đằng khác. Không phải gã cũng đã chịu đựng ánh nhìn khinh thường từ những kẻ khác chỉ vì dòng máu của hắn không "cao quý" sao? Nhưng thay vì nói ra, Lee Jeonghyeon chỉ nhếch môi cười, nụ cười đầy chua chát.
"Tôi yêu em, tôi nghĩ mình thật sự sẽ chết nếu em không còn ở bên cạnh tôi nữa. Nhưng em cũng ích kỷ mà chẳng phải sao? Nếu em yêu tôi nhiều hơn, em đã không nói ra những lời đó." Giọng nói của gã nhỏ dần nhưng càng lúc càng trĩu nặng: "Em có thể giấu gia đình mình nhưng em không cần phải giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi để giải thích về những việc làm đó."
Đến đây, Sung Hanbin không thể nghe tiếp được nữa. Anh cảm thấy như cả người mình đông cứng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Từ những thông tin được tiếp nhận, Sung Hanbin có thể đoán rằng Ricky và Lee Jeonghyeon đang yêu nhau và chuyện tình cảm của họ không mấy suôn sẻ, ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng lại không thể hiểu cho nhau.
"Vậy còn Zhang Hao thì sao?" Sung Hanbin thì thầm trong đầu.
Zhang Hao là gì trong mối quan hệ phức tạp của hai người họ? Anh cảm thấy không ổn khi chứng kiến điều này nhưng cũng không thể bước ra đối diện với họ.
Cuộc đối thoại giữa Ricky và Lee Jeonghyeon vẫn còn tiếp tục. Những lời nói của cả hai không chỉ đầy sự căng thẳng mà còn hé lộ thêm nhiều điều về mối quan hệ phức tạp giữa họ. Sung Hanbin đứng im trong góc, cảm nhận bầu không khí trong nhà vệ sinh trở nên nặng nề hơn từng giây.
Cuối cùng, Ricky thở dài, giọng nói mang theo sự cam chịu: "Tôi mệt rồi, Jeonghyeon. Nếu anh không thể chấp nhận những gì tôi đang cố gắng làm, thì tốt nhất chúng ta dừng lại ở đây."
Lee Jeonghyeon sững người khi nghe câu nói đó. Đôi mắt lạnh lùng của gã thoáng hiện lên sự hoang mang và đau đớn nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã đã che giấu nó bằng vẻ mặt thản nhiên quen thuộc. Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi gã, mang đầy vẻ châm biếm.
"Dừng lại?" Gã lặp lại, giọng khàn đặc như nghẹn lại trong cổ họng: "Em nói dừng là dừng được sao, Ricky? Em nghĩ tôi dễ dàng buông tay như vậy à?"
Ricky quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn: "Tôi không muốn mọi thứ kết thúc theo cách này nhưng Jeonghyeon, tôi không còn sức để tiếp tục nữa. Anh không hiểu đâu..."
"Lại không hiểu?" Lee Jeonghyeon bật cười, một tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng yên ắng.
"Không bao giờ, tôi không cho phép điều đó xảy ra."
Sung Hanbin nhận ra tình hình có vẻ không ổn. Anh thầm nghĩ đến việc can thiệp nhưng trước khi anh kịp làm gì, tiếng bước chân dồn dập từ hành lang bên ngoài vang lên. Cả Ricky và Lee Jeonghyeon đều giật mình.
"Chết tiệt, ai đó đang đến!" Lee Jeonghyeon nghiến răng nói, kéo Ricky ra khỏi nhà vệ sinh. Cả hai biến mất vào bóng tối chỉ trong vài giây, để lại một Sung Hanbin vẫn đang nép mình trong sự bối rối.
...
Trong khu vườn bên ngoài nhà kính số ba, ánh sáng ma mị từ loài cây kỳ lạ khiến không gian trở nên lung linh huyền ảo. Những chiếc lá phát ra ánh sáng xanh nhạt đung đưa trong làn gió nhẹ khi những bông hoa nhỏ li ti tỏa ra sắc vàng ấm áp như những ngọn đèn lồng tí hon. Seok Matthew và Kim Gyuvin bước chậm rãi trên lối đi lát đá, tận hưởng không khí thanh bình.
"Chà, đẹp thật, ước gì Gunwook và nhóc Yujin có thể thấy chúng." Kim Gyuvin khẽ thở dài, đôi mắt cậu lấp lánh khi ngắm những đóa hoa phát sáng đang nở rộ quanh mình.
Seok Matthew nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu trêu: "Mà nghĩ lại thì mấy đứa đúng là có duyên với nhau đấy. Nếu em và Gunwook không tình cờ gặp được thì chắc nhóc ấy đã bỏ lỡ buổi khai giảng rồi."
Kim Gyuvin bật cười, gật đầu đồng tình: "Cũng may thật, đúng là ông trời sắp đặt."
Bất chợt, Seok Matthew dừng lại, đôi mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì thú vị: "À này! Chuyện của nhóc Gunwook với Taerae sao rồi? Có gì tiến triển không?"
Kim Gyuvin nghe câu hỏi mà chán nản thở dài, đôi vai thõng xuống đầy thất vọng: "Tiến triển được gì đâu anh. Anh Taerae thì vẫn hòa nhã nhưng rõ ràng không có tí hứng thú nào. Cảm giác như Gunwook đang dậm chân tại chỗ ấy. Mà không hiểu sao, em thấy nó vẫn thích thú lắm."
Seok Matthew bật cười khúc khích, tay vỗ nhẹ vai Kim Gyuvin:
"Cũng không bất ngờ lắm. Anh chơi với Taerae từ hồi mới vào trường đến giờ rồi. Cậu ấy nhìn thì dễ chịu thật nhưng lòng dạ cứng như đá. Phải nói là chính trực đến khó tin. Còn nhớ lần tự báo với giáo sư Sprout để trừ điểm nhà Hufflepuff chỉ vì một đứa năm nhất trốn học không? Đúng kiểu công tư phân minh tuyệt đối. Một T điển hình luôn đó."
Kim Gyuvin rùng mình khi nghĩ đến câu chuyện ấy, rồi lắc đầu, giọng mang đầy cảm thán: "Thằng nhóc Gunwook đúng là gan thật. Cưa đổ anh Taerae? Khéo phải làm thêm vài phép thần thông nữa thì may ra."
Cả hai phá lên cười nhưng trong lòng đều không khỏi cảm thấy tò mò về chuyện tình cảm của hai người bạn mình.
"Lạnh quá, chắc chúng ta phải về thôi, áo choàng tàng hình cũng sắp hết thời gian rồi." Seok Matthew nói, kéo áo choàng sát người hơn để chắn gió.
Kim Gyuvin gật đầu, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn những loài cây phát sáng huyền ảo: "Anh nói đúng, không nên nán lại quá lâu."
Cả hai lặng lẽ rời khỏi khu vườn, bước chân cẩn thận trên con đường trải đầy những viên đá nhỏ dẫn về phía lâu đài. Ánh sáng từ những khung cửa sổ cao vút của Hogwarts lấp lánh trong màn đêm như chào đón họ trở về sau cuộc khám phá ngắn ngủi.
Khi họ quay trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, chiếc áo choàng tàng hình đã dần mất đi hiệu lực và cả hai chỉ kịp cất nó vào một góc trước khi nằm dài trên cái giường êm ái. Tiếng nứt lách tách từ lò sưởi khiến không gian thêm ấm áp và chẳng mấy chốc, Seok Matthew cùng Kim Gyuvin chìm vào giấc ngủ sâu, để lại đằng sau một đêm đầy kỳ bí và sắc màu ma thuật.
_Hết chương 4_
YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.
Tình iu của bé dâu và anh hạt dẻ thiệt là độc hại quá đi, viết vậy chứ cũng chưa biết sau này họ có hạnh phúc về bên nhau được khum, cũng khó. Cắm trước cái flag BE nhe. Sau này mà t nghĩ được cách bẻ cua thì tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro