Hắn bước đến, vẻ tự mãn không che giấu, ánh mắt lướt qua Sung Hanbin trước khi tập trung hoàn toàn vào Zhang Hao.
"Sao vị hôn phu yêu quý của tôi lại đi xem trận đấu một mình thế này?" Ricky cất giọng, âm điệu ngọt ngào nhưng đầy khiêu khích: "Anh có biết tôi đã cực khổ đi tìm anh khắp thư viện không?"
Nói đoạn, Ricky ngồi xuống bên cạnh Zhang Hao, cánh tay hắn định vòng qua vai anh một cách tự nhiên nhưng trước khi chạm tới đã bị Zhang Hao cắt ngang.
"Nếu cậu muốn ngày mai cánh tay của mình ngâm trong một vò thuốc độc sôi sùng sục thì cứ thử động vào tôi đi."
Zhang Hao cất lời, giọng nói lạnh như băng giá mùa đông, từng chữ như một lời nguyền sắc bén cắt qua không khí. Đó không phải lời nói đùa, Ricky ngoan ngoãn rút tay lại.
"Ồ, thật là đáng sợ đấy." Ricky đáp, nụ cười cong lên đầy vẻ thách thức.
"Tôi thích sự đối đãi đặc biệt này. Anh nói xem, con người anh hung dữ như thế cũng chỉ có mỗi tôi chịu được."
Dù câu nói ngọt ngào và vẻ mặt thoải mái, giọng điệu của Ricky lại ẩn chứa sự cợt nhã vô hình.
Và tất nhiên, Zhang Hao chẳng mảy may lay động. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn duy trì sự lạnh lùng như một phù thủy lão luyện đang cân nhắc lời nguyền nào sẽ hiệu quả nhất cho kẻ ngáng đường mình.
Nghe thấy lời nói sắc bén tựa lưỡi dao của Zhang Hao, Sung Hanbin không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng anh không hề thích Ricky, thậm chí có vẻ còn rất khó chịu trước sự hiện diện của hắn ta. Điều này khiến Sung Hanbin cảm thấy yên tâm hơn nhưng ngay sau đó, một tia tức giận lại bùng lên trong lòng.
"Ricky đúng là một tên Slytherin xấu xa điển hình." Sung Hanbin nghĩ, đôi mắt cậu thoáng ánh lên vẻ không hài lòng. Cậu ta đã có người yêu, thế mà vẫn ngang nhiên đi trêu ghẹo Zhang Hao. Cách hành xử trăng hoa và đầy khiêu khích ấy khiến Sung Hanbin cảm thấy như mình đang phải đối mặt với một con Boggart trong hình dạng đáng ghét nhất.
Sung Hanbin siết nhẹ lấy tay áo chùng, ánh mắt hướng về phía Ricky với một sự bực bội khó giấu.
Dường như cảm nhận được điều đó, Ricky khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén và đầy vẻ trêu ngươi đáp lại cái nhìn của Sung Hanbin.
"Ồ, trông anh có vẻ tức giận khi tôi nói chuyện với vị hôn phu của mình. Anh thích anh ta à?" Ricky cất giọng, mỗi chữ đều chứa đựng sự cợt nhã, thiếu tôn trọng.
Sung Hanbin nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm dưới gầm bàn. Cậu thật sự không thể chịu nổi cái giọng điệu ngạo mạn của Ricky.
Dưới sân Quidditch, trận đấu càng lúc càng sôi động khi hai đội bám đuổi sít sao về điểm số. Slytherin dẫn trước 70-60 nhờ những pha chuyền bóng ăn ý của Lee Jeonghyeon, Chen Kuanjui và Kim Wooseok. Tuy nhiên, Gryffindor nhanh chóng gỡ hòa bằng những đường bóng hiểm hóc và sự phối hợp xuất sắc giữa Kim Gyuvin và Haruto.
Bất ngờ, ánh sáng lấp lánh của Snitch xuất hiện gần khung thành Gryffindor. Seok Matthew ngay lập tức phát hiện và lao về phía nó, tốc độ như một tia chớp. Kim Jiwoong cũng không hề chậm trễ, ánh mắt lạnh lẽo tập trung vào mục tiêu, bám sát Seok Matthew như hình với bóng. Cả hai Tầm thủ lao đi, tạo nên một màn rượt đuổi nghẹt thở. Cả sân vận động như nín thở, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai nhân vật chính của cuộc đua giành Snitch.
Ngược lại, Lee Jeonghyeon đang tập trung vào trận đấu nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến Ricky đang ở cạnh bên Zhang Hao, sắc mặt gã tối sầm lại. Hình ảnh Ricky cười cợt, ghé sát vào người Zhang Hao khiến ngọn lửa ghen tị trong hắn bùng lên dữ dội. Không kìm được cơn giận, Lee Jeonghyeon ném mạnh quả Quaffle về phía Zhang Hao với ác ý rõ ràng.
Từ đầu đến cuối, Zhang Hao chưa từng rời sự chú ý ra nơi khác nên nhanh chóng cảm nhận được mối nguy hiểm. Anh lập tức đặt ly trà bí ngô sang bên, ánh mắt sắc bén như dao. Tay anh khẽ rút chiếc đũa phép từ trong túi áo, sẵn sàng đọc thần chú để đẩy lùi quả Quaffle nhưng trước khi anh kịp hành động, Sung Hanbin đã bất ngờ đứng bật dậy.
Không nói một lời, Sung Hanbin lao đến, nắm chặt cổ áo Ricky kéo mạnh hắn đến trước mặt mình. Giọng cậu vang lên, đầy tức giận và không kiềm chế được:
"Cái thằng vô liêm sỉ này!"
Cả khu vực xung quanh đột nhiên im bặt. Ánh mắt Sung Hanbin bừng lên lửa giận khiến Ricky không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ chỉ với vài lời trêu đùa mà tên Gryffindor này đã nổi trận lôi đình.
Ricky cười khẩy, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm như ám chỉ ý định phản kháng nhưng trước khi hắn kịp vung tay, một quả Quaffle từ sân đấu bất ngờ lao vút đến, đập thẳng vào đầu hắn với lực mạnh đến mức mọi người nghe rõ tiếng "bịch" vang lên trên khán đài.
"Ricky!" Lee Jeonghyeon hét lớn, giọng nói lạc đi vì hoảng hốt. Không chút do dự, gã phóng chổi về phía hàng ghế trọng tài.
Cú đập bất ngờ khiến Ricky ngã nhào xuống ghế, tay ôm đầu trong đau đớn. Câu chuyện xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, Zhang Hao ngồi im, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu xen lẫn tán thưởng cậu chàng năm sáu nhà Gryffindor này.
Được lắm, rất nhanh trí vừa giúp anh đỡ tốn sức mà còn xả được giận.
Trong khi đó Sung Hanbin giật mình trợn tròn mắt không hiểu vì sao tình huống này lại xảy ra.
Thề có Merlin, cậu chỉ định kéo hắn ra cảnh cáo thôi chứ không phải ám sát hắn!
"Dừng lại! Có người bị thương rồi!" Tiếng la hét từ khán đài vang lên như tiếng chuông báo động, nhanh chóng kéo sự chú ý của mọi người bao gồm cả các cầu thủ trên sân.
Seok Matthew và Kim Jiwoong đang lao vào cuộc đua giành Snitch đầy căng thẳng đồng loạt dừng lại. Cả hai đáp xuống mặt sân với tốc độ điêu luyện, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Kim Jiwoong lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng toát lên sự uy nghiêm.
Seok Matthew vẫn cầm chắc cây chổi trong tay: "Ai có thể giải thích chuyện này?" Cậu hỏi, giọng điệu dù nhẹ nhàng hơn nhưng không giấu được sự lo lắng.
Ở giữa đám đông, Ricky loạng choạng ngồi dậy, vẻ mặt méo mó vì đau đớn và bối rối. Trong khi đó, ánh mắt Sung Hanbin liên tục đảo qua đảo lại giữa Zhang Hao và Lee Jeonghyeon, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho sự việc kỳ lạ này.
Một học sinh Hufflepuff gần đó khẽ lên tiếng, giọng run rẩy: "Tôi... tôi nghĩ quả Quaffle bay lạc khỏi sân đấu. Nó đập vào đầu Ricky."
Kim Jiwoong nhướng mày, ánh nhìn lạnh lẽo bao phủ khắp khán đài. Giọng nói của hắn vang lên, trầm ấm nhưng đầy uy quyền khiến mọi tiếng xì xào im bặt trong tích tắc.
"Ai là người đã ném quả Quaffle vào lúc đó?"
Bầu không khí trên khán đài trở nên nặng nề như thể mọi người đều đồng loạt nín thở. Trong một khoảnh khắc, không ai dám lên tiếng, cho đến khi những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lee Jeonghyeon. Những ngón tay chần chừ nhưng không kém phần quả quyết chỉ thẳng vào cậu ta.
"Là Lee Jeonghyeon."
Giọng nói của Kim Taerae vang lên từ trong đám đông, ngồi kế bên anh lúc này là Park Gunwook và Han Yujin. Bọn họ đã quan sát trận đấu từ đầu đến giờ và cũng chắc chắn được rằng quả Quaffle lệch hướng đó là do Lee Jeonghyeon cố ý ra tay.
Lee Jeonghyeon tái mặt, đôi tay run rẩy vô thức siết chặt cán chổi. Gã định mở miệng biện minh nhưng không biết phải nói sao. Còn Sung Hanbin đang đứng cách đó không xa cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy dạ dày. Trong thoáng chốc, cậu lo sợ ánh mắt đầy dò xét của Kim Jiwoong sẽ chuyển hướng sang mình.
Nhưng trước khi điều đó kịp xảy ra, Zhang Hao bất ngờ đứng dậy, cất giọng trầm ổn mà lạnh lùng, phá tan sự im lặng nặng nề.
"Có vẻ đó chỉ là một tai nạn..."
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, đều đặn và lạnh lùng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Zhang Hao từ tốn đứng dậy, đôi mắt sắc sảo quét qua đám đông, rồi dừng lại nơi Lee Jeonghyeon.
"Và Ricky đã cố gắng bảo vệ tôi." Anh nói tiếp, giọng điệu khiến mọi người khó lòng phân định được anh đang nói thật hay đùa.
Zhang Hao nhếch môi cười, nụ cười nửa như tán thưởng nửa như thách thức. Anh bước tới, không chút ngần ngại đẩy Lee Jeonghyeon - kẻ đang cuống cuồng lo lắng cho Ricky - sang một bên. Với vẻ ung dung và đầy kiêu ngạo, anh cúi xuống, vòng tay đỡ lấy Ricky đang ngồi bệt trên ghế, nâng cậu ta dậy.
"Vị hôn phu của tôi thật sự là một người tốt." Zhang Hao cất giọng, ánh mắt sắc lẹm liếc qua Lee Jeonghyeon giờ đây đã đỏ bừng mặt vì giận dữ: "Tôi đã từng cân nhắc việc hủy bỏ hôn ước vào đầu năm sau nhưng vì sự dũng cảm này của cậu ấy, tôi nghĩ mình sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa."
Từng lời nói của Zhang Hao như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào lòng của Lee Jeonghyeon. Ánh mắt Zhang Hao lạnh lẽo, ẩn chứa cả sự kiêu ngạo lẫn cảnh cáo.
Cả khán đài im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít qua sân đấu. Sung Hanbin lúc này vẫn đứng sững, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu trước cách xử lý đầy ẩn ý của Zhang Hao.
Zhang Hao là người nhà Slytherin, không phải kẻ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Nếu Lee Jeonghyeon đã yêu Ricky đến vậy thì anh sẽ khiến gã không có được vị trí mà gã ao ước.
...
Trận đấu tập đã kết thúc trong không khí u ám, không ai còn vui vẻ sau sự cố vừa rồi. Cả sân đấu giờ chỉ còn lại đám người nhà Gryffindor với Park Gunwook, Kim Taerae và Han Yujin đứng lặng im, những cái nhìn đều tập trung trên nhóm người còn lại.
Zhang Hao không có hứng thú gì với việc chăm sóc Ricky, cũng chẳng tỏ ra quan tâm khi Lee Jeonghyeon bị Kim Jiwoong dẫn đi để nhận hình phạt. Anh chỉ lạnh lùng vứt Ricky lại trên ghế như thể đã hoàn thành xong một phần việc không hề vui vẻ gì.
Sung Hanbin đứng gần đó, không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt khi cậu nhìn Zhang Hao. Cảm giác thấp thỏm vây lấy cậu như thể có một thứ gì đó vô hình đè nặng trong lòng.
"Hao hyung... Có phải anh biết chuyện đó rồi không?" Sung Hanbin cất tiếng hỏi, giọng có chút căng thẳng.
Zhang Hao không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh trả lời một cách lạnh nhạt, cười khẩy như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
"Nếu ý cậu là mối quan hệ của cậu ta và Lee Jeonghyeon thì tôi biết." Anh nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua Ricky mặt tái nhợt đang ngồi đó: "Tôi thậm chí đã cho cậu và gã ta cơ hội đến với nhau nhưng gã làm tôi bực quá đấy."
Lúc này, Ricky mặt mày tái xanh như tro, không thể che giấu sự hoảng hốt. Câu chuyện mà hắn cố gắng giấu kín giờ đã bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Nỗi sợ hãi dần lan rộng trong lòng hắn.
Kim Gyuvin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trố mắt hỏi, giọng ngơ ngác: "Ủa? Vụ gì vậy? Tự nhiên Ricky với Lee Jeonghyeon gì?"
Han Yujin cũng không kém phần bối rối, mắt tròn xoe nhìn mọi người xung quanh như thể đang tìm kiếm sự giải thích.
Park Gunwook thở dài, một vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Anh liếc nhìn hai người bạn rồi nhanh chóng bịt miệng họ lại, không muốn sự việc càng thêm phức tạp: "Hai người không cần biết đâu."
Kim Gyuvin và Han Yujin nhìn nhau một lúc, đôi mắt đầy sự tò mò chưa được thỏa mãn nhưng trước sự cảnh báo của Park Gunwook, họ đành im lặng dù lòng vẫn đầy những câu hỏi chưa được trả lời.
Zhang Hao lại nhìn Ricky, ánh mắt anh lạnh như băng không chút thương xót. Anh không hề vội vã, chỉ nhếch mép một cách đầy châm chọc.
"Cậu không nghĩ là tôi sẽ để chuyện này qua dễ dàng như thế chứ?" Anh nói, giọng đều đều nhưng lại mang đầy sự uy hiếp.
Ricky chỉ có thể im lặng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận nhưng không dám phản kháng. Mặc dù vẫn còn chút tự tôn của một Slytherin nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Zhang Hao, hắn biết rõ mình không thể làm gì lúc này.
Sung Hanbin đứng lặng bên cạnh, mắt dõi theo từng động tác của Zhang Hao. Cảm giác như tất cả mọi chuyện đều trở nên rối rắm và khó đoán nhưng trong lòng cậu lại có một sự nhẹ nhõm khó tả khi thấy Zhang Hao bảo vệ mình, bảo vệ sự thật mà cậu đã cố giấu kín.
Cậu cúi mặt, lén liếc nhìn Zhang Hao nhưng ánh mắt của anh không hề liếc qua cậu mà chỉ tiếp tục nhìn Ricky như thể anh đang suy tính xem nên xử lý như thế nào.
Trừ Kim Taerae đã quen biết Zhang Hao từ nhỏ, bốn người còn lại không khỏi rùng mình trước sự lạnh lùng và tức giận mà Zhang Hao tỏa ra. Anh đứng đó như một cơn bão sắp sửa bùng nổ nhưng rồi tất cả im lặng khi anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người bước về phía cầu thang.
Tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc trong im lặng nhưng đột nhiên Zhang Hao dừng lại, giọng anh cắt ngang không khí yên tĩnh: "Sung Hanbin..."
Sung Hanbin đang chìm trong suy nghĩ thì giật mình vì cái tên bất ngờ được gọi, vội vã trả lời: "D-Dạ có em."
Zhang Hao không nhìn cậu nhưng giọng anh vẫn kiên định: "Tôi nghĩ mọi người đã đến lúc nên về rồi, nếu không sẽ không kịp giờ ăn tối."
Sung Hanbin ngỡ ngàng một chút rồi vội vàng gật đầu: "À, dạ." Cậu nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh, giờ đã là năm giờ chiều và Zhang Hao nói đúng.
Với tốc độ của một cơn gió, Sung Hanbin chạy lon ton đến bên Zhang Hao, cậu nhẹ nhàng cầm bàn tay anh đặt lên cánh tay mình. Cả hai cùng bước xuống cầu thang và động tác này lập tức thu hút sự chú ý của nhóm còn lại.
Park Gunwook, Kim Taerae, Seok Matthew, Kim Gyuvin và Han Yujin: ???
Cả bọn đều dừng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một sự im lặng đầy ngạc nhiên bao trùm lên tất cả.
"Ủa, rồi xuống thì xuống đi, mắc gì nắm tay nắm chân chi vậy?" Kim Gyuvin người luôn đầy năng lượng và ít khi mất tự nhiên, giờ đây chỉ biết há hốc miệng nhìn theo cặp đôi đang rời đi.
"Chắc có lý do gì đó." Han Yujin thở dài, cũng chẳng biết phải nói gì trong tình huống này.
Kim Taerae như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, nở một nụ cười bí ẩn: "Hình như tôi biết rồi." Anh thốt lên khiến Park Gunwook và Seok Matthew đều quay lại nhìn, đầy thắc mắc.
"Sao vậy anh?" Park Gunwook tò mò hỏi.
Kim Taerae chỉ nhếch mép nhưng không nói thêm gì. Anh khẽ cười, rồi khoác vai Seok Matthew, dẫn cậu đi xuống: "Không kể cho em đâu. Đi xuống thôi, mình nghĩ bồ cần nghỉ ngơi rồi đó, chơi từ chiều đến giờ."
Seok Matthew gật đầu đồng ý, đáp lại: "Đúng vậy ha."
Park Gunwook tuy chưa hiểu hết câu chuyện vẫn không thể không thắc mắc: "Ơ, Taerae hyung. Sao lại không nói chứ?"
Cả nhóm tiếp tục đi xuống cầu thang, để lại Ricky ngồi đơn độc trên hàng ghế trọng tài. Cậu ta nhìn theo bóng dáng nhóm bọn họ, lòng đầy bối rối. Ricky ngửa đầu lên trời thở dài và một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực.
"Lee Jeonghyeon đúng là cái tên phiền phức." Nghĩ vậy nhưng Ricky cũng phải ráng chịu, ai bảo cậu yêu gã làm gì.
Một tay chạm nhẹ vào vết sưng trên đầu, Ricky khẽ xuýt xoa, cảm giác đau nhức không thể xua đi. Nhưng rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
"Đợi sau này có cơ hội, mình sẽ trả lại cho Sung Hanbin mười quả bóng vào đầu." Cậu cười khẩy, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây.
...
Đêm đến,
Tại tháp Hufflepuff yên tĩnh, Han Yujin đang chìm trong giấc ngủ say, cơ thể cuộn tròn trong lớp chăn ấm. Bất ngờ, một bàn tay lay nhẹ cậu tỉnh giấc.
Han Yujin mở mắt mơ màng. Trong màn đêm mờ ảo, cậu thấy Park Jihoo, người bạn mới quen đang đứng bên cạnh giường, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, vẻ mặt căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy?" Han Yujin ngái ngủ, giọng cậu nghe còn hơi lười biếng.
"M-Mình nghĩ mình vừa thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ." Park Jihoo thở hổn hển, đôi mắt cậu ta lộ rõ sự hoảng loạn.
Han Yujin giật mình, trong lòng thầm sợ hãi. Cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi nói: "Bồ bình tĩnh, để mình xem thử."
Cả hai đứng dậy, bước lại gần cửa sổ. Han Yujin thận trọng nhìn ra ngoài, mắt cậu căng thẳng tìm kiếm dấu vết nào đó có thể giải thích cho những gì Park Jihoo đã thấy... Nhưng không có gì cả.
Bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng sáng chiếu xuống những tán cây bên ngoài, tất cả đều bình yên.
Park Jihoo đứng bên cạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ. Dường như cậu ta vẫn chưa thể nào tin rằng không có gì ngoài kia: "Thật mà! Mình thấy những bóng đen... chúng như đang lượn lờ ngoài cửa sổ..." Park Jihoo lặp lại, giọng nói lạc đi vì lo lắng.
Han Yujin nhìn cậu bạn một lúc, cảm giác bất an bỗng len lỏi trong lòng. Tuy nhiên, không có gì có thể giải thích những lời Park Jihoo vừa nói. Cậu nhìn lại ra ngoài một lần nữa nhưng chẳng có gì khác ngoài những ngôi sao xa xăm và ánh trăng chiếu sáng mềm mại.
Một lúc sau, Park Jihoo cũng bắt đầu thả lỏng, vẻ căng thẳng dần tan biến.
"Có lẽ mình đã nhìn lầm trong lúc đang mơ ngủ." Park Jihoo tự an ủi bản thân, đôi mắt cậu ta dần dịu lại: "Xin lỗi vì đã gọi bồ dậy."
Han Yujin lắc đầu, mỉm cười nhẹ: "Không sao đâu. Chắc là mơ thật. Cứ ngủ đi, sáng mai lại ổn thôi."
Cả hai quay lại giường. Bên ngoài, gió vẫn thổi nhẹ và trong cái tĩnh lặng của đêm khuya, một cảm giác khó tả vẫn vương vấn trong không gian.
_Hết chương 7_
YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.
Ê tính ra t nể mấy bà viết fanfic cho Seventeen với NCT ghê, đây 9 người thôi t viết còn rối mà mấy bả là vô tư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro